Chiếc SUV bọc thép của gia đình Lâm di chuyển chậm chạp như một con rùa bò trên con đường quốc lộ 1A. Hai bên đường, những cánh rừng cao su và rừng tràm vốn dĩ thẳng tắp nay đã biến thành một "mê cung xanh". Những thân cây vặn xoắn vào nhau, rễ trồi lên mặt đất như những xúc tu khổng lồ, chặn đứng hoàn toàn các lối rẽ.
"Con đường duy nhất còn lại là đi thẳng," Lâm Hạ quan sát qua kính lái. "Vấn đề là, có hàng trăm chiếc xe khác cũng đang dồn về phía này."
Phía trước họ, một cảnh tượng chưa từng thấy hiện ra. Hàng dài xe cộ nối đuôi nhau, vô lăng đã khóa, cửa xe mở toang nhưng không một bóng người. Những chiếc xe này đã bị bỏ lại từ nhiều ngày trước, bị rễ cây len lỏi vào gầm, biến thành một phần của khu rừng. Ở giữa lối đi hẹp, một đoàn xe lớn hơn – những chiếc xe tải quân sự xen lẫn xe khách dân dụng – đang cố gắng dọn dẹp một thân cây cổ thụ chặn đường.
"Đó là quân đội," ông Kiến Quốc nheo mắt. "Chỉ có họ mới đủ kỷ luật để gom người dân lại thành một đoàn xe lớn thế này."
Họ dừng xe lại ở cuối đoàn. Cảm giác được bao bọc bởi những con người khác khiến bà Ngọc Lan thấy an tâm hơn một chút, nhưng Lâm Hạ thì không. Cô siết chặt tay lái. Ở nơi này, sự đông đúc không đồng nghĩa với an toàn. Ở nơi này, con người đáng sợ hơn rừng cây.
Một người lính mặc quân phục rách rưới, gương mặt dính đầy bùn đất bước tới cửa sổ xe họ. Anh ta không chĩa súng, chỉ gõ nhẹ lên tấm lưới sắt.
"Gia đình nào? Có ai bị thương hay nhiễm bệnh không?" giọng anh ta mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc.
"Chỉ có 4 người. Khỏe mạnh. Có ít lương thực dự trữ," ông Kiến Quốc trả lời đúng theo kịch bản "nghèo khó" họ đã tập trước. "Anh ơi, đoàn xe này đi đâu vậy?"
Người lính nhìn vào trong xe, ánh mắt lướt qua vẻ ngoài thảm hại, quần áo bẩn thỉu của họ, rồi gật đầu vẻ thông cảm: "Về căn cứ phía Nam. Nhưng đường phía trước bị rễ cây chặn, đoàn xe phải đợi dọn dẹp. Các người cứ xếp hàng sau xe kia đi. Đừng đi lẻ, trong rừng có thứ gì đó... nó không phải zombie."
"Nó là gì?" Lâm Hạ hỏi.
Người lính lắc đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh hoàng: "Nó... nó biết bắt chước tiếng người."
Anh ta quay lưng đi, tiếp tục kiểm tra những chiếc xe phía sau. Lâm Hạ nhìn vào gương chiếu hậu, những hàng cây bên đường dường như đang rung rinh dù không có gió. Cô cảm nhận được một thứ gì đó đang quan sát họ từ tán lá rậm rạp.
"Chúng ta bị kẹt rồi," cô thì thầm. "Đúng như dự đoán, con đường này là một cái bẫy."