1. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi hun hút qua những hàng cây khẳng khiu với hình thù kì dị, cuốn theo từng hạt tuyết rơi lả tả xuống nền đất. Ánh đèn đường vàng vọt hắt ra thứ ánh sáng leo lét, run rẩy trong cơn gió, như ngọn lửa nhỏ nhoi cố chống chọi giữa biển đêm mênh mông. Từng bông tuyết trắng chạm vào mặt đất rồi tan biến.
Căn nhà nhỏ của Chloe tối đen như bị chính màn đêm nuốt chửng. Không một chút ánh sáng, không một mảnh sinh khí nào thoát ra. Chloe ngồi co ro nơi góc phòng, đôi vai run nhẹ như đang cố thu mình lại trước cả thế giới. Bóng đêm vây quanh, đặc quánh và nặng nề, như một tấm màn dày phủ lên cô. Cô không khóc nữa, nước mắt dường như chẳng còn có thể rơi thêm nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng mệt mỏi và một nỗi đau lặng lẽ gặm nhấm đến tận cùng.
Điện thoại bên cạnh lâu lâu lại sáng lên, những dòng tin nhắn nhấp nháy trong khoảng tối. Ánh sáng ấy không mang hơi ấm, nó chỉ càng làm cô nhận ra khoảng cách vô hình, phơi bày sự cô đơn trần trụi đến tận xương tủy. Cô biết tin nhắn đó từ đâu, nhưng đôi tay dường như chẳng còn sức lực để nhấc nó lên, tâm trí chẳng còn tạo ra nổi một câu trả lời. Linh hồn run rẩy giữa định mệnh khắc nghiệt.
Cuộc đời cô, vận xui cô mang, đến bây giờ cô mới biết được, tất cả chỉ là một trò đùa của ai đó. Cô từng cố gắng chấp nhận nó, từng cố gắng lạc quan vì nghĩ rằng đó là số phận tự nhiên mà cô không thể chống cự được. Đôi môi nứt nẻ, vẫn còn đọng vệt máu đã khô, mấp máy thốt lên: “Tại sao lại là tôi… tôi sinh ra đã là một sai lầm hay sao !”. Âm thanh khe khẽ vang lên rồi biến mất vào hư vô.
Cô cứ ngồi đó, để mặc cho bóng tối nuốt chửng, thời gian giờ đây chỉ còn là một khái niệm lạc lõng. Cô thậm chí còn không thể định hình được cảm xúc của chính mình, tương lai của chính mình. Cái mà cô đang đối diện nào còn là riêng cho số phận bất hạnh của cô, đó là một thứ gì đó to lớn hơn, bí ẩn hơn. Chỉ nghĩ đến thôi cả người cô lại run lên bần bật.
Cô sợ hãi.
...
…Rất lâu sau, có thể là vậy, tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
“Chloe cô không sao chứ… Mở cửa cho tôi đi !” Giọng Henry vọng vào, mang đầy sự lo lắng và xót xa.
Không có âm thanh hồi đáp ngoại trừ tiếng gió lùa qua từng hàng cây.
“Chloe nếu cô không mở cửa… tôi sẽ chờ ở đây, đến khi cô nói chuyện với tôi!” Henry không từ bỏ, vẫn chờ đợi Chloe. Lòng ông cũng nặng trĩu như cô. Ông không muốn nhìn thấy Chloe phải chịu đựng một mình như vậy, không hề muốn chút nào.
“Ông về đi Henry… tôi không muốn nói chuyện gì cả!” Giọng cô thật gần, có thể chỉ là ngay đằng sau cánh cửa lạnh lùng này mà thôi.
“Chloe… tôi biết cảm xúc của cô lúc này, nhưng đừng hủy hại bản thân mình. Vẫn còn cơ hội mà!” Henry từ tốn, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô dù ông không biết có thành công hay không.
“Cơ hội… cơ hội cho việc gì?! Tôi đã kiệt sức rồi… tôi đã quá mệt mỏi rồi!” Sau câu nói, một tiếng gì đó khẽ vang lên phía bên kia cánh cửa. Chloe ngồi xuống dựa lưng vào nó, đối diện cô là bóng tối thăm thẳm.
“Chloe… Cô biết mà, chúng ta có thể phá giải lời nguyền này. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người !”
