Kiếm và Tình

Chương 5: Ma Đầu Quỷ Độc Cốt - Tương ngộ Lý Khánh Chiêu (1)

Mưu sâu dần lộ, trời đất rung,
Nhân duyên kỳ ngộ, phận định chung.

Sáng hôm sau, Châu quan huyện mời mọi người dùng bữa sáng. Nét mặt vợ chồng ông ta vẫn mang một nỗi u ám sầu khổ. Thân hình bệ vệ của Quan huyện cứ như đã giảm suy đi rất nhiều. Đồ ăn đã gắp tới miệng nhưng chẳng thể nào nuốt nổi.
Ân Chu thấy cảm thương vì phận làm cha làm mẹ ai cũng vậy thôi, người cố gắng trấn an:
“Đại nhân, phu nhân ăn sáng đi. Đừng quá buồn rầu mà sinh bệnh, nếu tiểu thư có về thấy mọi người như vậy thì đau lòng lắm.”
Nghe Ân Chu nói vậy họ cũng cố gắng nhưng chẳng được mấy. Giọng Châu Quan huyện yếu ớt nói:
“Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái. Chúng tôi yêu thương nó còn hơn chính sinh mệnh mình. Nó mà có mệnh hệ gì thì hai thân già này sao sống nổi. Chu đại nhân người đã có cách gì để tìm ra con gái của tiểu thần?”
Ân Chu điềm tĩnh đáp:
“Ta đã cho người đi điều tra rồi. Có tin tức gì ta sẽ báo hai vị ngay. Ta đã hứa là sẽ cứu lệnh nữ thì ta sẽ cố gắng hết sức.”
Trưa hôm đó Ân Chu cùng mọi người phân tích tất cả các manh mối có liên quan. Vấn đề ở chỗ nếu băng thảo khấu Đầu Ba Báo gây chuyện thì không nói đằng này chúng lại chết hết cùng với đoàn tùy tùng của Châu tiểu thư, cũng không phát hiện thi thể nàng ấy ở hiện trường.
Nguyên nhân cái chết là do chiêu thức của một trong những bang phái nổi danh của tà phái - Quỷ Thập Độc Môn. Nhưng môn phái này thì có thù oán gì với nhà Châu quan huyện là lại bắt cóc lệnh nữ. Hoặc theo như lời của Bảo Quân, tà phái này ác độc tàn bạo, không chuyện gì không làm, thường được thuê để ám sát, bóc cóc, tống tiền. Tuy nhiên ở Tử thôn vừa rồi, mấy trăm con người bị giết chứng tỏ không phải chỉ một kẻ mà gây ra được, phải là rất nhiều môn đồ của Quỷ Thập Độc Môn.
Càng phân tích mọi thứ càng khó hiểu. Mãi sang ngày thứ ba vẫn chưa có tin tức gì. Châu phu nhân vì quá buồn phiền mà sinh bệnh nằm trên giường. Châu quan Huyện vừa lo cho vợ vừa lo cho con nên người gầy rạc hẳn đi.
Ân Chu ngồi trầm ngâm sau hậu viên suy nghĩ mọi sự việc. Quan Diễn tranh thủ luyện công, chàng muốn hoàn thành được tầng thứ nhất của Thái Cực Không Minh Tâm Pháp. Môn tuyệt học tâm pháp này có bảy tầng, ngoại trừ tầng thứ bảy phải có một điều kiện đặc biệt để luyện thành thì những tầng còn lại đều phải mất rất nhiều năm mới luyện thành được, còn phụ thuộc vào căn cơ của mỗi người.
Thật không ngờ ngộ tính của Quan Diễn hơn người chỉ trong vòng hơn một năm qua chàng đã nắm được các yếu quyết, chăm chỉ luyện tập. Án chừng hai đến ba năm nữa thì Quan Diễn có thể hoàn thành tầng thứ nhất của bộ tâm pháp.
Bảo Quân ngồi trên mái hiên quan sát, ngẫm trong lòng môn tâm pháp kỳ lạ nhưng nội công toát ra từ người Quan Diễn vô cùng xung mãn thì tò mò hỏi:
“Chu đại nhân, Quan Diễn đang luyện tâm pháp gì vậy? Tại hạ chưa biết đến cách thức luyện này.”
Ân Chu cười nói:
“Ta cũng không rõ, ta không có nhiều kiến thức về võ học.”
