Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 26: Nhân duyên chồng nhân duyên. Được ôm đến hai lần!

Huyền Chấn và An Kỳ lướt đi trong màn đêm.
Con đường từ biệt phủ Cao gia dẫn về phía ngoại ô càng lúc càng vắng. Hai bên đường ban đầu còn có vài cột đèn thưa thớt, sau đó dần chỉ còn bóng cây, bờ cỏ, những đoạn đất hoang lạnh lẽo và màn đêm đặc quánh phủ xuống như mực. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất lạnh. Xa xa, thành phố vẫn còn ánh đèn, nhưng ánh sáng ấy đã bị bỏ lại phía sau, càng đi về phía trước càng giống như bước ra khỏi nhân gian phồn hoa, tiến vào một nơi bị bỏ quên giữa ranh giới người sống và âm tà.
An Kỳ đi trước nửa bước. Thân pháp của nàng rất gọn, mỗi lần mũi chân điểm xuống đều không thừa lực, cả người lướt qua mặt đất như một bóng trắng bạc. Thanh kiếm bên hông thi thoảng va nhẹ vào vỏ, phát ra tiếng rất nhỏ trong gió. Nàng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước.
Huyền Chấn lại hoàn toàn khác.
Ông vừa đi vừa phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, thân hình tròn trịa vậy mà vẫn nhẹ đến mức gần như không chạm đất. Mỗi lần chân ông đặt xuống, vạt trường bào mã quái lại phất lên một chút, trông vừa có vẻ cao nhân khó lường, vừa có vẻ như một lão nhà giàu kỳ quái ban đêm rảnh rỗi đi dạo.
Đi được một đoạn, Huyền Chấn bỗng lên tiếng:
“Cô nương bún, cô đi nhanh như vậy làm gì? Sợ ta bắt đền thêm tiền nước lèo à?”
An Kỳ lập tức nghiến răng.
“Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là cô nương bún!”
“Vậy gọi cô là cô nương mặt dày không đề bù?”
“Cái lão chết tiệt này!”
An Kỳ quay đầu trừng ông. Huyền Chấn lại cười nham nhở, vẻ mặt cực kỳ muốn bị đánh.
“Ta chỉ muốn đặt danh hiệu cho cô thôi. Người trong Huyền Môn ai chẳng có danh hiệu. Như Trường Thiên, nghe một cái đã thấy đứng đắn đến buồn ngủ. Còn cô, ‘Bún Cô Nương’ vừa dễ nhớ, vừa có nhân duyên với ta.”
“Ta không cần loại nhân duyên này.” Nàng gắt lên rồi quay mặt đi.
“Nhân duyên đâu phải cô muốn hay không là được.” Huyền Chấn rất có lý. “Cô làm đổ bún của ta, từ đó giữa chúng ta đã kết một đoạn nghiệt duyên.”
An Kỳ hít sâu một hơi, cố nhịn xúc động muốn rút kiếm.
Nàng tự nhủ mình đang làm nhiệm vụ. Trước mắt còn có chuyện quan trọng. Không thể vì một lão mập vô sĩ mà làm đạo tâm lung lay. Nhưng người này thật sự có bản lĩnh khiến người ta càng nhịn càng tức.
An Kỳ lạnh lùng thốt lên:
“Ta sợ một lúc nữa thôi sẽ không nhịn được mà chém ông vài phát.”
Huyền Chấn gật gù, rồi cái đầu lại lắc lắc:
“Cô còn trẻ, sát tâm quá nặng, về sau dễ bị người ta gọi là nữ la sát.”
An Kỳ bật cười lạnh, giọng đầy móc mỉa:
“Vậy còn ông? Suốt ngày mở miệng tiền tiền ,bún bún, ông không sợ người ta gọi là đạo sĩ vô sỉ sao?”
Huyền Chấn rất thản nhiên đáp:
“Người ta đã gọi rồi.”
“…”
Một trận đấu khẩu nhỏ cứ thế kéo dài giữa màn đêm. Kỳ lạ là, tuy hai người miệng không ai chịu nhường ai, tốc độ lại không hề giảm. An Kỳ vốn muốn bỏ xa Huyền Chấn, nhưng bất kể nàng tăng tốc thế nào, ông vẫn thong thả theo sát bên cạnh. Không vượt lên, cũng không tụt lại. Cứ như đang cố ý khiến nàng nhìn thấy cái mặt cười nham nhở.
