hôm sau, dù cho Chloe có thể vào nhà được nhưng nhà cô trông như một cái kho nhếch nhác với hằng hà sa số những thứ linh tinh. Cũng dễ hiểu, bởi vì cô chỉ mới chuyển về đây được vài ba ngày và tức thì gặp tai nạn với cái chân, làm gì có thời gian đâu mà dọn dẹp. Henry ngỏ ý cô cứ ở tạm nhà ông, còn phần ông thì sẽ giúp cô tân trang, sắp xếp lại đồ đạc, hiển nhiên là theo ý muốn của cô.

Thật ra Henry cũng chẳng có động tay động chân tí nào. Ông vào thị trấn thuê hai thanh niên hiếm hoi còn chịu ở lại cái nơi tẻ nhạt này. Một chàng là tên là Gross và chàng kia là Silas hay đại loại là thế. Chuyện đó cũng chẳng quan trọng, hai chàng trai này khá được việc và thật thà, họ cứ vậy quần quật với căn nhà nhỏ của Chloe cả ngày.

Đã sang hôm thứ hai, bên nhà Chloe cũng sắp xong rồi. Ánh nắng chiều yếu ớt rải xuống khung cửa sổ những vệt vàng nhạt, phản chiếu lên lớp gỗ sẫm màu trong gian bếp. Hơi trà nghi ngút quyện hương thảo mộc, thoang thoảng khắp nhà đem đến cho tâm hồn người ta một sự khoan thai dễ chịu.

Chloe buộc cao mái tóc vàng óng ả của mình, đôi tay cẩn thận cắt vài củ khoai tây. Chân cô chưa đứng được nên ngồi trên một chiếc ghế cao, chăm chú và tỉ mỉ với công việc của mình. Henry đang bận rộn với một nồi nước súp sôi ùn ục gần đó, ông khẽ liếc qua cô rồi khẽ mỉm cười.

“Tôi đoán nhé… Cô không thường nấu ăn nhỉ ?” Ông chợt lên tiếng, ánh mắt như biết cười hướng về cô.

Chloe giật mình, nhìn lại ông. Hai má chợt đỏ ửng lên, vụng về đáp:

“Ông nhận ra rồi sao… Tôi thường không hay nấu ăn vì lúc nhỏ mỗi lần tôi vào bếp là sẽ có cái gì đó đổ vỡ. Ông biết không có lần tôi xuýt biến cả căn bếp thành tro đấy!”

Henry bật cười vui vẻ nói:

“Ít nhất hôm nay cô đã thử…Còn gì tuyệt vời hơn khi bản thân đã bỏ lại nỗi sợ sau lưng chứ.”

Chloe cũng cười đáp lại:

“Tôi không nấu ăn ngon lắm nhưng nếu cố gắng sẽ tạm được đấy. Dù sao ăn được là tốt rồi.” cô vừa nói, đôi tay vẫn miệt mài căn chỉnh sao cho từng lát khoai tây thật tròn trịa và ưa nhìn. Chẳng may, vì chút nặng tay một miếng trong số đó đã rơi ra xuống sàn. Henry không trông thấy, Chloe lại lên xuống không tiện nên định bụng sẽ nhặt nó lên sau.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Chloe chợt dừng lại suy tư một chút rồi nhìn sang Henry đang loay hoay gì đó bên bếp.

“Henry à…Tại sao ông lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta miễn cưỡng có thể gọi là bạn không?” Cô hỏi, vấn vương đôi chút sợ hãi, do dự trong cảm xúc của chính mình.

Henry ngước lên nhìn cô, ánh mắt ẩn sau đôi kiếng cận hiện lên một nỗi niềm. “Có lẽ vì cô đã tin tưởng tôi. Cô thấy đấy, một nam một nữ đơn chiếc thế này ở cùng nhau, cô vẫn không nè hà gì…”

Chloe mỉm cười: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?”

“...Tôi không biết nữa…” Henry ngập ngừng “…Cô là người đầu tiên trong nhiều năm qua tôi có tiếp xúc gần như vậy. Có lẽ tôi đã quên như thế nào là một cuộc sống bình thường mà không phải gồng mình với những bi kịch mình sẽ gây ra.”

Chloe lại tiếp tục công việc cô đang làm, giọng nhỏ dần như sợ ông nghe thấy “Henry à… tôi cũng như ông thôi. Chúng ta đều là những kẻ đang trốn tránh số phận của mình.”

Đột nhiên một tiếng thét khẽ vang lên, Chloe giật mình nhìn lại Henry thốt lên: “Có chuyện gì vậy ?”

Cô chỉ thấy gương mặt tròn trịa của ông, dưới ánh nắng chiều thật hiền lành và phúc hậu, chợt nhăn nhó, đôi mày rậm chau vào, ánh mắt chằm chằm vào nồi súp.

“Tôi thật tệ quá, không cẩn thận cho quá nhiều muối rồi, bây giờ nó mặn chát thế này sao mà ăn ?!”

“Chúng ta có thể nấu lại mà… không sao đâu ?” Chloe mỉm cười an ủi.

Henry lắc lắc đầu, thở dài ra một hơi đáp:

“Hết sạch nguyên liệu rồi… Mà cô nhìn xem ngoài trời thì lại bắt đầu có tuyết rơi dày…”

Chloe bật cười nói: “Đấy ông đã thấy chưa, tôi là một kẻ xui xẻo và chẳng bao giờ hoàn thành được món ăn nào trong bếp cả!” Nói xong, nét mặt cô có chút ưu tư trầm lắng. Có thể đó chỉ là câu nói đùa, cũng có thể là một lời bộc bạch thốt ra từ tận đáy lòng cô.

Thi thoảng nghe đâu đó tiếng giọt nước rơi tí tách. Tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ làm chiếc chuông gió ngân lên một điệu nhạc hỗn loạn.

Henry nhìn cô, rồi lại nhìn nồi súp đã hỏng. Ông thực sự không muốn làm cô buồn, cái mặc cảm ấy luôn đi với cô. Có lẽ đó là lý do Chloe cảm thấy cô đơn. Cô luôn cho rằng mình là nguyên nhân của mọi điều tệ hại.

