Đình Khánh và Cao Diệp Thư gần như lao xuống cầu thang.
Hai người vừa bước vào phạm vi phù quang dưới sảnh, những tiếng rít lạnh lẽo phía sau lập tức yếu đi hẳn. Mấy bóng ảnh đuổi theo đến đầu cầu thang thì như đụng phải một bức tường vô hình, lượn lờ mấy vòng trong bóng tối rồi bị ánh sáng nhàn nhạt từ hoàng phù ép lui trở lại. Đình Khánh thở hổn hển, một tay vẫn nắm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, tay kia gần như kéo Cao Diệp Thư xuống hết mấy bậc cuối. Còn Cao Diệp Thư ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, tóc tai hơi rối, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước rất nhiều.
Huyền Chấn đứng giữa phòng khách, nhìn hai người một lượt rồi cười híp mắt:
“Không tệ, không tệ. Hai đứa ngươi đi lên một chuyến mà vẫn còn nguyên tay nguyên chân, lại đem được đồ về. Nếu đem ra ngoài nhận việc, miễn cưỡng cũng có thể tính nửa phần tiền công.”
Đình Khánh còn đang thở dốc, nghe vậy tức đến trừng mắt lên:
“Lão gia, cháu vừa bị đuổi đến suýt mất mạng!”
Huyền Chấn gật đầu rất nghiêm túc:
“Cho nên mới tính nửa phần. Nếu chỉ đi dạo rồi về thì nhiều nhất là tiền gửi xe.”
Cao Diệp Thư trợn mắt nhìn ông, rõ ràng cũng tức không kém. Nhưng nàng cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, nghĩ tới mình vừa thật sự chạy qua hành lang đầy oán hồn, thật sự không buông tay khỏi thứ có thể cứu cha mình, trong lòng lại bất giác dâng lên một chút cảm giác rất lạ. Vẫn sợ, vẫn run, nhưng cũng có chút tự hào. Ít nhất, nàng không chỉ đứng dưới lầu khóc.
Đình Khánh cũng vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hình như thật sự đã khác trước một chút. Nếu là hắn của mấy ngày trước, chỉ cần thấy một cái bóng trắng ngoài cửa sổ đã đủ ngất xỉu. Còn bây giờ, hắn ít nhất đã có thể kéo người khác chạy xuống từ giữa đám u hồn.
Uyển Như phu nhân vội bước tới, run rẩy đỡ lấy tay con gái.
“Diệp Thư, con có sao không?”
Cao Diệp Thư lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Con không sao. Mẹ, con tìm được một tập hồ sơ.”
Nàng đặt tập hồ sơ lên bàn trà. Huyền Chấn, Trường Thiên, Quách Chân Nhân đều nhìn qua. Uyển Như phu nhân lau nước mắt, run tay mở tập tài liệu ấy ra. Bìa ngoài đã hơi ẩm, bên trong chỉ có vài trang giấy mỏng, góc giấy nhăn lại, nhìn qua hoàn toàn không giống hồ sơ của một dự án lớn từng khiến Cao Hùng Bình mất ăn mất ngủ.
Uyển Như nhìn dòng chữ trên bìa, sắc mặt khựng lại.
“Dự án Hoa Đông… Hình như là tên này. Ta nhớ có một đêm cha con uống rất nhiều rượu, cứ lặp đi lặp lại hai chữ Hoa Đông. Ông ấy nói nếu dự án Hoa Đông thất bại, công ty sẽ mất một khoản rất lớn. Khi đó ta hỏi kỹ hơn, ông ấy lại nổi giận, bảo ta đừng xen vào chuyện làm ăn.”
Trường Thiên cầm một trang báo cáo lên xem. Sắc mặt y càng lúc càng trầm.
“Thời gian đúng. Thống kê thiệt hại cũng khớp với lời phu nhân nói. Nhưng hồ sơ này quá mỏng.”
Quách Chân Nhân cũng nhíu mày:
“Một dự án lớn như vậy, lại còn có nhiều biến cố như vậy, không thể chỉ lưu vài trang báo cáo nội bộ. Ít nhất phải có hợp đồng, bản vẽ, giấy phép, phụ lục tài chính, biên bản hiện trường.”
Cao Diệp Thư lật nhanh những trang còn lại. Càng lật, sắc mặt nàng càng khó coi.
“Không có địa chỉ.”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Không có địa chỉ?”
“Không có.” Cao Diệp Thư lật lại lần nữa, giọng gấp hơn. “Chỉ có tên dự án, thời gian, vài dòng thiệt hại và một bản sơ đồ khu đất bị cắt mất phần ghi chú. Không có địa chỉ cụ thể, không có tên nhà thầu phụ, không có hồ sơ pháp lý.”