Đến khi địa thế phía trước dần thay đổi, An Kỳ mới chậm lại. Nàng dừng chân trên một gò đất thấp, ánh mắt nhìn về phía trước:
“Gần đến rồi.”
Huyền Chấn cũng dừng lại.
Phía trước là một khu đất hoang nằm giữa vùng ngoại ô vắng vẻ. Cỏ dại mọc lộn xộn, nền đất thấp trũng, xa hơn nữa là một đoạn cầu đã hoàn thiện. Những trụ bê tông lấp ló dưới màn đêm như những chiếc xương trắng nhô lên khỏi lòng đất. Chung quanh yên tĩnh đến mức quá đáng, không có tiếng côn trùng, không có tiếng xe, chỉ có gió thổi qua cỏ hoang phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.
Nhưng thứ khiến cả hai chững lại không phải cây cầu phía xa. Mà là… pháp trận trước mặt.
Trên nền đất phía trước có rất nhiều đường văn mờ gần như chìm dưới cỏ và bùn. Nếu là người thường đi ngang, e rằng chỉ thấy vài vệt đất nứt và những mảng đá vụn rải rác. Nhưng trong mắt người Huyền Môn, những đường văn ấy lại nối liền thành từng vòng trận pháp. Mỗi vòng đều có những ký hiệu như cánh sen bị kéo dài, xen với phù văn trấn địa. Trận tâm nằm ở giữa vùng đất trũng, nhưng không phát sáng rõ ràng. Nó chỉ âm thầm hút lấy khí xung quanh, khiến cả khu vực có cảm giác như bị một cái miệng dưới đất nuốt xuống.
An Kỳ vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức biến đổi:
“Địa Liên Tuyệt Vong Trận…”
Huyền Chấn liếc nàng, cây quạt gõ phạch vào lòng bàn tay:
“Pháp trận của Liên Tông Môn?”
An Kỳ không đáp ngay.
Nàng bước tới nửa bước, cúi người nhìn những đường văn trên mặt đất. Ánh mắt nàng dần lạnh đi. Địa Liên Tuyệt Vong Trận là một loại trận pháp phong tỏa rất nặng của Liên Tông Môn. Khác với các loại bạch liên phù chú thường dùng để tịnh uế, trận này đi ngược xuống địa mạch, dùng “liên căn” khóa âm, cắt đường sinh khí, tạo thành một vùng tuyệt lộ để giam tà vật hoặc giữ một thứ gì đó không thể thoát ra khỏi lòng đất. Nếu dùng chính, nó là trận khóa tà rất mạnh. Chẳng may đi vào có thể bị hút chân khí và nguyên khí, khó thoát ra được.
Nơi khỉ ho cò gáy này vì sao lại có pháp trận của Liên Tông Môn?
Hơn nữa nhìn dấu vết này, trận pháp chỉ mới vừa được lập, như vậy đây chính là cố tình ngăn cản họ đi xa hơn.
An Kỳ quay đầu nhìn Huyền Chấn. Nàng không nói, nhưng ánh mắt đã đủ rõ. Đây có lẽ chính là lý do nàng được phái đến thành phố này.
Huyền Chấn lại chỉ cười, mặt vẫn nham nhở như cũ:
“Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ là một trung niên phúc hậu vô tình đi ngang, hiện tại còn đang rất đói.”
An Kỳ lạnh giọng:
“Đói đói cái đầu ông, mập rồi ít ăn lại đi. Có ngày không chết vì bị quỷ giết mà chết vì mỡ trong máu đấy!”
Nàng mắng xong lại tiếp tục: “Ông không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?”
“Kỳ lạ chứ.” Huyền Chấn đáp. “Pháp trận của Liên Tông Môn nằm ở chỗ này, Hung Quỷ chạy về hướng này, Cao Hùng Bình lại dính đả sinh thung, còn cô vừa hay cũng điều tra Cầu Hoa Đông. Nhân duyên chồng lên nhân duyên. Nếu không kỳ lạ thì chỉ có thể là quá đắt tiền.”
“Đắt tiền?” An Kỳ cau mày, mù mịt.
“Loại chuyện này xử lý xong phải tính phí theo tầng.”
An Kỳ thật sự lười cãi.
Nàng rút ra một lá Bạch Liên Phù, đang định phá một góc trận để kiểm tra bên trong, thì mặt đất phía trước bỗng rung lên rất nhẹ.
