Chương 18: RANH GIỚI BẮT ĐẦU VỠ TAN

6 giờ 00 phút sáng. Trạm bơm thủy lợi sông Cấm. Cơn mưa đêm đã ngưng hoàn toàn, nhường chỗ cho làn sương sông đục ngầu, dày đặc bao phủ lấy lòng sông cuồn cuộn sóng xô. Mùi phù sa nồng nặc quyện với mùi dầu mỡ công nghiệp từ những chiếc van xả thép khổng lồ bị hoen gỉ theo thời gian. Trạm bơm thủy lợi này được xây dựng từ thập niên 70, chịu trách nhiệm điều tiết lưu lượng nước cho toàn bộ ba huyện hạ lưu. Tại khu vực bể xả sự cố, xích kéo áp lực của cửa van số 2 đã bị hoen gỉ nặng, những mắt xích bằng thép đặc đang quấn chao đảo quanh trục quay cơ học, rung lên từng hồi ken két chói óc. "Chỉ cần áp lực nước sông dâng thêm nửa mét, xích sẽ đứt gãy hoàn toàn!" Trần Dịch đứng trên sàn bê tông ướt sũng của đập chắn, soi đèn pin chuyên dụng xuống lòng bể. Anh không dùng đến sự hỗ trợ của ban quản lý trạm. Bằng chiếc thẻ kiểm định an toàn đặc biệt và lý trí sắc lẹm, anh đã điều động hai xe cẩu sự cố của ngành giao thông đến phong tỏa lối vào, đồng thời ép kỹ thuật viên ca sáng hạ khẩn cấp cửa van phụ bằng hệ thống thủy lực dự phòng. 6 giờ 15 phút. RẮC! Một tiếng động chát chúa rung chuyển cả bờ đập. Mắt xích chịu lực chính của cửa van số 2 đứt phăng, văng ra khỏi trục quay như một sợi dây cáp thép bị xé rách, đập mạnh vào thành bê tông tạo thành một vệt nứt sâu. Luồng nước sông đục ngầu cuộn xoáy đập dữ dội vào cửa van dự phòng vừa kịp hạ xuống. Mặt nước chao đảo, bọt tung trắng xóa, nhưng dòng nước hung tợn đã bị chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa tràn ra khu dân cư hạ lưu. Hàng ngàn hộ dân bên dưới vĩnh viễn không hay biết, nếu không có hai con người đứng trên đập nước lúc hừng đông này, toàn bộ hoa màu và nhà cửa của họ đã chìm trong biển nước phù sa. 6:30 sáng. Trên triền đê sông Cấm. Lâm Tịch đứng lặng lẽ bên gốc cây gòn cổ thụ, tay buông thõng. Làn gió sông lạnh buốt thổi tung vạt áo măng tô xám tro, nhưng cô không hề co ro hay biến đổi nét mặt. Bản năng sợ hãi biến mất, cảm giác đau đớn không còn, và giờ đây — sau cuộc gọi thứ 49 — cả khái niệm về tình yêu thương cũng đã bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi bộ não cô. Cô nhìn Trần Dịch đang bước lại gần. Trong mắt cô, người đàn ông này có chiều cao $1,82text m$, mặc áo măng tô sẫm màu, đôi mắt sau tròng kính đen đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi bàn tay quấn gạc trắng đang mang theo hơi ấm. Bộ não cô lưu trữ đầy đủ dữ liệu về anh: Người đã đồng hành qua 49 sự cố, người duy nhất không bỏ đi.Nhưng lồng ngực cô phẳng lì như một mặt hồ đóng băng vĩnh cửu. Cô không thấy ấm áp, không thấy thương xót khi nhìn vết thương trên tay anh, không thấy trân trọng sự dằn xé trong mắt anh. Cô đón nhận sự tồn tại của anh bằng một thái độ trung lập trần trụi. Trần Dịch dừng lại trước mặt cô. Anh nhìn đôi mắt trong suốt nhưng câm lặng của cô, lòng nghẹn lại đến ngạt thở. "Thủy lợi đã an toàn," Trần Dịch khẽ cất tiếng, thanh âm khàn đi." Tôi biết," Lâm Tịch gật đầu nhẹ. "Hạ lưu sẽ không bị ngập. Theo ước tính, khoảng hai ngàn người được an toàn." Đúng lúc đó. Rừ... rừ... rừ... Tiếng rung ma mị vang lên từ chiếc hộp gỗ trong túi áo cô. Không gian xung quanh hai người đột ngột đọng lại. Làn sương sông dường như ngừng trôi, tiếng sóng vỗ bờ câm nín. Luồng sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình chiếc điện thoại xám xịt đâm xuyên qua lớp vải áo, rực lên chói óa giữa buổi bình minh u ám. Cột mốc tròn trĩnh hiện lên: [050 / 100] Cuộc