Thế sự vô định vô lường,
Tơ vò trăm mối, ai tường ai hay.
Kinh Châu chốn Đại thành này,
Người xe rạng rỡ, nói thay lời bình
Kể từ hôm giao chiến với Quỷ Độc Cốt đến nay đã là đêm ngày thứ hai. Mọi người ở tạm nhà của Châu Quan huyện. Hai vợ chồng ông ta thấy con về thì khóc mừng không ngớt, lúc nào cũng cung kính cảm tạ Ân Chu. Phần Tôn Lệ đã ngủ hơn một ngày mà vẫn chưa tỉnh, tuy nhiên thần sắc vẫn bình thường không có gì đáng ngại. Có lẽ Quỷ Độc Cốt nói đúng, nếu không vận công quá độ thì trong bốn tháng sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.
Ân Chu ngày nào cũng ngồi bên cạnh nàng lo lắng, chăm sóc. Tuy nàng bướng bỉnh ngang tàn do xuất thân là công chúa cao cao tại thượng nhưng tâm tư trong sáng, đáng yêu. Vì chính ông là người đồng ý để nàng theo nên bây giờ sự an nguy của nàng là do ông đảm bảo. Để nàng nhận một chưởng này là lỗi do ông.
Bảo Quân bước vào ngại ngùng nói Ân Chu để mình chăm sóc Tôn Lệ. Ân Chu mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Bảo Quân ngắm nhìn Tôn Lệ đang ngủ say mà lòng rối bời khó tả. Chàng vẫn cảm nhận thấy mùi hương lúc nào mà chàng ngửi thấy. Tâm tư chàng dường như đã rung động nàng tiểu thư bé bỏng bướng bỉnh này. Bảo Quân lén lút nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Tôn Lệ lòng mong nàng mau tỉnh. Bảo Quân bao năm qua trên con đường hành tẩu giang hồ, đã gặp qua bao nhiêu người đẹp nhưng lần này trái tim chàng đột nhiên có chút xao xuyến lạ thường.
Ân Chu bước ra ngoài hậu viên, vương tay khoan khoái giữa tiết trời ngày đầu xuân vẫn còn trôi chậm rãi. Hương hoa trong vườn thoang thoảng dễ chịu, bầu trời trong được điểm tô muôn ngàn vì sao sa.
Ân Chu vô tình thốt lên vài câu thơ cảm thán khung cảnh:
“Thiên Hà khẽ chuyển cuộn sao đêm
Bến bạc, mây trôi thật êm đềm
Quế thụ nguyệt cung hoa quên rụng
Tiên nữ thu hương giắt lưng thanh…”
Chợt thấy bóng người trên mái nhà, dáng người uyển chuyển thanh thoát, tà áo tung bay phấp phới trong cơn gió thoảng, mi liễu như yên. Quả thực là:
“ Áo tà thanh khiết thêu hoa
Sen hồng gót ngọc, tóc hòa xuân sang
Dáng người tựa ánh trăng tan
Mong manh sương khói hóa làn hương đêm
Mắt huyền mi liễu như yên
Say lòng quân tử, ngỡ tiên chốn trần.”
Ân Chu mỉm cười nghênh phong thoáng chốc đã đứng cạnh nàng.
Lý Khánh Chiêu tay nải gọn gàng như thể nàng chuẩn bị rời đi. Ân Chu cất tiếng hỏi:
“Lý cô nương muốn rời đi? Sao không cùng đi chung với mọi người ?”
Khánh Chiêu vẫn đứng đó, tay nải đã sẵn, ánh mắt xa xăm chẳng thèm ngoái lại. Tâm nàng như một con thuyền giữa biển khơi, lạc lối nhưng không thể dừng lại. Nàng biết rõ rằng mình phải rời đi, bởi lẽ lòng nàng chưa bao giờ thuộc về nơi này. Giọng nói lạnh lùng vang lên như làn sương:
“Ta và các người không quen biết. Ta chỉ ở lại để giúp Triệu cô nương nhưng nay cô ấy đã ổn thì ta không còn lý do gì để ở với các người nữa.”