Huyền Chấn híp mắt.
“Đến rồi.”
Từ trong bóng tối quanh pháp trận, năm bóng người cứng ngắc nhảy ra. Đó không phải quỷ, cũng không phải oán hồn.
Đó là cương thi.
Năm thân ảnh kia toàn thân phủ một lớp khí xám xanh, da thịt khô cứng, khớp xương chuyển động không linh hoạt nhưng mỗi bước lại rất nặng. Mắt chúng đục ngầu, miệng hơi hé ra, trong cổ phát ra tiếng gầm thấp như đá mài vào nhau. Quanh người chúng không có âm khí tản loạn như lệ quỷ, mà là thi khí lạnh và nặng, vừa tanh vừa mục, khiến cỏ dại quanh chân lập tức héo đi một mảng.
An Kỳ ánh mắt trầm xuống:
“Thi Sát.”
Cương thi cấp Thi Sát không còn là xác chết bật dậy bình thường. Chúng đã bị thi khí nuôi thành sát, da cứng như gỗ mục, lực lớn, không biết đau, lại mang theo tử khí có thể ăn mòn nguyên khí người sống. Nếu là đạo sĩ bình thường gặp một con đã đủ phiền phức, huống hồ lúc này là năm con cùng xuất hiện.
Tuy nhiên An Kỳ là Thiên Sư của Liên Tông Môn. Năm con Thi Sát tuy không dễ đối phó, nhưng chưa đủ để khiến nàng hoảng.
Thanh kiếm bạc trắng rời vỏ. Linh quang trong trẻo lập tức mở ra một đường sáng giữa bóng tối. An Kỳ bước vào trận, tay trái kẹp phù, tay phải cầm kiếm, tiếng chuông nhỏ bên hông rung lên leng keng. Ba con Thi Sát phía trước đồng thời lao tới. Động tác chúng không đẹp, nhưng sức rất lớn, mỗi bước đạp xuống đều khiến đất bùn bắn lên.
Huyền Chấn đứng ngoài, không hề có ý ra tay. Ông chỉ phe phẩy quạt, rất nghiêm túc bình luận:
“Cô nương bún, cẩn thận tay áo. Thi Sát loại này móng bẩn lắm, rách áo thì giặt không sạch đâu.”
An Kỳ không quay đầu, miệng vẫn quát:
“Ông im miệng!”
Huyền Chấn làm bộ thở dài, lắc đầu nói:
“Người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết quý trọng kinh nghiệm của người từng trải.”
An Kỳ bước chéo qua một Thi Sát đang chụp tới, mũi kiếm lướt ngang cổ tay nó. Kiếm quang trắng bạc xé qua lớp thi khí, để lại một vệt sáng mỏng. Nhưng Thi Sát chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục lao lên. Nàng lập tức kẹp Bạch Liên Phù giữa hai ngón tay, đọc nhanh:
“Bạch liên khai tịnh, u cấu tự phân.
Kiếm dẫn thanh quang, phù trấn thi thân.
Tà hủ quy tán, sát khí đoạn căn.
Bạch Liên Tịnh Thi Chú.
Phụng Liên Tông pháp lệnh - Tịnh!”
Lá phù hóa thành một cánh sen trắng rơi lên trán con Thi Sát gần nhất. Linh quang nổ ra. Thi khí quanh đầu nó lập tức tản đi một mảng, thân thể cứng đờ trong chớp mắt. An Kỳ nhân thế xoay người, kiếm bạc đâm thẳng vào ngực nó, sau đó quét ngang. Một đạo linh quang cắt qua thân thể cương thi, khiến nó lùi mạnh về sau, ngã xuống đất không dậy nổi.
Hai con còn lại từ hai bên đánh tới.
An Kỳ hạ thấp trọng tâm, sợi dây đỏ bên hông rung lên, ba chiếc chuông hạt sen bay ra, khóa lại thành hình tam giác trước mặt. Tiếng chuông vang lên dồn dập, linh quang trắng nhạt tản ra từng vòng, ép bước chân của Thi Sát chậm lại. Nàng lướt qua khoảng trống giữa hai con cương thi, mũi kiếm liên tục điểm vào khớp vai, ngực, cổ họng và mi tâm. Mỗi điểm rơi xuống đều để lại một vệt sáng như cánh sen.