Huyền Chấn ngồi xuống ghế, phe phẩy quạt, tuy mọi người chưa nhìn ra nhưng ổng đã nhìn ra, trên hồ sơ có lưu một chút khí sắc. Rất âm độc.
“Vậy càng chứng minh có vấn đề. Hồ sơ không phải bị thiếu tự nhiên, mà là có người cố ý giữ lại vài trang vô dụng để qua mắt, phần quan trọng đã bị rút ra rồi.”
Cao Diệp Thư siết chặt tay, giọng nói bắt đầu lạc đi trong sự hoang mang.
“Nhưng không có địa chỉ thì làm sao tìm?”
Phòng khách lại rơi vào im lặng.
Bên ngoài biệt thự, âm phong vẫn rít qua những tán cây. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ lại có bóng mờ lướt qua, nhưng đều bị phù quang Huyền Chấn dán quanh sảnh ép bật ra ngoài. Không ai dám tưởng tượng Cao Hùng Bình bây giờ đang ở đâu, càng không ai dám nghĩ nếu chậm thêm một chút, Hung Quỷ kia sẽ làm gì với ông ta.
Đúng lúc rối càng thêm rối, Cao Diệp Thư bỗng nhìn thấy một cái tên ở góc cuối trang thứ hai.
Nàng khựng lại.
“Cao Chính Vỹ…”
Uyển Như phu nhân ngẩng lên:
“Chính Vỹ?”
Trường Thiên hỏi:
“Là ai?”
Cao Diệp Thư lập tức đáp:
“Chú họ của ta. Ông ấy trẻ hơn cha ta khoảng vài tuổi, hiện đang làm phó tổng giám đốc trong công ty. Dự án lớn của Cao gia gần như ông ấy đều có tham gia xử lý. Nếu cha ta thật sự từng làm dự án Hoa Đông, chú ấy chắc chắn biết.”
Nàng liếc qua Huyền Chấn, cái bộ dạng ngồi chễm chệ vểnh râu của ông thực sự là người ta muốn đấm một phát. Huyền Chấn không nói gì, chỉ gật đầu. Cao Diệp Thư không chần chừ, lập tức lấy điện thoại ra. Nhưng lúc màn hình sáng lên, tín hiệu mạng lại chập chờn đến mức gần như không hiện nổi. Âm khí quanh biệt thự quá nặng, lại thêm vừa rồi Hung Quỷ và Quỷ Sào liên tục khuấy động, ngay cả sóng điện thoại cũng lúc có lúc không.
Nàng thử gọi vài lần, lúc được lúc không.
Cao Diệp Thư gần như nín thở. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên:
“Alo? Diệp Thư? Giờ này gọi chú có chuyện gì?”
“Chú Chính Vỹ!” Cao Diệp Thư lập tức nói nhanh. “Cha cháu xảy ra chuyện. Cháu cần hỏi chú về một dự án cũ. Dự án Hoa Đông. Chú có biết không?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Sự im lặng ấy kéo dài đến mức mọi người trong phòng khách đều cảm thấy không ổn.
Một lúc sau, giọng Cao Chính Vỹ vang lên, rõ ràng đã thay đổi: căng thẳng, thậm chí có chút kích động khó giấu:
“Cháu vừa nói gì? Hoa Đông?”
Cao Diệp Thư nắm chặt điện thoại:
“Đúng, dự án Hoa Đông. Cha cháu từng nhắc đến nó. Bây giờ chúng cháu cần biết địa điểm của dự án đó.”
Bên kia vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh, sau đó là tiếng bước chân vội vã.
“Cháu đang ở nhà?”
Diệp Thư liếc nhìn mọi người, rồi đáp trên điện thoại:
“Cháu đang ở nhà!”
“Ở yên đó. Chú qua ngay. Đừng tự ý đi đâu, cũng đừng hỏi ai khác về chuyện này.”
Cao Diệp Thư vội hỏi:
“Chú biết đúng không? Rốt cuộc dự án đó ở đâu?”
Cao Chính Vỹ im lặng một nhịp, rồi chỉ nói:
“Chú qua rồi nói. Mười lăm phút nữa chú tới.”
Điện thoại bị cúp.
Cao Diệp Thư nhìn màn hình tối đi, sắc mặt phức tạp. Dù Cao Chính Vỹ chưa nói địa chỉ, phản ứng của ông ta đã đủ chứng minh một chuyện: dự án Hoa Đông thật sự không bình thường. Hơn nữa ông ta biết nhiều hơn những gì hồ sơ ghi lại.
Huyền Chấn khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không nham nhở, mà lạnh hơn.