gọi thứ 50. Nửa chặng đường của định mệnh. Lâm Tịch thản nhiên rút chiếc điện thoại ra. Ngón tay cô bấm nút nghe mà không có một micro-giây do dự. Ống nghe không phát ra tiếng rè nhiễu sóng như mọi khi. Lần này, khoảng im lặng kéo dài đến năm giây. Rồi, giọng nói tổng hợp vô cảm vang lên, nhưng mang theo một độ vang sâu thẫm, như được phát ra từ một lòng giếng cổ sâu nghìn thước: "Ghi lại." "Nói đi," Lâm Tịch cất giọng phẳng lặng. "Mười chín giờ ba mươi phút tối nay. Nhà sưởi trung tâm Viện An dưỡng ngoại ô. Van nồi hơi lão hóa." Lâm Tịch nhíu mày nhẹ: "Viện An dưỡng ngoại ô? Nơi bà lão 96 tuổi đang ở?" Đầu dây bên kia không trả lời câu hỏi. Giọng nói ấy chậm rãi bốc tách dòng lệnh tiếp theo, thanh âm lạnh ngắt đến rợn người: "Chủ nhân thứ 89... Ranh giới tinh thần đã đứt gãy. Bắt đầu giai đoạn thu hồi sinh lực." Tạch. Cuộc gọi tắt dứt. Màn hình điện thoại không lập tức trở về màu đen. Dãy điểm ảnh màu xanh nhợt nhạt chầm chậm nhấp nháy, hiện lên dòng chữ thanh toán chưa từng có tiền lệ: [Đã tiếp nhận: 050/100] [Thanh toán: 10% Chức năng hô hấp tế bào] [Cảnh báo: Tổn thương mô phổi cấp tính] Ngay khi dòng chữ ấy tan biến, Lâm Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô không cảm thấy đau đớn, không thấy rát buốt nơi lồng ngực. Nhưng ngay trước mắt Trần Dịch... Khụ! Lâm Tịch khẽ ho một tiếng. Không có tiếng rên siết, không có cái nhăn mặt. Thế nhưng, từ khóe môi tái nhạt của cô, một vệt máu tươi màu đỏ thẫm chầm chậm chảy ra, nhỏ xuống vạt áo măng tô xám tro, biến thành một đốm hoa đỏ rực rỡ và tàn nhẫn giữa sắc sương u tối. Trần Dịch bàng hoàng lao tới. Bàn tay anh run rẩy đỡ lấy vai cô: "Lâm Tịch!" Lâm Tịch giơ bàn tay quấn băng gạc lên, quệt nhẹ vệt máu trên môi. Cô nhìn dòng máu tươi dính trên ngón tay mình, ánh mắt ngơ ngác như nhìn vào một giọt nước mưa. "Bộ não tôi không nhận được tín hiệu đau," Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Trần Dịch, giọng nói vẫn phẳng lặng đến đáng sợ. "Nhưng phế quản của tôi vừa bị xuất huyết. Lượng Oxi trong máu đang giảm nhẹ." Lời đe dọa của tổ chức Người Giữ Chuông đã trở thành sự thật. Từ cuộc gọi thứ 51, chiếc điện thoại không còn đóng vai một kẻ thu hồi ký ức hay cảm xúc đơn thuần. Khi phần linh hồn con người trong cô đã bị nạo vét gần sạch, nó bắt đầu thiêu rụi thân thể sinh học của cô để làm nhiên liệu vận hành cỗ máy sửa lỗi thời gian. 9 giờ 00 phút sáng. Phòng làm việc riêng của Trần Dịch tại Viện Pháp y. Căn phòng đóng kín cửa. Mùi thuốc sát trùng, mùi hóa chất niêm phong mẫu vật quyện với mùi giấy cũ tạo thành một bầu không khí ngột ngạt. Trần Dịch đặt Lâm Tịch ngồi trên chiếc ghế bành bọc da. Anh cẩn thận dùng ống nghe y tế kiểm tra phế quản cho cô, cho cô nạp Oxi liều lượng thấp qua ống thở cá nhân. Màn hình đo chỉ số sinh hiệu bên cạnh hiển thị rõ ràng: Phổi trái của cô đang xuất hiện những mảng tổn thương dạng sợi — giống hệt như người bị nhiễm độc chất phóng xạ cấp độ nhẹ. Lâm Tịch ngồi im lìm, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài ô kính cửa sổ. Trần Dịch quay lại bàn làm việc. Anh giật phăng toàn bộ các tấm bản đồ thành phố, các bản báo cáo tai nạn từ năm 1940 đến nay, dán kín lên bức tường bảng ghim gỗ. Bằng chiếc bút dạ màu đỏ, anh bắt đầu nối các điểm tọa độ tai nạn lại với nhau. Cuộc gọi số 1 (Sập cầu sông Đáy)Trùng khớp sự cố năm 1964. Cuộc gọi số 15 (Chập điện trạm phía Nam). Trùng khớp sự cố năm 1940. Cuộc gọi số 30 (Cháy tòa nhà thương mại). Trùng khớp sự cố năm 