Chương 14: VỎ BỌC CỦA SỰ THẤU CẢM

Sáng hôm sau, mưa ngớt hạt nhưng cái lạnh của mùa thu muộn đã thực sự luồn qua từng khe cửa. Lâm Tịch ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ. Trên mặt gỗ phẳng lỳ là những vật dụng cá nhân mà cô đã gắn bó suốt nhiều năm: một chiếc dây chuyền bạc mặt hình chiếc lá do người cha quá cố tặng năm mươi tuổi, một tấm bưu thiếp dán hình thành phố biển do Hạ Chu gửi về từ chuyến du lịch đầu tiên, và một chậu cây xương rồng nhỏ do chính tay cô tự gieo hạt. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt lá nhẵn thun phức của chậu cây. Trong trí óc cô lúc này, quy trình sinh học của loài cây này hiện lên vô cùng rõ ràng: quang hợp, hấp thụ nước, cấu trúc tế bào mọng... Nhưng tình cảm cô từng dành cho nó — sự háo hức mỗi khi nhìn thấy một mầm non nhỏ trồi lên từ lớp đất xốp — đã biến mất không còn một vết tích. Nó không khác gì một viên đá đặt bên vệ đường. Lâm Tịch đứng dậy, cầm chiếc dây chuyền bạc lên. Cô nhớ mang rợ rằng đây là vật quý giá nhất của mình, từng được cô cẩn thận cất trong hộp nhung đỏ. Nhưng khi áp mặt dây chuyền lạnh ngắt vào lòng bàn tay, lồng ngực cô hoàn toàn phẳng lặng. Không có sự xúc động, không có ký ức ấm áp về bàn tay to bè của cha, không có gợn sóng yêu thương nào trỗi dậy. Sự tước đoạt của chiếc điện thoại không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ dữ liệu thông tin. Nó đang lặng lẽ bóc tách sợi dây liên kết cảm xúc giữa cô và thế giới xung quanh. Cô vẫn biết đâu là đồ vật của mình, biết ai là người tốt với mình, nhưng cô nhìn họ bằng sự nhận thức thuần túy của lý trí — giống như một nhà khoa học đang quan sát một mẫu vật qua kính hiển vi. "Lâm Tịch, ăn sáng thôi." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Trần Dịch vang lên. Anh bước vào phòng, trên tay cầm hai tô cháo sườn nóng hổi do chính tay anh nấu từ sớm. Mùi hành hoa và tiêu xay thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng hẹp. Lâm Tịch ngoan ngoãn đi lại bàn, cầm thìa múc một ngụm cháo đưa vào miệng. Cô nuốt xuống, rồi quay sang nhìn Trần Dịch đang lẳng lặng quan sát mình từ phía đối diện. "Rất nhẵn, độ nóng vừa phải," Lâm Tịch khẽ cất tiếng, thanh âm phẳng lặng như đọc một bản báo cáo. "Cảm ơn anh." Trần Dịch khựng lại. Bàn tay đang cầm thìa của anh khẽ siết chặt. Anh không còn nghe thấy những câu cảm thán quen thuộc như "Ngon quá bác sĩ Trần!" hay nụ cười rạng rỡ từng xuất hiện trên gương mặt cô mỗi khi ăn món cô thích. Cô đang cố gắng đóng vai một "Lâm Tịch bình thường" bằng cách đưa ra những lời nhận xét mang tính tính toán kỹ thuật. "Cô không cần phải cố gắng giả vờ," Trần Dịch tháo gọng kính đen xuống, dùng chiếc khăn lụa lau nhẹ, giọng nói trầm thấp chìm xuống trong không gian tĩnh mịch. "Trước mặt tôi, cô không cần phải đóng vai một con người đầy đủ cảm xúc." Lâm Tịch ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cô trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, nhưng sâu bên trong lại là một khoảng hư vô hun hút. "Tôi không đóng vai, Bác sĩ Trần," Lâm Tịch nghiêng đầu, chân thành đáp. "Tôi chỉ đang dùng lý trí để phân tích xem một người bình thường trong hoàn cảnh này sẽ phản ứng thế nào. Tôi biết anh đã thức từ 5 giờ sáng để nấu món này. Theo logic thông thường, hành động đó xuất phát từ sự quan tâm đặc biệt. Và tôi nên tỏ ra biết ơn." Trần Dịch nhìn người con gái trước mặt. Lời nói của cô không có một chút ác ý hay mỉa mai, nó trần trụi và thành thật đến mức khiến trái tim vị bác sĩ pháp y như bị một lưỡi dao mỏng khứa nhẹ qua. Sự thấu cảm bản năng — thứ năng lượng kỳ diệu khiến con người ta biết rung động, biết cảm kích, biết thương xót một cách tự nhiên — đang dần rút