Lại nói về cái chuyện nghĩ ra trò ăn bẩn, người nhà chánh Sâm số hai thì đố cha con đứa nào dám leo lên thứ nhất. Ngay cả chuyện sớm nay cậu cả Tuấn kêu thằng mõ lôi hết người dân làng Hạ đến đây cũng là có mục đích cả. Cái ý định của cả Tuấn nó cũng không có gì khó đoán cho lắm. Nói toẹt ra là “ mỗi người đến trước dinh thự nhà cụ chánh khóc thương đều phải bỏ vào cái thùng hiếu mười đồng gọi là tiền phúng điếu đưa tiễn cụ về trời”. Người ta nhìn cái thùng tiền thằng nô bưng qua mặt mà xót hết cả ruột gan, trong khi đó anh em nhà Tuấn Trương thì đang cảm thấy ưng cái bụng lắm.
Đã mất cả buổi làm lại phải nhìn đồng tiền mồ hôi xương máu của mình chạy thẳng vào tay cái đám rửng mỡ, nhiều kẻ không khỏi xót xa mà than lên rằng:
_ mẹ tiên sư nó người ta đi khóc thuê còn có tiền, mẹ cha chánh Sâm chết rồi còn liếm của bố mười đồng…
Dĩ nhiên những lời rủa hoa mỹ ấy chỉ dám cất lên trong bụng, chứ ngoài miệng vẫn phải sụt sùi rằng thì là mà “ ôi cụ chánh ra đi sớm quá, chúng con thương cụ chánh biết chừng nào” để cho xong việc còn về ăn cơm trưa, chứ ở đây xem cái lũ đè đầu cưỡi cổ chúng nó rượu thịt ê hề chỉ thêm phần ứa gan. Bên trong nhà, cả Tuấn nhìn cái thùng tiền thằng nô đem vào để bên cạnh cỗ quan tài của cha mình đầu khẽ gật gù mấy cái ra chiều ưng lắm. Chả gì đấy cũng vớ được một mớ từ cái đám dân đen, dù ít cũng chả sao, còn hơn mấy cái lão bụng phệ ngoài sân chỉ biết ăn cho đẫy mồm. Nếu không vì chuyện quan hệ làm ăn, hay lót đường cho việc thăng quan tiến chức cho cả lò nhà cụ chánh, thì cả Tuấn cũng chẳng dỗi hơi mà mời về dự cái đám tang của cha mình.
Thắp ba nén nhang trầm trước cái bức vẽ truyền thần, đoạn cả Tuấn lại nhíu mày suy nghĩ một điều gì đó rồi quay qua nói với Trương lúc này đang đứng chống gậy bên cạnh cỗ quan tài đã được đóng kín nắp từ tối ngày hôm qua.
_ mày đã tìm được người thích hợp chưa ?
Tùng khẽ gật đầu, ánh mắt nó nhìn ra cái bàn kê ở góc sân. Nơi đó có một lão già độ hơn 70 tuổi. Xem qua cách ăn mặc có thể đoán được rằng ấy là một thầy địa lý hay phong thủy nào đó mà anh em nhà Tuấn mời về để xem xét chỗ an nghỉ cuối cùng cho cụ Chánh. Nom cái cách ăn mặc giống hệt đạo sĩ bên tàu, nhiều người còn lầm tưởng lão là một người đến từ bắc quốc. Dĩ nhiên việc nhìn mặt mà bắt hình dong ấy hoàn toàn sai, bởi lão là người Việt một trăm phần trăm và đã ở nhà cụ chánh Sâm gần nửa năm nay. Lão Khải, tên của vị thầy phong thủy mà chính cụ chánh Sâm đã cất công đi tìm về với cả đống vàng bạc có mặt tại đây để chắc chắn một điều rằng. “ cụ chánh Sâm chết đúng thời điểm” như vậy mới có thể thực hiện được kế hoạch lớn nhất đời cụ. Ấy là gì thì chỉ có cụ và hai cậu quý tử cùng với mấy đứa gia nô chắc giờ này đều đã đi ngủ cả với giun biết… à dĩ nhiên là cả lão Khải pháp sư kia nữa.
_ có đúng sanh thần bát tự như thầy nói không đấy ?