Phá kiếp trùng dương, khởi lữ hành
Đồng tâm vạn dặm, dũng chí can.
Đêm đã dần trôi về khuya, Hoàng Ân ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm, vân vê chiếc quạt dưới ngọn đèn nghĩ ngợi nhiều điều. Ông mới ở đây thoáng chốc mà tưởng chừng như rất lâu rồi. Thời nào cũng vậy cuộc sống chẳng dễ dàng gì hay tại thân phận ông quá đặc biệt mà cứ bị cuốn và những cuộc chiến chẳng thể nào tránh khỏi. Nghĩ thêm một hồi thì bức bối quá Hoàng Ân mới gọi Quan Diễn vào.
Quan Diễn nói:
“Vương gia hôm nay thật là xuất chúng, làm bao nhiêu kẻ phải bẻ mặt dè chừng. Sao Vương gia có thể thi triển những tuyệt kỹ đó thành thục như vậy ?”
Hoàng Ân trầm ngâm đáp:
“Ta không biết nữa. Ta vô tình đọc được những dòng chữ trên nan quạt rồi tiếp đó hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu. Ta cứ vậy mà làm theo.”
Quan Diễn ồ lên nói:
“Có thể dù là người khác nhưng căn cơ của Vương gia vẫn còn nguyên nên không bị ảnh hưởng gì.”
Hoàng Ân hỏi:
“Quan Diễn ngươi có biết Ngũ Tuyệt Nhân là gì không ?”
Quan Diễn khá ngạc nhiên khi Hoàng Ân hỏi câu này, chàng kính cẩn trả lời:
“Thật lạ, sao Vương gia lại biết đến nhỉ? Tiểu Nhân nghe nói võ lâm ngoài kia có năm người với võ công cái thế được thiên hạ tôn là Ngũ Tuyệt Nhân bao gồm: Ngọc Đế, Kiếm Vương, Đao Tôn, Thần Quyền, Dược Tiên. Năm nhân vật này thiên hạ vô địch.”
Hoàng Ân gật gù nói:
“Ta nghe Hoàng Thượng nhắc đến. Nhưng tại sao ta lại là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt ?”
Quan Diễn lại thêm một bất ngờ nữa. Vốn bí mật này thì ngoài chàng và Thất Ân Vương ra chẳng có ai khác biết được. Quan Diễn nói:
“Chi tiết thế nào thì Tiểu nhân cũng không rõ nhưng có thể nói như thế này. Khoảng hai trăm năm trước, tương truyền có một người tên là Phong Vị Thanh tài giỏi uyên bác. Ông ta lại được trời phú tìm ra được hai bộ võ học trong truyền thuyết đó là Thái Cực Không Minh Tâm Pháp và Càn Khôn Chấn Thiên. Hai tuyệt học này đã giúp vị Phong Vị Thanh được thiên hạ tôn xưng là Thái Cực Thiên Nhân đời thứ nhất. Thái Cực Không Minh tâm pháp là một bộ võ tu luyện nội công. Tổng Cộng có bảy tầng nhưng Thái Cực Thiên Nhân chỉ luyện tới tầng thứ sáu mà đã là đệ nhất cao thủ. Cùng với Càn Khôn Chấn Thiên chính là bộ võ công mà Vương gia đang dùng, tính chất của bộ võ công này công thủ toàn diện, lấy sự tương đối của vạn vật mà chế ngự nhau. Cũng vào thời điểm đó đã xảy ra đại chiến chính tà. Người chết vô số kể, dân chúng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực ấy. Thái Cực Lão Nhân đau lòng xót dạ đã một mình đứng giữa các bè phái đấu với họ. Càn Khôn Thái Cực Huyền Công của ông đã làm tất cả kinh hồn bạt vía. Một mình ông bình định thiên hạ. Sau trận chiến ấy, không ai còn thấy Thái Cực Lão Nhân nữa và hai bộ tuyệt học võ công trở thành một truyền thuyết. Thế rồi nhiều thế hệ Thái Cực Thiên Nhân tiếp nối. Ai trong số họ cũng đều một thân bản lãnh đệ nhất thiên hạ. Đến một đời này chính Vương gia là người kế tục Thái Cực Thiên Nhân.”
Hoàng Ân chăm chú lắng nghe, cảm thấy câu chuyện vô cùng ly kỳ và thú vị. Hoàng Ân nói:
“Ta vẫn thắc mắc, nếu như vậy thì tất cả mọi người phải biết Thất Ân Vương là Ngọc Đế của Ngũ Tuyệt chứ ?”
