Thiên Sơn tiên đỉnh nơi đây,
Một màn đại náo, cơ may đi cùng.
Hôm nay chúng người được Bảo Quân đưa đến tham quan Thiên Sơn Đỉnh nơi sẽ diễn ra đại hội. Trên đường đi, giang hồ hảo hán xôn xao bàn tán về việc tối qua một bang phái của chính phái đã bị thảm sát tàn nhẫn. Thủ pháp và chiêu thức là của Đường Xích Môn, một bang phái của Tà Phái. Sự kiện trọng đại của Chánh phái sắp diễn ra nên gần đây các vụ thảm sát của Quỷ Thập Độc Môn hay Đường Xích Môn chắc phải có mưu đồ gì ở đây. Vốn dĩ quan hệ giữa hai bên không được tốt, nếu có sự kích động chắc chắn sẽ gây nên đại chiến hai bên. Thời điểm nhạy cảm ai nấy đều hết sức thận trọng.
Ân Chu đến nơi, cảm thán cảnh sắc. Nơi diễn ra là một khoảng không rất lớn, phía sau là vách núi được khắc ba chữ Thiên Sơn Đỉnh, xung quanh rừng núi trùng điệp hùng vĩ. Đứng trên cao nhìn về phía xa sẽ thấy con sông Long Giang uốn lượn theo chân núi. Cùng lúc đang độ xuân mơn mởn, dù vẫn pha chút khí lạnh hoa cỏ bung nở khoe sắc rực rỡ, tỏ hương ngào ngạt. Núi rừng như khoát lên mình một tấm áo hoa thơ mộng. Tương truyền ba chữ “Thiên Sơn Đỉnh” được Minh chủ đầu tiên của Chánh phái khắc bằng chưởng pháp. Từ đó trở đi nơi đây trở thành một thánh địa của chánh phái, được chọn để tổ chức các sự kiện lớn.
Ân Chu ngẫm nghĩ một lúc rồi đề lên một bài thơ tả về nơi này:
“Thiên Sơn tiên đỉnh, núi vờn mây,
Ba tất chạm trời, mấy ai hay.
Long Giang sông chảy, hoa đua sắc,
Tựa cảnh bồng lai, cánh hạc bay.
Sử xanh kiêu hùng, ghi như tạc
Thiện ác tình thù, vẫn vần xoay.
Ngân nga một khúc, cười ngạo nghễ.
Chốn đây như mộng, người như say”
Nhiều người thuộc bang phái khác nhau, nhận ra sự hiện diện của Ân Chu thì đưa ánh mắt dò xét, nghi hoặc. Họ đi tới đâu thì những ánh mắt ấy dõi theo tới đó. Ân Chu xuống ngựa xòe chiếc quạt phe phẩy, dạo bước xung quanh thưởng ngoạn mây trời, không quan tâm đến những nghi kỵ mà chúng người xung quanh đang dồn về ông.
Lúc sau có một vị trung niên mặc áo đạo nhân màu thanh nhạt, khí thái tao nhã, tóc búi bao, lưng dắt kiếm tiến đến chỗ Ân Chu cung kính nói:
“Xin hỏi đại danh quý tánh của vị đại nhân này. Không biết đại nhân thuộc bang phái nào? Vừa rồi có nghe đại nhân đọc bài thơ ấy hổ thẹn phải nói rằng rất hay!”
Ân Chu cười nói:
“Ta họ Tống, không thuộc bang phái nào cả. Chỉ là đang du ngoạn phương nam nghe nói cảnh sắc nơi đây non nước hữu tình, lại là một địa điểm nổi danh của Chánh phái nên muốn tham quan để mở rộng sự hiểu biết.”
Đạo nhân kia mỉm cười nói:
“Tống đại nhân chắc là từ xa đến nên không biết, khu vực này hiện đang trong thời gian chuẩn bị để tổ chức đại hội bầu chọn minh chủ mới nên hạn chế người qua lại. Tống đại nhân xin thứ lỗi mời hạ sơn. “
Tôn Lệ chợt lên tiếng bất bình:
“Ngươi nói gì vậy, ta lên đây không thấy cái bảng nào quy định cấm người ngoài vào? Với lại khu vực của chính tà gì đó ta chẳng quan tâm. Các ngươi quang minh chính đại thì sợ gì ai nhòm ngó chứ.”
Vị đạo nhân từ tốn nói:
“Lời vị công tử này quả là không sai. Nhưng đó là quy định ở đây, nếu dịp khác các vị có thể làm gì tùy thích nhưng hiện tại Chánh phái đang có việc lớn. Mong các vị thông cảm hạ sơn để khiến chúng tôi không khó xử.”
Tôn Lệ vốn bản tính ương ngạnh nên vẫn không chịu nhường:
“Nếu các người khó xử thì sao? Đánh bổn công tử à? Các người có bản lĩnh đến đâu mà đòi đấu với chúng ta. Chánh phái hay Tà phái, đại hội hay gì gì đó thì giang sơn này cũng là của Hoàng Thượng, đâu của riêng ai. Ta thích đến thì đến đi thì đi. Khi nào nơi đây có thông báo rõ ràng thuộc về ai đó thì ta sẽ không cưỡng cầu.”
Thấy vị công tử này quá ngang ngược, đạo nhân kia bắt đầu không hài lòng, nói:
“Các vị, tại hạ đã dùng lời cung kính mong các vị hạ sơn, đừng làm khó chúng tôi nữa. Bằng không thì chúng tôi buộc phải mời các vị xuống. Nếu có lỡ đắc tội xin đừng trách.”
