Mưu sâu dần lộ, trời đất rung,
Nhân duyên kỳ ngộ, phận định chung.
Tầng không khí căng thẳng đột nhiên bị phá vỡ khi tất cả họ cảm thấy một áp lực đến kinh người kèm theo giọng cười man rợ chói tai. Chỉ nghe tiếng cười thôi mà đầu óc bấn loạn đau nhức, chứng tỏ kẻ này chắc chắn thuộc hàng tông sư. Lại càng nói khinh công tuyệt đỉnh, mới nghe tiếng cười từ xa mà chớp mắt đã xuất hiện trước mặt họ.
Mọi người kinh ngạc mục kiến một kẻ kỳ quái, da dẻ xanh xao, trán cao mắt hiếp lộ rõ hung quan. Từ người hắn toát ra một sự nguy hiểm đáng sợ, độc khí bao trùm cả không gian.
Gã cười lớn rồi nói:
“Lý tiểu thư đã quá lời. Bọn chúng chính là môn đồ của ta nhưng bản lĩnh còn non kém nên trận pháp yếu đuối. Xin các vị thứ lỗi ta sẽ dạy dỗ thêm cho chúng nó.”
Cô nương họ Lý kinh ngạc thốt lên:
“Quỷ Độc Cốt !!”
Chúng người Quan Diễn cũng kinh ngạc không kém. Kia chính là kẻ mà Bảo Quân từng e sợ nhắc đến. Hắn là một trong thập đại cao thủ của Tà Phái, chưởng môn Quỷ Thập Độc Môn – Quỷ Độc Cốt. Từ lúc kẻ này xuất hiện, một áp lực kinh hồn đè nén lên mọi thứ. Giọng cười của hắn vẫn còn vang vọng, dày xé tâm trí của mọi người.
Ánh mắt gã mang nhiều phần bí hiểm, liếc qua một lượt tình huống rồi đặt trên người nữ nhân, nói:
“Phải phiền đến ái nữ của Giáo Chủ Tà Phái dạy bảo đệ tử thì ta thật xấu hổ…!”
Ai nấy đều nhận thấy nếu đánh với hắn ta thì không có cơ may chiến thắng nên chưa có ý định động thủ và cũng không có lý do để động thủ.
Bảo Quân từ tốn nói:
“Được diện kiến Quỷ Độc Cốt lừng danh quả thực là vinh hạnh cho tại hạ. Những việc ở đây chúng ta nên bỏ qua, mong Quỷ Chưởng Môn cho chúng tôi đưa những cô nương ở đây về. Họ thực tình không có liên quan gì cả.”
Quỷ Độc Cốt lườm chàng một cái, đáp:
“Các người có thể đưa họ đi… nhưng ta thấy các ngươi cũng có chút bản lĩnh, nếu làm ta vui thì ta sẽ để các người đi.”
Quan Diễn thốt lên:
“Phải làm gì ?”
Quỷ Độc Cốt cười một tràng dài rồi bất ngờ lao đến:
“Đánh một trận xem nào!”
Hắn đánh một chưởng vào Quan Diễn, chàng vội nhảy lùi ra né tránh sau đó sử ngay một chưởng “ Bách Phong Thoái Hoa”. Chưởng lực tưởng chừng đã tránh trúng vào Quỷ Độc Cốt nhưng chỉ là một đám bụi nhỏ. Quỷ Độc Cốt từ trên cao giáng “Độc Trảo Công” xuống đỉnh đầu của Quan Diễn. Bảo Quân thấy thế vội phi thân vào sử chiêu “ Tam Bộ thái Hoa Truy Cước” . Bên hữu Mã Đạm cũng sử chiêu “Quỷ Cốt Đoạn Tâm Trảo”. Quan Diễn vận công sử chiêu “Phong Tảo Toàn Phong” phòng thủ. Ba luồng lực đánh tới nhưng Quỷ Độc Cốt chỉ cười lớn, phá chiêu dễ dàng rồi thoát mình sang tả rồi lại đảo sang hữu tiếp vài chiêu với ba người. Bốn người đánh với nhau hơn ba mươi hiệp nhưng Quỷ Độc Cốt vẫn rất thong thả như đùa giỡn.