Quan Diễn cười nói:
“Không biết thưa Vương gia. Mỗi lần Vương gia hành tẩu giang hồ đều không cho Tiểu nhân theo. Tuy nhiên khi hành tẩu giang hồ Vương gia đều đeo mặt nạ che giấu thân phận nên đối với người đời bây giờ vị Ngọc Đế này vẫn còn là một bí ẩn. Thứ hai là chẳng mấy người có phước phận chứng kiến Càn Khôn Chấn Thiên nên không ai biết chiêu thức nó như thế nào nên dù có nhìn thấy cũng sẽ không ai biết.”
Hoàng Ân liếc chàng một cái tò mò hỏi:
“Vậy ngươi cũng chưa bao giờ bước chân ra giang hồ ngoài kia ?”
Quan Diễn gãi đầu cười nói:
“Dạ chưa thưa Vương gia. Tiểu nhân trong lòng cũng có chút mong muốn.”
Hoàng Ân cười ha hả nói:
“Đợt này thì vui rồi. Ta thấy ngươi cũng sử dụng những chiêu thức rất tuyệt hảo, đó là gì vậy ? Cũng là một chiêu của Càn Khôn Chấn Thiên chứ?”
Quan Diễn lắc đầu xua tay nói:
“Không phải, Không phải thưa Vương gia. Người bình thường không học được Càn Khôn Chấn Thiên đâu vì nó yêu cầu phải có nguồn nội lực xuất thần nhập hóa. Vài chiêu mèo cào của Tiểu nhân là thuộc bộ võ công mà cha tiểu nhân để lại tên là “Bách Phong Tiêu Phong Chưởng.”
Hoàng Ân nói:
“Sau này nếu ta nắm lại hết hai bộ võ công của ta ta sẽ giúp ngươi luyện Thái Cực Không Minh tâm pháp để gia tăng nội lực.”
Quan Diễn cười đáp:
“Không biết tiểu nhân có học nổi không.”
Hai chủ tới trò chuyện với nhau đến quá khuya thì đi ngủ.
…
Kể từ hôm đó, ngày qua ngày Hoàng Ân tìm hiểu hết mọi thứ về nơi đây cũng như nghiền ngẫm nhiên cứu lại hai bộ tuyệt học võ công mà mình có được. Hoàng Ân nhận ra bí kiếp đó được ghi trên nan quạt của Hoàng Kim Phiến mà Hoàng Thượng tặng ông. Đọc tới đâu thì những hình ảnh hiện ra tới đó. Hoàng Ân chợt nghĩ Hoàng Thượng có biết được bí mật này không hoặc là người đã biết và muốn giao cho Hoàng Ân cất giữ. Trong lúc đó Hoàng Ân cũng truyền dạy cho Quan Diễn khẩu quyết và cách thức tu luyện của Thái Cực Không Minh tâm pháp tầng thứ nhất. Quan Diễn rất vui mừng chăm chỉ luyện tập, tuy chưa luyện thành tầng một nhưng nội công đã gia tăng bội phần.
Thấm thoát thu qua đông đến. Hôm nay cũng vừa vặn một năm hẹn ước, hành trang sẵn sàng chu tất và chỉ có Hoàng Ân và Quan Diễn cải trang thường phục, không ngựa xe hộ tống gì cả. Ông cũng thay tên thành Tống Ân Chu, chủ ý là muốn được thoải mái tự do chứ không gò bó quy phép. Với lại chuyến này đi khảo sát tình hình nên càng bí ẩn càng tốt.
Cả sáng Ân Chu đi ra đi vào, trông xa trông gần không biết Triệu Tôn Lệ có đến không. Đã quá trưa vẫn không thấy thì chủ tớ bắt đầu lên đường. Ân Chu cho gọi tứ Hoàng Cẩm Vệ dặn dò:
“Các ngươi ở đây chờ. Nếu Triệu Công Chúa đến thì phải hộ tống công chúa đi theo hướng của ta, Tuyệt đối phải giữ an toàn cho Công Chúa.”
Hai chủ tớ, hai ngựa, lướt đi một mạch về hướng Nam, rời xa Hoàng Thành. Trên con đường chính, cảnh vật dần trở nên hoang vắng; nhà cửa thưa thớt, thi thoảng bắt gặp vài cánh đồng lúa bạt ngàn, vài ruộng rau xanh ngát giữa không gian hùng vĩ của rừng núi. Cảnh sắc hữu tình, sơn thủy giao hòa, tạo nên một nét họa đồ vừa tiêu sơ vừa hùng vĩ. Ân Chu suy tư một chút rồi cao hứng cất lên một bài thơ tứ tuyệt:
“Ruộng nương trùng điệp, núi vươn cao,
Mờ ảo đường xa, khói sương nào.
Dặm dài vạn bước, lòng thêm rộng
Vọng nhìn yên tử, hỏi nơi nao.”
