Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 25: Oan gia cũng là một loại nhân duyên

Bóng dáng Huyền Chấn, Đình Khánh và Cao Diệp Thư vừa khuất sau màn đêm ngoài sân, đại sảnh Cao gia lại chìm vào một khoảng yên lặng nặng nề.
Gió lạnh vẫn thổi qua khung cửa kính vỡ, nhưng những lá hoàng phù Huyền Chấn dán quanh phòng khách đã bắt đầu phát huy tác dụng. Phù quang nhàn nhạt lan dọc theo mép tường, chân cầu thang, cửa sổ và cột nhà, tạo thành một lớp khí vô hình bao bọc lấy mọi người bên trong. Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có bóng ảnh lướt qua, lúc như khuôn mặt người áp lên cửa kính, lúc lại như bàn tay đen nhánh cào qua khoảng tối, nhưng vừa chạm vào phạm vi phù quang liền bị ép lùi ra.
Trường Thiên đứng giữa phòng khách, tay cầm Thanh Long Trấn Ngọc Ấn.
Ngọc ấn màu bích lục nằm trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng trầm tĩnh tỏa ra từng vòng, như một mạch nước trong chảy dưới lòng đất. Con rồng nhỏ trên đỉnh ấn dường như sống động hơn trong bóng tối, long văn trên thân ấn lúc ẩn lúc hiện, kéo sinh khí từ phương đông nhập vào trận, giữ cho căn phòng khách này không bị âm khí bên ngoài nuốt mất.
Quách Chân Nhân ngồi ở bên cạnh nhìn không rời mắt.
Ban đầu ông ta còn cố giữ vẻ bình tĩnh của một bậc Chân Nhân Huyền Môn, nhưng càng nhìn Thanh Long Trấn Ngọc Ấn, ánh mắt càng không giấu được sự thèm thuồng. Pháp khí trấn trạch cấp bậc này, cả đời ông ta cũng chưa chắc có cơ hội chạm tay vào. Càng đáng nói hơn là Huyền Chấn vừa rồi lấy ra rất tùy tiện, giống như chỉ lục trong tay áo rồi nhặt bừa một món có thể dùng được.
Cuối cùng Quách Chân Nhân không nhịn được nữa, ho khan một tiếng, giọng đã mềm đi rất nhiều so với lúc trước:
“Trường Thiên huynh đệ.”
Trường Thiên liếc qua ông ta.
Quách Chân Nhân cười gượng, ánh mắt lại không tự chủ rơi xuống ngọc ấn trong tay hắn.
“Hai người rốt cuộc là đến từ tông môn nào? Ta ở trong giới Huyền Môn cũng đã hơn nửa đời người, không dám nói biết hết các môn phái, nhưng những nhân vật có thực lực như Huyền Chấn tiên sinh, đáng lẽ không thể hoàn toàn vô danh. Vậy mà trước đây ta chưa từng nghe qua cái tên Huyền Chấn.”
Trường Thiên im lặng một lúc.
Ánh sáng bích lục từ Thanh Long Trấn Ngọc Ấn hắt lên gương mặt hắn, khiến vẻ mặt vốn điềm đạm càng thêm vài phần sâu kín khó đoán. Hắn nhìn Quách Chân Nhân, ánh mắt hơi phức tạp, cuối cùng chỉ thở ra một hơi.
“Chuyện này…”
Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
“Ta cũng không có đủ quyền hạn để nói cho ông biết.”
Quách Chân Nhân ngẩn ra, nhìn hắn ngây ngốc. Không có đủ quyền hạn là ý gì?
Bốn chữ ấy nghe qua rất bình thường, nhưng đặt vào tình huống này lại khiến sau lưng ông ta lạnh đi. Màn thể hiện của Trường Thiên vừa rồi không phải là dạng vừa, lại có trong tay Tử Vi Phất Trần. Một người như vậy mà vẫn nói bản thân không có đủ quyền hạn để nhắc tới lai lịch của Huyền Chấn.
Vậy Huyền Chấn rốt cuộc là loại người nào?
