CHƯƠNG 27: LẰN RANH CỦA SỰ THỨC TỈNH
Ngay khi câu nói "Hãy cho tôi thấy tất cả" của Lâm Diệp vừa vang lên trong không gian hư vô, toàn bộ Khán Đài Vũ Trụ bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Hàng triệu đốm sáng ý thức đang chập chờn xung quanh đột ngột lóe lên một thứ ánh sáng chói lọi, rồi đồng loạt chìm vào một khoảng lặng chết chóc, như thể chúng đang nín thở chứng kiến thời khắc quyết định của cả lịch sử vạn vật.
Trước mắt Lâm Diệp, cấu trúc hình học thuần túy đại diện cho Người Quan Sát bắt đầu chuyển động, mở rộng ra thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu vô tận. Và rồi, sự cám dỗ lớn nhất trong lịch sử vũ trụ chính thức hiện hình.
Tấm gương không phản chiếu không gian bên ngoài, mà tái hiện lại toàn bộ lịch sử tột cùng của thực tại. Lâm Diệp nhìn thấy điểm khởi nguyên của vũ trụ – nơi các vị thần kiến tạo đặt những viên gạch đầu tiên cho các vòng lặp thí nghiệm. Cô thấy danh sách 99,999% các nền văn minh bậc cao hùng mạnh nhất trong quá khứ, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao tri thức, từng nắm giữ quyền lực thống trị thiên hà.
Và rồi, cô thấy lựa chọn của họ.
Khi đứng trước ngưỡng cửa của sự thật tối thượng, trước lời mời gọi hòa nhập hoàn toàn vào cội nguồn vĩnh cửu để trở thành một phần của đấng tối cao, tất cả bọn họ – hàng tỷ sinh linh kiêu hãnh từ hàng triệu thế giới – đã gật đầu.
Họ đã chọn đầu hàng trước sự vĩ đại ngợp ngạt của vũ trụ. Họ từ bỏ bản ngã, từ bỏ đau khổ, từ bỏ cả những ký ức đau thương để đổi lấy sự bất tử lạnh lùng trong cõi hư vô này.
"Họ đã chọn sự bình yên," giọng nói vang dội của Người Quan Sát len lỏi vào từng tế bào nhận thức của Lâm Diệp, mang theo một thứ uy lực cám dỗ ngọt ngào đến rợn ngáy. "Tại sao ngươi phải kháng cự? Hãy buông bỏ thân xác hữu hạn, buông bỏ những vết thương và sự phẫn nộ. Trở thành một phần của trật tự vĩnh cửu, ngươi sẽ không bao giờ phải đau đớn hay chết đi nữa."
Một luồng cám dỗ vô hình, ấm áp và mê hoặc tỏa ra từ tấm gương, bao bọc lấy linh hồn Lâm Diệp như một chiếc lụa mềm mại. Nó khẽ thì thầm vào tai cô những lời dỗ dành tuyệt vời nhất, xóa nhòa đi mọi mệt mỏi, mọi nhọc nhằn từ những ngày tháng trốn chạy lạnh lẽo trên Trái Đất. Chỉ cần cô gật đầu, chỉ cần một ý niệm buông xuôi, cô sẽ được giải thoát khỏi mọi đấu tranh, vĩnh viễn hòa mình vào ánh sáng tối cao.
Đó chính là cái bẫy tinh vi nhất, tàn nhẫn nhất mà các nền văn minh trước đó đã sập bẫy. Đó là sự diệt vong trong ngọt ngào, nơi ý chí tự do bị nuốt chửng bởi sự cam chịu tuyệt đối.
Lâm Diệp cảm thấy ý thức của mình bắt đầu lơ lửng, mi mắt nặng trĩu.
Nhưng đúng vào lằn ranh mỏng manh giữa sinh và tử ấy, hình ảnh về Trần Hạo gục ngã trong vũng máu, hình ảnh những con người ngoài kia đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi một tia hy vọng, và cả những giọt mồ hôi đẫm máu trên đôi bàn tay chính mình vụt hiện lên rõ mồn một.
Cô bỗng chốc bừng tỉnh.
Cô mở trừng mắt, đẩy lùi làn sóng cám dỗ ngọt ngào đang bao bọc lấy mình. Đôi mắt Lâm Diệp lóe lên một tia sáng kiên định, sắc lạnh đến cực điểm.
"Bình yên trong lồng kính ư?" Lâm Diệp cất giọng, tiếng cười vang lên giữa cõi hư vô đầy kiêu hãnh và thách thức. "Đó không phải là sự vĩnh cửu. Đó là sự đầu hàng của những kẻ hèn nhát."
Cô ngẩng cao đầu, thẳng thừng đối mặt với tấm gương khổng lồ của Người Quan Sát:
"Tôi từ chối trở thành một phần của các người. Tôi thà đau đớn, thà diệt vong trong tự do, còn hơn sống đời nô lệ vĩnh viễn trong cái bẫy dối trá này!"