Cầu thang dẫn lên tầng hai lúc này khác hẳn với ban đầu.
Vài ngọn đèn treo trên tường đã tắt ngấm, chỉ còn một hai bóng chập chờn thứ ánh sáng vàng úa yếu ớt, lúc sáng lúc tắt, như hơi thở của người sắp chết. Mặt cầu thang vương đầy bụi vôi, mảnh gỗ, vụn kính và vài lá phù đã cháy xém một nửa. Trên vách còn lưu lại những vệt đen do âm khí cào qua, kéo dài như móng tay người chết bấu vào tường. Không khí lạnh hơn dưới phòng khách rất nhiều, mỗi bước đi lên đều giống như bước sâu hơn vào một cái giếng tối, vừa ẩm vừa nặng, khiến người ta thở ra cũng thấy có hơi lạnh mắc lại trong cổ.
Cao Diệp Thư ôm chiếc túi nhỏ trước ngực, trong túi là chiếc gương đồng cổ đang im lặng. Nàng đi phía trước, nhưng bước chân rõ ràng không còn vững. Lúc ở dưới sảnh, nàng nói phải lên phòng làm việc của cha rất dứt khoát, nhưng khi thật sự bước vào hành lang tầng hai tối om, sự dứt khoát ấy lập tức bị âm khí quanh đây bào mòn từng chút.
Đình Khánh ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đi sau nàng nửa bước. Lồng ngực hắn vẫn đau âm ỉ, đầu lưỡi vừa bị cắn lúc nãy còn rát đến mức mỗi lần nuốt nước bọt đều muốn nhăn mặt. Nhưng hắn không dám lơ là. Huyền Chấn đã nói bên ngoài âm khí của Hung Quỷ kéo tới không ít thứ không sạch sẽ. Lời này nghe rất nhẹ, nhưng từ miệng Huyền Chấn nói ra, thường không thể xem thường.
Hai người đi qua đoạn hành lang vừa rồi giao chiến.
Cao Diệp Thư nhìn thấy vách tường bị phá thủng một mảng, cửa phòng lệch khỏi bản lề, đèn tường vỡ nát, trên sàn còn có vài vệt máu không biết là của Trường Thiên hay cha nàng, sắc mặt lập tức trắng thêm. Nàng cố không nhìn lâu, đưa tay chỉ về phía cuối hành lang bên phải.
“Phòng làm việc của cha ta ở bên kia.”
Giọng nàng rất nhỏ.
Đình Khánh gật đầu, nhưng thấy nàng run, hắn vẫn nhịn không được nói một câu:
“Cô cứ nhìn đường. Đừng nhìn mấy chỗ khác.”
Cao Diệp Thư liếc hắn gật đầu.
Đình Khánh nhìn bàn tay nàng đang siết chặt quai túi đến trắng cả khớp ngón tay, biết rõ nàng ta đang cực kì sợ hãi. Hai người lại đi thêm vài bước. Gió từ đâu không biết thổi qua hành lang, kéo theo tiếng rè rè của dây điện chập, nghe như có ai đang rít khẽ sau vách. Cao Diệp Thư lập tức dừng lại nửa nhịp, như cố ngoái nhìn lại.
Đình Khánh nhìn nàng, bỗng nghĩ tới lời Huyền Chấn ban nãy, không hiểu sao lại buột miệng:
“Lão gia nói đúng thật. Người trẻ tuổi tò mò chết sớm.”
Cao Diệp Thư quay đầu trừng hắn:
“Ngươi học cái gì không học, lại học cái miệng mất nết của ông ta?”
Đình Khánh ngẩn ra, sau đó hơi cười khổ:
“Tôi hoàn toàn không muốn học cái đó chút nào.”
Câu này vốn chẳng có gì buồn cười, nhưng trong hành lang tối tăm lạnh lẽo này, nó lại khiến Cao Diệp Thư thoáng thả lỏng một chút. Nàng hừ nhẹ:
“Cái lão đó đúng là đáng ghét. Lúc đầu ta còn tưởng ông ta là dân lừa đảo thật.”
Đình Khánh mắt nhìn thẳng nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:
“Cô không phải là người duy nhất đâu. Tôi lúc đầu cũng nghĩ ông ta bị điên đấy.”