Henry trầm ngâm một lúc lâu, trong miệng bỗng lầm bầm: “Chỉ là một nồi súp… một món ăn thì chắc hẳn không phải là điều gì nghiêm trọng đâu nhỉ… phải vậy rồi. Mình đã thử nhiều lần trước đây…”

“Henry, ông đang nói gì vậy ?” Giọng Chloe vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.

Henry nhìn lại cô rồi đột nhiên thốt lên:

“Tôi ước gì… nồi súp này không bị hỏng hoặc ít nhất là có một món gì đó ngon lành cho bữa tối !”

Chloe nghe thấy, có chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười trêu đùa:

“Xem ai lại ước rồi kìa. Quý ngài hay ước của tôi!”

Henry cũng chẳng phản bác gì, ông bê nồi súp đã hỏng hòng đặt lên cái bàn mà Chloe đang ngồi. Bất ngờ ông dẫm phải lát khoai tây đang nằm trên sàn nhà lúc nãy do Chloe làm rơi. Henry trượt dài, cả nồi súp nóng hất về phía Chloe, thân thể tròn trịa của ông ngã bịch ra sau với một cú đau điếng người.

Chloe giật mình kinh hãi, cô trong tích tắt đã lấy vạt áo khoác của mình đưa lên che chắn làn nước nóng bỏng. Cũng may mắn thay không nhiều nước bắn vào cô.

Henry hoảng hồn, quên cả đau đớn, vội vàng bật dậy đi đến bên cạnh Chloe kiểm tra.

“Chloe! Tôi xin lỗi, là do tôi…!” Ông bối rối kiểm tra người cô, nói.

Chloe cũng chẳng khác, tâm thần có chút chấn động, khóe mắt đã đỏ hoe, giọng run rẩy thốt lên:

“Không, là tôi xin lỗi mới đúng. Lại là tôi đem đến xui xẻo cho ông! Ông không sao chứ ?”

Ông chợt bắt lấy tay cô, bằng một giọng nhẹ nhõm ông thốt lên:

“Cô không bị bỏng là tốt rồi. Thật may quá… may quá!”

Cả hai người họ đều tự cho rằng tai nạn vừa rồi là do chính mình gây nên. Henry đã ước, và ông tin cái giá đó đã rơi vào người Chloe. Còn đối với Chloe, cô không hề nghi ngờ gì khi bản thân đã đem lại bất hạnh cho Henry như những lần trước. Không ai nói ra, nhưng cái chạm tay từ da thịt đó khiến họ cảm thấy như chính mình đang nợ người kia những lời xin lỗi. Chỉ là họ chưa biết làm sao để giãi bày.

Tiếng gió ngoài cửa rít lên khe khẽ, kéo theo màn tuyết lăn tăn gõ vào ô kính. Gian bếp bé nhỏ bao trùm một sự ngượng ngập lạ kỳ.

Bỗng nhiên lúc này tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí kia.

“Ngài Henry, ngài có ở nhà không ? Giọng một người phụ nữ vọng vào.

Henry nhận ra ngay vội đáp lại: “Ồ cô Taylor đó à, chờ tôi một chút nhé!”

Ông vội ra mở cửa thì quả thực là cô góa Taylor. Cô trùm trên người một lớp quần áo dày, tay đưa Henry một cái giỏ gì đó.

Giọng cô đầy hứng khởi cất lên:

“Thật làm phiền ngài quá. Tuy nhiên chính nhờ câu nói của ngài mấy hôm trước, tôi đã quyết định nấu thử vài món mới. Đây là món tôi tâm đắt nhất, tôi chưa bán ra nhưng muốn ngài là người đầu tiên thưởng thức nó. Mong ngài không chê !”

Henry lặng người, trong đầu ông chợt vang lên câu cảm thán “Điều ước thực sự đã ứng nghiệm rồi sao !”

“Cảm ơn cô Taylor, thời tiết này mà cô còn đến đây cho tôi món quà này, tôi thật áy náy trong lòng. Nếu cô không ngại xin mời vào nhà, chúng ta cùng ăn tối. Chloe cũng đang ở trong.”

Cô Taylor lắc đầu nói:

“Ồ, tôi cảm ơn nhưng tôi phải về với gia đình, tôi không thể bỏ hai đứa nhóc nghịch ngợm của tôi một mình như thế được! Hẹn ngài dịp khác nhé.”

Nói xong cô bước đi dù cho Henry có cố níu giữ. Đột nhiên Taylor quay lại nhìn ông cười nói:

“Tôi thật mừng cho ngài…cuối cùng ngài cũng đã có Chloe làm bạn rồi. Chắc hẳn ngài rất cô đơn nhỉ !”

Henry đứng như hóa đá trước bật cửa lúc lâu đến khi Chloe cất tiếng gọi.

Ông vui vẻ mang phần mì mà Taylor đã nấu, hào hứng khoe với cô:

“Cô xem… điều ước của tôi thành sự thật rồi này !”

Chloe cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười đáp:

“Không phải đâu, là do xui xẻo của tôi đem đến phước lành cho ông đấy !

Dù chẳng biết là do ai nhưng ít nhất họ đã có một bữa tối ngon lành.

.....

ính xác thì đã được ba tuần kể từ cái ngày mà Henry và Chloe gặp nhau. Vết thương của Chloe đã dường như lành lặn hẳn. Trong suốt ba tuần ấy, có lẽ đang là giữa tháng Mười Một, mùa đông đã hiện diện rõ ràng hơn lúc nào hết. Cái lạnh buốt thấu và tuyết rơi nhiều hơn làm cả không gian như chìm vào một giấc ngủ dài trên chiếc giường trắng xóa.

Và cũng là suốt ba tuần ấy, hai con người tưởng chừng vô cùng xa lạ đột nhiên trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Ai đó sẽ nghi hoặc, tại sao mối liên kết lại tiến triển nhanh như vậy. Không giải thích được đâu, có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là sự đồng điệu trong tâm hồn hay thậm chí biết đâu được, là do thứ gì đó sắp đặt.

Chloe thường sang nhà của Henry, giúp ông những việc lặt vặt như rửa bát hay làm một món ăn. Henry cảm thấy vui trong lòng, nhưng xen đó vẫn là một nỗi sợ vô hình. Ông sợ cái quá khứ, sợ những bi kịch lại xảy đến.

