Kim Kiều Tàng Thế

Chương 3: Kẻ bán hàng rong

Sáng ngày hôm sau, Faro đã rời đi trước cũng như để lại lời nhắn.

"Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, chiều tà ngôi nhà này sẽ tự biến mất."

Quân: (Đến bây giờ mình còn khá hoảng loạn khi bị chuyển sinh đến đây, nhưng nghe nói mình có thể quay về trái đất có thể nó là thứ an ủi duy nhất hiện tại.)

— (Cũng may là mình vẫn giữ được bình tĩnh, chứ không thì điên mất.)

Sau khi Amelia thức dậy, hai người quay lại xem ngôi làng, bây giờ đã tan hoang. Có nơi còn nguyên thì có những nơi đổ nát.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là những cái xác quái vật giờ đã biến mất không dấu vết, như bị bốc hơi khỏi thế giới.

Quân: (Con bé nhìn vậy mà ngủ gần đến trưa luôn chứ, kinh thật-)

Hắn nhìn thấy khuôn mặt Amelia dần lộ rõ vẻ lo lắng.

Amelia: (Mong là mọi người vẫn ổn.)

Quân vỗ nhẹ lên vai Amelia nói:

"Này sao thế, Quên đường về nhà à?"

yêu truyện - yeutruyen.vn

Amelia: "Không, chỉ là tớ nhớ gia đình thôi. Giờ khởi hành đi."

Đi được thêm một đoạn trong rừng thì bắt gặp một người, anh ta mắt híp lại mỉm cười lạ lùng. Khi Quân và Amelia đi gần tới thì anh ta bỗng nói:

"Này này, đi ngang qua mà không chào hỏi gì sao. Vậy..."

Một chiếc bàn hiện ra sau làn sương mù, anh ta rải lên một đống đồ kỳ lạ mỉm cười nói tiếp:

"Có muốn ủng hộ tôi chút gì không nè? Nhân tiện tôi đây tên Felix Bennett."

Sau khi làn khói biến mất anh ta đã thay đổi trang phục của mình, anh đội một chiếc mũ nồi, đeo chiếc kính râm tròn, khoác áo choàng nâu rộng thùng thình gần như che kín cơ thể. Bên trong là áo trắng và quần rộng, đôi ủng dính đầy bùn đất.

Quân: (Lúc nào cũng cười nhìn thảo mai vờ lờ, như kiểu đang tính toán gì đó vậy.)

Quân và Amelia gần như không phản ứng gì, nhìn Felix như một người bán hàng kì quặc. Anh ta bỗng nổi cáu lên chỉ chỉ lên tấm bảng.

Felix: "Này này, đây là sạp hàng 'Bí ẩn' của Felix. Hàng giới hạn, không có nhiều đâu đấy!"

Quân nhìn lên bàn ngoài những món đồ kỳ lạ thì có một gói mì hộp, hắn bỗng cảm thấy bị lừa mà chuẩn bị nói thì Felix cắt ngang.

Felix: "Chà chà, vị khách này quả thực có con mắt tinh tường! Đây là một món ăn vĩ đại của ẩm thực, ăn một lần là nghiện-. Ý tôi là nó cực kì ngon không ăn thử là hối tiếc cả đời đấy!"

Quân: "Nó chỉ là một gói mì hộp ăn liền vài nghìn thôi mà..."

Bỗng nhiên ánh mắt Felix thay đổi nhìn Quân rồi nhanh chóng thay đổi lại cảm xúc.

Amelia: "Có thật là nó ngon như vậy không?"

Felix: "Đúng đúng đúng! Nó cực kì ngon dù chỉ vừa nấu lên mùi thôi cũng khiến người xung quanh phải thèm thuồng!"

Amelia: "Vậy bao nhiêu tiền thế?"

Felix: "Là MIỄN PHÍ!"

Amelia: "Sao cơ?"

Felix: "Tôi xin nhắc lại lần nữa là miễn phí thưa tiểu thư, nếu ngon thì có thể tìm tôi ở khu vực này một lần nữa để ủng hộ nha~!"

