Khi ấy, khoảnh khắc thân thể Cao Diệp Thư trượt khỏi mép đất, mọi thứ trước mắt như bị kéo dài ra. Tiếng súng vừa rồi vẫn còn vang trong tai, chiếc túi trước ngực nóng rực vì linh quang của gương đồng vừa bộc phát, gió lạnh từ dưới sườn núi thốc ngược lên làm tóc nàng rối tung. Nàng chỉ kịp thấy bầu trời đen đặc lật ngược, ánh đèn xe của Cao Chính Vỹ ở phía trên chói lòa một cái, sau đó cả người đã rơi vào bóng tối.
“Diệp Thư!”
Tiếng gọi của Đình Khánh vang lên rất gần.
Ngay sau đó, cổ tay nàng bị ai đó chộp lấy.
Lực kéo không đủ mạnh để kéo nàng trở lại, nhưng đủ khiến tốc độ rơi của nàng khựng lại nửa nhịp. Cao Diệp Thư theo bản năng nắm chặt tay hắn. Cả hai cùng trượt xuống sườn núi, lăn qua lớp cỏ dại ướt lạnh, va vào đất đá và rễ cây lồi ra. Đình Khánh một tay giữ nàng, tay kia ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, trong lúc hỗn loạn hắn gần như dùng toàn bộ sức còn lại ghì thanh kiếm xuống mặt đất.
May thay, vỏ kiếm không biết mắc vào một khe đá hay rễ cây nào đó. Đình Khánh đau đến mức hít ngược một hơi. Cánh tay hắn như sắp bị kéo rời khỏi vai, nhưng vẫn nghiến răng không buông.
“Giữ chặt!”
Cao Diệp Thư nghe thấy tiếng hắn, đầu óc trắng xóa cuối cùng mới có chút tỉnh lại. Nàng ôm chặt cổ tay Đình Khánh, bàn tay còn lại bấu lấy một bụi cỏ mọc ngang sườn dốc. Cỏ dại đứt vài nhánh, bùn đất trượt xuống từng mảng nhỏ, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không tiếp tục lăn nữa.
Phía trên, ánh đèn xe quét qua mép dốc một lần. Hai người lập tức nín thở.
Nhờ trời quá tối, sườn núi lại có nhiều cây bụi che khuất, Cao Chính Vỹ đứng phía trên căn bản không nhìn rõ bọn họ đã bị vướng lại giữa chừng. Hơn nữa, sườn núi này thực ra không sâu và dốc như tưởng tượng. Chỉ là trong bóng đêm, cộng thêm tiếng súng, sợ hãi và sự phản bội bất ngờ, mọi thứ mới trở nên đáng sợ đến mức như vực sâu không đáy.
Cao Diệp Thư vẫn nằm nửa người trên dốc, tay còn nắm chặt Đình Khánh, hơi thở run rẩy. Mãi đến khi tiếng xe hoàn toàn biến mất, nàng mới như vừa thoát khỏi cơn mộng dữ, cả người mềm nhũn xuống.
Đình Khánh thở nặng, kéo thanh kiếm khỏi khe đá, rồi cùng nàng trượt thêm một đoạn ngắn xuống chỗ đất bằng hơn bên dưới. Hai người ngồi bệt giữa đám cỏ ướt, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhau lờ mờ qua ánh sáng rất nhạt từ chiếc gương đồng trong túi nàng.
Một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thở gấp.
Cao Diệp Thư cúi đầu nhìn chiếc túi trước ngực. Vải túi đã rách một đường, bên trong gương đồng vẫn còn ấm. Nơi viên đạn bắn trúng có một vết lõm rất nhỏ, nhưng mặt gương không vỡ. Nàng run tay chạm vào đó, sau đó như chợt hiểu ra mình vừa thật sự suýt chết.
Nếu không có chiếc gương này, viên đạn kia đã xuyên qua người nàng.
Cổ họng nàng nghẹn lại.
“Chú ấy…”
Nàng không thể nói ra được vì nước mắt lại trào ra. Người chú họ từ nhỏ luôn cười với nàng, luôn mua quà cho nàng, luôn đứng cạnh cha nàng trong những buổi họp công ty, vậy mà vừa rồi lại cầm súng chỉ vào nàng. Thậm chí nếu không phải tiếng nhánh cây khiến ông ta giật mình, nàng không biết ông ta có thật sự bóp cò hay không. Nhưng dù vô tình hay cố ý, viên đạn kia vẫn đã bắn ra.