Ân Chu vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đôi mắt ông ánh lên chút tiếc nuối. Bởi ông hiểu, không phải lúc nào cuộc đời cũng cho phép người ta gặp nhau và… giữ lại nhau. Ông từ tốn nói, giọng pha chút luyến tiếc mà chính ông cũng không ngờ:
“Cũng phải, chúng ta vốn dĩ không quen biết, không chung mục đích khó lòng để nàng ở lại. Ta chỉ là… tiếc nuối! ”
Khánh Chiêu chợt quay sang nhìn ông, dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời sao, khuôn trăng nàng bừng tỏ như vần nguyệt tháng giêng. Nét đẹp mỹ miều, tinh khiết cứ khiến lòng người nam nhân thổn thức mãi. Nàng ngỡ ngàng, bởi không nghĩ rằng một người như Ân Chu, người mà nàng tưởng chỉ là kẻ phong tình, lại mang trong mình một cảm xúc dịu dàng đến vậy. Giọng nàng có chút nghi hoặc lẫn tò mò cất lên:
“Tiếc nuối vì điều gì ?”
Ân Chu hướng ánh nhìn ra xa, nơi không gian giờ đây chỉ còn những ánh đèn dầu le lói trong đêm khuya. Ông khẽ thở dài, như một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm, hiểu rằng có những điều trong cuộc đời không thể níu giữ được. Xòe chiếc quạt trong tay, ông chậm rãi nói:
“Tiếc vì sợ sẽ không được gặp lại mỹ nhân tuyệt sắc là nàng nữa… Duyên phận là một thứ mơ hồ, nếu gặp được sao ta lại không trân trọng.”
Lời nói nhẹ nhàng như gió phản phất nhưng lại khiến Khánh Chiêu rung động. Đôi má nàng ửng hồng, hàng mi liễu khẽ rung rung, lặng im với tâm tình phức tạp. Từ xưa nay, nàng đã quen với sự cô độc, với việc không cho phép ai chạm vào trái tim mình. Nhưng giờ đây, trước lời lẽ chân thành ấy, trái tim tưởng chừng như băng giá lại khẽ rung lên một nhịp. Đôi mắt có phần lảng tránh, bởi nàng không quen đối diện với cảm xúc của chính mình.
“Đã nói ra hai chữ “duyên phận” thì sẽ không biết trước được điều gì. Thiên hạ này tưởng rộng mà hẹp. Nhưng… ta và Người vốn dĩ xa lạ, tiếc nuối liệu có cần thiết ?
Ân Chu mỉm cười, ánh mắt có chút bông đùa đáp:
“Chắc tại ta đa tình nên mới vấn vương giai nhân.”
Bất chợt ánh kiếm lóe lên, Khánh Chiêu ghim thẳng thanh kiếm vào ngực ông, giọng nói chuyển sang một tia lạnh lùng đáp:
“Những kẻ háo sắc đa tình xưa nay chính là đại họa của nữ nhi thiên hạ. Một kiếm này ta sẽ bớt được một kẻ đáng chết.”
Ân Chu dẫu bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ. Trong ánh mắt của ông vẫn giữ nguyên sự bình thản, như thể ông đã đoán trước được điều này. Ông nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói ấm áp nhưng ẩn chứa sự chân thành:
“Liệu nàng có thể tha cho ta một mạng, ta vẫn còn ham sống lắm. Nếu một ngày nào đó, nếu ta làm nàng khóc, thì xin nguyện một kiếm này cứ đâm vào ta?”
Khánh Chiêu đẩy mạnh mũi kiếm vào ngay tim Ân Chu nói:
“Ngươi có dám hứa? Nếu ta thấy ngươi làm một cô gái nào khóc thì phải để ta đâm kiếm này giết chết ngươi !”
