Chương 1: Chương 1: Ngột Ngạt. Chap 1: Căn nhà số 28
"Mỗi khi nhắm mắt, những kí ức ấy lại chạy dọc trong đầu tôi, dằn vặt tôi, cắn xé tôi. Căn nhà số 28 năm ấy, chưa từng tha cho tôi, một ngày nào...."
hồi ức 1
Nhà số 28 cuối ngõ nhỏ. Mái ngói cũ, rêu bám từng kẽ, hàng rào gỗ mục vẹo, hoa giấy lưa thưa vài nhánh. Từ ngoài nhìn vào, chẳng ai nghĩ bên trong lại là nơi trú ngụ của một gia đình có bốn anh chị em, bốn người là bốn tính cách, bốn cuộc đời khác biệt đến mức không thể tin họ đã lớn lên cùng nhau.
Tôi là Uyên Dương. Mười bảy tuổi.
Mỗi lần đi ngang qua gương, tôi đều thấy một cậu con trai gầy gò với làn da trắng đến nhợt, gương mặt tròn, đôi môi mỏng và cặp mắt lúc nào cũng cụp xuống như vừa đánh mất điều gì. Mẹ vẫn hay vuốt tóc tôi rồi cười:
"Con giống búp bê quá."
Tôi chỉ cười theo. Búp bê thì đẹp đấy, nhưng thường bị đặt ở một góc, rất ít khi có người nhớ tới.
Anh cả là Hằng Phong.
Dù chỉ mặc chiếc áo thun trắng cũ và quần thể thao bạc màu, anh vẫn là người nổi bật nhất trong nhà. Lưng lúc nào cũng thẳng, từng động tác đều gọn gàng như đã thành thói quen. Người ngoài gặp anh lần đầu thường vô thức hạ giọng khi nói chuyện. Còn trong nhà, chẳng ai dám đùa quá trớn với anh. Chỉ cần anh ngước mắt nhìn, Đức Lâm đang ngồi vắt vẻo trên ghế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chị hai, Tuế Ngọc, thì khác hẳn.
Mỗi lần chị về đến cổng là cả con ngõ như náo nhiệt hơn. Chị vừa bước vào đã gọi tên từng người, kể đủ thứ chuyện trên trường, ngoài chợ, rồi cười đến mức cả vai cũng rung theo. Đi đến đâu cũng có người ngoái đầu chào hỏi. Có lần chị ôm tôi từ phía sau, cười khúc khích:
"Em mà là con gái chắc dễ thương lắm luôn."
Tôi gỡ tay chị ra, giả vờ khó chịu. Chị chỉ cười lớn hơn.
Đức Lâm là út.
Mười lăm tuổi nhưng đã gần cao bằng cửa nhà. Mái tóc dài được buộc hờ sau gáy, cổ tay nổi rõ những đường gân vì suốt ngày phụ ba khuân đồ. Nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên tử tế. Lúc thì ngồi chồm hổm trên lan can, lúc thì nằm dài trên ghế gỗ, miệng ngậm cây tăm, mắt lim dim như sắp ngủ. Nhưng hễ trong nhà có ai làm vỡ cái chén hay giấu đi một chuyện gì, người đầu tiên phát hiện luôn là nó.
Mỗi người một kiểu. Còn tôi, chẳng thuộc về đâu, luôn mờ nhạt như một làn sương vô vị nhẹ thoáng qua một vườn đầy hoa.
Bữa tối hôm đó, mẹ trực ca đêm, ba công tác xa nhà. Gian phòng im ắng, chỉ còn tiếng chén đũa gõ vào nhau cành cạnh
Tôi ăn cơm, cúi đầu. Chén của tôi lúc nào cũng sạch sẽ nhất bàn. Không dám gặp nhiều, chỉ ngồi đó, nhìn theo mọi người.
"Này, trứng tui làm á, anh em ăn cho bằng hết nha!"