Đình Khánh nhìn nàng, không biết nên an ủi thế nào. Hắn cũng còn đang sợ.
Lồng ngực hắn đau, vai đau, cánh tay đau, đầu lưỡi đau, bây giờ thêm cả tay bị kéo đến tê dại. Nhưng nhìn vẻ mặt Cao Diệp Thư lúc này, hắn lại cảm thấy lời than đau của mình không tiện nói ra.
Một lúc sau, hắn chỉ khàn giọng:
“Ít nhất chúng ta còn sống.”
Cao Diệp Thư ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt nàng còn nước, nhưng nàng không để nước mắt rơi xuống.
Đình Khánh chống kiếm đứng dậy trước, sau đó đưa tay kéo nàng. Cao Diệp Thư nắm lấy tay hắn, loạng choạng đứng lên. Hai người nhìn quanh một vòng mới nhận ra bọn họ đã rơi xuống một vùng thấp giống như thung lũng nhỏ. Bốn phía đều là cây bụi, đá vụn và cỏ dại. Gần đó có tiếng nước chảy rất mạnh, ào ào trong bóng tối, giống như một con vật lớn đang trườn qua đá ngầm.
Cao Diệp Thư quay đầu nhìn về phía tiếng nước rồi thốt lên:
“Là con sông.”
Đình Khánh gật đầu, đó là một con sông rộng nước chảy siết chảy rất xiết, mặt nước đen thẫm, thi thoảng cuốn theo vài nhánh cây gãy.
Cao Diệp Thư nhìn dòng sông hồi lâu, bỗng nói:
“Cầu Đông Hòa… đã là cầu, chắc chắn phải bắc qua một dòng nước. Chúng ta đi theo con sông này, có lẽ sẽ gặp cây cầu đó.”
Đình Khánh nghe vậy thấy có lý, nhưng ngay sau đó lại cau mày.
“Vấn đề là đi hướng nào?”
Dòng sông trong đêm tối kéo dài về hai phía. Một bên bị cây cối che khuất, một bên quanh co qua vùng đá thấp. Không có biển báo, không có ánh đèn, không có tiếng xe. Bọn họ căn bản không biết Cầu Đông Hòa nằm ở thượng lưu hay hạ lưu.
Cao Diệp Thư cũng im lặng.
Đình Khánh nhìn dòng sông, tâm trí cũng rối bời. Hắn khẽ cuối xuống nhìn mặt đất suy nghĩ, vô tình ánh mắt va phải thanh kiếm đang cầm trên tay.
Một ý nghĩ kỳ quái chợt hiện lên.
Hắn dựng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm xuống đất, hai tay chắp lại rất thành khẩn. Dù thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, nhưng bảy điểm tinh quang trên thân vỏ lặng lẽ sáng lên dưới bóng đêm.
“Càn Nguyên tiền bối à…”
Cao Diệp Thư ngẩn ra nhìn hắn.
Đình Khánh nhắm mắt, giọng vô cùng nghiêm túc:
“Cầu xin tiền bối hãy chỉ điểm. Cháu hứa sau này sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ, không lười biếng, không than đau, không oán trách roi liễu của tiền bối nữa.”
Cao Diệp Thư nhìn hắn như nhìn một người vừa bị ngã đến hỏng đầu.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Cầu kiếm.”
“Cầu… kiếm?”
Đình Khánh mở mắt nhìn nàng:
“Càn Nguyên tiền bối là tà linh của thanh kiếm này. Rất nghiêm khắc, rất mạnh, cũng rất thích đánh người. Nhưng tiền bối chắc chắn biết đường.”
Cao Diệp Thư nghe không hiểu hết, nhưng sau một đêm này, chuyện kỳ quái gì nàng cũng đã thấy rồi. Một chiếc gương đồng còn có thể chắn đạn cứu nàng, vậy một thanh kiếm biết chỉ đường hình như cũng không phải chuyện không thể chấp nhận.
Nàng do dự một chút, cuối cùng cũng quỳ xuống bên cạnh Đình Khánh, chắp tay với Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.
“Cầu xin… cây kiếm thần hãy chỉ lối cho chúng tôi. Hắn sẽ báo đáp ngài sau.”
