Chương 1: P1. Chương 1: Quản Gia

Gió núi thổi qua vách đá, mang theo cái lạnh nhàn nhạt của cuối thu. Dưới chân vách là một vùng đất hoang vắng, cỏ dại mọc chen giữa những tảng đá, xa xa là núi non trùng điệp chìm trong màn sương mỏng. Nơi này không có nghĩa địa, không có những ngôi mộ nối tiếp nhau, càng chẳng có người qua kẻ lại. Chỉ có một ngôi mộ nhỏ nằm dưới gốc cây già, lặng lẽ nhìn trời xanh qua từng mùa. Một người phụ nữ chậm rãi bước lên. Trong tay bà là một bó hoa cùng vài nén hương. Con đường núi không dài, nhưng bà đi rất chậm. Mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề khó nói thành lời. Khi đến trước ngôi mộ, bà đứng yên hồi lâu rồi mới cúi xuống, phủi những chiếc lá khô trên mặt đất. Bà lấy đồ cúng ra, đặt ngay ngắn. Ba nén hương được châm lên. Khói trắng lững lờ bay theo gió. Người phụ nữ nhìn tấm bia trước mặt, đôi mắt đã đỏ lên. “Lộ Sinh.” Giọng bà rất nhẹ. “Lâu rồi mẹ mới đến.” Không ai đáp lại. Bà ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đưa tay chạm lên mặt bia lạnh lẽo. “Cha con vẫn khỏe. Ông ấy vẫn vậy, ngoài miệng chẳng bao giờ chịu nói nhớ con, nhưng mỗi lần mẹ nhắc đến con... ông ấy đều im lặng rất lâu.” Bà khẽ cười. Nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu. “Căn nhà cũ vẫn còn. Cái cây con trồng trước sân năm nào cũng ra hoa.” “Mẹ vốn định chặt nó đi.” “Nhưng cha con không cho.” Gió núi thổi qua. Bà cúi đầu. “Con ở dưới này... có lạnh không?” Vẫn không có lời đáp. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. “Năm đó... cha mẹ đã cố hết sức rồi.” “Con đừng trách chúng ta.” “Chỉ là...” Bà không nói tiếp. Có những lời, nói ra cũng chẳng thể khiến người đã mất trở về. Bà đặt bó hoa xuống. “Nếu thật sự có kiếp sau...” Bà nhìn ngôi mộ thật lâu. “Đừng làm người bệnh nữa.” “Đừng nằm trên giường cả đời nữa.” “Cũng đừng để cha mẹ phải nhìn con rời đi trước.” Bà đứng dậy, lau nước mắt rồi chậm rãi rời khỏi vách núi. Bóng người dần biến mất sau màn sương. Vách đá trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. --- Thiên địa sơ khai. Linh khí còn nồng đậm đến mức hóa thành sương mù giữa núi sông. Đây là thời đại chỉ vừa mới mở ra. Trăm năm sau ngày thiên địa thành hình, vạn tộc bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Thần Ma tranh phong, Yêu tộc dựng cờ, Nhân tộc tìm đường sinh tồn. Những thế lực có thể thống trị một phương đã bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa có bất kỳ tồn tại nào đủ sức khiến cả thiên địa cúi đầu. Tại một vùng đất chẳng mấy nổi bật giữa vô số sơn hà, có một tòa trấn nhỏ. Trong trấn có một gia tộc họ Cố. Cố gia rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu đặt cạnh những đại tộc chân chính, thậm chí chẳng đáng để họ liếc mắt. Nhưng trong Cố gia có một người. Hắn tên là Vẫn Lộ Sinh. Lúc này, Vẫn Lộ Sinh đang nằm trên một chiếc ghế trúc dưới gốc cây. Một tay hắn cầm quạt, một tay đặt lên quyển sách đang mở. Quyển sách đã mở được nửa canh giờ. Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng được lật sang trang tiếp theo. Bởi vì hắn đang ngủ. Nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn nhìn qua chẳng khác gì một người phàm có chút nhàn rỗi. Một con chim nhỏ bay đến, đáp trên quyển sách. Nó nghiêng đầu nhìn Vẫn Lộ Sinh. Vẫn Lộ Sinh mở mắt. Một người một chim nhìn nhau. Hồi lâu. “Ngươi muốn đọc?” Con chim nghiêng đầu. “Đáng tiếc.” Vẫn Lộ Sinh khép sách. “Ta cũng không muốn.” Con chim vỗ cánh bay mất. Hắn nhìn theo, thở dài. “Vẫn là ngươi hiểu ta.” Ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Một gia nhân trẻ tuổi đi đến, cung kính đứng ngoài cửa. “Vẫn quản gia.” “Ừ.” “Gia chủ cho mời.” “Biết rồi.” Người kia đứng chờ. Một lát, Vẫn Lộ Sinh vẫn nằm nguyên trên ghế, gia nhân không nhịn được hỏi: “Vẫn quản gia...” “Ừ?” “Ngài không đi sao?” “Đi.” “Vậy...” “Đợi ta ngủ thêm một lát.” Gia nhân đứng chết lặng. Cuối cùng chỉ có thể cúi người. “Vâng.” Hắn xoay người rời đi. Chưa được bao lâu, một lão giả áo xám đi tới. Ông nhìn Vẫn Lộ Sinh. Lại nhìn quyển sách đã đóng. “Ngươi lại ngủ?” “Ừ.” “Gia chủ đang chờ.” “Ta biết.” “Vậy tại sao không đi?” Vẫn Lộ Sinh mở mắt. “Ta đang suy nghĩ.” “Ngươi suy nghĩ chuyện gì?” “Có nên đi hay không.” Lão giả im lặng. Ông sống hơn trăm năm. Nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy mình thật sự không biết phải nói gì. “Vẫn Lộ Sinh.” “Ừ?” “Ngươi là quản gia.” “Ta biết.” “Ngươi không thể ngày nào cũng nằm ngủ.” “Ta cũng biết.” “Vậy tại sao còn ngủ?” Vẫn Lộ Sinh nghiêm túc đáp: “Bởi vì ta biết.” Lão giả: “...” Một lúc lâu sau, ông quay người. “Ta sẽ nói với gia chủ ngươi đang bận.” Vẫn Lộ Sinh lập tức ngồi dậy. “Khoan.” Lão giả quay đầu. “Đi thôi.” “Không ngủ nữa?” “Gia chủ đang bận.” “Thì sao?” “Ta làm quản gia.” Vẫn Lộ Sinh đứng lên, phủi tay áo. “Gia chủ bận mà ta còn ngủ, chẳng phải quá vô tình sao?” Lão giả nhìn hắn. Ông cảm thấy mình vừa bị lừa. Nhưng không biết rốt cuộc bị lừa ở đâu. --- Cố gia chủ: Cố Thiên Mặc. Hắn đang ngồi trong đại sảnh. Trước mặt là một chồng sổ sách. Nhìn thấy Vẫn Lộ Sinh bước vào, hắn đặt bút xuống. “Cuối cùng ngươi cũng tới.” Vẫn Lộ Sinh ngồi xuống. “Có chuyện gì?” “Ba ngày trước ta bảo ngươi kiểm tra kho linh thạch.” “Kiểm tra rồi.” “Có vấn đề?” “Có.” Cố Thiên Mặc lập tức nghiêm túc. “Bao nhiêu?” “Ba trăm bảy mươi hai viên.” Không khí trong đại sảnh lập tức yên xuống. Cố Thiên Mặc nhìn hắn. “Ngươi chắc