Cứ đi mãi đi mãi, theo ước tính thì nếu đi với tốc độ thường sẽ khoảng hơn hai mươi ngày là đến. Nhưng Ân Chu quyết định đi chậm để Triệu Tôn Lệ có theo thì vẫn kịp. Hoặc chính là vì cảnh sắc đường đi thật mới mẻ và đẹp đẽ lạ thường đã níu kéo đôi chân Ân Chu giãn bước mà đắm mình vào đó.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, Chủ tớ đi nhanh đến một trấn nhỏ trước mặt nghĩ ngơi qua đêm rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi. Đã sang ngày thứ ba rồi nhưng vẫn chẳng thấy tung tích hay thông báo của Tứ Cẩm Vệ về sự hiện diện của Triệu Công Chúa. Ân Chu thầm nghĩ chắc nàng không theo nên quyết định xuất hành nhanh. Đến tối thì cả hai lại dừng chân ở một khách điếm lớn. Khí chất của Ân Chu quá nổi bật, thần thái Vương gia quyền quý nên khi bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn của hảo hán, dân tình. Biết người ở đây phức tạp nên Ân Chu cũng không muốn gây chú ý làm gì chỉ kêu Quan Diễn dọn tất cả món ngon ra để ăn.
Bữa ăn gần kết thúc thì một hảo hán bước vào bàn bên, uống vội ly rượu, giọng gấp gáp nói:
“Không biết sao lại có quân triều đình ở đây, cách đây chừng năm sáu dặm đang giao chiến kịch liệt với Thổ khấu Đầu Ba Báo. Tôi không muốn liên lụy nên mới thúc ngựa chạy một mạch về đây. “
Người khác chen vào nói:
“Bọn thảo khấu này cả gan dám chặn đánh quân triều đình à. Huynh có nhầm không ?”
Người kia đáp:
“Ta đâu phải già cả lẩm cẩm mà nhầm lẫn được.”
Một người khác nói:
“Bọn Đầu Ba Báo này hung tàn, lợi hại có mấy lần thấy quân triều đình xuống dẹp loạn mà không thành. Lần này chúng thực sự coi trời bằng vung hay sao ?”
Người kia nói:
“Không biết tôi có nghe lầm không nhưng tôi thoáng nghe có tiếng nữ nhân trong xe ngựa. Chắc là con quan hay gì đó…”
Ân Chu chột dạ nhìn Quan Diễn rồi đứng dậy tiến tới chỗ bàn của những người đó hỏi:
“Xin thứ lỗi các vị hảo hán, chỗ họ giao chiến có cách xa đây không ?”
Họ nhìn lại Ân Chu thì thoáng ngạc nhiên với khí chất của ông, dè dặt đáp:
“Khoảng năm dặm cách trấn này ngay mé rừng.”
Ân Chu cảm ơn rồi nói Quan Diễn với một chút lo lắng hiện rõ trong ánh nhìn:
“Không phải là nàng ấy chứ ?”
Hai người tức tốc phi thân ra ngoài không cưỡi ngựa mà dùng khinh công lướt vùn vụt trong đêm. Với Ân Chu thì khỏi nói, một năm qua ông đã ngẫm được đến bảy phần thực lực của mình mà với nhiêu đó thôi cũng đủ đứng trên thiên hạ. Phần Quan Diễn nhờ luyện Thái Cực Không Minh tâm pháp nên nội công gia tăng, khinh công bền bỉ hơn.
Một lúc sau thì họ đến nơi. Không chút chần chừ Ân Chu hạ mình xuống và chẳng mấy khó khăn để hạ hết đám thảo khấu này. Tên đầu xỏ vác đại đao lao vào Ân Chu chém lấy chém để, nhưng thứ võ công của hắn chẳng gọi là võ công nữa. Không cần Ân Chu ra tay đã bị Quan Diễn đánh hai chưởng Bách Phong Quần Lâm, nằm lăn lóc rên rỉ. Quân số chúng tuy đông nhưng bản lãnh không tới . Ân Chu vội vạch kiệu ra nhưng nào ngờ cô nương này đâu phải là Triệu Công Chúa ?! Ông cũng không thấy Tứ Cẩm Vệ, đây không phải họ rồi.
Hóa ra đây chỉ là xe ngựa của một tiểu thư quan tri huyện lên Hoàng Thành giữa đường về thì gặp thảo khấu. Tuy không phải Tôn Lệ nhưng cứu được người thì cũng vui. Hai chủ tớ lại triển khinh công quay lại khách điếm. Chưa đi vào thì đã nghe tiếng đánh đấm, bàn ghế gãy vỡ bên trong, chủ tớ nhìn nhau ngạc nhiên, tò mò bước vào. Chỉ thấy đám người buôn chuyện lúc trước ngồi ăn trong quán đang lăm lăm kiếm đao, tả xung hữu đột với hai người khác. Một cao lớn râu hùm mày rậm, một nhỏ người hơn mặt dài, mắt hí dáng vẻ điềm đạm nhưng nguy hiểm khó lường. Lại thấy một mỹ công tử thấp nhỏ da trắng môi đỏ, tướng tá thanh mảnh đang đứng đằng xa, gương mặt toát lên vẻ cao ngạo.
