Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 22: Liệu Cao Hùng Bình còn đáng được cứu?

Câu nói của Huyền Chấn vừa rơi xuống, cả đại sảnh Cao gia lập tức lặng đi trong một thứ im lặng rất khó tả.
Không phải im lặng vì sợ mà là im lặng vì tức.
Ngay cả Cao Diệp Thư vốn đang đứng thất thần cũng ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt giống như vừa nghe thấy một câu hoàn toàn không thuộc về nhân gian. Uyển Như phu nhân còn chưa kịp khóc hết nỗi đau chồng bị bắt đi, Quách Chân Nhân còn chưa kịp hoàn hồn sau màn thân pháp vừa rồi, Đình Khánh còn đang ôm miệng đau đến muốn rơi nước mắt, vậy mà cái lão mập kia lại có thể đứng giữa phòng khách tan hoang nói ra được một câu tự làm màu.
Nếu không phải ông vừa mới lăng không đạp phù, mượn Tử Vi Phất Trần phi thân qua đại sảnh như thần tiên hạ phàm, có lẽ Cao Diệp Thư đã thật sự tin chắc ông là kẻ lừa đảo trời sinh.
Trường Thiên đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vì phản chấn, khóe miệng vẫn còn vệt máu chưa lau sạch. Nghe câu kia, mí mắt y giật mạnh một cái.
“Sư huynh.”
Hai chữ này được y nói rất nhẹ.
Nhưng ai cũng nghe ra trong đó có một cơn giận đang bị đè xuống.
Huyền Chấn lại như không hề biết xấu hổ, còn cầm Tử Vi Phất Trần nhìn thêm mấy lần, vẻ mặt rất tiếc nuối.
“Cây chổi quét bụi của sư phụ đúng là dùng thuận tay. Ngắn dài tùy ý, lại có dáng cao nhân. Hay là ngươi suy nghĩ kỹ một chút? Càn Khôn Chấn Linh Phiến của ta cũng là pháp khí tốt, màu hoàng kim, nhìn giàu sang hơn hẳn.”
Cao Diệp Thư cuối cùng nhịn không được, giọng nàng run lên vì lo lắng lẫn tức giận:
“Cha ta bị mang đi rồi! Các người còn đứng đây nói chuyện đổi pháp khí sao?”
Huyền Chấn quay sang nhìn nàng, giọng bình thản:
“Không nói thì cha cô cũng đã bị mang đi rồi. Nói vài câu còn giúp ta bình tâm suy nghĩ.”
Cao Diệp Thư nghẹn lại. Nàng thật sự chưa từng gặp ai đáng ghét như vậy.
Nhưng lúc này, dù tức đến mức ngực phập phồng, nàng cũng không thể phủ nhận rằng tất cả hy vọng còn lại đều đang nằm trên người lão mập đáng ghét kia. Sau những gì vừa chứng kiến, nàng đã không còn tư cách nói ông là lừa đảo nữa.
Trường Thiên hít sâu một hơi, ép cơn bực dọc xuống. Y hiểu rất rõ sư huynh mình. Huyền Chấn càng tỏ ra lông bông trong thời khắc đáng sợ, càng chứng tỏ ông đang cố kéo không khí khỏi trạng thái hoảng loạn. Nhưng hiểu là một chuyện, muốn đấm ông ta một cái lại là chuyện khác.
Y nhìn ra ngoài khung cửa kính vỡ, giọng trầm xuống:
“Sư huynh, nếu Quỷ Sào đã can thiệp, rất có thể Hung Quỷ đem Cao Hùng Bình về đó.”
Huyền Chấn nghe vậy lại lắc đầu.
“Không.”
Ông đi tới chiếc sofa đối diện, rất tự nhiên ngồi xuống, còn tiện tay kéo vạt trường bào cho khỏi vướng. Sau đó ông vắt chân lên, phe phẩy Càn Khôn Chấn Linh Phiến, bộ dạng giống như người vừa ăn tối xong thuận đường vận động tiêu cơm.
