Căn phòng trong quán net gần như không có gì thay đổi, mọi thứ đều bình thường. "Rầm!"
Tĩnh: "Nhóc Quân? Hừm..."
Anh đẩy kính lên trán, đôi mắt đỏ của anh quan sát kỹ hơn một chút, anh im lặng rồi đột nhiên nói:
"Đi muộn một chút chắc không sao đâu nhể."
Anh cầm lấy chai nước rồi rời khỏi phòng.
Trong khi đó, ở một nơi cách xa Trái Đất, trên con đường đá, tiếng bước chân của hai người vang lên, làn gió lạnh quét qua con đường.
Trang phục của Quân cũng được thay đổi để phù hợp với thành phố này hơn.
Quân: "Cầm hết đống này sao?"
Amelia: "Đúng rồi, tôi nghe nói con người Trái Đất các cậu rất yếu ớt mà. Bằng chứng rành rành ra còn gì."
Quân đeo một chiếc túi lớn. Sức nặng của nó khiến hắn bước đi mệt nhọc, hắn nghĩ:
(Như này là yếu đuối á? Một đống đồ trong cái túi này cả người khoẻ mạnh còn phải gặp khó khăn mà bảo yếu đuối!?)
Quân: "Vậy mấy người là quái vật hết à?"
Amelia khẽ nghiêng đầu: "Tôi vẫn là con người mà."
Quân cau có thầm nghĩ: (Má nó, cái con này thực sự tỉnh bơ hay cố tình vậy!?)
Amelia: "Tôi háo hức lắm, sắp được tới và thực hiện nghi lễ tôi sẽ có thêm một khoảng thời gian không nhỏ với mọi người."
Mọi suy nghĩ của Quân tan biến ngay sau khi nghe thấy lời đó, hắn bây giờ lại tò mò, rốt cuộc cái lễ hội được nói đến là thứ gì.
Amelia: "Làng tôi là nơi có trung tâm là cây vàng, nên mọi người đều thích thú cũng như quý trọng. Vì vậy hàng năm sẽ có lễ hội thờ phụng cho một ánh nắng tươi tắn hơn."
Quân: "Ánh sáng đấy có gì đặc biệt lắm à?"
Amelia: "Ánh sáng ở thành phố chúng tôi là một thứ khá đặc biệt, nó giúp chúng tôi vui vẻ và nhiều năng lượng hơn. Tôi cũng rời làng khá xa rồi giờ quay về nên tôi cũng vui lắm, và cả người ấy."
Lời nói cuối Amelia hơi lẩm bẩm nhưng Quân vẫn nghe rõ, hắn nghĩ đây chỉ là cuộc tình giữa cặp đôi nên không nghĩ nhiều.
Đi được một quãng đường dài thì Quân và Amelia quyết định dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, xung quanh khá ít người.
Amelia: "Cậu đợi đây nhé, tôi sẽ vào kia đặt phòng."
Quân đứng bên ngoài. Không có chuyện gì xảy ra ngoài việc người dân buôn bán và đi lại.
Từ phía xa hắn để ý có một cô bé đang khóc, hắn không muốn gây rắc rối nên vẫn ở lại. Nhưng rồi một lúc Quân vẫn tới chỗ đứa bé.
Quân: "Này? Sao lại ngồi ở đây khóc vậy, cha mẹ đâu?"
— "Hức hức..."
"Vút!" Bỗng nhiên đứa bé chạy đi còn la làng bảo hắn là bắt cóc. Quân nhìn theo cau mày nghĩ:
(Mặt mình gian thế à?)
Một người đàn ông bước nhanh đến chỗ Quân khuôn mặt giận dữ, không để hắn nói gì thì một cú đánh trời giáng tới.
Trước lúc ngất đi hắn thấy khuôn mặt người đàn ông có bốc khói và cháy đi lớp da thịt vốn có.
...
— "Ngày đó sắp tới, tốt nhất là không nên để chuyện gì xảy ra, nghe rõ chưa?"
— "Rõ thưa ngài Hayes, vậy xin hỏi còn những kẻ không cần thiết này thì sao?"
— "Hmph... Giết."
Quân mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dần xa, rồi có tiếng rút kiếm khe khẽ khỏi vỏ. Hắn mở mắt ra nhận thấy thanh kiếm được người đàn ông đưa lên cao chuẩn bị chém xuống.
"Phập!" Quân run run nhìn qua bên cạnh thanh kiếm sắc bén đâm thủng đất bên cạnh đầu hắn.
— "Cái thằng nhóc này! Chết đi cho nghi lễ được êm xuôi đi!"
Nói xong người đàn ông lại chuẩn bị cho đòn chém tiếp theo, Quân đứng dậy nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Quân dùng hết sức bình sinh đấm liên tiếp tới rồi nói:
"Tại vì cốt truyện nó bảo tao sốngggg!"
Sau một loạt cú đánh người đàn ông cuối cùng cũng gục xuống, Quân nhìn người trước mặt một lúc tạo dáng oai vệ. Hắn ngồi thụp xuống xoa tay, vừa thổi vừa xoa.
Quân: "Đù má tưởng tí cút đến nơi rồi chứ, đánh lũ này lại cứng cáp hơn da người ở trái đất."
Hắn đứng dậy loạng choạng, còn hơi choáng chưa ổn định được cơ thể. Người trước mặt da thịt gần như giống bị lột một lớp da, mà hốc mắt lại có một chất lỏng đen đang sôi lục bục.
Quân: "Ew."
