Ánh bình minh ấm áp của vùng cao nguyên nhanh chóng bị xé rách khi chiếc xe máy Tàu cọc cạch của Trần Thế vượt qua ranh giới Đèo Đỏ, đâm sâu vào rặng núi phía Đông. Bụi đường đỏ quạnh quyện với sương sớm bám thành từng mảng dày trên lớp áo khoác bò bạc màu đã sờn rách sau trận tử chiến tại Làng Cổ Mộc Trầm.
Động cơ chiếc xe gầm lên từng hồi mệt mỏi, rồi giật khục vài tiếng trước khi tắt ngấm hẳn ngay bên bờ vực đá gập ghềnh. Trần Thế tắp xe vào sát vách núi. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm trầy xước, dằn lòng hít một hơi sâu.
Trận chiến với Luyện Mộc Già và mười tám lá bùa da voi tuy đã khép lại, nhưng hai vết thương do chùm rễ trầm cắm xuyên qua vai anh vẫn còn nhói lên từng chặp, ngấm máu tươi qua lớp băng gạc dán tạm. Tinh huyết cực dương tổn hao không ít, khiến bờ vai anh run nhẹ theo từng nhịp thở.
Thế rút một điếu thuốc lá rẻ tiền, châm lửa bằng chiếc bật lửa đã tróc sơn. Luồng khói thuốc đặc quánh phả ra không trung. Mắt trái—con mắt Âm Dương Nhãn—nheo lại, ánh lên vệt sáng xám bạc mờ ảo.
Trước mặt anh lúc này là một vực sâu hun hút được gọi bằng cái tên ma mị: Am Cô Nhai.
Khác với tà khí cuồng bạo của Bảy Cây Đinh Huyết Yếm hay sự âm u ngột ngạt của Làng Cổ Mộc Trầm, Am Cô Nhai tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dưới đáy vực, một ngôi am cổ bằng đá xám nằm lọt thỏm giữa rặng tre đằng ngà quanh năm không thấy ánh mặt trời. Xung quanh am không có cây cỏ sinh sống, chỉ toàn một màu đá vôi trắng bợt như xương người. Điều kỳ dị nhất là giữa không gian tĩnh mịch ấy, cứ mỗi lần gió núi thổi qua, từ đáy vực lại vang lên tiếng chuông đồng thanh tao Keeng... Keeng... Keeng....
Tiếng chuông ngân dài, êm dịu như tiếng ru của người mẹ, nhưng lại khiến từng thớ thịt trên lưng Thế—nơi ẩn chứa hình xăm Cửu Long Trấn Thiên—co rút dữ dội!
"Chuông không phải để tụ hồn, mà là Chuông Trấn Hồn..." Thế lẩm nhẩm, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá đang cháy dở.
Anh mở nải vải bên hông. Mười tám lá bùa da voi cùng Bảy Cây Đinh Huyết Yếm đã tan thành tro bụi, nhưng trong đáy nải lúc này lại đọng lại một hạt Trầm Tinh Đen to bằng ngón tay—tàn tích linh lực ngàn năm của Luyện Mộc Già. Hạt Trầm Tinh đang liên tục rung lên, phát ra luồng nhiệt ấm nhẹ chỉ hướng thẳng xuống đáy vực Am Cô Nhai.
Thế thu nải vải, xóc lại con dao đồng rỉ xanh giắt sau lưng, rồi lẳng lặng vịn vào vách đá gập ghềnh từ từ men theo con đường mòn hiểm trở đi xuống vực sâu.
Keeng... Keeng... Keeng...
Càng tiến xuống gần đáy Am Cô Nhai, tiếng chuông đồng càng vang lên rõ rệt. Không khí nơi đây buốt giá như mùa đông giữa miền Bắc, hơi thở của Thế phả ra thành từng luồng khói trắng.
Bước chân anh dừng lại trước khoảng sân đá rộng của ngôi am cổ.
Trên sân đá không có ma quỷ hay xác mộc bao vây. Chiếc cổng đá của am mở rộng, bên trong một ngọn đèn dầu lạc leo lắt chiếu sáng bức tường đá khắc kín hàng nghìn cái tên.