“Hắn không về Quỷ Sào. Hướng hắn chạy ngược với Quỷ Sào.” Huyền Chấn đáp. “Quỷ Sào xóa khí tức giúp hắn, nhưng nó không kéo hắn về hướng bệnh viện bỏ hoang. Vừa rồi ta đuổi ra ngoài, tuy khí bị xóa rất nhanh, nhưng trong một nhịp đầu vẫn bắt được hướng thoát. Hắn chạy về phía ngược lại.”
Đình Khánh ngồi trên ghế, miệng vẫn đau vì vừa cắn đầu lưỡi, nghe vậy cũng ngẩng đầu:
“Ngược lại với Quỷ Sào… vậy hắn chạy đi đâu?”
Đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người.
Một con Hung Quỷ được Quỷ Sào tiếp sức, bị Huyền Chấn đánh đến phải bỏ chạy, nếu không quay về nơi có âm khí mạnh nhất để ẩn náu, vậy nó còn muốn đi đâu?
Huyền Chấn không lập tức đáp. Ông phe phẩy quạt chậm hơn, ánh mắt sau cặp kính tròn dần trở nên sâu hơn thường ngày. Những câu Hung Quỷ vừa nói như vẫn còn vang trong căn phòng: vì tiền, đau đớn, tuyệt vọng, kéo hết những gì Cao Hùng Bình yêu quý xuống mồ. Nó không chỉ muốn giết người. Nó muốn Cao Hùng Bình trải qua đúng thứ nó từng chịu. Oán khí của nó không tản, không loạn, mà có hướng rất rõ. Loại oán này đáng sợ hơn nhiều so với hung sát vô tri.
Một lúc sau, Huyền Chấn chậm rãi nói:
“Nó rất oán hận Cao Hùng Bình. Nó cho rằng ông ta vì tiền mà hãm hại nó, giết nó bằng một cách rất tàn bạo, rất đau đớn và tuyệt vọng. Nếu ta đoán không sai, bây giờ nó không đơn giản là muốn trốn. Nó muốn đem Cao Hùng Bình về nơi nó từng chết, hoặc ít nhất là nơi xác của nó vẫn còn bị giữ lại.”
Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Cao Diệp Thư run giọng:
“Nơi nó từng chết?”
Uyển Như phu nhân ngồi bên cạnh, nước mắt còn chưa khô, nghe vậy lại sợ đến mức nắm chặt tay con gái.
“Nhưng… là nơi nào? Chúng tôi không biết. Chúng tôi thật sự không biết.”
Huyền Chấn nhìn bà một cái.
Ánh mắt của ông lúc này không còn nham nhở. Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến Uyển Như cảm thấy mình như bị nhìn xuyên qua, từ sắc mặt, hơi thở, ánh mắt cho đến phần hoảng loạn trong lòng. Nhưng Huyền Chấn rất nhanh đã dời mắt.
“Hai người họ không biết.”
Cao Diệp Thư cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Lần này nàng không hề phản bác, chỉ cúi đầu ôm chặt chiếc túi đựng gương đồng trong tay. Từ sau khi gương đồng tự phát linh quang cứu nàng một lần, nàng càng không dám buông nó ra.
Trường Thiên trầm giọng:
“Nếu người nhà không biết, vậy manh mối rất khó tìm. Thành phố này quá lớn. Hung Quỷ lại được Quỷ Sào che khí, dùng thuật truy tung bình thường e rằng vô dụng.”
Huyền Chấn gật đầu.
“Đúng. Cho nên phải tìm từ Cao Hùng Bình.”
Ông nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sofa.
“Chắc chắn phải có manh mối gì đó. Bất kỳ điều gì khác thường. Hung Quỷ không thể tự nhiên bám lên ông ta. Nó có oán, có căn, có nơi khởi. Những ngày gần đây, ngoài việc bị quấn thân, Cao Hùng Bình có biểu hiện gì lạ không?”