Tôn Lệ phe phẩy cây quạt cười khẩy nói:
“Ta chẳng hiểu chánh tà gì nhưng ta thấy các người đều là một đám cùng lòng dạ với nhau thôi. Động chút là đòi đánh nhau, các ngươi nghĩ bổn công tử ta sợ à ?”
Vị đạo nhân kia mặt mày đỏ bừng, giọng nói pha chút phẫn uất thốt lên:
“Công tử cẩn trọng lời nói. Đây là đại bàn của chánh phái đừng lộng ngôn so sánh với bọn Tà phái đê hèn, xú nhân ấy.”
Tôn Lệ vẫn thản nhiên cười nói:
“Tự cao tự đại cho rằng chính phái của mình quang minh lỗi lạc, trên đường tới đây ta đã chứng kiến nhiều cảnh kẻ tự xưng là chánh phải làm những chuyện tiểu nhân vô liêm sỉ. Kẻ nào cũng như nhau cả thôi tại sao lại lấy cái danh hảo ra lừa bịp thiên hạ.”
Bảo Quân mắt thấy Tôn Lệ càng ngày càng đi hơi xa, vội khuyên ngăn:
“Triệu công tử… chúng ta đang ở địa bàn chánh phái đừng nói như vậy không hay đâu.”
Bảo Quân vừa dứt lời thì vài kẻ đứng ngoài bực tức với lời nói ngang ngược của Tôn Lệ nên đã rút kiếm hét lên một tiếng rồi lao vào.
“Loạn ngông, các người là người của ta phái đến gây sự hay chăng?!”
Những thức kiếm này vừa đánh tới, Thái Ngưu đã sử Kim Cang Thiết Quyền đứng chắn trước mặt của Tôn Lệ. Kiếm đâm vào người Thái Ngưu, đám người chợt rùng mình tựa hồ cảm giác vừa đâm vào một tảng đá cứng, hổ khẩu tê rần. Chúng thất kinh lui vài bước, nhìn nhau dè chừng. Đoạn sau lại hét lên “ Tiếp kiếm của ta đây”. Vài ba tên sử dụng chiêu số của Trường Linh Chân Kiếm – kiếm pháp trấn phái của Trường Xung Giáo. Kiếm chiêu tuy có biến ảo nhưng bản lĩnh chưa đủ nên không làm khó được Thái Ngưu, ông ta chỉ cần vài chiêu là đám người kia đã loạn lên không tài nào đánh được.
Chúng thẹn quá hóa giận, quát lớn:
“Tên tà yêu tà phái kia ngươi đã sử dụng môn võ công yêu ma gì? Đánh đường đường chính chính với chúng ta đi.”
Bất ngờ chúng người nghe một tràng cười khác, lẫn trong đám đông có vài tên bước ra, trên tay đã thủ sẵn binh khí. Một nam nhân râu hùm, mắt sếch quát to:
“Đám chánh phái các ngươi thật là một lũ ngu si. Hắn ta sử dụng Kim Cang Thiết Quyền mà còn không biết. Vậy mà tự nhận rằng học cao hiểu rộng. Trường Xung Giáo chỉ toàn một đám hữu danh vô thực.”
Đám người vừa xuất hiện là người của Tà Phái. Họ trà trộn vào đây để thăm dò tình hình nhưng lại nghe người chánh phái sỉ nhục mạc hạng thì không nén nổi lửa giận mới bước ra nói chuyện.
Vị đạo nhân lúc nãy mắt lộ hung quang cắn môi nói:
“Bọn tà phái các người cả gan xuất hiện ở đây, xỉ nhục bản giáo. Ta không dạy dỗ các ngươi được thì không phải là Lâm Thái Tùng của Trường Xung Giáo.”
Kẻ kia cũng chẳng nhẫn nhịn gì, thủ sẵn đại đao nói lớn:
“Lão già, cứ xông vào đây Khưu Lộc lĩnh giáo bản lãnh.”
Vị đạo nhân tên Lâm Thái Tùng sử bộ kiếm pháp Trường Linh Chân Kiếm của Trường Xung Giáo, tuy nhiên so với những chiêu thức cơ bản của đám môn đồ lúc nãy thì bảy phần đã lợi hại hơn. Lâm Thái Tùng sử chiêu Tiên Hạc Đáo Ngư liên hoàn đâm kiếm đến yết hầu của Khưu Lộc. Dù Khưu Lộc đã nhanh nhẹn tránh né hết các thức đâm nhưng dù thế nào hắn ta vẫn nằm trong thế đâm kiếm.
Tức mình hắn nghiêng người sang tả dùng sống đao đỡ phát đâm của Tiên Hạc Đáo Ngư, sao đó vung mạnh ra khiến cho kiếm của Lâm Thái Tùng bị hút theo thế xoay của đại đao. Lâm Thái Tùng tuy có chút bất ngờ nhưng với bản lĩnh nhiều năm qua của mình ông ta lập tức vận một chút nội lực đẩy mạnh tay. Cây đao của Khưu Lộc bị hất về sau.
Khưu Lộc chẳng nao núng, múa đại đao vòng vòng như một cơn lốc hướng về Lâm Thái Tùng. Lâm Thái Tùng ngẫm chiêu thức kỳ lạ nhưng vẫn điềm tĩnh quan sát. Bất ngờ cơn lốc dừng lại, Khưu Lộc lao đến một đao chém mạnh xuống Lâm Thái Tùng. Ông ta vốn đã chuẩn bị thế thủ nên không bị bất ngờ nhẹ nhàng nhảy lùi về sau tránh toàn bộ chiêu thức kia. Sau đó Lâm Thái Tùng sử chiêu Trường Linh Đoạn Phân Kiếm tạo hư chiêu đánh vào hạ thể của Khưu Lộc.