Ân Chu nói:
“Ta… sẽ cố gắng !”
Nàng nhấn giọng, ánh mắt đem theo nhiều phần cương nghị, quyết liệt:
“Hứa đi…!!”
Ân Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười nói:
“Ta hứa !”
Khánh Chiêu tra kiếm vào vỏ, dung nhan vẫn chung thủy một sự lạnh lùng. Nàng chuẩn bị phi thân đi thì Ân Chu lại lưỡng lự lên tiếng:
“Nàng sẽ đi đâu ?”
Khánh Chiêu đáp qua làn tóc mây đang phấp phới trong gió:
“Ta về báo lại sự việc của Quỷ Độc Cốt cho cha ta biết. Quỷ Độc Cốt chắc chắn có mưu đồ gì đó.”
Ân Chu nói:
“Ta nghe Quỷ Độc Cốt nói, võ lâm sắp có biến lớn, thiên địa hỗn man. Vẫn không hiểu hắn muốn nói gì. Ta đang về phía Nam, nghe nói sắp có đại hội bầu chọn Minh Chủ mới cho Chánh phái. Quan trọng là phải tìm được Quỷ Độc Cốt để hắn giải độc chưởng cho Tôn Lệ.”
Khánh Chiêu lạnh lùng đáp:
“Các người không thuộc bang phái nào, nếu muốn giải độc cho cô nương ấy ngoài Quỷ Độc Cốt có thể tìm đến Dược Tiên xin bà ta chữa cho nhưng ta không chắc bà ta có đồng ý không.”
Ân Chu ngạc nhiên nói:
“Dược Tiên Ngũ Tuyệt có thể trị thương được?! Vậy chuyến đi miền Nam lần này đúng là ý trời !”
Dường như ẩn sau làn tóc mây đang bồng bềnh trong gió, một nụ cười thoáng qua đọng trên môi của Khánh Chiêu. Giọng nàng mỏng manh như sương giá, cất lên rồi vụt tan.
“Cáo từ, Tống Ân Chu…!
Nàng triển khinh công, đạp liễu nghênh phong phi thân đi, mất hút vào màn đêm tĩnh mịch. Ân Chu dõi theo trầm ngâm lòng dấy lên một tâm tình phức tạp.
***
Sáng hôm sau, Tôn Lệ đã tỉnh. Mọi người vui mừng khôn tả, chỉ độ nửa ngày sau nàng đã tươi tỉnh lên hẳn. Nghĩ ngơi thêm vài ba ngày nữa thì Tôn Lệ hoàn toàn bình phục tươi cười nghịch ngợm như lúc nào. Trong những ngày này nàng vận những bộ y phục nữ nhi khiến mọi người cứ mãi ngây ngất nét đẹp tuyệt mỹ trong sáng rạng ngời như ánh nắng ban mai. Tâm tư của Bảo Quân đã vô tình tương tư rung động Tôn Lệ nên mỗi lần gặp nàng mặt chàng cứ đỏ ửng, ngượng ngùng. Tôn Lệ không hề biết lòng chàng như thế nào nên thấy vậy cứ cười đùa trêu chọc.
Ân Chu thuật lại lời của Khánh Chiêu cho mọi người nghe. Ngoài Quỷ Độc Cốt, Ngũ Tuyệt Dược Tiên là người duy nhất có khả năng chữa trị được Độc chưởng này. Cuối cùng thì dù muốn dù không họ cũng phải ghé đến Đại hội bầu chọn Minh chủ chánh phái. Một là nhờ vả Dược Tiên hai là nếu may mắn gặp được Quỷ Độc Cốt thì Ân Chu sẽ bắt hắn hóa giải độc chưởng cho nàng. Đại hội diễn ra trong vài tháng nữa nên mọi người đã lập tức lên đường. Ước chừng đi khoảng mười ngày nữa thì đến thủ phủ của phía nam Đại Kinh Châu.