Ông đã cố học cách luôn điềm tĩnh, luôn bình thản và tự chủ bản thân vì sợ rằng, biết đâu trong lúc hoảng loạn ông lại vô từ thốt ra điều ước ngu ngốc nào đó. Ông chưa biết nhiều về Chloe, nhưng ông cảm nhận được cô cũng có những nỗi niềm nhưng ông bao phủ lấy cô như một ám ảnh vô hình.

Mỗi ngày ở thị trấn lại có thêm nhiều tuyết hơn, từ là một nơi thơ mộng xanh ngát hoa thơm cỏ dại vậy mà giờ đây chỉ thấy một màu trắng ảm đạm trải dài mênh mông. Tinh thần con người ta vì vậy có chút chùn xuống, lười biếng và uể ải với mọi thứ.

Cũng trong mấy tuần này, Henry luôn cảm thấy có cái gì đó là lạ không thể giải thích được. Ông thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm bởi những giấc mơ hỗn loạn, bởi những giọng thì thầm từ hư vô. Quang cảnh ngoài kia đối với ông đượm màu u uất như tai ương kề cận. Và kì lạ hơn bao giờ hết, một vài con qua từ đâu bỗng xuất hiện. Chúng đậu trên mấy nhành cây khô khẳng khiu, ánh mắt mang đầy bất an và như thể đang nhìn chằm chằm vào ông hay…Chloe.

Gạt qua qua tất cả những điều ấy, hôm nay Henry có hẹn với Chloe cùng nhau ra thì trấn sắm sửa vài thứ. Chuyện là tối hôm qua, khi Henry đang giúp Chloe treo lại vài bóng đèn, không biết có phải là do vận xui của Chloe hay không nhưng bất ngờ chiếc thang được dựng gần đó đột nhiên đổ xuống. Nó quẹt qua đèn chùm ở trên trần nhà và rơi xuống hai người họ.

Henry nhanh trí lao đến ôm lấy Chloe, đẩy họ rơi vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Cả hai may mắn không sao nhưng nhiều thứ trong nhà thì không còn nguyên vẹn. Mỗi lúc như vậy, Henry luôn nhìn ra được trong mắt của Chloe là một sự buồn tủi và… một chút giận dữ. Có lẽ cô giận giữ với chính mình.

Hai người lại bước dạo trên con đường trắng xóa, giữa những hàng cây chỉ còn trơ trọi cành, phủ đầy tuyết. Cả hai cũng trao cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Thong thả từng bước chân, như thể họ đang tận hưởng những giây phút bình yên lặng lẽ bên nhau.

Đảo quanh một vòng trong cái siêu thị nhỏ duy nhất của thị trấn, sắm sửa những thứ cần. Không nói ra nhưng có lẽ Chloe vui lắm, miệng cô luôn hé nụ cười và ánh mắt mang đầy sự hứng khởi. Henry nhận ra, ông cũng chỉ lặng lặng mỉm cười bên cạnh cô.

“Henry… Cảm ơn ông. Tôi…chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cùng ai đó đi mua sắm trong siêu thị như thế này!” Chloe nhìn ông khe khẽ nói.

Henry mở tròn đôi mắt sáng sau cặp kính cận, ngạc nhiên thốt lên:

“Đây chỉ là điều bình thường thôi mà… Chloe có thật là chưa bao giờ ?”

Chloe cúi mặt, suy tư đôi chút rồi nở một nụ cười gượng gạo đáp:

“Tôi chưa bao giờ… hoặc là từng có nhưng lâu quá nên cũng chẳng nhớ nữa. Không ai muốn đi với tôi.”

Sau khi rời khỏi siêu thị, Henry nhờ lão tài xế già Briton chất đống đồ lỉnh kỉnh lên xe lão. Hai người họ lại dạo bước xung quanh thị trấn. Tuyết lại rơi, thời tiết không được đẹp nhưng ít nhất trong lòng họ cảm thấy vui.

Phía trước không xa, một cột khói vút lên trời như dải lụa sẫm màu chia đôi chân trời. Mùi thơm của đồ ăn khiến người qua đường không thể cưỡng lại được. Henry đề xuất họ ghé qua thử, Chloe cũng gật đầu tán thưởng.
Henry nhìn Chloe một chút rồi chậm rãi lên tiếng:
“Chloe là một cô gái xinh đẹp và thông minh, tại sao cô lại phí hoài thanh xuân của mình ở đây nhỉ?”
Chloe đảo mắt qua ông rồi lơ đãng ra xa xa, khẽ thở dài một cái cô mỉm cười đáp lời trong sự chua xót:
“Ông có biết không, lúc nhỏ tôi là được mọi người gọi là đứa con của quỷ đấy!”
Henry đột nhiên dừng bước, nhìn trân Chloe, ông ngạc nhiên… ngạc nhiên bởi cái mà cô vừa thốt lên.
“Còn họ thì gọi tôi là đứa trẻ bóng tối…” Ông đáp với một sự ngập ngừng, hổ thẹn.
Chloe cũng dừng lại, ánh nhìn hai người họ đối nhau trong sự khó hiểu và kinh ngạc:
“Bởi vì từ nhỏ tôi đã luôn đem đến sự bất hạnh và xui xẻo cho chính tôi và người khác... Và bây giờ cũng vậy thôi. Tôi…”
“ Không muốn làm tổn hại đến những người xung quanh…” Chloe chưa dứt câu thì Henry đã đột nhiên cắt lời. Ông nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy sự thấu hiểu cảm thông.
Chloe cũng chững lại đôi chút vì đó dường như chính là ý mà cô định thốt lên. Henry bước đến sánh vai cùng cô, im lặng giây lát rồi cảm thán:
“Chúng ta là những con người khốn khổ nhỉ?!”
“ Còn Henry, tại sao ông lại đến nơi này ?” Đến lượt Chloe chất vất.
“ Tôi cũng như cô, không muốn đem đến tai họa cho người xung quanh mình ?” Ông vừa bước đi, vừa đầy ưu tư đáp lời.
Chloe cười tươi như một đó hoa trong ngày xuân, như cố gắng xoa dịu nỗi lòng u hoài của Henry:
“Sao lại lại là tai họa? Tôi luôn thấy ông hào phóng và tốt bụng. Giúp đỡ bao nhiêu người mà chẳng vụ lợi…” rồi ngập ngừng cô lại tinh nghịch thốt lên “…Và ông có thể biến điều ước thành sự thật mà !”
Henry nhìn cô chua xót đáp:
“Có những chuyện cô còn chưa biết thôi… nếu cô đã biết rồi cô sẽ lại thấy ghê tởm tôi thôi!”
Chloe giây phút này trở nên trầm ngâm nói:
“Quá khứ dường như không buông tha cho chúng ta!”

