Chương 12: BẢN THỂ THỰC SỰ

Luồng khí gas màu xanh lục tràn ngập căn phòng, mang theo mùi vị ngọt lịm đến gai người. Lâm Dạ và An Nhiên nhanh chóng dùng khăn ướt bịt kín mũi, nhưng họ biết thời gian chẳng còn lại bao nhiêu. Bức tường phía đối diện, vốn dĩ là những kệ sách gỗ cổ điển, đột ngột trượt sang một bên. Từ trong khoảng tối, một bóng người bước ra. Hắn không đeo mặt nạ, không mặc bộ đồ đen huyền bí. Hắn mặc một bộ suit cắt may tỉ mỉ, phong thái tao nhã như một quý ông đang dự tiệc trà. Khi ánh sáng của căn phòng quét qua gương mặt kẻ đó, Lâm Dạ phải thốt lên một tiếng kinh hoàng. Người đàn ông đó không phải là kẻ "bản sao" hay bất kỳ ai xa lạ. Đó chính là Trần Minh Quân – vị Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh mà họ đã điều tra trong vụ án đầu tiên. Người đàn ông mà họ tin rằng đã chết trong "căn phòng khóa kín". Sự thật kinh hoàng "Chào Lâm Dạ. Chào An Nhiên," hắn lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm và quyền uy như ngày nào. "Các anh chị đã làm rất tốt việc dọn dẹp đống rác mà tôi để lại. Phạm Đức Long, Hoàng Minh... tất cả đều là những quân cờ tốt, nhưng đã đến lúc phải thay thế." "Ông... ông đã chết rồi!" An Nhiên thảng thốt, tay siết chặt lấy bàn tay Lâm Dạ. "Cái chết là phương thức tốt nhất để bắt đầu một cuộc đời mới," Quân mỉm cười, điềm nhiên bước lại gần, bỏ qua khẩu súng đang chĩa về phía mình. "Khi các anh chị phá vỡ vụ án tầng 28, các anh chị vô tình đã giúp tôi thực hiện giai đoạn cuối cùng của 'Dự án Ánh Sáng': Loại bỏ những đối thủ trong HĐQT và chính thức chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hạ tầng an ninh mạng của thành phố mà không bị ai nghi ngờ." Lâm Dạ nheo mắt, hơi thở anh nặng nề vì độc tố: "Ông tạo ra một 'dự án' để bắt tôi và Thành đối đầu nhau, để khiến tôi mất đi sự tin tưởng của người thân cận nhất. Ông không chỉ muốn thắng, ông muốn biến tôi thành một kẻ mất hết lý trí." "Đúng vậy," Quân dừng lại ngay sát họ. "Tôi muốn thấy một thám tử đại tài, khi bị dồn vào đường cùng và mất đi niềm tin, sẽ trở thành một con quái vật như thế nào. Đó chính là sự hoàn thiện của 'Dự án Ánh Sáng'. Các anh chị là những vật thí nghiệm cuối cùng." Bước ngoặt của lòng tin Quân đưa ra một chiếc điều khiển, ngón tay hắn chần chừ trên nút bấm kết thúc. "Bây giờ, chỉ cần một cái nhấn tay, căn biệt thự này sẽ sụp đổ, và các anh chị sẽ trở thành những anh hùng đã hy sinh trong vụ nổ. Một cái kết đẹp, phải không?" Lâm Dạ nhìn An Nhiên, rồi nhìn vào đôi mắt của Quân. Anh nhận ra, sự tự tin của Quân chính là điểm yếu lớn nhất. Hắn quá chú trọng vào tâm lý học mà bỏ qua một yếu tố: Sự gắn kết con người. "Ông sai rồi, Quân," Lâm Dạ thì thầm. Anh bất ngờ rút một chiếc chìa khóa vạn năng từ trong đế giày – thứ anh đã chuẩn bị từ trước khi đến đây. Anh không chĩa súng vào Quân, mà bắn thẳng vào hộp điện trên tường ngay sát bên cạnh hắn. Tiếng nổ chói tai. Toàn bộ căn phòng rơi vào cảnh mất điện hoàn toàn. Trong bóng tối, Lâm Dạ không cần nhìn. Anh lao tới, không phải bằng đòn tấn công vật lý, mà bằng cách kích hoạt thiết bị ghi âm siêu nhỏ được gài trên áo khoác của mình. "An Nhiên, truyền tín hiệu đi!" Đúng lúc đó, đèn trần bật sáng, nhưng không phải do Quân điều khiển. An Nhiên, bằng sự nhanh nhạy của mình, đã kết nối được với hệ thống điều khiển tại chỗ ngay khi Quân bước ra. Toàn bộ hình ảnh và lời thú tội của Quân được truyền thẳng lên màn hình lớn của trụ sở cảnh sát thành phố, và quan trọng nhất—được gửi thẳng đến điện thoại của Nguyễn Thành. Quân sững người. Hắn nhận ra mình đã thua không phải vì trí tuệ, mà vì đã đánh giá thấp mối quan hệ giữa Lâm Dạ và những người cộng sự. "Trò chơi kết thúc rồi, Chủ tịch," Lâm Dạ nói, tay còng chặt lấy tay Quân trước khi hắn kịp phản ứng. "Ông đã quên mất: Một hiện trường hoàn hảo luôn có một chi tiết thừa. Và chi tiết thừa ở đây chính là sự kiêu ngạo của ông." Cánh cửa bị phá vỡ. Những ánh đèn pin của cảnh sát tràn vào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