Chương 17: LỰA CHỌN TRƯỚC CỘT MỐC 50

Người đàn ông của tổ chức "Người Giữ Chuông" quay lưng bước đi, bóng đen của ông ta chìm dần vào rặng cây rợp bóng của công viên. Trên mặt bàn đá, con dấu bằng sáp đỏ hình chiếc chuông cổ vẫn tỏa ra mùi hương trầm u tối, lạnh lẽo. Trần Dịch đứng lặng người giữa cơn gió thu buốt giá. Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc bút máy bằng đồng thau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, vang lên những tiếng rắc rắc sấy khô. Nếu tiếp tục qua cuộc gọi thứ 50, chiếc điện thoại sẽ rút cạn các cơ quan nội tạng và sinh lực thể xác... Lời đe dọa tàn nhẫn ấy giống như một án tử hình thứ hai được tuyên án. Nếu đầu hàng, Lâm Tịch sẽ trở thành một cái vỏ rỗng vô hồn, sống kiếp đời thực vật suốt hàng chục năm như bà lão 96 tuổi ở phòng an dưỡng. Còn nếu đi tiếp, thân thể cô sẽ bị thiêu rụi từ bên trong để trả giá cho từng linh hồn được cứu rỗi. "Bác sĩ Trần," Lâm Tịch khẽ cất tiếng. Cô cúi đầu nhìn con dấu sáp đỏ trên bàn đá, thanh âm phẳng lặng như một dòng nước lặng. "Theo mô hình xác suất, lời đề nghị của họ có tính khả thi cao nếu mục tiêu duy nhất là duy trì sự sống sinh học của tôi." Trần Dịch quay lại nhìn cô. Nhìn gương mặt tái nhạt, đôi mắt trong suốt nhưng hoàn toàn mất đi nhận thức về bản thể của Lâm Tịch, lồng ngực anh thít chặt lại, một nỗi đau đớn cuộn trào xé rách mọi sự điềm tĩnh của một bác sĩ pháp y. "Đó không phải là sống, Lâm Tịch!" Trần Dịch bước lại gần, hai tay siết chặt lấy hai bên vai cô, giọng nói run lên một nhịp dằn xé xót xa. "Tồn tại như một pho tượng không ký ức, không cảm xúc, không nhận biết được người xung quanh... đó chỉ là một sự đày đọa kéo dài!" "Nhưng nếu nội tạng bị tổn thương..." Lâm Tịch nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay quấn băng gạc của Trần Dịch. "... tôi sẽ chết. Và khi tôi chết, anh sẽ không còn mỏ neo nào để ghi chép nữa." Trần Dịch khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của cô. Dù không còn nhận diện được chính mình trong gương, không còn biết sợ hãi, không còn biết đau đớn... nhưng câu nói của cô lại vô tình chạm vào tận cùng nỗi sợ sâu thẫm nhất trong lòng anh: sự biến mất vĩnh viễn của cô khỏi thế giới này. Những ngày tiếp theo, thời gian trôi qua như một con thoi cuồng loạn. Tần suất các cuộc gọi tăng lên một cách bất thường. Giống như có một lực lượng vô hình đang cố tình đẩy Lâm Tịch tiến thật nhanh về phía cột mốc số 50. Cuộc gọi thứ 045: Đã cứu 60 hành khách trên tuyến xe khách ngã đèo. Đã mất: Khả năng phân biệt định hướng không gian trong bóng tối. Cuộc gọi thứ 048: Đã cứu một kho lương thực khỏi vụ hỏa hoạn lớn. Đã mất: Ký ức về lý do mình chọn trở thành một phóng viên điều tra. Trần Dịch không rời Lâm Tịch dù chỉ một bước. Anh xin nghỉ việc không thời hạn tại Viện Pháp y, biến căn hộ nhỏ của cô thành một căn phòng giám định thu nhỏ. Anh ghi lại từng nhịp thở, từng chỉ số sinh hiệu, từng chuyển động nhỏ nhất của cô. Đêm ngày thứ tư. 11 giờ 55 phút. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề. Lâm Tịch ngồi trước bàn làm việc, cuốn sổ da màu nâu mở sẵn trước mặt. Trần Dịch ngồi đối diện cô, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm thức trắng. Trên mặt bàn gỗ, chiếc điện thoại vỏ nhựa màu xám xịt nằm im lìm như một khối quan tài thu nhỏ. Đúng 0 giờ 00 phút. Rừ... rừ... rừ... Luồng sáng xanh nhợt nhạt lại bùng lên, đâm xuyên qua bóng tối căn phòng. Màn hình hiển thị con số làm đông cứng mọi dòng máu: [049 / 100] Cuộc gọi thứ 49. Cột mốc cuối cùng