Sáng nay cái làng Hạ tự nhiên nhộn nhịp hẳn lên khi tiếp đến cả chục chiếc xe hơi của các ông này bà nọ từ trên phố huyện lũ lượt kéo về bấm còi inh ỏi. Rồi thì cụ lý trưởng, lão phú Lam hay tay mõ làng cũng ăn mặc chỉnh tề để đi đến cái dinh thự to tổ bố nằm chình ình giữa làng để thành kính phân ưu với chủ nhân của nó. Vâng đúng vậy cái sự mà phải khiến cho cả làng Hạ vốn nằm ở cái nơi chó mèo không thèm ẻ này thu hút cả đám chức sắc hương tuần đến náo động lên như thế chính là sự kiện “ cụ Chánh Sâm về với tiên tổ”. Dân gian gọi là chết ngắc sau một thời gian đau bệnh và hốc không biết bao nhiêu thuốc thang cùng với cả đống tiền ăn chặn ăn bớt của dân làng.
Có ai đó đã từng phán rằng “ con người sẽ trở nên vô hại, lúc nhắm mắt” đấy là áp dụng ở đâu chứ với chánh Sâm thì chuyện đó không hề tồn tại. Bởi vì cho đến khi lìa xa trần thế cụ vẫn còn bắt tội người làng Hạ, tỉ dụ như mới sáng sớm đây cậu cả Tuấn bắt thằng Phong mõ đi khắp làng trên xóm dưới, để thông báo cho người làng Hạ phải dừng mọi công việc đồng áng tập trung trước nhà chịu tang cho cụ Chánh Sâm cứ như thể là tang cha tang mẹ mình.
Khổ không làm việc đồng áng thì lấy cái gì bỏ vào mồm, mà vác cuốc đi làm cũng không xong với người nhà cụ Chánh. Lời cậu cả ban ra khác gì chiếu chỉ, lỡ sai lệch chút xíu thôi cũng có thể dẫn đến việc cái đám cường hào chúng nó tìm cách đì cho không ngóc đầu lên nổi. Không chừng còn phải bán nhà bán đất bỏ xứ mà đi tha phương cầu thực, hoặc tệ hơn nữa là bị chúng nó tống lên đồn cao su cạo mủ mít mùng không biết ngày nào trở về.
Chính vì thế mà mọi người cho dù cảm thấy chẳng mấy liên quan gì đến cái chết của cụ chánh Sâm, nhưng vẫn phải đến khúm na khúm núm trước cánh cổng lớn mà tỏ bộ ra tiếc thương cho cụ. Đến khi mặt trời lên đến lưng ngọn tre thì đã có rất nhiều người tập trung tại đó theo lệnh của cậu cả Tuấn. Họ khóc lóc sụt sùi cứ như thể kẻ nằm bên trong cỗ quan tài đóng bằng gỗ lim đen óng khắc họa tiết rồng lộn hổ nhào kia là một ân nhân từng cứu mạng cả họ nhà mình vậy.
Mấy tay tai to bụng phệ trên phố huyện ngồi bên trong sân chè chén rượu thịt đến đẫy cả mồm ngó ra ngoài cổng thấy người dân đến nỉ non như thế đều khẽ gật gù khen rằng “ đấy cụ chánh thật là có phúc, có đức mới được dân làng yêu mến khóc than như vậy” chứ có ai biết rằng bên trong dạ đám dân đen ấy đang chửi thầm:
_ lịt mẹ thằng chánh Sâm.
Hoặc cười hơ hơ trong bụng vì cái con sâu đục khoét bao nhiêu tiền sưu thuế rồi ruộng đất của của dân làng, khiến nhiều nhà điêu đứng trong cảnh cùng đinh phải bán vợ đợ con cho nhà lão Phú Lam hay cụ Lý với cái giá rẻ mạt. Kể ra cũng mất công người ta trù mãi đến bây Chánh Sâm mới chịu lăn đùng ra chết sau khi ăn cái lễ mừng thọ 70 tuổi. Dĩ nhiên đợt ấy cả lò nhà cụ cũng hốc mất của dân làng Hạ ngót hai con trâu mộng. Thật chỉ khổ cho nhà nào nuôi mãi mới được hai con của ấy, phải cắn răng cắn lợi mà dâng lên cụ lớn. Cuối cùng đến cái bát nước xít cũng chẳng được húp.