Họ đi thêm năm ngày nữa, mọi việc vẫn bình yên. Nhưng đến ngày thứ sáu, vừa đi qua một Huyện nọ thì được một tin tức động trời, đảo lộn thiên địa. Đương kim Hoàng Thượng Trị Thuấn đã bị ám hại, băng hà vào tối qua. Hoàng Thành đang rối loạn vì chưa có người thừa kế ngôi vị tối cao. Hoàng Thượng cũng chưa có di chiếu về người kế nghiệm, cũng như sự việc kỳ lạ Ngọc Tỷ đã mất tích. Hoàng Hậu sẽ làm nhiếp chính tạm thời và chờ đến khi có người được hợp thức trở thành Hoàng Đế tiếp theo.
Thêm một tin tức còn rúng động hơn nữa, không chỉ về việc thiên hạ xã tắc mà còn náo loạn có giới giang hồ võ lâm. Kẻ ám hại Thánh Thượng chính là Thất Ân Vương – Tống Hoàng Ân, hiện tại đã trốn đi về phía Nam. Thất Ân Vương đã lấy trộm một bảo vật của Hoàng Thượng đó là Hoàng Kim Phiến. Chính trên cây quạt này có vẽ bản đồ nơi cất giấu Ngọc Tỷ theo lời của Hoàng Thượng trước khi băng hà. Không những thế trên chiếc quạt cũng có chỉ ra vị trí cất dấu bí kiếp của ba bộ tuyệt học võ công “Huyễn Đẩu Chính Khí Tâm Pháp”, “ Thái Cực Không Minh Tâm Pháp” và “ Càn Khôn Chấn Thiên”. Như vậy nếu bắt được Thất Ân Vương và lấy được cây Quạt thì có thể trở thành Hoàng Đế nhờ Ngọc Tỷ, trở thành đệ nhất cao thủ, xưng bá bốn bể nhờ ba môn võ công tuyệt học.
Tin tức náo loạn thiên địa này chẳng mấy chốc khắp nơi đều biết. Theo quy định bất di bất dịch của Đại Hoàng Quốc này, muốn trở thành Hoàng Đế phải là người nắm giữ Ngọc Tỷ trong tay. Nó có thể gọi là Đệ nhất Quốc Bảo, Khí Vận Quốc Gia. Ngoài Hoàng Đế tại vị biết nơi cất giữ thì không ai biết được.
Ân Chu, Quan Diễn và Tôn Lệ vô cùng kinh ngạc. Họ ngồi trong quán trà nhìn nhau không biết nói gì. Câu chuyện trên là hoàn toàn không có thật. Kẻ nào đã bày ra trò này để hại ông. Ân Chu thầm nghĩ có thể Hoàng Thượng đã lường trước việc này nên mới để ông đi phía Nam.
Bảo Quân chợt lên tiếng với giọng băn khoăn:
“Kỳ lạ, tại sao lại nói trên cây quạt đó lại có thêm hai bộ võ công của Thái Cực Lão Nhân. Chẳng phải Ngọc Đế đã luyện thành rồi sao? Nếu nói như vậy Ngũ Tuyệt Ngọc Đế chính là Thất Ân Vương gì đó.”
Mọi người gật gù làm bộ khó nghĩ như chàng, ngoài Bảo Quân ra thì ai ai cũng rõ Ân Chu chính là Thất Ân Vương. Bây giờ nếu sự việc này bị lộ thì những tháng ngày sắp tới của ông sẽ đầy giông bão.
Ân Chu gật gù nói:
“Thôi những chuyện đó cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ta vốn cũng chẳng quan tâm những việc như vậy. Với ta bây giờ quan trọng nhất là phải giải được độc chưởng của Quỷ Độc Cốt cho Tôn Lệ.”