Bảo Quân không hài lòng với câu trả lời của Ân Chu vì trong lòng chàng biết chắc Ân Chu đang cố tình che giấu bản thân mình. Ngoại hình, cử chỉ có thể đánh lừa được người khác nhưng khí chất và luồng chân khí thường trực quanh người ông thì hiếm có người luyện võ nào đạt được như thế. Hiển nhiên là đối với Ân Chu, ông không hề hay biết mấy chuyện đó, nếu người nào có thực lực sẽ nhận ra ngay dù ông cố biện minh bằng lời nói.
Bảo Quân nghĩ rằng Ân Chu đã không muốn nói nên dù chàng có hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Chàng chợt lên tiếng trầm trồ tán thưởng:
“Hảo công phu. Quan Diễn huynh đệ bản lĩnh không hề tầm thường. Tại hạ muốn lĩnh giáo vài chiêu không biết có được hay chăng ?”
Quan Diễn điều khí cười nói:
“Tôi chỉ múa may vài ba chiêu đâu thể gọi là hảo công phu. Nhưng cũng muốn học hỏi thêm từ Bảo Quân huynh.”
Bảo Quân thốt lên “hay lắm!” rồi búng người về phía Quan Diễn. Hai người bắt đầu tỉ thí hơn chục chiêu, chưa biết ai hơn ai. Bảo Quân thấy rằng nếu không sử chiêu số mạnh hơn thì chẳng có nghĩa lý gì cả chàng bèn nhảy lùi ra sau, di chuyển kỳ lạ biến ảo khó lường đoạn sau tung liên hoàn cước vào Quan Diễn. Đây chính là chiêu “ Mai Hoa Thiểm Bát Cước”. Quan Diễn cơ hồ đang hơi rối trí trước chiêu thức tinh vi lạ lùng nhưng sau đó vận công triển chiêu “Phong Tảo Toàn Phong”. Phát kình mạnh mẽ phòng thủ chặt chẽ trước chiêu thức của Bảo Quân.
Bảo Quân nhắm chừng chưa xuyên thủng được lớp chắn nội kình của Quan Diễn thì tức thì chuyển sang chiêu “ Oanh Đỉnh Bạo Thiểm Cước” đả kích mạnh mẽ vào thế thủ của Quan Diễn. Quan Diễn quá bất ngờ vì vốn chàng đang phân tán nội lực cho chiêu “Phong Tảo Toàn Phong” để phá giải thế cước liên hoàn nhiều phía nhưng Bảo Quân đã biến chiêu, tập trung sức mạnh công kích một điểm. Quan Diễn trở tay không kịp, bị chấn văng ngược ra sau.
Nhanh chóng, chàng lấy ngay thế trụ đánh nhanh một chưởng “Bách Phong Thoái Hoa”. Bảo Quân xoay người né chiêu. Đột nhiên Quan Diễn đã áp sát tung ngay hai quyền vào mạn sườn. Bảo Quân lợi hại không kém xoay người thêm cái nữa luôn tay gạt luôn thế đánh của Quan Diễn ra.
Hai chàng trai càng đánh càng hăng, quần hơn ba chục chiêu nữa nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Phần vì họ đang cảm thấy hào hứng, không muốn kết thúc chóng vánh, coi như là một cơ hồi để luyện tập. Phần là vì cả hai đều không có ý đả bại đối thủ, nên chiêu thức đánh ra vừa phải không sử quá nhiều nội công.
Bảo Quân nhảy lùi ra sau nói:
“Quan Diễn đệ, ta thiết nghĩ đệ có thể sử dụng môn nội công tâm pháp vừa luyện để ta có thể mở rộng tầm mắt.”
Quan Diễn mỉm cười nói:
“Bảo Quân huynh cẩn thận.”
Đoạn Quan Diễn bắt đầu điều động nội lực theo Thái Cực tâm pháp. Nội lực phát ra từ hạ đan điền vô cùng sung mãn, cả cơ thể Quan Diễn run lên.
Thái Cực Không Minh Tâm Pháp là bộ tâm pháp võ học có thể kích thích tiềm lực chân công của một cá nhân, sau đó đẩy nó lên một bậc. Nếu bản thân chỉ có hai phần nội lực sẽ được Thái Cực Tâm Pháp đẩy lên đến bốn phần năm phần, tùy vào căn cơ của mỗi người.