Huyền Chấn nhìn rất chăm chú, nhưng ánh mắt ông không hoàn toàn đặt lên An Kỳ. Ông nhìn vào khoảng tối phía trước.
Không phải phía trước bình thường, mà là một tầng tối nằm sau trận pháp, sau cỏ hoang, sau cả những luồng thi khí kia. Ở đó có thứ gì đó từng đi qua, từng để lại dấu vết, nhưng dấu vết ấy bị che lại rất khéo. Không giống quỷ sào xóa khí thô bạo bằng âm khí, mà giống có người cố ý dùng vật sống chết lẫn lộn để làm loạn địa khí.
Huyền Chấn rút từ trong tay áo ra một lá Tử Phù.
Ông nhìn lá phù một chút, vẻ mặt hơi đau lòng.
“Tử Phù cũng tốn tiền lắm đấy…”
Nói thì nói vậy, tay ông vẫn kẹp phù, chân phải đạp nhẹ xuống nền đất. Giọng chú trầm xuống, rõ ràng vang giữa tiếng giao chiến:
“Địa khí khai văn, linh ba xuất mạch.
Một niệm nhập thổ, trăm hình hiện tung.
Phàm vật quy phàm, dị tượng quy dị.
Tà căn hữu ảnh, linh dấu hữu hình.
Khí lướt ba phương, vọng ẩn bất tồn.
Thông Địa Kiến Linh Nhãn.
Phụng Huyền Môn lệnh — Khai!”
Chữ “Khai” vừa vang lên, Huyền Chấn đập lá phù xuống đất.
Tử Phù lập tức cháy âm ỉ, không bùng lên thành lửa mà tan vào lòng đất như mực tím thấm xuống giấy. Một làn sóng năng lượng màu hoàng kim lan ra từ dưới chân ông, lướt qua mặt đất, qua cỏ dại, qua những đường trận văn của Địa Liên Tuyệt Vong Trận. Nơi làn sóng đi qua, không khí hơi vặn lại, hiện ra những thân ảnh không rõ hình hài như ti vi bị nhiễu sóng.
An Kỳ vừa đánh lui một con Thi Sát, khóe mắt cũng liếc qua.
Trước mặt họ, vài bóng ảnh lập thể mờ mờ hiện ra trong khoảnh khắc. Đó là hình bóng những con cương thi từng đứng ở nơi này. Chúng xếp hàng thành vòng, thi khí trên người bị điều động theo trận. Sau lưng chúng, có một bóng người đứng giữa vùng tối. Vóc dáng cao gầy,có thể nhìn ra đó là một người sống, không phải quỷ.
Hình ảnh chỉ tồn tại vài hơi thở rồi bắt đầu tản đi.
Huyền Chấn nhìn bóng người kia, cười híp mắt, cao giọng nói vào khoảng tối:
“Vị bằng hữu núp đầu lòi đuôi kia, đã tới rồi thì ra uống trà đi. Đứng sau mấy cái xác khô hôi thối như vậy không thấy mất phong độ sao?”
Giữa bóng tối phía trước vang lên một tiếng cười rất khẽ.
An Kỳ sắc mặt lạnh hơn. Ba con Thi Sát bị nàng khóa trong linh quang đã bắt đầu mất thế. Nàng xoay kiếm, Bạch Liên Phù trong tay áo bay ra liên tiếp, hóa thành từng cánh sen trắng bám lên thân cương thi. Kiếm quang lóe lên ba lần, một con bị chém gãy thi khí ở cổ, một con bị phù quang đốt thủng trán, con cuối cùng bị chuông hạt sen khóa lại rồi bị nàng một kiếm đóng từ phần rốn xuống đất.
Chỉ trong chốc lát, ba con Thi Sát đã bị nàng xử lý sạch.
Hai con còn lại thấy đồng bọn ngã xuống, lập tức gầm lên lao về phía Huyền Chấn.
Huyền Chấn chậc một tiếng.
“Đánh không lại cô ấy thì tìm ta? Cương thi cũng biết chọn người phúc hậu để bắt nạt à?”
Ông lười biếng lấy ra hai lá Xích Phù, đầu ngón tay búng nhẹ. Phù giấy xoay trong gió, vừa bay tới trước mặt hai con Thi Sát đã bốc cháy. Huyền Chấn đọc chú rất nhanh:
“Xích phù dẫn hỏa, chu quang khai môn.
Dương viêm nhập thể, thi sát đoạn hồn.