Hôm đó mọi người nghỉ lại khách điếm này. Đến tối Ân Chu cho gọi Tứ Cẩm Vệ. Quy, Phụng đi biệt mấy ngày giờ đã trở lạ.
Ân Chu thở dài hỏi:
“Các người chắc đã biết chuyện của Hoàng Thượng ?”
Cả bốn người đồng thanh đáp:
“Chúng thuộc hạ đã rõ thưa Vương gia.”
Ân Chu nhìn ra xa xa nói:
“Các người có tin là ta làm việc đó ?”
Quy bẩm:
“Thưa Lão gia ! Chúng thuộc hạ tin tưởng lão gia, nguyện chết vì người. Sự việc này, hôm trước thần và Quy có bí mật vào Hoàng Cung, Nội Thị Đằng Phương đã cho hai chúng thần rõ sự việc. Hoàng Thượng bị nội thương kéo dài do luyện công, cộng thêm việc đã bị Hoàng Hậu và Bát Hiền Vương ám hại. Thuộc hạ khẩn khoản xin Vương gia hãy hết sức cẩn thận. Vương gia hiện giờ là mục tiêu của tất cả các thế lực.”
Ân Chu gật gù nói:
“Ta biết. Hiện giờ quan trọng là trị thương cho Tôn Lệ trước sau đó nghĩ cách minh oan cho ta.”
Quan Diễn ái ngại nói:
“Thưa Vương gia, có lẽ sự việc này đã được Hoàng Thượng biết trước mới giao cho Người cây quạt. Vương gia người có muốn tìm Ngọc Tỷ không ?”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Không. Cái gì đến nó sẽ tự đến. Nếu đây là số mệnh của ta thì không cách nào tránh được. Các ngươi đừng quá lo lắng. Lúc đầu ta nghĩ mình bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực nơi Hoàng Cung. Sau đó lại thấy mình đang bước vào giới giang hồ võ hiệp. Bây giờ cuối cùng ta lại lãnh cả hai. Thật buồn cười.”
Quan Diễn buồn rầu nói:
“Bao nhiêu chuyện tự nhiên lại ấp đến một lúc với Vương gia. Tiểu Nhân yếu kém không giúp đỡ gì được cho Người.”
Ân Chu bật cười nói:
“Nói bậy. Ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện võ công, học xong tầng thứ nhất của Thái Cực Tâm Pháp để trung hòa hai nguồn nội lực trong ngươi là được rồi. Sắp tới sẽ còn gặp nhiều cao thủ như Quỷ Độc Cốt. Cả bốn ngươi cũng vậy. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi bỏ mạng.”
Ân Chu lệnh cho họ giải tán rồi đi ngủ. Quả thực thiên hạ ngoài kia thật nguy hiểm. Sơ sẩy một chút thì phải trả giá bằng cả mạng sống.
Mọi người lại tiếp tục chuyến hành trình, càng về phía nam phong cảnh càng non nước hữu tình, cảnh vật đẹp như thơ như mộng. Ân Chu choáng ngợp trước những khung cảnh ấy, lòng không khỏi hào hứng vô cùng. Trên đường đi có gặp vài đám thổ khấu, đạo tặc nhưng chẳng thành vấn đề. Khắp nơi đều nghe bàn tán về Thất Ân Vương và Hoàng Kim Phiến. Kẻ hảo hán nào trong lòng cũng đều có chút ước muốn được sở hữu nó để trở thành đệ nhất chí tôn.
Cuối cùng thì mọi người cũng đến Đại Châu Kinh, được mệnh danh là Hoàng Thành phía Nam. Nếu nói về ngôn ngữ thời Huyền Nhân thì đây quả thực là một đô thị cực lớn, sầm uất phồn hoa vô cùng. Nhà cửa đường xá đông đúc tráng lệ. Người từ khắp nơi đổ đến, không khí nhộn nhịp vui vẻ vô cùng.