Đình Khánh lập tức quay sang nàng trợn mắt:
“Sao lại là tôi báo đáp?”
Cao Diệp Thư rất tự nhiên nói:
“Kiếm của ngươi mà.”
“Vẫn không phải là kiếm của tôi… là kiếm của lão gia vô sĩ mà !” Đình Khánh cười khổ đáp.
Đúng lúc ấy, chiếc túi trước ngực Cao Diệp Thư bỗng lóe lên một vệt sáng rất nhạt.
Linh quang từ gương đồng lan ra, như một gợn nước mỏng chạm vào Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Thanh kiếm im lặng trong khoảnh khắc, sau đó bỗng khẽ rung lên. Thân kiếm dựng đứng một lúc rồi từ từ nghiêng về một hướng. Mũi vỏ kiếm chỉ lên phía thượng lưu, nơi dòng sông bị cây cối và bóng tối che mất.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư nhìn nhau. Sau đó cả hai gần như cùng lúc vui mừng.
“Đi hướng đó!”
Hai người không chần chừ nữa, lập tức men theo dòng sông đi về phía thanh kiếm chỉ.
Con đường bên sông khó đi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Mưa mấy ngày trước làm đất mềm nhão, cỏ mọc dày, đá phủ rêu trơn trượt. Có đoạn phải bám vào rễ cây mà leo qua, có đoạn lại phải men sát mép nước, chỉ cần trượt chân là có thể ngã xuống dòng chảy xiết. Cao Diệp Thư từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nàng quen xe đưa đón, nhà cao cửa rộng, sàn sạch thảm mềm, chưa bao giờ phải nửa đêm lội qua bùn đất, tóc tai rối tung, tay áo dính cỏ, chân đau đến mức mỗi bước đều muốn dừng lại.
Nhưng nàng không than.
Có lẽ vì không có thời gian để than. Cũng có lẽ vì sau khi bị chính người thân phản bội, sau khi suýt chết vì một viên đạn, sau khi rơi xuống sườn núi và được Đình Khánh kéo lại, nàng đã không còn là Cao Diệp Thư chỉ biết đứng trong phòng khách sợ hãi nữa.
Đình Khánh đi trước những đoạn khó, quay lại đưa tay kéo nàng. Có lúc hắn dùng Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm gạt cỏ, có lúc dùng vỏ kiếm chống xuống đá để giữ thăng bằng. Cao Diệp Thư cũng không hoàn toàn yếu đuối. Nàng mấy lần nắm tay hắn kéo lại khi hắn trượt chân, dù bản thân cũng sợ đến mặt trắng bệch.
Đi được một đoạn, Đình Khánh bỗng dừng lại.
Cao Diệp Thư suýt đâm vào lưng hắn.
“Sao vậy?”
Đình Khánh nhìn về phía bờ sông bên kia.
Dưới một gốc cây nghiêng, có một bóng người mờ mờ đang đứng quay lưng về phía họ. Người kia mặc áo dài cũ, tóc búi cao, thân hình rất nhạt như một lớp sương. Một lát sau, bóng người ấy quay đầu. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt rỗng không, nhìn họ rất lâu rồi lại chậm rãi tan đi trong bóng tối.
Cao Diệp Thư cũng nhìn thấy.
Nàng nuốt khan, vô thức nắm chặt tay áo Đình Khánh.
“Đó là…”
“U hồn thôi.” Đình Khánh cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run. “Đừng nhìn lâu. Lão gia nói tò mò chết sớm.”
Cao Diệp Thư nhỏ giọng:
“Ngươi bây giờ nói câu nào cũng giống ông ta.”
Đình Khánh im lặng một chút.
“Đừng dọa tôi.”
Cao Diệp Thư đang sợ vậy mà vẫn suýt bật cười.
Hai người tiếp tục đi. Dọc đường thi thoảng lại thấy vài bóng u hồn lững thững bên sông. Có người mặc đồ hiện đại, có người mặc quần áo cũ kỹ như từ mấy chục năm trước, thậm chí có vài bóng ảnh mặc kiểu cổ phục mơ hồ không thuộc về thời đại này. Bọn họ đứng bên nước, ngồi trên đá, hoặc chậm rãi đi qua cỏ dại rồi biến mất. Có lẽ dòng sông này từ lâu đã chứng kiến không ít cái chết, cũng giữ lại không ít tàn niệm chưa tan.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư đều có âm dương nhãn, tuy một người là do Tiên Thiên Linh Thể, một người là vì gương đồng ảnh hưởng. Dù đã trải qua nhiều chuyện kinh dị trong đêm nay, mỗi lần thấy một bóng người không nên tồn tại lướt qua, cả hai vẫn không tránh khỏi cảm giác rờn rợn sau gáy.