Hỏa linh phụ lệnh, tà hủ quy không.
Phiên Hỏa Phần Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh — Phần!”
Hai lá phù hóa thành hai luồng hỏa quang đỏ vàng, quấn thẳng lên người Thi Sát. Lửa không cháy lan ra cỏ cây xung quanh, mà chỉ bám lên thi khí trên thân chúng. Hai con Thi Sát gào lên, thân thể cứng ngắc bị hỏa phù đốt cho liên tục lùi lại, cuối cùng hóa thành hai đống khói xám đổ xuống mặt đất. Cương Thi bị đốt sạch thi khí thì linh tính cũng tự động tan đi, chỉ như xác khô mà thôi.
An Kỳ quay đầu nhìn ông.
“Vậy mà chỉ biết đứng nhìn… Lão mập chết tiệt!”
“Ta cho cô cơ hội múa may còn gì?” Huyền Chấn thản nhiên đáp:
Lúc này không phải thời điểm cãi nhau. Nàng quay về phía Địa Liên Tuyệt Vong Trận, lấy ra ba lá Bạch Liên Phù khác. Khác với phù dùng đánh Thi Sát, ba lá này có phù văn dài hơn, nét mực như rễ sen đan xuống phía dưới. An Kỳ đặt phù xuống ba điểm trận văn, tay trái kết ấn, thanh kiếm cắm nhẹ xuống đất.
“Bạch liên nhập địa, tịnh thủy hoàn sinh.
Liên căn giải khóa, tuyệt lộ khai minh.
U tà tán vị, địa mạch quy hình.
Bạch Liên Áp Trận Chú.
Phụng Liên Tông pháp lệnh — Giải!”
Ba lá phù cùng lúc sáng lên. Những đường trận văn trên đất lập tức rung động, rồi từng vòng mờ dần như mực bị nước cuốn. Cảm giác tuyệt lộ nặng nề quanh khu đất cũng giảm xuống một chút. Địa Liên Tuyệt Vong Trận bị phá mất một góc, để lộ con đường phía sau.
Huyền Chấn vuốt ria mép cá trê, gật gù:
“Không tệ. Liên Tông Môn ít nhất dạy cô phá đồ nhà mình khá thành thạo.”
An Kỳ lạnh mặt:
“Ông nín đi. Không nói được câu nào tử tế thì đừng mở miệng.”
“Ta khen rất thật lòng. Bình thường khen phải lấy tiền.”
Lúc này, trong bóng tối phía trước, tiếng cười kia lại vang lên rõ hơn.
Một bóng người chậm rãi hiện ra sau lớp sương âm mỏng. Hắn cao gầy, mặc áo tối màu, gương mặt nhìn qua không quá già, nhưng ánh mắt lại có một loại mệt mỏi và tà dị rất khó đoán. Khóe miệng hắn treo nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa xem xong một màn diễn thú vị.
An Kỳ vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức lạnh đến cực hạn, thốt lên từng chữ nặng nề:
“Dương Niệm Sinh.”
An Kỳ nâng kiếm, giọng như phủ sương:
“Ngươi giết hại đồng môn, lại cấu kết làm ra những việc bất lương vô đạo, nuôi Thi Sát, lập tà trận. Liên Tông Môn buộc phải thanh trừng ngươi.”
Dương Niệm Sinh bật cười:
“Dương Niệm Sinh à…”
Hắn lặp lại cái tên ấy, như nghe thấy một trò đùa cũ, đầy toan tính:
“Đó chỉ là một trong rất nhiều cái tên ta từng dùng thôi.”
Ánh mắt hắn rơi lên người An Kỳ, nụ cười càng sâu hơn:
“À, nhớ ra rồi. Cô em gái bé nhỏ An Kỳ… ngươi đã lên Thiên Sư rồi sao? Không tệ. Liên Tông Môn cuối cùng cũng dạy ra được một đứa trẻ có chút dáng vẻ.”
An Kỳ ánh mắt rung lên trong chớp mắt, nhưng rất nhanh bị sát ý thay thế.
“Im miệng.”
Nàng không kiềm được nữa, kiếm bạc trong tay hóa thành một đường sáng lao thẳng về phía Dương Niệm Sinh.
