Chương 21: TẦN SỐ CỦA NHỮNG BÓNG MA

Ba giờ sáng. Phòng thí nghiệm y học hạt nhân thuộc Viện Pháp y thành phố. Tiếng quạt tản nhiệt của hệ thống máy chủ chạy *rù rừ* trong không gian sực mùi ozone và hóa chất bảo quản. Trên ba màn hình vi tính công suất cao, Trần Dịch đang mở hàng chục tệp dữ liệu sóng điện não (EEG) và hình ảnh dựng $3textD$ từ phim chụp MRI của Lâm Tịch cùng tử thi của các "Người Ghi Chép" trong quá khứ. Hai bàn tay quấn gạc trắng của Trần Dịch gõ cạch cạch liên hồi trên bàn phím. Đôi mắt sau tròng kính đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm như lưỡi dao phẫu thuật. "Không phải tổn thương ngẫu nhiên..." Trần Dịch thì thầm một mình giữa đêm tĩnh mịch. Bằng thuật toán phân tích tần số dao động thần kinh, anh vừa phát hiện một điểm bất thường kinh hoàng: Vết hằn hình vòng tròn đồng tâm ở thùy thái dương trong não Lâm Tịch không phải là tế bào hoại tử. Nó là một **cấu trúc cộng hưởng tần số (Resonance Structure)**. Nói cách khác, bộ não của Lâm Tịch không hề tự nhiên phát bệnh. Dưới tác động của những sóng âm tần số cực thấp từ chiếc điện thoại xám xịt, các tế bào thần kinh của cô đã bị biến đổi cấu trúc, biến thùy thái dương thành một "máy thu vô tuyến sinh học". Manh mối mà bà lão 96 tuổi đưa ra ở nhà sưởi đêm qua đã kết nối hoàn hảo với những bản chụp y khoa này. "Mạng lưới Ký ức..." Trần Dịch siết chặt hai bàn tay bị bỏng, hơi thở anh dồn dập. Khi hàng ngàn, hàng vạn con người được cứu sống trong các chu kỳ thời gian trước chết đi, ý thức còn sót lại của họ không tan biến hoàn toàn. Sự biết ơn và niềm khát khao được sống của họ hội tụ thành một dải sóng ý thức khổng lồ lơ lửng trong không gian. Dải sóng đó sử dụng chiếc điện thoại làm trạm phát, và dùng thùy thái dương của Lâm Tịch làm trạm thu. Thế nhưng, để dòng điện đài ấy đâm xuyên qua rào cản thời gian gửi về một lời cảnh báo, nó đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ. Và nguồn năng lượng duy nhất mà dải sóng ý thức đó có thể rút trích... chính là sinh lực và bản dạng con người của chính Lâm Tịch. Những người được cứu đang cố gắng cứu lấy người khác, nhưng họ lại vô tình vắt kiệt sinh mạng của cô gái đang đứng ra gánh vác định mệnh cho họ. --- Sáng hôm sau. Căn hộ của Lâm Tịch. Lâm Tịch ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ. Chiếc áo măng tô xám tro của cô đã được thay bằng một chiếc áo len cổ cao màu trắng để che đi những vệt máu khô vương trên cổ. Trần Dịch bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc ly thủy tinh chứa dung dịch bổ sung điện giải và Oxi lỏng chuyên dụng. "Uống đi," Trần Dịch đặt ly nước vào tay cô. Lâm Tịch ngoan ngoãn đưa ly nước lên môi, nuốt xuống từng ngụm lớn. Cô không cảm nhận được vị chua nhẹ của dung dịch, cũng không thấy cái lạnh của đá. "Bác sĩ Trần," Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm phẳng lặng như một cỗ máy đã cài đặt sẵn chương trình. "Chỉ số Oxi trong máu của tôi hiện tại là 91%. Tần số nhịp thở là 22 lần/phút. Phổi trái vẫn còn cảm giác rát nhẹ khi hít thở sâu." Trần Dịch lẳng lặng ngồi xuống đối diện cô. Anh lấy chiếc khăn bông lau vết nước vương trên khóe môi cô, giọng trầm thấp: "Tôi vừa phân tích xong cấu trúc não bộ của cô. Chúng ta đã biết cơ chế vận hành của chiếc điện thoại." Lâm Tịch nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt, trống rỗng: "Nó vận hành thế nào?" "Nó biến thùy thái dương của cô thành một antennae thu sóng ý thức," Trần Dịch nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. "Mỗi cuộc gọi là một lần dải sóng ý thức của hàng ngàn người đã chết đổ ập vào não cô. Nhiệt lượng từ dải sóng đó thiêu rụi tế bào thần kinh của cô, sau đó lan xuống phá hủy các cơ quan nội tạng." Lâm Tịch chớp mắt. Bộ não đã mất đi bản năng sợ hãi và cảm xúc của cô tiếp nhận thông tin này bằng một thái độ trung lập tuyệt đối: "Nói cách khác... nếu muốn dừng quá trình phá hủy này, tôi phải cắt đứt sự kết nối giữa thùy thái dương và dải sóng đó?" "Đúng," Trần Dịch kiên định gật đầu. "Tôi đang nghiên cứu một thiết bị ức chế sóng vô tuyến tần số thấp để đeo cho cô. Nó sẽ đóng vai trò như một bức tường lửa (firewall), ngăn dải sóng ý thức rút cạn sinh lực thể xác của cô khi tiếng chuông reo lên." Lâm Tịch nhìn hai bàn tay quấn gạc trắng của Trần Dịch. "Trần Dịch," cô khẽ cất tiếng. "Nếu anh chặn dải sóng đó... cuộc gọi sẽ không thể truyền đến. Và những thảm họa tiếp theo sẽ xảy ra mà không ai biết trước." Trần Dịch dừng lại. Đôi mắt sau tròng kính của anh sa sầm xuống, giấu đi một nỗi dằn xé căm hường đến tột cùng. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ thốt ra như đè nặng bằng cả tính mạng của chính mình: "Thế giới này đã sống nhờ sự hy sinh của 88 Người Ghi Chép suốt ba trăm năm qua rồi, Lâm Tịch. Đã đến lúc thế giới phải tự gánh vác định mệnh của nó. Tôi là một bác sĩ... nhiệm vụ duy nhất của tôi là giữ cho bệnh nhân của mình được sống." --- Đêm thứ sáu. 11 giờ 40 phút. Trần Dịch ngồi bên bàn làm việc, tỉ mỉ lắp ráp các linh kiện kim loại nhỏ liti của một chiếc tai nghe ức chế tần số sinh học — thiết bị do chính anh tự tay thiết kế từ các linh kiện phòng thí nghiệm. Lâm Tịch ngồi trên giường, hai tay ôm khép cuốn sổ da màu nâu. Đúng 0 giờ 00 phút. *Rừ... rừ... rừ...* Tiếng rung dồn dập vang lên từ chiếc hộp gỗ. Luồng sáng xanh nhợt nhạt lại bùng lên, soi tỏ hai con số mới nhấp nháy trên màn hình đơn sắc: **[055 / 100]** Lâm Tịch thản nhiên bấm nút nghe. *"Ghi lại."* Giọng nói tổng hợp vô cảm vang lên. "Nói đi." *"Bảy giờ mười lăm phút sáng mai. Tuyến tàu điện ngầm số 1, ga trung tâm. Trạm thông gió hầm ngầm số 4 bị chập cháy quạt hút. Ngạt khí CO2."* *Tạch.* Cuộc gọi tắt dứt. Màn hình xám xịt lập tức hiện lên dòng chữ thanh toán tàn nhẫn: **[Đã tiếp nhận: 055/100]** **[Thanh toán: Hệ thống tiền đình & Cảm giác thăng bằng]** Ngay khoảnh khắc dòng chữ ấy biến mất, Lâm Tịch thản nhiên đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cô đứng dậy, định bước lại phía Trần Dịch để đưa cuốn sổ da. Thế nhưng, vừa mới nhấc chân trái lên... Toàn bộ không gian trong mắt Lâm Tịch đột ngột xoay mòng mòng. Trần nhà, mặt đất, bức tường... như sụp đổ và lộn ngược lại. Cơ chế giữ thăng bằng thuộc hệ thống tiền đình trong tai trong của cô đã bị tước đoạt triệt để. Cô không còn phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới, đâu là mặt đất bằng phẳng. *Xoạch!* Lâm Tịch đổ gục xuống sàn nhà như một búp bê vải bị đứt dây gạt. Trần Dịch lao tới như một mũi tên. Anh đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô trước khi đầu cô va đập vào thành bàn gỗ. Lâm Tịch nằm trong lòng Trần Dịch. Đôi mắt cô vẫn mở to, trong suốt, phẳng lặng đến đáng sợ. Bộ não cô không có cảm giác sợ hãi khi bị ngã, không có nỗi hoảng loạn của một người vừa bị mất đi khả năng đi lại. "Bộ não tôi không nhận diện được trọng lực nữa rồi, Bác sĩ Trần," Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm phẳng lì như tờ giấy trắng. "Tôi không thể tự đứng thẳng được nữa." Trần Dịch thít chặt lồng ngực. Một cơn đau xé ruột gan cuộn trào lên, khiến vị bác sĩ pháp y kiên cường nhất cũng phải run rẩy toàn thân. Mất vị giác. Mất ký ức. Mất cảm giác đau. Mất tuyến lệ. Mất bản năng sợ hãi. Mất tình yêu thương. Mất 10% chức năng hô hấp... Và bây giờ là **mất khả năng tự đứng trên chính đôi chân của mình**. Chiếc điện thoại đang từng bước tước đoạt mọi khả năng tồn tại độc lập của cô, biến cô thành một thực thể hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Trần Dịch không nói một lời. Anh siết chặt vòng tay, bế xốc Lâm Tịch lên khỏi sàn nhà, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại. Anh rút chiếc bút máy đồng thau, mở cuốn sổ da màu nâu ra, đè nặng ngòi bút xuống trang thứ năm mươi lăm: *- Cuộc gọi thứ 055: Đã tiếp nhận sự cố Ga tàu điện ngầm số 1.* *- Đã mất: Hệ thống giữ thăng bằng (Không thể tự đứng thẳng).* *- Mỏ neo duy nhất: Trần Dịch sẽ là đôi chân của cô.* Viết xong, Trần Dịch quỳ gối xuống trước mặt cô. Anh nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Lâm Tịch, áp mặt mình vào lòng bàn tay cô, thanh âm khàn đi vì nghẹn ngào nhưng chứa đựng một sự kiên định không gì lay chuyển nổi: "Đừng sợ, Lâm Tịch... Cô không thể đứng thẳng, tôi sẽ bế cô. Cô không thể bước đi, tôi sẽ cõng cô. Dù cô có biến thành dạng tồn tại nào... tôi vẫn sẽ đưa cô đi đến tận cùng của dòng thời gian này." Lâm Tịch cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Dù lồng ngực cô không thể phát ra tín hiệu thương yêu hay cảm động, nhưng bộ não logic của cô lại tự động lưu trữ một định lý vĩnh cửu: *Trần Dịch — điểm tựa vật lý và tâm hồn duy nhất giữ cho sự tồn tại của cô không bị cuốn trôi vào hư vô.*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