“Xem ra cá đã cắn câu.”
Trường Thiên cau mày:
“Sư huynh, có thể tin Cao Chính Vỹ không?”
“Không biết.” Huyền Chấn đáp rất gọn. “Nhưng hiện tại ông ta là người duy nhất tự nhảy ra khi nghe ba chữ Hoa Đông. Người biết chuyện luôn có giá trị, tin hay không để sau.”
Quách Chân Nhân ngồi bên cạnh, sắc mặt không tốt. Ông ta nhìn tập hồ sơ, lại nhìn về phía cửa lớn, trong lòng càng lúc càng bất an. Chuyện này đã vượt xa một vụ trừ tà bình thường. Đả sinh thung, Hung Quỷ, Quỷ Sào, hồ sơ bị rút sạch, người trong công ty Cao gia biết chuyện nhưng im lặng suốt hai năm. Từng mảnh ghép đặt cạnh nhau, dù là người ngoài cũng thấy lạnh sống lưng.
Huyền Chấn đứng dậy, phủi phủi tay áo nói:
“Được rồi. Khi Cao Chính Vỹ tới, ta, và hai đứa cóc ké này sẽ ra hiện trường.”
Đình Khánh đang xoa ngực, lập tức ngẩng đầu:
“Cháu cũng đi?”
“Không lẽ để ngươi ở lại uống trà?” Huyền Chấn liếc hắn. “Ngươi phải kinh qua những thứ ngươi nên bắt đầu thấy từ bây giờ.”
Đình Khánh không biết nên cảm thấy vui hay sợ vào lúc này. Cao Diệp Thư không hề phản đối. Nếu nơi đó thật sự liên quan đến cha nàng, nàng nhất định phải đi.
Trường Thiên lập tức lên tiếng:
“Đệ đi cùng huynh.”
“Ngươi ở lại.” Huyền Chấn đáp. “Người trong nhà không thể đi lung tung. Âm vật đang bị kéo đến càng lúc càng nhiều. Phòng khách có phù trận của ta tạm thời giữ được, nhưng nếu không có người trấn ở đây, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì.”
Trường Thiên nhíu mày:
“Nhưng huynh đi ra ngoài cũng cần người phụ trận.”
Huyền Chấn liếc hắn ta một cái, dường như nhìn được tâm sự của hắn:
“Ngươi an tâm, hai đứa này ắt có lúc sẽ hữu dụng.”
Cao Diệp Thư cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay. Chiếc gương đồng vẫn im lặng, nhưng lúc nãy nó đã cứu nàng một lần. Nàng không biết thứ này rốt cuộc là gì, nhưng giờ phút này, nàng chỉ có thể tin nó.
Trường Thiên vẫn không nói gì.
Huyền Chấn nhìn y một cái, sau đó đột nhiên đưa tay vào trong tay áo. Ông mò mẫm một lúc lâu, vẻ mặt rất khó chịu, như đang tìm một thứ bị nhét chung với quá nhiều đồ linh tinh. Cuối cùng, ông lôi ra một cái ấn nhỏ màu ngọc bích.
Ấn chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, toàn thân trong xanh như ngọc cổ thấm nước. Trên đỉnh ấn tạc một con rồng nhỏ đang cuộn mình, vảy rồng tinh xảo, đầu rồng ngẩng lên, hai mắt tuy nhỏ nhưng có thần. Dưới ánh đèn nhợt nhạt của phòng khách, ngọc ấn tỏa ra một lớp thanh quang dịu mà vững, vừa xuất hiện đã khiến âm khí quanh đó lùi đi nửa tấc.
Trường Thiên vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức thay đổi:
“Thanh Long Trấn Ngọc Ấn?”
Quách Chân Nhân cũng giật mình, suýt nữa đứng bật dậy. Lại một món pháp khí cực phẩm. Hơn nữa khác với phất trần và pháp kiếm, thứ này rõ ràng chuyên về thủ hộ, kết giới, trấn trạch. Một pháp khí như vậy nếu đặt trong bất cứ môn phái nào cũng đủ làm vật truyền thừa quan trọng, vậy mà Huyền Chấn lại như vừa lôi ra từ đống tạp vật trong tay áo.
Huyền Chấn đưa Thanh Long Trấn Ngọc Ấn cho Trường Thiên, nói:
“Cho ngươi đấy, từ giờ nó là của ngươi. Sau này tự huyết khế nhận chủ.”
Trường Thiên nhận lấy, bàn tay vừa chạm vào ngọc ấn đã cảm nhận được một luồng sinh khí thanh sạch từ Đông phương lưu chuyển vào lòng bàn tay. Khí tức ấy không sắc bén, nhưng bền và sâu, như rễ cây bám chặt vào lòng đất.