lui khỏi linh hồn cô, nhường chỗ cho một hệ thống logic khô khốc. Trần Dịch vươn tay qua mặt bàn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Tịch. Anh siết nhẹ, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình bao bọc lấy những ngón tay gầy guộc của cô. "Vậy thì hãy ghi nhớ logic này," Trần Dịch nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ thốt ra kiên định như đinh đóng vào đá. "Dù cô không còn cảm nhận được sự ấm áp, thì logic của thế giới này vẫn quy định: Trần Dịch sẽ luôn ở bên Lâm Tịch. Đó là một định lý không bao giờ thay đổi." Chiều hôm đó. Trung tâm Giám định Pháp y. Trần Dịch đưa Lâm Tịch cùng đến viện. Anh không muốn để cô ở nhà một mình trong trạng thái không còn bản năng sợ hãi và mất đi cảm giác đau đớn. Tại phòng chờ của khoa giám định, một gia đình nghèo đang gục đầu bên băng ghế dài, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vỡ vụn xé rách không gian tĩnh mịch. Con trai họ — một thanh niên 20 tuổi — vừa tử vong trong một tai nạn lao động tại công trường. Người mẹ già tóc bạc khóc đến ngất đi ngất lại, hai tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo người chồng đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Những người xung quanh, từ y tá đến người nhà bệnh nhân khác, đều quay đi thở dài, ánh mắt tràn ngập sự xót xa đồng cảm. Lâm Tịch đứng tựa vào cột nhà bằng bê tông. Cô nhìn người mẹ đang gào khóc thảm thiết kia. Bộ não cô ghi nhận: Người phụ nữ này đang trải qua một tổn thương tâm lý cực hạn do mất đi người thân. Tuyến lệ hoạt động mạnh, nhịp tim tăng cao, cơ thể rơi vào trạng thái sốc. Nhưng trong lồng ngực cô... hoàn toàn là một dải đất chết. Không có sự nhói lòng. Không có cảm giác xót thương. Cô nhìn nỗi đau của đồng loại bằng sự thản nhiên tuyệt đối của một vị thần đứng trên cao nhìn xuống trần gian, hoặc của một cỗ máy đang ghi nhận dữ liệu. Trần Dịch bước ra khỏi phòng phẫu thuật, vạt áo blouse trắng còn vương chút mùi hóa chất. Anh nhìn thấy Lâm Tịch đang đứng im lìm nhìn gia đình nạn nhân. Anh đi lại gần, đứng sóng đôi bên cô. "Cô cảm thấy thế nào?" Trần Dịch khẽ hỏi. "Tôi biết họ rất đau đớn," Lâm Tịch quay sang nhìn anh, giọng nói phẳng lặng như tờ giấy trắng. "Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn cùng họ được nữa. Bác sĩ Trần... sự thấu cảm của tôi đã bị lấy đi rồi đúng không?" Trần Dịch nhìn nghiêng gương mặt thanh tú nhưng xám xịt của cô. Anh rút từ trong túi ra một chiếc kẹo mút vỏ màu đỏ — thứ duy nhất anh mua ở cửa hàng tiện lợi sáng nay. "Không phải bị lấy đi," Trần Dịch chậm rãi bóc vỏ kẹo, đưa chiếc kẹo vào tay cô. "Mà là nó đang được cất giữ ở một nơi khác. Chiếc điện thoại tước đoạt cảm xúc của cô để ngăn cô không bị gục ngã trước những bi kịch mà cô phải chứng kiến qua mỗi cuộc gọi." Lâm Tịch nhìn chiếc kẹo đỏ trong tay. Cô không còn vị giác để thấy vị ngọt, nhưng cô nhìn thấy hành động của Trần Dịch. "Bác sĩ Trần," cô khẽ cất tiếng. "Nếu một ngày nào đó tôi nhìn thấy anh bị thương hay gặp nguy hiểm, mà tôi lại chỉ đứng nhìn anh như nhìn người phụ nữ kia... anh có giận tôi không?" Trần Dịch dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh sau tròng kính rung lên một gợn sóng đằn xé mãnh liệt, nhưng ngay lập tức trở lại sự điềm tĩnh vốn có. Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh hắt lên gò má lạnh ngắt của mình: "Nếu ngày đó xảy ra, cô không cần phải thấy đau đớn hay lo lắng cho tôi. Cô chỉ cần làm đúng một việc..." "Việc gì?" "... Là nhấc chiếc bút máy lên, mở cuốn sổ da ra, và ghi lại rằng: Hôm nay, Trần Dịch lại vì Lâm Tịch mà bị thương. Dùng lý trí của cô để ghi nhớ tôi, thế là đủ rồi." Tối hôm đó. 11 giờ 45 phút. Căn phòng nhỏ lại chìm vào sự tịch mịch rợn người. Trần Dịch ngồi bên bàn làm việc, lật xem những ghi chép về vụ án lặp lại lịch sử. Lâm Tịch ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ, tay ôm khép cuốn sổ da màu nâu. Đúng 0 giờ 00 phút. Rừ... rừ... rừ... Tiếng rung dồn dập vang lên từ chiếc hộp gỗ. Luồng sáng xanh nhợt nhạt lại đâm xuyên qua đêm tối. Màn hình hiển thị dải số mới: [040 / 100] Cột mốc thứ bốn mươi. Một phần tư chặng đường dẫn về phía hư vô đã trôi qua. Lâm Tịch vươn tay nhấc máy. Ngón tay cô thản nhiên đến mức không một nhịp run rẩy. "Ghi lại." Giọng nói vô cảm vang lên như thường lệ. "Nói đi." "Bảy giờ ba mươi phút sáng mai. Trại bảo trợ trẻ mồ côi phía Bắc. Rò rỉ khí CO từ hệ thống sưởi trung tâm tầng trệt." Tạch. Cuộc gọi tắt dứt. Màn hình xám xịt chầm chậm hiện lên dòng chữ thanh toán mới: [Đã tiếp nhận: 040/100] [Thanh toán: Sự lưu luyến đối với vật kỷ niệm] Ngay khoảnh khắc dòng chữ ấy biến mất, Lâm Tịch cúi đầu nhìn chiếc dây chuyền bạc mặt hình chiếc lá đang đeo trên cổ — món quà duy nhất người cha quá cố để lại cho cô. Trong tâm trí cô, một sợi dây vô hình vừa bị cắt đứt hẳn. Cô giơ tay lên, thản nhiên tháo chiếc dây chuyền ra khỏi cổ. Không một chút tiếc nuối, không một chút do dự, cô mở ô cửa sổ ra, buông ngón tay. Chiếc dây chuyền bạc rơi tõm xuống khoảng không tối om bên ngoài, mất hút vào đám lá mục dưới sân nhà mà không để lại một tiếng động. Trần Dịch bàng hoàng đứng phắt dậy, lao ra phía ban công: "Lâm Tịch! Cô làm gì vậy?! Đó là kỷ vật của cha cô mà!" Lâm Tịch quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô phẳng lặng như một giếng nước cổ không đáy, giọng nói nhẹ hẫng như cơn gió đêm thổi qua khe cửa: "Nó chỉ là một miếng kim loại màu bạc thôi, Bác sĩ Trần. Tôi nhớ cha tôi từng tặng nó, nhưng cảm giác muốn giữ lại nó... đã không còn nữa rồi." Trần Dịch đứng lặng người giữa cơn gió đêm lạnh buốt. Anh nhìn bàn tay trống rỗng của Lâm Tịch, rồi nhìn ra khoảng tối thăm thẳm dưới sân nhà. Cú đòn của cuộc gọi thứ 40 không xóa bỏ ký ức sự việc, nhưng nó đã tước đoạt khả năng lưu giữ tình cảm đối với quá khứ. Lâm Tịch đang từng bước cắt đứt mọi rễ bám nối cô với thế giới loài người. Cô không còn luyến tiếc quá khứ, không còn tha thiết với hiện tại, và cũng không còn khát khao về tương lai. Trần Dịch lẳng lặng quay vào phòng. Anh lấy chiếc áo măng tô khoác lên người, rút chiếc đèn pin cầm tay. "Anh đi đâu đấy?" Lâm Tịch khẽ hỏi. "Tôi đi tìm lại miếng kim loại đó cho cô," Trần Dịch không ngoảnh đầu lại, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng một sự kiên định đến cay đắng. "Bộ não cô có thể coi nó là một miếng kim loại vô giá trị. Nhưng cuốn sổ da này sẽ ghi lại rằng: Đã từng có một cô gái nhỏ yêu thương cha mình đến mức nào." Nói rồi, vóc dáng cao ráo của vị bác sĩ pháp y biến mất sau cánh cửa. Lâm Tịch ngồi một mình trong căn phòng tối. Cô mở cuốn sổ da màu nâu ra, đặt dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Bằng những nét chữ phẳng lặng, cô cầm chiếc bút đồng thau, đặt nét bút xuống trang thứ bốn mươi: - Cuộc gọi thứ 040: Đã tiếp nhận sự cố Trại trẻ mồ côi phía Bắc. - Đã mất: Sự lưu luyến đối với kỷ vật của cha. - Đêm nay: Trần Dịch đang đi tìm lại chiếc dây chuyền dưới mưa. Viết xong dòng chữ ấy, Lâm Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua làn mưa phùn, cô thấy một bóng người cao ráo đang cúi gập lưng, tỉ mỉ bới từng đống lá mục dưới sân để tìm lại một mảnh kỷ niệm mà cô vừa vứt bỏ. Trong bộ não đã mất đi sự thấu cảm của Lâm Tịch, một dòng lệnh logic duy nhất chạy qua: Trần Dịch — biến số duy nhất không tuân theo bất kỳ luật lệ nào của thế giới này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