Mong cầu tương trợ chốn Y Môn
Trái ngang một nỗi mối oan hờn.
Coi như mọi thứ đã được an bài như vậy nên chúng người hẹn Bạch Hiển Thanh hai tháng nữa sẽ gặp lại. Họ quay về khách điếm, Ân Chu lệnh cho chàng trong thời gian tới không cần theo hầu ông, cứ chuyên tâm luyện tập và tu luyện nội công Thái Cực Tâm Pháp. Quan Diễn chẳng còn cách nào khác đành phải tuân mệnh. Lại nói chàng không muốn gia nhập Kiếm Phong Môn nên càng cố gắng hết mình.
Ân Chu không muốn gây thêm sự chú ý cho quần đạo võ lâm hảo nên một hai hôm sau thì chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn để mọi chuyện ồn ào hôm trước tạm lắng xuống. Bây giờ tập trung vào mục tiêu là đến Sinh Tử Y Môn nhờ vả Dược Tiên chữa trị cho Tôn Lệ.
Đến ba ngày sau, đám người Ân Chu đến trước cổng Sinh Tử Y Môn từ sớm, gọi cửa cả nữa ngày mà chẳng thấy ai ra tiếp.
Tôn Lệ bực bội gắt gỏng:
“Cái đám người này khinh thường chúng ta, gọi cả buổi mà không ai ra. Đi về! Tên mập này chỉ cần bắt được cái tên Quỷ xấu xí gì kia là có thể trị thương được cho ta, bản lĩnh của ngươi cao cường thế sợ gì không bắt được hắn chứ.”
Ân Chu từ tốn nói:
“Ta cứ chờ một lúc nữa. Chắc là họ chưa nghe thấy, việc này để đảm bảo tên Quỷ Độc Cốt đó lại thay lòng không trị thương cho nàng thì cả nguy.”
Tôn Lệ khoanh tay hậm hực nói:
“Hắn không trị cho ta thì ngươi đánh cho hắn một trận. Cần gì phải nhờ vả cái đám người tự cao, huyễn hoặc khinh thường người khác như thế này.”
Nàng vừa dứt lời bỗng từ xa có giọng nói vang vọng tới, ngay sau đó cảnh cửa lớn của Sinh Tử Y Môn cũng mở ra. Bốn năm thiếu nữ vận y phục bạch hồng liên lã lướt, mặt che mạn, tay cầm trường kiếm phi thân tới dàn trận trước mặt chúng người Ân Chu.
“Các ngươi là ai? Ngông ngôn sỉ nhục bản môn!! Muốn gây sự với Dược Tiên hay sao ?”
Tôn Lệ chẳng nể sợ gì nói oang oang:
“Cuối cùng cùng lộ mặt ra đây với bổn cô nương. Ta gọi các ngươi cả buổi sáng các ngươi không ra. Mới mắng vài câu thì chường mặt ra động thủ. Môn đồ của Dược Tiên mà lại khinh thường người khác như vậy hả?”
Bảo Quân hạ giọng nói với Tôn Lệ:
“Tôn Lệ à, dù gì đây cũng là môn đồ của Dược Tiên. Chúng ta không nên làm loạn ở đây. Việc quan trọng là phải nhờ được bà ấy trị thương cho nàng.”
Tôn Lệ khoanh tay phổng má nói:
“Ta chẳng cần. Ta bắt tên mập kia đập tên Quỷ xấu xí một trận để hắn trị cho ta là được. Dược Tiên với chả Dược quỷ gì khinh thường người khác như thế cũng chẳng mấy tốt lành.”
Những thiếu nữ nghe thấy lời lẽ mạo phạm của Tôn Lệ thì không nén được giận, thủ kiếm nói:
“Các ngươi to gan, dám xỉ nhục Dược Tiên. Sinh Tử Y Môn xưa nay có quy định: người của tà phái tuyệt đối không cứu. Người ngông ngôn ngu xuẩn không cứu. Đàn ông đa tình phong lưu không cứu. Đàn bà lụy mị yếu đuối không cứu. Ngươi thuộc loại cuồng ngôn, xảo quyệt dám mạo phạm bổn Môn, tuyệt đối Dược Tiên sẽ không cứu chữa dù ngươi có sắp chết.”
