Thiên Đạo Tông, tọa lạc trên đỉnh Cửu Trùng Thiên Vân Sơn, hôm nay rực rỡ sắc đỏ. Khắp chín vạn dặm sơn hà, thụy thú gầm thét xưng thần, tiên hạc ngậm linh chi nhảy múa. Ba ngàn hòn đảo lơ lửng giữa hư không được kết nối bởi những cây cầu làm từ Tinh Thạch rực sáng. Hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên Đạo Tông, ngày mà Thánh Tử Đế Vô Cực cưới thê.
Trên đài cao Càn Khôn, Long Thi Uyển vận hỉ phục đỏ rực, dung nhan tuyệt mỹ nhưng tái nhợt như tờ giấy. Lạc ấn cấm chế màu vàng kim lập lòe trên trán, khóa chặt toàn bộ kinh mạch khiến nàng ngay cả sức lực tự vẫn cũng không có. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng chỉ đau đáu một nỗi niềm: "Ca ca... đừng đến... xin huynh tuyệt đối đừng đến..."
Một thanh niên tuấn mỹ thân hình thon dài bá khí ngút trời, trên thân bận hỷ phục đỏ rực thêu hình ngữ chảo kim long đầy khí phách, hắn chính là đệ nhất thiên tài của Thiên Đạo Tông, Thánh Tử - Đế Vô Cực. Đế Vô Cực nhếch mép cười nhạt, ánh mắt đảo qua vô số tân khách là những cự phách, tông chủ của các thế lực lớn đang ngồi bên dưới. Đế Vô Cực phất tay áo tay nâng chén rượu hướng về phía các khách mời không khách khí hô.
"Các vị khách khanh, hôm nay là ngày đại hỷ của bản Thánh Tử, được các vị ở đây đến chung vui thật là vinh hạnh lớn của ta."
"Ha ha, Đế Thánh Tử không cần khách khí, được chung vui cùng bản tông là vinh hạnh của chúng ta." Các vị khách mời vô cùng khách khí nhao nhao đáp lời Đế Vô Cực.
"Khụ khụ! Các vị giờ lành sắp điểm bản Thánh Tử mạn phép xin được kính trước một ly. Các vị nâng ly nào."
Dứt lời đám khách mời bên dưới đều dâng ly chúc mừng, hết lời nịnh bợ. Đế Vô Cực dương dương tự đắc đắm chìm trong lời ca tụng của khách mời. Hắn đưa ánh mắt đắc ý liếc nhìn nữ tử dung nhan tuyệt mỹ ở đàng sau. Nàng ngồi trên chiếc ghế long phượng, toàn thân bận chiếc hỷ phục đỏ rực, thêu xung quanh là hình phượng vàng, thân phượng được thêu bằng thiên tằm đế ti vàng rực, sống động như thực sự có thân ảnh phượng hoàng đang thực sự bay lượn. Trên đầu nàng đội phượng quan che phủ đi dung nhan của nàng nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đẹp tuyệt mỹ không thể che dấu. Thân thể Long Thi Uyển ngồi khép nép trên ghế hai tay nắm chặt, móng tay vô tình bấm sâu vào da thịt nhưng dường như nàng không hề để ý mặt vẫn cúi gằm xuống tâm trí vô vàn bối rối.
Lúc này một bóng người dần tiến gân đến chỗ nàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Long Thi Uyển đột nhiên bị một đôi bàn tay rắn rỏi nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve và cầm lấy bàn tay của nàng. Long Thi Uyển khẽ ngẩng mặt lên ánh mắt nhìn xuyên qua lớp khăn đỏ nhìn thân ảnh trước mắt. Lúc này Đế Vô Cực đang quỳ một chân trước mắt nàng hay tay cầm lấy hai bản tay của nàng, nhẹ nhàng chuyền linh khí khôi phục các vết rách đỏ do nàng vô tình làm bị thương, ánh mắt hắn nhìn nàng có một chút ôn nhu, nhiều hơn là một chút đắc ý khi đạt được điều mình muốn.
"Tên khốn khiếp, ta thề chết cũng không tha cho ngươi." Giọng Long Thi Uyển rít lên, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn tên Đế Vô Cực trước mặt.