“Henry … Ông tin vào lời bà ta sao… hay đó chỉ là một màn kịch thôi. Ông nên về đi trước khi tôi lại đem điều gì đó xui rủi đến cho ông !”
Henry vẫn không buông, tay ông nắm chặt. Ánh mắt, dưới chút vầng sáng mờ từ đèn đường hắt vào, chợt ánh lên một nỗi buồn vô tận.
“Chloe… dù cho đó là viễn vông thì vẫn là một cơ hội bé nhỏ để chấm dứt tất cả. Cô đừng từ bỏ !”
“Từ bỏ… Ông nói xem bi kịch này, cuộc đời nguyền rủa này là đến từ đâu chứ! Tại sao lại là tôi!” Chloe rít lên qua kẽ răng với một sự oán hận và tuyệt vọng cùng cực. Henry cảm thấy chua xót nhưng cũng không thể trách cô, ai cũng sẽ có cảm giác đó nếu họ trải qua nhưng gì Chloe đã chịu đựng. Ông nghẹn ngào nói:
“Chloe, tôi cũng như cô… tôi có những quá khứ hổ thẹn, có những giấc mộng khiến tôi bật dậy giữa đêm, có nỗi đau khiến tôi phải tránh xa tất cả. Chloe, tôi cũng bất hạnh lắm !”
Cánh của vẫn lạnh lùng chia cắt họ, giọng Chloe mang chút trách móc vang lên:
“Nếu lúc đó ông đừng chấp nhận quyền năng đó… lúc đó ông đủ tỉnh táo…”
“Tôi mới mười tuổi!… Chloe, lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi thôi !” - Henry thét lên khe khẽ với giọng run rẩy. Chloe nghe rõ tiếng thân thể rơi bịch xuống nền đất, nó quen thuộc như âm thanh mỗi lần thân thể tròn trịa của Henry trượt ngã. Cô cũng nghe rõ tiếng nức nở trong giọng của ông, không còn là khoảng lặng kiềm nén mà là nước mắt đã tuông rơi.
“...Tôi chỉ mà một thằng nhóc mười tuổi… bơ vơ lạc lõng giữa xứ người. Bị đám bạn ở trường gọi là con khỉ vàng, bị bắt nạt, không ai muốn chơi với tôi. Không có lấy một người bạn… tôi cô đơn lắm, Chloe ạ. Tôi còn phải làm sao chứ !”
Sau câu nói đầy cảm xúc, đầy nỗi niềm ấy vang lên. Không gian lại trở lại sự tĩnh mịch u buồn vốn có của nó. Gió lạnh vẫn thổi, đâu đó lại râm ran những âm thanh kì dị. Hai người ngồi dưới nền đất buốt giá, lưng tựa vào nhau, cách nhau một cánh cửa. Không ai nói thêm gì, không ai biết phải nói gì nữa.
Cái sự trầm tư kéo dài mãi đến khi một tiếng “cạnh” vang lên. Cánh cửa hé mở một khe nhỏ đủ để tia sáng yếu ớt lọt qua. Yếu ớt nhưng nó cũng đủ sức xé toạc cả bóng tối đang bao trùm cả căn phòng của Chloe, nhen nhóm ấm áp và hi vọng.
Cô bước ra, ngồi xuống bên cạnh Henry. Henry có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Chloe lại hướng tầm mắt của mình ra xa xa phía bầu trời chỉ mang một màu đen đặc quánh.
“Ông đã từng yêu ai chưa ?”
Câu hỏi đột ngột bỗng nhiên được thốt ra từ miệng của Chloe. Câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan đem đến một cái nhíu mày cho Henry. Ông không trả lời ngay, cúi mặt xuống như đang tự mình đối diện với quá khứ.
“Đã từng… rất lâu rồi, khi tôi bằng tuổi cô. Cô ấy tên là Laurel. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và dịu dàng. Chúng tôi yêu nhau say đắm, hoặc ít nhất khi bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm…”
Ông khẽ nheo mắt lại, những hình ảnh của quá khứ năm nào lại lướt qua tâm trí ông. Từng nụ cười của cô, từng cái ôm thắm thiết hay từng lúc hờn dỗi nhau cứ thay nhau hiện lên, đẹp đẽ nhưng đớn đau vô cùng:
“Laurel… cô ấy giống như ngọn đèn soi đường cho tôi vậy. Khi tôi bệnh sốt, Laurel ngồi cả đêm bên cạnh, không ngủ, canh chừng. Khi tôi thất bại, khi bị người ta chế giễu, cô ấy luôn là người đầu tiên đến bên, đặt tay lên vai tôi và bảo rằng: ‘Anh vẫn ổn thôi, anh đã cố gắng rồi’. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có Laurel thì chẳng điều gì trên đời này còn khiến tôi sợ hãi nữa...Và quan trọng hơn hết, cô ấy không chỉ là một người yêu mà là một người bạn đúng nghĩa trong cả cuộc đời tôi.”
