Chương 8: VÁN BÀI VỚI BÓNG ĐÊM

Lâm Dạ và Nguyễn Thành không lao vào cảng như những kẻ mất trí. Trong bóng tối của một container chở hàng, Lâm Dạ lật mở tệp hồ sơ mật. Đây không phải là bằng chứng tội phạm thông thường, mà là danh sách các hợp đồng "rửa tiền" xuyên quốc gia thông qua các tuyến hàng hải tại cảng Tiên Sa. Kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả không phải là một quan chức, mà là Ông trùm vận tải biển Phạm Hải – một đối thủ không đội trời chung của thế lực cũ mà họ vừa lật đổ. "Thành này," Lâm Dạ chỉ vào sơ đồ cảng, "Phạm Hải không làm việc một mình. Hắn đang cạnh tranh với một băng nhóm buôn lậu vũ khí từ phía Bắc vừa thâm nhập vào Đà Nẵng tuần qua. Chúng ta không thể đánh bại cả hai cùng lúc." "Ý cậu là..." Nguyễn Thành hiểu ngay lập tức. "Dùng kẻ thù để diệt kẻ thù?" Lâm Dạ gật đầu. Anh sử dụng chiếc máy phát sóng đã thu được, mã hóa một thông điệp và gửi thẳng vào hệ thống truyền tin của băng nhóm buôn lậu vũ khí. Nội dung rất ngắn gọn: "Phạm Hải đang giữ lô hàng của các ông trong kho số 12, hắn định chuyển nó cho cảnh sát sáng mai để lấy thành tích." Một thông tin giả, nhưng đủ để châm ngòi cho một cuộc chiến. Cuộc hỗn chiến tại cảng Chỉ 20 phút sau, từ phía cổng Tây của cảng Tiên Sa, những chiếc xe bán tải của băng nhóm buôn lậu vũ khí ập vào. Tiếng súng nổ vang trời. Những tên bảo vệ của Phạm Hải hoàn toàn bất ngờ trước sự tấn công quyết liệt. Cảng Tiên Sa – nơi vốn yên ả – trong phút chốc biến thành một chiến trường đẫm máu. Lợi dụng sự hỗn loạn, Lâm Dạ và Nguyễn Thành như những bóng ma, luồn lách qua các dãy container. Tiếng súng nổ, tiếng gào thét và ánh lửa từ các kho hàng bị đốt cháy tạo nên một màn khói bụi mù mịt. "Đó kìa!" Nguyễn Thành chỉ tay về phía văn phòng điều hành ở trung tâm cảng. An Nhiên đang bị trói trong một căn phòng kính, xung quanh là những tên vệ sĩ đang cuống cuồng chạy ra ngoài ứng chiến. Lâm Dạ không ngần ngại. Anh sử dụng chính chiếc cần cẩu bốc xếp hàng hóa gần đó, điều khiển nó lao thẳng vào lớp tường kính của văn phòng. Tiếng kính vỡ tan tành như mưa đổ. Trong sự hỗn độn đó, Lâm Dạ lao vào, hạ gục hai tên vệ sĩ bằng những cú ra đòn hiểm hóc, rồi cắt dây trói cho An Nhiên. "Lâm Dạ! Anh..." An Nhiên vừa thoát dây đã vội vã đưa cho anh một chiếc USB. "Chúng định chuyển toàn bộ dữ liệu máy chủ về tàu biển ngay bây giờ. Nếu chiếc tàu đó rời bến, chúng ta sẽ mất hết bằng chứng về kẻ đứng sau!" Đòn quyết định Lâm Dạ nhìn ra phía cầu tàu, nơi một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn đang chuẩn bị nhổ neo. Trên boong tàu, Phạm Hải đang đứng quan sát cuộc chiến với vẻ mặt lạnh lùng. "Thành, anh đưa An Nhiên rút lui. Tôi sẽ kết thúc việc này," Lâm Dạ nói, giọng kiên định. Anh chạy về phía chiếc xe của kẻ cầm đầu băng nhóm buôn lậu vừa bị hạ gục, khởi động nó và lao thẳng về phía cầu tàu. Phạm Hải không hề sợ hãi, hắn ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng. Nhưng Lâm Dạ đã lường trước điều này. Anh lao xe vào đống thùng chứa hóa chất gần đó. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng nổ không làm chìm tàu, nhưng nó làm đứt tung dây neo phía trước. Con tàu khổng lồ mất lái, trôi dạt vào bãi đá ngầm của cảng. Trong sự kinh hoàng của Phạm Hải, Lâm Dạ bước ra từ làn khói, tay cầm chiếc USB chứa bằng chứng cuối cùng. "Phạm Hải," Lâm Dạ gằn giọng, "Ông đã mất cả tiền lẫn hàng. Và giờ, đến lượt ông mất cả tự do." Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập. Lần này không phải đặc nhiệm phản ứng nhanh, mà là đội cảnh sát hình sự trung ương mà Lâm Dạ đã bí mật liên lạc từ trước. Phạm Hải quỵ xuống. Cuộc chiến tại Cảng Tiên Sa đã khép lại. Nhưng khi nhìn theo những chiếc xe cảnh sát chở Phạm Hải đi, Lâm Dạ vẫn cảm thấy một sự bất an. Trong tệp dữ liệu vừa thu được, anh thấy một cái tên lạ: "Dự án Ánh Sáng". Đó không phải là một công ty, mà là một mật danh của một thế lực nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát thành phố.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