Chu Phương Oanh sau cơn đau nàng mơ hồ, một cái cau mày mí mắt khẽ mở.
Ánh sáng nhẹ rọi vào mắt nàng như không khiến nàng khó chịu. Trước mắt là trần nhà, nàng vô thức nhìn lâu.
Nhìn xung quanh một lượt, bàn ghế, tủ đồ, cửa sổ mở khẽ đây đích thị là một căn phòng hết sức bình thường
Chu Phương Oanh ngồi dậy phát hiện bản thân ở trên một cái giường. Toàn thân nàng như thường không có lấy vết thương, y phục thì được cởi ra một lớp.
“Lạch cạch”
Tiếng mở cửa.
Minh Lân bước nhẹ vào phòng mang theo một chậu nước ấm vẫn còn bốc chút hơi. Nhìn thấy Chu Phương Oanh tỉnh hắn có phần bất ngờ hỏi.
“Công chúa, người có sao không? có thấy cơ thể bất thường không?”
“Ta không sao”
Minh Lân gật gật, hắn bước chân lại phía giường nhẹ đưa chậu nước về phía Chu Phương Oanh.
Chu Phương Oanh cầm lấy khăn mặt trong chậu nhẹ lau khuôn mặt trắng trẻo của mình.
Lau xong nàng để khăn lại nhẹ nhàng đẩy chậu ra. Nàng nhìn Minh Lân tò mò hỏi.
“Ngươi cứu ta ra sao?”
Minh Lân gật đầu.
“Đúng vậy, khi nhận được truyền âm ta đã nhanh chóng tới cứu công chúa nhưng phát hiện ra một đống đá vô cùng chắc chắn dù dùng lực thế nào cũng không làm xê dịch nên ta ra ngoài nhờ trợ giúp của Ôn thiếu đang trêu đùa với yêu thi. Sau đó Ôn thiêu dùng phá kình phủ mới giải cứu ngài thành công, lúc đó ngài lắm dưới đất bất tỉnh gọi mãi không dậy cũng may chỉ là thiếu dưỡng khí chưa đến nỗi nguy kịch”
Nghe Minh Lân nói nàng lại nhìn ra trong lời nói của hắn mang nhiều ngữ điệu trách móc nàng khẽ cười chừ.
“Xin lỗi nhé, lần sau ta sẽ cẩn trọng hơn”
Chu Phương Oanh đứng dậy nàng bước gần tới giá treo đồ lấy y phục khoác ngoài mặc vào.
Đến khi quay về phía Minh Lân đang định đi cất chậu Chu Phương Oanh chợt nhớ đến Triệu Vãn.
“À đúng rồi, Tên Huyễn Ôn đó đâu rồi?”
“Ôn thiếu sao, sao khi ra khỏi khoáng kim thì ngài ấy dẫn chúng ta đến Kim Lân thành từ đó đi hướng khác”
Hắn nói xong cũng dời đi. Chu Phương Oanh ngẫm nghĩ.
(Chuyến này chắc phải cảm tạ Huyễn Ôn ân tình này đúng là khiến ta khó xử mà).
Nàng bỗng nhớ đến khuôn mặt đáng ghét đó trong lòng bực tức không thôi vơ lấy một cái gối nhỏ vùi đầu vào.
(Sao ta lại nghĩ tới tên Huyễn Ôn đáng ghét đó chứ, thôi nào Chu Phương Oanh. Nhưng mà chuyến đi này ta lại có thể được gặp Triệu Vãn ca ca không biết huynh ấy còn nhớ tới ta không)
Trong lòng nàng vừa có một hồi bực tức vừa có một hồi mong chờ mà nàng đến bây giờ cũng không biết rõ ràng vị hôn thê mình sắp gặp lại là cùng một người khiến cho nàng giờ đây bực tức.
(Chuyến đi này may mắn gặp được kim linh nhưng lại không có duyên sở hữu, còn chuyện ở động phủ kia rốt cuộc là…).
Nàng nghĩ đến đây bỗng dưng dừng lại, nàng thế mà quên một chuyện quan trọng.
“Long hoá cái gì?”
Nàng ngồi lên giường điều tức cơ thể, sau một hồi kiểm tra kết quả có được lại là không có gì bất thường.
“Cái đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?”
Nàng dơ hai tay mình lên bỗng dưng một hồi hoa mắt liền nhìn thấy bàn tay mình đầy lông lá cùng móng vuốt sau đó chuyển về thành bình thường.
Nhưng cái nhìn này lại khiến nàng tột độ hoảng hốt.
“Con đường ta chọn là hoá long sao?”
Vẻ mặt nàng trở nên âm trầm nhưng một hồi sau lại bình thường trở lại.
“Thôi thôi, chắc ta nghĩ nhiều rồi”
Đúng lúc đó Minh Lân quay trở lại hắn bước vào nhìn thấy Chu Phương Oanh còn ngồi trên giường liền hỏi.
“Công chúa, người còn muốn ngủ sao?”
