19 giờ 15 phút tối. Viện An dưỡng ngoại ô.
Cơn mưa đêm trút xuống rặng núi phía sau tòa nhà, biến khoảng sân rộng thành một vùng đầm lầy nhão nẹt. Hơi nước bốc lên từ những khe thông gió hầm sưởi tỏa ra một mùi rỉ sét và than đá cháy dở nồng nặc.
Trần Dịch kéo cao cổ áo măng tô, tay siết chặt chiếc đèn pin công suất lớn, dẫn Lâm Tịch bước xuống những bậc thang gạch mục dẫn vào nhà sưởi trung tâm nằm dưới tầng hầm tòa nhà chính.
Không khí bên dưới hầm nóng hừng hực như một chiếc lò nướng. Tiếng hơi nước áp lực cao gầm rừ rừ trong các đường ống kim loại lão hóa, làm những mảng vữa trên trần hầm bong tróc, rơi *sột soạt* xuống sàn bê tông.
"Áp suất đã vượt ngưỡng an toàn $2.5text bar$!" Trần Dịch soi đèn pin vào đồng hồ đo kim loại bị rạn nứt kính. Kim đo đã đâm sâu vào vạch đỏ nguy hiểm, van xả tự động bị kẹt cứng bởi một khối cặn vôi hoen gỉ khổng lồ.
Nếu lò hơi này phát nổ lúc 19:30, toàn bộ kết cấu bê tông mục nát của nhà sưởi sẽ sụp đổ, kéo theo dãy phòng ngủ của hơn tám mươi cụ già phía trên chìm trong ngọn lửa nén và đống đổ nát.
"Phải xả van cứu hộ bằng tay," Trần Dịch tháo g găng tay y tế, rút chiếc cờ-lê kim loại nặng trịch trong túi đồ nghề.
Anh lao về phía khối van sưởi đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh van lên tới gần, hơi nước nóng phụt ra qua các khe hở xè xè như tiếng rắn độc thở.
Lâm Tịch bước lại gần.
Không biết sợ hãi, không biết đau đớn, cô thản nhiên giơ bàn tay quấn gạc lên, định nắm lấy tay gạt sắt đang bốc hơi nóng hừng hực để giúp anh dồn lực.
"LÙI LẠI!"
Trần Dịch gào lên. Anh giơ tay đập mạnh vào tay cô, đẩy cô lùi xa khỏi khu vực tỏa nhiệt.
*Khụ... Khụ!*
Cú va chạm nhẹ cùng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong gian hầm khiến lồng ngực Lâm Tịch phập phồng dữ dội. 10% chức năng hô hấp tế bào vừa bị tước đoạt ở cuộc gọi thứ 50 lập tức phản ứng. Cô quỳ gối xuống sàn hầm, một vệt máu đỏ thẫm lại phun ra từ khóe môi, đốm máu nhỏ xuống vạt áo măng tô xám tro, bốc hơi *xè xè* trên nền gạch nóng.
Bộ não cô ghi nhận: *Chỉ số Oxi trong máu giảm xuống 88%. Phế quản trái bị tổn thương niêm mạc do hơi nóng.*
Nhưng gương mặt cô vẫn phẳng lặng như một tờ giấy trắng, không một cái nhíu mày, không một tiếng than van.
"Trần Dịch..." Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm phẳng lì như tiếng cỗ máy. "Nhiệt độ này sẽ làm bỏng độ ba toàn bộ da tay anh nếu anh không đeo găng cách nhiệt."
"Tôi không quan tâm!" Trần Dịch gằn giọng. Đôi mắt sau tròng kính của anh đỏ ngầu vì nộ khí và nỗi dằn xé.
Anh giơ hai bàn tay trần lao thẳng vào tay gạt kim loại bốc khói. Bìa da lòng bàn tay anh lập tức cháy sém, mùi da thịt nướng khét lẹt nồng nặc trong gian hầm. Nhưng Trần Dịch không buông tay. Anh nghiến chặt răng đến mức bật máu tươi nơi kẽ răng, dồn toàn bộ sức mạnh của một người đàn ông quyết chiến với tử thần, bẻ ngoặt chiếc tay gạt sắt xuống.
*RẮC!*
Chiếc van cứu hộ bung ra. Luồng hơi nước áp lực khổng lồ được giải phóng qua đường ống thoát hiểm ngoài trời, gầm lên một tiếng rùng rợn xé rách màn đêm.
Kim đồng hồ áp suất chầm chậm trôi lùi về vạch an toàn.
19 giờ 30 phút.
Tám mươi cụ già phía trên vẫn đang bình yên dùng bữa tối dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không có vụ nổ nào xảy ra.
---
Trong bóng tối om của hành lang hầm dẫn lên mặt đất.
Lâm Tịch ngồi trên bậc thang đá lạnh ngắt. Cô lấy chiếc khăn bông khô, tỉ mỉ lau sạch vệt máu trên môi mình, rồi quay sang nhìn hai bàn tay bị bỏng rộp, rỉ nước mô của Trần Dịch.
Trần Dịch tựa lưng vào tường gạch, thở dốc liên hồi. Dù lòng bàn tay đau đớn dữ dội do bỏng nhiệt độ cao, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại tràn ngập một sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
Đúng lúc đó.
*Cút... cút... cút...*
Tiếng gậy chống bằng gỗ trắc gõ nhẹ lên sàn đá.