Hai bên giao đấu nhau vài ba hiệp nhưng hai kỳ nhân kia thể hiện thực lực vượt trội áp đảo hẳn đám người. Người to lớn luyện công phu gì kiếm đao chém vào y đều không mảy may trầy xước, người nhỏ hơn thì thân thủ phi phàm ra đòn chớp nhoáng khiến đám người không sao đối phó được. Thấy khách điếm đã tan hoang Ân Chu nói Quan Diễn can thiệp.
Quan Diễn phi thân vào cuộc hỗn chiến, sử ngay “Phong Tảo Toàn Phong” phát kình đẩy hai bên dạt ra. Chúng người khá bất ngờ chưa hiểu gì lại tính lao vào thì Quan Diễn đã đẩy thêm một chưởng nhẹ vào đám người khiến đao kiếm bị tước khỏi tay. Đánh thêm một chưởng “Bách Phong Thoái Hoa” vào hai kỳ nhân khiến họ phải chững lại lấy thế phá chiêu. Hai kỳ nhân kia định tiếp chiêu với Quan Diễn thì nghe giọng của mỹ thiếu niên vang lên:
“Mã Đạm, Thái Ngưu dừng lại. Chính cái tên mập đứng đằng kia ăn hiếp ta. Các người đánh hắn cho ta.”
Ân Chu khá bất ngờ, ông và vị công tử này chưa bao giờ gặp nhau hà cớ gì vị thiếu niên này lại gây chuyện với ông. Hai kỳ nhân tên Mã Đạm, Thái Ngưu tức thì chuyển hướng công sang Ân Chu rất nhanh chóng. Quan Diễn cũng rất bất ngờ nên đang đớ người ra chẳng kịp phản ứng.
Ân Chu không tính gây sự nên chỉ dùng bộ pháp của mình khéo léo né vài chiêu của hai người kia. Lúc này Quan Diễn đã có mặt một lúc tiếp chiêu của hai người. Tuy chàng có bản lĩnh nhưng hai người kia cũng không hề tầm thường. Không nói gã tên Mã Đạm chỉ riêng Thái Ngưu nếu dùng chưởng pháp không đủ nội lực thì cũng chẳng thể làm hắn bị chút tổn thương. Quan Diễn chỉ đánh ở thế giằng co chứ không dồn hết lực.
Ân Chu cười nói:
“Công tử, ta và công tử chưa bao giờ gặp nhau cớ sao công tử lại nói ta ăn hiếp công tử?”
Mỹ thiếu niên xòe cây quạt phe phẩy cười lớn nói:
“Công tử ta nói ngươi ăn hiếp ta thì chính ngươi ăn hiếp ta. Ta không đặt điều. Hôm nay ta phải trả lại người gấp mười lần.”
Ân Chu nói:
“Công tử thật vô lý, giống một người ta đã từng gặp.”
Mỹ thiếu niên chau mày đáp:
“Tên hồ đồ. Đừng cố làm thân, cũng không thoát được đâu.”
Đoạn mỹ thiếu niên lệnh cho hai thuộc hạ:
“Hai ngươi đánh chúng một trận tơi bời cho ta.”
Hai kẻ nghe vậy, Thái Ngưu cười lớn, nội công quả thâm hậu đinh tai nhức óc. Y hăng máu ra đòn mạnh mẽ hơn. Lúc này Quan Diễn quả thực đã rơi vào thế thủ vì nếu không đánh thật thì chàng không thể giải quyết được họ. Quan Diễn án chừng không ra tay thì không được. Chàng nhảy lùi về sau phát động nội lực, dụng ý đánh một chưởng “ Bách Phong Bạo Phong Chưởng” thì nghe Ân Chu nói:
“Quan Diễn không nên dùng chiêu đó sẽ phá tan khách điếm này mất.”
Quan Diễn vội thu chưởng về lúng túng nói:
“Nếu không được đánh thật thì tiểu nhân không thể nào đấu lại họ !”
Ân Chu cười nói:
“Đừng nói vậy, hãy tin tưởng bản thân của mình. Bản lĩnh của ngươi nào có kém họ chứ !”
Ân Chu vừa dứt lời thì bỗng bốn bóng đen từ đâu vụt tới đứng chắn trước mặt hai người. Hóa ra Tứ Hoàng Cảm vệ.
Long thưa:
“Xin lão gia trách phạt đã không bảo vệ lão gia chu toàn để người phải thất kinh.”