“Bây giờ thì sao?” Diệp Thư thốt lên.
Đình Khánh nghĩ đến Huyền Chấn đu phất trần giữa đại sảnh vừa rồi, lại nghĩ đến ông nằm ghế mây ăn hạt dưa ở Ngọc Hoàng Các, nhất thời không biết nên đánh giá thế nào.
“Bây giờ…” Hắn đáp rất thành thật. “Ông ta vẫn thực sự là cái kẻ vô sĩ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.”
Cao Diệp Thư sửng sốt, sau đó không nhịn được bật ra một tiếng cười rất khẽ. Tiếng cười ấy rất ngắn, nhưng cũng đủ làm sự lạnh lẽo quanh hai người giảm đi một chút.
Càng đến gần phòng làm việc của Cao Hùng Bình, ánh sáng càng yếu. May mắn là căn phòng này không nằm ngay khu vực giao chiến, cửa vẫn còn nguyên, chỉ bị chấn động làm lệch đi một chút. Cao Diệp Thư đẩy cửa, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Bên trong tối om. Một mùi giấy cũ, gỗ sơn âm u lập tức phả ra.
Diệp Thư đưa điện thoại của mình cho Đình Khánh, đã bật sẵn đèn pin. So với hành lang bên ngoài, phòng làm việc của Cao Hùng Bình còn khá nguyên vẹn. Bàn làm việc lớn bằng gỗ tối màu đặt gần cửa sổ, phía sau là kệ sách cao chạm trần, hai bên tường treo vài bức tranh phong cảnh và bằng khen doanh nghiệp. Trên bàn, vài cây bút lăn lóc, khung ảnh gia đình úp mặt xuống. Tủ hồ sơ bằng gỗ nằm sát tường bên phải, các ngăn được đánh dấu theo năm và loại dự án.
Cao Diệp Thư không chần chừ, lập tức chạy đến tủ hồ sơ.
Nàng kéo ngăn đầu tiên ra. Bên trong đầy ắp tài liệu, bìa cứng, hợp đồng, bản sao giấy phép, báo cáo tài chính, hồ sơ thiết kế. Đình Khánh đứng bên cạnh, một tay cầm điện thoại soi, tay còn lại vẫn giữ Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm. Ánh đèn pin chiếu lên hàng chữ trên từng tập hồ sơ, nhưng mọi thứ quá nhiều, quá rối. Muốn tìm một dự án cách đây hai năm giữa đống tài liệu của cả tập đoàn xây dựng Cao gia không phải chuyện đơn giản.
Cao Diệp Thư vừa lật vừa nói nhanh:
“Cha ta thường lưu dự án theo năm. Nếu là khoảng hai năm trước thì có lẽ ở ngăn này hoặc ngăn dưới. Nhưng ta không chắc. Một số tài liệu quan trọng hơn có thể nằm trong két, hoặc máy tính của ông ấy.”
Đình Khánh im lặng một chút.
“Vậy chúng ta cầu cho hồ sơ đó nằm trong tủ.”
Cao Diệp Thư cắn môi, không phản bác.
Nàng lật hết tập này đến tập khác, giấy tờ va vào nhau phát ra tiếng sột soạt rất gấp. Đình Khánh soi đèn theo tay nàng, mắt cũng cố đọc những dòng chữ hiện ra: khu đô thị, nhà xưởng, trung tâm thương mại, chung cư, hợp đồng vật liệu, báo cáo tổn thất. Nhưng tên nào cũng bình thường, dự án nào cũng có vẻ như chỉ là làm ăn sạch sẽ trên giấy.
Thời gian trôi qua từng chút, âm khí bên ngoài lại bắt đầu nặng hơn. Đầu tiên là tiếng gió, như có ai đó đứng ngoài cửa sổ thở vào kính.
Đình Khánh lập tức quay đầu. Cửa sổ phòng làm việc đóng kín, rèm kéo một nửa. Bên ngoài chỉ là bóng đêm và vài nhánh cây đong đưa trong gió. Nhưng ngay khi ánh điện thoại lướt qua mặt kính, hắn mơ hồ thấy vài bóng ảnh mờ mờ lướt qua ngoài đó, như có người đang áp sát vào cửa rồi lập tức tan biến.