Henry chậm rãi mỉm cười, nhưng đó là nụ cười cay đắng, đan xen cả ấm áp và bi thương:
“Cô ấy tin tôi nhiều hơn cả bản thân mình. Những nụ cười hồn nhiên, những cử chỉ nhỏ nhặt, như việc cô ấy hay gài một nhành hoa dại vào túi áo tôi, hay giả vờ giận dỗi để tôi thôi cau có. Tất cả khiến tôi có cảm giác mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tôi luôn tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ để mất cô ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa... Nhưng cuối cùng…” - Henry cắn chặt môi, nghẹn ngào, - “…chính tôi lại là kẻ khiến cô ấy rời xa mãi mãi.”
Chloe quay sang nhìn ông, nụ cười cay đắng vẫn nở trên môi Henry xen lẫn là lệ lưng tròng, ông tiếp tục “Tình yêu là mù quáng. Tôi đã phạm sai lầm, sai lầm mà một đời này tôi không thể sửa chữa được nữa rồi. Đêm đó khi tôi vào cô ấy cùng nhau ngồi trên bãi biển của Hawaii dưới bầu trời đầy sao. Từng ánh sao băng thi thoảng vụt qua...” Henry dừng một nhịp như hổ thẹn khi đối diện với tội lỗi của chính mình “…Chúng tôi đã nguyện cầu - cô biết đấy, tôi không thể nói ra từ đó được - rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi…”
Henry lại rơi vào im lặng, nước mắt lại lăn trên gò má bầu bĩnh, lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.
“Và cái giá đó là gì?” Chloe khe khẽ cất tiếng hỏi.
“Khi mong mỏi một người ở bên cạnh mãi mãi thì... một người khác bên cạnh sẽ mãi mãi mất đi. Ba tuần sau tôi hay tin mẹ tôi bị ung thư phổi…”
Đôi môi ông khẽ run run, Chloe cũng không khác, trái tim cô đập loạn lên. Điều ước đó không phải là phép màu mà là bi kịch.
“Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, tôi rất yêu quý mẹ mình, tôi không thể chấp nhận được sự thật…nên đã nguyện cầu rằng mẹ tôi không bị căn bệnh quái ác đó nữa…” Henry lấy hết sức bình tĩnh tiếp tục. “Quả thực ngày sau, bác sĩ thông báo lại đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Tuy nhiên phổi mẹ tôi vẫn có vấn đề và cần chữa trị. Tôi hạnh phúc như chết đi sống lại!”
Đoạn ông ngập ngừng quay sang Chloe nhìn cô, ánh mắt lúc này đã ngập tràn trong lệ cay. Chloe chạm lấy tay ông, cô cảm nhận rõ ràng được cả cơ thể ông đang run lên. Một nỗi đau, một sự dằn vặt hiện rõ qua từng sợi lông, từng kẽ da.
“Một buổi chiều, tôi có hẹn đón Laurel sau khi tan làm… Nhưng lại có cuộc họp đột xuất nên đến trễ. Laurel lang thang trên đường trong buổi chiều vắng, một tên cướp từ đâu xuất hiện, hắn… đã bắn cô ấy !”… “Khi tôi đến nơi, cô ấy chỉ kịp nói vài tiếng rồi rời bỏ tôi…”
Tuy Henry không nói ra nhưng Chloe biết cả thế giới quanh ông đã sụp đổ từ giây phút ấy.
“Henry, tôi xin lỗi…Tôi không cố ý !”
Henry lúc này khóc như một đứa trẻ, trong lòng ông chất nặng bao nhiêu tâm tư mà những năm tháng qua cứ âm thầm chịu đựng nó.