Ân Chu không kìm được lòng bèn thốt lên một bài thơ:
“ Kinh Châu thật chốn ngỡ ngàng,
Người qua kẻ lại rộn ràng liên miên.
Phố dài trải lụa như tiên,
Nhà to quán nhỏ khắp miền xa hoa.
Một lời chẳng chút điêu ngoa
Rằng ta với cảnh ngu ngơ chân tình .”
Tôn Lệ không nén nổi cảm xúc mới thốt lên những ngôn từ hào hứng, chảy nhạy khắp nơi khám phá. Ân Chu cũng không kém nàng, đảo qua bên này, chạy qua bên kia, gặp gì cũng xem, gặp gì cũng hỏi. Hai người tính nết như nhau không khỏi khiến chúng thuộc hạ buồn cười lắc đầu.
Bảo Quân được diệp thể hiện kiến thức của mình, giới thiệu cho mọi người những nét đặc sắc độc đáo nơi đây. Chàng đưa Tôn Lệ dạo hết các nơi nổi tiếng. Đại hội bầu Minh Chủ Chánh Phái mới tất nhiên sẽ không diễn ra ở đây mà tại Thiên Sơn Đỉnh, cách Đại Kinh Châu hai mươi dặm. Chỉ vọn vẹn hơn hai ba tháng nữa sẽ bắt đầu nên giang hồ hảo hán tứ xứ đổ về đây càng ngày càng đông với mọi thành phần. Chánh có Tà có khiến xã hội trở nên phức tạp hỗn loạn vô cùng. Ngoài đường chốc chốc lại có đánh nhau, chửi mắng. Nghe nói giữa chánh phái và tà phái dạo gần đây thường có xung đột, các bang phái giao chiến thường xuyên.
Mọi người thuê một khách điếm sang trọng, nghĩ tạm vài hôm. Trời đã khuya, sự nhộn nhịp của phố phường cũng tạm lắng xuống để lại cái trầm mặc, tĩnh lặng ban đêm. Quan Diễn, Tôn Lệ hay Bảo Quân dường như đã ngủ say. Sau một ngày chạy nhảy vui đùa có lẽ họ đã thấm mệt. Ân Chu cũng ngủ nhưng chẳng hiểu sao ông lại giật mình thức dậy, nằm ngẫm nghĩ một hồi ông mặc lại y phục rồi nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà. Tứ Cẩm Vệ chợt xuất hiện.
“Vương gia đêm đã khuya sao người chưa ngủ?”
Ân Chu cười nói:
“Ta mới dậy đấy. Các người không cần lo cho ta đâu. Các người đi nghĩ đi, thử hỏi ai ở đây có thể đả thương được ta chứ ?”
Tứ Cẩm Vệ đã mục kiến được võ công tuyệt đỉnh của Ân Chu, thậm chí cả bốn người họ lên thủ cũng chưa chắc gì đã động đến được ông, nhưng họ vẫn còn ái ngại nói:
“Vương gia, Người nên cẩn thận chúng thần sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Người.”
Ân Chu cười, nói:
“Tùy các người, ta chỉ muốn đi dạo, tham quan nơi đây.”
Họ cúi đầu rồi tản đi. Ân Chu phi thân lên một đỉnh nhà cao nhất nhìn ngắm bao quát toàn bộ Đại Kinh Châu. Gió sương đêm có chút lạnh lẽo, nhìn khung cảnh thật đẹp đẽ choáng ngợp. Ân Chu lại đạp phong, thong thả lướt trên bầu trời của Đại Thành, rồi chẳng biết mình lạc về đâu.