Lâm Thái Tùng sử kiếm quá nhanh nhẹn biến ảo, đại đao của Khưu Lộc không thể nào theo kịp nên cuối cùng bị kiếm của Lâm Thái Tùng đả thương. Ngưu Lộc vô cùng nóng giận lao vào Lâm Thái Tùng sử chiêu loạn lên. Tuy không ra bài thức gì nhưng cũng khiến Lâm Thái Tùng gặp khó khăn vì chẳng tính toán ra được đường nào để phá giải. Họ giao đấu thêm mươi chiêu nữa thì có vẻ thấy Khưu Lộc đã thất thế. Lâm Thái Tùng thuộc bậc cao thủ của Trường Xung Giáo nên việc Khưu Lộc không đấu lại là chuyện dễ hiểu.
Lâm Thái Tùng xét thấy Khưu Lộc đang lúng túng thì vận công dụng lại chiêu Trường Linh Đoạn Phân Kiếm dồn Khưu Lộc vào thế thủ. Khưu Lộc vất vả đỡ kiếm chiêu thì bất ngờ Lâm Thái Tùng đánh một chưởng Bích Vân Tụ Đỉnh. Khưu Lộc trúng chưởng văng ra ngã sóng soài, cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân tê liệt tức ngực, không thể điều khí được.
Lâm Thái Tùng cười nhạt nói:
“Bản lĩnh có bấy nhiêu mà ngu ngốc kiếm chuyện với bổn phái. Trúng chưởng này nội thương tích tụ chặn đường lưu thông nội lực không thể vận công được. Xem ngươi sống sao ?”
Khưu Lộc nhất thời không nói được, chỉ nhìn Lâm Thái Tùng chằm chọc, đoạn thổ huyết. Đám người tà phái đi chung với Khưu Lộc thấy vậy thì tức mình lao vào đánh nhau với chánh phái. Hai bên giao đấu quyết liệt nhưng vì địa bàn của chánh phái nên ít nhiều Tà phái bị thất thế.
Chúng môn đồ của Trường Xung giáo lợi dụng cảnh hỗn loạn, vẫn còn ấm ức đám người của Ân Chu nên rút kiếm đánh tới. Quan Diễn chỉ vài ba chiêu đã đánh chúng thảm bại. Những kẻ này tự lượng sức mình không phải đối thủ nên chợt lớn tiếng nói:
“Những tên này chính là người của bọn xú tà phái. Huynh đệ chánh phái cho chúng biết tay!”
Đám người xung quanh nghe vậy thì chẳng phân biệt đúng sai cứ thế lao vào tấn công Ân Chu.
Ân Chu với Tôn Lệ cười hào hứng nói:
“Quan Diễn, Mã Đạm, Thái Ngưu các người nương tay thôi. Chúng ta không nên gây rắc rối thêm.”
Bảo Quân chỉ biết lắc đầu thở dài ngẫm trong lòng: “ Họ chẳng cần quan tâm đây là đâu, đám người kia là ai… ta theo họ sớm muộn gì cũng liên lụy”, nhưng chợt chàng mỉm cười, cao hứng nói lớn rồi lao vào quần thảo.
“Vui lắm, giang hồ tung hoành sợ gì chứ!”
Cả quang cảnh trở nên hỗn loạn chỉ nghe tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Chúng người thất kinh khi thấy chỉ ba bốn người mà địch cả quần hùng, cũng nhờ vậy mà đỡ phần nào cho bên Tà Phái. Lâm Thái Tùng đang bối rối chưa biết xử trí như thế nào thì lại nghe một giọng nói uy lực từ xa kèm một bóng người đang đạp liễu nghênh phong, tay đã cầm sẵn trường kiếm tiến đến.
“Bọn tà phái to gan, cả gan dám đến Thiên Sơn đỉnh gây náo loạn. Các ngươi quá khinh thường chánh phái chúng ta !!”
Đám quần nhân chánh phái thấy y thì bất chợt reo hò vui mừng:
“Bạch Hiển Thanh của Kiếm Phong Môn đã đến. Bọn Xú nhân Tà phái chết chắc.”
Bạch Hiển Thanh của là một trong Lục đại cao thủ của Kiếm Phong Môn, danh tiếng lừng lẫy trong thiên hạ nên cũng hiểu tại sao chúng người của chánh phái lại vui mừng đến vậy.
Bạch Hiển Thanh vút tới không ngờ lại chọn ngay Quan Diễn làm mục tiêu đánh một thức kiếm. Quan Diễn tuy bất ngờ nhưng né được, Bạch Hiển Thanh nhanh tay tung một chưởng vào chàng. Quan Diễn xoay người dụng chiêu Bách Phong Thoái Hoa tiếp chưởng. Chưởng kình đẩy hai người lùi lại vài bước.
Bạch Hiển Thanh nhìn trân Quan Diễn ngạc nhiên thốt lên:
“Nội công Bách Phong Kinh Tâm và Bách Phong Thoái Hoa…?!”
Y chưa nói hết lời thì bất ngờ lại từ phía xa có tràng cười ngạo mạn, tiếp sau đó là một quái nhân mặc đồ màu đen, râu tóc tua tủa tay cầm thiết trượng. Y đáp xuống, từ người tỏa ra một luồng nội công mạnh mẽ chứng tỏ là một cao thủ. Lại thấy chúng người của Tà Phái hò reo:
“Hắc Tiếu Quái Nhân đã ở đây xem bọn chánh phái vô liêm sĩ các ngươi còn to mồm!”