Tôn Lệ cũng chẳng chịu yên tay chống nạnh nói quát lên:
“Như thế này không cứu như thế kia cũng không cứu thì các ngươi cứu cái gì?! Tự cứu bệnh thần kinh của các ngươi đi. Bổn cô nương ra không thèm.”
Đám môn đồ của Dược Tiên không kiềm chế được nữa mới hét lên một tiếng rồi phi thân vào ý đồ muốn dạy dỗ cho Tôn Lệ một bài học. Mã Đạm, Thái Ngưu tức thì có mặt nghênh chiến với họ. Kiếm chiêu của Môn đồ Sinh tử Y Môn rất mềm mại, uyển chuyển. Tuy không cảm nhận được cường lực nhưng thức kiếm lại nguy hiểm vô cùng. Sau năm bảy chiêu, môn đồ của Sinh Tử Y Môn nhắm tình hình thấy Mã Đạm, Thái Ngưu đều là cao thủ nên hết sức cẩn trọng.
Một cô nương phất tay áo lên, phóng ra một đạo kim châm bay tới các huyệt trên người Thái Ngưu rất tài tình. Tuy nhiên đạo kim châm đó chẳng thể nào ghim vào người của Thái Ngưu được nhờ công phu Kim Cang Thiết Quyền của ông ta. Cô nương này thoáng chốc kinh ngạc, chỉ thấy Thái Ngưu nhếch mép cười nói:
“Ta chẳng muốn động thủ với nữ nhân. Các cô đừng đánh nữa.”
Những nàng ta im lặng chẳng nói gì tiếp tục tấn công Thái Ngưu. Một cô nương khác lại phất tay bắn ra một đạo kim châm. Lần này không ghim vào người Thái Ngưu nữa mà trói lấy tứ chi thân thể. Một nàng khác bắn thêm một đạo kim châm nữa trói nêm vào thắt chặt lấy. Thái Ngưu tuy không lấy làm nghiêm trọng nhưng cảm thấy khó chịu vì những đạo kim châm này được nối với sợi chỉ nhỏ siết lấy cơ thể của Thái Ngưu, nội lực nên đè nén kinh mạch của ông ta. Nếu thay vào là một người bình thường chắc chắn tình huống kia là không thể thoát được rồi.
Hai nữ nhân ghì chặt đạo kim châm, truyền nội lực khống chế Thái Ngưu, nữ nhân khác chợt phi thân tới dù chuôi kiếm đánh vào yết hầu và thân dưới của y.
Thái Ngưu cười lớn ngấm ngầm tự vận công rồi hét lên một tiếng, dứt khoát vương mạnh tay ra. Những sợi chỉ quấn lấy y đều đứt vụn. Nữ nhân kia mặt mày nhăn nhúm, hổ khẩu tê rần vì tưởng chừng như nàng vừa đấm vào một khối đá cứng.
Thái Ngưu cười ha hả nói:
“Ta đã nói là không muốn đánh nhau với nữ nhân, sức các người không làm gì được ta đâu gọi thêm vài tên có bản lĩnh chút ra đây đi. Lão gia gia tiếp hết.”
Bảo Quân đứng bên cạnh Ân Chu lắc đầu nói:
“Tôn Lệ cô nương quả thực không biết nể nang ai là gì. Đi đến đâu cũng gây chuyện được hết. Chuyến này khó lòng Dược Tiên trị cho nàng ấy rồi.”
Ân Chu cười cười nói:
“Tôn Lệ tính tình rất ngang tàng, bướng bỉnh. Vậy nên ta mới là người thu dọn tàn cuộc cho nàng ấy đây. Mệt lắm chứ.”
Lại nói về những nữ nhân môn đồn của Sinh Tử Y Môn nghe Thái Ngưu hạ nhục thì vô cùng bức bối trong lòng nhưng không dám động thủ vì nhận ra bản lĩnh cao cường của y. Một nữ nhân nói:
“Các ngươi náo loạn ở đây, sỉ nhục bản môn, mạo phạm Dược Tiên coi như đã gián tiếp động chạm đến chánh phái. Các người xem có thoát được lưới trời không.”
Tôn Lệ xua tay nói:
“Một câu Dược Tiên hai câu Dược Tiên ta nghe mà thấy nhàm chán. Dược Tiên thì sao tên mập bên cạnh ta đây là Ngọc Đế này thử xem có ai dám đánh hắn hay không.”