Dứt lời, bước chân họ cũng chạm đến ngõ cổng của nhà cô Taylor. Lúc này trong khoảng sân nhỏ có vài vị khách đang chờ đợi để mua món mì nóng hổi thơm ngon mà cô vừa mới tạo ra không lâu. Nhìn thấy Henry và Chloe, họ sững sờ đôi chút rồi gật gù mỉm cười chào.

Cả hai cũng vui vẻ đáp lời. Họ ngồi đó, cùng nhau trao đổi những lời xã giao thân thiện. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng cũng chính vì vậy người dân có cơ hội quan tâm đến nhau nhiều hơn.

Đột nhiên bên ngoài gió lớn thổi mạnh, tuyết bắt đầu rơi rất nhiều. Tất cả đều hoảng hốt tìm nơi trú ẩn. Theo đó, trong lòng Henry cũng trở nên nhộn nhạo một cảm giác khó tả, lông cổ của ông chợt dựng đứng. Cô Taylor rộng lượng mời tất cả họ vào nhà, và người dân cũng đủ tốt bụng để nằng nặc nhường chỗ những vị khách của họ vào trước.

Đến khi bước chân của Chloe vừa chạm ngưỡng cửa, vô cùng bất ngờ, một âm thanh cực lớn vang lên. Áp lực thổi bay cả Henry và Chloe ra ngoài. Những người khác chưa vào trong thét lên kinh hãi, đứng như trời trồng, có người bật thành tiếng khóc. Một sự hoảng loạn, và bi kịch xảy đến trong màn trời phủ đầy một màu tuyết trắng xóa.

Henry và Chloe bị chấn động mạnh khiến đầu óc có chút choáng váng, ông từ từ ngồi dậy, trong đầu vang vọng những âm thanh hỗn tạp. Henry đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc kính của ông đã rơi ra khiến ông không thể nhìn rõ bối cảnh. Đột nhiên lông cổ ông dựng đứng lần nữa, một sự lạnh lẽo và sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Phía bên kia xa xa, dù không nhìn rõ nhìn chi tiết nhưng đập vào mắt ông mà một bóng dáng phụ nữ với chiếc áo măng tô đỏ và chiếc mũ rộng vành. Hình ảnh người phụ nữ ấy đã quá quen thuộc trong tâm thức ông. Henry run rẩy sờ soạng xung quanh tìm mắt kiếng. Ông vội đeo lên nhưng thân ảnh đỏ thẫm không còn ở đó nữa. Ông ngó nghiêng xung quanh như cố tìm kiếm và rồi kết quả chỉ là một màu xám ảm đạm không hơn không kém.

Lúc này âm thanh xôn xao vang lên lôi Henry trở về với thực tại. Ông nhìn sang Chloe bên cạnh mình. Tuy cô không bị thương tổn gì nhưng Henry có thể nhận ra cô đang run rẩy, ánh mắt đỏ hoe và sợ hãi. Bên trong nhà của cô Taylor, khói đen bốc ra mù mịt, không ai đám vào đến khi Henry định thần lại, ông một mình lao vào trong.

Chloe chỉ kịp thốt lên:

“Henry…Cẩn thận!”

Nhiều phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lòng dạ Chloe như lửa đốt, cô gom hết sức tàn và sự can đảm cắn răng đi vào trong. Khi người dân xung quanh - chủ yếu là người già và phụ nữ - bắt đầu tỏ vẻ tuyệt vọng thì bỗng trong làn khói mù, hai đứa con trai của cô Taylor chạy ra. Nhưng đó là tất cả, không còn ai khác!

“Chú Henry đưa chúng ra đây…chú ấy vào lại kiếm mẹ rồi!” Chúng nức nở nói trong làn nước mắt dàn dụa.