Cao Diệp Thư cũng nghe thấy, động tác lật tài liệu chậm lại.
“Ngươi có nghe không?”
Đình Khánh nuốt khan.
“Nghe.”
Tiếng thì thầm bắt đầu rõ hơn.
Ban đầu chỉ là những âm thanh lẫn trong gió, sau đó dần giống tiếng người nói từ rất xa truyền tới. Có tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, tiếng trẻ con khóc, tiếng ai đó cười rít lên. Chúng không thành câu rõ ràng, nhưng càng nghe càng thấy khó chịu, như từng sợi chỉ lạnh đang len vào tai, chui vào đầu óc, kéo theo sự hoảng sợ và bức bối.
Đình Khánh lập tức nhớ lời Huyền Chấn.
Nghe thấy tiếng gọi không đáp.
Thấy bóng người không đuổi.
Gặp thứ gì lạ đừng chạm vào.
Hắn cắn răng nói:
“Đừng nghe. Tiếp tục tìm.”
Cao Diệp Thư gật đầu, nhưng bàn tay lật hồ sơ rõ ràng đã run hơn.
Ngoài cửa sổ, bóng ảnh càng lúc càng nhiều. Chúng lướt qua mặt kính, khi thì giống một gương mặt trắng bệch, khi thì giống bàn tay đen nhánh, khi thì chỉ là một mảng tóc dài ướt nhẹp áp sát rồi trôi đi. Âm khí nồng đậm của biệt thự Cao gia như một ngọn đèn trong đêm tối, kéo những u hồn oán quỷ quanh đó đến gần. Những thứ này chưa chắc đều mạnh, nhưng số lượng nhiều lên sẽ khiến người sống bị nhiễu thần, hoảng loạn, tự làm sai những điều không nên làm.
Cao Diệp Thư hít một hơi rất gấp, sắc mặt trắng bệch. Đình Khánh cũng không dễ chịu hơn. Hắn cảm thấy lồng ngực vốn đã đau lại càng nặng, trong đầu có một cảm giác rất muốn quay ra nhìn thật kỹ những bóng ngoài cửa sổ. Nhưng càng có ý nghĩ đó, hắn càng biết không thể nhìn.
Ngay lúc tiếng thì thầm gần như ép sát bên tai, Cao Diệp Thư đột nhiên chộp lấy điện thoại trong tay Đình Khánh. Nàng mở nhanh phần âm nhạc, tùy tiện bấm vào một danh sách bài hát rồi kéo âm lượng lên tối đa.
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nhạc hiện đại vang lên ầm ĩ trong phòng làm việc.
Âm thanh ấy vừa đột ngột vừa chẳng ăn nhập gì với bầu không khí linh dị hiện tại. Nhưng kỳ lạ là chính sự ồn ào sống động ấy lại lập tức cắt ngang tầng thì thầm đang len vào đầu óc hai người. Những tiếng gọi mơ hồ ngoài cửa sổ bị nhạc át đi hơn nửa. Cảm giác lạnh dọc sống lưng cũng giảm xuống một chút.
Đình Khánh ngẩn ra. Vừa hay lại trúng một bài nhạc trẻ khá phổ biến, Diệp Thư đột nhiên hát lên, kéo theo Đình Khánh cũng hát theo trong tiếng nhạc lớn.
Đình Khánh nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy vị đại tiểu thư kiêu kỳ này cũng không phải chỉ biết mắng người.
“Cô cũng nhanh nhạy đó.”
Cao Diệp Thư hừ nhẹ liếc hắn:
“Cần ngươi khen, dù gì ta cũng là sinh viên xuất sắc của trường đại học danh tiếng.”
Lần này đến lượt Cao Diệp Thư hơi cong khóe môi, nhưng nàng rất nhanh đã cúi xuống tiếp tục tìm. Hai người lần mò thêm một lúc lâu. Đình Khánh đổi tay cầm đèn mấy lần, vai đau đến mức muốn rã ra. Cao Diệp Thư lục từ ngăn tủ chính xuống ngăn thấp hơn, giấy tờ rơi vương vãi đầy đất. Cuối cùng, khi nàng kéo ngăn cuối cùng ở góc phải, một tập hồ sơ rất mỏng bị kẹt dưới mấy bìa tài liệu dày rơi ra.
