Lâm Hạ nâng ống nhòm lên. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc nhìn thấy một căn cứ quân sự, một pháo đài thép, hay một tổ hợp công nghiệp. Nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ đến mức đánh rơi cả ống nhòm xuống vách đá.
Khu Tự Trị không phải là một công trình xây dựng. Đó là một thực thể sống.
Ở trung tâm thung lũng, nơi lẽ ra phải là các tòa nhà, giờ đây là một khối hữu cơ khổng lồ, một "cỗ máy" được kết nối bởi hàng ngàn sợi dây chằng thịt, rễ cây và ống dẫn nhựa trong suốt. Nó trông giống như một quả tim nhân tạo khổng lồ, đập theo nhịp điệu chậm chạp và ì ạch.
Những ống dẫn nước thải mà họ từng lẻn vào, giờ đây cô có thể thấy rõ điểm đến của chúng: chúng đổ trực tiếp vào khối thịt đỏ au, đang co bóp ở trung tâm căn cứ.
"Đó là..." giọng ông Kiến Quốc run lên, ông cầm lấy ống nhòm, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
"Vật dẫn," Tín nói, ánh mắt hắn dán chặt vào khối thịt. "Hùng 'Sói' không dùng điện từ máy phát. Hắn dùng chính cơ thể con người để làm vật dẫn cho năng lượng. Hắn cấy các sợi rễ biến dị vào não bộ, vào cột sống của hàng ngàn người tị nạn, biến họ thành một 'mạng lưới thần kinh' sống. Khi hắn kích thích hệ thần kinh của họ, họ tạo ra một dòng năng lượng sinh học cực lớn. Hắn không cần nhiên liệu. Hắn cần sự đau đớn."
Qua ống kính, Hạ có thể thấy rõ những con người – những cái bóng gầy gò – bị treo lơ lửng trong những kén nhựa dẻo, kết nối với những sợi dây chằng thịt. Họ không chết, họ đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, được duy trì sự sống bằng các ống truyền dinh dưỡng để tiếp tục tạo ra năng lượng cho căn cứ.
Đó không phải là một cộng đồng. Đó là một lò mổ điện năng.
"Hắn đang chuẩn bị cái gì đó," Tín nói, chỉ tay về phía đỉnh khối thịt. Ở đó, có một chồi non đang mọc ra, nhưng nó không phải màu xanh. Nó có màu đỏ rực, phát sáng như than hồng. "Hắn đang cố gắng tạo ra một 'hạt giống'. Một hạt giống chứa đựng toàn bộ sự biến dị của khu rừng này. Nếu hắn đưa hạt giống đó ra ngoài, cả thế giới sẽ bị phủ kín bởi những bào tử này trong vòng một tháng."
Gia đình Lâm đứng lặng người trên vách đá. Sự căm thù, nỗi kinh hoàng, và cả một sự nhận thức tàn nhẫn đang xâm chiếm tâm trí họ. Họ đến đây để trốn chạy, để tìm sự bình yên. Nhưng giờ đây, họ nhận ra mình đang đứng trước một mối đe dọa không chỉ của riêng họ, mà của cả nhân loại.
"Chúng ta không thể phá hủy nó bằng cách ngắt điện nữa," Lâm Dương thì thầm, đôi mắt cậu dán vào khối thịt. "Cấu trúc đó đã tự cung cấp năng lượng cho chính nó."
"Vậy chúng ta cần gì?" Lâm Hạ hỏi, giọng cô lạnh băng, không còn chút sợ hãi.
"Chúng ta cần cắt đứt sự kết nối," Tín nói. "Hắn là trung tâm. Nếu chúng ta giết Hùng 'Sói', mạng lưới thần kinh kia sẽ mất đi sự điều khiển và tự sụp đổ. Nhưng hắn không ở trong đó. Hắn ở trong tòa tháp bảo vệ phía sau khối thịt."
Lâm Hạ quay lại nhìn gia đình mình. Mẹ cô, bà Ngọc Lan, đang nắm chặt tay ông Kiến Quốc. Lôi Hạo đang siết chặt nắm đấm, những tia điện li ti bao quanh ngón tay.
Họ không còn là những kẻ tị nạn. Họ đang đứng trên vách đá, nhìn xuống "địa ngục" và họ biết mình là những người duy nhất có khả năng – và động cơ – để kết thúc nó.
"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Hạ hỏi.
"Hạt giống đó sắp nở," Tín đáp. "Khoảng mười hai giờ nữa."
Mười hai giờ.
Hạ hít một hơi sâu, không khí khô khốc của vùng đá vôi làm phổi cô đau rát. Cô nhìn xuống thung lũng, rồi quay lại nhìn gia đình mình.
"Được rồi. Kế hoạch thay đổi. Chúng ta không lẻn vào nữa. Chúng ta sẽ mở một con đường máu."