Ông cố kiềm nước mắt, lấy tay quẹt qua quẹt lại mấy cái rồi nói:
“Không sao đâu… Ít ra là tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi chia sẽ nó với cô… Thực sự đấy!”
Chloe nhìn ông rồi mỉm cười, lại hướng ánh mắt mình ra khoảng không vô định. Giọng cô mang chút nỗi niềm vang lên:
“Tôi chưa từng yêu ai… Vì tôi sợ và họ cũng sợ tôi. Họ sợ tôi sẽ mang đến những điều xui rủi cho họ. Tôi muốn lắm, tôi khao khát được sống như người ta, yêu và được yêu… Họ nói tình yêu là một điều kì diệu.”
Cô dừng lại đôi chút, rồi đột nhiên ngã người, tựa đầu vào vai Henry, nhẹ nhàng thốt lên:
“Chúng ta sẽ làm nó nhé…Cùng nhau phá vỡ lời nguyền ấy. Tìm lại cuộc sống mà chúng ta xứng đáng có được.”
Cả hai cứ như vậy, lặng lẽ tựa vào nhau giữa trời đêm lạnh lẽo. Bi kịch của quá khứ và bất hạnh của hiện tại quyện lại với nhau, sẽ là đại dương mênh mông nhấn chìm họ hay là một tia sáng cứu vớt ra họ ra khỏi bể dâu.
Đâu đó tiếng quạ đột nhiên kêu lên. Hành trình này chắc đã đến lúc bắt đầu.
....
ài ngày nữa lại trôi qua kể từ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà Henry và Chloe đều đã đưa ra quyết định cho tương lai của mình. Trốn chạy mãi không phải là cách khi họ có thể chấm dứt mọi thứ. Không thể biết được, không hề biết được chuyện gì sẽ xảy đến nhưng ít nhất họ đã có cái mục tiêu dù là mơ hồ đi nữa.
Một ngày mới chẳng khác gì những ngày cũ đã qua, bầu trời vẫn khoát lên mình một màu xám xịt và những con đường vẫn ngập trong tuyết trắng. Ngôi biệt thự gỗ của Henry nằm khá tách biệt khỏi thị trấn nên ông cũng chẳng hay thời gian qua ở đó xảy ra chuyện gì. Đầu óc ông vùi vào đống sách, đống tài liệu chất thành núi trong phòng khách. Henry đang cố thu thập tất cả những thông tin về “vị thần định mệnh” hoặc là bất cứ thứ gì có thể liên quan.
Ở thời đại này, khi nhắc về các vị thần, ắt hẳn sẽ nhận lại một tràng cười giễu cợt và những cái nhìn khó hiểu từ thế giới. Đối với Henry, ông không thể không tin được nữa rồi, những gì xảy ra với ông hay hiện thực vẫn đeo bám ông đến từng hơi thở đều rõ mồn một. Ba hôm trước một người phụ nữ đã nói với ông rằng bà ta là thần định mệnh và đang chết dần chết mòn, còn có thể có chuyện gì kì lạ hơn chuyện đó nữa chứ.
Henry thậm chí còn không biết ông phải tìm cái gì nữa. Bà ta đã nói khi họ đồng lòng, chỉ dẫn sẽ xuất hiện. Mọi thứ đến bây giờ vẫn mờ mịt như màn sương mù ngoài kia. Henry thở dài một cái rồi ngã người ra sau, phơi chiếc bụng tròn trĩnh của mình như một đứa trẻ tinh nghịch đang bất lực với đống sách vô vị mà cha mẹ bắt đọc vậy.
Chloe mỉm cười bước, đến trên tay là một tách trả quế nóng hổi và thơm lừng.
“Quý ngài Henry của tôi, ngài đừng nên quá sức. Như đã nói, cái gì đến nó sẽ đến thôi!” Cô nhẹ nhàng lên tiếng và trao cho ông ly trà đó.
Henry bật dậy, mỉm cười đón lấy, hớp vội một ngụm. Dòng trà nóng chảy vào người khiến tinh thần trở nên phấn chấn và khoan khoái lạ thường.
Ông đảo mắt qua một vòng căn phòng khách ngổn ngang đống tài liệu, thở dài một hơi rồi nói:
“Nhưng ít nhất chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị gì đó...Việc này, tôi lo sợ thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng!”
“Còn cách nào khác sao, chúng ta phải thử thôi... Ông đã từng nói vậy mà !” Chloe chợt ưu tư đáp lời.