Để giảm bớt căng thẳng, Cao Diệp Thư chủ động hỏi:
“Ngươi đi theo lão mập mặt dày đó bao lâu rồi?”
“Khoảng một tuần rồi.”
Cao Diệp Thư khựng lại:
“Một tuần? Ta còn tưởng ít nhất phải mấy năm.”
Đình Khánh cười khổ đáp:
“Nếu mấy năm chắc tôi đã điên rồi.”
Cao Diệp Thư bật cười rất khẽ, nhưng rất nhanh lại hỏi:
“Vậy vì sao ngươi theo ông ta?”
Đình Khánh suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ban đầu là vì bị quỷ kéo vào bệnh viện bỏ hoang. Lão gia cứu tôi. Sau đó tôi không có chỗ ở, cũng không xin được việc, ông ấy nói tôi ở lại Ngọc Hoàng Các làm tạp dịch để trả nợ.”
“Trả nợ?”
“Ừ. Tiền cứu mạng, tiền ăn, tiền ở, tiền bùa, tiền đào tạo… nói chung tôi còn chưa kịp hiểu gì đã nợ một đống.”
Cao Diệp Thư nhíu mày:
“Nghe như bị lừa.”
“Đúng là như bị lừa.” Đình Khánh thở dài. “Nhưng ông ấy cứu tôi là thật.”
Cao Diệp Thư im lặng.
Đình Khánh quay sang nhìn nàng một chút rồi thốt lên:
“Ông ấy cũng sẽ cứu được cha cô thôi.”
Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt Cao Diệp Thư không còn vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nàng chỉ giống một cô gái vừa trải qua quá nhiều chuyện trong một đêm: cha bị quỷ mang đi, mẹ khóc đến kiệt sức, chú họ phản bội, còn chính nàng thì bị đẩy xuống sườn núi. Nhưng nàng vẫn đang đi, vẫn ôm chiếc túi đựng gương đồng trước ngực, vẫn cố tìm đường đến Cầu Đông Hòa.
Cao Diệp Thư không đáp, chỉ gật đầu.
Hai người đi gần một giờ.
Thời gian trong bóng tối trở nên mơ hồ. Chân họ dính đầy bùn, quần áo rách vài chỗ vì cành cây, bàn tay cũng trầy xước. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, dòng sông phía trước dần mở rộng hơn. Đột nhiên, Đình Khánh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Cao Diệp Thư cũng nhìn theo.
Phía trên vùng đất trước mặt, bầu trời đen hơn hẳn những nơi khác. Không phải màu đen bình thường của đêm, mà là một lớp âm khí dày đặc đang đè xuống, nặng như khói, lạnh như tro. Dù không có âm dương nhãn, người thường đứng gần đây cũng sẽ cảm thấy ngực bị ép lại, huống hồ hai người họ đều nhìn thấy từng luồng khí đen đang cuộn quanh phía trên.
Đình Khánh thấp giọng:
“Có lẽ là chỗ này.”
Trước mặt họ là một vách đá thoải, không quá cao nhưng đầy rễ cây và đá vụn. Phía trên vách đá mơ hồ có một vùng đất trống. Từ đó truyền xuống cảm giác âm lạnh rất nặng, còn có tiếng động trầm thấp như ai đó đang khuấy vữa, kéo đá, đào đất.
Cao Diệp Thư siết chặt chiếc túi.
“Leo lên.”
Đình Khánh gật đầu.
Hai người bám vào rễ cây, từng chút leo lên vách đá. Đất dưới tay ẩm và lạnh, nhiều chỗ vừa nắm vào đã trượt ra. Đình Khánh leo trước, tìm chỗ đặt chân rồi kéo Cao Diệp Thư lên. Cao Diệp Thư cắn răng, đầu gối va vào đá đau đến mức mắt đỏ lên, nhưng vẫn không kêu. Cuối cùng, khi hai người gần lên tới mép vách, âm khí phía trên bỗng nặng đến mức khiến cả hai đồng thời nín thở.