Hắc Tiếu Quái Nhân là một trong Thập đại cao thủ của Tà phái, tính cách quái đản kỳ lạ, sử bộ võ công ma dị. Đấu với ông ta nếu không đủ bản lĩnh thì nắm chắc phần bại. Bạch Hiển Thanh tạm gác việc thắc mắc về nội công của Quan Diễn. Xoay sang hướng Hắc Tiếu Quái Nhân nói:
“Nơi đây là địa bàn chánh phái, các ngươi đến đây gây sự là có ý gì ?”
Hắc Tiếu Quái Nhân cười khúc khích đáp:
“Lão gia gia ta không quan tâm, nơi nào vui thì ta đến, đánh hay thì ta tham gia cần gì phải nhiều lời.”
Bạch Hiển Thanh quát lên giận dữ:
“Ngông cuồng, xem kiếm.”
Hai đại cao thủ lao vào nhau giao đấu. Kẻ yếu kém khó mà tưởng tượng nổi màn so tài đỉnh cao của các cường giả, chiêu thức tung ra biến ảo lợi hại vô cùng. Xét ra Bạch Hiển Thanh so với Hắc Tiếu Quái Nhân thì tuổi đời còn trẻ hơn và bản lĩnh còn kém hơn một bậc nhưng không vì vậy mà thất thế trong giao đấu. Lâm Thái Tùng lòng dạ như lửa đốt không nén nổi nữa với phi thân vào tiếp chiêu với Hắc Tiếu Quái Nhân. Hai đánh một mà Hắc Tiếu Quái Nhân vẫn cười đắc chí không hề nao núng.
Hai người sử kiếm, người lại dùng ra thiết trượng. Binh khí va vào nhau kèm theo lượng nội công lớn, những âm thanh chát chúa liên tục vang lên. Song kiếm nhất tề hướng vào hai bên cổ của Hắc Tiếu Quái Nhân. Chỉ thấy ông ta nhanh chóng dùng thiết trượng đen xì, đỡ kiếm của Lâm Thái Tùng, dùng ra một lượng nội công lái nó hướng vào kiếm kia của Bạch Hiển Thanh.
Lâm Thái Tùng trong lòng cả kinh, hiển nhiên là nội công của y không thể nào ngang bằng được với một trong Thập đại cao thủ của Tà Phái kia, liền bị lôi cả thân người theo. Bạch Hiển Thanh nhanh chóng bắt lấy một tay của Lâm Thái Tùng, dùng ra nội công ghìm y lại. Kiếm trên tay tiếp ứng với kiếm của Lâm Thái Tùng, múa ra một chiêu đồng điệu với nhau, hướng vào yết hầu của Hắc Tiếu Quái Nhân.
Đối phương chỉ hừ lạnh một cái, bật cười lớn một tiếng. Đây không phải là điệu cười bình thường, nó chứa đựng nội công nồng đậm của Hắc Tiếu Quái Nhân. Danh xưng của y cũng chính là đến từ việc này. Tiếng cười đinh tai nhức óc, công kích hai kiếm nhân kia, thậm chí những kẻ xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, thất khiếu trào máu. Bạch Hiển Thanh công phu cao hơn một bậc nên chống đỡ được. Lâm Thái Tùng trái lại có chút vất vả, bị mất tập trung thành ra kiếm chiêu bị lạc nhịp.
Bạch Hiển Thanh búng mình lên cao, đánh xuống một chiêu Bách Phong Thoái Hoa. Hắc Tiếu Quái Nhân không dám khinh thường vội vàng né tránh, trả đòn bằng một chưởng pháp khác. Đối phương của y lại dùng ra Phong Vân Lạc Kiếm Chưởng Chân Quyết - Một trong những kiếm pháp mạnh nhất của Kiếm Phong Môn, xuất ra chiêu Phong Hồi Lộ Chuyển. Chưởng pháp nương theo chưởng phong của đối phương, đem kiếm khí bức ép. Ngay lúc này, Lâm Thái Tùng cũng hét lên một tiếng rồi dùng ra chưởng pháp Bích Vân Tụ Đỉnh đánh đến Hắc Tiếu Quái Nhân.
Bảo Quân chứng kiến nhiều chiêu thức lợi hại của các danh môn thì trong lòng hào hứng, phi thân ra một góc quan sát. Quan Diễn cũng ngạc nhiên không kém, chàng nhận ra vừa rồi Bạch Hiển Thanh đã sử dụng Bách Phong Thoái Hoa. Làm sao y cũng có thể biết đến nó chứ. Trong lúc hai chàng đang phân tâm thì nghe một âm thanh lớn. Ba cao thủ vừa rồi sau khi đấu chưởng đã tách mình ra thủ thế dè chừng.
Hắc Tiếu Quái Nhân sau khi tiếp chưởng của hai cao thủ chính phái tay chân có run run, ê ẩm đôi chút. Dù lão ta không bị nội thương nặng nhưng nội công của hai người đó không phải dạng vừa nên bị tác động phần nào.
Lão ta cười lớn nói:
“Hai ngươi cũng có chút bản lĩnh. Vui đấy. Ta chỉ mới khởi động thôi.”
Đoạn nói xong thì lao vào ngay. Lâm Thái Tùng và Bạch Hiển Thanh không muốn kéo dài sự việc nên cũng muốn kết thúc sớm. Chuẩn bị sát chiêu để hạ sát đối phương.
Ân Chu quan sát chán chê, nghĩ bụng nên dừng trước khi có thương vong nên cười lớn bước lên nói:
“Sự việc này cũng là do ta. Mọi người nên dừng lại, có gì chúng ta từ từ nói.”
