Kim Kiều Tàng Thế

Chương 4: Quỷ hay Thần

Quân: "Mày mà ngất thì nay là ngày giỗ của tao đấy!"

Hắn lay Felix nhưng không có phản ứng gì cả, khuôn mặt đen lại nghĩ:

(Ban đầu tưởng tên này mạnh lắm chứ?!)

???: "Hừm... Ta nghĩ lại rồi, nếu như giết luôn hai ngươi ở đây thì con gái ta sẽ không biết. Dù sao, hôm nay cũng là lễ hội cuối cùng còn tồn tại."

Quân: "Ngươi là thằng cha hồi nãy."

Jonathan: "Ta có thể tha chết cho ngươi. Thay vào đó tên kia phải chết. Và nhân tiện, ta tên là Hayes Jonathan."

Quân đứng dậy vác theo Felix trên vai, khuôn mặt thoáng chút do dự. Jonathan cười lạnh tưởng rằng đã thuyết phục Quân thành công thì hắn nói:

"Đố mày biết, Ronaldo mà rời khỏi MU thì gọi là gì?"

Jonathan: "... Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Quân bỗng chạy biến, nói:

"7 chọ!"

yêu truyện - yeutruyen.vn

Jonathan đứng chết lặng vài giây, bỗng nhiên phá lên cười rồi một tiếng nổ súng vang lên viên đạn ghim vào chân Quân. "Phịch" hắn ngã nhào xuống đất "Rắc!" Jonathan bật người lên cao. Hắn giáng thẳng xuống lưng Quân.

Quân: "Ặc!"

— (Địt mẹ đời, tao thề là lần đầu tiên bị ăn hành nhiều như thế này!)

Jonathan: "Ngươi đã biết người Cổ U luôn mạnh hơn những con khỉ trụi lông các ngươi."

Jonathan đạp thêm một phát rầm lên đầu hắn. "Phụt" tấm thẻ được nhả ra từ khe vòng tay, không kịp nhìn nó là gì Quân dùng hết sức đưa nó vào khe. Jonathan không ngăn cản mà chỉ lẩm bẩm:

"Một con gián?"

Từ nắp một con gián siêu lớn chui ra đập bay Jonathan đi. Quân cũng không còn tỉnh táo nữa mà ngất đi.

Ở một góc khác Felix đang nằm xõng xoài trên mặt đất.

Felix: (Hừm... Chắc giả ngất đến đây được rồi, tính để thằng Quân chịu hết mà thôi nhìn tội quá. Nó cũng là tiền của mình mà, nhưng khứa kia mạnh vãi ra.)

Felix mở mắt ra. Con gián đang húc Jonathan. Cậu lập tức quay lại lấy túi lớn, kéo Quân chạy.

Không khí như bị xé toạc, con gián đẩy Jonathan đi với tốc độ cao. Hắn không phản kháng mà giống như đang hưởng thụ, hắn đứng dậy bật khỏi con gián. Hai khẩu súng đã lên đạn sẵn, một loạt đạn được bắn ra xuyên thủng da thịt con gián.

Jonathan đáp đất nhẹ nhàng còn con gián rơi một cái rầm xuống mặt đất rung lên nặng nề.

Jonathan: "Trái Đất sẽ sớm quay về chủ của nó thôi."

...

Vài giờ sau. Trong một căn nhà gỗ, Quân bị thương nặng băng bó khắp người.

Felix: "Này... Khi nào mới tới đấy? Tôi cảm giác nghiêm trọng lắm, hơn nữa cây vàng được người dân ở đây coi là nghi lễ hàng năm rồi. Trước đó tôi có xem qua cây vàng rồi, nó không ổn lắm đâu, có nên can thiệp không?"

Tĩnh: "Cứ coi chừng thằng nhóc đấy đi, chuyện này tôi sẽ xem xét..."

Felix: "Tiền của tôi mà yên tâm, tiền tôi mà mất thì uy tín của tôi sẽ mất hết."

Felix tắt cuộc gọi nhìn ra ngoài trời.

— "Kỳ lạ thật cây vàng mà có trồng sao?"

— "Ha... Chán quá, đâu thể cứ ở mãi đây được đi chơi chút vậy."

Cứ thế Felix bước ra ngoài mà không quan tâm đến hắn nữa, cậu cứ đi lạc lõng trong rừng gần như cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.

Trong khu rừng thì trời bắt đầu lặn ánh sáng vàng từ từ bao phủ xung quanh.

— "Đường về ở đâu nhỉ..."

???: "Không đừng làm hại họ."

Trong khu rừng vọng lại tiếng của một người, Felix đi theo tiếng động thì đến một nơi đất trống một người bị hắc khí xung quanh bám lấy. Anh ta quỳ sụp xuống, phía trước là một bóng đen với phần đuôi được nối tới thân người kia.

??? [Thực thể bí ẩn]: "Hừ, người ta không biết nhìn vào còn tưởng mày là Phật đấy. Nhớ đi, mày không thể đem lại ánh sáng cho người dân, ban đầu chúng còn an ủi nói "không sao, không sao" mà mày xem. Chúng đã quay lại phản bội mày đấy, mày cũng là con trai Hayes mà sao nó đối xử với mày như con chó, còn em gái mày lại được tung hô."