“Không chúng ta đi thôi”
Thấy vậy hắn gật gật đầu rồi cùng Chu Phương Oanh ra ngoài.
Hai người bước ra khỏi Du Linh lâu.
Cùng đường, tuyết không còn rơi như hôm qua, hôm nay trời trong xanh, hai bên vẹn đường người mua kẻ bán náo nhiệt, con đường hai người đi phủ trắng tuyết mỗi một bước đều in lại dấu chân trên những nền tuyết.
Trời lạnh nhưng hai người là tu sĩ nên cũng ăn mặc khác mọi người xung quanh tạo ra cách biết nhẹ như dấu ấn giữa không gian bộn bề.
Đi được lúc trước mặt hai người là Huyễn Gia Huyễn phủ.
“Đây là nơi ở của Huyễn Ôn sao?”
“Chắc vậy”
Minh Lân đáp.
Chu Phương Oanh gật đầu, nàng tiến tới gõ cửa đợi vài cái chớp mắt một người làm ra mở cửa.
“Các người tới đây có chuyện sao?”
“Ta là bằng hữu của Ôn thiếu gia mong ngươi chuyển lời cho hắn là có bạn từ xa tới thăm”
Minh Lân nói. Vừa dứt lời liền có tiếng nói từ trong phủ vọng ra.
“Tiểu Trương có khách đến nhà chơi sao?”
Tiểu Trương kia quay đầu lại nhìn thấy một người thiếu niên, hắn da dẻ trắng trẻo, cao gầy, đầu tóc luộm thuộm như mới ngủ dậy mà hắn chính là Huyên Ôn.
“Thiếu gia có người tới tìm ngài”
“Ồ”
Huyễn Ôn tới gần phát hiện hai người kia đứng trước cửa.
“Các ngươi là…”
“Ngươi là ai? Huyễn Ôn đây?”
Huyễn Ôn bất ngờ. Hắn chỉ vào mình nói.
“Ta là Huyễn Ôn mà không phải các người tới tìm ta sao?”
Hai người Chu Phương Oanh nhìn nhau hoang mang.
“Ngươi thật sự là Huyễn Ôn, công tử nhà họ Huyễn ở Kim Lân sao?”
“Đương nhiên, đỉnh đỉnh đại danh của đại gia ta ai mà chẳng biết?”
Chu Phương Oanh kéo Minh Lân quay đầu lại thì thầm.
“Ngươi thấy không tên này có cái giọng điệu vô liêm sỉ giống hệt tên đó, liệu có phải hắn giả trang rồi không chịu gặp chúng ta”
“Ấy, nói xấu người khác không tốt đâu, ta đường đường là một thiếu gia phong độ hào phóng đến miệng các ngươi thì thành vô liêm sỉ nói đạo nghĩa đi chứ”
Nghe thế hai người vội vàng rời đi không không từ biệt.
“Hai vị không vào trong chơi sao?”
Huyễn Ôn hét lớn.
“Ta cảm giác người này còn vô liêm sỉ hơn tên trước”
Minh Lân gật gật đầu hắn cũng bị một phen vừa nãy dọa sợ.
“Tiểu Lân ngươi nói xem có phải tên đó lừa chúng ta không?”
“Ta nghĩ thân phận người đó có vấn đề nên tiện miệng nói dối”
“Coi như gia hoả đó mày mắn để ta bắt được sẽ dạy dỗ hắn một trận nhớ đời”
“Hắn chắc vẫn ở trong thành nếu có duyên cũng sẽ gặp lại”
Chu Phương Oanh gật đầu đồng tình, trên đường hai người nói chuyện phiếm một lúc đã tới trước cửa Triệu Phủ.
Chu Phương Oanh đứng trước đập cửa, lúc sau có một người hầu bước ra mở nàng chính là Vũ Mi.
Nhìn thấy nàng Chu Phương Oanh có phần bất ngờ hỏi dò.
“Muội muội ngươi làm việc ở đây sao chính là người hầu đó”
Vũ Mi hình người nhỏ nhắn chỉ cao đến cằm Chu Phương Oanh, nàng nhìn Chu Phương Oanh chớp động đôi mắt nhỏ.
“Ta được thiếu gia nhặt về cũng xem là người hầu trong phủ”
“Ồ vậy sao”
Chu Phương Oanh nhìn Vũ Mi nàng nhìn vậy mà lại có phần hốc hác, ốm yếu của người thiếu dinh dưỡng.
Không hiểu sao Chu Phương Oanh trong lòng sinh ra cỗ thương cảm đối với một cô bé xa lạ trước mặt, nàng khẽ xoa đầu cô bé.
“Muội muội rất giỏi đó”
“Ta…a”
Vũ Mi cứng họng, nàng cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp, thứ xúc cảm mà bất kì ai cũng không làm cho nàng cảm nhận được, những người trước mặt dù thương hại cũng là sự chân thành mong muốn nàng tốt nên từ tận đáy lòng.
“Ta cảm ơn tỷ”
Vũ Minh giọng nhỏ đáp.