Trong lúc nói Ân Chu đã vận sẵn nội công của Thái Cực Tâm Pháp ở mức vừa đủ, gập cây quạt lại giậm mạnh chân vung tay một cái, quyết sử dụng Thái Cực Thiên Hạ Đồ: Thiên Tử Lệnh. Chiêu thức đánh trúng tất cả mọi người đang có mặt khiến nội lực của họ bị chặn lại không điều tiết được, các Huyệt đạo ở tứ chi bị nội công Thái Cực đánh trúng kìm hãm, khí huyết không thể lưu thông đều đặn.
Thoáng chốc họ mất đi sinh lực, cơ thể yếu ớt. Người nào yếu kém thì khụy xuống. Cảnh hỗn chiến đã hoàn toàn bị dừng lại, bình yên tĩnh lặng như tờ chỉ thấy Ân Chu phe phẩy cây quạt cười tươi. Hắc Tiếu Quái Nhân, Bạch Hiển Thanh và Lâm Thái Tùng nội công cao cường tuy không bị hề hấn gì nhiều nhưng cũng bất ngờ vội vận công chặn lại luồng nội lực sau đó nhìn trân Ân Chu.
Ân Chu nói:
“Chuyện vừa rồi chỉ hiểu lầm thôi. Ta xin lỗi các vị hảo hán anh hùng ở đây. Chúng ta không nên đánh nhau dẫn đến thương vong cho cả hai bên.”
Bạch Hiển Thanh lên tiếng :
“Vị đại nhân này không thể xem chúng ta là trò đùa như vậy được. Xin hỏi quý tính đại danh, thuộc bang phái nào ?”
Ân Chu cười nói:
“Là lỗi của ta. Có dịp ta xin tạ lỗi với tất cả.”
Rồi ông tiến về phía Khưu Lộc đang khó khăn trị thương mỉm cười, vỗ tay lên vai nói:
“Xin lỗi đại hiệp, do ta đã bị thương.”
Chẳng ai hiểu gì nhưng chính Khưu Lộc cảm thấy khí quyết nội công của mình đã lưu thông trở lại. Không những thế y lại thấy khỏe khoắn hơn, sinh lực dồi dào, tay chân cử động thoải mái. Nguyên do chính là Ân Chu từ cái vỗ tay lên vai đã truyền nội công Tâm Pháp Thái Cực vào người y. Ông giúp trung hòa nội công của Bích Vân Tụ Đỉnh chưởng thông tỏa huyệt đạo, quyện các luồng nội công thành một, tăng thêm một chút sinh lực cho y.
Khưu Lộc hiểu ngay Ân Chu đã trị thương cho mình nên vội chắp tay cúi đầu cảm tạ:
“Đa tạ đại nhân đã trị thương.”
Lâm Thái Tùng sửng sốt, không ngờ chưởng pháp tự hào của y lại bị hóa giải nhanh chóng như vậy. Y không nén được sự khó chịu trong lòng mới nói:
“Chu đại nhân, rút cuộc ông là ai ? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta ?”
Ân Chu vẫn thản nhiên đáp:
“Ta đã nói là ta chỉ là một người đi thưởng cảnh thôi, không thuộc bang phái nào cả. Ta rất xin lỗi về sự rắc rối đã gây ra.”
Đoạn ông quay sang đám người của Tà phái nói:
“Các vị xin các vị rời khỏi núi. Dù gì đây cũng là địa phận của chánh phái. Chúng ta đến gây sự như vậy xét ra cũng không tốt. Mang tiếng tà phái nhưng không làm việc tà, tôn trọng đạo lý giang hồ. Như thế mới được người khác ca ngợi và tôn trọng. Nếu muốn đánh có thể hẹn một ngày khác, khi mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đánh bây giờ không được lợi mà trước mắt chỉ thấy thương vong thiệt hại.”
Chúng người Tà phái nghe vậy thì nhìn nhau bối rối. Lời Ân Chu rất có lý nhưng chẳng vì thế mà họ rời đi được. Bất ngờ chỉ thấy một bóng đen vụt tới chỗ Ân Chu kèm theo tiếng nói:
“Láo xược, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho Tà Phái bọn ta… Xem ngươi bản lĩnh tới đâu mà ngông cuồng.”
Hắc Tiếu Quái Nhân thoáng chốc đã áp sát Ân Chu đánh một chưởng nhưng Quan Diễn đã chắn trước mặt sử chiêu Phong Tảo Toàn Phong tiếp chưởng của Hắc Tiếu Quái Nhân. Lão ta tuy bản lĩnh cao cường nhưng hiện đang đánh chưởng thăm dò nên Phong Tảo Toàn Phong của Quan Diễn chặn được. Bạch Hiển Thanh lại thêm một lần nữa kinh ngạc khi chứng khiến bộ chưởng pháp đã bị lạc mất mấy chục năm, y càng thêm hoài nghi về Quan Diễn.
Hắc Tiếu Quái Nhân cười lớn nói:
“Tên tiểu tử này cũng có chút công phu đấy… Xem ngươi đánh được tới đâu nào.”
Bảo Quân chợt lên tiếng:
“Hắc Tiếu Quái Nhân, lời của Chu lão gia tại hạ xét rất hợp lý. Hai bên đánh nhau tiếp ở đây thì bên tiền bối chỉ có thiệt mà thôi.”
Hắc Tiếu Quái Nhân cười lớn nói:
“Các ngươi là ai mà nói ta phải nghe? Ngay cả có Lý Thành Dụ ở đây ra lệnh thì chưa chắc gì ta đã tuân lời.”
Bảo Quân nói:
“Vậy làm như thế nào thì tiền bối mới đồng ý ?”
Hắc Tiếu Quái Nhân đảo mắt qua lại rồi nói:
“Hắn đánh bại được ta thì ông nội các ngươi đây sẽ đi.”