Sau khi Quân và Amelia rời đi, Felix tựa người vào cây cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại.

Felix: "Này anh bạn, tôi có lẽ tìm được cậu nhóc kia sớm hơn dự kiến đấy. Hơn nữa hãy mang theo điếu thuốc lá nha."

Khi tới một khu đất trống, chỉ còn tiếng vọng lại của Quân:

"Cái đó cậu phải cho hai gói gia vị kia vào... Rồi đổ nước sôi vào, có cả phép thuật nữa cơ à?! Kỳ diệu đấy..."

Amelia: "Thơm quá!"

Amelia húp mì sùm sụp, sự hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Quân liếc nhìn Amelia bụng cậu réo nhẹ lên

Quân: (Ăn nhiều rồi, nhưng nhìn người ta ăn cũng khó mà chịu nổi.)

— "Sắp tới chưa?"

Amelia: "Còn xa lắm, hoặc muộn nhất là hai ngày nữa."

— "Thật ra tôi có thể đi nhanh hơn nhưng cậu ở đây nên đi muộn chút cũng không sao. Thì là... Theo tôi biết thì người trái đất không biết đến sự tồn tại của Cổ U còn chúng tôi thì biết đến Trái Đất, ngoài những người bảo vệ như tôi ra thì còn những người muốn xâm chiếm Trái Đất. Bởi vì hồi xưa người Cổ U từng sống ở Trái Đất và di chuyển về Cổ U theo cầu vàng."

— "Về sau thì cầu vàng nứt gãy, con người trái đất tồn tại. Nhưng mọi người ở đây cho rằng các cậu là lũ khỉ không lông yếu đuối, tự chủ hành tinh điều đó khó mà để họ chấp nhận hoàn toàn. Vì thế chia ra 2 phe một bên muốn xâm lược Trái Đất một bên thì đã buông bỏ và ngăn cản những người muốn xâm lược."

Cuối cùng Amelia ăn hết gói mì và nước, cô sử dụng một phép thuật khiến ly mì bị nghiền lại đến mức không còn thấy.

Quân: "Nói như vậy thì con người Cổ U ai cũng mạnh lắm à?"

Amelia: "Đúng, giống như đề kháng mạnh, thể lực tốt hơn này bla bla."

Quân: "...?"

Amelia: "Cậu cũng đừng quá quan tâm chuyện đó làm gì, dù sao sẽ có người ngăn họ lại mà."

Một bóng đen lướt qua tán cây, cảm giác lạnh sống lưng đem lại làm hắn mất tập trung.

Amelia: "Sao thế?"

Quân: "Không..."

Quân nhắm mắt cho qua mà đi lại gần Amelia, tim hắn đập nhanh cảm giác không ổn khó tả. Không lâu sau họ tới gần hơn với làng của Amelia, hai người sắp tới một ngôi làng khác làm trạm dừng chân tạm thời.

Trông Quân tiều tụy, mặt hốc hác, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục bước đi.

— "Xin lỗi thưa ngài, ngài có thể cho tôi xem vé mời trước khi vào không?"

Quân: "Vé mời?"

Amelia: "Ý anh là sao, tôi ở đây trực tiếp rồi còn gì?"

— "Việc này tôi không quản được, xin lỗi. Ngài có thể tìm ngài Hayes để nói chuyện."

Amelia thở dài một hơi nói:

"Thôi được rồi Quân, cậu đợi ở đây một thời gian nhé tôi sẽ quay lại sau, sẽ khá lâu đấy. Và này hai cậu kia, ít nhất thì hãy chuẩn bị cho người ta một nơi trú tạm thời nhé."

Nói xong Amelia rời đi, một trong hai người gác cổng nói:

"Được rồi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một chỗ ở."