trước ranh giới sinh tử mà tổ chức Người Giữ Chuông đã đặt ra. Lâm Tịch thản nhiên vươn tay bấm nút nghe. "Ghi lại." Giọng nói tổng hợp vô cảm vang lên. "Nói đi." "Sáu giờ mười lăm phút sáng mai. Trạm bơm thủy lợi sông Cấm. Cửa van xả sự cố bị đứt xích áp lực. Vùng hạ lưu ngập lụt." Tạch. Cuộc gọi tắt dứt. Màn hình xám xịt chầm chậm hiện lên dòng chữ thanh toán mới: [Đã tiếp nhận: 049/100] [Thanh toán: Khái niệm về tình yêu thương con người] Ngay khoảnh khắc dòng chữ ấy tan biến vào khoảng không, Lâm Tịch ngồi lặng im trên ghế. Trần Dịch nín thở quan sát cô. Anh thấy đôi mắt cô khẽ chớp nhẹ một nhịp, rồi toàn bộ thần thái trên gương mặt cô rũ bỏ chút âm điệu mềm mại cuối cùng. Lần này, cô không mất đi một giác quan hay một ký ức cụ thể. Thứ vừa bị tước đoạt... là sự gắn kết tình cảm thiêng liêng nhất của loài người. Cô vẫn nhận biết Trần Dịch là ai, biết anh đã làm gì cho mình, nhưng khái niệm "yêu thương", "gắn bó" hay "trân trọng" đối với anh đã hoàn toàn biến mất khỏi bộ não cô. Trần Dịch bước lại gần, chậm rãi quỳ một bên gối xuống trước mặt cô. Anh giơ bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Tịch. "Lâm Tịch," Trần Dịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm khàn đi, tràn ngập sự dằn xé trần trụi. "Cô nhìn tôi đi. Cô có còn cảm nhận được điều gì khi nhìn tôi không?" Lâm Tịch cúi đầu nhìn anh. Đôi mắt cô trong suốt như một ô kính sạch sẽ, phản chiếu bóng hình vị bác sĩ pháp y đang quỳ trước mặt mình. "Tôi biết anh tên là Trần Dịch," Lâm Tịch cất giọng phẳng lặng, thanh âm đều đều như tiếng gõ của cỗ máy đồng hồ. "Tôi biết anh là bác sĩ pháp y, đã đồng hành cùng tôi qua 49 cuộc gọi. Tôi biết anh đã thức trắng hàng chục đêm, đã tìm lại dây chuyền cho tôi, đã quấn băng gạc cho tôi... Nhưng lồng ngực tôi không còn gợn sóng cảm xúc nào nữa. Bác sĩ Trần, tôi không còn biết thế nào là thương yêu một người nữa rồi." Thanh âm trần trụi của cô rơi xuống giữa căn phòng tĩnh mịch như những hạt băng buốt giá. Trần Dịch thít chặt lồng ngực. Một nỗi đau đớn sâu thẫm như muốn xé rách lồng ngực vị bác sĩ pháp y, nhưng trên gương mặt cương nghị của anh không hề có một vệt yếu mềm gục ngã. Anh siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, áp mu bàn tay cô vào gò má ấm áp của mình. "Không sao cả," Trần Dịch thì thầm, từng chữ thốt ra kiên định như đinh đóng vào đá. "Cô không cần phải yêu thương tôi nữa. Việc yêu thương cô... chỉ cần một mình Trần Dịch này làm là đủ rồi." Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc bút máy đồng thau, đè nặng ngòi bút xuống trang thứ bốn mươi chín của cuốn sổ da: - Cuộc gọi thứ 049: Đã tiếp nhận sự cố Trạm bơm sông Cấm. - Đã mất: Khái niệm về tình yêu thương. - Mỏ neo duy nhất: Trần Dịch vẫn yêu cô. Viết xong, Trần Dịch gấp cuốn sổ da lại, nhét cẩn thận vào túi áo trong của chiếc măng tô. Anh quay lại nhìn chiếc điện thoại xám xịt đang nằm trên bàn — thứ chuẩn bị phát ra cuộc gọi thứ 50. Chỉ còn sáu tiếng nữa là đến sáng. Cuộc gọi thứ 50 sẽ quyết định định mệnh của cô: Đầu hàng để thành một cái xác vô hồn sống mòn suốt đời, hay dấn bước vào con đường rút cạn sinh lực thể xác? Trần Dịch bước lại cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài. Đó cũng là lúc anh đưa ra quyết định tàn nhẫn và quyết liệt nhất trong cuộc đời mình: Anh sẽ không giao nộp cô cho tổ chức Người Giữ Chuông, nhưng anh cũng sẽ không để cô tự thiêu rụi thân thể. Anh sẽ tìm ra kẽ hở thứ ba trong quy luật 300 năm của chiếc điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