Long Thi Uyển gào khóc đến mức thanh âm vỡ vụn, cổ họng trào ra một ngụm huyết sương mỏng, rồi nhắm nghiền hai mắt ngất lịm đi trong vòng tay tay của Thánh Tử Thiên Đạo Tông. Nỗi đau giằng xé giống như một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp nghẹt lấy trái tim nàng, rút cạn chút sinh cơ yếu ớt còn sót lại.
Đế Vô Cực đứng trên Càn Khôn Đài, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Hắn đưa tay siết chặt vòng eo thon gọn của nàng hơn một chút, bàn tay kia phủ lên sau lưng nàng, liên tục chuyền một luồng linh lực ôn hòa, nhu thuận nhưng mang tính áp chế cực mạnh để xoa dịu chấn động thần hồn, đồng thời khóa chặt thức hải, ngăn không cho nàng tỉnh lại để tiếp tục đối diện với cảnh tượng tàn khốc bên dưới.
Bóng áo bào đỏ thêu Kim Long của Đế Vô Cực bay phấp phới trong gió gió núi Cửu Trùng Thiên. Hắn ngắm nhìn thân ảnh nhuốm đầy máu tươi, bị vây hãm giữa phế tích mà vẫn sừng sững gượng đứng dậy của Long Ngạo Thiên giữa trời hư không. Trong tầng tầng lớp lớp ngạo mạn vốn có của một thiên tài đỉnh tiên, sâu trong thâm tâm Đế Vô Cực lần đầu tiên dâng lên một tia thán phục nhạt nhòa. Một gã Thần Tôn lại dám vì, ngạnh kháng mười lăm vị Tiên Tôn đến bước đường này, quả thực vượt ngoài dự kiến.
"Các vị, hôn lễ của ta xảy ra một chút việc không mong muốn, làm các vị chê cười rồi." Giọng nói của Đế Vô Cực vang lên, bình thản như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng, truyền khắp toàn bộ quảng trường Càn Khôn, thậm chí dội ngược vào các hòn đảo lơ lửng xung quanh.
Dưới đài, quang cảnh bãi chiến trường vừa trải qua có chút kinh tâm động phách. Ba ngàn kim giáp binh lính hộ tông tinh nhuệ của Thiên Đạo Tông hóa thành sương máu thấm đỏ các phiến đá linh thạch trắng muốt, bảy ngàn tàn quân còn lại thì kinh mạch chấn động, khôi giáp vỡ nát, rên rỉ bò lổm ngổm trên mặt đất. Thế nhưng, đối với đám tân khách đến từ vô số thế lực siêu phàm đang ngồi trên các đài sen cao tầng, bấy nhiêu thảm kịch dường như chỉ là một màn múa kiếm làm trò vui cho bữa tiệc. Toàn bộ mười hai vị Tiên Tôn khách mời và muôn vàn đệ tử của họ đều được bao bọc trong những tầng trận pháp bảo hộ độc lập tinh xảo, linh lực chấn động ban nãy hoàn toàn không chạm được tới chóp áo của bọn họ. Trên gương mặt những kẻ xưng hùng xưng bá khắp phương ngoại này không hề có nửa điểm xót thương hay sợ hãi, ngược lại còn hiện ra nét hứng thú, xem trò vui và dường như không hề ngại chuyện càng lúc càng lớn.
"Không ngại, không ngại! Ngày vui của Đế Thánh Tử bị một tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày đến phá hoại, thật là không biết điều a!"
Giọng nói nịnh bợ vang lên rền rĩ, đánh tan bầu không khí im lặng quỷ dị trùm lên biển mây sau vụ nổ của Trấn Long Đao. Kẻ vừa cất lời chính là Cốc chủ Bách Hoa Cốc, một lão già béo lùn chắp tay cười hề hề, ánh mắt híp lại thành hai đường chỉ. Đám khách mời xung quanh nghe vậy cũng như bừng tỉnh khỏi cơn chấn động ngắn ngủi, lập tức nhao nhao phụ họa, gượng cười tỏ vẻ hào sảng không quan tâm:
"Đúng vậy, đúng vậy! Chỉ là một con thiêu thân lao vào lửa, làm sao có thể ảnh hưởng đến phong thái của Đế Thánh Tử?"