??? [Cậu trai]: "..."

Cậu trai có vẻ biết điều gì, nhưng chỉ cắn chặt răng im lặng.

Bỗng nhiên cậu trai bị một lực nhấc bổng lên cổ như bị bóp chặt, khó nhọc thở ra từng hơi. Felix để ý có nhiều vết thương trên cơ thể. Quanh người phát ra luồng hắc khí, vừa đúng lúc thực thể bí ẩn liếc mắt qua cậu.

??? [Thực thể bí ẩn]: "Tch... không có lần sau đâu."

Thực thể bí ẩn thả cậu trai xuống, anh ta quỳ gối ho sặc sụa. Còn về phía Felix đang phủ lên mình một lớp da bằng gỗ, cậu toát mồ hôi nghĩ:

(Phew, tưởng lộ rồi cơ...)

Khi họ rời đi được một lúc lâu Felix vẫn không dám ra khỏi cây, cậu cho rằng thực thể kia không thua kém Jonathan là bao chỉ là có điều đặc biệt hơn thôi.

Felix: "Nếu mình không nhầm... Đấy có lẽ là thực thể hắc ám tại Cổ U, sao mình nghi nghi mấy nhà văn học rồi nhỉ..."

Cổ U tồn tại những thực thể siêu nhiên, được chia thành hai loại phổ biến, Quỷ, Thần. Quỷ không phải chúng luôn tượng trưng cho cái ác, chỉ là nó có những năng lực tà đạo mà ít người nhắc đến. Thần không phải ai cũng tượng trưng cho cái thiện, năng lực của thần cũng tượng trưng cho những năng lực của thánh.

Felix: "Chắc chắn là quỷ rồi, mà dù cho là loại phổ biến nhưng nó cũng quá khác biệt so với con người."

Cậu thở dài một hơi: "Tốt nhất là không nên ở lại đây lâu."

Cùng lúc đó Quân cũng tỉnh lại, bầu trời đã tối ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng bên ngoài.

Quân: "Felix đâu? ... Bắt đầu thấy hoảng rồi đấy, ai mà không sợ có người muốn giết mình đâu."

Hắn đặt chân xuống nền thì nhận ra mình dẫm lên thứ gì đó, cúi người xuống xem đó là một tấm thẻ khác.

Quân nhặt lên xem đó là một tấm thẻ ghi chú:

"Nó không phải một sinh vật sống, nó không phải là vũ khí lợi hại. Nhưng nó là thứ mà khiến biết bao ma quỷ phải tránh né."

Quân không hiểu thông điệp nó muốn nói nên đưa vào khe vòng tay, từ nắp bật ra một cây gậy gỗ, được buộc ở đầu gậy là một dải băng trắng.

Quân: "Đùa nhau à?"

Hắn ném nó đi, va vào tường. Hắn chán nản định bước ra khỏi phòng thì một ánh sáng loé lên phía sau.

Quân: "Nó cháy?"

Ngọn lửa cháy rực ở đầu dải băng gậy gỗ, hắn quay lại cầm lên hoàn toàn không có cảm giác nóng. Đồng thời bản thân lại không cảm nhận được đau đớn sau đợt tấn công của Jonathan.

Quân: "Thật kì lạ."

...

Amelia: "Cả nhà ơi, em về rồi đây?"

Tiếng cửa gỗ vang vọng trong biệt thự lớn, không có hồi âm Amelia mở hé cửa bước vào. Nhận thấy không có người bên trong, cô thấy hoài nghi nhưng vẫn đi vào và gọi lớn.

Amelia: "Mọi người? Kì lạ thật người hầu cũng không có sao?"

"Cạch"

Amelia quay người về sau thấy đó là cậu trai trước đó, cô vui vẻ nụ cười rạng rỡ đi lại gần.

Amelia: "Anh, em về rồi này mẹ và người hầu đâu cả rồi?"

Miệng cậu trai mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ sức gần như bị rút cạn. Amelia lại không nhận ra điều này cô càng tiến gần hơn.

Stellan Hayes: "Đừng..."

Tiếng nói the thé cả người cúi gập của cậu làm Amelia để ý cô hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Amelia lại gần muốn đỡ Stellan dậy thì bỗng nhiên anh ta hét lên:

"Đừng lại đây!"

Một lực đẩy Amelia ra xa, phía sau lưng cậu trai vô số chiếc đuôi đen mọc ra phía sau lao lên. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và thương xót, bị một màu đen bám lấy nửa khuôn mặt, mắt cậu ấy đỏ ngầu rơm rớm nước mắt bị chiếc đuôi bao trọn lấy.

???: "Ngủ được rồi đấy bạn ta, muốn trách thì trách cha ngươi."

  • Vọng Táng
    Viết giống kịch thế🍚🍚
    07/06/2026 11:37 Trả lời
    • Vượt thời gian
      Tiếp thui
      07/06/2026 11:02 Trả lời
      • Doctruyen
        Cũng ok đó
        06/06/2026 21:40 Trả lời