Bìa hồ sơ đã hơi cũ, góc giấy có dấu ẩm nhẹ.
Trên gáy chỉ có một dòng chữ rất ngắn: Dự án Cầu Hoa Đông — Báo cáo nội bộ.
Cao Diệp Thư khựng lại. Nàng mở tập hồ sơ ra. Bên trong không nhiều giấy tờ, chỉ có vài trang báo cáo, một bản thống kê thiệt hại, vài phiếu ghi chú và một bản photo sơ đồ khu đất đã bị gấp lại. Đình Khánh soi đèn sát hơn. Trên trang báo cáo đầu tiên có ghi thời điểm khoảng hai năm trước, đúng với lời Uyển Như phu nhân. Phía dưới là những con số thiệt hại lớn đến mức hắn nhìn cũng thấy choáng: vật liệu, máy móc, chậm tiến độ, bồi thường hợp đồng, nhân công bỏ việc.
Cao Diệp Thư lật nhanh từng trang, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Nó rất mỏng. Không có đầy đủ hợp đồng, cũng không có chi tiết pháp lý. Nhưng thời gian đúng. Thiệt hại cũng đúng. Đây chắc chắn là dự án mẹ nói.”
Đình Khánh nhìn bản sơ đồ trong tay nàng.
“Có địa chỉ không?”
Nhưng ngay lúc ấy, cửa sổ sau lưng đột nhiên phủ lên một lớp sương lạnh.
Lớp sương ấy lan rất nhanh, từ bốn góc kính tràn vào giữa, che mờ toàn bộ bóng đêm bên ngoài. Tiếng nhạc trong điện thoại vẫn đang mở lớn, nhưng lần này, tiếng đập cửa sổ lại rõ ràng xuyên qua cả âm thanh ấy.
Đình Khánh quay phắt lại.
Trên mặt kính phủ sương, từng bàn tay đen nhánh chậm rãi hiện ra. Chúng áp vào cửa kính, kéo thành những vệt dài trên lớp sương lạnh, ngón tay gầy guộc cong lại, móng đen gõ lên mặt kính càng lúc càng dồn dập. Sau màn sương, lờ mờ có những gương mặt méo mó chen chúc, mắt trắng dã, miệng há ra như đang gọi nhưng bị tiếng nhạc nuốt mất.
Cao Diệp Thư ôm chặt tập hồ sơ vào ngực, cả người cứng đờ.
Đình Khánh lập tức rút một lá Xích Phù. Hắn không còn nhiều phù tốt, càng không dám dùng máu đầu lưỡi nữa. Đầu lưỡi hắn đến giờ vẫn còn đau muốn chết. Vì vậy hắn chỉ cắn đầu ngón tay cũ đã rách, điểm vội một chút máu lên phù tâm, vận chân khí còn sót lại.
“Hỏa tinh dẫn lộ, dương khí khai minh.
Hoàng phù thụ lệnh, u ám tự kinh.
Một niệm thành hỏa, Hỏa Dẫn Trừ U Chú.
Cấp cấp phụng hành — Xuất!”
Lá phù hóa thành một đốm hỏa quang bay thẳng về phía cửa sổ. Ngọn lửa bùng lên trên mặt kính, những bàn tay đen nhánh lập tức rụt lại. Tiếng rít yếu ớt vang lên bên ngoài. Sương lạnh tản đi một khoảng nhỏ, mấy bóng ảnh cũng bị đẩy lùi khỏi cửa sổ.
Nhưng chỉ mấy hơi thở sau, chúng lại quay lại. Âm phong lại như một bàn tay vô hình đang vặn cửa từ bên ngoài. Hắn vừa muốn chạy tới chặn nhưng cửa sổ bỗng bật mở một khe.
Gió lạnh ùa vào.
Tiếng nhạc trên điện thoại bị nhiễu, rè lên chói tai rồi đột nhiên nhỏ hẳn.
Những bóng ảnh ngoài cửa sổ như chờ đúng khoảnh khắc ấy, đồng loạt tràn vào. Chúng không có thân thể rõ ràng, chỉ là từng mảng khói xám đen, tóc rối, mặt trắng, tay dài, chen chúc qua khe cửa sổ và kẽ cửa phòng, phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta sởn gai ốc.