"Bất quá, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến Thập Ngũ Tuyệt Diệt Tiên Trận do Quý tông cùng các vị tông chủ liên thủ thi triển, thật sự là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt a! Không uổng công chúng ta vạn dặm xa xôi tới đây!"
Những lời tâng bốc, xun xoe tuôn ra như suối, thế nhưng đằng sau những nụ cười giả lả ấy, khi ánh mắt của những vị đại năng Tiên Tôn kia cẩn trọng quét về phía luồng khí tức Thần Tôn đang tàn lụi nhưng vẫn cố chấp sừng sững giữa bầu trời, sự khinh miệt ban đầu đã bị gột rửa sạch sẽ. Thay vào đó, trong đáy mắt họ hiện rõ một sự kiêng dè sâu sắc, thậm chí là hoảng sợ kín đáo.
Một tu sĩ Thần Tôn đỉnh phong, lại có thể bộc phát ra thực lực nghìn cân treo sợi tóc, liều mạng chém đứt cánh tay phải của một vị Tiên Tôn trung kỳ như Tử Lôi, ép mười lăm cường giả Tiên Tôn phải lui bước bối rối! Nếu hôm nay kẻ này không bị giết chết, chỉ cần cho hắn thêm trăm năm nữa, thiên hạ này ai còn có thể ngăn cản bước chân chém giết của hắn?
Lúc này, giữa tầng không gian mờ mịt khói bụi, mười lăm vị Tiên Tôn vừa liên thủ thi triển sát chiêu cũng đã từ từ thu lại khí tức cuồng bạo. Ánh mắt họ như mười lăm thanh kiếm sắc bén, khóa chặt từng tấc cơ thể của Long Ngạo Thiên, đề phòng bất kỳ một luồng phản kháng giãy giụa cuối cùng nào.
Hai bóng người mang theo thần uy Tiên Tôn trung kỳ cuồn cuộn từ trên cao giáng xuống như hai quả núi. Chính là Thái Thượng Trưởng Lão Quân Huyền và Tử Lôi lúc này cánh tay cụt đang được linh lực lôi đình tạm thời phong bế máu tuôn. Hai người họ mặt mày đen như đáy nồi, sát khí giăng đầy hư không.
Rầm! Rầm! Hai cỗ uy áp nặng tựa ngàn dặm núi non trực tiếp ập xuống, đè bẹp tấm lưng đang cố gượng thẳng của Long Ngạo Thiên, ép hắn nằm bẹp xuống nền đá Càn Khôn rách nát. Bàn tay của Quân Huyền phất lên, hàng loạt phù văn kim quang bay ra như rồng rắn, chớp mắt đã ngưng tụ thành Cấm Linh Tỏa, quấn chặt lấy thân thể tàn tạ của Long Ngạo Thiên ba lớp bên trong, ba lớp bên ngoài. Từng chiếc gông cùm bằng phù văn xiết sâu vào da thịt, cắm rễ vào đan điền đã khô cạn, triệt để cắt đứt chút liên kết yếu ớt giữa hắn và linh khí thiên địa.
"Khụ khụ..." Quân Huyền trưởng lão khẽ ho khan một tiếng, trên lồng ngực lão vẫn còn vết máu nhạt do dư chấn của nhát đao Nghịch Thiên Trảm ban nãy phản phệ. Lão nén nhịn cơn giận, ánh mắt có chút chật vật hướng lên đài cao, cúi đầu nói với Đế Vô Cực: "Tên rác rưởi không biết sống chết này đã sức cùng lực kiệt, đan điền sụp đổ, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Đồ nhi, việc giải quyết tên nghịch tặc này, tất cả nghe theo ý ngươi."
Đế Vô Cực ôm lấy Long Thi Uyển đang mê man, ánh mắt nhìn xuống tu sĩ quỳ dưới chân các trưởng lão hệt như nhìn một con kiến hôi vừa bị vặt hết chân cẳng:
"Ta đã nói từ trước rồi, nể mặt hắn là cữu huynh của ta, đánh phế là được, không cần lấy mạng. Đem hắn nhốt chung vào Thiên Ngục với nhạc phụ của ta đi! Người một nhà với nhau cả, ta không muốn Uyển nhi sau này tỉnh dậy lại vì chuyện tang tóc mà trở nên bi thương, tổn hại đến hòa khí phu thê."
