Chương 1: Gặp nhau giữa cơn mưa

Hôm đó, tôi đang đi dọc hành lang tòa nhà để ra đường lớn thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng: — “Anh gì ơi, đường đó họ đóng cửa rồi, anh đi cửa này nhé.” Tôi quay lại, bắt gặp một cô gái văn phòng với nụ cười tươi như nắng. Em hỏi tôi có phải người từ nơi khác đến không. Tôi cười, nói mình vừa gặp đối tác xong, đi vệ sinh ra nên quên lối vào. Em bật cười, ánh mắt sáng lên, rồi nhiệt tình chỉ đường. Chúng tôi cùng đi ra khỏi tòa nhà. Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hai người xa lạ đứng trú mưa bên hiên, giữa tiếng mưa rơi và ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường. Tôi hỏi em về cách về nhà, em cười, giọng nhẹ như gió: — “Em đợi tạnh mưa rồi về thôi.” Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu xã giao, rồi dần trở nên thân mật, tự nhiên. Khi mưa ngớt, tôi mạnh dạn xin Zalo của em. Em đồng ý, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Từ hôm đó, chúng tôi nhắn tin mỗi ngày. Kể cho nhau nghe về công việc, về tòa nhà 72 tầng nơi cả hai làm việc, về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi tin nhắn đến như một hơi ấm giữa những ngày dài xa nhà. Một buổi tối, tôi rủ em đi ăn món Hà Nội mà tôi đã lâu chưa thưởng thức. Em đồng ý. Chúng tôi gặp nhau vài lần, đi dạo, nói chuyện, cười nhiều hơn. Càng gần, tôi càng thấy giữa chúng tôi có một sự đồng điệu khó diễn tả — không cần nói nhiều, vẫn hiểu nhau.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