Quách Chân Nhân lần đầu tiên thật sự cảm thấy cảnh giới Chân Nhân của mình nhỏ bé đến đáng thương. Trước đó, ông ta chỉ thấy Huyền Chấn đáng ghét, tham tiền, nham nhở, không giống cao nhân. Nhưng trải qua đêm nay, từng món pháp khí, từng đạo phù pháp, từng bước thân pháp của Huyền Chấn đều như tát thẳng vào chút kiêu ngạo còn sót lại trong lòng ông ta.
Quách Chân Nhân im lặng một lúc, rồi bỗng cười cười, bộ dạng nhún nhường hơn trước rất nhiều.
“Trường Thiên huynh đệ, vậy… hôm nào có thể xin Huyền Chấn tiên sinh cho ta một món pháp bảo không? Không cần cấp bậc như Thanh Long Trấn Ngọc Ấn này đâu. Chỉ cần có chút lai lịch, có chút linh khí là được.”
Trường Thiên nhìn ông ta, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ đáp:
“Ông cũng biết sư huynh ta và sự vô sỉ của ông ấy rồi.”
Quách Chân Nhân nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng.
“Ông ấy nếu thật sự chịu cho ông, cái giá chắc chắn sẽ cao đến mức ông muốn đổi ý cũng không kịp.” Trường Thiên nói tiếp. “Tuy nhiên, chỗ ta cũng có vài món pháp khí khá tốt. Nếu ông không chê, hôm nào ta có thể cho ông xem thử.”
Quách Chân Nhân lập tức sáng mắt:
“Không chê, không chê! Trường Thiên huynh đệ đã chịu chỉ điểm, ta cảm kích còn không kịp.”
Trường Thiên không nói thêm. Hắn đặt Thanh Long Trấn Ngọc Ấn lên bàn trà giữa phòng khách, cắt ngón tay một đường rồi nhỏ máu lên Ấn. Hai tay kết ấn, thấp giọng đọc lại khẩu chú Huyền Chấn vừa truyền:
“Bích ngọc vi ấn, Thanh Long vi lệnh.
Đông phương sinh khí, nhập địa thành căn.
Long văn khởi thế, tứ giới quy môn.
Ấn trấn trung cung, âm tà đoạn túc.
U phong bất động, quỷ khí bất hành.
Chính khí hoàn nguyên, nhân trạch định an.
Thanh Long Trấn Ngọc Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh — Trấn!”
Ngọc ấn khẽ rung.
Thoáng qua như có tiếng long ngâm rất nhẹ vang lên trong phòng khách, không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ phù quang quanh tường sáng thêm một tầng. Uyển Như phu nhân đang ngồi trên sofa cũng cảm thấy hơi lạnh quanh người giảm xuống, tiếng khóc dần nghẹn lại trong cổ. Quách Chân Nhân nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa hâm mộ vừa cay đắng.
Cũng là người trong Huyền Môn.
Nhưng pháp khí trong tay người ta và pháp khí trong tay mình, thật sự khác nhau như trời với đất.

Bên ngoài biệt thự, chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền thắng gấp trước cổng Cao gia.
Cao Chính Vỹ bước xuống xe.
Ông ta chưa đến năm mươi, dáng người cao ráo vừa vặn, áo sơ mi và áo khoác đều chỉnh tề, tóc chải gọn, gương mặt chữ điền, mày rậm, nhìn qua là kiểu người từng quen xuất hiện trong các buổi họp lớn và bữa tiệc của giới kinh doanh. Bình thường người này hẳn rất có phong độ, lời nói chừng mực, cử chỉ ổn định. Nhưng lúc này, gương mặt ông ta lại phủ lên một tầng hoang mang rõ rệt. Ánh mắt vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại như đang che giấu điều gì đó rất nặng.
Ông ta vừa bước xuống xe, Cao Diệp Thư đã đi tới.
“Chú Chính Vỹ!”
Cao Chính Vỹ nhìn thấy nàng, lập tức hỏi:
“Diệp Thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh Hùng Bình sao rồi?”
Cao Diệp Thư sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng chỉ siết chặt chiếc túi đựng gương đồng trước ngực, nói:
“Cha cháu bị đưa đi rồi. Có thể là đến nơi liên quan đến dự án Hoa Đông. Chú biết chỗ đó đúng không?”
Vừa nghe đến chữ Hoa Đông, đồng tử Cao Chính Vỹ hơi co lại.