Quan Diễn thu người về sau vận công theo Thái Cực Tâm Pháp, dụng ý đánh một chưởng được ăn cả ngã về không nên chàng đẩy nội lực lên cực hạn. Vì chàng chưa thuần thục nên mỗi lần vận công cần mất một khoảng thời gian ngắn để có thể điều khiển được lượng nội lực phát sinh. Quan Diễn dồn lượng nội công khổng lồ đang cào xé kinh mạch chàng vào tay phải phi người tới đánh một chưởng “ Bách Phong Đả Tâm Chưởng”.
Nếu người bình thường không đủ bản lãnh khi tiếp chưởng này sẽ lập tức tử vong vì nội lực quá lớn, phá nát tất cả kinh mạch tâm tủy bên trong cơ thể ngay tức khác. Thế xuất chưởng uy vũ, Mã Đạm và Bảo Quân vội nhảy ra né tránh. Quỷ Độc Cốt không ngần ngại trực tiếp tiếp chưởng. Hai chưởng kình chạm nhau mạnh mẽ đẩy bạt mọi thứ xung quanh. Nét mặt của Quỷ Độc Cốt không hề thay đổi, trái lại còn tỏ ra hân hoan, khoái chí.
Chưởng lực của Quan Diễn quả thực đã đánh trúng vào tâm cốt của Quỷ Độc Cốt nhưng vốn dĩ hắn đã luyện Độc công đến cảnh giới đăng phong tạo cực, lục phủ ngũ tạng bên trong được cường hóa để chịu đựng độc tố. Thêm phần Quỷ Độc Cốt đã vận công giảm nội thương tác động nên hắn xem ra chẳng có thương tổn gì. Nếu công lực của Quan Diễn cao thâm thêm một bậc nữa thì có thể sẽ làm nên chuyện bất quá đối đầu với đại cường giả như hắn tới một đoạn này cũng gọi là đạt thành tựu.
Quỷ Độc Cốt cười ma quái nói lớn:
“Tiểu tử, thú vị lắm đã rất lâu rồi ta mới được thấy lại “Bách Phong Tiêu Phong chưởng” của Kiếm Vương với uy lực đáng nể như vậy. Tiểu tử ngươi là ai ?”
Quan Diễn bị phản kình văng ra sau, lại thêm phần vận Thái Cực Tâm Pháp vẫn chưa thông tuệ nên bị nội thương, chàng khụy xuống phun ra một ngụm máu. Bảo Quân, Mã Đạm thấy vậy thì vội phi tới truyền công điều khí cho chàng nhưng bất ngờ họ không thể làm được gì. Chính vì lúc này trong Quan Diễn đang bị xung đột giữa hai nguồn nội lực.
Nội lực của “Thái Cực Không Minh Tâm Pháp” và nội lực căn bản phát sinh của “Bách Phong Kinh Tâm”. Nội công Bách Phong Kinh Tâm được sinh ra khi chàng luyện “Bách Phong Tiêu Phong Chưởng”. Thái Cực Tâm Pháp là môn nội công tuyệt học có thể hấp thụ và trung hòa mọi nguồn nội lực khác vì đúng như bản chất của thái cực âm dương tương đối với nhau, mọi thứ sẽ hòa làm một. Nhưng nhất thời Quan Diễn còn đang bị xung đột hai luồng nội lực trong cơ thể nên chưa thể điều tiết được. Nếu Quan Diễn luyện thành tầng thứ nhất của Thái Cực Tâm Pháp thì chắc chắn trung hòa được nguồn nội lực kia mà công lực gia tăng muôn phần.
Quỷ Độc Cốt cười lớn nói:
“Thú vị lắm, ta sắp vui rồi cố gắng một chút nữa ta cảm thấy vui sẽ để các ngươi đi.”