Tôn Lệ vừa dứt lời, tất thảy những ánh mắt đổ dồn về phía Ân Chu vô cùng kinh ngạc. Ân Chu cũng thoáng nóng mặt vì lời nói vô thưởng vô phạt của nàng.
Ân Chu cười xòa đính chính:
“Các vị đừng hiểu lầm, ta chẳng phải Ngọc Đế gì cả, cũng không biết Ngọc Đế là gì. Nàng ấy chỉ là ăn nói có chút ngang tàng hồ đồ thôi. Đừng để ý.”
Mọi người vẫn đang bán tín bán ngờ lời của Ân Chu thì chợt nghe từ trong Sinh Tử Y Môn vọng ra giọng cười. Giọng cười vẫn chưa dứt nhưng đã thấy bóng người lướt đến. Tóc dài bóng mượt, vận bộ y phục màu tím nhạt, chân mắt tô đậm, da dẻ trắng trẻo dáng người thon gọn uyển chuyển. Khuôn mặt đã bị chiếc quạt thêu hoa che quá nữa nên không được mục kiến dung nhan, cũng chẳng rõ là nam hay nữ. Chúng người Ân Chu còn đang ngạc nhiên thì đã thấy đám nữ nhân môn đồ Sinh Tử Y Môn quỳ phục xuống kính cẩn vấn an:
“Chúng môn đồ tham kiến Tử Y sư huynh.”
Tôn Lệ ngạc nhiên thốt lên:
“Sư huynh mà sao lại trông như một nữ nhân thế kia ?!”
Người được gọi là Tử Y sư huynh không màn đến đám nữ nhân cũng như lời nói của Tôn Lệ. Y khẽ đảo người một cái đã đến trước mặt của Bảo Quân, gập chiếc quạt lại buôn lời lẽ ong bướm với chàng:
“Vị nam tử này thật là một mỹ nam tử. Ta là Tử Y Kính, không biết quý danh, xuất thân của chàng là gì? Ta đây muốn kết hảo hữu có được hay chăng?”
Bảo Quân được dịp nhìn rõ mặt mũi của y. Quả thực là một nam nhân nhưng trang điểm như nữ nhân, thân hình ẻo lả, nếu chỉ thoáng qua thì chắc chắn sẽ nhầm tưởng là một cô nương tú lệ. Trong đầu của Bảo Quân có thoáng qua vài thông tin về người này nhưng không nhiều.
Thiên hạ nói Dược Tiên có ba đại đệ tử. Ai nấy đều y thuật cao thâm, võ công trác tuyệt. Tử Y Kính là Đại đệ tử thứ ba, tính tình cổ quái điệu bộ dáng dấp như một nữ nhân. Y rất ít khi cứu chữa cho ai nhưng một khi đã cứu thì đều cải tử hoàn sinh.
Bảo Quân cảm thấy không thoải mái vội bước lùi lại hai bước nhưng Tử Y Kính cứ sáp tới chàng.
Bảo Quân cười trừ nói:
“Tại hạ là Đoàn Bảo Quân, hân hạnh được diện kiến đệ tử trứ danh của Dược Tiên.”
Tử Y Kính cười nhàn nhạt, lời nói ẻo lả:
“Bảo Quân huynh đừng ngại. Tên chàng đẹp,người cũng đẹp. Thế gian này thật khó tìm ra, nếu hôm nay đã có duyên chi bằng cùng ta đối ẩm có được hay chăng?”
Bảo Quân ậm ờ không biết phải nói gì với người kỳ quái này. Tôn Lệ nhìn thấy rất chướng mắt bèn lên tiếng:
“Cái tên kia biến thái ái nam ái nữ kia. Làm nam nhân lại đi buông lời ong bướm với nam nhân nghe thật kinh tởm.”
Thoắt một cái đã thấy Tử Y Kính đứng trước mặt Tôn Lệ, đôi mày cau lại mặt mũi khó coi gằn giọng nói:
“Con nha đầu ngu ngốc. Ngươi dám chửi ta … ?”