Ân Chu cười nói:
“Không sao, vui mà.”
Thái Ngưu cười lớn nói:
“Kéo tới càng đông càng vui. Ông nội các ngươi đây chấp hết.”
Ân Chu nói:
“Bốn người lui xuống, để Quan Diễn đánh ta muốn xem Quan Diễn tiến bộ tới đâu rồi.”
Cả năm người ngạc nhiên nhưng buộc phải làm theo vì không thể trái lệnh. Quan Diễn biết ý Ân Chu muốn mình tiến bộ nên trong lòng rất cảm kích thầm nghĩ sẽ cố gắng.
Mỹ thiếu niên cười lớn phe phẩy cây quạt lên tiếng:
“Các người tưởng kéo tới đông thì có thể đả bại được Mã Đạm Thái Ngưu của ta à. Buồn cười, hai ngươi đừng nhường nữa cho chúng biết lợi hại.”
Hai bên đang chuẩn bị sáp vào nhau thì nghe một tràng cười lạ rồi tiếp ngay sau đó là một hảo hán từ trên lầu triển khinh công đáp xuống trước nói:
“Xin cho tại hạ thứ lỗi, tại hạ thực tình không quen biết ai ở đây nhưng ngồi trên kia thấy mọi người giao đấu thì ngứa ngáy chân tay. Ngẫm biết đây đều là những cao thủ thì cũng muốn thỉnh giáo vài chiêu. Phàm người trong giang hồ đều có tinh thần học hỏi võ thuật nên xin cảm phiền các vị cho tại hạ tham gia.”
Nhìn lại, hảo hán này tuổi trạc Quan Diễn, ngũ quan sáng ngời,tuấn tú phong vũ. Phong thái tao nhã, điềm đạm.
Thái Ngưu cười lớn nói:
“Tốt lắm, hảo hán xem ngươi bản lĩnh tới đâu.”
Quan Diễn quay lại nhìn Ân Chu bối rối, thấy ông gật đầu thì chàng yên tâm. Ngay sau đó hai bên lao vào nhau hăng say giao đấu. Ân Chu quan sát rất kỹ chàng trai kia, bản lĩnh không hề tầm thường sử chiêu rất kỳ lạ hoặc có thể trong giang hồ có cả ngàn tuyệt kỹ võ học mà ông chưa biết đến. Quan Diễn đối đầu với Thái Ngưu, hảo hán đối đầu với Mã Đạm. Quan Diễn tiếp chiêu hai người thì hơi khó nhưng chỉ với Thái Ngưu thì nhẹ nhàng hơn phần nào.
Thái Ngưu đã luyện Kim Cang Thiết Quyền được ba mươi năm nên đạt cảnh giới lô hỏa thần uy. Từ nãy giờ giao đấu chưa dùng đến năm thành công lực mà cơ thể đã cứng rắn như sắc đá miễn nhiễm mọi đòn thế. Nếu nội lực không tới thì không có cách nào đả thương được y.
Những chiêu Quan Diễn đánh trúng đều cảm thấy chân tay tê dại như đánh vào khối sắt. Còn những đòn đánh của y, Quan Diễn tuy chặn được và dù đã vận công giảm thương tổn nhưng vẫn cảm thấy đau nhói, xương cốt rụng rời. Chàng biết đây là cao thủ nên khó mà có cửa thắng nên tận dụng cơ hội này chàng thử vận công theo Thái Cực Không Minh Tâm Pháp.
Khẩu quyết thuộc rõ, sau khi vận được tám phần công lực thì cảm thấy như nội lực gia tăng dồi dào, khí huyết xung mãn. Quan Diễn đẩy nội lực xuống tay, Thái Ngưu lao đến tung một Thôi Sơn Quyền vào chàng. Quan Diễn bước lùi một bước lấy thế trụ rồi tế ra một chưởng tiếp quyền của Thái Ngưu, chiêu này gọi là Bách Phong Đả Tâm chưởng. Những chiêu thức khác sẽ không thể xuyên thấu lớp thủ vững chắc của Thái Ngưu nên phải dùng chiêu này đánh trực tiếp vào kinh mạch, yếu huyệt trên cơ thể.
Hai luồng kình lực lớn chạm nhau nghe ầm một tiếng Quan Diễn bị văng ra choáng váng được Lân Cẩm vệ đỡ lấy. Phần Thái Ngưu tuy vẫn trụ bước nhưng cũng cảm thấy đau nhức bán thân, cơ thể bị tê liệt thoáng chốc, khí huyết không thể lưu thông. Nhờ Tâm pháp Thái Cực nên chiêu thức của Quan Diễn được cường hóa bội phần và cuối cùng cũng có tác dụng.
