Kiếm và Tình

Chương 4: Ác nghiệp nơi thôn nhỏ

Sát nghiệp than ôi gieo thôn nhỏ,
Lòng sầu, chí lớn quyết minh oan.

Đi thêm được hai ngày nữa đám người đến một thôn trang nhỏ. Từ xa đã nghe tiếng quạ kêu bầy, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, cảm giác ớn lạnh ùa đến, gió độc thổi mùi tanh tưởi ô uế. Mọi người đều nhận ra nên hết sức thận trọng. Tứ cẩm vệ bất ngờ xuất hiện bẩm báo:
“Thưa lão gia phía trước là một tử thôn, xác người khắp nơi đang phân hủy chúng thuộc hạ án chừng chỉ mới chết khoảng hai ba ngày nhưng tử thi đã phân hủy nặng do bị trúng độc. Xin lão gia đi hướng khác an toàn hơn.”
Nghe xong Ân Chu giật nảy mình, ánh mắt đanh lại, nói:
“Cả một thôn trang mà chết hết?! Ta phải kiểm tra xem có chuyện gì. Kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy?”
Đám người đi vào trong thôn, mùi tử khí càng kinh khủng hơn. Đúng như lời Tứ cẩm vệ nói, xác người khắp nơi, người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà thậm chí là trẻ con. Cảnh tưởng ám ảnh mà đau lòng. Ân Chu nắm chặt tay người ông tỏa ra một luồng khí lực mạnh mẽ nhưng hung bạo khác thường khiến các uế khí cũng phải tản đi. Ai nấy đều nhận ra ngạc nhiên nhưng chưa nói gì thì Quan Diễn đã ghét sát Ân Chu thì thầm:
“Lão gia, xin người bớt đau lòng mà kiềm chế lại. Mọi người đang chú ý đến lão gia.”
Ân Chu biết không nên tiết lộ thân phận nên dù tức giận trong lòng cũng phải nén lại.
“Kẻ nào đã mất hết nhân tính mà làm chuyện tày trời này?”
Triệu Công tử có vẻ xưa nay sống trong xa hoa phú quý chưa bao giờ thấy những cảnh này nên mặt mày xanh xám, nôn thốc liên hồi. Bảo Quân chăm chú xem xét các tử thi một hồi sau thì “A” lên một tiếng nói:
“Những người này chết chỉ mới hai ba ngày nhưng xác phân hủy nặng, khẳng định là bị độc thủ. Một số thi thể mềm nhũn do xương cốt đã vỡ vụt, trên đầu họ còn lưu lại một số dấu vết do trúng chưởng. Theo như tại hạ biết, dựa vào những điểm này thì kẻ hạ thủ là người thuộc Quỷ Thập Độc Môn. Một bang phái nổi danh của Tà phái. Sở trường chính là độc công với môn công phu Hóa Cốt Ngũ Độc chưởng và Thoái Nhục Miên Chưởng. Hai môn võ công tà ác này khiến địch thủ trúng phải vỡ vụn xương cốt hoặc trúng ngũ kịch độc, thịt da ngũ tạng phân hủy chết.”
Ân Chu cả giận đến mức đôi má đỏ ửng lên:
“Sao lại có thể luyện môn võ công tàn ác đó chứ. Những kẻ này khinh thường pháp luật xem mạng người như cỏ rác !!”
Bảo Quân nói:
“Những người của Quỷ Thập Độc Môn thì cổ quái tàn ác. Chưởng môn là Quỷ Độc Cốt bản lĩnh rất lợi hại. Người hắn khắp nơi đều là kịch độc chỉ cần đụng trúng người hắn thôi cũng bị nhiễm độc nên trên giang hồ dù nhiều người vô cùng căm ghét hắn đều chưa có cách gì chế ngự được.”
Mọi người trầm ngâm, mãi đến khi Triệu công tử la lên:
“Mau ra khỏi nơi đây, ta chịu hết nổi.”
Ân Chu thần người nói:
“Chúng ta không thể để họ như vậy được chi bằng giúp họ được an nghĩ.”