Một câu "người một nhà", một câu "không muốn bi thương" nói ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng sự sỉ nhục và tàn nhẫn đến tột cùng. Không giết, nhưng giam cầm cả cha lẫn anh trong ngục tối muôn đời, dùng tính mạng của họ làm dây dắt trói buộc Long Thi Uyển vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay hắn.
"Được rồi, các vị tân khách cứ tiếp tục thưởng trà dùng tiệc đi. Bản Thánh Tử cần phải đưa phu nhân vào trong làm việc chính sự đây."
Nói rồi, Đế Vô Cực nhếch môi, đưa mắt ra hiệu cho các trưởng lão lập tức dọn dẹp bãi chiến trường còn lại, đồng thời xoay người, bế bổng Long Thi Uyển chầm chậm bước đi về phía cánh cửa lớn trạm trổ rồng phượng của hậu điện tân hôn.
Đúng vào khoảnh khắc bước chân của Đế Vô Cực vừa nhấc lên, biến cố lại một lần nữa ập đến! Từ phía trên chín tầng mây đen ngòm, nơi những vết nứt không gian do trận đại chiến vừa rồi còn chưa kịp khôi phục, đột ngột vút xuống một luồng kiếm khí vô cùng bất phàm! Luồng kiếm khí này không mang theo tiếng sấm sét rầm rĩ, cũng không rực rỡ sắc màu oanh liệt, nó vô hình vô tướng, sáng mỏng như một sợi tơ sương mai, nhưng lại cất giấu đạo vận hàn băng lạnh thấu tâm can.
Vút!... Phập! Vệt kiếm khí hư vô ấy xé gió bay thẳng xuống, mục tiêu không phải là ai khác mà chính là cổ tay của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Quân Huyền và Tử Lôi đang đè giữ Long Ngạo Thiên!
"Là kẻ nào?!" Tử Lôi trưởng lão vừa thét lên giận dữ vừa vung tay còn lại phất ra một luồng linh khí lôi đình màu tím để cản phá vệt kiếm khí từ trên không bay xuống.
Thế nhưng, điều khiến toàn bộ những người chứng kiến phải kinh hãi tột độ đã xảy ra. Luồng kiếm khí tơ sương kia tựa như vô thị mọi cản trở của linh lực, vô thanh vô tức chém xuyên qua tầng tầng lớp lớp Lôi Đình Hộ Thể của một cường giả Tiên Tôn trung kỳ, cự ly vừa vặn để lại một vết cắt sắc lẹm, rỉ máu đỏ tươi ngay trên mu bàn tay của Tử Lôi! Phải biết rằng, cho dù là bị tập kích bất ngờ, nhưng linh khí hộ thể của một vị Tiên Tôn trung kỳ cường hãn đến mức có thể đỡ đòn của Thần Tôn đỉnh phong mà không hề hấn gì. Một tia kiếm khí mỏng manh thế mà lại có thể ung dung xé rách phòng thủ, rạch da rỉ máu Tiên Tôn, kẻ xuất kiếm tu vi và kiếm đạo tri thức phải đạt tới mức độ vô cùng bất phàm, thậm chí là khủng bố!
Bầu không khí Càn Khôn Đài trong nháy mắt sực đông cứng lại. Không có bất kỳ một câu trả lời nào vang lên từ hư không. Thay vào đó, từ phía bầu trời trên cao, một luồng thần thức vô hình nhưng nặng tựa ngàn dặm thiên thạch đột ngột quét qua toàn trường! Luồng thần thức này cổ xưa, bàng bạc và thâm thúy đến mức khiến linh hồn của toàn bộ khách mời Tiên Tôn đang ngồi dưới kia phải co rút lại. Nó tàn nhẫn khóa chặt tất cả mọi người, ép mọi âm thanh ồn ào rơi vào thinh lặng tuyệt đối.