Nhìn phía xa xa chợt thấy một cảnh cổng lớn, tò mò Người bước đến. Bên trên có đề bốn chữ “Sinh Tử Y Môn”. Ân Chu chưa nghe thấy tên này bao giờ vì vốn dĩ đây cũng là lần đầu tiên ông đến đây nên mọi thứ còn quá lạ lẫm và mới mẻ. Nhìn bao quát cảnh một lúc, Ân Chu ngênh phong trở lại Đại Châu Kinh thì bất ngờ ông thấy cơn gió cuốn theo một vật màu trắng đang bay lơ lững trong không trung, chừng sắp rơi xuống.
Người tiện tay nắm lấy rồi mở ra xem. Đó là một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có thêu họa tiết hoa sen cũng màu trắng và từ chiếc khăn tay toát ra mùi hương đầy mê luyến, ngây ngất. Tâm trí xốn xang, bịn rịn, Ân Chu quay người ngó nghiêng xung quanh để xem ai đánh rời thì trả lại. Nhưng giữa màn đêm này ai còn thức để đánh rơi chiếc khăn chứ.
Tìm kiếm trong vô ích, Ân Chu quay trở lại Đại Kinh Châu nhưng người mới chợt nhận ra là chẳng biết khách điếm đó nằm ở đâu. Lúng túng một hồi mới Ân Chu đành gọi Tứ Cẩm Vệ. Họ lúc nào cũng theo sát ông nên chỉ có lệnh thì xuất hiện ngay.
Ân Chu cười xòa nói:
“Ta quên mất đường về rồi. Các người còn nhớ không ?”
Long cung kính thưa:
“Vương gia đi theo chúng thần.”
Một lúc lâu sau họ đã về đến khách điếm. Ân Chu mới nhận ra mình đã đi quá xa Đại Kinh Châu. Đặt mình xuống giường, Ân Chu ngắm nhìn chiếc khăn tay, hương thơm dịu nhẹ cứ mãi vấn vương, nó quyện vào tâm trí người chẳng thể nào dứt được. Lòng Ân Chu thầm nghĩ “ Ai sở hữu chiếc khăn tay này phải là một tuyệt thế giai nhân”. Rồi đoạn sau người được hương thơm ấy đưa vào giấc ngủ.
…
Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn điểm tâm sáng Ân Chu chợt hỏi:
“Bảo Quân, đệ có nghe nói về Sinh Tử Y Môn là gì không ?”
Bảo Quân ngạc nhiên nói:
“Sao Chu Lão gia lại hỏi về “ Sinh Tử Y Môn” ?”
Ân Chu chẳng thể nào nói ra là đêm qua đi lạc sang bên đó nên cười trừ đáp:
“Ta nghe người ta có nói đến.”
Bảo Quân nói:
“Sinh Tử Y Môn” là tên môn phái do chính Ngũ Tuyệt Dược Tiên sáng lập. Môn đồ của Sinh Tử Y Môn tuy không đông nhưng ai nấy đều có y thuật cao minh, nội công, võ công trác tuyệt.”
Ân Chu nói:
“Đệ có từng nhắc đến Dược Tiên có một ái nữ xinh đẹp tuyệt trần ?”
Tôn Lệ cau mày thúc chỏ nhẹ Ân Chu bực tức:
“Lại mỹ nhân, ngươi là đồ háo sắc, dâm tặc… Ta ghét ngươi.”
Bảo Quân cười hì hì nói:
“Chính phải, nhưng chỉ biết nàng ấy tên Tạ Vân Thuyền ngoài ra tất cả đều là lời đồn chứ thực chất chưa có ai may mắn nhìn thấy nàng.”
Ân Chu chợt thốt lên:
“Tạ Vân Thuyền… cái tên này sao ta lại thấy quen thuộc như vậy?”
Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau nói:
“Lão gia đã gặp nàng ấy ?”
Tôn Lệ phổng má lên nói:
“Nghe ai đẹp là nói quen biết … Đồ háo sắc đáng ghét.”
Mọi người bật cười nói:
“Tôn Lệ tiểu thư đang ghen kìa.”
Nàng đỏ mặt vùng vằng bỏ đi.