Phải biết nàng là nhị tiểu thư của Long gia ở thành Vân Hành, một thành nhỏ của Thanh Điểu Quốc. Một tháng trước đi cùng phụ thân là Long Thiên Hành vào kinh đô để bàn việc thương hành cùng Lý gia, phân các chi nhánh của Vãn Nguyệt Các. Lúc trở về vô tình bắt gặp tên Đế Vô Cực này, vừa gặp nàng hắn đã nhất kiếm chung tình với nàng nhưng bị nàng từ chối. Đế Vô Cực thấy có người dám từ chối mình cho người chặn đường giết sạch đoàn người của Long gia đánh trọng thương Long Thiên Hành nhốt vào thiên ngục và bắt ép nàng về để thành hôn. Việc này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhất nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản, ai có não cùng biết vì một thương gia nhỏ mà đắc tội với một đại tông như Thiên Đạo Tông là tự mình tìm chết. Đế Vô Cực bắt nàng về Thiên Đạo Tông dùng phụ thân ép Long Thi Uyển đồng ý thành thân với hắn, hôm nay đại hôn để tránh bất trắc toàn thân nàng cũng bị phong ấn kinh mạch để không thể phản kháng được gì.
"Phu nhân không nên giận làm tổn hại dung nhan, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta nàng cũng không muốn nhạc phụ đại nhân xảy ra chuyện gì, đúng chứ?"
"Ngươi." Long Thi Uyển tức giận đến run rẩy nhưng không thể làm được gì, buộc phải nghe theo Đế Vô Cực.
Đế Vô Cực đưa tay kéo nàng đứng dậy một tay choàng ra ôm lấy eo Long Thi Uyển dẫn nàng tiến về phía trước hướng xuống toàn bộ khách mời phía dưới. Tiếng kinh hô không ngớt chờ đợi xem chuyện vui. Ở đây ai cũng biết việc đại hôn này là cưỡng ép, bất quá cũng không có ai dám có dị nghị gì.
Lúc này một giọng nói trầm đục mang chút tang thương nhưng đầy uy nghi phát ra: "Các vị đạo hữu, giờ lành đã điểm, bản tọa mời các dị cùng đứng dậy để tham gia nghi thức đại hôn cùng đồ nhi tốt của ta." Chỉ thấy giọng nói phát ra từ một lão già thân mặc trường bào của Thái Thượng Trưởng Lão.
Khi nghe thấy giọng nói này toàn bộ khách mời đều hít vào một ngụm khí lạnh không dám chậm chễ đứng dậy hướng về phía Cao Quan.
"Ha ha Quân trưởng lão quá khách khí rồi, được chứng kiến đại hôn của Đế Thánh Tử là chuyện thiên thu vạn đại."
"Hahaha, chư vị quá lời rồi." Quân trưởng lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên sự đắc ý tột độ. Lão phất tay áo một cái, một cỗ nhu hòa nhưng uy nghiêm linh lực khuếch tán ra xung quanh, áp chế toàn bộ thanh âm ồn ào. Lão cất giọng vang vọng như chuông đồng:
"Cát thời dĩ đáo, tân lang, tân nương tựu vị."
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
Từng tiếng hô vàng, từng luồng linh lực siết chặt lấy thân thể của Long Thi Uyển ép buộc nàng cúi bái. Nàng dù có không cam chịu cắn chặt môi hồng đến rỉ máu nhưng vẫn không thể chống lại trói buộc của linh lực.
"Tốt tốt, Lễ thành! Tống nhập động phòng."
Đế Vô Cực không chậm chễ bế bổng thân hình của Long Thi Uyển sải bước đi về phía động phòng.
"RẦM!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên, xé toạc tầng mây muôn trượng. Bầu trời Cửu Trùng Thiên vốn đang quang đãng bỗng chốc tối sầm. Một cỗ uy áp cuồn cuộn như thiên hà vỡ đê, mang theo sát khí bạo liệt từ cửu u địa ngục giáng thẳng xuống quảng trường Thiên Đạo Tông.
"Kẻ nào dám làm càn tại Thiên Đạo Tông?!"
