Chương 1: Chuyện ông Sáu Lẫm kể

Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi. Khi ấy, mỗi mùa nước nổi, Cồn Gió, cái cồn nằm giữa ngã ba sông Cái, thường sẽ biến mất sau một đêm dưới làn nước đỏ quạch. Nước dâng tới đâu, cá linh cá lóc kéo về dày đặc tới đó. Ấy vậy mà dân làng Tân Xuyên, dù nghèo, cũng ít ai dám bén mảng tới chỗ cồn lưới cá, bởi cho rằng ở đó có "bóng quỷ". Thật ra, nếu tìm hiểu một cách cặn kẽ, thì dân làng sẽ không biết ai là người đầu tiên nói về “bóng quỷ”, dù họ rất kiêng nói hai từ đó. Tụi con nít đứa nào lỡ tò mò hỏi ba má là bị mắng xối xả liền, cá biệt có đứa còn bị bạt tai, vì tội: “nói gở”, rồi câu chuyện lập tức bị người lớn lái sang hướng khác một cách khiên cưỡng. Dù vậy, vẫn có một người nói về “bóng quỷ” hầu như mỗi ngày mà không ai dám ngăn cản. Đó là ông Sáu Lẫm, người hiền lành, tốt bụng nhất khu chợ chồm hổm đầu làng, với những câu chuyện vô thưởng vô phạt trong buổi trà đầu hôm. Thông thường, sau vài câu chào hỏi người đi chợ sớm, bọn thanh niên bán hàng cạnh ông Sáu Lẫm lại chuyển qua hỏi về đủ thứ chuyện đời để đỡ buồn ngủ. Ông Sáu Lẫm sẽ chép miệng, và phe phẩy cái quạt nan cũ mèm, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, hết chuyện đời, rồi vòng qua chuyện quan Tây quan Ta, cuối cùng cũng lại tới chuyện cái cồn với “bóng quỷ”. “Hồi tao còn nhỏ, tầm chín mười tuổi, có ông Tám Trí chèo ghe ra bãi bồi đặt lờ. Sáng hôm sau, người ta thấy ghe ổng trôi lềnh bềnh ngoài mép nước, không có bóng người, chỉ có cái áo bà ba dính máu lủng lẳng trên nhánh bần. Bà má tao cấm tiệt tao ra sông cả năm sau đó là vậy…” Bọn thanh niên, hay khách đi chợ, dù nghe quen, vẫn hay hỏi: “Rồi từ đó người ta không ra cồn luôn hả ông Sáu?” “Chưa đâu, thêm vài vụ sau đó nữa. Tao nhớ năm đó nước nổi gần ba tháng mà có tới mấy người mất tích, may nhất có người về được nhưng khùng khùng mát mát, ngồi nói chuyện, cười giỡn một mình ghê lắm. Cho đến bữa mấy đứa nhỏ đi câu đêm kể lại chuyện tụi nó thấy một cái bóng đen cao nghệu đứng giữa bãi bồi, mắt đỏ như lửa…thì cả làng không còn ai dám đi qua đoạn sông đó lúc chạng vạng nữa.” Ông Sáu Lẫm kể chuyện ma quỷ trên cồn thì rùng rợn, lâm li thật, nhưng không ai nhớ, hoặc nhớ rồi chép miệng bỏ qua việc ông là người từ vùng khác tới, mới sống ở làng ngót nghét gần hai mươi năm nay. Suy rộng ra, cái cồn đó hẳn phải là cái cồn ở quê gốc của ông Sáu Lẫm, chứ không phải Cồn Gió trong suy nghĩ của người làng Tân Xuyên. Dù vậy, những câu chuyện ngộ nhận ấy vẫn được người làng Tân Xuyên chấp nhận, vì sự thật là ai ở làng cũng sợ qua Cồn Gió buổi đêm, nhất là mấy người sống nhờ nghề sông nước. Trời vừa tắt nắng là chẳng ghe xuồng nào còn hướng về phía cồn. Cứ vậy, mà Cồn Gió càng lúc càng có thêm nhiều chuyện huyền bí vây bủa. … Sáng đó, ông Sáu Lẫm mở hàng sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu sao cả đêm ông không ngủ yên, lòng dạ bồn chồn, như có chuyện gì hệ trọng sắp xảy ra. Trà vừa đượm, chưa kịp uống thì ông Sáu Lẫm có khách. Đó là một gã trai trẻ, người cả làng Tân Xuyên đều biết mặt. “Cậu Ba, sao cậu Ba đi chợ sớm vậy?” Gã trai trẻ không thèm trả lời, khinh bỉ nhìn ông Sáu Lẫm, thuận tay hất đổ một chồng quạt nan xuống đất, rồi cười phá lên. Ông Sáu Lẫm cúi xuống lượm lại chồng quạt, mặt không có biểu cảm gì rõ rệt. Người trong chợ nhìn thấy cảnh diễn ra với ông Sáu Lẫm thì kín đáo lắc đầu. Chẳng ai muốn dính vô rắc rối với nhà quyền thế. Gã trai trẻ đó được dân làng và bọn người làm gọi là cậu Ba Cường, con trai út của ông bà hội đồng Vĩnh, người giàu nhất vùng. Cường học trường Tây từ nhỏ, sau đi Pháp học luật. Hè năm đó, hắn về Tân Xuyên thăm ba má. Người làng nhìn thấy hắn la cà khắp nơi, đầu đội nón tây, nước hoa thơm nức mũi, luôn miệng chê dân làng “vừa hôi, lại vừa ngu”. Sở dĩ hôm nay Cường ra chợ là vì hắn nghe tài xế riêng nói gái Tân Xuyên và An Thới đi chợ sớm nhiều cô nhìn “mướt” lắm. Chưa được mười lăm phút, sau khi đi một vòng chợ mà không thấy cô nào vừa mắt, Cường chán nản bỏ về. Lúc ngang qua lại xe hàng của ông Sáu Lẫm, hắn ngạc nhiên thấy cỡ chục người đang tụ tập quanh xe. Như thường lệ, hôm đó câu chuyện về “bóng quỷ’ lại được đem ra kể. Cường đứng lại nghe, rồi cười khẩy, nói: “Chuyện vậy cũng tin? Dân ở đây ngu thiệt. Mấy người dựng chuyện hù nhau chơi, chứ quỷ quái gì đâu. Để tôi ra cồn một đêm, sẵn nhậu mấy món nướng với rượu Tây, coi có “bóng” nào dám ló ra nhậu chung không!” Tưởng Cường nói chơi, ai ngờ đêm đó, hắn làm thiệt. Tự lái xe đến đoạn sông gần chợ, hắn lấy xuồng của ông Sáu Lẫm chèo ra hướng cồn. Khi ông Sáu Lẫm và mấy người bạn hàng phát hiện ra thì xuồng đã cách bờ khá xa. May có cái xe Peugeot đậu lại chỗ khúc quanh trước chợ nên họ mới có manh mối để chạy đến báo cho ông bà hội đồng Vĩnh hay. Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên được nửa ngọn tre, người đi chợ đã thấy cái xuồng của ông Sáu Lẫm trôi hướng vô bờ, nhưng khi còn cách bờ một đoạn non trăm thước, thì nó cứ đứng yên, dập dềnh như bị dán vào mặt sông.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