Lý cô nương kia thủ kiếm, cương nghị nói:
“Quỷ Độc Cốt, ông đường đường là một cao thủ Tà Phái mà lại đi làm những chuyện đê tiện như thế này không sợ bị người khác chê cười hay sao ?”
Quỷ Độc Cốt thản nhiên đáp:
“Tà Phái là Tà Phái thì còn làm ra vẻ gì nữa. Ta thích làm gì thì ta làm, ngươi dám quản ta sao ?”
Lý cô nương nóng giận quát lên:
“Người trong giang hồ đều có quy tắc. Ông đường đường là một chưởng môn nổi danh thiên hạ mà hành xử biến thái. Ông sẽ không tránh được sự xử lý Cao nhân tà phái.”
Quỷ Độc Cốt bất chợt đem ánh nhìn uy áp, thị uy đặt lên Lý Cô nương. Ánh nhìn sắc như dao cạo, áp lực tạo ra đến rùng mình.
Hắn gằn giọng nói:
“Lý cô nương đừng quá ngạo mạn. Xét ra cha cô nương còn nể ta đến ba bốn phần thì đừng nói đến đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như cô nương lên giọng dạy dỗ ta!”
Lý cô nương bị luồng áp lực đè xuống thì có phần nao núng dè chừng.
Quỷ Độc Cốt tiếp tục:
“Cô nương muốn xử phạt? Để ta xin phép dạy dỗ chúng trước mặt cô nương.”
Nói xong chỉ thấy một bóng xanh vụt qua vụt lại, đám môn đồ của Quỷ Độc Cốt bỗng ngã ra thét lên đau đớn, van xin thảm thiết. Da thịt chúng bỗng bị phân hủy, thối rửa, mùi tanh tửi bốc lên nồng nặc. Đám người Quan Diễn chứng kiến cảnh tượng mà không khỏi rùng mình, lắc đầu. Quỷ Độc Cốt ra tay quá sức tàn nhẫn, mất nhân tính. Ngay cả đệ tử của hắn mà hắn còn hạ độc thủ như vậy. Đám môn đệ quá nửa đã chết trong sự đau đớn khôn tả. Nửa còn lại mặt mày xanh sao, sợ hãi thu mình co ro.
Quỷ Độc Cốt cười nhạt nói:
“Lý cô nương đã hài lòng chưa? Có cần ta nghiêm trị thêm ?”
Lý cô nương cắn môi, cả giận cho sự tàn độc của hắn, Nàng thốt lên:
“Quỷ Độc Cốt ngươi quá tàn nhẫn, ngay cả môn đồ của mình mà còn hạ sát như vậy. Trời đất bất dung cho ngươi !”
Quỷ Độc Cốt cau mày đáp:
“Ta đã theo lời ngươi dạy dỗ chúng, ngươi còn không hài lòng? Các ngươi đã làm ta mất vui. Ta mà có lỡ tay thì các ngươi qua bên kia đừng trách ta!”
Mọi người nghe thấy thì thất kinh, vội thủ thế sẵn. Quan Diễn còn đang bị nội thương, nếu đánh nữa thì thật là nguy khốn.
Lý Cô nương bỗng vụt tới hét lớn:
“Không lẽ ông cũng dám xuống tay với ta.”
Quỷ Độc Cốt cười nhạt, phi người lên cao nói:
“Nhãi ranh không biết tự lượng sức mình !”
Lý cô nương sử chiêu thức của “ Băng Hạc Kiếm Phái” đánh tới, chỉ thấy Quỷ Độc Cốt lắc người một cái nội lực tỏa ra như cuồng phong, cuống lá cây cát bụi mù mịt hỗn độn, lẫn trong đó là tiếng cười ma quái đáng sợ của hắn. Lý cô nương chưa tiếp cận được Quỷ Độc Cốt thì chợt cảm giác một lực đánh vào ngực, toàn thân đau buốt khí quyết rối loạn, nàng thổ huyết rồi buông kiếm rơi xuống.