Khi luồng thần thức khủng bố ấy quét đến đài cao, càn quét qua lưng của Đế Vô Cực, Thánh Tử Thiên Đạo Tông đột ngột dừng bước! Thân hình bỗng chốc quay phắt lại, đôi mắt của Đế Vô Cực bùng lên hai luồng kim quang lăng lệ tựa kiếm chém thẳng vào hư không, giương lên một cỗ Đế Khí vương giả bá đạo chọi thẳng với luồng thần thức kia!
Chỉ một cái liếc mắt giao phong giữa không trung, cỗ sát phạt ý chí từ đôi mắt Đế Vô Cực đã khiến chủ nhân của luồng thần thức bí ẩn kia tựa hồ giật mình, lập tức thu lại thần thức bọc về phía sau.
"Người đến là khách, đã bước chân vào thiên môn của Thiên Đạo Tông rồi mà không chịu lộ diện, là muốn phá đám việc vui của bản Thánh Tử sao?!"
Đế Vô Cực cất giọng lạnh lẽo, âm thanh va đập vào vách núi tạo thành tiếng vang ầm ĩ. Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía chỗ đứng của hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và Long Ngạo Thiên đang nằm dưới đất.
"Ha ha... Đế huynh nói quá rồi. Ta chỉ là đến để đem một người đi mà thôi, Đế huynh lòng dạ quân tử rộng lớn, không ngăn cản ta chứ?"
Một giọng nói kỳ lạ, lười biếng nhưng tựa hạc kêu giữa rừng sương, bất chợt phát ra ngay sát bên cạnh hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Quân Huyền và Tử Lôi! Hai vị Tiên Tôn trung kỳ giật thót mình, mồ hôi lạnh tức thì toát ra ướt đẫm sống lưng, nhịn không được nuốt vào một ngụm khí lạnh. Có kẻ có thể vô thanh vô tức lách qua thần thức của họ, áp sát đến cự ly chưa đầy ba thước ngay bên cạnh mà họ hoàn toàn không hề hay biết!
"Ngươi... Ngươi là ai?!" Quân Huyền lùi lại nửa bước, linh lực toàn thân lập tức vận chuyển, chưởng phong chực chờ bùng nổ.
Mọi ánh mắt trên toàn bộ quảng trường lập tức đổ dồn về phía âm thanh vừa phát ra. Chỉ thấy lúc này, ngay giữa hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và thân thể tàn tạ của Long Ngạo Thiên, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một thanh niên nho sinh. Kẻ này vận một bộ trường bào màu trắng muốt như tuyết, trên tay cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc thạch khẽ đung đưa nhẹ nhàng. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ cực điểm, nhưng làn da lại xanh xao gầy gò đến kỳ lạ, tựa như một bệnh nhân quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, điều khiến đám đại năng Tiên Tôn xung quanh phải nhíu mày hoang mang nhất chính là khí tức tỏa ra từ trên người nam tử thư sinh này vô cùng quỷ dị, nó bất định, dao động vô cùng kỳ quái: lúc thì xuống chỉ ở mức Thần Tôn đỉnh phong, lúc lại dâng lên đạt tới Tiên Tôn sơ kỳ, hư hư thực thực không thể nào nhìn thấu!
Hử? Chỉ là Tiên Tôn sơ kỳ?! Trong đầu vô số cường giả có mặt đồng loạt hiện lên sự nghi vấn tột cùng. Nếu tên thư sinh yếu ớt này chỉ ở mức Tiên Tôn sơ kỳ, vậy thì luồng thần thức khủng bố bao trùm cả núi sông vừa quét qua ban nãy là của kẻ nào? Lẽ nào... phía sau màn sương kia vẫn còn một vị đại năng siêu phàm khác đang ẩn mình hộ đạo?!
Ở nơi xa, mười hai vị Tiên Tôn khách mời ngồi trên khán đài đồng loạt rùng mình, nhìn nhau trao đổi ánh mắt đầy kinh hãi, sau đó liền lập tức trầm mặc. Lúc này bọn họ đều khôn ngoan thu lại toàn bộ vũ khí và pháp bảo, quyết định im lặng làm tượng đá, tuyệt đối không dám dính dáng vào việc này của Thiên Đạo Tông thêm nửa bước. Bầu không khí trên Càn Khôn Đài bị kéo căng như một sợi dây cung chuẩn bị đứt, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể kích nổ cả một cuộc chiến diệt môn.
Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn, ung dung của Đế Vô Cực vang lên, nhẹ nhàng phá tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm:
"Cố huynh... thật không ngờ huynh lại quen biết với cữu ca của ta sao? Đều là người nhà cả, Cố huynh đã cất bước tới đây xin người, không cần phải khách khí như vậy."
Đế Vô Cực gọi tên người đến với vẻ mặt vô cùng bình thản, dường như giữa hắn và gã thư sinh họ Cố này từng có một mối giao tình hay một sự ăn ý thầm lặng nào đó không ai hay biết.
"Đồ nhi! Chuyện này... tặc tử này vừa giết hại vô số đệ tử hộ tông, sao có thể..." Quân Huyền trưởng lão nghi hoặc nhìn nam tử nho sinh áo trắng, rồi lại quay sang nhìn Đế Vô Cực với vẻ không cam lòng.
Thế nhưng, ngay khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng xọc ra từ sâu trong tròng mắt của Đế Vô Cực, lão già sống hàng trăm năm như Quân Huyền lập tức cứng họng, không dám buông lời trách vấn sâu hơn nữa. Đế Vô Cực khẽ nhếch mép, xua tay nhạt nhẽo nói:
"Không sao. Chẳng phải lúc nãy Trưởng lão đã nói việc xử lý kẻ này toàn quyền theo ý ta sao? Nếu Cố huynh đã muốn đem đi hắn, cứ để hắn đi đi."
Tên thư sinh bạch bào nghe Đế Vô Cực nói vậy, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười thản nhiên. Hắn gập quạt xếp lại trong tay, lịch sự chắp tay hướng về phía Đế Vô Cực thi lễ cảm tạ:
"Đế huynh quả nhiên quân tử. Cố mỗ... cảm tạ!"
Nói đoạn, ánh mắt nam tử thư sinh hơi liếc qua, lướt chậm trên dung nhan tuyệt mỹ nhưng tái nhợt đang nằm mê man trong lòng Đế Vô Cực của Long Thi Uyển. Trong đôi mắt thâm thúy của gã nho sinh bất chợt lóe lên một tia tang thương, nhẹ giọng không biết nói với ai: "Cố chấp đến như vậy... Đáng hay không đáng chứ?"
Đế Vô Cực nghe vậy nhưng gương mặt không một chút biến sắc, hắn kiêu ngạo trầm mặc không đáp lời, xoay lưng, bước chân kiên định dẫm lên thảm đỏ, tiếp tục hướng thẳng về phía hậu cung tân hôn. Gã thư sinh bạch bào lắc đầu cười nhẹ, quạt ngọc lại mở ra khẽ phẩy một cái:
"Các vị tông chủ, các vị trưởng lão, xin lỗi Cố mỗ thân mang việc gấp, hôm nay không thể ở lại uống cùng các vị một ly rượu chúc mừng. Cáo từ!"
Giọng nói lười biếng vừa dứt, chuyện quỷ dị lại tiếp diễn! Thân hình màu trắng bao bọc trong tầng sương mù mờ ảo của hắn đột ngột rung lên, sau đó vỡ vụn ra tan biến hệt như một làn khói bay trong không khí. Và cùng với sự tan biến của hắn, thân thể nhuốm máu, tàn tạ bị trói bởi hàng loạt Cấm Linh Tỏa của Long Ngạo Thiên đang nằm dưới chân Quân Huyền trưởng lão... cũng vô thanh vô tức biến mất theo, không để lại lấy một tia sóng linh lực, một vệt máu, hay thậm chí là một chút khí tức nào trên nền đá!
Ngay khoảnh khắc hai bóng người bốc hơi khỏi thế gian, cỗ áp lực nặng nề kinh khủng từ luồng thần thức bí ẩn trên vòm trời cũng lập tức rút đi, tan biến sạch sẽ như chưa từng xuất hiện.
"Việc này... Việc này là bí pháp gì?!"
"Tên nho sinh vừa rồi rốt cuộc là ai?! Rõ ràng chỉ thể hiện tu vi Tiên Tôn sơ kỳ, nhưng tại sao uy áp và độ quỷ dị lại vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta đến vậy?!"