Lại nói về hảo hán và Mã Đạm. Hai người này giao đấu ở thế giằng co, không ai tung tuyệt kỹ mà chỉ dùng những thức thông thường. Đến khi thấy bên kia cuộc đấu có vẻ chậm lại thì hảo hán mới tung mình lên cao đánh một cước có tên là “ Tam Bộ Thái Hoa Truy Cước” . Chiêu thức vô cùng biến ảo, ba cước giáng xuống mà tới hai cước là hư chiêu. Tiếp sau đó lại thêm hai thức khác liên tục triển ra như thể chiêu này không có điểm dừng. Uy lực đáng nể .
Mã Đạm cũng chẳng phải kẻ dễ dối phó. Y dùng thân pháp nhanh nhẹn khó tin của mình hóa giải cước pháp của người kia dễ dàng. Tiếp sau đó y sử chiêu “Quỷ trảo Liên Sát” đánh vào yếu trọng huyệt trên cơ thể của đối phương. Hảo hán nhận ra đây là một sát chiêu không thể khinh thường liền nhún người nhảy lùi ra sau tránh né nhưng Mã Đạm lại áp sát y nhanh đến kinh ngạc vẫn thủ chiêu Quỷ Trảo Liên Sát mà đánh vào cổ y.
Chàng trai sử quyền gạt thế đánh của Mã Đạm ra sau đó tức thì đánh thêm chưởng chủ đích khiến Mã Đạm phải lùi ra để né chưởng. Quả thực là vậy nhưng nào ngờ Mã Đạm lại xuất thêm một chưởng “Quỷ Tử truy Hồn Chưởng”. Hảo hán khá bất ngờ nhưng cũng kịp sử một chiêu rất lạ đánh bạt chưởng phong của Mã Đạm sang một bên.
Cả nguy! Hảo hán kia phá chưởng đẩy qua một bên kình lực không bị hóa giải mà thẳng hướng của mỹ công tử phóng tới nghe “sầm” một tiếng. Mã Đạm thất kinh lo sợ chủ nhân của mình trúng chưởng nhưng chẳng ngờ sau màn khói bụi đã thấy chiếc quạt Hoàng Kim của Ân Chu phe phẩy, vị công tử vẫn bình an.
Ân Chu cười nói:
“Thôi được rồi đứng đánh nữa, muộn rồi mọi người nên nghĩ ngơi. Ông chủ khách điếm chỗ hư hại này ta trả hết. Tứ Hải giai huynh đệ, chắc là có hiểu lầm gì đó mọi người đi nghĩ mai sẽ từ từ nói chuyện.”
Ai nấy nghe thấy thì đều dừng đánh, mỹ công tử kia đi ngang qua Ân Chu lườm nguýt một cái rồi nói.
“Ngươi chưa xong với ta đâu. Ta sẽ xử ngươi sau.”
Sau đó ba người này đi lên lầu mất hút. Vị hảo hán kia đến trước mặt Ân Chu nói:
“Tại hạ đã phiền đại nhân. Hôm nay có duyên gặp tại hạ cảm thấy rất vui. Tuy chưa quen biết nhưng rất cảm khái phong thái của đại nhân. Không biết đại nhân có thể cho tại hạ biết quý danh. “
Ân Chu cười nói:
“Ta là Tống Ân Chu. Như đã nói tứ hải giai huynh đệ. Ta cũng rất vui khi được chứng kiến bản lĩnh cao cường của thiếu hiệp.”
Vị hảo hán đáp:
“Tại hạ là Đoàn Bảo Quân. Chỉ là một kẻ hành tẩu giang hồ với chút võ nghệ phòng thân không dám gọi là bản lĩnh cao cường. Tại hạ quan sát Tống đại nhân từ đầu buổi tới giờ thì mạo mụi khẳng định đại nhân là một cao thủ. Có dịp xin lĩnh giáo.”
Ân Chu nói:
“Không không, ta không biết võ công. Lúc trước học vài chiêu cho vui thôi chứ luyện không tới. Vậy mới nhờ đến nhiều người theo bảo vệ. Không biết Bảo Quân đi đâu có thuận đường về phía Nam thì xin đi cùng. Ta lâu nay ở Hoàng Thành không biết về võ lâm hào kiệt nay muốn du ngoạn sơn thủy nếu có người dẫn đường thì thật tốt quá.”
Bảo Quân cười lớn nói:
“Thật có duyên ! Tại hạ cũng đang về phía Nam. Nghe đồn năm tháng nữa sẽ có sự kiện gì đó trọng đại lắm nên tại hạ cũng khá tò mò.”
Ân Chu cười nói:
“Đúng là có duyên thật. Vậy nhờ Bảo Quân giúp đỡ.”