…
Cùng lúc đó, ở một hướng khác của Cầu Đông Hòa, Huyền Chấn và An Kỳ đã tới nơi.
Đó là một cây cầu đã hoàng chỉnh nhưng nhìn qua thì đã lâu không còn sử dụng. Con sông trước mặt cũng khá lớn và nước chảy siết. Tại sao hao tổn nhiều thứ như vậy, rút cuộc cây cầu vẫn bị bỏ hoang?
Ở giữa khoảng đất trống, Cao Hùng Bình đang quỳ bên một hố móng cũ. Hay nói đúng hơn, thân thể Cao Hùng Bình đang bị Hung Quỷ điều khiển.
Ông ta cúi đầu, hai tay đầy bùn đất và vữa xi măng. Bên cạnh là một đống vật liệu được chuẩn bị sẵn: xi măng, đá sỏi, cát, dây thép, vài thanh cốt sắt cũ. Cao Hùng Bình như một con rối, động tác cứng ngắc mà máy móc, vừa trộn vữa vừa kéo dây thép, miệng lẩm bẩm những âm thanh méo mó không rõ là tiếng người hay tiếng quỷ.
Âm khí từ người ông ta tràn ra từng lớp, bám vào cột bê tông mới đắp, khiến khối vật liệu lạnh lẽo kia như đang hấp thu oán niệm.
An Kỳ nhìn cảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đả sinh thung…”
Huyền Chấn không nói gì, ánh mắt sau cặp kính tròn trầm xuống.
Ông và An Kỳ vừa muốn lao tới thì một giọng nói run rẩy bỗng vang lên từ bên cạnh:
“Đứng yên đó!”
Hai người dừng lại.
Cao Chính Vỹ đứng cách đó không xa, tay cầm khẩu súng ngắn, họng súng chỉ về phía bọn họ. Gương mặt ông ta trắng bệch, tóc tai rối đi vì gió, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. So với dáng vẻ chỉnh tề lúc bước xuống xe ở Cao gia, lúc này ông ta như đã bị thứ gì đó trong lòng ép đến bờ vực sụp đổ.
Huyền Chấn liếc khẩu súng, rồi nhìn quanh một vòng. Ông không thấy Cao Diệp Thư và Đình Khánh.
Ánh mắt ông hơi nheo lại, giọng trầm xuống:
“Hai đứa nhỏ đâu?”
Cao Chính Vỹ run lên.
An Kỳ cũng lập tức nhìn sang ông ta.
Cao Chính Vỹ môi run rẩy, giọng khàn đặc:
“Không phải chuyện các ngươi…”
Không gian xung quanh như chợt đứng yên trong một nhịp.
Không phải vì gió ngừng thổi.
Mà vì một lượng chân khí khủng khiếp từ người Huyền Chấn bùng lên trong khoảnh khắc. Nó không sáng rực, cũng không nổ tung, nhưng áp lực vô hình ấy như một bàn tay khổng lồ bóp chặt cả khu đất hoang. Cỏ dại cúi rạp xuống. Âm khí quanh hố móng bị ép thấp đi. Ngay cả An Kỳ đứng bên cạnh cũng cảm thấy lồng ngực nặng lại, bàn tay cầm kiếm vô thức siết chặt.
Cao Chính Vỹ càng không chịu nổi. Hai chân ông ta mềm đi, suýt nữa lùi lại, khẩu súng trong tay run bần bật.
Nhưng chỉ trong chốc lát, áp lực ấy lại tan đi.
Huyền Chấn cười cười. Nụ cười vẫn nham nhở, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
“Hai đứa nó còn nhân duyên rất sâu, không dễ đứt giữa chừng.”
Cao Chính Vỹ không hiểu ý ông, chỉ càng thêm hoảng sợ.
Huyền Chấn vừa định bước lên, Cao Chính Vỹ lập tức bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn bắn xuống nền đất trước chân Huyền Chấn, bùn đất bắn lên một mảng nhỏ.
“Đứng lại!”
Cao Chính Vỹ hét lên, giọng đã gần như vỡ ra.
“Các người đừng qua đây! Đừng qua đây nữa!”
An Kỳ lạnh mặt, kiếm đã rời vỏ nửa tấc. Nhưng Huyền Chấn giơ tay ngăn nàng.