Đứng trước gian thờ chính là một ni cô mặc áo nâu sồng, lưng quay về phía cửa, tay cầm một chiếc dùi gỗ nhịp nhàng gõ vào chiếc chuông đồng lớn đặt trên bệ đá vôi.
"Kẻ mang huyết mạch Trấn Ma, thân dính nợ máu của mười tám cõi âm... sao lại mò đến chốn tĩnh tịch này?"
Giọng nói của ni cô vang lên trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, nhưng lại ẩn chứa một luồng linh lực chấn động trực tiếp vào tâm trí Trần Thế.
Thế không bước vào trong sân am, dừng lại ngay ngưỡng cửa đá. Mắt trái Âm Dương Nhãn của anh rực lên. Qua góc nhìn linh giới, anh nhìn thấy một sự thật rợn người:
Ni cô áo nâu sồng kia hoàn toàn không có bóng trên mặt đất!
Và hàng nghìn cái tên khắc trên tường đá không phải là tên của người chết, mà là tên của những oán hồn đã bị tiếng chuông đồng kia nghiền nát linh hồn, biến thành thứ năng lượng thuần khiết nhất để duy trì sự sống cho thực thể bên trong ngôi am!
"Mày không phải ni cô," Thế lạnh giọng, tay nắm chặt chuôi dao đồng rỉ xanh. "Mày là Âm Nhạc Ma Tôn—kẻ thứ ba trong nhóm tà sư đã cùng Luyện Mộc Già và Đạo Nhân Vô Mặt lập ra đại trận năm 1988!"
XUỐNG!
Ni cô chậm rãi quay người lại.
Khuôn mặt cô ta tuyệt đẹp, thanh tú như tiên nữ hạ giới, nhưng hai hốc mắt lại trống rỗng, trôi dạt hai giọt lệ bằng máu tươi ngưng đọng.
"Trần Thế... Mày nhổ Bảy Cây Đinh, thiêu rụi Mười Tám Lá Bùa... Mày tưởng mày là người hùng cứu độ nhân gian sao?" Âm Nhạc Ma Tôn cất tiếng cười khẽ, âm thanh vang vọng khắp vách đá Am Cô Nhai. "Năm đó, chính sư phụ mày—người đứng đầu phái Trấn Ma—đã tự tay đem mày hiến tế cho phong ấn để giữ lại bình yên giả tạo cho đất này! Mày chỉ là một con cờ bị cả hai cõi Âm Dương ruồng bỏ!"
"Sư phụ tao thế nào, tự tao biết." Thế nhếch môi cười lạnh, đôi mắt không chút dao động. "Tao gánh nghiệp âm phủ, không phải vì nhân gian hay vì phái Trấn Ma, mà vì những kẻ như mày không có quyền sống trên đời này!"
BÙM!
Âm Nhạc Ma Tôn vung mạnh chiếc dùi gỗ đánh dốc vào lòng chiếc chuông đồng!
KEENG G G G!
Một sóng âm màu xám đen cuồng bạo bùng phát từ lòng chiếc chuông, xé rách không khí càn quét thẳng về phía Trần Thế!
Sóng âm đi đến đâu, đất đá trên sân am nổ tung thành từng mảng tro bụi. Máu từ hai vết thương trên vai Thế văng ra dữ dội dưới áp lực khủng khiếp của tiếng chuông!
"Định Khí - Khai Long Ấn!"
Trần Thế gầm lên một tiếng! Anh không rút dao chống đỡ, mà tự tay dùng con dao đồng rỉ xanh quệt ngang qua lòng bàn tay trái, rồi đập mạnh bàn tay đẫm máu cực dương xuống nền đá vôi dưới chân!
RẮC... RẮC... BÙM!
Máu cực dương chạm vào địa mạch Am Cô Nhai liền bùng phát thành một vệt sáng màu vàng kim. Chín con hỏa long từ hình xăm Cửu Long Trấn Thiên trên lưng anh vọt ra ngoài, biến thành một lá chắn rồng lửa khổng lồ chặn đứng hoàn toàn sóng âm ma quái!