Henry nằm ngửa ra, ánh mắt dán lên trần nhà, đôi mắt đăm chiêu gì đó đột nhiên ông cất tiếng hỏi:
“Chloe làm sao có thể biết đến thị trấn Woodheart nhỏ bé và hẻo lánh này ?”
Chloe ngạc nhiên liếc qua ông một cái, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
“Khoảng hơn một năm trước, chính xác là vào tháng tám năm ngoái, tôi có đi du lịch và vô tình đi ngang qua nơi này. Thực sự ấn tượng với mọi thứ nên tôi quyết định sau khi chăm lo cho mẹ xong sẽ chuyển về đây sống.”
Bỗng nhiên, Henry bật dậy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô, khiến Chloe cảm giác như có gì đó không ổn. “Sao vậy ?” Cô hỏi “Có chuyện gì sao ?”
“Tháng tám cũng chính là thời điểm mà tôi mua cái biệt thự gỗ này !” Giọng Henry đầy nghi vấn thốt lên.
Cả hai nhìn nhau, những ý nghĩ lần lượt kéo đến trong đầu họ. Đây liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lại có một bàn tay nào đó can thiệp vào sợi dây định mệnh.
Henry trầm ngâm một chút, đôi mắt đầy vẻ đăm chiêu. “ Có phải Chloe đứng trên một ngọn đồi hướng tây của thị trấn này và nhìn thấy nó hay không. ?” Ông bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Lại một lần nữa Chloe phải thốt lên kinh ngạc: “Đúng vậy, lúc đó xe của tôi đột nhiên chết máy giữa chừng. Tôi đi xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ thì vô tình nhìn thấy thị trấn nằm dưới thung lũng!”
Câu trả lời của của cô khiến Henry thần người. Đây không còn là sự ngẫu nhiên nữa rồi. “Chloe tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đi đến đỉnh đồi đó một chuyến rồi?” Ông nói.
“Để làm gì ?” Chloe nheo mắt nhìn ông nghi vấn.
“Tôi có cảm giác như chúng ta sẽ tìm được gì ở đó.” Henry ngập ngừng thốt lên, và trực giác của ông, ông không giải thích được, nhưng nó thường sẽ đúng.
Chloe đột nhiên chìa bàn tay nõn nà thon gọn của cô ra, nụ cười tươi đẹp đọng ở đầu môi, dịu dàng lên tiếng:
“Chúng ta sẽ đi đến đó nhưng không phải là hôm nay. Mấy bữa này ông đã nhốt mình ở nhà rồi... Đã đến lúc đi dạo một vòng cho nhẹ nhõm!”
Henry bật cười, nắm lấy tay cô. Quả thực sau ngày hôm đó, tâm trí ông chỉ toàn tâm đặt lên vấn đề làm sao để thoát khỏi lời nguyền này. Một chút khí trời biết đâu sẽ khai thông đầu óc.
…
người lại cùng nhau bước dạo trên con đường tuyết trắng, Henry bắt đầu luyên thuyên về những giả thuyết của mình về người phụ nữ bí ẩn kia. Chloe bên cạnh nghe thấy nhưng không hề phản bác cũng chẳng hùa theo. Cô mỉm cười, cô ngạc nhiên vì bên cạnh cô không còn giống là một Henry điềm đạm hằng ngày nữa, mà là một người đàn ông đáng yêu đang tò mò với mọi thứ.
Thị trấn Woodheart hôm nay có vẻ gì đó là lạ. Nó trở nên hiu quạnh và trống trải hơn. Những ngôi nhà gỗ ven đường khép chặt cửa, rèm kéo kín mít như sợ hãi một thứ gì đó ngoài kia. Trên nền tuyết trắng, dấu chân người thưa thớt, hiếm hoi lắm mới có một bóng dáng lướt qua, áo choàng trùm kín đầu, đi vội như kẻ trốn chạy.
Khi Henry và Chloe bước ngang, những đôi mắt thoáng ló ra sau khung cửa, rồi lại vội vã biến mất như chưa từng có mặt. Không một tiếng chào, không một nụ cười. Chỉ có tiếng gió hun hút luồn qua mái nhà cũ kỹ, thổi vào những khe hở phát ra âm thanh rít gào gai lạnh.