Không những thế khi làm bộc phát nội lực, Thái Cực Tâm Pháp lại giúp trung hòa nội lực của bản thân và nội lực phát sinh làm một. Chính vì vậy mỗi lần vận công, nếu không đủ bản lĩnh khống chế lượng nội lực phát ra có thể làm cơ thể quá tải, khiến chính mình bị trọng thương.
Lại nói về Quan Diễn đang niệm quyết vận công, nội lực thoát ra khiến Bảo Quân hết sức ngạc nhiên. Quan Diễn phi thân vào Bảo Quân, hai bên lại cùng nhau đấu hơn hai mươi chiêu. Thế đánh của Quan Diễn uy lực và chắc chắn hơn nhiều. Mặc dù bản thân Bảo Quân cảm nhận được nội lực điều tiết trong thế công của Quan Diễn chưa đều, lúc rất mạnh lúc lại quá hời hợt. Tuy vậy chàng cũng khá vất vả để đối phó được. Nếu lúc này mà đấu nội công có thể Bảo Quân sẽ khó lòng dành phần thắng.
Hai chàng tiếp chưởng bị kình lực đẩy lùi ra sau. Quan Diễn vận công thêm một lần nữa. Chàng đẩy nội lực xuống hai tay một phần đẩy xuống hạ thể để trụ thế rồi đánh một chưởng Bách Phong Bạo phong Chưởng. Quan Diễn thất kinh vì đúng như Bảo Quân cảm nhận, chàng chưa thể kiểm soát được nội lực phát ra do Thái Cực Tâm Pháp, nên nội lực đưa vào chiêu này quá lớn, chưởng phong như gió lốc. Nếu người kia trúng chưởng ắt sẽ trọng thương, hoặc nếu né được thì khoảng tường vách sau kia cũng bị đánh vỡ vụn.
Nào ngờ nét mặt của Bảo Quân thoáng chốc rất hào hứng, chàng hét lớn.
“Hay lắm !!”
Hồi sau chàng nhanh chóng dùng bí chiêu đương đầu trực tiếp với chưởng phong của Quan Diễn. Bảo Quân khống chế chiêu thức cuồng bạo của Quan Diễn gọn gàng. Những tưởng thế là an lòng nhưng nào ngờ đúng như tên chiêu thức “Bạo Phong”, chưởng lực bộc phát kình lớn. Bảo Quân bất ngờ trở tay không kịp bị hất văng về sau, thế đứng không vững, khụy xuống, khí huyết trong người thoáng đảo lộn. Phần Quan Diễn sau khi thu chưởng thì cũng gục xuống mồ hôi nhễ nhại, hơi thở đứt đoạn, cơ thể tê dại trong phút chốc.
Bảo Quân cười khà khà sảng khoái nói:
“Hay lắm ! hay lắm !! Đã lâu chưa có trận đánh đã tay như thế này. Quan Diễn lợi hại. Nếu thành thục tuyệt học tâm pháp đó cùng “Bách Phong Tiêu Phong Chưởng” thì sẽ thành cao thủ võ lâm.”
Quan Diễn vẫn thở hổn hển ngạc nhiên hỏi:
“Sao Bảo Quân huynh lại biết tôi dùng “Bách Phong Tiêu Phong Chưởng”. Bộ võ công quèn của tôi cũng có người biết đến thật là vui trong lòng.”
Bảo Quân cười lớn nói:
“Bộ võ công quèn là thế nào. Đây là bộ chưởng pháp năm xưa thất truyền của Ngũ Tuyệt Kiếm Vương. Kiếm Vương với kiếm pháp đệ nhất thiên hạ nhưng không chỉ có kiếm pháp, Kiếm Vương còn là một thiên tài võ học với các bộ võ công khác. “Bách Phong Tiêu Phong Chưởng” là một trong số đó. Nghe thiên hạ đồn bộ võ công này được viết ra trong một cuốn sách rồi sau đó bị đánh cắp và thất lạc luôn kể từ đó. Ngoài Kiếm Vương và một số đệ tử đời đầu thì không ai biết được bộ võ công này.”
Quan Diễn vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt mở tròn xoe, long lanh như chẳng tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Vốn dĩ chàng học được là nhờ cuốn sách do cha mình để lại chứ có hề biết lai lịch của nó. Vậy chính nói cha chàng hóa ra là kẻ trộm cuốn sách này sao ?