"Không thể nào! Ngay cả Cấm Linh Tỏa của Quân Huyền trưởng lão cũng bị đem đi mà không hề có tiếng động?!"
Mọi tiếng kinh hô, nghi hoặc từ khắp các khán đài rộ lên như ong vỡ tổ. Gương mặt của các vị đại năng Tiên Tôn đều đẫm mồ hôi hột. Một kẻ có thể bước vào Thiên Đạo Tông giữa muôn trùng vây hãm, ung dung cướp người đi trước mặt ba vị Thái Thượng Trưởng Lão và Thánh Tử mà không ai giữ được, chuyện này nếu truyền ra ngoài, uy danh của Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ phải chịu một đòn giáng mạnh!
Vút! Vút! Vút! Vút! Đúng lúc toàn trường đang xao động cực điểm, từ những ngọn núi cấm địa sâu nhất phía sau Cửu Trùng Thiên Vân Sơn, hàng chục đạo hào quang muôn màu đột ngột bứt phá tầng mây bay vút ra! Từng luồng thần thức cường đại mang theo uy áp Tiên Tôn rực rỡ đan xen vào nhau, khóa chặt toàn bộ quảng trường Càn Khôn, bóp nghẹt mọi tiếng ồn ào vừa mới dấy lên.
"Trời ạ... Lại là... lại là mười hai vị Trưởng lão nội môn tu vi Tiên Tôn sơ kỳ!"
"Kìa! Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Tôn trung kỳ cũng đã tề tựu đủ!"
"Ngay cả... ngay cả những hơi thở cổ xưa ở cấm địa cũng thức tỉnh... Toàn bộ cao tầng của Thiên Đạo Tông bị luồng thần thức bí ẩn ban nãy kinh động gọi ra hết rồi sao?!"
Đám tân khách Tiên Tôn dưới đài sắc mặt biến đổi liên hồi, vô cùng chật vật tự vận công chống đỡ dưới biển uy áp của hàng chục vị Tiên Tôn bản địa đồng loạt giáng xuống. Thiên Đạo Tông không hổ là đệ nhất tông môn, nền tảng tích lũy ngàn năm quả thực khủng bố đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng! Giữa bầu trời đang rực sáng linh quang của chư vị trưởng lão, một thân ảnh nữ nhân phong hoa tuyệt đại từ trên chín tầng không hư ảo chậm rãi hạ xuống.
Nàng vận một bộ cung trang màu tím sẫm thêu kim tuyến nguyệt hoa, mái tóc vấn cao cài trâm ngọc phượng hoàng, dung nhan vô cùng quý phái, kiêu sa nhưng lạnh lẽo tựa như vầng trăng trôi giữa đêm đông. Khí tức quanh người nàng sâu thẳm không thấy đáy, hiển nhiên đã đạt tới mức độ Tiên Tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là có thể chạm tới ngưỡng cửa truyền thuyết! Người này không ai khác, chính là Tông chủ đương nhiệm của Thiên Đạo Tông — Lạc Thanh Hy.
Chân ngọc của nàng đạp trên hư không, mỗi bước đi đều khiến hoa sen linh lực nở rộ dưới gót chân, chầm chậm bước đến ngay trước mặt hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Quân Huyền và Tử Lôi đang cúi đầu chật vật.
"Vừa rồi... ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Lạc Thanh Hy cực kỳ êm dịu, nhưng chói tai và lạnh buốt như băng nghìn năm: "Luồng thần thức vô cùng cường đại kia là từ phương nào quét qua toàn bộ Thiên Đạo Tông? Tại sao khi bản cung và chư vị trưởng lão trong cấm địa muốn phá quan ra tay, lại có một tầng trận pháp cấm chế hư vô cực kỳ cao cấp ngăn cản chúng ta ở bên ngoài bạt ngàn sơn môn?!"
Quân Huyền và Tử Lôi ngẩng mặt lên, hai vị lão nhân hô phong hoán vũ ngoài kia giờ phút này trước mặt Lạc Thanh Hy lại không dám có nửa điểm che giấu. Quân Huyền tiến lên một bước, đem toàn bộ diễn biến: từ việc Long Ngạo Thiên huyết tế xông vào cướp dâu, cho đến trận đại chiến với mười lăm vị Tiên Tôn, và cuối cùng là sự xuất hiện quỷ dị của gã nho sinh họ Cố mang theo luồng thần thức khủng bố ép lui tất cả... kể lại rõ ràng rành mạch từng chi tiết cho Tông chủ nghe.