Từ trong góc tối của hành lang hầm, một bóng người gầy guộc chầm chậm bước ra. Không phải sứ giả của tổ chức "Người Giữ Chuông", mà là **bà lão 96 tuổi** — Người Ghi Chép thứ 88.
Bà mặc bộ quần áo xô xám tro, đôi mắt đục ngầu bao phủ bởi màng đục thủy tinh thể nhìn chắt chắt vào hai người.
Bà lão dừng lại trước mặt Lâm Tịch. Bà cúi xuống, giơ bàn tay nhăn nheo khô khốc như cành cây mục lên, chạm nhẹ vào vệt máu còn sót lại trên khóe môi Lâm Tịch.
*"Cháu bắt đầu chảy máu rồi sao...?"* Bà lão cất giọng khàn đặc, thâm trầm như tiếng đá cọ vào cát.
Lâm Tịch ngước lên nhìn bà: "Cụ biết điều này sẽ xảy ra?"
Bà lão không trả lời trực tiếp. Bà nghiêng đầu, lắng nghe tiếng mưa rào cuồng loạn bên ngoài nhà sưởi, rồi đột ngột nở một nụ cười cay đắng, ma mị:
*"Cuộc gọi thứ 50... tước đoạt thân thể. Bà từng bị xuất huyết dạ dày ở cuộc gọi thứ 52, ho ra máu ở cuộc gọi thứ 60, và liệt nửa người ở cuộc gọi thứ 80..."*
Trần Dịch đứng phắt dậy, nén đau đớn nơi bàn tay bị bỏng, gằn giọng hỏi: "Bà nhớ lại rồi sao? Bà không phải bị mất trí hoàn toàn!"
Bà lão quay sang nhìn Trần Dịch. Đôi mắt đục ngầu ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lóe lên sự tỉnh táo lạnh ngắt của một kẻ từng đứng ở đỉnh cao của sự hy sinh:
*"Bà không mất trí, Bác sĩ Trần. Bà chỉ giấu trí nhớ của mình vào bóng tối để chiếc điện thoại không tước đoạt nốt mảnh linh hồn cuối cùng của bà."*
Bà lão tiến lại gần Lâm Tịch một bước, thì thầm vào tai cô bằng một hơi thở lạnh ngắt như từ lòng đất bốc lên:
*"Cháu có biết... tại sao người gọi điện lại luôn nói câu 'Ghi lại' không?"*
Lâm Tịch nhìn bà: "Tại sao?"
Bà lão lắc đầu, nụ cười trên môi tràn ngập sự đau đớn xuyên thời gian:
*"Vì kẻ gọi điện... không phải là người ở tương lai, cũng chẳng phải kẻ thù của cháu. Giọng nói vô cảm đó... chính là tiếng vọng từ **vùng ký ức tan vỡ của những người từng được cháu cứu**."*
Thanh âm của bà lão rơi xuống giữa gian hầm như một quả bọt khí phát nổ.
Lâm Tịch khựng lại. Trần Dịch bàng hoàng siết chặt hai nắm tay bị bỏng.
Bà lão 96 tuổi quay lưng, chầm chậm bước trở lại bóng tối của dãy hành lang, để lại một câu nói cuối cùng tan vào tiếng mưa đêm:
*"Họ không muốn cháu phải chết... Họ gọi về quá khứ để cảnh báo thảm họa, nhưng chính năng lượng từ ý thức của họ lại vô tình rút cạn sinh lực của cháu. Đó là một vòng lặp tội lỗi... không ai có thể giải thoát."*
---
22 giờ 00 phút. Căn hộ của Lâm Tịch.
Trần Dịch ngồi trên ghế gỗ, hai bàn tay đã được bôi thuốc trị bỏng và quấn băng gạc kín mịn.
Lâm Tịch ngồi đối diện anh. Cô mở cuốn sổ da màu nâu ra, đè nhẹ đầu bút đồng thau xuống trang thứ năm mươi mốt.
*- Cuộc gọi thứ 050: Đã cứu 80 người tại Viện An dưỡng.*
*- Tổn thương thể xác: Xuất huyết phế quản nhẹ.*
*- Manh mối mới từ Người Ghi Chép thứ 88: Người gọi điện là tiếng vọng ý thức của những người từng được cứu.*
Viết xong, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Trần Dịch.
Trong gian phòng tĩnh mịch, bộ não đã mất đi tình yêu thương và sự thấu cảm của cô chầm chậm xử lý lượng thông tin vừa tiếp nhận.
"Nếu lời bà ấy nói là đúng..." Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói phẳng lặng. "... thì những người tôi cứu... chính là những kẻ đang vô tình giết chết tôi."
Trần Dịch ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt sau tròng kính của vị bác sĩ pháp y ánh lên một sự dằn xé căm hường nhưng vô cùng kiên định.
Anh đứng dậy, bước lại gần, cúi người đặt trán mình tựa vào trán cô. Hơi ấm từ làn da anh truyền qua gò má lạnh ngắt của cô.
"Dù họ là ai, dù cỗ máy thời gian này có tàn nhẫn đến mức nào..." Trần Dịch thì thầm, từng chữ thốt ra rung lên trong lồng ngực anh: "... tôi sẽ không để họ rút cạn cô. Tôi sẽ bóc tách 'Mạng lưới Ký ức' đó, ngay trước khi tiếng chuông thứ một trăm reo lên."