Chương 2: Chương 1: Ngột Ngạt. Chap 2: Ánh mắt

hồi ức 2 Tôi nhớ rõ chiều hôm ấy, lúc cả nhà đang bận rộn chuẩn bị đón chị dâu tương lai. Mẹ sai chị Ngọc lau lại bàn thờ, ba lôi mấy chai rượu cũ ra xem còn uống được không, thằng Lâm cứ chạy loanh quanh hỏi mặc áo nào thì “hợp vibe người lớn”. Còn tôi thì… đang ngồi dưới gầm cầu thang, lọ mọ lột vỏ mấy củ hành tím cho nồi nước mắm chấm cá. Không ai nhắc, không ai gọi, tôi đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ, hai mắt cay xè vì nước hành. "Trời ơi, Dương, sao không ra kia ngồi em" - chị Ngọc đi giặt khăn, liếc qua chỗ tôi đang ngồi mà hỏi "Mẹ nói em ra đây ngồi cho mẹ dọn chị à" - tôi đáp Chị nghe vậy chạy vô nhà vệ sinh lấy cho tôi một chiếc khăn mặt rồi ra lau mắt cho tôi. Lau xong, chị bỏ đi làm việc, còn tôi lại cặm cụi với đống hành cay xè mắt Tôi ngước lên, thấy cả căn nhà như được giăng đèn. Vui vẻ. Tất bật. Đầy sinh khí. Nhưng không có chỗ cho tôi trong cái khung cảnh đó. Như thể tôi là phần nền mờ sau lưng bức ảnh gia đình đang chuẩn bị chụp chính diện. Hôm ấy ngày anh Phong đưa người yêu về ra mắt. Nhà khi đó đột nhiên như một sân khấu lớn, mà mọi ánh đèn đều chiếu vào hai người. Mẹ tôi cười tươi như hoa hậu thân thiện, ba thì gật đầu ra chiều hài lòng. Chị Ngọc thì khỏi nói, vừa thấy chị dâu tương lai đã líu lo như chim sáo, kéo tay hỏi chuyện son môi với nước hoa, rồi lén thì thầm với mẹ: “Công nhận anh Phong có gu ghê.” Cả căn nhà rộn ràng, vui vẻ, giống như ngày hội mà ai cũng háo hức... Còn tôi, ngồi nép bên mép bàn ăn, im lặng nhai cơm, từng hạt cơm nhão nhoét như lòng mình. Người yêu của anh Phong xinh thật – kiểu đẹp hiện đại, môi đỏ mắt đen, tóc uốn gợn sóng, cười dịu dàng, nói chuyện như rót mật. Cô ấy gọi tôi là “em trai” với một nụ cười thân thiện, xã giao, cái kiểu mà người ta hay dùng với con của đồng nghiệp hơn là một thành viên trong gia đình. Tôi chỉ gật đầu, rồi lại nhìn xuống đĩa cơm nguội lạnh trong tay. Anh Phong cười nhẹ, mắt anh liếc qua tôi chỉ một giây. Tôi không rõ trong đó có gì, quan tâm, áy náy, hay đơn thuần là lịch sự. Nhưng cái nhìn đó cũng đủ để tim tôi nhói lên một chút. Dù gì, anh cũng vẫn là người từng cõng tôi trên lưng khi tôi trượt chân ngã vào mương hồi lớp sáu. Người đã từng che giùm tôi mấy lần bị phạt, từng để dành nửa cái bánh bao trong cặp chỉ vì biết tôi hay bị đói giữa giờ. Nhưng càng lớn, những điều đó càng trở nên xa xỉ, như thể là ký ức của một ai khác. Bữa cơm đó kết thúc như mọi lần khác, mọi người rôm rả trò chuyện bên ngoài, còn tôi thì rửa bát. Một mình, nước lạnh thấm vào tay, bọt xà phòng nổi trắng xóa. Gió từ cửa sổ sau nhà thổi vào, mang theo mùi xào nấu và tiếng cười còn sót lại từ phòng khách. Tôi thấy bóng mình in mờ trên lớp kính cửa: nhỏ bé, lưng hơi gù, hai mắt trũng sâu như người đi lạc. Không ai gọi tôi. Không ai dặn tôi chuyện gì. Tôi đã quá quen với điều đó. Đêm đó, tôi chui vào phòng, bật đèn vàng, rồi ôm lấy chú gấu nhồi bông cũ kỹ. Hằng Phong từng mua nó cho tôi hồi trung học, một con gấu lông xám hơi xù, mặc áo thun đỏ in chữ “Best Bro”. Tôi từng tin tình cảm đó sẽ luôn ở lại, như cách người ta tin ánh sáng đèn sẽ mãi chiếu rọi. Nhưng mọi thứ đổi khác. Giờ đây, anh Phong bận rộn với công việc và những mối quan hệ lớn hơn cái nhà nhỏ này. Chị Ngọc cũng có thế giới riêng, những buổi hẹn cà phê, shopping, hay tán gẫu với bạn thân. Đức Lâm thì lại càng xa cách hơn. Mỗi người như một hành tinh riêng, xoay quanh quỹ đạo của họ. Còn tôi thì trôi lơ lửng, không trọng lực, không ai níu lại. Tôi rút cuốn sổ cũ từ dưới gối, thứ duy nhất tôi giữ gìn như báu vật. Trong đó là những mẩu thơ, vài đoạn nhật ký, những suy nghĩ không ai biết. Tôi mở một trang, viết một dòng, không gạch xóa: “Cả nhà đều phát sáng, còn tôi thì mãi là cái bóng lạc lõng trong hành lang tối.” Tôi đặt bút xuống, nhìn chăm chăm dòng chữ. Không buồn. Không giận. Chỉ là cảm giác lặng đi, như một cái hồ không gợn sóng. Tôi không mong mình trở thành trung tâm. Tôi chỉ ước, có ai đó, dù chỉ một lần, quay đầu lại, nhìn thấy tôi đang ở phía sau.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