Trên cầu thang lớn, Cao Hùng Bình chậm rãi bước xuống.
Mỗi bước chân của ông ta đều rất nặng, lòng bàn chân đặt lên mặt đá phát ra tiếng trầm khẽ, vang trong đại sảnh yên lặng đến mức khiến người ta lạnh gáy. Quần áo ông rách bươm, cổ áo xộc xệch, tay áo bị xé mất một đoạn, trên cổ và cổ tay còn vài vệt đỏ như bị thứ gì đó đốt qua. Gương mặt ấy tiều tụy, hốc mắt sâu, da trắng bệch như người vừa bệnh nặng một trận, ngay cả bước đi cũng có vẻ loạng choạng, phải vịn lan can mới miễn cưỡng giữ được thân thể.
Cao Diệp Thư vừa nhìn thấy ông ta, đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Cha!”
Nàng gần như không suy nghĩ, lập tức lao về phía cầu thang.
Đình Khánh đang ngồi điều tức trên ghế sofa, lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ. Ban đầu hắn cũng khựng lại vì người trước mặt đúng thật là Cao Hùng Bình bằng da bằng thịt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, một ý nghĩ lạnh buốt đã xẹt qua đầu hắn.
Nếu Cao Hùng Bình ở đây, vậy Huyền Chấn và Trường Thiên đâu?
Vừa rồi trên lầu nổ tung đến mức cả căn nhà rung chuyển. Huyền Chấn đuổi theo, Trường Thiên cũng ở phía trên. Nếu người thật được cứu, ít nhất một trong hai người kia phải đi cùng. Không có lý nào Cao Hùng Bình lại một mình bước xuống cầu thang như vậy, càng không thể bình tĩnh gọi tên người nhà ngay giữa lúc âm khí vẫn chưa tan.
Đình Khánh chống kiếm đứng bật dậy. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hùng Bình.
Trong khoảnh khắc ấy, âm nhãn trong người như bị kích thích. Thế giới trước mắt chợt tối lại một tầng. Ánh đèn đại sảnh trở nên nhợt nhạt, bóng người trên cầu thang kéo dài ra phía sau, rồi trong lớp bóng ấy, một luồng khí đen đặc từ sau lưng Cao Hùng Bình cuộn lên. Nó xoắn lại như khói mục, dần hiện ra một gương mặt méo mó hiện rõ sự thống khổ tột độ, hai mắt đỏ rực, cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai, đang cười âm thầm sau gáy ông ta.
Đình Khánh lạnh cả sống lưng.
“Diệp Thư!” Hắn hét lên. “Đó không phải là cha cô!”
Cao Diệp Thư căn bản không nghe.
Hoặc nói đúng hơn, nàng nghe thấy nhưng không tin nổi. Người kia là cha nàng. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ mệt mỏi ấy, làm sao nàng có thể đứng yên nhìn mà không chạy tới? Huống hồ nàng đã sợ hãi suốt cả ngày, đã nghe tiếng cha mình gào thét trên lầu, đã nhìn mẹ khóc đến gần như ngất đi. Bây giờ người sống sờ sờ ở trước mắt, một câu cảnh báo của Đình Khánh làm sao giữ nàng lại được?
Nàng vừa lao đến chân cầu thang, Cao Hùng Bình bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt vừa rồi còn mờ mịt lập tức hiện lên một tầng đỏ sẫm.
Hai tay ông ta vung lên, gân đen từ cổ tay nổi dọc lên cánh tay như những con giun sống, móng tay đột ngột dài ra, chụp thẳng về phía Cao Diệp Thư.
“Diệp Thư!”
Uyển Như phu nhân hét lên thất thanh.
Cao Diệp Thư cứng đờ tại chỗ, đầu óc trắng xóa, ngay cả né cũng không kịp. Nhưng đúng khoảnh khắc bàn tay đen ngòm kia sắp chạm vào cổ nàng, chiếc túi nhỏ nàng ôm trước ngực bỗng bừng lên một luồng linh quang.
Không rực như hỏa phù, không sắc như kiếm khí, cũng không nặng như kim quang của Huyền Chấn. Nó giống một mặt nước cổ xưa được ánh trăng soi qua, dịu mà sáng, thanh khiết nhưng mang theo một lực lượng rất sâu. Linh quang từ chiếc gương đồng trong túi bộc phát, quét ngang qua cánh tay Cao Hùng Bình.
Hung Quỷ rú lên.