chắn?” “Chắc.” “Ta đã xem sổ sách.” “Ta biết.” “Không có sai lệch.” Vẫn Lộ Sinh nhìn quyển sổ trên bàn. “Bởi vì sổ sách đã bị sửa.” Cố Thiên Mặc không nói. Vẫn Lộ Sinh cũng không nói tiếp. Hắn chỉ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt xuống bàn. Trên đó ghi rõ từng khoản linh thạch thất thoát. Ngày nào. Giờ nào. Ai phụ trách. Ai vận chuyển. Ai nhận. Thậm chí cả nơi số linh thạch hiện đang được giấu. Cố Thiên Mặc càng nhìn, sắc mặt càng lạnh. Lão giả áo xám đứng phía sau cũng tiến lên. Chỉ sau vài hơi thở, ánh mắt ông đã trở nên âm trầm. “Ngươi đã điều tra xong?” “Ừ.” “Bao lâu?” “Ba ngày.” “Người nào?” Vẫn Lộ Sinh không trả lời ngay. Hắn cầm chén trà lên. Trà đã lạnh, hắn đặt xuống. Sau đó mới chậm rãi nói: “Người phụ trách kho.” Cố Thiên Mặc nhíu mày. “Có chứng cứ?” “Có.” Vẫn Lộ Sinh lấy ra một vật. Một mảnh ngọc giản, đặt lên bàn, không ai nói gì nữa. Trong đại sảnh chỉ còn tiếng gió xuyên qua khe cửa. Cố Thiên Mặc nhìn ngọc giản. Một lúc lâu mới hỏi: “Ngươi định xử lý thế nào?” Vẫn Lộ Sinh nhìn ra ngoài sân. Ánh mắt hắn vẫn bình thản. “Giết.” Một chữ, không cao giọng, không mang sát khí. Nhưng khoảnh khắc chữ ấy rơi xuống, không khí trong đại sảnh như lạnh đi vài phần. Cố Thiên Mặc ngẩng đầu. Lão giả áo xám cũng nhìn hắn. Vẫn Lộ Sinh vẫn bình thản như cũ. “Ba trăm bảy mươi hai viên linh thạch.” “Đó không phải chuyện lớn.” “Nhưng hắn biết rõ.” “Biết Cố gia đang trong lúc khó khăn.” “Biết những linh thạch đó dùng để nuôi dưỡng đệ tử.” “Biết một khi kho linh thạch xảy ra vấn đề, những người bên ngoài sẽ nhân cơ hội ép Cố gia vào đường cùng.” Hắn dừng lại. Ánh mắt vốn lười biếng dần trở nên lạnh nhạt. “Biết tất cả.” “Vẫn làm.” “Vậy thì không cần hỏi hắn vì sao.” Cố Thiên Mặc im lặng, Vẫn Lộ Sinh tiếp tục: “Người phản bội một lần, có thể tha.” “Người phản bội vì bất đắc dĩ, có thể hiểu.” “Nhưng kẻ biết rõ mình đang đẩy cả gia tộc xuống vực mà vẫn làm...” Hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cộc. Âm thanh rất nhỏ. Nhưng vang lên giữa đại sảnh tĩnh lặng lại đặc biệt rõ ràng. “Giữ lại để làm gì?” Không ai trả lời, Cố Thiên Mặc nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng gật đầu. “Ta hiểu.” Vẫn Lộ Sinh đứng dậy. “Ta đi đây.” “Khoan.” Cố Thiên Mặc gọi hắn lại. Vẫn Lộ Sinh quay đầu. “Còn chuyện gì?” Cố Thiên Mặc nhìn người thanh niên trước mặt. Hắn từng nghĩ Vẫn Lộ Sinh chỉ là một người thông minh. Một quản gia tài giỏi, một người biết tính toán. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi... Cố Thiên Mặc đột nhiên cảm thấy mình chưa từng thật sự nhìn hiểu người này. Hắn hỏi: “Vẫn Lộ Sinh.” “Ngươi...” Cố Thiên Mặc dừng lại. “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