Ngọc gắp miếng trứng chiên vào chén Hằng Phong. Anh gật đầu, không cảm ơn, không từ chối. Chị gắp cho Đức Lâm, nó kéo bát lại, nhăn nhó
"Nào, mày chê trứng chị nấu à?"
Ngọc trau mày. Nghe chị nói, nó mới đưa bát, trước giờ vẫn vậy, ngang ngạnh như thế. Rồi chị gắp cho tôi. Tôi nhận lấy miếng trứng, không nói gì. Chị cũng vì thế mà ngồi lại ăn.
Tôi lén nhìn Hằng Phong. Mắt anh vẫn cúi, lưng thẳng, động tác ăn chậm rãi. Cảm giác như anh sống trong một thế giới không ai chen vào được. Tôi chăm chú nhìn anh ăn, một ánh mắt lén lút, e dè. Tôi nuốt nước bọt, bàn tay khẽ xiết lấy thành bát. Hằng Phong bỗng ngẩng đầu, tôi vội vã quay đi, vụng về. Bởi có những ánh mắt chỉ dám nhìn từ xa, chỉ cần người kia đáp lại, mọi bí mật đều sẽ lộ ra.
“Dương không ăn hả?”
Giọng Lâm vang lên. Lười biếng, hơi trầm, nhưng không khó chịu.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nó: đen, sâu và hơi nheo lại. Có vẻ như nó đã nhìn tôi từ nãy.
“Nhìn... cái đèn thôi.”
Tôi đáp. Lâm không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nó vẫn đọng lại trên người tôi thêm vài giây. Tôi lại cúi đầu, cơm đã nguội đi từ lâu.
Tối, tôi rửa chén. Nước lạnh ngấm vào tay, bọt trôi tuột theo dòng nước trắng đục. Gió đêm lùa vào hiên sau, mát mà chẳng dễ chịu gì. Trăng treo hờ trên mái nhà, méo mó như nụ cười ai đó tôi không hiểu nổi.
Tiếng dép loẹt xoẹt sau lưng. Không cần quay lại, tôi biết là ai.
“Muộn vậy rồi còn chưa xong à?”
Giọng Lâm vang lên, lười nhác. Tôi không ngẩng đầu.
“Còn vài cái.”
Nó tựa người vào khung cửa. Tôi không quay lại nhìn, nhưng có thể tưởng tượng được cái cách nó đứng. Áo phơi chưa kịp khô, tóc vẫn còn ướt, mắt thì lờ đờ như chẳng quan tâm gì, nhưng thực lại nhìn ra hết mọi thứ.
"Dương nhìn Hằng Phong hơi nhiều đó.”
Hó nói tiếp, giọng nhẹ tênh.
Tôi khựng tay. Đũa rơi xuống bồn, va vào thành inox kêu lách cách. Tôi quay đầu lại, chậm rãi.
“Tôi nhìn cái đèn thôi.”
“Ừ, đèn ở sau gáy người ta.”
Nó nhún vai, vẫn tựa cửa, khoanh tay. Mắt nó không cười, nhưng môi thì có. Tôi siết nhẹ tay, nhặt đũa lên.
“Lâm hay để ý mấy chuyện nhỏ vậy hả?”
“Em đâu có để ý. Em chỉ thấy... nếu Dương cứ nhìn như vậy, người ta sẽ thấy hết.”
Tôi im lặng. Tiếng nước vẫn chảy. Tay tôi run nhẹ.
“Ý Lâm là sao?”
Tôi hỏi, cố giữ giọng đều.
“Không sao hết. Em chỉ nói thôi.”
Lâm trả lời, xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi khuất sau khung cửa, nó ngoái lại, mắt liếc nhanh qua tôi.
“Dương nên học cách giấu kĩ hơn một chút.”
Tôi không trả lời.
Chỉ có tiếng nước chảy, và nhịp tim mình nghe rõ đến kỳ lạ.