Cùng lúc đó bên phía Bảo Quân cũng đang phải đối phó với một chưởng lực khác từ Quỷ Độc Cốt, cả ba người đều tiếp chưởng làm ra một màn đấu nội công. Nếu một người dừng ắt hẳn sẽ bị áp đảo, không chừng tan xác.
Đột nhiên từ đâu một bóng người vụt qua, phi thẳng vào đám khói bụi hỗn độn, đỡ lấy Lý cô nương. Nàng nằm gọn trong tay người, chiếc nón lá và mạn che mặt bị cuốn bay để lộ ra một dung nhan tuyệt trần. Đôi mắt đằm thắm, da trắng, môi đỏ thanh thoát mỹ miều. Nàng ngạc nhiên lặng im đặt ánh mắt lên Ân Chu. Ân Chu mỉm cười rồi vung tay đánh một chưởng vào Quỷ Độc Cốt.
Quỷ Độc Cốt vô cùng bất ngờ. Chưởng lực của Ân Chu xuyên thẳng qua lớp tường nội lực của hắn khiến hắn phải thu chưởng về để phá chưởng lực của Ân Chu. Nào ngờ, vì Quỷ Độc Cốt quá chủ quan nên ngay khi tiếp chưởng đã bị chấn kình đẩy văng ra. Ân Chu nhân lúc đó đánh một chưởng xuống đất chủ đích tạo khói bụi mù mịt, ông đặt Lý cô nương xuống rồi phi mình theo Quỷ Độc Cốt.
Hai người đã triển khinh công, lướt đi trong cánh rừng xanh một đoạn xa. Quỷ Độc Cốt dừng lại, ánh mắt dò xét nói:
“Ngươi là ai, thuộc bang phái nào? Chưởng lực của ngươi xuyên được lớp nội lực của ta chứng tỏ cũng không hề đơn giản.”
Ân Chu phe phẩy cây quạt cười nói:
“Ta chẳng thuộc bang phái nào cả, chỉ là bạn của đám người vừa nãy. “
Quỷ Độc Cốt cười nhạt nói:
“Khí chất không hề tầm thường, ta xem ngươi bản lĩnh tới đâu mà ngông ngôn.”
Dứt lời, hắn sử ngay chiêu ‘Quỷ Đạo Ma Hoàn Bộ” biến ảo đánh từ nhiều hướng. Ân Chu đã triển sẵn “ Càn Khôn Chấn Thể” và “ Càn Khôn Di Bộ” nên hiển nhiên dù Quỷ Độc Cốt có ý định như thế nào đi nữa thì với việc chỉ đánh thăm dò chắc chắn sẽ không động được vào Ân Chu. Đôi tay của Quỷ Độc Cốt được bao bọc một tầng khí độc hại liên tục tìm đến hạ bàn của Ân Chu. Ông vô cùng điềm tĩnh, dùng Hoàng Kim Phiến chặn đỡ mỗi thế xuất chiêu của địch nhân.
Gã đột nhiên khum tay lại như móng chim ưng, chộp thẳng vào mắt trái của Ân Chu. Ông nhanh chóng hẩy khủy tay lên, trông thì rất nhẹ nhàng nhưng mang lực đạo kinh thiên, hất trảo thủ của hắn ra. Ngay sau đó, ông bắt lấy hổ khẩu của gã, điểm ngay vào huyệt Hợp Cốc. Quỷ Độc Cốt cả kinh vội vàng khum tay kia lại, đánh một chưởng vào đỉnh đầu của ông.
Ân Chu chợt đem chân phải dẫm lên chân trái của hắn, tay kia kéo về, xoay người dùng bả vai huých vào thân hình của đối phương. Quỷ Độc cốt bị pha phản đòn của Ân Chu tống ra xa mươi bước, cơ thể nhộn nhạo. Hắn nóng mặt, thầm nghĩ người này phải là một tuyệt đỉnh cao thủ. Công phu của hắn xếp hàng bậc nhất trên thiên hạ nhưng chưa thể nào động vào được người kia.