Đột nhiên hốc mắt bục ra chất lỏng ra ngoài hốc mắt, nó bám lên người gần như đang cố gắng hòa làm một với vật chủ. Đột nhiên người ấy mở trừng mắt ra.
Trong con hẻm chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm bên trong, Quân cố chạy đi khỏi tên biến dị kia. Người ấy dùng cả tứ chi để đuổi theo hắn, vừa chạy hắn phải nhảy qua các vật cản.
Quân cầm một tấm gỗ dựng ở đường, đồng thời người ấy đuổi sát hắn. Quân xoay người về sau dùng tấm gỗ chắn, móng vuốt xuyên thủng tấm gỗ nhưng may mắn nó không đủ dài để chạm đến hắn.
Hắn áp sát lại bức tường bên cạnh thì người ấy lao vút về phía trước, không thấy tầm nhìn mà đâm mạnh vào tường.
Quân: "Ngu."
"Phập!" Chiếc móng vuốt cắm ngay dưới chân Quân, nhìn mỏng nhưng sắc bén.
Quân: (Tưởng mất cậu em luôn rồi.)
Ánh sáng đỏ loé lên từ làn khói, người đàn ông đã tỉnh lại đôi mắt đỏ xuyên qua làn khói đang vơi đi. Cả cơ thể gã bị chất lỏng bao quanh kín hơn giống như một người bị kí sinh bởi nhiều thực thể.
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khuôn mặt thoáng chút lo lắng rồi nói:
"Vào đây mà ăn bố mày này!"
Con hẻm nhỏ một lần nữa không được yên ổn, khi Quân bị gã đuổi theo với trạng thái điên cuồng. Phá nát mọi bức tường khi đi ngang qua, hắn gồng sức cố chạy bạt mạng.
Quân: (Tao hận mày thằng khốn! Sao mà tao có thể chết ở đây một cách lãng xẹt được!)
Tiếng gầm của người đàn ông vang lên ở dưới cuối làm hắn hoảng hơn mà vấp ngã. Nhưng đúng lúc một hàng rào ánh sáng bọc lấy gã, chất lỏng cũng vơi đi đồng thời quay về trạng thái con người.
Amelia: "Mất máu nhiều quá, không cứu được rồi."
Amelia quay qua Quân nói:
"Cậu ổn chứ?"
Quân: "Ổn, thật ra là không ổn về mặt tâm lý."
Amelia kéo cậu lên khỏi mặt đất nhìn cái xác đó nói:
"Ngôi làng này không bình thường, toàn quái vật giả dạng con người. Tôi chỉ tìm đuợc vài người còn sót lại, có lẽ họ qua thành phố của tôi để dự lễ hội rồi. Trong thời gian này còn xảy ra chuyện rắc rối này..."
Vừa nói xong một người chạy tới thở hổn hển có vẻ đuổi theo Amelia đến tận đây nói:
"Ngài Amelia, xin hãy chậm thôi. Tôi không thể đuổi kịp."
Quân: "Đây là?"
Amelia: "Đây là vài người còn sống sót trong làng mà tôi tìm thấy."
Cậu trai ăn mặc như một thư sinh, trông hiền lành đến mức khó tin là có thể sống sót được.
Sau khi ra khỏi làng, nhận thấy xung quanh có vài ngôi nhà đổ nát, như vừa bị phá hủy không lâu.
Cứ thế mọi người đi qua đống đổ nát cho đến rừng, trời thì sắp lặn bóng tối cũng phủ lên tán cây. Cậu trai đi đến một khu đất trống cậu lấy ra một tờ giấy đặt xuống đất, bỗng một căn nhà nhỏ xuất hiện.
— "Tối nay mọi người có thể ở lại đây."
Quân: "... Giờ hiểu sao cậu có thể sống sót rồi đấy."
Không lâu sau cũng đến giữa đêm, Amelia đã ngủ thiếp đi từ lâu. Quân bị tiếng động từ ngoài làm không ngủ được. Hắn bước ra ngoài thì thấy cậu trai đang ngồi ở bên ngoài quan sát đom đóm mà phác thảo lại.
Quân: "Muộn lắm rồi đấy biết không?"
— "Tôi không ngủ được, anh biết đấy ngôi làng mà mình luôn sinh sống đột nhiên bị phá hủy và mọi người là quái vật thì tôi cũng không thể lạc quan nổi."
Quân: "... Cũng quên hỏi, cậu tên gì?"
— "Tôi không có tên, sinh ra thì tôi không biết ba mẹ của mình là ai. Sống lăn lộn ở xã hội mới đến bây giờ, anh thích gọi gì cũng được, dù sao tôi cũng nghe quen rồi. Mà sáng mai tôi sẽ tách đoàn, tôi chỉ vô tình được ngài Thủ Hộ Vệ bảo vệ thôi."
Quân: "Được rồi tôi không giỏi đặt tên nhưng tôi sẽ gọi cậu là Faro."
Faro: "... Cảm ơn một cái tên đẹp."
Quân: "Cậu nhìn thấp cổ bé họng vậy thì cậu tách đoàn có phải lựa chọn khôn ngoan không?"
Faro: "Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn chu du khắp nơi. Có thể tôi sẽ đến một thành phố khác để trú tạm, có lẽ tôi sẽ theo đuổi con đường hội hoạ."
— "Tôi muốn khám phá những điều mới, phiêu lưu trong thế giới này. Tôi không muốn được bao bọc bởi sức mạnh của tôi nữa, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi."
Quân nhìn lại bức tranh đang vẽ của Faro trong lòng lại có một cảm xúc khó mà diễn tả được.