Tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa trời đêm lạnh lẽo, từng đợt dư âm lan xa khiến không gian rung chuyển. Máu nhuộm đỏ mặt đất, những ngọn núi xung quanh đã sụp đổ dưới sức mạnh của trận chiến vừa diễn ra. Trên bầu trời xuất hiện vô số khe nứt đen kịt kéo dài hàng trăm dặm như những vết sẹo khổng lồ xé toạc thiên địa. Giữa biển xác chết ngổn ngang, Trần Gia Anh vẫn đứng thẳng. Thanh trường kiếm trong tay hắn phủ đầy vết nứt, dường như chỉ cần thêm một đòn nữa là sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chiến bào trên người đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, không phân biệt được đâu là máu của địch nhân, đâu là máu của chính hắn.

Phía trước hắn là chín bóng người đứng giữa hư không. Mỗi người đều tỏa ra khí tức đủ khiến trời đất biến sắc. Bọn họ là những cường giả đứng trên đỉnh cao của thế giới này, cũng là những người từng cùng hắn nâng chén luận đạo, cùng trải qua vô số trận chiến sinh tử. Một người trung niên mặc tử bào chậm rãi bước lên trước, giọng nói trầm thấp vang vọng giữa chiến trường hoang tàn.

“Gia Anh, giao Thiên Cơ Thạch ra đây.”

Khóe miệng Trần Gia Anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ánh mắt hắn quét qua từng khuôn mặt quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ.

“Các ngươi giết sạch người của ta chỉ vì một khối đá?”

Người trung niên không né tránh ánh mắt ấy.

“Ngươi biết đó không phải một khối đá bình thường.”

“Vậy nên các ngươi phản bội ta?”

Không ai trả lời. Sự im lặng kéo dài giữa tiếng gió gào thét đã trở thành đáp án rõ ràng nhất. Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí Trần Gia Anh. Hắn thấy phụ thân ngã xuống dưới lưỡi đao của địch nhân, thấy mẫu thân tự bạo bản thân để mở ra con đường máu cho hắn chạy thoát. Hắn thấy từng tộc nhân bị biển lửa nuốt chửng, thấy những gương mặt quen thuộc biến mất trong tuyệt vọng. Cuối cùng là hình ảnh thiếu nữ mặc váy xanh đứng chắn trước mặt hắn, dùng thân thể mình đỡ lấy đòn sát chiêu rồi ngã xuống trong vòng tay hắn với trái tim bị xuyên thủng.

Những ký ức ấy giống như lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào linh hồn. Trần Gia Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tiếng cười vang lên đầy bi thương nhưng cũng chứa đựng sự điên cuồng đến cực hạn.

“Ta tu hành ba trăm năm, chém yêu tà, diệt ma đạo, chưa từng thẹn với thiên địa. Nhưng cuối cùng lại chết trong tay những người từng gọi là bằng hữu.”

yêu truyện - yeutruyen.vn

Một lão giả phía đối diện khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối.

“Ngươi quá mạnh. Thiên Cơ Thạch không nên nằm trong tay một người.”

Nghe vậy, Trần Gia Anh chậm rãi siết chặt chuôi kiếm. Máu tươi tiếp tục chảy dọc theo cánh tay rồi nhỏ xuống mặt đất.

“Đã vậy...” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến tận xương tủy. “Các ngươi cùng chết với ta đi.”

ẦM!

Một luồng kiếm ý kinh thiên đột ngột bộc phát. Cả bầu trời rung chuyển dữ dội. Chín cường giả phía đối diện đồng thời biến sắc.

“Ngăn hắn lại!”

“Không được để hắn tự bạo!”

Tiếng quát vang lên liên tiếp nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ từ cơ thể Trần Gia Anh, trong nháy mắt nuốt chửng chiến trường, nuốt chửng chín cường giả và cả thiên địa xung quanh.

...

Gia Anh bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Mồ hôi phủ kín trán. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng quen thuộc. Mùi gỗ cũ, chiếc bàn đá bên góc phòng, giá sách đặt cạnh cửa sổ, tất cả đều hiện lên rõ ràng đến mức khiến hắn ngẩn người. Hắn nhìn hai bàn tay của mình, không còn những vết thương chằng chịt, không còn khí tức hùng mạnh của Thánh Cảnh cường giả. Đây là đôi tay của tuổi mười sáu, của một thiếu niên còn chưa bước lên đỉnh cao.

Một suy đoán khó tin xuất hiện trong đầu khiến hắn lập tức lao tới bên cửa sổ. Bên ngoài là sân luyện võ của Trần gia. Những thiếu niên đang hăng say luyện quyền dưới ánh mặt trời, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi. Xa xa là những dãy nhà trải dài dưới chân núi, tất cả đều nguyên vẹn như chưa từng trải qua bất kỳ tai họa nào. Tim hắn đập mạnh. Gia Anh lập tức quay đầu nhìn lịch đá treo trên tường. Khoảnh khắc nhìn thấy ngày tháng được khắc trên đó, đồng tử hắn co rút dữ dội.

“Ba ngày...”

Giọng nói khàn đặc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Ta trở về ba ngày trước khi Trần gia bị diệt.”