Quỷ Độc Cốt rùng mình một cái, toàn thân toát ra luồng khí màu xanh kịch độc. Hồi sau hắn áp sát Ân Chu đánh trực tiếp vào những tử huyệt, nếu trúng phải đối phương sẽ tử vong ngay tức khắc vì kịch độc của hắn là đệ nhất thiên hạ mà đánh thêm vào tử huyệt thì thần tiên cũng không cứu được.
Ân Chu bình tĩnh, hóa giải từng thế đánh của Quỷ Độc Cốt. Hắn cũng khá ngạc nhiên vì ông chạm trực tiếp vào hắn mà không bị trúng độc. Ân Chu đã dùng Càn Khôn Chấn Thể nên khắp người đều có một luồng nội lực bao bọc cộng thêm sự cường hóa của “ Thái Cực Tâm Pháp” nên dù có chạm vào cũng không hề hấn gì.
Quỷ Độc Cốt nâng lên thêm một thành công lực nữa. Toàn thân hắn chuyển sang màu xanh lục, cỏ cây xung quanh héo úa, chết ngay tức khắc chứng tỏ lượng độc tính kinh khủng đến dường nào. Quỷ Độc Cốt phi thân đến sử biến chiêu của “Quỷ Độc Trảo” đánh đến liên hoàn chiêu. Công lực rõ ràng là gia tăng nên Ân Chu tiếp chiêu rất cẩn thận. Ông sử “ Thái Cực Không Minh Quyền: Nghịch Thương Quyền”, Quỷ Độc Trảo đánh đến đâu đều bị nghịch chiêu, khóa chặt không thể nào thoát ra được. Hay nói rõ hơn chính là chiêu số của Quỷ Độc Cốt tung ra như thế nào đều bị Ân Chu cao minh hơn một bậc hóa giải.
Đột nhiên, Quỷ Độc Cốt phun từ trong miệng ra một làn khói độc. Ân Chu bất ngờ vì không nghĩ hắn lại sử đến cách này. Ông vội gạt mạnh thế đánh của Quỷ Độc Cốt, tay phải khum lại điểm ngay Trung Đan Điền của Quỷ Độc Cốt, rồi thuận lợi đẩy mạnh một lực đạo. Hắn cảm nhận như toàn bộ lượng độc công phát theo chiêu đều bị trả ngược lại gấp ba lần. Cả cơ thể của Quỷ Độc Cốt bị văng ra đập vào thân cây phía sau khiến thân cây vỡ nát héo úa ngay tức khắc.
Hắn điều khí trị thương, cười nhạt nói:
“Ta đã sử dụng đến ba thành công lực mà không hề chạm được đến ngươi. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ làm ta phải vất vả như vậy. Ngươi là ai? Chiêu thức của ngươi ta cũng chưa thấy bao giờ.”
Ân Chu cười khà khà nói:
“Ta thực tình là chỉ là một người bình thường biết chút võ công, thích ngao du sơn thủy. Các hạ đừng làm ta bối rối.”
Quỷ Độc Cốt đem giọng âm trầm đáp:
“Nói dối không biết ngượng, rõ ràng ngươi là một cao thủ ẩn danh. Hôm nay ta chấp nhận thua nhưng bữa sau gặp lại ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Ánh mắt Ân Chu đanh lại, không khí xung quanh ông trở nên lãnh khốc, ông trình ra một chất giọng đều đều nhưng mang đầy uy áp, chất vấn hắn:
“Tại sao các hạ lại ra tay tàn độc với người dân vô tội, bắt cóc các cô gái nhà lành?! Tà phái là tà phái nhưng những chuyện trời đất bất dung đó không thể tha thứ được.”
Quỷ Độc Cốt cất tràng cười ma quái nói:
“Các ngươi mở miệng ra là nói đạo lý, mắng này mắng nọ nhưng thực chất bản chất các ngươi cũng thối rữa như ta thôi. Thiên hạ này phải tự tìm đường đi cho mình. Rồi các ngươi sẽ thấy võ lâm bước vào thời đại hỗn mang đảo loạn sớm thôi! Kẻ thức thời là kẻ khôn ngoan.”