Phòng khách lặng đi.
Cao Diệp Thư nhìn mẹ mình. Uyển Như phu nhân cố nhớ lại, nhưng nước mắt làm đầu óc bà rối bời. Quách Chân Nhân nhíu mày, hiển nhiên cũng không biết. Hai người làm lớn tuổi ở góc phòng cúi thấp đầu, dường như sợ hãi đến mức không dám lên tiếng.
Huyền Chấn liếc về phía họ:
“Các người thấy gì thì nói. Không nói, lỡ ông chủ các ngươi chết thật, tháng sau chắc cũng không ai phát lương đâu.”
Hai người làm nghe vậy run lên. Lão quản gia tóc đã điểm bạc đứng ra trước nửa bước. Ông ta sắc mặt trắng bệch, hai tay siết vào nhau, giọng run run:
“Tôi… tôi không biết có tính là lạ không. Mấy hôm trước, ông chủ có gọi tôi chuẩn bị vài thứ.”
Ông ta ngưng một xíu rồi nói tiếp:
“Xi măng, đá sỏi, dây thép… còn có mấy bao cát nhỏ. Ông chủ bảo chuẩn bị sẵn rồi tự mình chở đi.”
Trường Thiên nhíu mày:
“Chở đi đâu?”
Lão quản gia lắc đầu:
“Tôi không biết. Tôi cũng không dám hỏi. Dạo đó ông chủ rất đáng sợ, tính tình thất thường, ai hỏi nhiều là nổi giận. Tôi chỉ làm theo lời ông ấy…”
Cả phòng khách lại yên xuống. Xi măng, đá sỏi, dây thép. Mấy thứ này đặt trong nhà một thương nhân ngành xây dựng vốn không có gì quá kỳ lạ. Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, đặt cạnh một con Hung Quỷ luôn gào rằng mình đau đớn tuyệt vọng vì tiền, tất cả lại bắt đầu có mùi vị khác.
Cao Diệp Thư cau mày:
“Cha ta chuẩn bị những thứ đó để làm gì?”
Không ai trả lời. Vì họ thực sự cũng có biết gì đâu mà trả lời cô.
Huyền Chấn nhìn xuống đất, ánh mắt càng lúc càng nặng. Một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu nổi lên, nhưng còn thiếu một mảnh cuối. Ông quay sang Uyển Như phu nhân:
“Cao phu nhân.”
Uyển Như ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
“Vâng…”
“Bà và Cao Hùng Bình làm vợ chồng nhiều năm, tình cảm xem ra cũng không giả. Vậy trong suốt từng ấy năm, ông ta có từng tâm sự với bà về dự án nào rất khó khăn không? Phải là loại dự án khiến ông ta hao tổn rất nhiều tâm huyết, tiền bạc, thậm chí đến mức mất ăn mất ngủ.”
Uyển Như phu nhân khựng lại.
Bà ôm chiếc khăn lụa trong tay, cố ép mình nhớ. Trong mắt bà hiện ra rất nhiều đoạn ký ức lẫn lộn: Cao Hùng Bình trẻ hơn vài tuổi, đứng bên cửa sổ hút thuốc; những đêm ông ngồi trong thư phòng rất lâu không ngủ; những cuộc điện thoại bị cắt ngang khi bà bước vào; những tiếng thở dài vì công trường nào đó liên tục xảy ra chuyện.
Một lúc lâu sau, Uyển Như chậm rãi nói:
“Hình như… có một chuyện.”
Uyển Như phu nhân lau nước mắt, giọng vẫn run:
“Khoảng hai năm trước, trước khi Quách Chân Nhân tới chỉnh phong thủy cho căn nhà này, Hùng Bình có một dự án liên tục thất bại. Ông ấy hao tổn rất nhiều tiền, cũng rất nhiều quan hệ. Đêm nào cũng than với ta rằng chỗ đó không sạch sẽ, làm thế nào cũng không khởi công thuận lợi, cứ xây lên lại gặp chuyện. Ta hỏi là dự án nào, ông ấy chỉ bảo chuyện làm ăn phức tạp, phụ nữ không cần biết nhiều.”