Đoạn y vung tay đánh chưởng vào nàng. Mã Đạm thân thủ nhanh nhẹn đã xuất hiện tiếp chưởng của y. Nội công của Tử Y Kính quả thâm hậu, Tôn Lệ mà trúng chưởng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tử Y Kính cười nhạt thu tay điểm ngay một chỉ vào huyện Nhân Nghênh của Mã Đạm. Mã Đãm chủ động nghiêng đầu sang phải thì tức thì y cảm thấy một luồng lực đánh vào huyệt Á Môn. Mã Đạm chột dạ, thất kinh với địch thủ.
Hắn vừa có thể đánh trước đánh sau cùng một lúc mà thân thể chẳng hề di chuyển. Mã Đạm nhanh chóng cúi người xuống, nhưng nào ngờ bị vả một phát vào mặt bằng chính cây quạt thêu hoa của Tử Y Kính. Cây quạt đánh trúng vào huyệt Nhân Trung nhưng Mã Đạm đã nhanh chóng điều khí chống chế lộn người ra sau. Tử Y Kính vung tay một đạo kim châm bắn ra. Mã Đạm đánh một chưởng phá tan đạo kim châm.
Tử Y Kính phe phẩy cây quạt, không nhìn Mã Đạm mà hướng về phía Tôn Lệ và Thái Ngưu cười nhạt nói:
“Tên to xác xấu xí này kể ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Bắt được Ngân Phách Châm của ta cũng không phải tầm thường.”
Hóa ra đạo kim châm bắn vào Mã Đạm chỉ để đánh lừa, thực chất là y đã bắn đến Tôn Lệ một cách rất tài tình nhưng Thái Ngưu nhanh chóng nhận ra dùng thực lực của mình phá hết đạo ngân châm của Tử Y Kính.
Ánh mắt của Tử Y Kính chợt vô cùng sắc lạnh, từ người y toát ra một luồng nội lực và sát khí đáng sợ.
“Ta xem các ngươi bảo vệ được con nhãi hỗn xược đó đến khi nào ?”
Tất thảy mọi người đều nhận ra nguy hiểm. Mã Đạm, Thái Ngưu vội thủ thế che chắn trước mặt của Tôn Lệ. Thân thủ Tử Y Kính phi phàm áp sát hai người tung hư chiêu. Mã Đạm, Thái Ngưu đâu phải tay mơ thấy ngay được hư chiêu của y nên bảo vệ Tôn Lệ rất chặt chẽ. Tử Y Kính cứ thoắt qua thoắt lại trông như một tấm lụa màu tím phất phơ. Còn hai người Thái Như thì lại như đang múa may chụp lấy. Sau độ hai mươi chiêu, lại thấy Tử Y Kính tách mình ra điệu bộ của rất thong thả bước chậm rãi về phía Thái Ngưu, Mã Đạm, nhẹ nhàng lách mình qua khỏi họ và đứng trước mặt Tôn Lệ nói:
“Gương mặt xinh đẹp này không xứng với cái miệng hỗn xược ngông cuồng của ngươi. Chi bằng ta phế đi dung nhan này để tương xứng.”
Mọi người vô cùng thất kinh, không hiểu sao Mã Đạm và Thái Ngưu lại đứng yên không hề động thủ, cũng không quay mặt về sau.
Tôn Lệ thét lên:
“Mã Đạm, Thái Ngưu hai ngươi làm gì vậy… ?? Sao không bảo vệ ta ?!”
Tử Y Kính cong khóe môi nói:
“Chúng chẳng làm gì được đâu bị ta dùng Ngân Tri Thù Chỉ trói thì trừ khi ta mở còn không thì không có cách nào giải được.”
Tử Y Kính trong lúc lướt qua lướt lại giao đấu với hai người Thái Ngưu. Hắn đã dùng vũ khí bí mật của mình đó là Ngân Tri Thù Chỉ giăng kính trói cả hai người họ lại. Lợi chỉ này mỏng hơn tơ nhện nhưng chắc hơn cả dây thừng bện, mắt thường khó lòng nhận ra. Lại thêm công phu của Tử Y Kính không phải loại tầm thường nên càng phát huy uy lực.
Võ công của Thái Ngưu là ngoại công, tính chất cường hóa cơ thể. Dù ông ta có đạt đến thân thể bất hoại, ngân chỉ của Tử Y Kính không đả thương được nhưng bị trói thế này thì cũng bó tay không cách nào phá trói. Lại nói Mã Đạm cũng là thuộc võ công ngoại công thiên về thủ pháp cận chiến nên cũng chưa có cách nào phá giải được chiêu thức bất ngờ này của Tử Y Kính.