Huyền Chấn không đứng dưới sân. Ông đang đứng trên một ngọn cây cao trước biệt thự Cao gia. Thân hình mập mạp của ông đặt trên cành cây đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy rất buồn cười, nhưng kỳ lạ là cành cây kia chỉ hơi cong xuống, không hề gãy. Trường bào mã quái bay nhẹ trong gió đêm, Càn Khôn Chấn Linh Phiến trên tay tỏa ra kim quang nhu hòa, ánh mắt sau cặp kính tròn nhìn ra bốn hướng. Từ vị trí này, ông có thể thấy rõ hắc khí còn vương quanh biệt thự, âm vật lượn lờ ngoài phù trận, và cả những luồng khí rất mờ bị quỷ sào quấy nhiễu khiến khó phân biệt. Hơn hết, khẽ liếc về hướng Đông, cả một góc trời co lại trong màu đen vô tận, nó khiến người ra sợ hãi tột độ.
Cao Chính Vỹ ngẩng đầu thấy ông đứng trên cây, sắc mặt càng thêm kỳ lạ.
“Vị này là…”
Cao Diệp Thư đáp rất nhanh:
“Huyền Chấn đê tiện. Ông ấy đang cứu cha cháu.”
Cao Chính Vỹ nhìn ông một cái, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hiểu tình huống, nhưng chỉ cần nhìn biệt phủ Cao gia tan hoang, cửa kính vỡ, phù giấy dán quanh phòng khách, ánh sáng bích lục từ trong nhà hắt ra, lại thêm sắc mặt của Cao Diệp Thư, ông ta cũng đoán được chuyện đêm nay tuyệt đối không bình thường.
Huyền Chấn bỗng nheo mắt.
Ở phía xa, giữa màn đêm ngoài tường rào, có một luồng khí rất mỏng lướt qua. Nó thanh khiết trong trẻo, là chân khí của người tu đạo.
Ánh mắt ông bừng lên một sự thích thú:
“Ồ?”
Huyền Chấn đã đạp nhẹ một bước. Thân hình ông lướt khỏi ngọn cây, mượn gió phóng qua từng tán lá, đầu chân chỉ điểm nhẹ lên hàng rào đã bay về phía luồng khí kia.
Trong màn đêm, một bóng người cũng nhận ra có kẻ đang tiếp cận. Kiếm quang bạc trắng lóe lên trước.
Một đường kiếm mảnh như sợi chỉ cắt qua bóng tối, đâm thẳng về phía Huyền Chấn. Càn Khôn Chấn Linh Phiến trong tay gạt ngang đường kiếm, siết dọc thân kiếm. Hai luồng linh quang chạm nhau bắn ra một vệt sáng trắng vàng như tia lửa lạnh.
Đối phương phản ứng rất nhanh, vừa bị gạt kiếm đã lập tức đổi thế, chân phải quét ngang vào hông ông. Huyền Chấn cười híp mắt, thân hình lùn mập nhưng chuyển động cực kỳ linh hoạt. Ông xoay người một cái, dùng quạt ép lệch mũi kiếm, chân lại khẽ gạt vào mắt cá đối phương.
Cô gái kia mất thăng bằng, thân thể hơi chới với về sau.
Ngay khoảnh khắc nàng sắp ngã, Huyền Chấn đã vươn tay đỡ lấy eo nàng.
Ông cười hề hề, giọng gian trá:
“Cô nương bún, cô lần này không phải có tâm ý đến tìm ta đền bún chứ?”
Người ấy chính là An Kỳ.
Nàng mặc y phục gọn gàng như lần trước, tóc ngắn bị gió đêm thổi hơi rối, gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Thanh kiếm bạc trắng trong tay vẫn tỏa ra linh quang thuần khiết. Vừa nghe mấy chữ “cô nương bún”, mặt nàng lập tức đỏ lên vì tức, một phần cũng vì bị ông đỡ quá bất ngờ.
“Buông ra! Dâm tặc!”
An Kỳ vùng mạnh khỏi tay ông, mũi kiếm xoay một đường chỉ thẳng vào ngực Huyền Chấn.
“Đê tiện! Cái lão già này, ông mà còn nói thêm một chữ bún, ta không nương tay nữa đâu!”
Huyền Chấn lập tức trợn mắt:
“Đã nói bao nhiêu lần ta không già. Ta đây gọi là trung niên phúc hậu.”
