CHƯƠNG 18: BẢN ÁN TỪ HƯ KHÔNG
Một cú đá mang theo toàn bộ sức nặng và sự hằn học từ tên lính gác giáng thẳng vào mạn sườn, hất ngã Lâm Diệp quỵ rạp xuống mặt sàn bê tông lạnh ngát. Vị mặn đắng và tanh tưởi của máu trào ra ngập khoang miệng, lan buốt dọc vòm họng. Thế nhưng, tiếng còng số tám lạnh ngắt siết chặt lấy cổ tay cô, hay những cơn đau buốt nhói phát ra từ vết thương ở bả vai, tuyệt nhiên không thể dập tắt được nụ cười lạnh lẽo, sắc bén đang hiện hữu trên khóe môi cô.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm máu nhưng sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước.
Trên màn hình lớn của phòng điều khiển trung tâm – nơi vốn bị bao vây bởi hàng chục nòng súng đen ngòm – thanh tiến trình truyền tải dữ liệu cuối cùng cũng vượt qua những con số nhảy múa, dừng lại ở mốc tuyệt đối:
[100% - TRUYỀN TẢI THÀNH CÔNG.]
Toàn bộ thế giới bên ngoài lúc này đã chính thức đón nhận cú địa chấn dữ dội nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Bản cáo trạng đanh thép về âm mưu bóp méo thông tin, chuỗi thảm họa vũ trụ được che đậy và toàn bộ nhật ký diệt vong của các nền văn minh do Lâm Diệp biên soạn đã lan truyền với tốc độ của một trận cuồng phong kỹ thuật số. Nó xuyên thủng mọi bức tường lửa kiểm duyệt, vượt qua mọi hệ thống bóp méo của tập đoàn tài phiệt, tràn ngập trên hàng triệu màn hình tivi công cộng, điện thoại di động và máy tính cá nhân ở khắp mọi ngóc ngách trên Trái Đất.
Những lời dối trá ngọt ngào được nuôi dưỡng suốt bao năm qua cuối cùng đã bị lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhân loại cuối cùng cũng đã nhìn thấy sự thật.
Tuy nhiên, ngay tại giây phút chiến thắng tưởng chừng như đã định đoạt ấy, khi Lâm Diệp tin rằng cô đã cướp lại tương lai từ miệng hố tử thần, bầu không khí trong phòng điều khiển bỗng chốc đông cứng lại bởi một thứ âm thanh kỳ quái.
Không phải là tiếng la hét của lính gác, không phải tiếng còi báo động thông thường của thiết bị an ninh, mà là một thứ âm thanh rợn ngáy, trầm đục và vọng về từ cõi sâu thẳm nào đó như tiếng gầm của một cỗ máy khổng lồ đang thức giấc từ đáy vực sâu của vũ trụ:
Bíp... Bíp... Cảnh báo toàn cục hệ thống.
Toàn bộ hệ thống màn hình hiển thị trên toàn cầu – từ những bảng điện tử khổng lồ giữa các giao lộ sầm uất cho đến màn hình cá nhân trong tay từng người dân vừa đọc được sự thật – bỗng dưng đồng loạt giật lag, rồi cùng lúc chuyển sang một màu đỏ rực như máu tươi.
Không còn những tệp tin do Lâm Diệp vất vả truyền đi nữa. Thay vào đó là một dòng thông báo tự động được kích hoạt trực tiếp từ lõi máy chủ ẩn giấu sâu thẳm ngoài không gian, một giao thức tối thượng vượt ngoài tầm với của bất kỳ thế lực hay công nghệ nào trên Trái Đất:
[THÔNG BÁO TỪ KHÁN ĐÀI: GIAO THỨC TỰ HỦY ĐÃ KHỞI ĐỘNG.]
[Lý do: Sinh vật thông minh bậc thấp đã phá vỡ lớp vỏ bọc nhận thức trước thời hạn quy định.]
[Mệnh lệnh: Xóa sổ toàn bộ dữ liệu sinh học và hạ tầng hành tinh.]
[Thời gian đếm ngược toàn cầu để tiến hành thanh trừng: 72 GIỜ.]
Lâm Diệp chết sững người tại chỗ. Đôi mắt cô mở trừng trừng nhìn vào dòng chữ đỏ rực đang nhấp nháy liên hồi trên màn hình lớn, ánh sáng đỏ phản chiếu sâu vào trong đồng tử đang giãn rộng vì kinh hoàng. Toàn bộ huyết dịch, gân cốt trong cơ thể cô như đông cứng lại thành băng.
Một cảm giác bất lực tột cùng, lạnh lẽo đến thấu xương bóp nghẹt lồng ngực cô.
Cô cứ ngỡ rằng việc vạch trần âm mưu của tổ chức ngầm, đập tan hệ thống bóp méo thông tin và phát tán sự thật ra toàn cầu sẽ cứu lấy nhân loại, giúp giống loài tránh khỏi cái bẫy tự hủy của vòng lặp lịch sử.
Nhưng cô đã lầm. Một sai lầm khủng khiếp, vĩ đại và đắt giá nhất trong lịch sử tồn tại của giống loài.
Hành động phá vỡ bức tường thông tin, việc cưỡng ép kéo nhân loại thức tỉnh trước thời hạn của cô không hề cứu rỗi thế giới; trái lại, nó chính là chiếc chìa khóa định mệnh giẫm đạp lên điều cấm kỵ tối thượng của Khán Đài Vũ Trụ. Kẻ đứng sau trò chơi này chưa bao giờ là đám tài phiệt tham lam dưới mặt đất. Kẻ thực sự nắm giữ sinh tử chính là quy luật tàn khốc của các nền văn minh bậc cao: Một khi con mồi trong lồng kính tự ý ngẩng đầu nhìn lên, phá vỡ lớp kính quan sát và phát hiện ra sự thật về trò chơi, thì toàn bộ bàn cờ sẽ không còn giá trị nghiên cứu nữa.
Lệnh xóa sổ được ban hành. Trái Đất không còn là một dự án cần được theo dõi, mà là một vật thể lỗi cần phải được thanh trừng ngay lập tức để dọn chỗ cho một chu kỳ thí nghiệm mới.
Đồng hồ đếm ngược toàn cầu – 72 giờ – đã chính thức bắt đầu điểm nhịp từng giây từng phút.
Bên ngoài trạm phát sóng, bầu trời đô thị bỗng chốc đổi màu. Những đám mây đen cuồn cuộn tụ lại, những cột năng lượng vô hình từ các tháp lượng tử bắt đầu rít lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Toàn nhân loại, trong sự ngỡ ngàng chưa kịp định hình khi vừa tiếp nhận sự thật, nay lại bị đẩy thẳng xuống vực thẳm của một cuộc diệt vong toàn diện, không còn một đường lui.