Tử Y Kính bất ngờ chụp lấy cổ tay của Tôn Lệ. Đôi mày bỗng giãn ra nhếch mép cười nói:
“Hóa ra là ngươi trúng Độc Tử Đoạn Trường của Quỷ Độc Cốt. Ngươi không được sư phụ ta cứu thì chết chắc. Nay ngươi như thế này sư phụ ta cũng sẽ không cứu ngươi đâu. Chi bằng ta giúp ngươi ra đi nhẹ nhàng hơn trước khi Độc Chưởng phát tác.”
Bảo Quân hét lớn, lao đến:
“Dừng lại, các hạ muốn làm gì ?”
Tử Y Kính chau mày nhìn nàng sắc lạnh nói:
“Mỹ nam tử của ta quan tâm tới ngươi vậy ngươi càng đáng chết!”
Tôn Lệ chột dạ, dùng tay kia đánh một chưởng vào người y nhưng nàng nào có chút bản lãnh nào nên y không hề bị sao cả.
“Nhãi ranh chết đi.”
Y vung tay đánh một chưởng vào người Tôn Lệ. Nàng cũng đưa tay kia ra theo phản xạ để tiếp chiêu. Bất ngờ Tôn Lệ cảm thấy người mình nóng ran, một luồng nội lực lớn chảy dọc cơ thể rồi phát ra theo chưởng từ tay phải của nàng. Tử Y Kính hoàn toàn không ngờ đến nên văng ngược ra sau cả thước. Chân khí trong người y hỗn loạn, nhưng nhanh chóng điều tức nhìn trân Tôn Lệ. Tôn Lệ cũng đang ngạc nhiên thì chợt cảm thấy nơi ngực trái nhói đau, khụy xuống. Ân Chu đã ở đằng sau đỡ được nàng. Người nàng run lên, hơi thở khó khăn, nóng lạnh liên hồi.
Tử Y Kính nộ khí, gằn giọng nói:
“Hóa ra chính là tên mập nhà ngươi đẩy ra luồng nội công đó thông qua con nhãi. Bản lĩnh khá lắm. Ta xem ngươi rút cuộc là như thế nào.”
Tử Y Kính chuẩn bị động thủ thì Bảo Quân ở phía đối diện bắt lấy tay của Tôn Lệ gương mặt khẩn trương, lo lắng:
“Nàng ấy bị Độc Chưởng phát tác. Nguy hiểm quá!”
Ân Chu ngạc nhiên thốt lên:
“Sao lại thế được ? Quỷ Độc Cốt nói bình thường thì sẽ không sao mà?”
Bảo Quân cau mày nói:
“Chu lão gia quên là Quỷ Độc Cốt có nói nếu vận công mạnh thì Độc Tử Đoạn Trường sẽ phát tác. Vừa rồi ngài đã truyền vào người nàng ấy một lượng nội lực quá lớn làm kích hoạt Độc Chưởng.”
Ân Chu bần thần nói:
“Tại sao có thể thế được ?! Là nội lực từ bên ngoài truyền vào đâu phải do nàng ấy tự vận? Tên Quỷ Độc Cốt lại không nói cho chúng ta chuyện này.”
Đoạn ông nhớ ra một vật bèn vội lấy ra bỏ vào trong miệng của Tôn Lệ. Bảo Quân thốt lên:
“Hoàn Mệnh Đơn của Lý cô nương !”
Ân Chu nói:
“Đúng vậy, trước khi nàng ấy đi có đưa cho ta một vài viên nói là để phòng trừ trường hợp Độc Chưởng phát tác.”
Tử Y Kính vụt tới, ánh nhìn kinh ngạc chuyển dần sang phẫn nộ. Y quát lên:
“Hoàn Mệnh Đơn của Cửu Lý Hoàn. Ả đàn bà khốn kiếp đã phản bội sư môn đi theo Đao Tôn? Các ngươi chính là người của Tà phái !! Khốn kiếp dám vác xác đến đây.”
Bảo Quân quay lại nói:
“Tử Y các hạ xin hãy bình tĩnh để chúng tôi giải thích.”