Bảo Quân ái ngại nói:
“Trên người những thi thể này vẫn còn lưu giữ độc tố. Không cẩn thận có thể bị trúng độc. Chu lão gia chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. “
Ngẫm cũng đúng, tử thi ở đây quá nhiều trên người lại có độc tố nên chẳng còn cách nào khác Ân Chu phải đành lòng rời đi. Đến gần cuối thôn chợt Bảo Quân dừng lại cuối xuống kiểm tra một thi thể một hồi lâu thì trầm ngâm nói:
“Kỳ lạ! theo những dấu vết còn lưu trên thi thể thì những người này đã trúng “Thoái Nhục Miên Chưởng”. Bản chất của môn võ công này sẽ làm phân hủy huyết nhục, lục phủ ngũ tạng và người trúng chưởng không bao giờ có hiện tượng sùi bọt mép như thế này…”
Quan Diễn nói:
“Có thể chúng đã dùng độc chiêu khác ?”
Quân Bảo nói:
“Có thể, nhưng theo tại hạ thấy trên người của tử thi này chỉ có một dấu chưởng.”
Quan Diễn bất ngờ la lên:
“Lão gia xem, kia có phải là tên thủ lĩnh của Đầu Ba Báo hôm nọ chúng ta đã giao đấu. Hắn đã chết, những người này cũng là đoàn tùy tùng hôm đó.”
Ân Chu nhìn lại thì xác minh là đúng nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của tiểu thư kia đâu.
Cả đoàn người rời trấn, đi được chừng một dặm thì Ân Chu mặt mày có hơi tái nhợt, mồ hôi toát ra, hơi thở gấp. Quan Diễn lo lắng vội vàng tiến đến chỗ Ân Chu. Người chưa nói gì thì đã thổ huyết phun ra ngụm máu tươi. Quan Diễn thấy vậy thì không khỏi thất kinh thốt lên :
“Lão gia người không sao chứ?! Lão gia sao lại bị thương ?”
Ân Chu xua tay nói :
“Ta không sao. Nghĩ ngơi một chút là khỏe thôi. Chỉ là ta uất hận kẻ đã ra tay tàn độc nên thổ huyết. Đừng ai hỏi gì nữa ta đang mệt.”
Quan Diễn dù lo lắng cho Ân Chu nhưng cũng như những người khác nghe ông nói vậy thì không dám hỏi thêm gì. Mọi người rất tò mò nhìn Ân Chu ngồi yên điều khí. Quả thực sau một lúc thì ông đã bình phục thần sắc tươi tỉnh như lúc nào.
Bảo Quân gật gù nói:
“Chu lão gia quả là người có tấm lòng bồ tát, chỉ nhìn cảnh đó thôi mà uất hận cho người đã khuất đến mức thổ huyết. Thế gian này có mấy người được bao dung như lão gia chứ ?!”
Ân Chu nhìn chàng mỉm cười đáp:
“Làm người, chẳng ai giống ai cả… Đôi khi bao dung quá lại thành ra thiệt thòi. Đôi khi thờ ơ lại an nhàn hạnh phúc!”
Đoàn người lại đi thêm một ngày nữa, đến đêm thì đến một huyện lớn. Vừa qua cổng thành đã thấy dân huyện ồn ào, tốp năm tốp bảy người mà đứng xì xẩm to nhỏ. Họ đang tính kiếm khách trọ nghỉ qua đêm thì thấy phía trước có đám đông tụ tập, lại nghe nha sai đang thông báo gì đó. Hóa ra đó là trước cổng quan phủ, đám người tò mò dừng lại chăm chú lắng nghe thì mới tường: con gái cưng của Tri huyện đã mất tích, đoàn người tháp tùng cũng bị bốc hơi không một tin tức gì.
Trong lòng Ân Chu đã nghĩ đến ngay đoàn người mà ông cứu khỏi tay bọn thảo khấu Đầu Ba Báo hôm trước, nàng tiểu thư đó chắc chắn là con gái của tri huyện này. Ông chợt nhớ tới tín vật cảm ơn mà nàng tiểu thư đó tặng ông coi như là lời hậu tạ nói rằng khi có đi ngang phủ cứ trình vật này ra thì sẽ được tiếp đón chu đáo. Vốn Ân Chu không muốn nhận nhưng nàng nài nỉ quá thì không thể khước từ. Ân Chu lấy ra phân vân rằng mình có nên báo cho họ biết hay không nhưng chưa quyết định thì nghe tiếng quát lớn.
“Tên kia !!! Người đâu bắt hắn lại ?! Sao hắn lại có miếng ngọc bội bất ly thân của tiểu thư.”