Trong căn nhà của cô Taylor, lửa đỏ bập bùng cháy vài nơi. Có lẽ vụ nổ đến từ sự cố chập điện hoặc hơi ga. Henry cố gắng mò mẫm trong đống đổ nát, không ngừng gọi tên Taylor. Miệng ông ho sặc liên tục vì khói vì bụi xông thẳng vào mặt vào mũi.
Không có sự hồi đáp, bất lực như bủa vây. Henry bỗng nghe thấy một tiếng thều thào yếu ớt vọng ra từ góc tối. Ông lao tới, khói bụi và những mảnh gỗ vụn cứa vào da thịt. Ở đó, giữa đống gạch đá, Taylor nằm bất động, nửa thân bị che khuất bởi chiếc bàn gỗ lớn đã sập xuống. Chính sự nặng nề của nó lại trở thành tấm lá chắn, ngăn những thanh xà bén nhọn rơi trúng người cô.
“Taylor! Cố lên, tôi đây rồi!” – Henry khàn giọng kêu, đôi tay run rẩy vội kiểm tra hơi thở. Cô vẫn còn sống, yếu ớt nhưng kiên cường.
Chiếc bàn bị kẹt và nặng vô cùng khiến Henry dùng hết sức và chưa làm nó lay chuyển được. May mắn thay Chloe xuất hiện không lâu sau đó, cả hai nhìn nhau rồi cùng dồn sức đẩy chiếc bàn nặng trịch. Những cơ bắp của Henry như muốn rách toạc vì gắng sức, còn Chloe thì dồn tất cả can đảm vào từng hơi thở ngắn gấp. Cuối cùng, chiếc bàn dịch chuyển, Taylor được kéo ra ngoài, mồ hôi và bụi bẩn hòa lẫn thành từng vệt trên gương mặt họ.
Taylor mở mắt, ánh nhìn mờ đục vì khói nhưng vẫn ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Bỗng một tiếng “cạch” thanh thúy vang lên, một chiếc hộp nhỏ trong bức tường vỡ nát, rơi ra lăn long lóc. Taylor vội vàng chụp lấy, đưa lên nhìn ngó rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời. Cô vội vàng mở ra, bên trong xếp ngay ngắn những xấp tiền đã ngả màu, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Taylor chết lặng. Đó chính là số tiền mà mẹ cô năm xưa từng nói sẽ giữ gìn cho “ngày cần thiết nhất”, nhưng rồi chẳng ai biết nó được cất giấu ở đâu.
Nước mắt Taylor trào ra, không biết là vì khói, vì nỗi sợ vừa trải qua, hay vì niềm an ủi bất ngờ trong bi kịch. Henry và Chloe nhìn nhau, trong ánh mắt họ có cả sự kinh ngạc lẫn nỗi xót xa.
Khi cả ba dìu nhau ra được bên ngoài, mọi người vô cùng mừng rỡ kéo đến giúp đỡ. Hai đứa con của cô trông thấy mẹ vẫn ổn thì bật khóc còn lớn hơn.
Đột nhiên Chloe đổ sụp xuống, cô quỳ trên nền truyết trắng, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cô cắn chặt môi đến bật máu, một ý nghĩ đen tối len vào: “Lẽ ra mọi chuyện đã không tồi tệ thế này… nếu không có mình ở đây.”
Chloe thấy mình như lạc vào một vực thẳm. Nỗi sợ bủa vây từ mọi phía, ý nghĩ về cái số phận bị nguyền rủa của mình lại rỉ rả trong tâm trí, như một bản án không thể trốn chạy. Cô cảm thấy đôi tay mình, dù đang run lên từng hồi, vẫn nhuốm một thứ tội lỗi vô hình - như thể chính sự tồn tại của cô cũng đủ để kéo tai ương đến. Trái tim đập dồn dập, vừa loạn nhịp vừa trống rỗng, khiến Chloe hoang mang không biết mình còn sức để đứng vững đến bao giờ. Những bất hạnh đó vẫn luôn âm thầm bên cô, chỉ là cô cố vờ như nó không tồn tại mà thôi.
Cô dồn hết chút sức lực cuối với ánh mắt đầy bi thương hướng về Taylor nói lớn:
“Tôi xin lỗi, Taylor! Tôi xin lỗi cô!”
Ngoài trừ Henry, không ai - không một ai trong số họ hiểu tại sao Chloe phải xin lỗi. Taylor gượng cười, thốt lên câu nói bông đùa:
“Chỉ là sự cố mà thôi Chloe ạ… Cô biết mà phải không, tôi lại tìm được thứ mà đã bị quên lãng từ lâu. Trong cái rủi có cái may nhỉ!”
Sự lạc quan của Taylor càng khiến lòng Chloe đau như cắt. Henry cúi xuống ôm chặt lấy cô rồi đỡ cô dậy.
“Phần còn lại nhờ mọi người chăm sóc ba mẹ con họ!” Henry từ tốn lên tiếng rồi đưa cô ra xe của ông Briton vừa đến, bỏ lại đằng sau những ánh nhìn tò mò, những cột khói cất cao và những tiếng thở dài não nề.

Trên xe, Chloe vẫn im lặng, cơ thể cô vẫn còn run rẩy với những suy nghĩ bủa vây. Henry xót xa nhìn cô, bàn tay ông ngại ngùng nắm lấy tay Chloe với hi vọng đem đến cho cô một chút yên lòng.
Chloe quay sang nhìn lại ông, đôi mắt cô đỏ hoe, sưng lên, cô không ngừng khóc.
“Henry… tôi sợ hãi với chính mình. Henry tôi phải làm sao đây ?!” Giọng cô nghẹn ngào, cất lên.
Henry không trả lời, ông đột nhiên kéo cô lại gần và ôm lấy cô. Ông biết bây giờ dù cho có nói gì đi nữa, cơn bão trong lòng của cô sẽ không tan đi. Cái ôm này, hi vọng nó sẽ đem đến một chút ấm áp, và xoa dịu sự cô đơn dằn vặt đang ngự trì quanh cô.
Chloe yên lặng, nằm gọn trong lòng ông. Đến cả lão Briton thường ngay vẫn nói nhiều bây giờ cũng chỉ biết thở dài liếc nhìn hai người họ qua chiếc gương. Henry lơ đãng hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lăn bánh chậm rãi lướt qua vô số hình hài đang mờ đi trong cơn gió và mưa tuyết.
Đột nhiên, đôi con ngươi của ông giãn ra, đôi mày chau lại, rõ ràng, rất rõ ràng ông lại nhìn thấy người đàn bà áo đỏ đó đang đứng bên đường nhìn ông với một nụ cười hư ảo đọng ở đầu môi. Chỉ là lướt qua thoáng chốc, khi Henry cố ngoái nhìn lại, hình bóng bà ta lại phai nhạt đi trong hơi nước phủ mờ kính xe.

3.Đã được một tuần trồi qua kể từ tai nạn ở nhà cô Taylor. Chloe trong suốt thời gian vẫn tự nhốt mình trong nhà dù cho Henry có khuyên nhủ bao nhiêu. Tuy nhiên tối muộn hôm qua, trước khi Henry chìm vào giấc ngủ, một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của ông: “Ngày mai ông có bận gì không… chúng ta có thể đi dạo không?”

“Được chứ… quý cô của tôi!” Henry mỉm cười, viết dòng trả lời.

Đêm nay có vẻ lòng ông nhẹ nhõm hơn một chút để có một giấc ngủ ngon.

Ngày hôm đó bắt đầu với một sự khác lạ, không còn là tuyết rơi dai dẳng hay bầu trời xám xịt. Thời tiết thật tuyệt vời, lành lạnh nhưng quang đãng và sáng sủa. Hiển nhiên là không phải do Henry ước đâu, vì thay đổi thời tiết là một cái gì đó thật kinh khủng, chỉ có Thượng Đế mới làm được. Nếu ông ước không chừng những người ông quen biết trên thế giới này sẽ gặp nạn mất. Hôm nay chỉ đơn giản là một ngày đẹp trong chuỗi này u ám mà thôi.