Quân im lặng đi theo, mà thay vì dẫn vào làng thì họ lại dẫn tới một khu rừng. "Vút!" Ngọn giáo của tên gác đâm một nhát vào vai Quân, hắn nghiến răng chịu đựng nỗi đau lùi ra xa.

Quân: "Hai người làm cái gì vậy!?"

— Huých vai người kia "Này có thấy tội lắm không?"

— "Đây là lệnh của ngài Hayes, ngươi dám nghi ngờ cả ngài ấy thì coi chừng cái đầu của ngươi đấy."

Quân nén lại cơn đau vung đấm về phía trước. Tên lính cúi thấp người xuống lao tới ngọn giáo đâm nhanh đến. Quân phản ứng nhanh chóng muốn dùng sức né đi nhưng đều vô nghĩa.

"Bốp!" Một lực đẩy từ trước làm hắn bay về sau. Nhìn lại phía trước một bóng dáng quen thuộc hiện ra, anh ta di chuyển nhanh thoăn thoắt đánh từng người ngã gục.

Felix: "Không ai được làm hại tiền của ta."

Felix phủi bụi ở vai, mỉm cười nhẹ quay lại đỡ Quân dậy, anh gãi đầu nhìn hắn:

"Trời ạ, còn tưởng được ẩn mình lâu hơn tí chứ..."

Quân: "Ý anh tôi là tiền là sao, tôi bị truy sát từ đời nào thế?"

Felix: "Haha, tôi đùa ấy mà. Chỉ là có người giao nhiệm vụ cho tôi phải tìm được cậu, là ai thì người ấy sẽ đến thôi chỉ là tôi không tiện nói, nghề nghiệp mà tôi là một người chuyên nghiệp!"

Felix chống tay lên trán tạo dáng, Quân đứng cạnh anh ta nhìn không khác gì tên dở hơi. Felix đưa cho Quân một thiết bị đeo tay và nói:

"Đây không chỉ là một chiếc vòng đeo tay bình thường đâu, cứ cách một khoảng thời gian thì đầu trước của vòng sẽ nhả ra một tấm bài. Và khe bên cạnh để đưa nó vào khi đưa vào nắp sẽ nhả ra vũ khí xuất hiện trong thẻ."

Quân: "Cái đéo-?"

Felix: "Suỵtttt! Tôi biết cậu rất thích vì chức năng đa dạng của nó, nhưng không còn thời gian đâu chắc nên đi thôi."

Felix đang lục lọi gì đó trong chiếc túi lớn anh mang theo, tiếng lạch cạch vang lên sau đó một làn khói thải ra. Không khí liền bị bao trùm bởi làn sương.

Quân cảm nhận được một người cố kéo mình đi, hắn nghe được một tiếng đạp mạnh vào ai đó, sau đó một loạt tiếng đấm đá túi bụi từ phía sau.

"Phụt!" Một thẻ bài đột nhiên nhả ra, Quân cầm lấy nhìn vào tấm thẻ.

"Nhiều bom bi nổ sẽ kích hoạt sau 30 giây."
Không nghĩ nhiều Quân cho nó vào khe còn lại, nhanh chóng nó bắn ra 5 viên bi nhỏ.

Felix: (Tên này quỷ thật chứ, di chuyển như ma vậy!)

Quân: "Tránh ra!"

Felix giật mình chưa hiểu gì thì Quân hét lên:

"Sức mạnh người hồi giáo, đánh bom tự sát!"
"Bùm!" Tiếng nhỏ liên tục trong làn khói, làm nó tan biến. Làn khói dần vơi đi để lại bóng người đứng sừng sững.

Quân: "Felix?"

Felix: "... Hay, hay lắm thằng khốn, ặc!"

Chút hơi cuối cùng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười, anh ngã bẹt xuống nền đất.

  • Vọng Táng
    Viết giống kịch thế🍚🍚
    07/06/2026 11:37 Trả lời
    • Vượt thời gian
      Tiếp thui
      07/06/2026 11:02 Trả lời
      • Doctruyen
        Cũng ok đó
        06/06/2026 21:40 Trả lời