Ân Chu ngước lên nhìn, có vẻ người này là quân sư của tri huyện, mắt hí, mặt dài, râu kẽm. Đám sai nha nghe lệnh thì vội tách đám dân hùng hổ xông đến chỗ Ân Chu toan bắt người. Tất nhiên là Quan Diễn không để sự việc đó xảy ra mới tức thì chắn trước mặt chúng.
Người Quản gia của tri phủ lớn tiếng nói:
“Các người chống lệnh à? Kẻ kia đang cầm tín vật quan trọng của Tiểu Thư, mà tiểu thư đang mất tích không đáng ngờ sao? Cần phải tra xét chúng.”
Quan Diễn tức mình vì sự ngang ngược mới nói:
“To gan ! Lý nào lại có chuyện như vậy. Chưa rõ sự tình vô cớ bắt người, các người làm quan vậy à ?”
Lời nói của Quan Diễn khiến gã quản gia cảm thấy quá trịch thượng bèn quát lên:
“Thằng nhãi to gan, ăn nói ngông cuồng dám dùng những lời lẽ như vậy phỉ báng quan phủ. Đánh hắn cho ta.”
Nghe một tràng cười trong trẻo vang lên, Triệu Công tử xòe nan quạt phe phẩy nói:
“Chó cậy chủ cắn càng. Một tên nhãi nhép mà tưởng mình rồng phụng. Tên mập đáng ghét này ngoài ta ra thì không kẻ nào được mắng hắn. Ngươi khiến bổn công tử ta khó chịu rồi đấy, biết điều thì quỳ xuống mà nhận lỗi đi.”
Hắn nghe thấy thì đỏ mặt tía tai, máu nóng xung đỉnh gầm lên:
“Một đám vô lại hèn mọt, ăn nói ngông cuồng không coi ai ra gì. Hôm nay ta phải thay bậc phụ mẫu dạy dỗ các ngươi một bài học. “
Đoạn gã quản gia ra lệnh cho đám sai nha động thủ với Ân Chu. Kết quả thì ai cũng biết, chỉ là vài tên lính quèn sao địch lại được các cao thủ đứng đây nên chỉ vài chiêu chúng đã nằm lăn lóc rên rỉ đau đớn.
Triệu Công tử cười to nói:
“Vài tên cóc ké mà đòi lên mặt, gọi quan huyện các người ra đây!”
Gã quản gia lại lệnh thêm một đám lính chạy ra ngênh chiến nữa nhưng chợt nghe một giọng hán tử yếu ớt nói vọng ra:
“Có chuyện gì mà ồn áo quá vậy? Ta đang rầu rĩ các người còn tính làm loạn lên hay sao.”
Ngay sau đó là một người đàn ông trung tuần, tướng tá bệ vệ, bọng mắt thâm, mắt đỏ hoe, điệu bộ yếu ớt, sầu khổ từ trong nhà bước ra. Đây chính là quan Huyện.
Gã quản gia vội quay lại bẩm báo:
“Thưa Đại nhân đám người này có giữ tín vật của Tiểu thư, tiểu nhân sai người bắt chúng về tra xét thì bị chúng phản kháng.”
Quan Huyện nghe vậy mắt sáng lên, nghe nói có manh mối về con gái thì lòng thầm mừng rỡ nhen nhóm hi vọng. Ông ta sẩn sổ bước lên toang lấy cái ngữ khí trịch thượng của quan phụ mẫu để ra uy thì chợt mặt mày ông ta đã xanh xao lại còn xanh hơn, môi run giật giật, răng va vào nhau lập cập, mồ hôi vã ra ướt trán khiến ai nấy xung quanh đều ngạc nhiên.
Quan Tri huyện lắp bắp trong miệng nói:
“Lũ ngu xuẩn này mau lùi xuống. Các ngươi chán sống hết rồi à…”
Tuy đám lính tráng khá ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Quan nhân và cũng chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì nhưng không dám thắc mắc chỉ tuân theo lệnh lùi về phía sau.
Quan Tri Huyện ra lệnh dạt đám người ra tiến về phía Ân Chu rồi chợt khấu đầu:
“Tham kiến Thất…”
Bất ngờ Quan Diễn nhanh chóng đỡ ông ta lên sẵn thì thầm vào tai:
“Không có Thất Ân Vương gì cả là Tống Ân Chu!”