Thân thể Cao Hùng Bình bị đánh bật lùi hai bước, hai bàn tay ôm lấy cánh tay đang bốc lên từng làn khói đen. Gương mặt sau lưng ông ta cũng vặn vẹo dữ dội, như vừa bị một thứ gì đó nó cực kỳ kiêng kỵ chạm phải.
Cao Diệp Thư đứng chết trân tại chỗ.
Nàng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, chiếc gương đồng trong túi như vừa thở ra một hơi rất dài. Nhưng Hung Quỷ không cho nàng thời gian tỉnh lại. Nó không tiếp tục bắt Cao Diệp Thư nữa, mà đột nhiên xoay người, thân thể bệ vệ của Cao Hùng Bình vụt qua như một cái bóng đen, lao thẳng về phía Đình Khánh và Uyển Như phu nhân ở bên dưới.
Từ cổ họng Cao Hùng Bình vang lên tiếng gào méo mó:
“Ta sẽ kéo hết tất cả những gì hắn yêu quý xuống mồ!”
Âm thanh ấy làm cả phòng khách rung lên.
Đình Khánh không còn thời gian nghĩ nhiều. Hắn rút vội một lá Xích Phù, lại cắn đầu ngón tay, lập tức điểm lên phù tâm. Huyết khí của Tiên Thiên Linh Thể vừa chạm vào phù văn, lá phù sáng lên một tầng đỏ vàng.
Hắn nghiến răng đọc chú:
“Xích phù dẫn hỏa, chu huyết khai minh.
Dương viêm nhập lệnh, tà uế hiện hình.
Hỏa tinh tụ chỉ, phù khí thành binh.
Một niệm phá ám, tam dương trấn linh.
Tán Âm Viêm Thanh Chú.
Phụng Huyền Môn pháp lệnh — Xuất!”
Lá phù bùng cháy, hóa thành một đạo hỏa quang màu xanh đánh thẳng về phía Cao Hùng Bình.
Nhưng lần này, Hung Quỷ thậm chí chẳng thèm tránh.
Hỏa quang vừa chạm vào lớp âm khí ngoài thân Cao Hùng Bình đã bị nuốt mất hơn nửa. Phần còn lại nổ ra trên vai ông ta, chỉ khiến hắc khí dao động một chút rồi lập tức tắt ngấm. Đối với một Hung Quỷ đang được âm khí quỷ sào tiếp sức, chút hỏa pháp vội vàng của Đình Khánh lúc này chẳng khác nào ném một que lửa vào đầm nước đen.
Sắc mặt Đình Khánh trắng đi. Nhưng sau lưng hắn là Uyển Như phu nhân, hắn không thể lui.
Đình Khánh cắn răng, ôm Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lao ra chắn trước mặt Uyển Như. Thanh kiếm vẫn chưa chịu ra khỏi vỏ, nhưng bảy điểm tinh quang trên thân vỏ đã khẽ sáng lên. Hắn vận toàn bộ chân khí còn lại vào hai tay, giơ kiếm ngang trước ngực.
Hai bàn tay đen ngòm của Cao Hùng Bình đập thẳng vào vỏ kiếm.
Cương khí trắng kim của Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm lập tức bùng lên, chặn đứng cú đánh trong gang tấc. Đình Khánh cảm thấy hai cánh tay gần như mất cảm giác, xương vai đau nhói, chân lùi mạnh về sau, giày ma sát trên nền đá thành hai vệt dài. Nhưng nhờ cương khí của Càn Nguyên Kiếm, Hung Quỷ nhất thời không thể vượt qua hắn.
Chỉ là không bức được nó ra.
Đình Khánh không kịp dẫn huyết, cũng không đủ lực gọi Càn Nguyên. Hắn chỉ có thể mượn lớp cương khí tự phát từ vỏ kiếm để giữ thế giằng co. Hai bên duy trì tư thế ấy trong vài hơi thở, nhưng mỗi hơi thở với hắn đều dài như cả canh giờ. Lồng ngực đau, cổ họng tanh, chân khí trong người bị ép đến tán loạn.
Uyển Như phu nhân đứng phía sau nhìn thấy gương mặt chồng mình ở khoảng cách rất gần. Đó vẫn là Cao Hùng Bình. Nhưng cũng không còn là Cao Hùng Bình.
Đôi mắt đỏ ngầu, gân đen nổi đầy cổ, khóe miệng méo mó, âm khí từ thất khiếu tràn ra từng sợi. Một người phụ nữ dù yêu chồng đến đâu, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy cũng không thể không sụp đổ. Uyển Như phu nhân nấc lên một tiếng, mắt trợn lớn, rồi cả người mềm nhũn ngất xỉu.
Quách Chân Nhân ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Đình Khánh!”