Huyền Chấn nhíu mày:
“Này, cô nương bún…”
An Kỳ đã không nghe. Dương Niệm Sinh cười nhạt, thân hình lùi vào bóng tối. Vừa lui, hắn vừa nói:
“Các ngươi tốt nhất đừng đuổi theo ta. Cao Hùng Bình kia chắc đang tự đào huyệt chôn mình rồi.”
Huyền Chấn ánh mắt trầm xuống. Câu này xác nhận rất nhiều chuyện.
Nhưng An Kỳ lúc này căn bản không để tâm Cao Hùng Bình. Nhiệm vụ của nàng là bắt Dương Niệm Sinh. Người này tuyệt đối là một nhân vật mà nàng phải phải bắt vì bao nhiêu tội trạng và nghiệt duyên phía sau.
Huyền Chấn cao giọng:
“An Kỳ, đừng đuổi sâu. Cô không đánh lại hắn đâu.”
Nàng bỏ ngoài tai lời ông.
Kiếm quang trắng bạc xuyên qua đám cỏ hoang. Thân pháp nhanh đến mức chỉ còn lại vài vệt bóng mờ. Huyền Chấn nhìn theo nàng, thở dài một hơi.
“Người trẻ tuổi đúng là phiền. Đã bảo đừng chạy mà cứ chạy. Té rồi lại phải đỡ.”
Ông liếc về hướng Cầu Hoa Đông, nơi bóng tối đang nặng hơn từng chút. Rõ ràng bên kia mới là nơi Cao Hùng Bình bị kéo tới. Nhưng Dương Niệm Sinh xuất hiện quá đúng lúc, An Kỳ lại đuổi theo quá nhanh. Nếu để nàng một mình đối đầu kẻ kia, e rằng không ổn.
Huyền Chấn nhíu mặt, có vẻ rất đau khổ:
“Một bên là tiền công gấp ba, một bên là cô nương nợ bún… Một tô bún thì đến con nít lên ba cũng biết là chỉ như hạt bụi so với tiền công cứu Cao Hùng Bình.”
Nói xong, ông thi triển bộ pháp về hướng Cầu Hoa Đông.
Phía trước, An Kỳ vừa bắt kịp bóng Dương Niệm Sinh thì kiếm quang đã chém xuống. Dương Niệm Sinh nghiêng người tránh qua, động tác nhẹ nhàng đến mức như không dùng sức. Tay áo hắn phất lên, một luồng khí xám xanh từ dưới đất trồi ra, hóa thành một lớp màn mỏng cản mũi kiếm của nàng.
An Kỳ đổi thế rất nhanh, kiếm bạc liên tục đâm ra bảy điểm, linh quang hóa thành những cánh sen trắng nhỏ nở quanh người Dương Niệm Sinh. Nhưng hắn chỉ lùi từng bước, mỗi bước vừa vặn tránh khỏi sát chiêu. Nụ cười trên mặt hắn chưa từng tắt, giống như người đang trêu một đứa trẻ cố chạm vào bóng mình.
“Gấp quá, An Kỳ.”
Hắn nhẹ giọng nói.
“Ngươi lên Thiên Sư, nhưng tâm vẫn chưa tĩnh.”
An Kỳ cắn răng, tay trái ném ra Bạch Liên Phù, kiếm thế đột ngột đổi hướng, đâm thẳng vào mi tâm hắn.
Dương Niệm Sinh cuối cùng nâng tay.
Hai ngón tay hắn kẹp lấy một lá phù đen không rõ chất liệu. Phù văn trên đó không giống Liên Tông Môn, cũng không giống của giới huyền môn chính thống. Nó như những đường mực ngoằn ngoèo được vẽ bằng khí mục, vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh nặng đi.
“Lui.”
Hắn chỉ nói một chữ.
Lá phù đen bùng lên một tầng khí xám rồi biến mất giữa chừng. Nhưng ngay sau đó, nhân lúc An Kỳ còn chưa kịp định thần. Âm phong nổi lên, hắc khí tụ lại tựa một chiếc đầu lâu, đập thẳng vào người nàng. An Kỳ bị đánh trúng chính diện. Linh quang quanh thân nàng vỡ ra từng mảnh, cả người bay ngược về sau. Chân khí trong kinh mạch lập tức rối loạn, cổ họng nghẹn lên một vị tanh, thanh kiếm trong tay suýt tuột khỏi ngón.
Nàng rơi xuống.