Bảy giờ sáng, tiếng gõ cửa vang lên ở nhà Chloe. Ngay sau đó, nó cũng khẽ mở ra, cô xuất hiện với một thần thái tươi trẻ rạng ngời như mặt trời mùa hạ giữa đông rét lạnh. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh và làn da trắng hồng căn đầy sức sống. Chloe rất đẹp, cô đẹp như một công chúa mà các cô bé gái vẫn thường mơ tưởng.

Cái đẹp ấy thậm chí khiến một người điềm tĩnh như Henry cũng phải buộc miệng thốt lên:

“Chloe hay là nàng công chúa Disney nào xuất hiện trước mặt tôi thế này?!”

Chloe bật cười trước câu tán thưởng của ông, tinh nghịch đáp lại:

“Là tôi đấy, nàng Cinderella đây…”

Henry đột nhiên khom người, đưa tay ra cất giọng đùa cợt hùa theo:

“Vậy quý cô Cinderella cho phép tôi đưa nàng đi dạo phố chứ!”

Cô nắm lấy tay ông, hồn nhiên đáp lại:

“Như ngài mong muốn!”

Hai người thong thả đi dọc con đường phủ đầy tuyết. Thị trấn hôm nay khoác lên mình một tấm áo trắng muốt, dưới ánh mặt trời yếu ớt phản chiếu thành muôn vàn tia sáng lấp lánh. Trên mái ngói dốc thoai thoải, từng dải băng trong suốt rủ xuống như những sợi pha lê mảnh, khẽ rung lên mỗi khi gió lùa qua. Hàng cây ven đường trơ trụi, nhưng lớp tuyết bám dày trên cành lại khiến chúng trông chẳng khác nào những bức tượng điêu khắc bằng ngà.
Bước chân của Henry và Chloe in rõ từng dấu lên mặt đường, rồi nhanh chóng bị che mờ bởi lớp tuyết mới rơi từ những cành cây rung rinh phía trên. Thỉnh thoảng, có vài đứa trẻ chạy vụt qua, má đỏ hồng, vừa cười vừa ném những nắm tuyết tròn xoe vào nhau, tiếng reo vang lên trong trẻo như pha lê vỡ. Xa xa, khói bếp tỏa ra từ ống khói gạch, cuộn mình thành dải mỏng manh giữa nền trời xanh nhạt.
Chloe khẽ hít một hơi, cô nghiêng đầu nhìn Henry, nụ cười như được ánh sáng phản chiếu, sáng rỡ mà dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, con đường phủ tuyết tưởng như cũng trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo và buốt giá như thường ngày. Nụ cười của Chloe khiến họ tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Cả hai không trao đổi với nhau nhiều câu chữ, chỉ là sự lặng im xuyên suốt. Chỉ để mọi thứ bình lặng trôi qua trong ánh mắt, trong hơi thở. Henry bất giác đưa tay phủi những bông tuyết bám trên vai Chloe. Động tác đơn giản nhưng khiến cô thoáng chững lại, tim đập khẽ một nhịp lạc. Ánh mắt họ chạm nhau, trong veo như tuyết, lặng lẽ nhưng nồng ấm đến lạ. Chloe khẽ kéo khăn quàng lên cao hơn, gió thổi qua để lại đôi má hồng ửng, trông vừa mong manh vừa rạng rỡ.
Khi họ vừa đến giữa trấn, tiếng quạ đâu đó kêu lên đột ngột làm Henry giật mình. Ông bỗng chững lại, gương mặt bầu bĩnh chợt nổi lên những tầng gân xanh, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm về phía trước. Bên kia đường, một bóng dáng nổi bần bật trong biển tuyết trắng: người phụ nữ khoác áo măng tô đỏ, đội nón rộng vành che gần hết gương mặt và dường như đang nhìn ông.
Bà ta, người phụ nữ như một bóng ma, vẫn luôn hiển hiện bí ẩn quanh ông.
Ngay sau đó bà quay lưng toan cất bước đi. Henry sau một vài giây đắn đo, tay siết chặt ông nói lớn:
“Tôi ước gì người phụ nữ mặc áo đỏ đằng kia không thể đi khỏi đây!”
Henry đã thốt lên một điều ước, ông biết rằng hậu quả có thể xảy đến nhưng người phụ nữ bí ẩn kia là một chìa khóa quan trọng cho một điều gì đó. Trực giác ông mách bảo mình như vậy. Bà ta luôn quanh quẩn xung quanh ông dù ông có ở đâu và vào độ tuổi nào đi nữa.
Chloe bên cạnh không hề hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhìn ông ngơ ngác. Ngay lúc này bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi qua làm cho tất cả băng tuyết trên những nhành cây khô hay mái nhà rơi ầm ầm xuống và một trong số chúng rơi vào vị trí của Chloe và Henry. Ông vội ôm cô kéo qua một bên, chân ông bị số tảng băng rơi trúng nhưng cũng không là quá nghiêm trọng.
Trận “tuyết lở” đột ngột này khiến cho các con đường hay ngỏ hẻm bỗng nhiên bị lấp đầy bởi băng tuyết. Có lẽ nhờ vậy, người phụ nữ không đi đâu được. Trong khi mọi người xung quanh còn đang hoảng hốt, bà liếc họ một cái rồi bước vào tiệm cafe bên đường và ngồi xuống như đang chờ đợi.
Chloe vội vàng kiểm tra vết thương của Henry, Ông bị xây xát đôi chút, có đau ê ẩm nhưng tổng thể là ổn cả. Tuy nhiên khi nhìn quanh, dù không gây ra thiệt hại lớn nhưng người dân đang tận hưởng ngày đẹp bị vô tình kéo vào. Một số người bị xây xước nhỏ, một số người bị chôn vui trong tuyết, may mà nhiều người giúp đỡ lôi ra.
Tiếng la í ới hoảng loạn khiến lòng Henry như thắt lại, cảm giác đau đớn như hàng vạn mũi kim đâm, rằng ông là tội đồ của thế gian. Ông biết rõ mỗi điều ước đều phải trả cái giá nghiệt ngã, nhưng trước mắt lại chẳng còn đường lui. Nếu không làm thế, người đàn bà kia sẽ lại biến mất như những lần trước, mang theo chìa khóa của tất cả bí ẩn. Nếu ông ước, tai ương sẽ giáng xuống, không biết vào ai.