Henry chậm rãi dừng lại, bất giác nhận ra sự thay đổi. Thị trấn Woodheart không còn vẻ yên bình, chỉ còn cái lạnh ẩm ướt và sự xa lánh nặng nề đến nghẹt thở. Chloe cũng cảm thấy bất an, ánh mắt khẽ liếc quanh rồi bám chặt lấy cánh tay Henry. Họ không nói ra nhưng nỗi niềm trong cái nhìn có lẽ đã thay cho lời nói: “Chuyện gì đang xảy ra!”
Bắt gặp một người dân đang loay hoay trước sân, Henry thân thiện cất lời chào: “Ồ bà Miller, chúc bà một buổi chiều tốt lành nhé. Hôm nay bà đóng cửa tiệm sớm nhỉ ?”
Bà Miller giật mình, như thể giọng Henry là một tiếng vọng từ địa ngục. Đôi mắt bà lóe lên sự hoảng loạn, không còn bóng dáng của một bà chủ tiệm đáng kính và hiền hậu mỗi khi có người đến đến mua hàng. Bà liếc họ, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, rồi vội vã quay vào nhà, cánh cửa đóng sầm, bỏ lại một tiếng vọng khô khốc. Henry đứng lặng, trái tim ông như lọt thỏm vào khoảng không hụt hẫng. Chloe khẽ run lên, bàn tay cô siết chặt hơn, sợ hãi trước sự lạnh lùng vô hình kia.
Henry và Chloe nhìn nhau, chìm ngập trong sự bất an và hoang mang. Chỉ ba ngày thôi nhưng tại sao mọi thứ lại sai khác nhiều như vậy. Đâu rồi thị trấn Woodheart yên bình và thân thiện. Bước chân họ vang lên những tiếng lộc cộc trên nền mặt đường lạnh giá, vọng vào hư vô. Họ lại tiếp tục bước đi như đang tìm kiếm một câu trả lời ở đâu đó.
Tuyết lại bắt đầu rơi. Đột nhiên phía trước có chút ồn ào xé toạc sự lặng yên kì quái này. Ông Langdon đang cãi nhau với một người phụ nữ xa lạ, hay ít nhất là Henry chưa từng thấy trong một năm qua sống ở đây. Cô ta đâu đó khoảng dưới bốn mươi tuổi, tóc tai bù xù, đôi mắt sâu hõm thâm đen, vệt son môi lem luốt quanh đôi môi. Ả mặc trên người một bộ quần áo lấm bẩn, rách rưới đôi chỗ và đặc biệt cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc. Thậm chí thần trí ả ta cũng chẳng còn chút tỉnh táo nào.
“Đồ điên rồ!” Langdon quát vào mặt ả, nhưng khi thấy Henry và Chloe, ông bỗng cứng người, ánh mắt lóe lên nỗi sợ. Cánh cửa nhà ông đóng sầm lại, như đóng lại cả chút thân thiện cuối cùng của thị trấn.
Ả ta lại thất thỉu bước ra ngoài, đôi chân trần tím tái trên tuyết, miệng liên tục lầm bầm hay chửi rủa gì đó chẳng nghe rõ. Trên người không có một chiếc áo khoát hay khăn cổ nào, nhưng kìa cô ta không biết lạnh là gì hay sao?!
“Này cô... Cô như vậy chắc chắn sẽ bệnh dưới cái thời tiết này đấy... cô nên trú tạm nơi nào và mặc thêm đồ ấm.” Với tấm lòng trắc ẩn, Henry ngập ngừng lên tiếng.
Ả dừng lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn họ, rồi bất chợt phá lên cười, tiếng cười khàn đặc như tiếng quạ kêu. “Một quý ông tốt bụng!” ả rít lên, giọng mỉa mai. “Vậy mà cả thị trấn này đang thì thầm rằng hai người là điềm gở, là quỷ dữ do ác thần gửi tới!”
Câu nói của ả ta như một tiếng sét lớn nổ bên tai Henry và Chloe.
Ông nắm tay cô, cố gắng trấn an cô bằng một nụ cười gượng gạo. “Chỉ là lời đồn thôi, Chloe. Chúng ta sẽ ổn.” Giọng ông trầm ấm, gần như khiến cô tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua. Họ đưa mắt nhìn nhau trong một khoảng lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân. Bầu không khí tĩnh mịch, mặt trời giờ đây chỉ là một đóm tròn mờ ảo sau lớp mây dày đặc.