Ân Chu chợt cười lớn nói:
“Quan Diễn, kể như vậy cũng là một cái duyên. Ráng mà tu luyện đi nhé. Ta rất trông mong vào ngươi.”
Quan Diễn gãi đầu quay lại nói:
“Nhưng thưa lão gia, tại sao khi vận Thái Cực…”
Chàng chợt nhận ra mình lỡ lời vội dừng ngang và đính chính câu chữ:
“Lão gia, tiểu nhân sẽ cố gắng nhưng quả thực bộ tâm pháp mới quả là khó hiểu !”
Bảo Quân chắc chắn đã nghe thấy lời nói hớ của Quan Diễn, và trong tâm trí chàng luôn có chủ đích điều tra thân thế hai người này nên được dịp chàng nói:
“Thái Cực Tâm Pháp ? Tại hạ hành tẩu giang hồ đã lâu nhưng vẫn chưa nghe đến bộ tâm pháp nào có tên Thái Cực ngoài bộ Tâm Pháp thất truyền của Thái Cực Lão Nhân năm xưa.”
Quan Diễn cười trừ nói:
“Không, không… Làm sao mà có thể là Thái Cực Không Minh Tâm Pháp được chứ. Đó chắc chỉ là truyền thuyết lưu truyền trong nhân gian thôi.”
Bảo Quân cười nói:
“Cũng không hẳn như vậy đâu. Tại hạ nghe nói Ngũ Tuyệt Ngọc Đế truyền thừa tiếp theo của Tâm Pháp này. Nhưng cũng chỉ là lời nói thất thiệt trong giới giang hồ.”
Mọi người đang bàn bạc hăng say thì Long, Lân bất ngờ xuất hiện bẩm báo:
“Thưa Lão gia chúng thuộc hạ đã tìm ra manh mối.”
Ân Chu đứng vụt dậy nói:
“Vào trong nói chuyện !”
Rồi cho gọi Châu Quan Huyện ra thảo sự. Theo như thông tin từ hai cẩm vệ cho biết thì cách huyện này chừng ba mươi dặm lại thấy thêm xác người rãi rác mà nguyên nhân tử vong giống như ở tử trấn. Hai cẩm vệ lần theo thì đến một trấn nhỏ khác và phát hiện một nhóm người khả nghi, ăn mặc cổ quái. Chúng dừng lại đây khoảng một ngày, hai cẩm vệ lại phát hiện ra có vài ba nữ nhân được chúng đưa theo. Họ còn trẻ và xinh đẹp. Long Lân nghe ngóng được, tối nay chúng sẽ rời đi nên hai cẩm vệ cấp tốc quay về bẩm báo.
Mọi người nghe xong sự việc thì cả mừng trong lòng, đoán chừng lệnh nữ của Châu quan huyện vẫn còn sống và đang bị đám ác nhân đưa đi. Chẳng chút chậm trễ Ân Chu trấn an Châu quan huyện rồi khởi hành đến trấn đó càng sớm càng tốt trước khi chúng kịp rời đi.
Trong lúc di chuyển Bảo Quân thắc mắc:
“Nếu bọn người đó là người của Quỷ Thập Độc Môn thì sao chúng lại hành xử lộ liễu, như thể cố tình cho người khác thấy.”
Ân Chu hỏi:
“Lâu nay trong võ lâm, quan hệ giữa chánh phái và tà phái như thế nào ?”
Bảo Quân nói:
“Vẫn giữ ở thế cân bằng tuy có thể nói lực lượng các môn phái của chính phái vượt trội hơn đôi chút nhưng bên tà phái nhiều nhân vật vô cùng tài năng. Cùng với hai trụ cột là Đao Tôn - Quách Kiệt Lâm và Thần Quyền - Hoàng Cẩm của Ngũ Tuyệt thì việc gây khó dễ cho Tà phái mà nói là rất khó.”
Ân Chu ngạc nhiên nói:
“Hai trong năm Ngũ Tuyệt là người của Tà phái? Ta thiết nghĩ những nhân vật này thường trung lập chứ ?”
