Chương 2: Chia tay nơi sân bay

Ngày kết thúc chuyến công tác đến. Tôi gặp em lần cuối. Ánh mắt em hôm ấy buồn đến lạ. — “Mai anh cho em tiễn anh ra sân bay nhé?” Tôi gật đầu. Sáng hôm sau, em đến rất sớm. Chúng tôi đứng bên nhau trong im lặng, giữa dòng người hối hả. Khi tôi chuẩn bị bước vào khu kiểm tra an ninh, em nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: — “Anh có quay lại đây với em không?” Tôi chết lặng. Câu hỏi ấy như một nhát cắt vào tim. Tôi cố mỉm cười, nói khẽ: — “Đừng buồn nhé. Anh sẽ quay lại thăm em. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.” Tôi quay đi, nhưng cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn. Em vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, nhưng hình bóng em lại càng rõ trong tim tôi. Mỗi bước chân rời khỏi em như nặng trĩu. Và có lẽ, suốt quãng đường vào cửa lên máy bay hôm ấy, mỗi bước chân của tôi đều đi cùng một giọt nước mắt — giọt nước mắt của một người đàn ông biết rằng, có những cuộc gặp gỡ chỉ để lại trong đời một lần, nhưng đủ để nhớ mãi.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