Tuy nhiên Chloe lại không hiểu việc đó, cô cho rằng chính mình đem đến tai họa này. Không dấu được sự tội lỗi và buồn bã trong ánh mắt, cô thốt lên:
“Tôi xin lỗi Henry, nó vẫn luôn đeo bám tôi...Cái vận rủi ấy!”
Henry nhìn cô mỉm cười cay đắng, đáp:
“Không đâu Chloe ạ, chính tôi đã suýt làm hại cô… và tôi đã nhận ra một điều…”
Bỏ lại đằng sau sự hỗn loạn, ông nắm tay cô đi đến gần người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Đứng trước bà ta ông mỉm cười, mở lời:
“Xin lỗi bà, có thể cho chúng tôi ngồi đây được không ?”
Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn ông, đó là một ngươi mặt xinh đẹp vô cùng, đôi môi thắm đỏ và ánh mắt sâu thăm thẳm.
Bà ta liếc họ, nụ cười đọng ở đầu môi, thốt lên:
“Chào Henry, cuối cùng chúng ta cũng có có dịp nói chuyện với nhau rồi nhỉ ?”
Chloe nhìn bà ta rồi nhìn Henry, không nén được sự tò mò chất vấn:
“Henry, bà ấy là ai vậy ?”
Henry nhìn cô rồi nhìn lại bà ta chậm rãi thốt lên:
“Có lẽ bà ta chính là người đã đem đến bi kịch cho cuộc đời của hai ta !”
Ngập ngừng đôi chút ông lại nói tiếp: “ Chloe à, sự bất hạnh hay xui xẻo của cô không phải là ngẫu nhiên đâu mà đã được ai đó sắp đặt. Nhưng đổi lại có phải cô sẽ gặp được một chuyện gì đó tốt lành phải không? Tương tự như tôi. Tôi có thể biến bất cứ điều ước nào thành sự thật. Nhưng đồng thời cái giá phải trả là tai ương xảy đến người bên cạnh mình.”
Chloe mở to đôi mắt xanh, ngây người ra một lúc, đoạn sau run run thốt lên:
“Làm sao ông biết được chuyện đó…Tất cả những thứ này là sao ?”
Henry nhìn cô từ tốn nói:
“Tôi đã chú ý… ngay từ lúc tôi gặp cô, dường như một sợi dây vô hình kéo hai chúng ta lại với nhau… Đó là định mệnh. Người phụ nữ này luôn luôn xuất hiện vào sinh nhật tròn số năm của tôi. Năm mười lăm tuổi, năm hai lăm tuổi, năm ba mươi lăm tuổi…Tôi thấy bà nhưng chưa bao giờ có thể lại gần…”
Người phụ nữ kia bật cười, giọng nói có phần ma mị như chẳng phát ra từ bà ta vậy:
“Thông minh lắm Henry à. Cậu bé Henry bé bỏng ngày nào đã trưởng thành như thế này rồi !”
Một thoáng hồi ức chợt vụt qua trong tâm trí Henry. Ông ngây ra, đôi mắt mở lớn, lắp bắp đáp:
“Bà… bà chính là người trong giấc mơ đó…Là bà sao ?!”
Bà ta mỉm cười đáp:
“Có thể là ta mà cũng không phải!” Rồi bà nhìn sang Chloe tiếp tục:” Henry nói đúng… ta sau khi ban cho cậu ta quyền năng của điều ước và những cái giá phải trả. Ta cảm thấy như vậy chưa đủ… và cô gái Chloe ngẫu nhiên mang một quyền năng mới. Cô gái mang lại xui rủi và bất hạnh cho bản thân cũng như những người xung quanh nhưng mọi khổ đau đặt lên bàn cân sẽ kéo về một ơn phước. Với điều kiện cô có đủ kiên cường để vượt qua những bất hạnh đó hay không!”
Henry cay đắng thốt lên:
“Bà đang chơi đùa với số phận con người chúng ta hay sao ?!”
Chloe đứng cạnh, cả thân hình khựng lại. Nàng run rẩy, rồi bất chợt đôi mắt ướt nhòe. Nước mắt không kìm được nữa, ào ạt tuôn trào như dòng lũ.
“Tại sao… tại sao lại là tôi?” – giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng, như một đứa trẻ bị ném vào bóng tối. Bao nhiêu năm tháng chịu đựng, bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu vết thương không lời… giờ đây đều vỡ tung, hóa thành từng dòng nước mắt rơi xuống.
Cô gục đầu, trong cơn hoảng loạn, Chloe thấy rõ một sự thật cay nghiệt: tất cả những bất hạnh, những khổ đau nàng gánh chịu… chẳng phải định mệnh ngẫu nhiên, mà chỉ là một trò chơi độc ác trong tay kẻ khác. Một ván cờ, và nàng chỉ là quân cờ bé nhỏ bị giày xéo.
Henry nhìn thấy Chloe đau khổ mà lòng ông như thắt lại. Phải, ông cũng là nạn nhân của sự trêu đùa kì quặc này. Ông lặng lẽ nắm lấy tay Chloe, nhưng cô bất giác thụt tay lại khiến ông ngỡ ngàng.
Ánh mắt hướng đến người đàn bà kia với một sự mong mỏi, ông chất vấn:
“Bà…tại sao bây giờ bà lại xuất hiện ở đây lúc này? Sinh nhật bốn mươi lăm của tôi là hai mươi bảy tháng ba năm sau cơ mà?” Đột nhiên đôi mắt ông mở lớn với giọng điệu đầy hi vọng ông reo lên: “ Có phải… kết thúc rồi không? Hãy nói cho chúng tôi biết đi!”
Ngay lúc này, Chloe thét lên khe khẽ: “Hãy chấm dứt nó đi, đã quá đủ rồi! Tại sao các người có thể làm thế với tôi chứ !”. Cô lao đến người đàn bà, chộp lấy đôi bàn tay bà ta, nhưng… cô chỉ như quờ quạng vào không khí. Bà ta vẫn ở đó, rõ hình hài mà lại ẩn hiển như một làn sương mỏng không chạm tới được.

Cả hai ngây ngốc, kinh ngạc không lời nào thốt lên được. Henry ôm lấy Chloe giằng lại.

Bà ta mỉm cười, nói với họ:

“Thân thể ta không có ở đây…hay nói cách khác quyền năng của một vị thần như ta đang mất dần. Giờ đây dù cho ta có muốn thì cũng không thể hóa giải lời nguyền đó cho hai người được nữa rồi !”