Quách Chân Nhân nghe đến đây, sắc mặt khẽ biến.
“Trước khi ta chỉnh phong thủy?”
Uyển Như gật đầu.
“Đúng. Sau khi Quách Chân Nhân chỉnh lại phong thủy nhà này, vận làm ăn của Hùng Bình mới dần tốt lên. Dự án kia sau đó hình như cũng không nghe ông ấy nhắc nữa. Ta thật sự không biết nó ở đâu.”
Huyền Chấn im lặng. Lần này ông im lặng khá lâu.
Đình Khánh nhìn vẻ mặt của ông, trong lòng bỗng thấy bất an. Hắn ở cạnh Huyền Chấn chưa lâu, nhưng cũng đủ hiểu vị lão gia này bình thường càng gặp chuyện càng thích nói nhảm. Nếu ông im lặng thật, nghĩa là chuyện trong đầu ông đang trở nên rất nghiêm trọng.
Tất cả những dự kiện đến giờ lướt qua trong đầu Huyền Chấn. Xi măng, đá sỏi, dây thép. Dự án xây dựng hai năm trước liên tục thất bại. Người chết tuyệt vọng, oán hận cùng cực. Hung Quỷ muốn kéo Cao Hùng Bình về nơi nó từng chết.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Huyền Chấn. Ông bỗng rùng mình rất nhẹ. Không thể nào, nếu thật sự là việc đó…
Huyền Chấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Uyển Như và Cao Diệp Thư. Ánh mắt ông trở nên rất nặng, nặng đến mức khiến hai mẹ con vô thức nín thở:
“Nếu ta đoán không sai…”
Ông dừng một nhịp:
“Quả thực nếu Cao Hùng Bình đã làm việc đó, vậy không chỉ là thiếu nợ mạng. Đó là tán tận lương tâm, bất nhân bất nghĩa, tàn bạo vô đạo.”
Câu nói ấy khiến cả phòng khách lạnh đi.
Cao Diệp Thư run lên:
“Ông… ông nói vậy là có ý gì? Cha ta đã làm gì?”
Uyển Như phu nhân cũng nhìn ông, ánh mắt vừa sợ vừa không tin. Trong mắt bà, Cao Hùng Bình có thể là thương nhân cứng rắn, có thể từng làm nhiều chuyện không hoàn toàn sạch sẽ trong làm ăn, nhưng để Huyền Chấn dùng mấy chữ “tán tận lương tâm, tàn bạo vô đạo”, vậy rốt cuộc phải là chuyện kinh khủng đến mức nào?
Trường Thiên dường như cũng nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt y trầm xuống rất nhanh.
“Sư huynh, huynh nghi là…”
Huyền Chấn không nhìn y, chỉ chậm rãi nói:
“Hung Quỷ đó không chỉ muốn giết Cao Hùng Bình. Nó muốn giết ông ta bằng chính cách mà ông ta đã làm với nó.”
Không khí như bị kéo căng đến cực hạn. Sau đó, Huyền Chấn phun ra ba chữ:
“Đả sinh thung.” (tra google để thêm thông tin)
Trường Thiên sắc mặt lập tức tái đi.
Quách Chân Nhân đang ngồi trên sofa cũng như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Đình Khánh thì chưa hiểu ngay, nhưng chỉ nhìn phản ứng của hai người Huyền Môn kia, hắn cũng biết ba chữ này tuyệt đối không đơn giản.
Cao Diệp Thư run giọng lắp bắp:
“Đả… sinh thung là gì?”
Không ai lập tức trả lời.
Cuối cùng, Trường Thiên nhìn hai người họ Cao tuy có chút lưỡng lự nhưng cũng trầm giọng nói ra:
“Đó là một loại tà pháp cực kỳ vô đạo trong dân gian cũ. Chôn người sống vào cọc của công trình, tin rằng có thể trấn nền, ổn móng, đổi vận công trình. Nhưng đây không phải đạo pháp chính thống, càng không phải nghi thức Huyền Môn. Đó là ác nghiệp.”