Ân Chu không nói gì chỉ trầm ngâm nhìn hắn, Quỷ Độc Cốt lại tiếp:
“Ngươi không nói thân phận nhưng đã là hảo hán mà đến tên mà cũng giấu sao ?”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Tống Ân Chu !”
Quỷ Độc Cốt nghe xong cười nhạt, rồi bất ngờ triển khinh công tuyệt đỉnh nhằm hướng đám người lúc nãy mà lao tới. Ân Chu cả kinh cũng vội đuổi theo.
…
Đám người Quan Diễn từ nãy giờ vẫn lo lắng mãi không yên. Lúc Ân Chu xuất hiện thì Triệu Công Tử và Thái Ngưu cũng đến kịp lúc. Lý cô nương thì vẫn đứng đằng xa quan sát, ngẫm nghĩ về người vừa cứu mình.
Ân Chu nghênh phong bộ nhẹ nhàng đáp xuống, thoáng ngạc nhiên, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy Quỷ Độc Cốt đâu nghĩ bụng chắc hắn đã đi rồi. Ân Chu tiến lại chỗ Lý cô nương mỉm cười vấn an:
“Cô nương không sao chứ? Ta thấy cô nương bị một chút nội thương ?!”.
Lý cô nương đỏ mặt, lạnh lùng nói:
“Ta không sao, hắn không dám đả thương nặng ta đâu.”
Chợt nghe giọng Triệu Công tử tru tréo:
“Tên mập háo sắc, dâm tặc kia, thấy mỹ nhân thì vội mở lời ong bướm trong khi đệ tử của mình bị đánh đến sắp tàn phế mà không thèm đá động đến !”
Ân Chu trách mình thiếu xót vội tiến đến chỗ Quan Diễn xem xét. Chàng bị nội thương do vận tâm pháp quá lực chứ thực ra không thọ thương gì. Ân Chu truyền công điều khí trung hòa nội lực trong người chàng, một lúc sau thì không còn đáng ngại.
Lý cô nương liếc qua thế cuộc một lần nữa rồi, sửa sang bộ dáng toan bỏ đi, Ân Chu lên tiếng giữ lại:
“Cô nương xin chớ vội, Quỷ Độc Cốt có thể chưa đi xa. Cô nương đang bị thương chi bằng chúng ta tạm thời nghỉ ngơi rồi sau đó tính tiếp.”
Lý Cô nương đem ánh mắt phức tạp nhìn ông rồi lạnh lùng nói:
“Ta và các ngươi không quen biết, ta cũng không muốn kết bạn. Quỷ Độc Cốt có to gan cỡ nào cũng không dám gây chuyện với ta. Cáo từ.”
Bảo Quân bất chợt thốt lên:
“Nàng ấy là Lý Khánh Chiêu con gái của Giáo Chủ Tà Phái Lý Thành Dụ ! Chả trách“ Băng Hạc Kiếm Phái” lại tuyệt diệu như vậy.”
Khánh Chiêu ngạc nhiên quay lại nói:
“Ngươi biết ta? Ngươi rốt cuộc là ai ?”
Bảo Quân cười nói:
“Tại hạ chỉ là một kẻ hành tẩu giang hồ nên ít nhiều các sự kiện, nhân vật của võ lâm đều có biết chút ít. Thêm nữa trước đó Quỷ Độc Cốt có nhắc đến ái nữ của Giáo Chủ tà giáo thì không thể sai được.”
Ân Chu thốt lên:
“Mỹ nhân như họa…!”
Triệu Công tử bỗng dưng nổi cáu lấy cục đá ném vào ông nói:
“Đồ dâm tặc, thấy người đẹp là như mất trí, ta mắng có sai !”