Câu nói này của bà ta như một tiếng sét đánh ngang tai, cả hai nhìn nhau cùng thốt lên với vẻ đầy tuyệt vọng:

“Tại sao? Bà đang nói gì vậy ?”

Người đàn bà kia lại tiếp tục:

“Ta thường đến thăm cậu vào những năm sinh nhật đó vì ta đến vào những khúc rẽ, để xem bánh xe quay theo hướng nào. Ta muốn biết cậu bé Henry của ta sẽ làm gì với quyền năng có thể thay đổi cả thế giới, hay bị chính nó nhấn chìm vào địa ngục. Cậu rất thú vị đấy Henry ạ. Tuy nhiên thời khắc này ta ở đây vì… hai người là chút sức mạnh của cùng mà ta còn có…”

Bà ta ngừng lại đôi chút, đảo mắt qua một vòng thị trấn rồi nói tiếp:

“...Hai người biết đấy, một vị thần định mệnh như ta, kẻ có thể quyết định số phận của tất cả, kể cả cách vận hành thế giới và số phận của một số vị thần khác. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, và hiển nhiên nhiều kẻ vẫn luôn nung nấu tư tưởng “vượt qua định mệnh”. Một vài kẻ trong chúng đã thành công. Chúng tấn công ta bất ngờ, trong khoảnh khắc cuối cùng…ta đã quyết định phân tách linh hồn mình và rải chúng trên khắp thế giới. Khi linh hồn ta còn, sự vận hành của thế giới vẫn còn được duy trì… nhưng sẽ chẳng còn bao lâu.”

Bà ta ngừng lại nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng ánh mắt của bà ta chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào. Nó sâu thăm thẳm như màn đêm vô tận:

“...Hai người là chìa khóa để ta phục hồi, vì các người là định mệnh mà thậm chí chính ta cũng không hề biết trước. Sức mạnh của ta nằm ở hai người sẽ giúp cảm ứng được những mảnh tàn hồn. Và tất nhiên khi trở lại, ta có thể phá giải lời nguyền các người đang mang !”

Henry ngập ngừng, run giọng cất lên:

“Bà…. muốn hai chúng ta giúp bà tìm lại những mảnh ghép linh hồn sao ?”

Nghe đến đây dường như Chloe không thể chịu đựng thêm được nữa, cô hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thứ duy nhất trong cô lúc này là một sự đau đớn và uất hận đến cực độ. Cô không muốn tin nhưng dường như cô không có lựa chọn khác, rằng số phận mình, những bất hạnh mình có, bị tước đi cuộc sống của một người bình thường đều là từ một một trò chơi của kẻ tự xưng là “thần”.

Nước mắt cô lại tuông rơi, Chloe quay lưng bỏ chạy trước khi Henry kịp níu giữ.

“Chloe !”

“Đừng theo tôi, Henry tôi không muốn gặp ông !” Nàng thét lên giữa biển tuyết rồi bóng dáng cứ vậy mà xa dần, mờ dần.

Ông đứng như trời trồng, bơ vơ và vô định. Người phụ nữ áo đỏ lại lên tiếng lôi ông về hiện thực:

“Cô ấy sẽ cần cậu đấy Henry. Cả hai giờ đây là chính là mảnh ghép của định mệnh và không thể bị tách rời. Hiển nhiên quyền quyết định nằm ở hai người - sẽ cứu lấy thế giới hay cứ để nó chết đi và rơi vào bóng tối vô tận. Ta không ép buộc, cậu biết không điều thú vị nhất khi là một vị thần định mệnh chính là việc đến ta cũng không nhìn ra được định mệnh mà ta đáng lẽ phải thấy!”

Henry im lặng rất lâu, đầu ông bây giờ không đủ tỉnh táo và nhanh nhạy để xử lý bất kỳ chuyện gì nữa.

“ Những con quạ là… do bà làm phải không ?” Henry ngập ngừng lên tiếng.

Bà liếc Henry một cái rồi mỉm cười đáp:

“Có lẽ là vậy… chúng sẽ giúp cậu rất nhiều nếu cậu quyết định dấn thân vào con đường phía trước !”

“Tôi phải làm gì ?” Henry run rẩy nói.

Người phụ nữ đột nhiên đứng dậy quay lưng đi. “Khi cả hai đồng thuận, đưa ra quyết định cuối cùng, những điềm báo, những chỉ dẫn sẽ xuất hiện thôi…” Bà ta ngưng lại lại một khắc rồi chợt hỏi “ Có phải cậu có trực giác khác thường… Những cái cậu có thể cảm nhận được trước khi nó xảy ra!”

Henry giật mình… trầm tư một chút rồi gật gù.

“Cái đó… không phải từ quyền năng của ta mà nó là khả năng đặc biệt của cậu. Hãy tận dụng nó !”

Bóng hình người phụ nữ bỗng phai mờ dần, một câu nói vang lên trước khi mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. “Hãy cẩn thận… những kẻ khác, những tay sai của những vị thần khác sẽ tìm đến hai người sớm thôi !”

Henry cứ vậy đứng lặng rất lâu, đến khi người chủ quán cà phê bước ra, với một giọng ái ngại bà ta thốt lên:

“Ngài Henry và cô Chloe cãi nhau hay chăng…. Tôi thấy cô ấy khóc và chạy đi !”

Henry nhìn bà ấp úng nói.

“À không phải đâu, chúng tôi có chút rắc rối với người phụ nữ vừa ở đây !”

Bà chủ quán mở to đôi mắt nhìn ông, ngập ngừng đáp:

“Tôi chỉ thấy có hai người thôi… có người phụ nữ nào nữa đâu ?”

Lời đó như một tiếng sấm khiến cả người ông nổi lên một tầng gai óc. Ông không đáp lời bà chủ quán bởi ông còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ ảo.

Ông đứng đó thật lâu rồi cũng lê từng bước nặng trĩu, chậm rãi ra về.

  • Ngủ Gật
    👍👍
    09/06/2026 00:17 Trả lời
    • Chỉ online tối
      Henry tên đẹp này nhiều người dùng.
      08/06/2026 21:06 Trả lời