Hắn đứng bất động rất lâu. Dù đã trải qua ba trăm năm phong ba bão táp, giờ phút này vẫn khó có thể giữ được bình tĩnh. Kiếp trước, đúng ba ngày sau, một nhóm cường giả bí ẩn bất ngờ tập kích Trần gia trong đêm tối. Gia tộc bị hủy diệt, phụ mẫu chết trận, còn hắn phải trốn chạy trong biển máu. Chính đêm đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn.

Nhưng lần này đã khác.

Ánh mắt Gia Anh dần trở nên sắc bén. Trong đầu hắn vẫn còn nguyên ký ức của một Kiếm Tôn sống ba trăm năm. Những công pháp đỉnh cấp, những cơ duyên tương lai và vô số bí mật bị chôn vùi trong lịch sử đều còn nguyên vẹn.

“Ta sẽ không để chuyện cũ lặp lại.”

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng nữ quen thuộc truyền tới từ bên ngoài.

“Thiếu gia.”

Gia Anh lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Tiểu Lan. Nha hoàn đã chăm sóc hắn từ nhỏ, cũng là người đã chết để bảo vệ hắn trong đêm diệt tộc năm xưa.

“Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi bước vào. Trên tay nàng là khay điểm tâm còn bốc khói nghi ngút.

“Phu nhân bảo em gọi thiếu gia tới đại sảnh dùng bữa.”

Tiểu Lan vừa nói vừa đặt khay xuống bàn, sau đó hơi ngạc nhiên khi nhìn vẻ mặt của hắn.

“Thiếu gia, sắc mặt của người sao kỳ vậy?”

Gia Anh nhìn nàng rất lâu. Người đã chết từ ba trăm năm trước giờ lại đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Cảm giác ấy khiến trái tim vốn lạnh lẽo của hắn xuất hiện một tia ấm áp.

“Không có gì.” Hắn khẽ cười. “Chỉ là thấy ngươi còn sống rất tốt.”

Tiểu Lan ngơ ngác nhìn hắn.

“Người nói gì kỳ vậy?”

Gia Anh bật cười thành tiếng. Đó là nụ cười đầu tiên của hắn sau ba trăm năm dài đằng đẵng.

Đến đại sảnh, khung cảnh náo nhiệt quen thuộc lập tức hiện ra. Các trưởng bối đang dùng bữa sáng, phụ thân hắn là Trần Thiên Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là mẫu thân Lâm Vân Nhược. Nhìn thấy hai người vẫn còn sống khỏe mạnh, ánh mắt Gia Anh bất giác dừng lại. Trong ký ức của hắn, đây là những khoảnh khắc cuối cùng của gia đình trước khi tai họa giáng xuống.

“Đứng đó làm gì?” Trần Thiên Sơn cười lớn. “Mau ngồi xuống.”

Gia Anh bước tới, cố gắng giấu đi những cảm xúc phức tạp trong lòng. Bữa cơm diễn ra bình thường. Mọi người trò chuyện về việc săn thú, buôn bán và những chuyện xảy ra gần đây trong gia tộc. Nhưng chỉ mình hắn biết rằng bên dưới vẻ bình yên ấy là cơn bão đang âm thầm kéo tới.

Bỗng nhiên, một vị trưởng lão nhắc tới một tin tức mới.

“Nghe nói hôm qua có người phát hiện dị tượng ở Hắc Vân Cốc.”

“Dị tượng gì?”

“Có ánh sáng vàng xuất hiện suốt nửa canh giờ.”

Gia Anh đang dùng bữa thì khựng lại. Hắc Vân Cốc. Trong ký ức của hắn, nơi đó từng xuất hiện một cơ duyên cực lớn. Kiếp trước vì Trần gia bị diệt nên hắn không có cơ hội tiến vào. Sau này bảo vật bên trong rơi vào tay một vị cường giả nổi tiếng, giúp người đó tăng tốc độ tu luyện gấp nhiều lần.

Nếu lấy được cơ duyên ấy, khả năng thay đổi vận mệnh sẽ tăng lên đáng kể.

Ánh mắt Gia Anh dần trở nên sâu thẳm. Hắn chỉ còn ba ngày. Muốn cứu gia tộc, thực lực hiện tại hoàn toàn không đủ. Nhưng nếu đoạt được cơ duyên trong Hắc Vân Cốc, mọi thứ có thể sẽ khác.

Đúng lúc ấy, một luồng nhiệt bất ngờ truyền tới từ ngực. Gia Anh giật mình, vội đưa tay vào trong áo. Nơi đó có một mảnh đá màu đen đang phát sáng nhàn nhạt. Đó chính là Thiên Cơ Thạch, bảo vật khiến hắn bị truy sát trong kiếp trước. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là trên bề mặt Thiên Cơ Thạch vừa xuất hiện một hàng chữ máu mà kiếp trước chưa từng tồn tại.

【Đừng tới Hắc Vân Cốc.】

【Có người đang chờ ngươi ở đó.】

Gia Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, toàn thân cứng đờ. Hắn nhớ rất rõ rằng ở kiếp trước, vào thời điểm này, Thiên Cơ Thạch chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Mà điều khiến hắn cảm thấy bất an nhất chính là một câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu.

Ai đang cảnh báo hắn?

  • Chưa có bình luận nào.