Cao Chính Vỹ thở hổn hển. Hắn nhìn Huyền Chấn, rồi nhìn Cao Hùng Bình đang bị Hung Quỷ điều khiển bên hố móng. Trong mắt hắn có sợ hãi, có căm hận, có hối hận, cũng có một loại tuyệt vọng của kẻ đã tự đẩy mình vào đường cùng.
“Các người không hiểu gì cả…”
Hắn cắn răng nói.
“Ta đã cố gắng hết sức. Bao nhiêu năm nay, ta làm mọi thứ cho công ty, thay hắn xử lý bao nhiêu chuyện, gánh bao nhiêu rắc rối. Hắn là chủ tịch, hắn là đại ca, hắn đứng trước mặt mọi người hưởng danh tiếng. Còn ta thì sao? Ta làm bao nhiêu cũng chỉ là người đứng sau.”
Cao Chính Vỹ càng nói càng kích động, khẩu súng trong tay run lên theo từng hơi thở.
“Hắn nhu nhược, do dự, không đủ quyết đoán. Dự án Đông Hòa khi đó đã đổ vào bao nhiêu tiền, bao nhiêu quan hệ, bao nhiêu thứ của công ty. Chỉ cần thành công, Cao gia sẽ vượt lên một bậc. Nhưng công trình liên tục xảy ra chuyện, người chết, máy móc hỏng, nhà đầu tư rút vốn, ai cũng nói nơi đó không sạch sẽ. Hắn sợ. Hắn muốn dừng lại. Nhưng dừng lại thì tất cả sẽ mất hết!”
Huyền Chấn nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:
“Cho nên ngươi thay hắn quyết định.”
Cao Chính Vỹ cứng người.
An Kỳ lạnh giọng, nói:
“Đả sinh thung không phải quyết định. Đó là ác nghiệp.”
Cao Chính Vỹ lắc đầu, như không muốn nghe:
“Ta không còn cách nào khác… Ta thật sự không còn cách nào khác…Nếu ta dừng lại sự nghiệp của cao gia do chính ta gầy dựng nên sẽ trượt xuống không phanh.”
Huyền Chấn cười khẽ, giọng đầy mỉa mai:
“Người làm ác thường thích nói câu này. Nghe nhiều đến mức ta cũng sắp ác theo luôn rồi.”
Cao Chính Vỹ giơ súng cao hơn, mắt đỏ ngầu.
“Đừng ép ta!”
Đúng lúc đó, phía sau hắn, trên mép vách đá phủ cỏ, hai bóng người lặng lẽ trồi lên.
Đình Khánh và Cao Diệp Thư.
Thì ra trong lúc Cao Chính Vỹ bị Huyền Chấn và An Kỳ thu hút toàn bộ sự chú ý, hai người đã leo được lên từ phía sau. Đình Khánh một tay ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, tay kia đỡ Cao Diệp Thư. Cả hai đều dính đầy bùn đất, quần áo trầy xước, sắc mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất tỉnh.
Huyền Chấn đã thấy họ từ trước.
Cho nên ông mới nói hai đứa nhỏ còn nhân duyên rất sâu.
Đình Khánh nhìn Cao Chính Vỹ đang cầm súng, cắn răng, hạ thấp người. Cao Diệp Thư cũng nhìn thấy, trong mắt nàng hiện lên đau đớn, nhưng vẫn cố giữ im lặng.
Ngay khi Cao Chính Vỹ lại kích động quay súng về phía Huyền Chấn, Đình Khánh đạp mạnh xuống đất lao tới.
Hắn không dùng kiếm chém. Chỉ dùng cả người nhào lên từ phía sau, đè mạnh Cao Chính Vỹ xuống nền đất.
Cao Chính Vỹ hét lên, khẩu súng rơi khỏi tay, trượt ra một đoạn trên đất bùn. Cao Diệp Thư cũng lao tới đá khẩu súng ra xa, sau đó run rẩy đứng nhìn người chú họ của mình bị Đình Khánh giữ chặt dưới đất.
“Chú…”
Cao Chính Vỹ ngẩng đầu nhìn nàng, cả người lập tức cứng đờ.
“Diệp Thư…”
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt hắn không biết là mừng hay sợ, hối hận hay tuyệt vọng. Nhưng hiện tại không ai còn thời gian để quản hắn.