Huyền Chấn nói tiếp:
“Đây là Ấn Chú.”
Ông đọc chậm từng câu:
“Bích ngọc vi ấn, Thanh Long vi lệnh.
Đông phương sinh khí, nhập địa thành căn.
Long văn khởi thế, tứ giới quy môn.
Ấn trấn trung cung, âm tà đoạn túc.
U phong bất động, quỷ khí bất hành.
Chính khí hoàn nguyên, nhân trạch định an.
Thanh Long Trấn Ngọc Chú.
Phụng Huyền Môn lệnh - Trấn!”
Trường Thiên gật đầu, thấp giọng lặp lại mấy chữ cuối để ghi nhớ khẩu quyết. Hắn biết tình hình hiện tại không cho phép chần chừ. Thanh Long Trấn Ngọc Ấn đặt trong tay hắn, cộng với phù trận Huyền Chấn đã dán, ít nhất có thể giữ phòng khách này thành một vùng tạm an toàn.
Huyền Chấn nhìn quanh một lượt.
“Trong lúc ta chưa về, không ai rời khỏi phòng khách. Bất kể ngoài cửa có ai gọi, ngoài sân có bóng gì đi qua, trên lầu có tiếng động gì, cũng không được tự tiện chạy ra. Trường Thiên bảo các người làm gì thì làm đó. Ai không nghe, chết thì tự chịu.”
Uyển Như phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nắm tay Cao Diệp Thư:
“Diệp Thư, con thật sự phải đi sao?”
Cao Diệp Thư nhìn mẹ, mắt đỏ lên nhưng giọng rất chắc:
“Mẹ. Cha còn ở ngoài kia. Nếu chỗ đó có manh mối cứu cha, con phải đi.”
Uyển Như nghẹn lại, nước mắt trào ra, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.
Khoảng mười mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp.
Cao Chính Vỹ đến rất nhanh.
Huyền Chấn liếc ra ngoài, sau đó vỗ nhẹ lên vai Đình Khánh.
“Hai con rùa nhỏ các ngươi đi thôi!”
Đình Khánh ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đứng dậy. Hắn vẫn còn đau khắp người, nhưng không còn chần chừ như trước. Cao Diệp Thư ôm chiếc túi đựng gương đồng, bước theo sau. Huyền Chấn đi trước, Càn Khôn Chấn Linh Phiến treo bên hông, trường bào mã quái bị gió từ cửa kính vỡ thổi lay động.
Trường Thiên đứng giữa phòng khách, tay cầm Thanh Long Trấn Ngọc Ấn, ánh mắt nhìn theo bóng ba người. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không cam lòng. Đó chính là cảm giác bị bỏ lại phía sau. Cái hắn muốn chính là được đường đường chính chính xông trận cùng sư huynh.
Hắn siết chặt ngọc ấn trong tay, thấp giọng nói:
“Lần tới đệ nhất định sẽ không bị bỏ lại phía sau.”
Huyền Chấn vốn đã bước đến cửa, nghe vậy thì hơi khựng lại nhưng ông khôn quay đầy nhìn hắn. Giọng nhàn nhạt lười biếng quen thuộc cất lên:
“Ngươi nói nhảm gì vậy?”
Trường Thiên sững ra.
Huyền Chấn phe phẩy quạt, rất thản nhiên nói tiếp:
“Tuy ngươi khá khó ưa nhưng ngươi là sư đệ của ta. Ngươi là Trường Thiên.”
Chỉ bốn chữ ấy thôi.
Trường Thiên đứng yên tại chỗ, ngón tay siết quanh Thanh Long Trấn Ngọc Ấn chậm rãi thả lỏng hơn một chút. Không hiểu vì sao, cơn nặng nề trong lòng hắn từ lúc bị phản chấn đến giờ bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Đình Khánh đột nhiên quay lại nhìn hắn, gật đầu một cái.
Trường Thiên nhìn Đình Khánh, hắn không phải kẻ bị bỏ lại vì vô dụng. Huyền Chấn chưa bao giờ khinh thường hắn cả. Là một ví trí ở sau lưng mà ông ta không cần phải quan ngại, vì ông biết đã có một chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy.
Hắn là Trường Thiên. Là sư đệ của Huyền Chấn.
Bên ngoài biệt thự, âm phong vẫn thổi qua màn đêm. Ánh đèn xe của Cao Chính Vỹ rọi vào khoảng sân ướt lạnh, kéo dài bóng ba người trên nền đá. Một đoạn nhân duyên bị chôn dưới móng công trình năm xưa, cuối cùng cũng sắp bị đào lên khỏi bóng tối.