Y chỉ vào Ân Chu làm mọi người rất ngạc nhiên. Quan Diễn lúng túng nói:
“Lão gia của tiểu bối không biết nhiều võ công, không thể đánh với tiền bối được. Nếu tiền bối không chê xin hãy để tiểu bối tiếp vài chiêu của tiền bối.”
Bảo Quân vội nói lớn:
“Quan Diễn cẩn thận, Hắc Tiếu Quái Nhân xưa nay nổi danh kỳ quái, đã thấy hăng say thì sẽ không nương tay với ai đâu…”
Họ chưa nói xong thì Hắc Tiếu Quái Nhân hét lên một tiếng:
“Xảo ngôn, ngươi tưởng lừa được ta à…”
Đoạn đã đến trước mặt Ân Chu khiến Quan Diễn không kịp động thủ. Y thể hiện thực lực thật sự của mình nên Quan Diễn dù đã có tiến bộ thì vẫn chưa phải đối thủ của y. Hắc Tiếu Quái Nhân sử bộ chiêu thức Vô Ngã Không Quyền của y đánh vào tất cả vùng trọng yếu trên cơ thể của Ân Chu. Chiêu thức tung ra nhưng lại chẳng thấy gì, chẳng thấy gì như lại là một quyền mạnh mẽ, biến hóa hư thực không thể nhìn thấy chính chiêu được. Ân Chu không đánh trả mà chỉ sử Càn Khôn Di Bộ chuyển sang thức Càn Khôn Bách Biến Bộ để né cả mấy chục quyền hư ảo của Hắc Tiếu Quái Nhân.
Hắc Tiếu Quái Nhân ngạc nhiên, vì quyền của hắn đã rõ ràng đánh trúng nhưng lại chẳng trúng. Bất ngờ y lấy cây thiết trượng, một trượng đánh ra mà lại thấy hai trượng đánh vào bả vai của Ân Chu. Ân Chu vẫn dùng bộ pháp của mình tránh được thế đánh gọng kìm ấy. Tức thì sau đó, cây trượng của Hắc Tiếu Quái Nhân như một con mãng xà phóng tới cắn phần bụng dưới của Ân Chu. Ân Chu xoay mình tránh chiêu, cây thiết trượng lại từ bên hữu đánh đến sau lưng. Quả thực chiêu thức ảo dịu không ngờ được.
Tưởng chừng Ân Chu bị đánh trúng thì chẳng hiểu sao cây trượng như phạt ngang qua hư ảnh, đã thấy Ân Chu lại đứng sau cây trượng. Hắc Tiếu Quái Nhân đánh mạnh một chưởng Tán Tâm Bách Phá Chưởng. Chưởng này Ân Chu không tránh nữa mà tiếp chưởng bằng chưởng pháp Càn Khôn Hồi Thương Chưởng. Hai chưởng kình chạm và sau đó là màn đấu nội công.
Hắc Tiếu Quái Nhân rất kinh ngạc, y chẳng cảm thấy một chút nội công nào của Ân Chu qua sự tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay. Sau đó Y lại càng ngạc nhiên hơn khi vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đến lạ của ông. Ân Chu xoay cổ tay theo hình Thái Cực hai luồng kình lực xoay theo, sau đó ông đẩy mạnh chưởng lực. Hắc Tiếu Quái Nhân bất ngờ nhận thấy nguồn nội lực phát theo chưởng nãy giờ đều bị phản ngược lại mình. Y rùn mình tức thì thu chưởng, đẩy qua một bên. Luồng chưởng phong chứa nội công khổng lồ bị dạt sang bên khoảng vắng nghe tiếng nổ cực lớn, cây cối ngã rạp, mặt đất bị xới tung.
Hắc Tiếu Quái Nhân chững lại nhìn trân Ân Chu. Ân Chu xua tay miệng nói liên hồi:
“Không đánh nữa, không đánh nữa. Tiền bối ra yêu cầu khác đi.”
Hắc Tiếu Quái Nhân đột nhiên cười lớn nói:
“Thú vị lắm, ta đã thua. Tuy chưa đánh thật nhưng năm bảy chiêu của ta không hề động được đến ngươi. Ta sẽ rút, hẹn ngươi lần sau ta đánh cho ngươi tơi bời.”
Nói rồi Hắc Tiếu Quái Nhân nhún mình vút đi trong chớp mắt. Chúng tà phái thấy vậy thì cũng từ từ lui quân. Người của chánh phái tuy ấm ức trong lòng nhưng tình thế này cũng không nên động thủ nhiều. Lại thêm phần họ chứng kiến bản lãnh của Ân Chu thì có phần kiêng nể nên đành nghe lời ông để người của tà phái đi.
Ân chu quay lại cáo từ đám người chánh phái đang ngẩn ngơ. Tôn Lệ khoái chí phe phẩy cây quạt bộ dạng huynh hoang khiến một số kẻ của Trường Xung giáo giận lắm nhưng chẳng làm gì được.
Đi ra khỏi địa phận của Thiên Sơn Đỉnh Bảo Quân cười nói:
“Hai người chẳng biết nể sợ là gì. Ở đâu cũng gây sự được. Mặc dù mọi người đều có võ công cao cường nhưng cũng phải chú ý. Nơi đây có nhiều kẻ lợi hại nhưng cũng không kém phần hiểm độc.”
Tôn Lệ cười khanh khanh nói:
“Sợ gì chứ, kẻ nào dám động vào ta tên mập này đánh hết.”
Ân Chu cau mày đáp:
“Cô nương đừng gây sự khiến ta liên lụy nữa.”
Tôn Lệ phổng má lên nói :
“Ngươi nói gì đấy. Ngươi phải có trách nhiệm bảo vệ ta. Tại ngươi mà giờ ta sắp chết, người dám trốn tránh sao ?”