Lạc Thanh Hy đứng yên lắng nghe, đôi mắt phượng đẹp đẽ của nàng không hề chớp lấy một lần, dung nhan tuyệt mỹ cũng không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm thịnh nộ hay kinh ngạc nào. Nàng yên lặng tựa như một bức tượng ngọc bích, nhưng tầng hư không xung quanh nàng lại bắt đầu rạn nứt thành những vân đen li ti vì áp lực tinh thần quá lớn. Sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện, Lạc Thanh Hy khẽ gật đầu, không hề buông lời trách phạt Quân Huyền hay hỏi thêm về kẻ tên Cố nọ. Nàng xoay người, vạt áo cung trang màu tím khẽ bay nhẹ, hướng đôi mắt trong veo lạnh lẽo về phía toàn bộ các vị tân khách đang ngồi đơ ra trên khán đài, chậm rãi chắp tay thi lễ:
"Các vị tông chủ, các vị đạo hữu xa xôi. Hôm nay bản tông xảy ra một chút việc riêng không mong muốn bên trong tông môn, tiếp đãi có chỗ sơ suất, không thể tiếp tục bồi tiếp các vị chung vui đến cùng." Giọng nàng uy nghi tràn ngập toàn bộ quảng trường: "Hôm nay tiệc hỷ xin được tạm dừng tại đây. Ngày sau, bản tông sẽ tự thân sai người đem hậu lễ đến từng tông môn bồi tội với các vị sau. Xin kính tiễn!"
Nghe thấy câu đuổi khách vô cùng khéo léo nhưng mang tính mệnh lệnh không thể chối từ của Lạc Thanh Hy, toàn bộ mười hai vị Tiên Tôn khách khanh và hàng ngàn người đứng đầu các thế lực đều hiểu ý. Lúc này Thiên Đạo Tông đang trải qua dị biến, ai còn dám dại dột ở lại nhiều lời hay có bất kỳ dị nghị nào?
"Tông chủ khách khí rồi! Chúng ta hiểu mà!"
"Lạc Tông chủ xin cứ tự nhiên, chúng ta lập tức cáo từ!"
Từng đoàn, từng đoàn khách mời lập tức đồng loạt đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ thật sâu hướng về phía Lạc Thanh Hy và chư vị trưởng lão Thiên Đạo Tông, sau đó nhanh chóng triệu hồi phi thuyền, pháp bảo, hóa thành hàng vạn đạo lưu quang hối hả bay vút ra khỏi ranh giới Cửu Trùng Thiên Vân Sơn, tựa như sợ ở lại thêm một khắc sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thiên cơ bí ẩn. Chỉ trong một tuần trà, quảng trường Càn Khôn rộng lớn vốn đang đông đúc náo nhiệt hàng vạn người nay đã trở nên trống trải, tịch mịch, chỉ còn lại những đống đổ nát, những vũng máu chưa khô và sự im lặng rợn ngợp.
Khi bóng dáng vị tân khách cuối cùng đã khuất sau dải mây mù nơi chân trời, Lạc Thanh Hy mới khẽ buông thõng tay xuống. Nàng không nhìn đến các vị trưởng lão đang chờ lệnh, thân hình tựa như sương hoa mờ dần trong hư không, trước khi biến mất hoàn toàn chỉ để lại một câu nói lạnh lùng vang vọng bên tai mọi người:
"Chuyện hôm nay không có gì lớn, cũng không cần truy cứu ra ngoài. Các vị trưởng lão lui đi, gọi đệ tử tạp dịch lên cho người dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường là được."
"Tuân lệnh Tông chủ!"
Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng hàng chục vị Tiên Tôn nội môn đồng loạt cúi đầu chắp tay. Bọn họ thu lại toàn bộ hào quang, uy áp Tiên Tôn ngập trời vừa cất lên lúc nãy cũng tản đi như thuỷ triều rút. Ai nấy mang theo tâm trạng nặng trịch tự mình hóa thành lưu quang bay trở lại cấm địa.