Chương 242: Những ngày hạnh phúc ở Thung Lũng

Buổi sáng trên thung lũng Sương Mù bắt đầu bằng tiếng chuông gió kết từ vỏ sò khẽ rung lên leng keng ngoài hiên nhà, đón ngọn gió đầu ngày mang theo hương hoa dại thanh khiết và mùi cỏ non còn ướt sương. Alice lờ mờ thức giấc. Khứu giác cô lập tức bị lấp đầy bởi mùi bạc hà the mát quyện cùng xạ hương nam tính quen thuộc. Cô đang nằm trọn trong một vòng tay rắn chắc, ấm áp tựa như lò sưởi. Khẽ cựa mình định lật người, ngay lập tức, cánh tay vạm vỡ đang vắt ngang eo cô siết chặt lại, kéo bắp đùi cô cọ xát vào một vật thể đã sớm bừng tỉnh và nóng rực. Hơi ấm từ cơ thể anh như một bức tường thành vô hình, ngăn cô rời xa dù chỉ một phân. "Sáng sớm định đi đâu đấy, bà xã?" Giọng Jonathan vang lên trầm khàn, ướt át và mang theo sự lười biếng quyến rũ chết người. Anh rúc mặt vào hõm cổ cô, phả từng luồng hơi nóng hổi lên lớp da non mịn màng, nơi vẫn còn vương vất mùi hoa nhài tinh tế. "Em phải dậy nhào bột nướng bánh. Trễ giờ mở tiệm mất rồi..." Alice lúng túng đẩy nhẹ bờ vai anh, hai má tự động đỏ lựng lên khi cảm nhận rõ ràng thứ kia đang hằn rõ dưới lớp chăn mỏng. Tim cô đập nhanh hơn, từng nhịp thở cũng gấp gáp vì hơi ấm bao phủ. "Từ hôm nay, tiệm bánh đóng cửa." "Anh không thể tự ý tước đoạt cần câu cơm của em như thế được!" Jonathan lật người, dễ dàng đè thân hình đồ sộ của mình lên người cô. Đôi mắt xanh thẳm vừa mở ra đã long lanh ánh cười ranh mãnh của một gã sói đội lốt thỏ. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên tóc anh hòa quyện với mùi mồ hôi nhàn nhạt, tạo nên một thứ hương vị vừa quen thuộc vừa khiến cô rạo rực. "Anh vừa mới quyết định ban nãy. Hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt. Cả nhà mình sẽ đi dã ngoại." "Nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì hết." Anh cúi đầu, định phủ lấy đôi môi đang mấp máy của cô, nhưng Alice đã nhanh trí giơ ngón trỏ lên chặn lại. Làn da tay cô mềm mại chạm vào môi anh, thoáng chút mằn mặn của mồ hôi đêm. "Chưa đánh răng. Hôi lắm." "Anh không quan tâm." Anh nhếch mép, liếm nhẹ lên ngón tay cô. Đầu lưỡi ấm nóng lướt qua khiến Alice rùng mình. "Nhưng em có quan tâm!" Jonathan xị mặt, đôi tai thỏ trắng muốt trên đỉnh đầu lập tức cụp rũ xuống y hệt một chú Golden Retriever bự xác bị chủ tước mất khúc xương. Vẻ mặt ấm ức pha chút nũng nịu ấy khiến Alice không nhịn được cười, tận dụng cơ hội đẩy nhẹ anh ra rồi trườn xuống khỏi giường. Nhưng gót chân cô còn chưa kịp chạm sàn gỗ, vòng eo đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật trở lại nệm. Tiếng nệm lò xo kêu lên khe khẽ, hòa cùng tiếng cười khúc khích của cô. "Jonathan!" "Ngủ thêm năm phút nữa thôi mà..." Anh ôm rịt lấy eo cô từ phía sau, dụi mũi vào lưng cô nũng nịu. Chóp mũi lạnh của anh chạm vào làn da ấm khiến cô khẽ rùng mình. "Lần nào anh cũng bảo năm phút, xong toàn chốt hạ bằng việc lật em ra ăn sạch cả tiếng đồng hồ!" Alice nhăn nhó vạch trần. "Thì tại em quyến rũ quá, không 'ăn' không chịu nổi." Gã tổng tài vô sỉ thản nhiên đáp trả, giọng nói đầy vẻ tự mãn. Alice đỏ mặt tía tai, cố gắng gỡ đôi bàn tay sắt thép của anh ra nhưng hoàn toàn bất lực. Cô biết thừa sinh lực của giống loài thỏ trắng đáng sợ đến nhường nào — cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hơi thở của anh vẫn đều đều phả vào gáy cô, nóng hổi và quyến luyến. Ngay lúc giằng co kịch liệt nhất, ngoài