Ân Chu nói Quan Diễn trả cho chủ khách điếm một số tiền lớn để đền bù thiệt hại. Chủ khách điếm rất cảm kích vì số tiền nhận được thậm chí đủ cho ông ta có thể tậu thêm một căn nhà khác mới.
…
Ân Chu nằm xuống giường, bên cạnh Quan Diễn vẫn còn đang loay hoay làm gì đó. Ông ngẫm nghĩ vị thiếu niên kia có giọng điệu rất quen thuộc như là của Triệu Tôn Lệ. Nhưng lý nào nàng đi theo mình thì giả nam làm gì. Chợt nhớ ra là mình có dặn Tứ Cẩm vệ tháp tùng công chúa, họ đã ở đây nhưng công chúa đâu ?
Ân Chu bật dậy lên tiếng:
“Quy, Phụng ra ta hỏi ?”
Chỉ nghe vù một tiếng cả hai cẩm vệ đã có mặt
“Lão gia có gì dặn dò ?”
Ân Chu hỏi:
“Ta giao cho các ngươi tháp tùng công chúa nhưng công chúa có đến không ?”
Phụng thưa:
“Chúng thuộc hạ chờ đến quá khuya hôm đó nhưng không thấy Triệu Công Chúa đến. Vì nhiệm vụ chính của chúng thuộc hạ là bảo vệ Lão gia nên giữa đêm thì chúng thuộc hạ vội tức tốc theo Người.”
Ân Chu gật gù nói:
“Các người thi thoảng nghe ngóng giùm ta tình hình của Triệu Công Chúa. Đã có Quan Diễn bên cạnh rồi nên không sao đâu. Ta vẫn sợ rằng nàng ấy theo sau.”
Hai Cẩm vệ tuân lệnh rồi lui ra. Ân Chu đặt mình xuống ngẫm nghĩ vài thứ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Giữa canh hai trời đêm tĩnh mịch, những tưởng ai nấy đều ngon giấc thì bên ngoài có ba bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận phòng Ân Chu, một người cười khoái chí nói:
“Tên đáng ghét này lúc tối không đánh được ngươi thì bây giờ ta cho ngươi chết. “
Đoạn cầm một ống nhỏ tính thổi vào trong. Nào ngờ bốn bóng đen xuất hiện cản trở hành động của người kia. Tứ Hoàng Cẩm vệ lúc nào cũng túc trực bảo vệ Vương gia.
Long nói:
“Công tử làm gì vậy? Lão gia chúng ta có đắc tội gì với công tử sao? Xin công tử lui về phòng cho, chúng tôi không muốn động thủ.”
Hóa ra lại là mỹ công tử lúc tối. Mỹ công tử bực bội nói:
“Bốn người các ngươi như bốn con kỳ đà xấu xí. Ta mà không dẹp được các ngươi thì không thể cho tên mập đó một trận được.”
Long tiếp lời:
“Chúng ta không có thù oán gì với nhau xin công tử hãy lui về phòng mình. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ Lão gia, bất kỳ kẻ nào có ác ý đều không thể nương tay được. “
Mỹ công tử nói:
“Các ngươi to gan dám uy hiếp ta. Thái Ngưu, Mã Đầu đánh chúng cho ta.”
Mã Đầu thì thầm nói:
“Thưa Công tử bây giờ giữa khuya chúng ta không nên làm kinh động mọi người.”
Mỹ công tử quay sang gắt gỏng với Mã Đầu:
“Ngươi dám trái lệnh ta? Đánh chúng cho ta.”
Hai thuộc hạ nhìn nhau rồi động thủ với Tứ Cẩm vệ. Họ cố gắng giao chiến trong lặng lẽ. Không ai muốn hạ sát đối thủ nên chiêu thức bình thường không thể phân thắng bại. Sáu bóng đen quần vũ trong bóng tối. Mỹ công tử đứng trên hò reo. Chẳng may trên lan can tầng hai nơi Mỹ công tử đứng bị trúng loạn chưởng vỡ nát, Mỹ công tử vì thế mà chới với rồi rơi xuống. Bất ngờ một người từ đâu xuất hiện đỡ lấy mỹ công tử đáp xuống nhẹ nhàng.
Người đó là Ân Chu. Quan Diễn nghe động đã tỉnh từ lâu nhưng không xuất hiện còn Ân Chu cứ ngủ lì, mãi đến khi ông vừa tỉnh bước ra xem chừng thì cũng là lúc mỹ công tử ngã xuống.
Mỹ công tử lặng im trong vòng tay của Ân chu mãi đến khi nhận ra mới vội tách mình la lớn:
“Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Ai cần ngươi đỡ ta. Ta cũng có võ công ?”
Ân Chu ngạc nhiên nói:
“Hóa ra là vậy ? Ta không biết là Công tử cũng có võ công.”