Tiếng quát tháo vang lên, nhưng ngay sau đó bị đè bẹp bởi một tiếng rồng ngâm chấn động cửu tiêu. Từ trong vết nứt hư không đen ngòm, một thân ảnh vĩ ngạn bước ra. Hắn mặc áo bào đen thêu Kim Long, mái tóc dài cuồng loạn xõa tung trong gió bão, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy ngọn lửa cừu hận. Trong tay hắn, thanh đại đao dài trượng hai, thân đao khắc vạn vảy rồng lấp lánh hắc quang! Hắn chính là Long Ngạo Thiên! Cảnh giới Thần Tôn đại viên mãn bộc phát đến cực hạn, khí tức quanh người hắn tạo thành những vòng xoáy không gian sắc bén, cắt nát mọi kiến trúc xung quanh.
"Đế Vô Cực! Thả muội muội ta ra, nếu không hôm nay, Thiên Đạo Tông các ngươi ta nhất định diệt sạch... Gà chó không tha !"
Giọng nói của Long Ngạo Thiên hòa cùng linh lực, hóa thành những đợt sóng âm thực chất, quét ngang quảng trường khiến hàng ngàn tu sĩ tu vi thấp phải hộc máu, ôm đầu thê thảm. Chỉ trong thoáng chốc hàng trăm ánh mắt bất thiện, cùng linh thức mang theo sát khí từ phía các khách mời quét về phía thân ảnh trên không.
Đế Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh: "Chỉ là một tên Thần Tôn viên mãn xúi quẩy, cũng dám ngông cuồng trước mặt đến phá chuyện vui của ta? Khởi động Hộ Tông Đại Trận! Vạn Vệ, nể mặt là cữu huynh của ta... Đánh phế không giết !"
Chỉ trong nháy mắt, một vạn binh lính thủ hộ của Thiên Đạo Tông khoác kim giáp sáng loáng đồng loạt bay lên không trung. Bọn chúng kết thành Thiên La Địa Võng Diệt Thần Trận, một vạn mũi trường thương ngưng tụ thành một vệt sáng chói lọi, xé rách hư không, đâm thẳng về phía Long Ngạo Thiên.
"Chỉ bằng đám phế vật các ngươi?!"
Long Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, hai tay siết chặt chuôi Trấn Long Đao. Huyết mạch Long tộc trong cơ thể hắn sôi sùng sục. Hắn không lùi mà tiến, dậm chân đạp vỡ hư không, lao thẳng vào giữa vạn đại quân.
"Bá Thiên Tuyệt Địa — Cuồng Long Trảm!" Một nhát đao chém ra, hắc quang bạo trướng dài cả ngàn trượng. Đao mang mang theo hủy diệt áo nghĩa, giống như một con Hắc Long thượng cổ há chiếc mõm khổng lồ nuốt chửng đất trời. Vệt sáng của vạn quân chạm vào đao mang liền vỡ vụn như thủy tinh.
Phập! Phập! Phập! Máu tươi nhuộm đỏ trời xanh, dưới một đao này, không gian bị cắt làm đôi, hơn ba ngàn kim giáp binh lính nổ tung thành sương máu, ngay cả thần hồn cũng bị đao ý giảo sát đến không còn một mảnh. Long Ngạo Thiên giống như một vị Ma Thần giáng thế, một bước một chém, mỗi lần Trấn Long Đao vung lên là hàng trăm sinh mạng vẫn lạc. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp Vân Sơn, biến chốn tiên cảnh thành lò sát sinh tu la.
"Càn rỡ!"
Trên đài cao, ba đạo khí tức kinh khủng đột ngột thức tỉnh, phóng thẳng lên trời. Không gian xung quanh ba bóng người này vặn vẹo, pháp tắc thiên địa dường như sụp đổ dưới chân họ. Đây chính là ba vị Thái Thượng Trưởng Lão cao tầng của Thiên Đạo Tông — Quân Huyền, Xích Hỏa, và Tử Lôi, đều đã đạt tới cảnh giới Tiên Tôn trung kỳ!