...
“HAAAAAA….!” Ả ta đột nhiên ré lên cười man dại, âm thanh tê óc len lỏi trong từng thớ da thịt khiến họ thoáng chốc rùng mình.
“ Suỵt! Nói khẽ thôi... khẽ thôi!” Cái đầu với mớ tóc bù xù của ả từ từ quay lại dòm hai người họ, rồi đôi chân lại ngả nghiêng bước đi.
Cả hai nhìn nhau với ý định giữ ả lại để hỏi rõ. Bỗng nhiên phía trước, tiếng động cơ gầm rú vọng lại, một ánh sáng vàng vọt lóe lên chóa mắt, khiến cả hai phải lấy tay che chắn. Ánh sáng qua đi, người đàn bà kì lạ kia không còn ở đó nữa.
Không để họ có thời gian để định thần suy nghĩ, chiếc xe của lão Briton - chắc chắn là vậy vì họ còn có lạ gì với nó nữa đâu - phóng thẳng đến hai người rồi đột nhiên mất lái trượt khỏi con đường, lao đi một đoạn dài trước khi đâm sầm vào cái cây cổ thủ gần hồ Shen.
Cả Henry và Chloe thất kinh, vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Chiếc xe lúc này bốc khói ngùn ngụt, Lão Briton ngồi bên trong bất tỉnh trên vô lăng, máu chảy dài từ trán xuống. Henry vội vàng tìm một cành cây gần đó, cạy cánh cửa và cùng Chloe lôi lão ra ngoài.
Chỉ một giây liếc qua nhìn Chloe, Henry thấy rõ được sự đớn đau và tội lỗi trong ánh mắt của cô, nhưng cô không còn khóc. Mặc dù đôi tay run rẩy, vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh kiểm tra tình hình lão Briton. Henry trong lòng cảm thấy nhói đau vô cùng. Tuy nhiên giờ đây không có thời gian cho những cảm xúc đó nữa.
Một lúc sau đôi mi lão rung động và từ từ mở mắt ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy họ, lão ta thét lên một tiếng kinh hoàng, cả cơ thể thu lại, đôi tay vùng vẫy như cố đẩy họ ra xa.
“Quỷ dữ... tránh xa ta ra !!” Lão la hét trong cơn hoảng loạng mặc kệ cho các vết thương đang rỉ máu.
Nhờ và âm thanh lớn do va chạm và tiếng la hét của lão Briton đã gây sự chú ý cho người dân xung quanh. Một số trong họ tiến đến chỗ Henry với chút dè dặt và cảnh giác. Ánh mắt họ giờ đây không còn là sự hiền hòa và thân thiện vốn có mà thay vào đó mà một tầng đen u ám, sợ hãi.
Parker, từ gia đình Parker, lấy chút can đảm, giọng ngập ngừng thốt lên:
“Ông Briton sẽ được chúng tôi lo từ đây. Hai người nên rời xa đi trước khi lại có chuyện gì xảy ra!”
Và cứ như vậy, cái cảm giác ấy, như họ cố gắng xua đuổi hai người. Chloe bất giác run lên, cả cơ thể cô gần như đổ sụp xuống nếu không nhờ Henry tinh ý nhận ra và ôm chặt lấy cô, dõi theo đám đông dần khuất xa.
“Henry... Họ xem chúng ta là quỷ dữ... Henry có phải họ xem chúng ta là ác quỷ không ?!” Giọng cô run rẩy, lắp bắp thốt ra.
Một lần nữa, hay nhiều lần nữa cũng như vậy. Không gian tĩnh mịch bắt đầu bủa vây lấy họ, nhấn chìm hai con người trong làn sương lạnh giá. Chỉ còn nghe tiếng xào xạc của vài chiếc lá khô đâu đó.
“QUẠ....!!!”
Tiếng quạ cùng âm thanh loạc xoạc hỗn loạn bất ngờ ré lên khiến họ giật mình kinh hãi. Cỡ chục con đen lù lù đang đậu trên cây cổ thụ gần đó đồng loạt tung cánh bay lên. Đôi mắt đỏ màu máu như thể đang nhìn họ chằm chằm.