Quan nhân hiểu ý vội đính chính:
“Vị Đại nhân này chắc là biết được tin tức của con gái hạ quan. Tôi thay mặt xin lỗi Đại nhân về sự bất kính của đám thuộc hạ vừa rồi. Mời ngài vào trong chúng ta có thể nói chuyện thêm.”
Ân Chu cười nói:
“Như vậy có được không? Đại nhân đừng quá cung kính với ta như thế. Ta không dám đắc tội.”
Quan nhân lấy vội chiếc khăn tay lau đi từng lớp mồ hôi đã vã ra trên trán, nói:
“Không hề không hề. Mời Đại nhân ghé tệ phủ nghĩ ngơi nói chuyện.”
Nghĩ đêm đã khuya, lại mất công kiếm khách điếm, chi bằng ghé vào đây có gì lại giúp tìm được con gái của vị quan này cũng tốt nên Ân Chu đồng ý. Triệu Công tử phe phẩy cây quạt hiên ngang bước vào. Gã Ân sư lúc nãy tò mò thì thầm với quan nhân:
“Đại nhân, người này là ai? Sao đại nhân lại quá cung kính như vậy?”
Quan Huyện lau vội vài giọt mồ hôi trên trán, hạ giọng nói:
“Ngươi không cần biết, chỉ cần nhớ ngươi làm người này có mệnh hệ gì thì đừng nói là ngươi mà cả cái huyện này cũng không sống được.”
Gã quản gia nghe vậy thì tái xanh mặt mày, biết người kia không hề tầm thường nên không dám hỏi nữa, lòng thầm cảm tạ trời đất vì chưa làm gì quá đáng.
Quan Huyện họ Châu, sai người bày bàn ăn cho Ân Chu rồi ngồi cạnh khép nép không dám nói gì. Cả phủ thấy thái độ của Châu tri huyện thì biết người kia rất đặc biệt nên hết sức cẩn thận.
Ân Chu lấy làm bất tiện mới nói:
“Châu đại nhân cứ thoải mái, ta chỉ là một thường dân ngài cứ như vậy ta thực tình khó xử.”
Châu quan huyện gật gù. Bảo Quân tò mò bèn hỏi Quan Diễn:
“Chu lão gia là ai mà sao ngay cả đến quan tri huyện còn phải nể sợ như vậy nhỉ ?”
Quan Diễn cười trừ nói:
“Vốn Lão gia ở trên Hoàng Thành có quan hệ rộng nên ít nhiều chắc là có ảnh hưởng.”
Bảo Quân gật gù cười nói:
“Chu lão gia ngay lần đầu nhìn thấy thì tôi đã đoán chắc lão gia không phải xuất thân, địa vị bình thường. Chẳng mấy ai có được khí chất như vậy.”
Châu Quan huyện vốn nóng lòng chuyện con gái lúng túng hỏi:
“Chu đại nhân xin cho hạ thần biết sao đại nhân lại có miếng ngọc bội của con gái hạ thần. Hay tin nó mất tích mà phận làm cha mẹ như chúng tôi đau đớn khôn cùng.”
Ân Chu nói Quan Diễn kể lại chi tiết hôm đó. Tiếp sau đó lại cho họ hay về cả tử thôn mà vừa đi qua. Nghe đến đâu hai vợ chồng Quan huyện lại òa khóc lên đến đấy, than trời trách đất. Ai nấy đều im lặng thấu hiểu nỗi lòng của họ.
Ân Chu trấn an họ nói:
“Xin hai vị bớt đau lòng, lo lắng. Ta hứa sẽ giúp Châu đại nhân đưa tiểu thư về.”
Hai vợ chồng Châu huyện nghe thấy thì cảm tạ rối rít.
Dầu gì chuyện cũng nên để ngày mai tính tiếp nên mọi người hôm nay đi nghĩ sớm. Châu Quan huyện nhận ra Ân Chu là thất Ân Vương nhờ sự kiện hơn năm trước tại Hoàng cung, ông ta cũng được mời và chứng kiến màn đại náo của Ân Chu nên không cách nào mà quên được ấn tượng ấy. Được Hoàng Thượng tán dương là thông minh tài trí hơn người lại được mục kiến võ công tuyệt đỉnh thì lòng ông ta cũng phần nào yên tâm nuôi nấng hy vọng sẽ tìm lại được ái nữ.