Phía dưới là nền đất dốc đầy đá vụn và cỏ sắc. An Kỳ muốn vận khí giữ thân, nhưng chân khí vừa động đã tán loạn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự cảm thấy bản thân không thể khống chế được thân thể.
Đột nhiên, một thân ảnh tròn trịa vút tới.
Huyền Chấn xuất hiện sau lưng nàng như một cơn gió hoàng kim. Một tay ông giữ Càn Khôn Chấn Linh Phiến, tay kia vòng qua eo nàng, kéo cả người nàng xoay nửa vòng giữa không, đạp lên một nhành cây gần đó rồi, đáp xuống gò đất thấp.
An Kỳ ngẩng đầu, vừa kinh vừa giận.
Huyền Chấn cúi xuống nhìn nàng, nụ cười trên mặt vẫn nham nhở đến mức khiến người ta muốn đánh:
“Hôm nay được ôm eo mỹ nhân bún hai lần…”
An Kỳ tức đến nghẹn lời.
Nàng muốn mắng, nhưng chân khí trong ngực còn chưa ổn, vừa mở miệng đã ho nhẹ một tiếng. Hai má nàng đỏ lên, không biết vì giận, vì bị thương, hay vì xấu hổ trước câu nói vô sỉ kia.
Cuối cùng nàng chỉ nghiến răng phun ra mấy chữ:
“Huyền Chấn! Ông… buông tay!”
Huyền Chấn lập tức buông ra, còn làm vẻ rất đứng đắn.
“Đừng hiểu lầm. Ta là người tu hành, chỉ cứu người thôi. Dĩ nhiên nếu cô muốn báo ân ta cũng không phản đối, đạo của ta rất tự do.”
An Kỳ siết chặt kiếm. Dù chân khí còn loạn, nàng vẫn thật sự muốn chém ông.
Ở phía xa, Dương Niệm Sinh đứng trong bóng tối nhìn hai người, khóe miệng cong lên như đang xem một trò vui rất hiếm gặp:
“Ngươi là Từ Huyền Chấn?… Là cái tên mà người đó đã nhắc đến.”
Nói xong, hắn đột nhiên bật cười lớn đầy ma mị:
“Hóa ra ngươi chính là Từ Huyền Chấn. Là kẻ bị khuyết giữa đại…”
Vài chữ sau câu nói của hắn vừa bật ra, đột nhiên Thiên tượng thay đổi trong nháy mắt, chớp lóe lên, âm giông như giận dữ.
Dương Niệm Sinh giật mình ngưng lại, ngước mặt lên nhìn trời. Ánh mắt mang đầy sự phức tạp.
Nụ cười nham nhở trên mặt Huyền Chấn hơi nhạt đi một chút. Ông quay đầu nhìn Dương Niệm Sinh, ánh mắt sau cặp kính tròn lặng xuống:
“Này ta không có hứng thú với nam nhân như ngươi… đừng có kêu tên ta hoài như vậy.”
Dương Niệm Sinh cười khẽ, nhìn ông chằm chằm. Thân hình dần lùi sâu vào bóng tối:
“Thú vị. Quả thực rất thú vị!”
Huyền Chấn ngẩn ngơ lẩm bẩm:
“Gã đó bị điên rồi. Trông thật là đáng sợ. Một kẻ vô cùng đê tiện!”
An Kỳ dĩ nhiên chẳng hiểu cái gì mà gã Dương Niệm Sinh vừa nói. Nàng thở ra một hơi, liếc Huyền Chấn, khinh thường thốt lên:
“Ông có tư cách nói người khác như vậy sao?”
Gió đêm thổi qua khu đất hoang, thi khí còn sót lại trên mặt đất dần bị âm phong cuốn đi.
Hai người lại lao nhanh về hướng Cầu Hoa Đông. Cao Hùng Bình đã thành ra cái gì rồi!

  • hoanene
    truyện hài lắm với ổn lắm . tác giả tâm huyết nữa nói chung là nên đọc thử
    09/06/2026 13:27 Trả lời
    • hana
      truyện hay với hài nha, hơi bị mong chờ để đọc nha.
      08/06/2026 20:51 Trả lời
      • Mê truyện chữ
        Ổn đó
        07/06/2026 20:13 Trả lời
        • Benzen78
          Văn phong mới lạ, nội dung cũng khá hấp dẫn
          07/06/2026 19:15 Trả lời
          • Vọng Táng
            Còn bản thảo ko bác
            07/06/2026 16:42 Trả lời