Bảo Quân cười lớn nói:
“Cũng đúng như lời của Chu lão gia nói, hầu hết Ngũ Tuyệt đều là những nhân vật kỳ quái, hành tung bí hiểm khó đoán nhưng dẫu sao trong gốc rễ của họ đều có dính đến võ lâm. Đặc biệt Chu lão gia có biết minh chủ võ lâm của chánh phái hiện tại chính là Ngũ Tuyệt Dược Tiên - Tạ Bích Liên !”
Quan Diễn thốt lên:
“Không phải huynh nói Dược Tiên là nữ sao ?”
Bảo Quân nói:
“Đúng là vậy nhưng bản lĩnh của Dược Tiên thì khỏi phải bàn cãi. Bà ấy hiển nhiên là đường đường chánh chánh trở thành võ lâm minh chủ chánh phái. Nghe nói cũng một phần là do oán tình gì đó với Đao Tôn nên bà quyết định thống lĩnh chính phái để đối địch với Đao Tôn.”
Ân Chu cười nói:
“Ân oán tình thù mấy ngàn năm vẫn là một vòng lặp. Còn Ngọc Đế và Kiếm Vương thì sao ?”
Bảo Quân tiếp lời:
“Kiếm Vương - Vương Tử Đằng vốn là đại đệ tử suất sắc nhất trong hơn trăm năm qua của Vô Danh Thần Kiếm - người sáng lập ra Kiếm Phong Môn, một trong những bang phái lớn nhất và hùng mạnh nhất của chánh phái. Kiếm Vương cũng kế thừa chức chưởng môn từ Vô Danh Thần Kiếm rồi lãnh đạo Kiếm Phong Môn. Môn đồ của bang phái rất đông và đều là những tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy vậy Kiếm Vương rất ít khi xuất hiện và cũng không quan tâm nhiều đến võ lâm chính sự. Ngài thường ẩn cư nghiền ngẫm võ học. Còn Ngọc Đế thì tại hạ cũng không nghe nói gì nhiều. Không ai rõ thân phận thật của ông ta, những lần xuất hiện hiếm hoi Ngọc Đế đều mang mặt nạ nên đến giờ cũng không ai biết Ngọc Đế là ai và đang ở đâu.”
Ân Chu gật gù, thì chợt nghe Triệu Công tử lên tiếng:
“Các người thật là phức tạp, cái gì mà Ngọc Đế, Kiếm Vương… Cũng không bằng Mã Đạm, Thái Ngưu của ta.”
Mọi người cười rộ lên vui vẻ.
Bảo Quân nói:
“Nếu may mắn mục kiến thực lực của họ thì các vị sẽ hiểu tại sao họ được tôn là năm người mạnh nhất võ lâm hiện tại.”
Ba mươi dặm không phải là quá xa nên chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn thì họ đã đến nơi. Họ chậm rãi đi vào trấn và vờ như những vị khách hành hương thông thường vô tình đi ngang qua.
Mọi người đến khách điếm nơi Cẩm vệ đã thông báo nhưng sau một hồi dò la thì mới hay là đám người đó đã rời đi từ sáng sớm. Tự trách mình quá bất cẩn không ngờ sự việc thay đổi như vậy. Họ đang phân vân cho phương án tiếp theo thì bất ngờ một kẻ lạ mặt bước vào quán. Hắn nhanh chóng bắt gặp những ánh nhìn trực tiếp vào mình thì từ từ lui ra rồi dùng khinh công phi thân tẩu thoát.
Long khẳng định kẻ đó chung với đám người mà bắt cóc tiểu thư nên tức tốc Ân Chu lệnh cho Quan Diễn và Bảo Quân đuổi theo. Triệu công tử cũng lệnh cho Mã Đạm đuổi theo họ. Khinh công những người này đều trác tuyệt chỉ thấy họ đạp vân nghênh phong mà lướt đi. Kẻ kia thấy vậy thì thất kinh vội chững lại rồi bất ngờ vung tay một làn bụi mờ tản ra từ tay áo.
Bảo Quân kinh hoảng nói lớn:
“Mọi người cẩn thận! Đám bụi kia có độc !”
Gã kia nhân cơ hội phi mình đi nhanh. Quan Diễn xuất một chưởng chưởng điều hướng đám bụi đó lên trời rồi mọi người lại tức tốc đuổi theo hắn.