An Kỳ lạnh mặt, ánh mắt mỉa mai:
“Vô sỉ, tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy?”
Huyền Chấn rất tự nhiên chỉ vào mặt mình:
“Mặt tròn như vậy còn chưa đủ phúc hậu sao?”
“Ta chỉ thấy gian trá, đê tiện, mặt dày!” An Kỳ quát lên như đang chửi rất hả hê.
“Gian trá là do đạo tâm cô chưa vững, chưa sâu nên mới nhìn người không ra.” Huyền Chấn thở dài. “Người trẻ tuổi bây giờ thật không hiểu đạo lý. Làm đổ bún của người ta, không đền thì thôi, còn dùng bạo lực nữa. Thực sự nhân gian bạc bẽo.”
An Kỳ nghiến răng, giận đến mức hai má ửng hồng:
“Ông bị điên à? Có cái chuyện bún mà nhắc hoài vậy!”
Huyền Chấn phổng đôi má lên gắt lại:
“Cô mới là bị điên. Làm người phải biết điều một chút, làm mất đồ của người ta thì phải đền chứ!”
An Kỳ trợn mắt, dí mạnh lưỡi kiếm vào ngực Huyền Chấn gắt lên:
“Ông im miệng! Có tin ta băm ông ra như sợi bún không?!”
“Cái áo này mà có một lỗ là cô nợ ta thêm đấy! Cô xin đẹp mà sao cái miệng không được lành!”
Hai người đấu khẩu mấy câu giữa màn đêm. Một người tức đến mặt đỏ, một người thì quyết không để người ta lấn lướt. Vậy mà âm khí nồng đậm quanh khu biệt thự bị khí thế đấu khẩu của hai người đó xua tan đi đáng kể.
Một lát sau, Huyền Chấn dẫn An Kỳ trở lại chỗ xe.
Cao Chính Vỹ, Cao Diệp Thư và Đình Khánh đều đứng cạnh xe nhìn hai người đi tới, vẻ mặt ngơ ngác. Nàng ấy thực sự rất đẹp, thần thái cao ngạo, đường nét nổi bật, gương mặt lại mang sự cổ điển mà tinh tế. Xung quanh nàng một tầng khí trắng lượn lờ như lân quang.
Huyền Chấn chỉ vào An Kỳ, giới thiệu rất tự nhiên:
“Đây là bún cô nương.”
An Kỳ tức đến mặt đỏ bừng, siết chuôi kiếm, thúc vào mạn sườn mỡ của Huyền Chấn:
“Ta tên Bạch An Kỳ, Thiên Sư bậc của Liên Tông Môn! Lão già vô sĩ này, lòng dạ tuyệt đối hẹp hòi.”
Đình Khánh vội gật đầu:
“An Kỳ cô nương.”
Cao Diệp Thư cũng nhìn nàng, ánh mắt lướt qua thanh kiếm bạc trắng, đại khái đoán ra nàng cũng là người trong Huyền Môn. Vô thức thốt lên một câu:
“Chị An Kỳ chửi đúng lắm. Ông ta là đồ mặt dày!”
An Kỳ hít sâu một hơi, nhìn Cao Diệp Thư như kiểu vừa tìm được tri kỷ. Nàng cố gắng không để ý Huyền Chấn nữa, nói thẳng:
“Ta vốn đang ở gần vực gần đây. Vừa rồi thấy một luồng âm khí rất nặng lướt qua từ hướng này, nên mới quay lại xem thử. Chuyện gì đã xảy ra?”
Huyền Chấn dửng dưng đáp:
“Hung Quỷ kéo người chạy rồi. Bọn ta đang định đi tìm nó.”
Ánh mắt An Kỳ lập tức biến đổi, thêm phần kinh ngạc:
“Hung Quỷ? Cấp độ Hung Quỷ không thể xem nhẹ được.”
Huyền Chấn liếc nàng, ánh mắt ti hí đầy cợt nhã:
“Chỉ là một con hung quỷ bé nhỏ… cô xúc động cái gì?”
An Kỳ nào để yên, mỉa mai:
“Hung quỷ bé nhỏ mà xem ai để nó chạy mất này?”