Nghe Tôn Lệ nhắc cả đám mới nhớ ra là phải tìm Dược Tiên chữa trị cho nàng. Bảo Quân nói:
“Hai ba ngày tới mọi người đừng đi quậy phá nữa. Chúng ta đến Sinh Tử Y Môn nhờ và Dược Tiên.”
Họ đi thêm một lúc nữa thì nghe có tiếng vó ngựa cấp tốc đằng sau kèm một giọng nói gọi với lại:
“Các vị xin dừng bước!”
Mọi người ngạc nhiên ngoái lại nhìn thì hóa ra là Bạch Hiển Thanh của Kiếm Phong Môn.
Y Vừa chạm mặt thì Tôn Lệ giở giọng hống hách mà rằng :
“Ngươi còn chưa hết giận tính kiếm chúng ta đánh tiếp à. Bổn công tử cũng không ngại ngươi đâu.”
Bạch Hiển Thanh cười trừ nói:
“Không phải. Tại hạ có chút chuyện cần làm rõ nên phiền các vị.”
Ân Chu cười nói:
“Các hạ nói đi. Ta vốn từ xa đến cũng không biết gì nhiều.”
Bạch Hiển Thanh hỏi:
“Từ xa…không biết là nơi nào ?”
Ân Chu đáp:
“Từ Hoàng Thành.”
Bạch Hiển Thanh đưa cái nhìn sang hướng Quan Diễn, phân vân hỏi:
“Hoàng Thành quả thực là xa. Không trách các vị chưa biết nhiều về phương Nam. Nhưng cho tại hạ hỏi một việc. Tại hạ rõ ràng nhận thấy nội công của vị thiếu hiệp này là Bách Phong Kinh Tâm của Kiếm Phong Môn. Ngoài đệ tử của bổn phái thì không ai có được. Vị thiếu hiệp này sao lại biết được, ai là sư phụ của thiếu hiệp?”
Quan Diễn ngạc nhiên, lúng túng đáp:
“Chút nội công quèn đó sao gọi là Bách Phong Kinh Tâm được. Đại hiệp đã quá lời.”
Bạch Hiển Thanh cương quyết khẳng định:
“Không thể nhầm được. Không những thế tại hạ đã mục kiến thiếu hiệp sử hai chiêu của Bách Phong Tiêu Phong Chưởng là Bách Phong Thoái Hoa và Phong Tảo Toàn Phong. Bộ võ công thất lạc mấy chục năm của bổn phái. Ngoài sư phụ của tại hạ và một số huynh trưởng thì không ai biết đến cả. Ngay bản thân tại hạ cũng chỉ học được vài chiêu.”
Quan Diễn lúng túng biểu lộ rõ trên gương mặt. Chàng không thể nói ra là mình được từ bí kiếp của cha mình để lại. Như thế không khác nào thừa nhận rằng cha chàng là kẻ trộm sách, không chừng lại đắc tội với Kiếm Phong Môn.
Quan Diễn cứ mãi ấp úng chưa biết trả lời sao. Ân Chu hiểu rõ lòng chàng nên cười xòa, nói thay:
“Nếu gọi là cơ duyên học được thì Bạch đại hiệp có tin không ?”
Bạch Hiển Thanh hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời của Ân Chu nên cười trừ nói:
“Chu đại nhân nói vậy nghe có vẻ không hợp lý lắm. Vốn dĩ bộ chưởng pháp này đã bị đánh cắp hơn ba mươi năm trước. Bây giờ tại hạ được mục kiến một người ngoại phái sử chiêu thì trong lòng không khỏi áy náy. Nếu các vị sợ rắc rối thì tại hạ xin hứa sẽ trình bày rõ ràng với Kiếm Vương sẽ không gây khó dễ cho các vị.”
Quan Diễn nói:
“Bạch Đại hiệp đã nói vậy thì xin hẹn một ngày nào đó tiểu bối sẽ trình bày rõ ràng. Không phải tiểu bối cố tình dấu diếm nhưng dù gì tiểu bối cũng có lời hứa sẽ luyện thành bộ chưởng pháp này nên bây giờ tiểu bối không thể nói cho Bạch Đại Hiệp biết được. Xin Bạch đại hiệp hiểu cho.”
Bạch Hiển Thanh tuy trong lòng vô cùng tò mò nhưng không thể bắt ép họ nói được. Nếu có dùng vũ lực thì chưa chắc gì y đã thắng nên đành ngậm ngùi nói:
“Nếu thiếu hiệp đã không muốn cho tại hạ biết thì xin hẹn một ngày được tường sự việc. Nhưng tại hạ cũng xin báo trước cho các vị tại hạ sẽ báo lại việc này với Kiếm Vương. Bách Phong Tiêu Phong Chưởng là bộ chưởng pháp rất tâm đắc của sư phụ. Tuy đã mất nhiều năm nhưng sư phụ vẫn không muốn viết lại cho các đệ tử đời sau.”
Mọi người cười trừ gật đầu vì cũng chẳng còn cách nào khác. Chợt Bạch Hiển Thanh tiếp lời:
“Quan Diễn thiếu hiệp hãy tiếp của tại hạ một chưởng.”
Nói đoạn y đánh một chưởng vào Quan Diễn. Tuy ai nấy đều bất ngờ không hiểu ý định của Bạch Hiển Thanh nhưng Quan Diễn đã nhanh tay tiếp chưởng. Bạch Hiển Thanh ra tay rõ ràng chỉ để thăm dò. Độ nửa phút sau Bạch Hiển Thanh thu chưởng trầm ngâm một hồi rồi nói:
“Tại hạ đã dò xét công lực của Quan Diễn thiếu hiệp thì nhận thấy nội công Bách Phong Kinh Tâm của thiếu hiệp phải đạt đến tầng thứ năm trong tám tầng của nội công Bách Phong. Nếu nói chỉ riêng ở Kiếm Phong Môn thì nội công của Quan Diễn phải đứng ở tầng Ngũ Môn, của tại hạ đang ở Thất Môn. Nếu Quan Diễn thiếu hiệp tiếp tục tu luyện ở Kiếm Phong Môn thì có thể trở thành một cao thủ của bổn phái.”