Tử Y Kính không hề để ý đến những lời của chàng mà tiếp tục động thủ. Từ người y toát ra luồng sát khí đáng sợ. Y phất tay phóng hàng đạo Ngân Tri Thù Chỉ về phía Ân Chu nhưng bất ngờ tất cả đều bị cản lại bởi một bức tường nội lực. Tử Y Kính nhìn lại chợt rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ của Ân Chu. Y phải tự thừa nhận rằng ngoài sư phụ hắn ra thì hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực kinh khủng đến như vậy chỉ từ một ánh nhìn.
Y sửa sang lại tinh thần, tính lần này sẽ đánh cho đến thì đột nhiên y chững lại ngoái nhìn phía sau. Chúng người cũng đưa ánh mắt về hướng đó. Chỉ thấy bốn cô nương che mạn, y phục hồng bạch liên đi bên bốn góc của một chiếc kiệu màu trắng. Bố cô nương này không hề đích thân nâng kiệu nhưng chiếc kiệu vẫn di chuyển. Thoáng chốc chiếc kiệu đã ở trước mặt mọi người. Tử Y Kính lúc này đã không còn bộ dáng ngông nghênh cuồng loạn mà cùng đám môn đồ Sinh Tử Y Môn phủ phục xuống vấn an:
“Cung thỉnh Sư phụ !”
Chúng người Ân Chu ngạc nhiên im lặng nhìn về phía đó. Họ đang đứng trước Minh Chủ Chánh Phái, Ngũ Tuyệt Thế Nhân - Dược Tiên, một trong ngũ đại cao thủ của võ lâm thế kiệt - Tạ Bích Liên.
Từ trong kiệu vọng ra một âm thanh trong trẻo nhưng thanh sắc âm hiểm đáng nể:
“Chuyện gì đang xảy ra ?”
Tử Y Kính phủ phục báo:
“Bẩm Sư Phụ đám người Tà Phái này đến cổng Bổn phái chúng ta gây sự.”
Bất chợt ai nấy đều cảm nhận được một luồng nội lực rất lớn toát ra từ chiếc kiệu, khiến họ đều rùng mình lo lắng.
Lại càng bất ngờ hơn khi chỉ duy nhất Ân Chu vẫn rất điềm tĩnh phe phẩy chiếc quạt tiến đến vài bước cười cười nói:
“Tại hạ là Tống Ân Chu. Hôm nay mạo mụi đến Sinh Tử Y Môn nhờ vả Dược Tiên cứu giúp bằng hữu của tại hạ là cô nương này đã bị trúng Độc Tử Đoạn Trường của Quỷ Độc Cốt. Chúng ta thực tình là không hề có can dự gì đến tà phái hay chính phái cả.”
Người trong kiệu im lặng đôi chút chút rồi nói:
“Một nam trung tuần mập mạp, khí chất quý phái phi phàm. Một mỹ nam tử da trắng môi đỏ, dáng người nhỏ nhắn. Một nam tử hán điển trai. Hai quái nhân một to lớn râu hùm, một gầy ốm xanh xao. Các người chính là đám người đã đại náo Thiên Sơn Đỉnh hôm trước ?”
Ân Chu cười cười đáp:
“Có vẻ là chúng ta. Nhưng xin đính chính chúng ta không đại náo chỉ là chút hiểu lầm.”
Tử Y Kính chợt lên tiếng:
“Bẩm sư phụ, bọn chúng có Hoàn Mệnh Đơn của kẻ phản đồ Cửu Lý Hoàn. Nếu không dính tới tà phái sao lại có loại đơn dược quý hiếm đó.”
Nghe trong kiệu quát lên một tiếng như sấm động trời giông:
“Cửu Lý Hoàn, Hoàn Mệnh Đơn !! Khốn kiếp !”
Kèm theo đó là một luồng nội lực phóng thẳng tới đám người, tuy nhiên chỉ thấy Ân Chu phất cây quạt lên, lực đạo vô hình kia tức khắc cũng tan biến.
Ân Chu vẫn từ tốn nói:
“Dược Tiên xin nghe ta giải thích. Hoàn Mệnh Đơn đó thực ra khi chúng ta gặp Quỷ Độc Cốt và bị trúng chưởng của hắn thì vô tình gặp một cô nương, nàng đã đưa cho chúng ta những đơn dược này nói rằng giúp cầm cự vết thương. Chúng ta hoàn toàn không biết lai lịch của những viên đơn dược này là như thế nào.”