Cao Diệp Thư hét lên.
Đình Khánh không trả lời được. Hắn cắn chặt răng, toàn thân run lên vì lực ép từ Hung Quỷ. Đúng lúc ấy, từ trên tầng hai vang xuống hai tiếng bước chân gần như đồng thời.
Huyền Chấn và Trường Thiên xuất hiện ở lan can tầng hai.
Khóe miệng Trường Thiên còn vương một vệt máu, sắc mặt tái nhợt hơn trước rất nhiều. Tử Vi Phất Trần trong tay y cũng mất đi vài phần linh quang. Nghiệt ngã là Huyền Chấn đứng xa hơn một đoạn, Càn Khôn Chấn Linh Phiến mở trong tay, ánh mắt lạnh đến mức không còn chút nham nhở thường ngày.
Tình thế bên dưới quá hung hiểm.
Hung Quỷ chỉ cách Uyển Như phu nhân và Đình Khánh vài bước. Cao Diệp Thư đứng bên trái, Quách Chân Nhân vừa đỡ Uyển Như vừa không thể ra tay, hai người làm đã sợ đến ngồi bệt trong góc. Nếu Đình Khánh không giữ nổi thêm một hơi, thứ kia có thể lập tức xé qua phòng khách.
Trường Thiên lập tức quát lớn:
“Đình Khánh! Gọi Càn Nguyên tiền bối ra!”
Huyền Chấn gần như mắng ngay:
“Gọi cái gì mà gọi! Không có Ám Kim Phù hắn không thể gọi! Hôm nọ đã tiêu của ta hơn chục lá Ám Kim để gọi Càn Nguyên rồi, còn đâu nữa!”
Trường Thiên ngẩn ra, đạo lý này hắn lại quên mất. Đối với cấp độ bảo khí như Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm thì muốn gọi Kiếm Linh hiển nhiên là cần Ám Kim Phù.
Dưới phòng khách, Quách Chân Nhân đang đỡ Uyển Như phu nhân nghe thấy câu này thì cả người chấn động.
Ám Kim Phù.
Đó là cấp bậc cao nhất trong phù lục nhân gian, một lá thôi đã có thể xem như gia tài của rất nhiều đạo sĩ Huyền Môn. Loại phù này cực khó luyện, cực khó giữ, dùng một lần đã khiến người ta đau lòng. Vậy mà lão mập kia vừa nói gì? Hơn chục lá Ám Kim Phù chỉ để gọi kiếm linh? Chuyện này nếu không chính tai nghe được, Quách Chân Nhân tuyệt đối sẽ cho rằng người nói bị điên.
Nhưng nhìn thanh Thất Tinh Càn Nguyên Kiếm trong tay Đình Khánh, nhìn Tử Vi Phất Trần của Trường Thiên, ông ta lại không dám hoàn toàn không tin. Đám người này rốt cuộc từ nơi nào chui ra?
Ngay lúc Đình Khánh sắp không chống nổi nữa, Huyền Chấn lớn giọng quát:
“Dùng máu đầu lưỡi! Cắn đầu lưỡi, phun máu vào nó!”
Đình Khánh mặt mày thất sắc.
“Hả?”
“Máu đầu lưỡi tụ dương khí mạnh nhất. Ngươi lại là Tiên Thiên Linh Thể, hiệu quả ít nhất nhân ba!” Huyền Chấn quát tiếp. “Nhanh!”
Hết cắn tay, bây giờ đến cắn lưỡi. Đám huyền môn đạo pháp này gì mà oái ăm quá vậy.
Hắn vừa gồng kiếm vừa khổ sở hỏi ngược lại:
“Cắn lưỡi… có chết không?”
Huyền Chấn lườm hắn khinh thường nói:
“Ngươi mà chết, ta xuống âm ty đòi ngươi về! Yên tâm ngươi còn nợ ta nhiều lắm. Trước khi trả hết thì chưa chết được”
Câu này nghe chẳng an ủi chút nào, nhưng hắn đã không còn cách khác. Hung Quỷ trước mặt đang ép xuống từng chút, hai tay Cao Hùng Bình gần như sắp chạm tới vai hắn. Đình Khánh nhắm mắt trong chớp mắt, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi.
Đau đến mức nước mắt hắn suýt tràn ra.
Vị mặn tanh lập tức tràn đầy trong miệng. Hắn cố nén cảm giác tê rát, ngẩng đầu phun thẳng một ngụm máu vào mặt Cao Hùng Bình. Máu đầu lưỡi đỏ tươi bắn lên gương mặt đang bị Hung Quỷ chiếm giữ.