Huyền Chấn nhướng mày, tay vuốt ria mép đáp:
“Mắt nhìn hạn hẹp. Ta là cố tình để nó đi mà tìm căn nguyền trừ tận gốc!”
An Kỳ lười để ý đến ông ta. Hỏi mọi người:
“Hung quỷ chạy về hướng đó…các người có biết nó đi đâu?”
Cao Diệp Thư thốt lên:
“Là Hoa Đông. Dự án Hoa Đông?”
An Kỳ kinh ngạc đáp:
“Chuyến xuất sơn lần này của ta đến thành phố này, một trong những nhiệm vụ được giao chính là điều tra một nơi. Cầu Hoa Đông.”
Cao Diệp Thư lập tức ngẩng đầu:
“Cầu Hoa Đông?”
Câu nói của An Kỳ khiến mọi người không khỏi không chú ý. Cao Chính Vỹ mồ hôi đổ đầy trán dù cho âm phong lạnh lẽo.
An Kỳ nói thêm:
“Ta biết nơi đó. Ta đã đến xem xét mấy lần rồi!”
“Vậy tốt.” Huyền Chấn xoay người nhìn Cao Chính Vỹ. “Ông chở hai đứa nhỏ đi. Ông biết đường đúng không?”
Cao Chính Vỹ hơi khựng lại, rồi gật đầu:
“Biết.”
“Ta đi trước với cô nương bún.”
“Bún cái đầu ông!”
Cao Chính Vỹ mở cửa xe. Cao Diệp Thư và Đình Khánh lần lượt ngồi vào ghế sau. Đình Khánh ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, ánh mắt vẫn không rời Huyền Chấn.
“Lão gia, ông không đi xe à?”
Huyền Chấn hừ nhẹ:
“Xe chạy chậm. Ta còn muốn kiểm tra vài thứ.”
Nói xong, ông nhìn An Kỳ nham nhở:
“Dẫn đường đi người đẹp bún!”
An Kỳ không nói nhảm nữa. Mũi chân nàng điểm nhẹ xuống đất, thân hình lướt đi trong màn đêm, động tác gọn gàng, nhanh mà không loạn. Huyền Chấn cười híp mắt, Càn Khôn Chấn Linh Phiến khẽ phe phẩy, thân hình mập mạp vậy mà hóa thành một vệt bóng rất nhẹ, đi sát bên cạnh nàng.
Hai người một trước một sau lướt qua con đường ngoài biệt thự.
An Kỳ quay đầu nhìn ông một cái, thấy ông theo rất nhàn nhã, không hề hụt hơi, sắc mặt nàng lại thêm vài phần nghi ngờ:
“Ông rốt cuộc là ai? Đi đâu cũng gặp cái bản mặt khó ưa của ông.”
Huyền Chấn đáp:
“Người có nhân duyên bún với cô.”
An Kỳ nghiến răng tăng tốc. Nói chuyện với ông ta chỉ thiệt thân mà thôi, có khi làm đạo tâm không vững mà giết ông ta nữa.
Huyền Chấn vẫn thong thả theo sau:
“Không hổ là cấp độ Thiên Sư. Còn trẻ như vậy mà đã đạt được thành tựu ấy, là kỳ tài thay. Ta phải nói Trường Thiên theo cô học tập mới được.”
An Kỳ lạnh giọng:
“Nói nhãm… Lo mà tập trung đi.”
“Cô mới nên là người tập trung đấy.” Huyền Chấn cười hề hề. “Lát nữa té đừng bắt ta đỡ eo nữa.”
An Kỳ không thèm cãi nữa, đẩy nhanh cước bộ. Hai má đỏ ửng lên.

Bên kia, chiếc xe của Cao Chính Vỹ cũng nhanh chóng rời khỏi Cao gia.
Trong xe, không khí nặng nề hơn nhiều so với bên ngoài. Cao Chính Vỹ lái xe, hai tay đặt trên vô lăng rất chặt. Cao Diệp Thư ngồi phía sau, cuối cùng cũng bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra: cha nàng bị Hung Quỷ nhập thân, Huyền Chấn nghi ngờ dự án Hoa Đông có liên quan đến đả sinh thung, hồ sơ bị giấu quá ít, và giờ bọn họ cần đến nơi đó để cứu Cao Hùng Bình.