Lại nói Ân Chu vì không muốn để lộ thân phận nên vẫn đứng ở khách điếm với Triệu Công tử và Thái Ngưu. Ân Chu chợt ngẫm nghĩ tự hỏi “ Chúng đã rời đi mà còn cử một người quay lại ắt có nguyên do”. Ông hỏi chủ khách điếm phòng của đám người trọ rồi đi thẳng lên. Tìm kiếm một hồi phát hiện có một mãnh giấy nhỏ tựa tấm bản đồ. Trên mảnh giấy có thể hiện một chấm đỏ cùng xung quanh là vài địa danh. Ân Chu ngẫm rằng đây chính là vị trí mà đám người này sẽ đến nên nói với Thái Ngưu và Triệu công tử nên đuổi theo từ từ.
Họ vừa định đi thì bất ngờ hai bóng đen vụt vào trong. Năm người nhìn nhau ngạc nhiên. Hai kẻ này ngó thấy mảnh giấy trên tay Ân Chu thì không nói không rằng lao đến giao chiến mục đích đoạt mảnh giấy. Thái Ngưu nhanh nhẹ lao ra trước mặt tiếp chiêu hai gã nọ cũng là bảo vệ Ân Chu và Triệu Công tử. Thái Ngưu là một cao thủ nên hai gã kia khó lòng địch lại, chúng nhảy lùi ra cửa rồi vung tay khiến một làn khỏi mỏng lao tới.
Ân Chu nói lớn:
“Thái Ngưu cẩn thận là độc khí !”
Thái Ngưu đã nhận ra vội đánh một chưởng làm tan đám khói nhưng vô tình đã đánh vỡ luôn cả vách nhà. Không thấy hai gã kia đâu nữa, mọi người vừa ra khỏi phòng, Ân Chu cảm nhận sau lưng có một lực đạo đánh tới. Ngay tức khắc Thái Ngưu di chuyển thân pháp chắn trước mặt Ân Chu lãnh nguyên một chưởng. Tuy nhiên “ Kim Cang Thiết Quyền” của Thái Ngưu đã đạt cảnh giới lô hỏa thần uy nên chưởng lực không ảnh hưởng gì.
Gã kia đang thất kinh thì trúng ngay một đấm cuồng liệt của Thái Ngưu văng ra, máu me từ thất khiếu bê bết. Hắn vội rướn mình phi thân lên mái nhà bên kia. Thái Ngưu quá say trận nên phóng mình đuổi theo. Ông ta quên mất là kẻ địch có hai tên. Quả như vậy, Thái Ngưu vừa đứng ở mái nhà bên kia thì kẻ còn lại xuất hiện đánh tới Ân Chu một chưởng “ Thoái Nhục Miên Chưởng” . Luồng nội lực toát ra từ chưởng thế tà độc, tanh tưởi thiết nghĩ đúng là người nào dính chưởng thì nắm hết tám phần tử.
Chưởng pháp vừa đánh tới Ân Chu đã dùng cây quạt phá chiêu, trong chớp mắt ông lướt nhẹ qua bên cạnh gã, dùng cán quạt gõ nhẹ vào gáy. Tuy gọi là nhẹ nhưng cơ hồ đối với bản lĩnh của hắn thì chẳng có cách nào kháng cự được, tức thì đã nằm một đống trên mặt sàn. Thái Ngưu cũng lôi cổ gã kia đến, thấy tên này bị hạ thì ngạc nhiên.
Ân Chu hỏi:
“Các người có phải là môn đồ của Quỷ Thập Độc Môn ? Tại sao lai bắt cóc con gái của Quan tri huyện ?”
Hai gã này gương mặt lạnh lùng, trợn mắt lên nói:
“Đúng vậy ta chính là người của tà phái. Tà thì phải làm việc tà cần gì lý do. Đám chính phái các người có bản lĩnh thì đến mà đánh.”
Nói rồi hắn bất ngờ lôi ra một bọc nhỏ vận công phát kình vỡ bọc. Một làn khói bụi tỏa ra mịt mù. Lại thêm lần nữa chủ quan nên cả ba người vội lùi lại. Ân Chu dùng quạt đánh ra một chưởng tan đám bụi, hai kẻ kia cũng tẩu thoát nhanh chóng.
Ân Chu nói:
“Chúng ta đuổi theo đám người của Quan Diễn.”