Hung Quỷ rú lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Gương mặt méo mó phía sau Cao Hùng Bình lập tức hiện rõ trong khoảnh khắc, cái miệng ngoác rộng co giật dữ dội, hai mắt đỏ như muốn nổ tung. Thân thể Cao Hùng Bình bị lực phản chấn đánh bật về sau, âm khí quanh người tán loạn một mảng lớn.
Đình Khánh ngã phịch xuống đất, ôm kiếm thở dốc, miệng đầy máu, mặt nhăn đến mức không còn chút khí thế nào.
Huyền Chấn lập tức hét lên:
“Trường Thiên, Tử Vi Phất Trần!”
Trường Thiên hiểu ngay. Hắn vung tay ném Tử Vi Phất Trần qua cho Huyền Chấn.
Huyền Chấn lao lên, một tay chụp lấy phất trần, tay còn lại khép Càn Khôn Chấn Linh Phiến cài vào bên hông. Khí thế quanh người ông trong khoảnh khắc bỗng thay đổi. Vẫn là thân hình mập mạp ấy, vẫn là trường bào mã quái ấy, nhưng khi cầm Tử Vi Phất Trần trong tay, cả người lại có một vẻ uy nghiêm kỳ dị, như một bức tượng đạo quân cũ bị phủ bụi lâu ngày bỗng mở mắt.
Huyền Chấn cao giọng niệm, tay kia xuất ra một lá phù, nhanh như chớp bị đốt cháy:
“Tử Vi Phất Trần, pháp bảo phụng lệnh Nhân Gian Thần Quan. Ngắn dài tùy ý, linh tơ tùy hình. Khai!”
Chữ cuối vừa rơi xuống, tơ phất trắng bạc lập tức kéo dài như dòng thác.
Huyền Chấn vung mạnh phất trần về phía đèn chùm lớn trên trần đại sảnh. Tơ phất quấn lấy thân đèn trong chớp mắt. Ông đạp mạnh lên lan can, thân hình lăng không, mượn lực kéo của phất trần đu qua một bên với tốc độ cực nhanh. Trường bào mã quái tung lên trong gió, cái bụng tròn đáng lẽ phải khiến cảnh tượng buồn cười, nhưng lúc này lại chỉ khiến người ta thấy khó tin.
Giữa không trung, Huyền Chấn ném ra một lá phù. Ông đạp lên phù như đạp lên một bậc thang vô hình, giữ ông lơ lửng vài giây, tay phải nặn ấn, lao thẳng xuống chỗ Hung Quỷ.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Chỉ kịp thấy ông lơ lững giữa trần nhà, mà thân ảnh đã cắm xuống chỗ Cao Hùng Bình. Hung Quỷ ngẩng đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng thật sự.
Nó rít lên, không dám đón lấy một ấn kia. Cả thân thể Cao Hùng Bình lập tức bật ngược ra sau, âm khí bọc quanh người như một cái kén đen, lao vút lên chấn vỡ lớp kính bên hông nhà. Mảnh kính bay đầy trời, âm phong bên ngoài lập tức tràn vào. Thân thể Cao Hùng Bình bị Hung Quỷ kéo theo, lao ra ngoài biệt thự trong nháy mắt.
Huyền Chấn hụt một nhịp, mũi chân vừa chạm đất đã lập tức xoay người. Ông vung Tử Vi Phất Trần lần nữa, tơ phất quấn lên lan can tầng hai như dây móc. Thân hình ông mượn lực bật lên, một chân đạp nhẹ lên lên kệ gỗ đựng gốm sứ, phi thẳng về hướng kính vỡ. Động tác nhanh, gọn, thanh thoát đến mức hoàn toàn không giống bộ dạng tròn trịa của ông.
Chỉ còn lại một vệt hoàng kim và trắng bạc lướt qua trong mắt mọi người. Đám người trong phòng khách đều há hốc miệng.
Cao Diệp Thư đứng sững tại chỗ. Nàng vẫn còn chưa hoàn hồn sau việc cha mình suýt chụp lấy mình, sau linh quang của gương đồng, sau một màn Huyền Chấn lăng không dùng phất trần đu qua đại sảnh như thể đang diễn pháp thuật ngay trước mắt.
Đến tận lúc ấy, nàng mới thật sự hiểu ra. Cái lão mập mạp, nham nhở, tham tiền, mở miệng là chọc tức người khác kia, có lẽ thật sự không phải kẻ lừa đảo.