Nàng nói đến đâu, mồ hôi trên trán Cao Chính Vỹ lại rịn ra đến đó.
Ông ta cố giữ tay lái ổn định, nhưng ánh mắt qua gương chiếu hậu đã không còn bình thường. Khi nghe đến ba chữ đả sinh thung, sắc mặt ông ta gần như trắng bệch.
Đình Khánh ngồi bên cạnh Cao Diệp Thư, im lặng quan sát. Hắn tuy còn trẻ, nhưng sau mấy ngày đi theo Huyền Chấn, ít nhất cũng học được một điều: người càng cố tỏ ra không có gì, thường càng có chuyện.
Cao Diệp Thư lại không nhận ra hết. Nàng tin Cao Chính Vỹ.
Từ nhỏ, người chú họ này luôn đối xử với nàng rất tốt. Mỗi lần cha bận công việc không về nhà, Cao Chính Vỹ thường là người thay cha nàng xử lý rất nhiều chuyện. Trong mắt nàng, ông ta là người thân đáng tin, là người luôn kính trọng cha nàng, cũng là người có thể giúp họ tìm được địa điểm cứu cha.
Đi được một đoạn, Cao Chính Vỹ đột nhiên tấp xe vào lề.
“Chú gọi một cuộc điện thoại. Chuyện này… có lẽ cần xác nhận thêm.”
Nói xong, ông ta cầm điện thoại xuống xe, đi ra phía trước vài bước. Bóng lưng ông ta dưới ánh đèn đường đổ dài trên mặt đường ướt, có chút căng cứng khó nói.
Đình Khánh nhìn theo, khẽ nhíu mày:
“Ông ấy có vẻ rất sợ.”
Cao Diệp Thư thở ra đáp:
“Chuyện này ai mà không sợ?”
Một lúc sau, Cao Chính Vỹ quay lại, tiếp tục lái xe. Xe dần rời khỏi khu nội thành. Hai bên đường thưa dần nhà cửa, đèn đường cũng ít hơn. Ngoài cửa kính chỉ còn bóng cây, những đoạn đường tối và thỉnh thoảng là ánh đèn xe xa xa lướt qua. Đồng hồ trên xe đã chỉ hơn mười hai giờ đêm. Bầu trời đen đặc, không trăng, không sao, mây nặng như đang đè xuống cả mặt đất.
Cao Diệp Thư càng lúc càng bất an.
“Còn xa không chú?”
Cao Chính Vỹ nhìn thẳng phía trước, giọng có phần không được tự nhiên:
“Sắp tới rồi.”
Xe đi thêm một đoạn nữa thì rẽ vào một con đường nhỏ ven núi. Mặt đường hẹp, một bên là vách đất thấp, một bên là sườn dốc thoải xuống. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ xe và tiếng bánh lăn qua sỏi vụn.
Cuối cùng, Cao Chính Vỹ dừng xe bên mép đường. Ông ta tắt máy, cất tiếng:
“Đến rồi.”
Cao Diệp Thư nhìn ra ngoài, lập tức nhíu mày.
Phía trước không có công trình, không có cầu, cũng không có dấu vết gì của một dự án lớn. Chỉ có một sườn núi tối om thoải xuống phía dưới, cây cỏ mọc lộn xộn, xa xa là một vùng đất trũng bị bóng đêm nuốt mất. Gió thổi qua nơi này lạnh hơn bình thường, nhưng không giống âm khí rõ ràng ở Cao gia, mà là một sự tĩnh lặng quá mức, tĩnh đến khiến lòng người chậm rãi chìm xuống.
Đình Khánh ôm kiếm bước xuống xe, nhìn quanh.
“Đây là Cầu Hoa Đông?”
Cao Chính Vỹ không trả lời.
Cao Diệp Thư cũng bước xuống, ôm chiếc túi trước ngực, quay lại nhìn ông ta:
“Chú Chính Vỹ, nơi này chẳng có gì cả. Rốt cuộc Cầu Hoa Đông ở đâu?”
Cao Chính Vỹ đứng phía sau xe, không đi tới.
Ông ta nhìn hai người, gương mặt dưới bóng tối trở nên tái nhợt đến đáng sợ. Cả người ông ta hơi run, ánh mắt đỏ hoe, như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Một lúc sau, ông ta chậm rãi đưa tay vào trong áo khoác.