Lại nói về đám người của Quan Diễn đang đuổi theo gã kia. Họ khá chật vật vì hắn cứ tung loại độc khí khắp nơi nếu không cẩn thận trúng phải thì rất nguy hiểm. Đám người đuổi đến một vùng hoang vắng, có vẻ như hắn đang chạy về phía đồng bọn. Đột nhiên nghe âm thanh giao đấu phía trước, ba người dừng lại, đứng trên một nhành cây quan sát. Giữa cuộc hỗn chiến là một nữ nhân đội nón lớn, mạng che mặt, sử kiếm, vần vũ với đám người của Quỷ Thập Độc Môn.
Bảo Quân đảo mắt một vòng, đánh giá tình hình rồi nói:
“Có vẻ chúng đang phân tâm, chúng ta qua bên kia cứu người.”
Họ tán thành rồi phi thân qua bên kia nơi có Châu tiểu thư cùng một vài cô gái khác đang hoảng sợ khóc lóc. Đám người nhận ra có thêm địch thì tách lực lượng lao vào giao chiến với Quan Diễn, Bảo Quân và Mã Đạm. Những kẻ này bản lĩnh không quá cao cường nhưng khó khăn ở chỗ chúng sử dụng độc công, nếu không cẩn thận thì vô cùng nguy hiểm. Càng hạn chế tiếp xúc trực tiếp thì càng tốt nên họ chỉ dùng chưởng phong đánh ra. Thế trận đã dồn bốn người vào một điểm giữa.
Nữ nhân kia lạnh lùng nói:
“Các ngươi là ai? Địch hay thù? Chánh phái hay tà phái ?”
Bảo Quân nói:
“Chúng tại hạ không thuộc bên nào chỉ đang giải cứu những cô nương kia bị bắt cóc thôi.”
Nữ nhân im lặng không nói gì, tiếp tục giao chiến với đám người. Cô nương này võ nghệ cao cường sử dụng kiếm linh hoạt biến ảo. Tuy chưa quan sát kỹ nhưng thoáng qua vài chiêu thức Bảo Quân đã nhận ra nàng đang sử dụng “Băng Hạc Kiếm Phái” nổi danh của Giáo Chủ Tà phái Băng Ma Lãnh Kiếm - Lý Thành Dụ.
Nữ nhân sử hai thức “ Băng Vũ Phong Kiếm” và “ Thủy Lưu Lạc Diệp Kiếm”. Băng Vũ Phong Kiếm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Kiếm pháp này vừa mạnh mẽ, vừa cuồng bạo, như bão tuyết ào ạt đổ xuống. Kiếm thế dồn dập, từng nhát kiếm tựa như những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, tạo nên áp lực vô hình làm kẻ địch không dám tới gần.
Ngay khi tưởng rằng chiêu thức này là không thể cản phá, nữ nhân bất ngờ thay đổi thế kiếm, bước chân nhẹ nhàng như dòng nước. Nàng vận chuyển nội lực, triển khai chiêu "Thủy Lưu Lạc Diệp Kiếm." Kiếm pháp đột ngột trở nên mềm mại, uyển chuyển như nước chảy. Kiếm thế trôi lướt như lá rơi theo dòng nước, không có trọng lượng, bất ngờ xuất hiện ở những điểm không ngờ tới. Kẻ địch trước kiếm pháp này cảm thấy như bị cuốn theo dòng nước xiết, không thể dự đoán được hướng đi của lưỡi kiếm.
Lại nói về phần Quan Diễn không muốn dây dưa lâu nên vận ngay Thái Cực Tâm Pháp, nội lực phát ra mạnh mẽ ai nấy xung quanh đều cảm nhận được vô cùng ngạc nhiên, chững lại quan sát. Quan Diễn niệm quyết dùng lượng nội công đó đánh một chưởng “Bách Phong Quần Lâm”. Uy lực của chiêu thức phát ra nhờ sự cường hóa của Thái Cực Tâm Pháp nên mạnh mẽ uy chấn vô cùng khiến môn đồ của Quỷ Thập Độc Môn nhất thời không tìm ra được cách ứng phó.
Chưởng phong đánh vào “rầm” một nghe tiếng nổ lớn. Sau màn khói bụi chỉ thấy đám người ngã rạp trên mặt đất, thọ thương vô số. Quan Diễn cũng vã mồ hôi, nhịp thở đứt đoạn, cơ thể khá mệt mỏi. Chàng vẫn còn một chút chưa thông tâm pháp, khiến việc vận công bị tắc trở dẫn đến cơ thể quá tải.