"Lấy hạt Trầm Tinh ra cho tao!" Âm Nhạc Ma Tôn gầm lên một tiếng thú tính, khuôn mặt tiên nữ xinh đẹp nứt nẻ ra thành từng mảng thịt thối rữa.
Thân thể cô ta vọt lên không trung, mười ngón tay mọc ra những móng vuốt bằng đồng dài nửa thước, lao thẳng vào ngực Trần Thế để cướp lấy tàn tích ngàn năm của Luyện Mộc Già!
Thế nheo mắt. Anh không tháo lá chắn hỏa long, mà lấy hạt Trầm Tinh Đen từ trong nải ra, nuốt thẳng vào cổ họng!
XÈO O O O!
Linh lực mộc âm ngàn năm của hạt Trầm Tinh đi vào cơ thể liền va chạm dữ dội với máu cực dương Trấn Ma trong lồng ngực Thế!
Hai luồng sức mạnh âm dương tương khắc phát nổ ngay trong kinh mạch anh! Máu tươi phun ra từ miệng Thế, nhưng vết thương trên hai vai anh dưới sự kích thích của linh lực Trầm Tinh lại bắt đầu lành lại với tốc độ kinh hoàng!
"Âm Dương Hòa Thuần - Cửu Long Phá Hồn!"
Trần Thế thốt ra tám chữ như tiếng thét của thần ma hạ giới!
Sức mạnh tổng hòa giữa Trầm Tinh và máu Trấn Ma bùng nổ! Thanh dao đồng rỉ xanh trên tay anh biến thành một ngọn giáo lửa màu tím xám rực rỡ!
Thế lao lên không trung như một vệt chớp tím!
PHẬT!
Một đường dao xé rách không gian, đâm xuyên qua lồng ngực Âm Nhạc Ma Tôn, ghim chặt cô ta vào chiếc chuông đồng lớn trên bệ đá!
"A A A A!"
Âm Nhạc Ma Tôn gào lên thảm thiết. Ngọn lửa tím xám bùng cháy từ thanh dao đồng, thiêu rụi thân thể cô ta và chiếc chuông đồng trấn hồn thành đống kim loại nóng chảy.
RẦM! BÙM!
Chiếc chuông đồng nổ tung! Hàng nghìn oán hồn bị giam cầm trên bức tường đá được giải thoát, biến thành những vệt sáng màu trắng bay vút lên bầu trời đêm của Am Cô Nhai.
Ngôi am cổ bằng đá sụp đổ hoàn toàn trong làn khói bụi nghi ngút.
Trần Thế đáp xuống nền đá, quỳ một chân chống đỡ cơ thể. Anh ho ra một ngụm máu đen đụa—thứ độc tố cuối cùng của hạt Trầm Tinh đã được bài trừ khỏi cơ thể.
Vết sẹo trên gò má trái của anh phẳng lại hẳn, Âm Dương Nhãn thu chìm vào sâu trong nhãn cầu, trả lại vẻ bình lặng vốn có.
Từ trong đống tro tàn của chiếc chuông đồng, một mảnh bản đồ bằng lụa bạch rơi ra trước mặt Thế.
Thế nhặt mảnh lụa bạch lên. Trên đó hiện rõ địa danh cuối cùng của chặng đường: "Bắc Miếu cổ - Nơi khởi đầu và kết thúc của Huyết Mạch Trấn Ma".
Trần Thế thu mảnh lụa vào nải. Anh nhặt chiếc áo khoác bò bạc màu lên khoác lại, nhấp một ngụm nước lạnh từ bình tông rồi thong thả bước ra khỏi vực sâu Am Cô Nhai.
Mặt trời bắt đầu nhô lên, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống dốc đá vôi. Chiếc xe máy Tàu cọc cạch bên bờ vực lại nổ máy cạch... cạch... cạch.... Trần Thế vặn mạnh tay ga, tiếp tục lao đi về phía Bắc Miếu cổ...