Quan Diễn ngồi trong phòng xem lại giấy tờ, đồ đạc. Ân Chu lặng lẽ đứng bên ngoài khoảng sân nhìn ngắm bầu trời tháng Hai trong vắt với muôn vì tinh tú. Nhìn về nơi phương xa ấy lòng ông tự hỏi mình sẽ ở đây đến bao giờ. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu mà nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Nhân thế ngoài kia sống như thế nào mà oán thù liên miên, chém giết không dừng.
Ân Chu gọi Long, Lân của Tứ Cẩm vệ. Quy, Phụng hôm trước đã di chuyển đi nơi khác để nghe ngóng thông tin về Triệu công chúa như lời dặn của Ân Chu.
Long, Lân xuất hiện ngay, chắp tay kính cẩn chờ lệnh. Ân Chu nói:
“Hai ngươi thay ta đi dò xét xung quanh đây xem có manh mối gì không. Phải tuyệt đối cẩn thận vì ác nhân lần này sử dụng thứ võ công kỳ quái nguy hiểm vô cùng. Tuyệt đối không được động thủ, nếu có chạm mặt thì ưu tiên giữ mạng là trên hết. “
Hai thuộc hạ thân cận tuân lệnh rồi vụt đi. Ân Chu chắp tay thong thả dạo bước trong hậu viên. Chợt thấy một bóng trắng vụt tới kèm tiếng nói trong veo:
“Tên mập đáng ghét tiếp chiêu !”
Triệu công tử lóng ngóng vụng về lao đến Ân Chu. Ông mỉm cười rồi giả vờ bị trúng chiêu. Triệu công tử tánh tình nhưng một đứa trẻ con, đứng hậm hực khoanh tay nói:
“Giả dối, ngươi đang chọc quê ta đó à? Mấy chiêu mèo cào đó làm gì được ngươi.”
Ân Chu cười hoan hỉ nói:
“Ta có biết võ vẽ gì đâu, những chiêu thức của Công tử ta chịu sao thấu.”
Triệu Công tử đánh Ân Chu mấy chưởng nhẹ rồi bực tức nói:
“Tên mập đáng ghét. Là ngươi cố tình chọc quê ta. Ta gọi Thái Ngưu Mã Đạm đánh chết ngươi.”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Ta vẫn chưa hiểu, ta và công tử chưa gặp bao giờ thì sao công tử nói ta ăn hiếp công tử.”
Triệu Công tử khoanh tay nói:
“Ta nói ngươi ăn hiếp ta thì là ngươi ăn hiếp ta. Thắc mắc cái gì.”
Ân Chu cũng đến cạn lời, đem theo một chút tâm tình đáp:
“Triệu Công tử thật giống một người ta đã gặp. Nàng ấy xinh đẹp đáng yêu nhưng ngang tàn bướng bỉnh chẳng ai chịu được.”
Triệu Công tử im lặng một chút rồi nói:
“Vậy ngươi có chịu nổi không ?”
Ân Chu cười nói:
“Không biết, nhưng ta thấy vui. Có lẽ tính khí ta và nàng ấy giống nhau. Nàng ấy có đòi đi phương Nam với ta nhưng đợi mãi chẳng thấy nên ta đành đi một mình. Ta đã cho người đi kiểm tra xem thử nàng ấy có đi sau hay không ?”
Triệu Công tử xoay lưng lại cười khúc khích hỏi:
“Ngươi lo lắng cho nàng ấy à ?”
Ân Chu mỉm cười nói:
“Đúng là vậy, giang hồ hiểm ác nàng ấy quen sống trong cung cấm lụa là, thân phận cao quý e rằng không quen. Huống hồ ta mới đi chưa được bao lâu mà gặp bao nhiêu chuyện, người chết vô số.”
Triệu công tử quay ngoắt lại phổng má lên nói:
“Ngươi khinh thường ta thế… !”
Ân Chu còn đang ngạc nhiên với câu nói của Triệu Công tử thì nghe tiếng cười khảng khái trên mái nhà, cả hai nhìn lên thì hóa ra là Bảo Quân. Chàng phi thân xuống cười, nói:
“Hai người không nghỉ ngơi lại rủ nhau ra đây tâm sự gì vậy, tại hạ góp vui được không ?”
Triệu Công tử quay người đi nói:
“Ai mà thèm tâm sự với hắn chứ.”