Chưởng thức của Quan Diễn đã tạm dừng cuộc hỗn chiến. Nhận thấy quân số bị thiệt hại đám người vội di chuyển nhanh về phía các cô nương bị bắt. Nhưng Mã Đạm và Bảo Quân đã có mặt ở đó giải cứu họ. Nữ nhân bí ẩn kia lúc này đã tách mình ra một góc lớn tiếng nói:
“Các người có đúng là người của Quỷ Thập Độc Môn? Tà Phái mang tiếng tà nhưng không bao giờ làm những chuyện hèn hạ, đê tiện như vậy?!”
Một kẻ cười lớn khinh khi nói:
“Ngươi là ai mà nói chuyện đạo lý nhân nghĩa. Tà phái không làm những chuyện đê hèn thì làm gì. Phải quang minh chính đại như bọn chính phái à ?!“
Nữ nhân hét lên một tiếng giận dữ:
“Ngông cuồng, loạn ngôn…!!”
Tiếng hét ngân vang, kiếm chiêu cũng liền hướng tới hắn. Tuy vậy gã này cũng có chút bản lĩnh, cố gắng phá được chiêu thức của nàng ngay sau đó cùng đám thuộc hạ vây cô nương đó lại. Nữ nhân không hề nao núng quần nhau kịch liệt với đám người.
Bảo Quân đứng từ xa quan sát thì lòng cảm phục vì nàng sử dụng “ Băng Hạc Kiếm Phái” rất thuần thục và uy vũ. Nàng như một mỹ nhân đang múa trên dòng sông băng tuyết.
Bọn người cười khả ố, đem một chút khinh thường quát lên:
“Kể ra ngươi cũng có chút công phu, tiếp chiêu này !!”
Chúng người di chuyển kì lạ như bày thế trận vây lấy cô nương kia. Bảo Quân nhận ra ngay chúng chuẩn bị sử dụng trận pháp nguy hiểm Hóa Ngục Độc Trận. Mắt thấy không ổn, chàng vội phi thân tới đánh hai chưởng cực mạnh phá trận của chúng. Chúng có loạn đội hình đôi chút nhưng sau đó chỉnh đốn lại được ngay.
Nữ Nhân lạnh lùng nói:
“Không cần ngươi nhiều chuyện. Ta tự đối phó được !”
Bảo Quân cười nói:
“Để tại hạ góp vui.”
Hai người đang nói chuyện với nhau thì trận pháp đã triển, cùng nhau tung ra rất nhiều độc chưởng, bốn bề đều không có đường thoát. Hiển nhiên đối với họ bất quá đây cũng chỉ là tình huống không quá nguy biến. Bảo Quân đem nội lực phát động, búng mình lên cao, tiếp ngay sau đó đánh ra chiêu “Hồi Sơn Ngịch Bá Quyền”. Chiêu thức mạnh mẽ với kình lực nồng hậu tìm đúng yếu trận của địch nhân, là một gã lúng túng hơn hết thảy, thổi hắn bay ra xa, ngũ tạng vỡ nát. Trận pháp của đám người kia sau đó cũng lập tức vụn vỡ chẳng có một chút tác dụng nào.
Lúc này nữ nhân vô cùng ngạc nhiên thốt lên:
“Ngươi là ai?! Sao lại biết được chiêu thức của Thần Quyền !”
Bảo Quân cười nói:
“Cô nương kiến thức quả uyên thâm, biết tại hạ sử dụng chiêu thức của Thần Quyền !”
Nữ nhân chợt dè chừng với Bảo Quân, tay lúc nào cũng lăm lăm chuôi kiếm.
Đám người của Quỷ Thập Độc Môn thét lên giận giữ, cắt ngang màn đối thoại của hai người:
“Đám nhãi ranh chúng mày đã đắc tội với Quỷ Thập Độc Môn. Chúng mày chính là tìm đường chết hôm nay !”
Cô nương cười nhạt nói:
“Câm mồm. Các ngươi có chắc là người của Quỷ Thập Độc Môn hay là một lũ mạo danh làm vấy bẩn thanh danh của Tà Phái. Quỷ Thập Độc Môn không hề có trận pháp nào yếu đuối như vậy.”
Đám người lườm nhau thủ thế một hồi lâu mà chưa có ai động thủ.

  • Chưa có bình luận nào.