1975. Cuộc gọi số 50 (Nổ nồi hơi Viện An dưỡng). Trùng khớp sự cố năm 1985... Trần Dịch dừng nét bút đỏ. Đôi mắt sau tròng kính của vị bác sĩ pháp y co rút lại mãnh liệt. Một sự thật kinh hoàng hơn cả cái chết vừa bóc tách hoàn toàn trong bộ não thiên tài của anh. Cú Twist thứ hai đã lộ diện toàn bộ hình hài tàn nhẫn của nó ."Không phải lặp lại ngẫu nhiên..." Trần Dịch thì thầm, thanh âm run lên một nhịp chấn động sâu thẫm. Anh quay lại nhìn Lâm Tịch: "Lâm Tịch, thế giới này không phải đang sống ở năm 2026. Chúng ta đang sống trong một bản ghi chép bị đè lên nhau (Palimpsest Timeline)!" Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn anh: "Ý anh là gì?" Trần Dịch tiến lại gần bức tường, chỉ ngón tay vào dòng thời gian chăng kín chỉ đỏ: "Toàn bộ thành phố này, toàn bộ dòng chảy lịch sử này... đã bị hủy diệt từ hàng trăm năm trước bởi một thảm họa chuỗi! Chiếc điện thoại vỏ nhựa màu xám kia không phải công cụ của thần linh hay người tương lai. Nó là một vòng lặp bảo tồn do chính những Người Ghi Chép tiền nhiệm dựng lên!"Trần Dịch siết chặt hai bàn tay, giọng nói dồn dập, chứa đựng sự suy đoán trần trụi: "Mỗi một Người Ghi Chép nhận 100 cuộc gọi, dùng sự hy sinh của bản thân để sửa chữa 100 điểm lệch thảm họa trong quá khứ, giữ cho thế giới này không bị sụp đổ hoàn toàn. Khi họ biến mất ở cuộc gọi thứ 100, dòng thời gian lại được gia hạn thêm một chu kỳ... Và chiếc điện thoại lại đi tìm Người Ghi Chép tiếp theo!" Lâm Tịch nhìn bức tường chăng kín chỉ đỏ.Bộ não đã mất đi tình yêu thương và cảm xúc của cô tiếp nhận lượng thông tin này bằng một sự tỉnh táo lạnh ngắt: "Nói cách khác... tôi không phải người được chọn ngẫu nhiên để cứu vài trăm mạng người. Tôi là vật tế tiếp theo để giữ cho toàn bộ cỗ máy thời gian này tiếp tục chạy?" "Đúng vậy!" Trần Dịch bước lại gần, hai tay siết chặt lấy hai bên vai cô, đôi mắt anh đỏ ngầu vì dằn xé và phẫn nộ đỉnh điểm. "Họ tước đoạt vị giác, tước đoạt ký ức, tước đoạt cảm xúc của cô... để cô biến thành một cỗ máy sửa lỗi vô cảm! Vì chỉ khi cô không còn tình cảm con người, cô mới không ngần ngại hy sinh thân thể mình đến giọt máu cuối cùng!" Lâm Tịch nhìn người đàn ông trước mặt.Cô nhìn thấy ngọn lửa căm hường và sự xót xa cuồng dại đang bùng cháy trong đôi mắt anh. Dù lồng ngực cô không thể phát ra tín hiệu xúc động, nhưng logic trong tâm trí cô lại đưa ra một kết luận trần trụi: Trần Dịch là người duy nhất trên thế giới này muốn phá vỡ cỗ máy thời gian ba trăm năm để cứu cô, dù cái giá phải trả là toàn bộ thế giới này rơi vào hỗn loạn. "Tối nay," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, giọng nói phẳng lặng như tờ giấy trắng. "Nồi hơi ở Viện An dưỡng sẽ nổ. Bà lão 96 tuổi — Người Ghi Chép thứ 88 — đang ở đó." Trần Dịch nén cơn đau xé ruột gan xuống đáy lòng. Anh tháo găng tay y tế, cầm lấy cuốn sổ da màu nâu trên bàn.Anh đè nặng ngòi bút đồng thau xuống trang thứ năm mươi: - Cuộc gọi thứ 050: Đã tiếp nhận sự cố Nồi hơi Viện An dưỡng. - Tổn thương thể xác: Xuất huyết phế quản nhẹ. - Phát hiện bản chất: Thế giới đang sống trong vòng lặp gia hạn. - Trần Dịch tuyên chiến: Sẽ không để cô biến mất ở cuộc gọi thứ 100.Viết xong, Trần Dịch nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm đĩnh đạc kiên định như một lời thề tuyên chiến với định mệnh:"Tối nay chúng ta đến Viện An dưỡng. Không chỉ để cứu người... mà để đòi lại câu trả lời từ kẻ đang điều khiển vòng lặp này."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