Lâm Dương đổ mồ hôi như tắm. Những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống, bị chặn lại bởi lớp khẩu trang, tạo thành những vệt ngứa ngáy khó chịu trên sống mũi, nhưng cậu không dám đưa tay lên gãi. Đôi bàn tay cậu, vốn đã sưng tấy vì công việc cơ khí cường độ cao trong nhiều ngày, đang run nhẹ khi tiếp xúc với bảng mạch điều khiển chính.
Chiếc máy tính bảng của cậu không phát ra ánh sáng màn hình; nó đã được bọc trong một lớp vải tối màu để không ai nhìn thấy. Cậu đang đấu nối một sợi dây đồng nhỏ xíu vào hệ thống cảm biến nhiệt. Đây không phải là hành động phá hoại thô bạo bằng thuốc nổ, mà là một cuộc "phẫu thuật" tinh vi. Dương cần đánh lừa hệ thống làm mát rằng căn phòng này đang ở trạng thái nhiệt độ thấp ổn định, trong khi thực tế, lò phản ứng bên dưới đang bắt đầu quá nhiệt.
"Nhanh lên, Dương," Lâm Hạ thì thầm qua bộ đàm, âm thanh chỉ là một tiếng rít nhỏ trong tai cậu. Cô đang đứng cách đó mười mét, giữ vị trí cảnh giới ở ngã ba hành lang, nơi ánh đèn neon huỳnh quang chớp tắt liên tục, tạo ra những khoảng tối dài dằng dặc.
Lâm Hạ siết chặt cán nỏ. Cô quan sát thấy một nhóm lính đi tuần. Chúng không vội vã. Tiếng ủng nện xuống sàn thép kịch, kịch đầy uy quyền. Hạ thu mình vào trong một hốc tường, nơi những đường ống dẫn khí che khuất tầm nhìn. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền từ một gã lính khi hắn đi lướt qua, cách cô chỉ một sải tay. Hắn dừng lại, châm một điếu thuốc. Ánh lửa từ chiếc bật lửa rọi sáng một góc khuôn mặt gã, nhợt nhạt và vô cảm. Hạ nín thở, cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, nó đập mạnh đến mức cô sợ gã lính kia có thể nghe thấy.
Dương gài nốt chốt cuối cùng. "Xong."
Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng đó là sự yên tĩnh giả tạo. Trong hệ thống làm mát, dòng nước đã bị chặn lại. Dưới lò phản ứng, nhiệt độ bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Lâm Hạ có thể cảm nhận được sàn thép dưới chân bắt đầu giãn nở, tạo ra những tiếng rắc nhỏ, âm thanh đó bị tiếng gầm rú của máy móc che lấp, nhưng đối với họ, nó vang như tiếng sấm.
"Rút lui," Hạ ra lệnh. "Ngay lập tức."