phòng khách vang lên tiếng chân chạy lịch bịch, rồi cánh cửa phòng ngủ không khóa bị đẩy bật tung ra. "Ba ơi! Mẹ ơi! Dậy mau đi! Bà ngoại bảo hôm nay bà đổ bánh chuối chiên ngon lắm!" Lyra lao vào phòng như một tiểu cuồng phong, nhảy phóc lên giường và đáp thẳng một cú giáng trời xuống bụng Jonathan. Gã đàn ông cường tráng kêu lên một tiếng "Oof" đầy kịch tính, rồi bật cười sảng khoái, ôm gọn lấy con gái rượu lăn lộn trên chiếc giường êm ái. Tiếng cười giòn tan của con bé vang vọng khắp căn phòng, át cả tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. "Ui da! Công chúa nhỏ của ba dạo này nặng quá rồi nha! Suýt nữa thì đè bẹp dí ba rồi!" "Con hông có nặng! Con là công chúa nhẹ hều mà!" Con bé cười nắc nẻ, cãi bướng, đôi mắt đen láy long lanh niềm vui. "Công chúa gì mà đè ba suýt tắt thở thế này hả?" Hai ba con vừa cười nắc nẻ vừa vật lộn cù lét nhau trên giường. Mùi sữa thơm ngọt từ cơ thể Lyra lan tỏa, trộn lẫn với mùi bạc hà của Jonathan, tạo thành một thứ hương vị gia đình ấm áp lạ kỳ. Alice đứng bên cạnh, vừa búi lại mái tóc rối vừa chống nạnh lắc đầu bất lực nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mãn nguyện. Cô lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản đơn mà suốt ba năm qua cô chưa từng dám mơ tới. Đúng lúc đó, Eliot xuất hiện ở ngưỡng cửa, tay ôm khư khư thanh kiếm gỗ tự đẽo. Cậu nhóc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt bằng ánh mắt điềm tĩnh của một ông cụ non, rồi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nhưng nơi đáy mắt xanh thẳm ấy, vẫn le lói một tia ấm áp khó che giấu. "Ba với em Lyra ồn ào quá đấy." "Eliot! Cứu ba với! Em gái con đang bạo hành ba này!" Jonathan vội vã đưa tay ra cầu cứu con trai. Eliot nhìn ba mình — người đàn ông cao lớn vạm vỡ, từng hét ra lửa trên thương trường — nay lại đang thảm thiết giả vờ vùng vẫy dưới sức nặng của một cô nhóc ba tuổi, liền lắc đầu ngao ngán. Cậu nhóc cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút gì đó tự hào len lỏi trong tim. "Ba tự lo thân đi ạ. Con ra phụ bà ngoại bưng đồ đây." Nói rồi, cậu nhóc quay ngoắt gót bước đi, để lại Jonathan trố mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của con trai. Tiếng bước chân nhỏ vững chãi xa dần. "Cái thằng nhóc này... Mới ba tuổi rưỡi mà khẩu khí y hệt ông cụ non vậy?" Alice cười khúc khích: "Di truyền từ anh cả đấy." "Bậy nào, anh hồi bé làm gì có chuyện khô khan như vậy." "Em không nói hồi bé. Em nói cái nết của anh lúc ngồi ghế Chủ tịch kìa." Jonathan nhướn mày. Anh đột ngột buông Lyra ra, vươn người chộp lấy eo Alice, kéo cô ngã nhào xuống giường trước khi cô kịp thét lên. Tiếng cười của cô vỡ òa, vang lên trong veo. "Á! Jonathan! Dừng lại! Ha ha ha... em không thở được... tha cho em..." Jonathan không buông tha, mười ngón tay anh điêu luyện cù lét vào phần hông nhạy cảm của cô, khiến Alice cười lăn lộn đến trào cả nước mắt. Lyra thấy ba mẹ đùa giỡn, lập tức hào hứng nhảy vào tham chiến, bám chặt lấy lưng Jonathan như một chú gấu Koala đu cây. Tiếng cười của ba người hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca hạnh phúc. "Con giúp mẹ! Con bắt ba nè!" "À há! Dám phản bội ba hử? Được rồi, hôm nay ba sẽ ăn thịt cả hai mẹ con luôn!" Căn phòng nhỏ bé bừng lên tiếng cười rộn rã, hạnh phúc và vỡ òa, át cả tiếng chim rừng lảnh lót ngoài kia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