“Tiểu Oanh đến rồi sao, vào đây, haha lâu lắm mới tới thăm bá mẫu rồi”
Nhìn về phía sau Vũ Mi, Mẫu thân Triệu Vãn đã ở đó từ bao giờ.
Chu Phương Oanh hai mắt sáng ngời, nàng lao về phía Quý Châu ôm chầm lấy người bà.
Quý Châu cười tươi, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ trong vòng tay.
“Bá mẫu ta nhớ người quá, bá mẫu nhớ con không?”
“Nhớ, đương nhiên nhớ”
Chu Phương Oanh ngẩng đầu lên nhìn Quý Châu, nàng ngọt ngào hỏi.
“Thật?”
“Thật”
“Ta biết ngay mà bá mẫu thương ta nhất”
“Con nhóc này, thật là…”
Nàng như vậy lại càng tươi hơn kéo Chu Phương Oanh đi theo mình.
“Đi theo bá mẫu đến hậu viện chơi nha”
Đi đến hậu viện hai người ngồi cùng nhau trò chuyện rất lâu, tiếng cười đùa không ngừng vang.
“Tiểu Oanh nhà ta càng lớn lại càng xinh xắn cũng không biết bao nhiêu người trong lòng mến mộ nhưng lại để đứa con trai bất tài của ta được hời rồi”
Chu Phương Oanh mặt ửng hồng nhẹ nàng ngại ngùng nói khẽ.
“Bá mẫu đừng khen ta quá…”
“Được được không nói nữa, xem con kìa đã ngại ngùng thế rồi à”
Nàng nhìn Chu Phương Oanh càng e thẹn cũng không có hỏi nữa mà nói.
“Con xem có công tử nhà nào người đẹp đức tốt không giới thiệu cho Vy Vy với”
“Vy Vy tỷ sao, con thấy hình như cũng không có ai hợp thì phải”
“Đúng là, con bé Vy Vy khiến ta hao tâm quá nếu nó có thể cởi mở hơn thì tốt rồi”
Chu Phương Oanh cười chừ, trên mặt hiện rõ ba chữ: ‘bất đắc dĩ’.
“Bá mẫu đại bá đâu rồi?”
“Ông ấy đi câu cùng vài người bạn già rồi”
“Ra Vậy, còn Triệu Vãn ca ca thì sao?”
Nghe đến Quý Châu liền đổi sắc mặt, nàng mặt cổ quái giọng pha tạp vị bất đắc dĩ không nên có.
“Nó ấy, không biết sao hôm qua đi cả ngày đến tối mới về lại lăn ra kêu bệnh”
“Vậy huynh ấy có sao không?”
Nghe được câu này Quý Châu chợt sững rồi như nghĩ ra điều gì đó liền bảo.
“Ta cũng không biết nữa hay là con thử đến xem nó thế nào”
Dù ngoài mặt như thường nhưng trong lòng Quý Châu đã cười cả vạn lần.
Không để Chu Phương Oanh quyết định Quý Châu đã kéo tay nàng đi.
Đến cửa phòng Triệu Vãn, Quý Châu định đẩy vào nhưng không tài nào đấy được. Cửa bên trong bị khoá nhưng dù vậy Quý Châu chỉ cần một cái búng tay liền làm cho cửa cái đùng mở ra.
Quý Châu đẩy Chu Phương Oanh vào rồi một tiếng sầm cửa mạnh mẽ đóng lại.
Chu Phương Oanh e thẹn nhìn quanh, căn phòng vậy mà đóng lại kín không kẽ hở.
Trên giường một một hình hài như xác ướp được quấn quanh bởi chăn mỏng đặt gọn gàng chính giữa giường.
Chu Phương Oanh bước gần tới rồi khẽ giọng hỏi nhỏ.
“Triệu Vãn ca ca, huynh ngủ sao?”
“...”
Một hơi, hai hơi,... Sáu hơi. Một lúc im lặng.
Nàng khó hiểu, liền dùng ngón tay chọc chọc vào người Triệu Vãn nhưng như thế lại không chút nào phản ứng.
Bỗng dưng nàng lay mạnh, một lúc sau cũng lại không thấy tiếng động gì.
“Triệu Vãn ca ca không muốn gặp muội sao chẳng lẽ huynh thật sự ghét muội rồi à”
Vẫn là một cảnh im lặng.
Chu Phương Oanh bĩu môi nhỏ nàng bỏ đôi giày thêu hoa rồi nhảy thoát lên Triệu Vãn đang nằm trên giường.
“Ấy ấy, đau”
Thân Triệu Vãn như con sâu không ngừng ngoe nguẩy mà Chu Phương Oanh bám chặt không thôi.
“Đừng đừng bỏ ta ra, đau… đau”
Nàng lúc này mới lăm ra khỏi người Triệu Vãn giọng giận dỗi hỏi.
“Huynh không muốn gặp ta sao?”
“Ta đang bệnh sợ lây cho muội”
Giọng Triệu Vãn khàn khàn.