Bởi vì bên kia, Cao Hùng Bình đã trộn xong đống vữa bê tông.
Thân thể ông ta chậm rãi đứng dậy, rồi từng bước, từng bước đi vào bên trong khuôn cột vừa dựng. Dây thép dưới chân ông ta như những con rắn lạnh lẽo, quấn quanh mắt cá và đầu gối. Vữa bê tông xám trắng bám lên tay, lên áo, lên ngực ông ta. Gương mặt Cao Hùng Bình trắng bệch, đôi mắt vô thần, miệng vẫn lẩm bẩm những tiếng rời rạc.
Hung Quỷ phía sau ông ta hiện ra rõ hơn bao giờ hết.
Một bóng đen méo mó bám lấy thân xác người sống, cái miệng ngoác rộng, hai mắt đỏ rực, trong vẻ dữ tợn lại có một tầng oán hận đau đớn đến cùng cực.
Cao Diệp Thư nhìn thấy cảnh ấy, lập tức hét lên:
“Cha!”
Nàng muốn lao tới, nhưng An Kỳ nhanh chóng giữ nàng lại.
“Đừng qua! Hiện tại ông ấy đang nằm trong oán trận.”
Huyền Chấn nhìn Cao Hùng Bình đang từ từ nằm xuống trong lớp vữa bê tông mới trộn, giọng rất trầm:
“Kẻ bị tế sống bằng đả sinh thung, bị chôn trong bê tông, không thấy trời, không chạm đất, không thể kêu cứu, không thể chết ngay. Oán khí sinh từ tuyệt vọng ấy sẽ bám vào móng công trình, ngày qua ngày bị đè dưới đá, dưới thép, dưới tiền tài của người sống.”
Ông nhìn bóng Hung Quỷ sau lưng Cao Hùng Bình.
“Cho nên bây giờ hắn muốn Cao Hùng Bình cũng chết tương tự.”
Gió đêm thổi qua Cầu Đông Hòa.
Dưới những trụ bê tông bỏ dở, tiếng nước sông chảy càng lúc càng mạnh. Âm khí từ lòng đất cuộn lên từng lớp, trộn với mùi vữa mới và bùn lạnh. Cao Hùng Bình đã nằm xuống một nửa trong khuôn cột, thân thể như bị vô số bàn tay vô hình kéo chặt, càng giãy càng chìm sâu hơn. Huyền Chấn có thể ra tay ngăn lại như oán khí kia sẽ làm tổn hại cực lớn đến Cao Hùng Bình nếu không trừ rõ căn nguyên.
Cao Chính Vỹ bị Đình Khánh đè trên đất nhìn cảnh đó, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng đôi mắt hắn đỏ ngầu như kẻ mất hết lý trí.
Huyền Chấn đột nhiên nói:
“Không đúng… nếu người quyết định dùng đả sinh thung là Cao Chính Vỹ vậy tại sao Hung quỷ lại đòi nợ với Cao Hùng Bình. Cao Hùng Bình vô can?”
Câu hỏi này vọng ra khiến mọi người đều ngẩn ngơ. Đúng vậy đáng lý ra oán nghiệp kia phải tìm đến Cao Chính Vỹ. Cao Hùng Bình hoàn toàn vô tội.
Cao Chính Vỹ bỗng cười lớn, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy đường gân máu, chẳng còn nhìn ra người sống nữa.
“Ông ta vô tội sao? Ông ta là kẻ đã cướp đi danh dự của ta, cướp đi thành quả của ta!”
Cao Diệp Thư lúc này mới thét lên trong nước mắt:
“Chú… Cha cháu đã nói vài năm nữa ông ấy sẽ nghỉ hưu. Ông ấy đã quá mệt mỏi rồi. Ông quyết định sẽ nhường lại công ty cho chú…Đưa chú lên làm lãnh đạo!”
Cao Chính Vỹ im lặng. Không gian cũng như ngưng đọng. Nhưng đột nhiên Cao Chính Vỹ cười lớn, giọng cười điên dại:
“Nói dối… Các người nói dối. Hắn đã nói Cao Hùng Bình là cáo già… Cao Hùng Bình lợi dụng ta!”
Huyền Chấn thét lên:
“Hắn là ai? Nói!” Giọng âm như sấm động trời đông, khiến cao Chính Vỹ sững người rồi thốt ra ba chữ:
“Dương Niệm Sinh!”