Dược Tiên lạnh lùng nói vọng ra:
“Các ngươi cút đi cho ta. Ta tha cho các ngươi một mạng. Ta không cứu chữa những kẻ có dính dáng đến tà phái.”
Bảo Quân khẩn trương nói:
“Thưa Dược Tiên, chúng ta hoàn toàn không liên can gì đến tà phái. Nay cô nương này vô cớ bị Quỷ Độc Cốt đả thương. Xin Dược Tiên ra tay cứu giúp. Chúng tôi muôn phần ghi lòng tạc dạ biết ơn.”
Vẫn là giọng nói lạnh lùng của Dược Tiên vang vọng:
“Không liên can?! Xảo ngôn! Hôm đó chính các ngươi đã giúp đỡ và bao che cho bọn người của tà phái trên Thiên Sơn Đỉnh. Lại còn nói không liên quan, ta nói các ngươi cút đi trước khi ta đổi ý.”
Ân Chu điềm tĩnh nói:
“Dược Tiên đã hiểu lầm. Chúng ta chỉ là làm việc cần làm thôi. Bản thân người trung lập không liên hệ gì đến chính tà. Trước mắt ta thấy có biến cố thiệt mạng người không hay thì ngăn cản thôi. Tình huống lúc đó làm như vậy là tốt nhất cho cả hai. Dược Tiên nỡ lòng nào lại thấy chết không cứu.”
Từ trong kiệu trắng, một chưởng phong kinh vũ bắn ra, giọng bà vang lên như muốn vặn nát cả không gian:
“Ngụy biện, xú tặc !”
Chưởng phong bạt gió khiến những người có mặt thất kinh, nội lực hùng hậu có thể cảm nhận rõ ràng. Tuy nhiên, ngay khi vừa tới vị trí của Ân Chu, ông gương mặt điềm tĩnh không biến sắc, tay phải đưa ra kèm theo một nguồn nội lực nhu hòa tản mát. Cổ tay ông xoay nhẹ, không khí rúng động chợt cuộn xoáy dữ dội rồi phát ra tiếng nổ tanh tách, mọi thứ tan biến. Đám môn đồ Sinh Tử Y Môn trân người nhìn ông thầm nghĩ trong bụng người này rút cuộc là ai mà có thể phá giải chưởng pháp của Dược Tiên một cách dễ dàng.
Trong kiểu giọng Dược Tiên vọng ra:
“Có chút bản lãnh, không phải ta đã nhẹ tay ?”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Dược Tiên chúng ta đến đây không hề có ý định đánh nhau. Chỉ mong người mở lòng từ bi đức độ cứu giúp Tôn Lệ. “
Tử Y Kính cười nhàn nhạt mỉa mai:
“Các người quả lớn gan, nghĩ Dược Tiên là ai mà muốn đánh là đánh. Các ngươi tuy có chút bản lãnh nhưng so với Dược Tiên cũng chỉ là như là hạng tôm tép.”
Ân Chu cười nhẹ, quay lưng đi về phía Tôn Lệ nói vọng lại:
“Mai ta lại đến nữa. Xin lỗi đã làm phiền.”
Đám người Ân Chu biết dù có nói thêm Dược Tiên cũng sẽ làm ngơ nên nhìn nhau gật đầu rồi đưa Tôn Lệ quay về.
Tử Y Kính cảm thấy bực tức trong lòng, ý định phi thân theo, động thủ:
“Các ngươi xem đây là nơi nào. Đến làm loạn rồi muốn đi dễ dàng vậy à ?”
“Tử Y Kính dừng lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta là người đứng đầu chánh phái cũng không thể vì những chuyện như vậy mà động thủ. Đồn ra ngoài sẽ bị mang tiếng là nhỏ nhặt hẹp hòi.”
Tử Y Kính phục người tuân mệnh, trong lòng vẫn thắc mắc nói:
“Tên mập đáng ghét đó rút cuộc là ai, có bản lãnh gì mà ngay cả sư phụ cũng phải kiêng nể như vậy?”
Dược Tiên không nói gì ra hiệu cho đám người vào Môn Phủ.