Bảo Quân chợt ngây ra nghĩ ngợi đôi chút rồi lén lút nhìn Triệu Công tử nói:
“Triệu Công tử tuy là nam nhân nhưng da trắng môi đỏ, tướng người thanh mảnh mắt sáng giọng trong, nếu là nữ nhân thì phải là một tuyệt sắc giai nhân.”
Ân Chu cười lớn tán thưởng ý kiến. Hai má Triệu công tử ửng đỏ vùng vằng bỏ ra phía xa. Ân Chu ngó thấy trên tay của Bảo Quân có cây sáo trúc mới hỏi:
“Thiếu hiệp biết thổi sáo à ?”
Bảo Quân cười nói:
“Một chút ít. Phiêu bạt giang hồ có cây sáo là niềm vui. Nếu không chê cho phép tại hạ ngân một khúc.”
Ân Chu vỗ tay nói:
“Ta xin rửa tai lắng nghe!”
Bảo Quân phi thân lên mái nhà ngồi tĩnh lặng rồi bắt đầu ngân khúc “ Giang Hồ Tiếu”
“Thân nam nhi chí tại bốn phương
Kiếp phong trần, ngựa trắng làm tri kỷ
Lấy đất làm giường, lấy núi làm gối
Lấy sông làm chăn, lấy trời làm mành
Ngân một khúc ca, khóc cười ngạo nghễ
Hỏi tình trần vẫn còn lắm đau thương ?
Oan tình xưa mấy ngàn năm có dứt ?
Hay nhân tình liệu chờ mãi thiên thu?
Ta bước
Ta vung kiếm
Ta nốc cạn bình rượu cay
Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại thế mà tốt
Đời này còn dang dở
Tâm tình lại hóa hư vô
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao.”

Tiếng sáo trầm bổng, lúc thanh thoát li biệt, lúc hùng tráng ngạo nghễ như thể hiện chính tinh thần khí khái của kẻ hảo hán lấy trời đất bốn phương làm nhà. Tiếng sao vang vọng khắp màn đêm, quyện vào tâm tình của mỗi người.
Tiếng sáo dứt, Bảo Quân lại nhún người trở xuống. Ân Chu cười lớn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Triệu Công tử bước đến vỗ vai chàng nói:
“Hay lắm ta thích ngươi rồi đấy. Thôi ta đi ngủ đây.”
Triệu Công tử bước ngang qua chàng, Bảo Quân chợt ngẩn người vì một mùi hương lạ ngây ngất thoang thoảng hình như toát ra từ người Triệu công tử. Bảo Quân bắt gặp ánh mắt long lanh với đôi mi liễu thanh thoát khẽ chớp. Chàng bối rối mãi trong lòng, nếu vị Triệu công tử này là một nữ nhân thì chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt trần. Triệu Công tử khuất bóng sau cánh cửa phòng.
Ân Chu cũng cáo từ về ngủ. Bảo Quân mỉm cười nói:
“Thật không dám phiền Chu đại nhân. Nhưng bản thân người trong giang hồ thẳng thắn thật lòng chỉ muốn thỉnh xin được lĩnh giáo bản lĩnh của Chu đại nhân một hôm nào đó.”
Ân Chu cười nói:
“Thiếu hiệp quá lời. Ta thật tình là không có chút võ công nào cả. Chỉ là ba chiêu thức qua loa thôi.”
Bảo Quân nói:
“Tại hạ thiết nghĩ Chu đại nhân có lý do gì đó để che dấu bản lĩnh của mình. Từ hôm gặp ở quán trọ, tại hạ đã thấy “Quỷ Tử Truy Hồn Chưởng” của Mã Đạm được hóa giả dễ dàng, cách tiếp cận Triệu Công tử cũng chớp nhoáng chứng tỏ Chu đại nhân có bản lĩnh rất cao cường. Tại hạ không có ý gì cả chỉ là một người say mê võ học nên muốn được lĩnh giáo càng nhiều cao nhân càng thấy hào hứng sảng khoái.”
Ân Chu cười lớn, xòe cây quạt Hoàng Kim phe phẩy bước đi nói:
“Xin hẹn…”
Bảo Quân chưa hiểu được ý của Ân Chu nhưng lòng cũng vui vì ngẫm thấy con người này quá sức thú vị biết đâu sau này lại có trò hay để xem.

  • Chưa có bình luận nào.