Khi bàn tay ấy rút ra, trong tay ông ta đã có một khẩu súng ngắn.
Cao Diệp Thư sững người. Đình Khánh cũng cứng lại. Họng súng đen ngòm chỉ thẳng về phía họ.
Giọng Cao Chính Vỹ run đến mức gần như không thành câu:
“Xin lỗi cháu… Diệp…Thư…”
Cao Diệp Thư nhìn ông ta, hoàn toàn không thể tin nổi.
“Chú… chú đang làm gì vậy?”
Cao Chính Vỹ cắn chặt răng, nước mắt như sắp trào ra nhưng vẫn không rơi xuống.
“Chú không còn cách nào khác. Vốn dĩ mọi chuyện đã êm đẹp rồi… tất cả đã bị chôn xuống rồi… nhưng đến bước đường này, chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Đình Khánh nắm chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm.
Hắn không biết súng có nhanh hơn kiếm không. Hắn chỉ biết ở khoảng cách này, hắn không dám động bừa. Càng không dám để Cao Diệp Thư bị kích động lao lên.
Cao Diệp Thư lắc đầu, nghẹn ngào nói:
“Chú biết chuyện đó? Chú biết cha cháu đã làm gì? Chú cũng có liên quan đúng không?”
Cao Chính Vỹ run lên, gắt giọng:
“Đừng hỏi nữa…”
“Chú trả lời cháu!”
“Ta bảo đừng hỏi nữa!”
Tiếng quát của ông ta vang lên giữa đêm tối, nhưng chính ông ta còn run hơn người bị uy hiếp.
Đúng lúc ấy, chân Đình Khánh vô tình đạp phải một nhành cây khô dưới đất vang lên một tiếng rắc thanh thúy. Âm thanh tuy không lớn, nhưng trong sự căng thẳng đến cực hạn ấy, nó chẳng khác nào tiếng sấm.
Cao Chính Vỹ giật mình, ngón tay ông ta vo thức co lại.
Một tiếng nổ khô khốc xé toạc màn đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Diệp Thư gần như theo bản năng giơ chiếc túi trước ngực lên chắn. Viên đạn bắn trúng vào chiếc túi, đúng nơi đặt chiếc gương đồng. Một luồng linh quang cổ xưa bộc phát trong chớp mắt, đẩy lệch lực đạo vốn có thể xuyên qua thân thể nàng.
Nhưng lực chấn vẫn quá mạnh. Cao Diệp Thư lảo đảo lùi lại mấy bước… rồi trượt ngã xuống sườn núi dốc phía sau.
“Diệp Thư!”
Đình Khánh không kịp nghĩ gì, lao tới theo bản năng.
Cao Chính Vỹ đứng chết trân tại chỗ.
Khẩu súng trong tay ông ta run bần bật. Ông ta sau đó bước đến, nhìn xuống sườn dốc, sắc mặt trắng bệch, môi run lên như muốn gọi tên Cao Diệp Thư nhưng cuối cùng không phát ra được âm thanh nào.
Một lúc rất lâu sau, ông ta xoay người lên xe, đi vào xe. Không còn nhìn ra chút thần sắc nào trên gương mặt ông ta nữa.
Động cơ nổ lên trong đêm tối. Ánh đèn xe quét qua mép dốc một lần, rồi rất nhanh rời khỏi con đường nhỏ. Bóng chiếc xe biến mất ở cuối đường, để lại sườn núi yên tĩnh, màn đêm đen đặc, và phía dưới dốc là hai bóng người vừa rơi vào nơi không ai nhìn thấy.

  • hoanene
    truyện hài lắm với ổn lắm . tác giả tâm huyết nữa nói chung là nên đọc thử
    09/06/2026 13:27 Trả lời
    • hana
      truyện hay với hài nha, hơi bị mong chờ để đọc nha.
      08/06/2026 20:51 Trả lời
      • Mê truyện chữ
        Ổn đó
        07/06/2026 20:13 Trả lời
        • Benzen78
          Văn phong mới lạ, nội dung cũng khá hấp dẫn
          07/06/2026 19:15 Trả lời
          • Vọng Táng
            Còn bản thảo ko bác
            07/06/2026 16:42 Trả lời