“Bình tĩnh nào Chloe... ta chưa biết sự việc như thế nào...Nên về nhà trước đã!” Henry, dù trong lòng ông đã đinh ninh, nhưng không thể thừa nhận việc đó với Chloe được, chỉ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi. Ông dìu Chloe đi trong khi ánh mắt vẫn hướng về đàn quạ tai ương kia.
Có lẽ đã tầm bốn giờ chiều, nhưng thị trấn bị bao trùm trong một màn sương mù và sự tĩnh mịch khiến từng tầng gai óc nổi lên. Chloe không nói lời nào suốt quãng đường. Henry hiểu lòng cô, nhưng bầu không khí này, thời tiết này sẽ khiến cho tâm trạng cô thêm u uất thêm mà thôi.
Vừa đến con đường nhỏ dẫn vào ngôi biệt thự, một bóng dáng quen thuộc với Henry đã đứng chờ sẵn - Lão Baldock. Lão ta bước đến, thở dài một hơi rồi đưa cho họ một cái túi lớn, trong đó đầy ắp rau củ quả và một ít thịt.
Henry và Chloe còn đang ngơ ngác, lão đã lên đem cái giọng khàn đục cất lên:
“Cả thị trấn Woodheart này đã xem hai người là điểm gở của ma quỷ vì những tai nạn liên tiếp xảy ra gần đây với thị trấn. Họ sợ hãi... Chắc chắn ít nhất trong vài ngày tới hai người sẽ không kiếm được gì để ăn từ trấn đâu. Lão có chuẩn bị một chút cho hai người đây...”
Henry nhìn lão, ông không còn giữ được vẻ điềm tĩnh khi biết sự thật. “Tại sao...lão...” Giọng ông run run thốt lên.
“Tôi biết ơn ngài, Henry ạ. Ngài là một người tốt...những thứ này tôi mua bằng tiền ngài đã cho tôi. Tôi tin rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Rồi một ngày mọi người sẽ nhận ra thôi...”
Nói xong lão cũng cất bước đi trước sự ngơ ngác của hai người, trước khi Henry kịp định thần mà nói thêm gì. Bóng dáng lão nhanh chóng khuất sau làn sương mù dày đặt.
Bàn tay của Chloe siết chặt, cô khe khẽ rít lên trong sự bất lực : “Không phải là hiểu lầm...là do tôi!”
Giọng cô hòa vào trong gió chiều như một sự thổn thức và tiếng kêu ai oán rồi tan đi.
“Chloe đừng khóc, chúng ta không thể khóc được vào lúc này... Đây không phải là tận thế... vẫn còn cơ hội mà.!” Henry nắm lấy tay cô, nhìn cô đầy ưu tư nói.
Cuối cùng họ cũng đứng trước cổng biệt thự của Henry, đôi chân mệt mỏi và nặng trĩu tưởng chừng sắp được nghỉ ngơi.
Đột nhiên hai người cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo ập vào sống lưng, từng tế bào trong cơ thể như căng ra, cảm giác sợ hãi phủ lên họ.
Trực giác mách bảo, cả hai cùng quay lại. Sau lưng… chẳng có gì ngoài một màn đêm tĩnh mịch sâu hun hút dẫn thẳng vào cánh rừng. Không phải vậy, chắc chắn có thứ gì đó ở sâu trong đêm tối ấy, đang nhìn họ chằm chằm. Một lúc đối diện với cảm giác ấy, lòng họ tự trấn an rồi dắt dìu nhau vào nhà.
“Henry...tôi sợ!” Chloe khe khẽ thốt lên, đôi tay bám chặt lấy cánh tay ông.
Henry không phủ nhận cảm xúc của mình. Ông cũng sợ, một nỗi sợ vô hình, ông sợ nhưng thậm chí không biết mình đang sợ cái gì.
“Hãy ở với tôi...” Câu nói thốt ra bằng một sự chân thành và lo lắng từ Henry.
...
Hai người khuất sau cánh cửa. Gió cuộn từng cơn, như đang giận dữ cuốn theo tất cả vào cánh rừng với ngập tràn những cành cây khô, tạo lên hình hài ma quái, quỷ dị dưới chút ánh sáng lờ mờ yếu ớt cuối ngày Đông.
Hai hố đen sâu hun hút như đôi mắt trên một bóng ảnh mờ, dường như đang nhìn chằm chằm vào căn biệt thự gỗ.