"Tên sâu kiến dám đến phá đám, nhận lấy cái chết!" Trưởng lão Xích Hỏa vung tay, một biển lửa vô biên mang theo Cửu Hỏa Phần Thiên Diễm ập tới. Lửa này không đốt thể xác, mà thiêu rụi linh hồn.
Cùng lúc đó, mười hai vị khách mời trên khán đài cũng đứng dậy. Bọn họ đều là tông chủ, cốc chủ, gia chủ của các thế lực siêu phàm, tu vi toàn bộ đều ở Tiên Tôn cảnh. Vì muốn lấy lòng Thiên Đạo Tông, mười hai vị Tiên Tôn này không hẹn mà cùng xuất thủ.
"Ma Vân Tông nguyện trợ Thiên Đạo Tông một tay!"
"Kiếm Thiên Môn cũng xin góp một kiếm!"
....
Mười lăm vị Tiên Tôn cường giả! Mười lăm đạo pháp tắc đỉnh cao của thế giới đồng loạt phong tỏa hư không, triệt để biến khoảng không gian vạn dặm quanh Long Ngạo Thiên thành một lồng giam tuyệt sát. Áp lực kinh hoàng khiến mặt đất của Cửu Trùng Thiên nứt nẻ, hàng loạt hòn đảo lơ lửng sụp đổ, rơi tự do xuống hạ giới.
Long Thi Uyển trên đài cao nước mắt tuôn rơi như mưa, tuyệt vọng gào thét trong câm lặng, máu từ môi rỉ ra vì nàng cắn nát cả môi mình. Đứng trước sự vây hãm của mười lăm tên Tiên Tôn cùng tàn quân hộ tông, Long Ngạo Thiên không hề nao núng. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười cuồng ngạo, mang theo sự điên cuồng tột độ.
"Muốn cản ta cứu muội muội? Vậy thì các ngươi... bồi táng cùng cái tông môn khốn kiếp này đi!"
Long Ngạo Thiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh lên thân Trấn Long Đao. Hắn trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt Huyết Mạch Tổ Long!
"Tổ Long Hàng Lâm, Huyết Tế Thương Khung!"
Một tiếng gầm rống phá vỡ màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt. Sau lưng Long Ngạo Thiên, một hư ảnh Tổ Long khổng lồ dài vạn dặm ngưng tụ, toàn thân rực cháy ngọn lửa máu đỏ sẫm. Khí tức của hắn từ Thần Tôn đại viên mãn trực tiếp đột phá rào cản thế giới, nhảy vọt lên một cảnh giới vô danh, ép cho mười lăm vị Tiên Tôn phải lui lại nửa bước.
"Giết!"
Hắn hóa thành một vệt huyết quang, một mình một đao chủ động lao vào mười lăm vị Tiên Tôn.
Xoẹt! Trấn Long Đao va chạm với Đoạt Mệnh Lôi Chùy của trưởng lão Tử Lôi. Lôi đình bạo động, đao mang áp đảo, thanh đao nặng ức vạn cân chẻ đôi sấm sét, hung hăng chém đứt cánh tay phải của Tử Lôi Tiên Tôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
"Cái gì? Hắn chỉ là Thần Tôn!" Xích Hỏa trưởng lão kinh hãi, vội vã lùi lại.
Nhưng Long Ngạo Thiên không cho hắn cơ hội. Long Bộ thi triển, quỷ mị xuất hiện sau lưng Xích Hỏa, một cước mang theo sức mạnh của Cửu Long đạp gãy cột sống của lão, tiếp đó là một đao tàn nhẫn chém xuống. Nếu không có Trưởng lão Quân Huyền dùng Sinh Mệnh Cổ Thụ cản lại, Xích Hỏa đã hồn bay phách lạc.
Trận chiến bước vào giai đoạn thảm liệt Long Ngạo Thiên chiến đấu như một kẻ điên. Hắn không phòng thủ, chỉ có tấn công. Mặc cho Hóa Huyết Thần Kiếm của Tông chủ Kiếm Thiên Môn đâm xuyên qua bả vai, mặc cho Ma Vân Chưởng đánh nát xương sườn bên trái, Long Ngạo Thiên vẫn điên cuồng vung đao. Mỗi một đao chém ra là tinh tinh hỏa nguyệt rụng, thiên băng địa liệt. Hắn dùng thân thể đầy vết thương của mình, lấy mạng đổi mạng. Mười hai vị Tiên Tôn khách mời bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ vây công một kẻ tu vi thấp hơn, vậy mà lại bị khí thế liều mạng của hắn ép cho thở không nổi, thậm chí đã có hai tên Tiên Tôn bị trọng thương rơi khỏi chiến trường.
