Chương 19: C19

## CHƯƠNG 19: SỰ THẬT TỪ GƯƠNG SOI Cơn đau từ mạn sườn và bả vai bỗng trở nên mờ nhạt trước luồng chấn động tâm lý dữ dội đang cào xé lồng ngực Lâm Diệp. 72 giờ đếm ngược. Toàn bộ hành tinh đang lao nhanh về phía bờ vực hủy diệt. Cô quỳ sụp xuống sàn phòng điều khiển, hai tay bám chặt lấy mép bàn kim loại lạnh ngát khi dòng thông báo từ Khán Đài Vũ Trụ vẫn tiếp tục nhảy múa những con số nhảy lùi đầy tuyệt vọng. Nhưng rồi, ngay bên dưới dòng lệnh tự hủy đỏ rực ấy, hệ thống máy chủ chính – thứ vừa bị đập nát một nửa bởi báng súng của lính gác – bỗng tự động kích hoạt một giao diện ẩn sâu trong lõi mã nguồn. Màn hình phụ lóe lên một chùm sáng xanh nhạt, lướt qua hàng loạt dữ liệu lịch sử thiên văn bị khóa kín từ thế kỷ trước. Lâm Diệp nín thở, trân trân nhìn vào dòng ký tự đang hiện dần lên từng chữ một, sắc lạnh đến rợn người: [Nền văn minh Trái Đất đã tham gia phòng phát sóng từ Chu kỳ 04.] Một tiếng ù đặc quánh vang lên trong đầu cô, giống như có ai vừa ném một quả bom nguyên tử vào tiềm thức. *Đã tham gia... từ Chu kỳ 04?* Cô lùi lại phía sau, lưng va mạnh vào bức tường sắt. Trí óc cô quay cuồng trong một nghịch lý điên rồ. Cô là một con người sống bằng xương bằng thịt, đứng đây, hít thở bầu không khí này, chiến đấu và đổ máu trên hành tinh này. Làm sao Trái Đất có thể đã tham gia phòng phát sóng từ những chu kỳ trước? Làm sao một hành tinh đang đếm ngược đến ngày diệt vong lại được ghi nhận là... đã chính thức diệt vong từ trước đó? Những mảnh ghép rời rạc trong suốt hành trình giải mã đột ngột lao vào nhau, tạo thành một sự thật kinh hoàng tột độ. Trái Đất hiện tại mà cô đang sống, với những thành phố bê tông, những mùa đông buốt giá, những cuộc chiến tranh, những đau thương và cả những khát vọng cứu rỗi... vốn không phải là một nguyên bản tự nhiên. Đó chỉ là một bản tái tạo hoàn hảo, một mô phỏng sinh học khổng lồ được cài đặt lại từ đầu sau khi nền văn minh loài người thực sự đã chính thức tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước trong một cuộc thanh trừng của Khán Đài. Tổ chức ngầm, các tập đoàn tài phiệt, những ngọn tháp lượng tử, hay thậm chí cả cuộc trốn chạy đầy đau thương của cô... tất cả chỉ là những đoạn mã được lập trình sẵn trong một vòng lặp thí nghiệm vô tận. Họ không phải là những kẻ chống đối Khán Đài; họ là những quản trò vô hình được giao nhiệm vụ duy trì trật tự của mô phỏng, đảm bảo rằng "vật mẫu" sẽ luôn tự hủy đúng hạn theo kịch bản. Và bản thân Lâm Diệp – nhà giải mã ngoan cường luôn tin rằng mình đang nắm giữ chìa khóa cứu rỗi nhân loại – hóa ra cũng chỉ là một biến số được hệ thống tự động sinh ra để đẩy nhanh tốc độ tự hủy, giúp vòng lặp kết thúc nhanh hơn. Cơn gió lạnh lùng từ hệ thống thông gió rít lên qua khe cửa. Lâm Diệp chậm rãi buông thõng hai tay, ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời qua lớp kính cường lực của phòng điều khiển. Ngoài kia, những đốm sáng đầu tiên của giao thức thanh trừng 72 giờ đã bắt đầu thắp lên trên bầu trời đêm. Hành tinh này chưa từng có ngày mai, bởi vì nó đã chết từ rất lâu trước khi cô kịp sinh ra.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