Bất chợt một ý nghĩa như thiểm điện xoẹt qua trong đầu ông, Ân Chu quay lại, đôi mắt sáng mở tròn xoe, đôi má bầu bĩnh ửng hồng, thốt lên ngạc nhiên:
“Triệu Tôn Lệ !! … Là nàng…!!?”
Triệu công tử phổng đôi má lên nói:
“Đồ ngốc này…!”
Chưa nói hết câu thì bỗng nghe Ân Chu hét lớn lao đến:
“Tôn Lệ Cẩn thận… !!”
Nhưng đã quá trễ, Triệu công tử cảm thấy sau lưng nhói lên một cái, cơ thể tê dại, mất đi sinh lực chừng khụy xuống. Ân Chu đến kịp đỡ nàng, chiếc nón nam tử rơi ra khiến mái tóc dài bồng bềnh xõa xuống , khóe môi nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Tôn Lệ cong vành môi lên cười, thì thào trong hơi thở đứt đoạn:
“Tên dâm tặc đáng ghét…cuối cùng cũng nhận ra ta à…!”
Nàng rơi vào hôn mê, người nàng nóng lạnh liên hồi, toát mồ hôi ướt đẫm. Tiếng cười ma quái của Quỷ Độc Cốt vang lên khắp chốn:
“Các người yên tâm con nhóc đó chưa chết đâu. Ta đã đánh chưởng “Độc Tử Đoạn Trường”, Độc chất sẽ ở trong cơ thể chỉ phát tát nếu sử nội công mạnh còn không thì trong vòng bốn tháng vẫn yên ổn. Tuy nhiên không gặp được ta hóa giải trong bốn tháng thì nắm chắc cái chết. Ân Chu nếu ngươi muốn cứu ả thì cố mà tìm ta đi…”
Hắn dứt lời, cả không gian cũng rơi vào yên lặng. Mọi người nhìn lại thì đám môn đồ còn lại của hắn lúc này chỉ làm một đống thịt bầy nhầy không còn nhận ra nhân dạng. Kẻ này thực sự tàn ác cùng cực.
Khánh Chiêu vội vã lấy ra một viên thuốc đưa cho Ân Chu nói:
“Đưa nàng ấy uống viên Hoàn Mệnh Đơn này sẽ giúp kiềm hãm tất cả độc tố trong người.”
Ân Chu không chút chậm trễ mớm cho Tôn Lệ uống. Thái Ngưu Mã Đạm lo lắng cho Công chúa của mình có mệnh gì. Thái Ngưu thì khóc lóc la lớn còn Mã Đạm thì trầm ngâm nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng bồn chồn trên gương mặt.
Quan Diễn nói:
“Thật không ngờ Triệu Công tử lại là Triệu Tôn Lệ Công.. Cô nương. Tiểu thư mãi ở bên cạnh mà không cho biết khiến Lão gia phải lo lắng tìm kiếm khắp nơi.”
Bảo Quân từ nãy giờ vẫn sững người. Suy nghĩ của chàng là đúng, không thể có một nam nhân nào mang nét yểu điệu yêu kiều và tuyệt mỹ như vậy. Họa chăng chỉ là nữ mà đã là nữ thì phải là mỹ nhân tuyệt trần.
Chàng thẫn thờ hỏi Quan Diễn:
“Nàng ấy là như thế nào vậy? Sao lại giả trang nam nhi theo chúng ta ?”
Quan Diễn đáp:
“Tiểu Thư tên là Triệu Tôn Lệ. Con gái của một nhà Quan rất lớn trên Hoàng Thành. Tính tình đài cát, vô cùng ngang tàn và bướng bỉnh vậy mà không hiểu sao lại rất hợp với Lão gia. Đến tuổi được gả chồng thì không chịu, cứ một mực đòi theo Lão gia đi du ngoạn phía nam.”
Mỗi người đều có quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng hiện tại tạm gát lại, địa phương này cũng không thích hợp để ở lâu. Mọi người phải đưa Tôn Lệ và các cô nương bị bắt về nhà trước…