“Chạy!” Đình Khánh hét lên.
Nàng ôm chặt tập tài liệu trong lòng, lập tức xoay người lao ra cửa. Đình Khánh đi phía sau, vừa chạy vừa ném phù về phía những bóng ảnh đang đuổi theo. Một lá Hoàng Phù bốc lửa giữa không trung, đẩy lùi mấy u hồn ở gần nhất. Một lá khác chỉ sáng lên được một nửa rồi tắt, hiển nhiên do hắn vận khí quá vội, phù lực không đủ.
Đình Khánh cắn răng mắng thầm. Nếu Huyền Chấn ở đây, chắc chắn lại nói hắn vẽ phù như giun bị sét đánh, dùng phù như đốt muỗi. Nhưng bây giờ hắn thật sự chỉ còn có thể đốt muỗi.
Hai người lao ra hành lang.
Tầng hai vẫn tối om, chỉ có ánh sáng điện thoại còn sót lại quét qua từng mảng tường nứt, cửa phòng méo mó, kính vỡ và đồ đạc rơi ngổn ngang. Phía sau, những bóng ảnh tràn ra từ phòng làm việc như một đợt khói xám, không quá nhanh nhưng dai dẳng bám theo.
Cao Diệp Thư chạy được vài bước thì đột nhiên vấp phải một mảnh gỗ dài rơi ngang hành lang. Nơi này ngổn ngang mọi thứ, không gian lại tăm tối cũng không thể trách nàng được. Diệp Thư mất thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống sàn. Tập hồ sơ trong tay suýt văng ra ngoài, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy nó theo bản năng.
“Diệp Thư!”
Đình Khánh lập tức quay lại.
Chỉ vì một cú vấp ấy, khoảng cách bị kéo gần trong chớp mắt. Một oán hồn ở gần nhất lao tới, thân thể mờ mịt kéo dài, gương mặt trắng bệch há miệng, bàn tay xám đen chộp thẳng xuống vai Cao Diệp Thư.
Đình Khánh không kịp đọc chú, cũng không kịp rút phù. Hắn lao tới, hai tay nắm chặt Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, vung ngang một đường.
Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ.
Nhưng khi vỏ kiếm quét qua không khí, bảy điểm tinh quang trên thân vỏ lập tức lóe lên. Một luồng cương khí trắng kim xé ngang qua bóng oán hồn kia. Nó phát ra một tiếng rít thảm, thân hình bị chém tản thành hai mảng khói xám, lập tức tan vào âm khí xung quanh.
Đình Khánh cũng bị lực phản chấn làm cánh tay tê rần, nhưng hắn không dừng lại. Hắn cúi xuống nắm lấy tay Cao Diệp Thư, kéo nàng đứng dậy.
“Chạy!”
Cao Diệp Thư bị hắn kéo đi, hơi thở hỗn loạn, tóc tai rối lên, gương mặt trắng bệch vì sợ. Nhưng tay nàng vẫn ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, không để rơi mất nửa trang giấy nào.
Phía sau, những bóng ảnh lại bắt đầu tụ lại.
Đình Khánh kéo nàng chạy qua hành lang tối, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên giữa tầng lầu lạnh lẽo. Mấy lần hắn suýt trượt trên mảnh kính vỡ, Cao Diệp Thư cũng mấy lần loạng choạng, nhưng bàn tay hai người vẫn nắm chặt nhau. Đình Khánh vừa chạy vừa quay đầu ném nốt mấy lá phù còn lại, phù hỏa bùng lên sau lưng thành từng đốm sáng ngắn ngủi, soi rõ đám u hồn oán ảnh đang bị đẩy lùi từng đợt.
Cao Diệp Thư nhìn bàn tay đang kéo mình, nàng mím môi, thốt lên:
“Cảm ơn.”
Đình Khánh quay lại nhìn nàng, miệng nhoẻn cười. Chỉ là vô thức thôi nhưng nhờ vậy nó cũng làm dịu đi một cảm giác nặng nề gì đó trong lòng.
Cuối cùng vừa lao ra khỏi được hành lang tối, ánh sáng còn lại của phòng khách làm họ nhẹ nhõm, nhưng không được dừng lại. Cả hai cắm đầu chạy xuống chỗ mọi người đang tụ họp.