"Đừng lưu thủ nữa! Kẻ này thiêu đốt tinh huyết, hắn không trụ được lâu đâu! Dùng chân ngôn, kết Thập Ngũ Tuyệt Diệt Tiên Trận!" Quân Huyền trưởng lão gầm lên.
Mười lăm vị Tiên Tôn lập tức tản ra, đứng ở mười lăm phương vị. Bọn họ cắn răng, đồng loạt tế xuất bản mệnh pháp bảo, rót toàn bộ linh lực Tiên Tôn vào trung tâm. Một cột sáng khổng lồ mang theo uy năng hủy diệt thế giới, dung hợp sức mạnh của mười lăm cường giả Tiên Tôn cùng khí vận của Thiên Đạo Tông, hóa thành một thanh kiếm quang khổng lồ từ trên chín tầng trời chậm rãi giáng xuống. Áp lực của thanh kiếm này khóa chặt không gian, thời gian như ngừng trôi.
Long Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn thanh kiếm hủy diệt. Cơ thể hắn lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn. Kim bào rách nát, vảy rồng trên người bong tróc rỉ máu ròng ròng, xương cốt đứt gãy đâm xuyên qua da thịt. Đan điền của hắn khô cạn, huyết mạch Tổ Long cũng đã lụi tàn. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua thân ảnh mặc hỉ phục đỏ đang khóc không thành tiếng phía xa, đôi mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa kiên định không thể dập tắt.
"Uyển nhi... ca ca nói rồi, dù thiên địa này có sụp đổ, cũng không ai được phép tổn thương muội..."
Long Ngạo Thiên chậm rãi giơ Trấn Long Đao lên cắm phập vào giữa ngực. Hắn dồn tia sinh mệnh lực cuối cùng, một tia linh hồn cuối cùng, dung nhập vào thân đao. Trấn Long Đao rung lên bần bật, phát ra tiếng gào bi ai thảm thiết nhưng cũng đầy kiêu ngạo.
"NGHỊCH THIÊN TRẢM — TẾ BẢN NGÃ!"
Một đao vung lên, đón đỡ thanh cự kiếm của mười lăm vị Tiên Tôn.
"OANH !!!!" Vụ nổ sinh ra quét sạch toàn bộ vạn dặm vân hải. Vạn binh lính hộ tông còn sống sót bị sóng xung kích bốc hơi ngay tắp lự. Mười lăm vị Tiên Tôn đồng loạt phun ra những ngụm máu lớn, trận pháp vỡ vụn, thân hình văng ngược ra sau như những con diều đứt dây.
Ngay tại trung tâm vụ nổ "Rắc... Cạch..." Một âm thanh giòn giã vang lên, tuy nhỏ nhưng lại rõ mồn một trong tâm trí mỗi người.
Thanh đao trấn tộc, Trấn Long Đao... xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vỡ lấp lánh như tinh tú, rơi lả tả xuống trần gian.
"Ca ca!!!" Long Thi Uyển nhờ dư chấn mà nứt ra, nàng dùng hết sức bình sinh gào lên, âm thanh xé nát tâm can.
Giữa không trung, Long Ngạo Thiên đứng đó, thân hình lung lay sắp đổ. Máu tươi từ ngũ quan thất khiếu tuôn trào không ngừng, tiên cốt vỡ vụn toàn bộ. Hắn đã mất đi vũ khí, cạn kiệt thọ nguyên, bị trọng thương không thể cứu chữa. Thế nhưng, tấm lưng vĩ ngạn ấy vẫn đứng thẳng tắp, không hề khuất phục. Đôi mắt đỏ ngầu dần mờ đi của hắn vẫn gắt gao nhìn về phía đài cao, hướng về phía Đế Vô Cực đang đắc ý từ trên cao nhìn xuống.