Bảo Quân cười trừ chen vào:
“Không phải ý của Bạch đại hiệp là muốn thu nhận Quan Diễn vào Kiếm Phong Môn chứ… ?”
Bạch Hiển Thanh cười cười nói:
“Thiếu hiệp quả là tinh ý, trong lòng ta chính là có ý đó. Quan Diễn thiếu hiệp luyện được Bách Phong Tiêu Phong Chưởng đến mức như vậy, nội công lại cao cường thì quả là một kỳ tài của Kiếm Phong Môn.”
Quan Diễn nghe thấy thì đỏ mặt tía tai xua tay lia lịa phản bác:
“Không không… Bạch đại hiệp đã quá đề cao tiểu bối. Tiểu bối cũng chỉ mới học thôi không không dám là kỳ tài hay gì cả. Tiểu bối không thể vào Kiếm Phong Môn được đâu. Tiểu bối còn phải hầu hạ lão gia nữa.”
Ân Chu thấy Quan Diễn lúng túng như thế thì nói thêm vài câu bông đùa:
“Quan Diễn, ta thấy đây là cơ hội tốt để ngươi phát triển bản thân mình sao không nắm lấy. Ta có thể tự lo được. Ta không ngăn cản ngươi đâu cứ theo Bạch đại hiệp đi.”
Quan Diễn bản tính thật thà nghe vậy thì hoảng hốt vội phục xuống trước mặt Ân Chu ủy khuất nói:
“Lão gia, lão gia đừng đuổi tiểu nhân đi. Đời này tiểu nhân chưa trả hết ơn cho lão gia thì tiểu nhân sẽ không đi đâu cả.”
Ân Chu không ngờ Quan Diễn phản ứng quá kích, ông đỡ chàng lên cười xòa nói:
“Ta chỉ đùa thôi, ta cần ngươi còn chưa hết sao lại nỡ đuổi ngươi đi. Như vầy ta thay mặt Quan Diễn cảm tạ hảo ý của Bạch đại hiệp, nhưng hiện giờ Quan Diễn cũng không muốn đi mà ta cũng chỉ có Quan Diễn là thân cận. Chỉ vài tháng nữa là tới đại hội minh chủ chánh phái. Đến lúc đó mạn phép cho Quan Diễn được tỷ thí với một trong những cao thủ của Kiếm Phong Môn trong ba trăm chiêu. Quan Diễn thua ta sẽ để Quan Diễn theo nhập Kiếm Phong Môn. Nếu Quan Diễn thắng thì ta hy vọng đại hiệp sẽ đồng ý để cho Quan Diễn ở lại với ta.”
Bạch Hiển Thanh mừng rỡ, ý này rất hay, luôn miệng đồng ý. Phần những người khác cũng rất ngạc nhiên với ý định của Ân Chu nhất là Quan Diễn. Ai cũng nhìn thấy trong mắt chàng là một nỗi lo lắng, hoang mang. Quan Diễn gãi đầu gãi tai mãi mới thốt lên:
“Lão gia, sao tiểu nhân có thể đánh lại cao thủ của Kiếm Phong Môn ? Tiểu nhân chưa báo đáp ân đức của lão gia thì tuyệt không muốn xa người.”
Ân Chu cười lớn nói:
“Quan Diễn, ngươi không tin tưởng bản thân mình nhưng ngươi phải tin tưởng ta chứ. Cứ như vậy đi, dù sao đó cũng là chuyện tốt. Nếu thắng Bạch đại hiệp đây sẽ không làm khó dễ chúng ta nữa. Nếu thua thì đó cũng là một cơ hội để ngươi rèn luyện mình. Biết bao nhiêu người muốn vào Kiếm Phong Môn còn không được nay ngươi được Bạch đại hiệp ngỏ ý thì không phải quá tuyệt sao? Ngươi cứ yên tâm, nếu thua ta chỉ đồng ý cho ngươi đi tu luyện ba năm thôi sau đó lại trở về với ta.”
Mọi người gật gù, đồng ý với những lý lẽ mà Ân Chu đưa ra. Xét ra chỉ thấy mặt lợi quá tốt cho chàng. Tuy nhiên Quan Diễn vẫn còn chần chừ bối rối nói:
“Tiểu nhân không muốn thành cao thủ, võ nghệ cao cường gì cả. Tiểu nhân chỉ muốn báo đáp ân tình hầu hạ bên người.”
Bảo Quân vỗ vai chàng cười nói:
“Quan Diễn, thân nam nhi chí tại bốn phương. Chu lão gia là rất trân trọng và yêu quý đệ mới có thành ý như vậy . Mọi thứ đều tốt cho đệ. Mà ta cũng không nghĩ đệ sẽ thua đâu. Phải tin vào bản thân mình.”
Cuối cùng thì Quan Diễn không thể nào khước từ được nữa, đôi má phụng phịu và ánh mắt buồn man mát. Cuộc đời chàng cho đến bây giờ chưa từng nghĩ rằng chàng sẽ rời xa lão gia của mình. Đây thực sự là một trong những bước ngoặc lớn nhất mà chàng phải đối diện. Là tốt hay xấu chẳng thể nói được, chỉ có cách nhìn xa xăm vào tương lai.