Cao Diệp Thư sắc mặt trắng bệch, lùi lại một bước.
“Không thể nào…”
Uyển Như phu nhân che miệng, nước mắt lại trào ra. Bà lắc đầu liên tục như không muốn tin:
“Hùng Bình không thể… ông ấy không thể làm chuyện như vậy…”
Quách Chân Nhân cũng nuốt khan. Tuy ông ta kiêu ngạo, thích danh tiếng, nhưng chuyện đả sinh thung này ngay cả ông ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Một thương nhân vì dự án mà dính đến tà tục như vậy, nếu là thật, vậy Cao Hùng Bình bị Hung Quỷ bực này quấn thân hôm nay cũng không phải không có căn nguyên.
Huyền Chấn nhìn mọi người, giọng không nặng không nhẹ:
“Có thể hay không, không phải do chúng ta nói. Tìm ra chỗ đó sẽ biết.”
Trường Thiên chậm rãi nói:
“Nếu là dự án xây dựng, chắc chắn hồ sơ vẫn còn lưu. Dù bị giấu, cũng sẽ có dấu vết: hợp đồng, bản vẽ, giấy tờ đấu thầu, địa chỉ công trường.”
Huyền Chấn gật đầu:
“Đúng. Hồ sơ về dự án đó chắc chắn còn lưu đâu đó. Chỉ cần tìm ra tên dự án, sẽ có manh mối về địa điểm. Hung Quỷ vừa rồi bị Quỷ Sào che khí, nhưng nếu nó thật sự đem Cao Hùng Bình về nơi từng bị hại, chúng ta đi theo đường nhân quả của Cao Hùng Bình, chưa chắc không đuổi kịp.”
Cao Diệp Thư lập tức ngẩng đầu:
“Phòng làm việc của cha ta có két tài liệu và máy tính riêng. Những dự án quan trọng, ông ấy đều lưu một phần ở đó. Ta lên tìm.”
Nàng nói rất nhanh, giọng còn run, nhưng ánh mắt đã có chút quyết liệt. Chỉ là lời vừa nói ra, nàng lại vô thức nhìn lên tầng hai.
Lầu hai lúc này tối om.
Sau những trận đánh vừa rồi, đèn gần như đã hỏng hết. Hành lang phía trên chìm trong bóng tối, cửa phòng méo mó, mảnh kính và gỗ vỡ rải đầy sàn. Âm khí tuy đã tản bớt sau khi Hung Quỷ rời đi, nhưng cảm giác lạnh lẽo quỷ dị vẫn còn đọng lại, giống như có thứ gì đó đang ẩn trong từng góc tối, chỉ chờ người sống bước vào.
Cao Diệp Thư mạnh miệng là một chuyện. Sợ lại là chuyện khác.
Đình Khánh nhìn nàng, lại nhìn lên lầu, trong lòng cũng hơi rờn rợn. Hắn vừa bị đánh đến mức lồng ngực còn đau, lưỡi vẫn rát, nhưng nghĩ đến Cao Hùng Bình bị kéo đi, nghĩ đến gương mặt Hung Quỷ kia, hắn vẫn chống kiếm đứng dậy.
Huyền Chấn liếc hắn một cái.
“Đình Khánh, đi cùng cô ta.”
Đình Khánh ngẩn ra:
“Cháu?”
“Không lẽ ta?” Huyền Chấn đáp rất tự nhiên. “Ta còn phải dán bùa giữ phòng khách. Bên ngoài âm khí của Hung Quỷ vừa rồi đã kéo tới không ít thứ không sạch sẽ. Nếu không khóa nơi này lại, lát nữa chưa tìm được Cao Hùng Bình, cả nhà họ Cao đã thành tiệc đêm cho cô hồn rồi.”