Mỹ công tử bực tức nói:
“Ngươi khinh thường ta ?”
Đoạn phi thân lên tầng hai rồi lại phi xuống. Rõ ràng là có võ công nhưng xét ra chỉ ở mức độ là biết chứ dường như không cao thâm như hai thuộc hạ.
Sáu người kia lúc này đã dừng đấu, Ân Chu hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Mọi người sao không ngủ ra đây luyện võ với nhau à ?”
Lân thưa:
“Bẩm lão gia, vị công tử này nửa đêm canh ba đến phòng của lão gia có ý đồ mờ ám, chúng thần ngăn lại thì xảy ra giao đấu.”
Ân Chu cười nói:
“Công tử có ý đồ gì nói ta nghe thử ?”
Mỹ Công tử hậm hực nói:
“Tên ngu ngốc này. Ta hại ngươi mà lại kể cho ngươi nghe à? Thôi chán rồi ta về phòng.”
Mọi người giải tán ai về phòng nấy. Sáng hôm sau ăn điểm tâm sáng, Bảo Quân khoan khoái đi xuống thì thấy cảnh tượng kỳ cục buồn cười. Ân Chu, Quan Diễn cũng như vị Công tử kia đang ngồi chung bàn nhưng gật gù mắt nhắm mắt mở chừng ngã xuống bàn.
Bảo Quân tò mò hỏi:
“Các vị có chuyện gì vậy? Thần sắc của mọi người không được tốt.”
Ân Chu chống tay lên đôi má bầu bĩnh nói:
“Ta buồn ngủ…”
Bảo Quân cười lớn nói:
“Tất cả đều buồn ngủ à? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Vị Công tử bực bội nói:
“Tại cái tên mập đáng ghét này, khiến bổn công tử ta thức tới sáng.”
Ân Chu cau mày đáp:
“Là Công tử sang phá ta trước, ta đã làm gì đâu ?”
Vị Công tử ngang ngược nói lớn:
“Là do ngươi hết. Chối cái gì !”
Bảo Quân bật cười, không ngờ trên đường hành tẩu lại gặp được những nhân vật thú vị. Chàng hỏi:
“Không biết Công tử đây tên họ là chi ?”
Công tử ngập ngừng đôi chút rồi nói:
“Ta họ Triệu tên Tôn… Quyền”.
Suốt bữa sáng Ân Chu và Triệu công tử cãi nhau không ngớt làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Đến khi khởi hành Quan Diễn đi cạnh bên Ân Chu nói:
“Vị Công tử này thật giống với Triệu Công Chúa. Cả họ tên cũng gần giống.”
Ân Chu cười nói:
“Người giống người trên đời này thiếu gì. Trùng hợp kể như là cái duyên.”
Họ đang mãi nói chuyện thì nghe tiếng gọi ý ới từ đằng sau. Ngoái lại thì thấy Triệu Công tử đang cưỡi ngựa đuổi theo.
“Tên kia đứng lại chờ ta.”
Ân Chu nói:
“Công tử đi theo ta làm gì ?”
Triệu Công tử nói:
“Ta cũng đi phương Nam chứ ai thèm theo ngươi làm gì.”
Bảo Quân đi bên cạnh cười nói:
“Hay quá, càng đông càng vui.”
Đi được một đoạn Ân Chu hỏi:
“Bảo Quân, sự kiện lớn mà huynh đệ nói là gì vậy?”
Bảo Quân sửa sang câu chữ trả lời:
“Nghe nói là sắp tới sẽ đến đại hội võ lâm bầu chọn minh chủ chính phái mới. Đây là một sự kiện trọng đại của võ lâm trong thiên hạ nên ai nấy đều rất háo hức. Cùng với việc con gái của Dược Tiên sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ. Thiên hạ đồn rằng con gái Dược Tiên là một mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ, võ công tuyệt đỉnh. Những ai đã may mắn nhìn thấy nàng đều phải tương tư đêm ngày.”
Ân Chu ồ lên một tiếng nói:
“Có người người như vậy sao? Con gái của Dược Tiên trong Ngũ Tuyệt ?”
Bảo Quân nói:
“Đúng vậy Chu lão gia, Dược Tiên là nữ nhân duy nhất trong Ngũ Tuyệt, tuổi đã qua ngũ tuần nhưng nhan sắc mặn mà tươi trẻ như đôi mươi nhờ vào công phu tuyệt học “Ngọc Nữ Thiên Xuân Tâm pháp”.
Nghe Triệu Công Tử hừ một tiếng nói:
“Thiên hạ không ai đẹp bằng ta… chỉ giỏi tung hô.”
Mọi người nghe thấy thì bật cười nói:
“Triệu Công tử là nam nhân sao lại so sánh với nữ nhân được.”