Quách Chân Nhân bên cạnh cũng thần người ra. Ông ta nhìn cửa kính vỡ, nhìn mấy sợi linh quang còn sót lại trên không trung, trong lòng lạnh toát. Thân pháp kia, cách mượn pháp khí kia, khả năng đạp phù giữa không trung kia, tuyệt đối không phải cảnh giới đạo sĩ bình thường có thể chạm tới. Đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác của Huyền Môn. Nếu không nhìn thấy tận mắt, ông ta vẫn có thể nghĩ đó chỉ là một cách phóng đại lừa đảo mà thôi.
Đình Khánh ngồi bệt dưới đất, một tay ôm kiếm, một tay che miệng, đau đến nước mắt lưng tròng.
“Lão gia… lần sau… có cách nào không phải cắn lưỡi không…”
Hiển nhiên không ai trả lời hắn.
Bên ngoài biệt thự, tiếng âm phong gào thét một lúc lâu rồi dần xa. Cả đại sảnh rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Uyển Như phu nhân vẫn ngất trong tay Quách Chân Nhân, Cao Diệp Thư đứng bất động, hai người làm đã sợ đến mức ôm nhau run rẩy. Trường Thiên từ tầng hai vội chạy xuống, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa kính vỡ.
Một lát sau thân ảnh mập lùn trở lại trở lại.
Ông bước qua khung cửa kính vỡ, trường bào mã quái bị gió thổi lệch, cặp kính tròn cũng lệch đi một chút. Sắc mặt ông cực kỳ khó coi. Tử Vi Phất Trần được ông cầm trong tay, tơ phất trắng bạc rũ xuống, linh quang đã nhạt hơn nhiều so với ban đầu.
Trường Thiên lập tức bước tới:
“Sư huynh?”
Huyền Chấn lắc lắc đầu, trầm giọng, nói:
“Quỷ sào can thiệp.”
Câu này vừa rơi xuống, không khí trong phòng khách lập tức lạnh thêm một tầng.
Huyền Chấn nhìn ra ngoài màn đêm, hàng ria mép cá trê khẽ động, ánh mắt sau cặp kính tròn hiếm khi không còn chút cười cợt.
“Nó xóa sạch khí tức của Hung Quỷ vừa rồi. Ta dùng Huyền Quang Khai Linh Nhãn vẫn không nhìn ra nó chạy theo hướng nào.”
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều im lặng.
Sự im lặng ấy không giống lúc sợ hãi trước một con quỷ hiện hình. Nó nặng hơn, sâu hơn, giống như có một cái bóng lớn vừa phủ xuống đầu từng người. Một con Hung Quỷ sơ kỳ đã khiến Cao gia loạn thành thế này, khiến Quách Chân Nhân bị thương, khiến Trường Thiên phun máu, khiến Đình Khánh suýt mất mạng. Vậy mà phía sau nó còn có một quỷ sào có thể can thiệp, tiếp sức, che giấu khí tức, thậm chí cướp người ngay trước mắt Huyền Chấn.
Cao Diệp Thư run giọng:
“Vậy… cha ta…”
Nàng không nói hết được câu.
Huyền Chấn nhìn nàng một cái, vẻ mặt khó chịu nhưng không lạnh lùng:
“Còn sống.”
Hai chữ ấy khiến Cao Diệp Thư như được kéo lại từ vực sâu, nhưng câu sau của ông lại khiến nàng lập tức cứng người.
“Nhưng bị mang đi rồi.”
Uyển Như phu nhân vừa tỉnh lại trong cơn mơ màng, nghe được mấy chữ ấy, cả người run lên, nước mắt lập tức trào ra lần nữa.
Đình Khánh ôm kiếm, trong miệng vẫn đau rát, nhưng lúc này cũng quên cả đau. Hắn nhìn Huyền Chấn, lại nhìn bóng đêm ngoài cửa kính vỡ. Trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh cái bóng méo mó sau lưng Cao Hùng Bình, nụ cười ngoác đến mang tai, và câu gào đầy oán độc kia:
Ta sẽ kéo hết tất cả của hắn xuống mồ.
Trường Thiên siết chặt Tử Vi Phất Trần, giọng khàn đi:
“Sư huynh, chuyện này đã không còn là pháp sự của Cao gia nữa rồi.”
Huyền Chấn im lặng. Ông rất ít khi im lặng như vậy.
Mọi người nghĩ rằng ông đang thực sự rất nghiêm túc, suy nghĩ phương án đối phó. Nhưng cuối cùng Huyền Chấn lại phun ra một câu vô cùng mất nết:
“Lúc nãy đu phất trần… ta thực sự rất có phong phạm cao nhân đạo cốt! Trường Thiên. Chúng ta đổi pháp khí đi!”