Đình Khánh nghe vậy lập tức căng thẳng.
Huyền Chấn rút ra một xấp hoàng phù, đi quanh phòng khách. Động tác của ông vẫn lười biếng như thường, nhưng mỗi lá phù dán xuống tường, cột nhà, cửa sổ, chân cầu thang đều sáng lên một tầng phù quang nhàn nhạt. Không khí trong sảnh vốn lạnh lẽo dần ổn định lại, ít nhất không còn cảm giác âm khí có thể tràn vào từ bất kỳ khe hở nào.
Ông vừa dán bùa vừa nói:
“Nhớ kỹ, lên đó chỉ tìm hồ sơ. Nghe thấy tiếng gọi không đáp, thấy bóng người không đuổi, gặp thứ gì lạ thì đừng tò mò chạm vào. Tò mò chết sớm, nhất là người trẻ tuổi.”
Cao Diệp Thư cắn môi:
“Ta biết.”
Huyền Chấn liếc nàng:
“Cô thì chưa chắc biết. Cho nên ta dặn Đình Khánh nghe.”
Đình Khánh ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm, cảm thấy áp lực bỗng tăng lên rất nhiều.
Trường Thiên đứng bên cạnh, hơi nhíu mày:
“Sư huynh, để đệ đi cùng họ.”
“Ngươi nghỉ.” Huyền Chấn không quay đầu. “Khí huyết và chân khí của ngươi đều loạn. Vừa rồi bị phản chấn không nhẹ, giữ sức đi nếu sau đó còn cần?”
Trường Thiên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Hắn biết Huyền Chấn nói đúng. Vừa rồi cưỡng ép dùng Tử Vi Phất Trần khóa Hung Quỷ lại bị nó đán cho một cú bất ngờ, chân khí trong người hắn lúc này quả thật không ổn. Nếu không điều tức, lát nữa gặp tình huống lớn hơn chỉ càng dễ thành gánh nặng.
Quách Chân Nhân ở bên cạnh nghe thấy hai chữ Quỷ Sào, sắc mặt lại trắng thêm.
Huyền Chấn dán xong một lá phù cuối cùng ở chân cầu thang, quay đầu nhìn Đình Khánh và Cao Diệp Thư.
“Đi nhanh về nhanh.”
Nàng ôm chặt chiếc túi đựng gương đồng, bước lên cầu thang trước. Đình Khánh hít sâu một hơi, ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm đi theo sau.
Bóng hai người dần khuất vào hành lang tối om tầng hai.
Dưới phòng khách, Huyền Chấn đứng giữa những lá phù vừa dán, ngẩng đầu nhìn theo. Vẻ mặt nham nhở ban nãy chậm rãi thu lại. Ánh mắt sau cặp kính tròn trở nên sâu hơn, như đang nhìn qua tầng lầu kia, nhìn qua cả biệt phủ Cao gia, nhìn về một nơi rất xa nào đó đang chìm trong âm khí.
Đả sinh thung.
Nếu suy đoán này là thật, đoạn nhân duyên của Cao Hùng Bình không chỉ là một món nợ mạng. Mà là ác nghiệp đã bị chôn sống dưới móng công trình, nay theo Quỷ Sào trở mình bò dậy. Liệu Cao Hùng Bình còn đáng để cứu hay không?

  • hoanene
    truyện hài lắm với ổn lắm . tác giả tâm huyết nữa nói chung là nên đọc thử
    09/06/2026 13:27 Trả lời
    • hana
      truyện hay với hài nha, hơi bị mong chờ để đọc nha.
      08/06/2026 20:51 Trả lời
      • Mê truyện chữ
        Ổn đó
        07/06/2026 20:13 Trả lời
        • Benzen78
          Văn phong mới lạ, nội dung cũng khá hấp dẫn
          07/06/2026 19:15 Trả lời
          • Vọng Táng
            Còn bản thảo ko bác
            07/06/2026 16:42 Trả lời