Kiếm và Tình

Chương 2: Ước hẹn kết thân, phương Nam tiến

Kiêu sa thay tấm thân vàng,
Phận ta vốn định, hai hàng châu sa
Tưởng rằng cung cấm lụa là
Phương Nam kia tiến, sơn hà xa xăm.

Đã giữa buổi sáng, chuẩn bị cũng sẵn sàng, Hoàng Ân lên xe ngựa đi thẳng vào Hoàng Cung. Nơi có Hoàng Cung thì thường sẽ là kinh thành, kinh đô của một đất nước. Quả vậy, nơi đây được gọi là Hoàng Thành vô cùng rộng lớn, người ngựa tấp nập, bán buôn sầm uất, nhà cửa khang trang không hổ danh là kinh đô của một nước.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì xe ngựa đã dừng lại. Hoàng Ân đứng trước một chiếc cổng hoành tráng, cửa đỏ đầu sư uy nghi lẫm liệt. Chúng thị vệ được sắp đặt canh gác khắp mọi ngóc ngách của Hoàng Thành vạn nhất bất trắc. Mỗi bước Hoàng Ân đi đều nhận những cái cuối đầu tôn kính, nể sợ từ hàng trăm con người đang xếp hàng dài. Đây là cảm giác của bậc Đế Vương sao?! Cảm giác cũng không tệ, há chi nhiều người sẵn sàng tàn nhẫn với nhau để chỉ một lần chiêm nghiệm được cảm giác ấy.
Một không gian choáng ngợp hiện ra. Từng đoàn cung nữ thái giám tới tới lui lui. Hoàng Ân ngó Đông ngó Tây trầm trồ cảnh sắc quá tuyệt vời. Quan Diễn đưa ông đến Thiên Thượng Uyển là một khu vườn với hoa thơm cỏ lạ cũng tại nơi đã có nhiều vị đại thần đến trước. Hoàng Ân xuất hiện làm ai cũng dõi ánh mắt theo ông vì khí chất ngút trời và vẻ đáng yêu đến lạ. Nhiều người còn ngạc nhiên vì họ chẳng mấy khi thấy vị Thất Ân Vương này.
Quan Diễn nói gì đó rồi rời đi đâu mất để Hoàng Ân đứng bơ vơ lạc lõng giữa bao người. Ông ngồi xuống một góc đưa mắt quan sát hết cả đám người. Đủ loại hình hài tướng ta, trang phục lụa là sang trọng, lâu lâu lại chạm cái nhìn ngó lén lút của ai đó hướng vào ông. Hoàng Ân đứng dậy, thong thả bước dạo xung quanh Thượng uyển. Cảnh sắc đẹp đến mê hồn như một khu vườn tiên giới lung linh sắc màu.
Hoàng Ân cứ bước hoài mà quên mất mình đã lạc xa nơi mọi người đứng. Ông chững lại trước một cái cây lạ, cành lá xanh mướt nhưng chỉ có một trái duy nhất màu đỏ nằm trơ trọi. Hoàng Ân tò mò đưa tay chủ ý sờ thử thì bất ngờ từ đâu một bàn tay nhỏ nhắn nhưng trắng trẻo thanh tú đã vươn lên toan hái xuống khiến Hoàng Ân như một phản xạ mà giật luôn kỳ quả đó trước người kia. Ông quay lại, sững người, mục kiến một cô nương quốc sắc thiên hương, tú lệ tuyệt mỹ. Gương mặt ánh lên sự trẻ trung nhưng tinh nghịch đáng yêu. Tóc cài hằng hà châu sa, trang phục quý phái vô cùng.
Hoàng Ân còn đang ngạc nhiên thì nàng ta tay đã chống hông đem ngữ khí trịch thượng quát lên:
“Đưa cho ta… ?!!”
Hoàng Ân ngơ ngác:
“Đưa cái gì cho cô nương ?”
Nàng chau đôi mày liễu lại nói:
“Tên ngốc này, đưa kỳ quả trên tay ngươi. Nó là của ta.”
Hoàng Ân vẫn không đưa nói:
“Cô nương à, trái này là ta thấy trước. Là của ta chứ !”
Nàng phổng má quát lên:
“Ngươi to gan, biết ta là ai không mà dám trả treo. Ta nói nó là của ta thì là của ta.”
Hoàng Ân cau mày đáp:
“Nàng là ai thì liên quan gì đến ta? Vậy nàng có biết ta là ai không? Nói chung kỳ quả này ta thấy trước thì là của ta.”
Cô nương tức đến đỏ cả đôi má, đứng giãy nãy la oang oang:
“Tên này to gan quá. Xem xem ngươi có sống qua được hết ngày hôm nay hay không ?!”
Đoạn nàng sấn sổ tới giật kỳ quả trên tay Hoàng Ân nào ngờ chỉ nghe nàng thét lên một tiếng kinh hãi:
“Rắn !”
Hoàng Ân quay lại theo phản xạ thì thấy ngay một con lục xà to nằm ngay trên cái cây mà Hoàng Ân vừa hái quả. Nó thủ thế khè lưỡi như sắp phóng vào cắn hai người. Hoàng Ân cũng giật mình quay lại tính nhảy lùi ra thì bất ngờ đụng phải cô gái hai người ngã sóng soài ra nền đất. Nhưng chưa hết, nào ngờ Hoàng Ân lại môi chạm môi với nàng. Hai người mở to mắt trừng trừng nhìn nhau kinh ngạc. Cô nương đẩy Hoàng Ân ra hét toáng lên:
“Tên dâm tặc to gan, phạm thượng! Ta giết ngươi !”
Cả hai vùng dậy, Hoàng Ân không kịp thanh minh gì thì đã thấy nàng vơ đâu nhánh cây đập tới tấp vào ông. Hai người đuổi nhau chạy vòng vòng quanh Thượng uyển. Họ đâu ngờ có người lại chứng kiến hết sự việc nãy giờ. Người này chợt mỉm cười.
Hoàng Ân chợt dừng đột ngột, Cô nương vẫn đang thế chạy bị bất ngờ tông vào Hoàng Ân rồi ngã ra. Hóa ra phía trước là một cái hồ lớn nên không chạy được nữa nên ông mới dừng bất ngờ.
Cô nương uất ức ngồi dậy bật khóc. Hoàng Ân vừa thương vừa buồn cười, người ngồi xuống bên cạnh lấy khăn tay đưa cho nàng lau nước mắt nhưng nàng giật lấy chiếc khăn rồi vứt đi miệng lẩm bẩm:
“Ngươi dám đắc tội với ta. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám đối xử như vậy với ta.”
Hoàng Ân chìa kỳ quả ra trước mặt cô gái cười triều mến nói:
“Ta xin lỗi nàng. Ta thật tình không cố ý đâu chỉ tại nàng không nghe ta giải thích.”
Cô nương giật lấy kỳ quả, trên má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt long lanh. Hoàng Ân nhẹ nhàng quẹt nó đi bị nàng gạt phăng tay ra:
“Đừng có động vào ta đồ dâm tặc.”
Hoàng Ân cười nói:
“Ta không phải đồ dâm tặc.”
Cô nương ngắm nghía kỳ quả một hồi rồi nói:
“Trái này là trái gì nhìn lạ quá. Ở nước các người có cả những thứ này à?”
Hoàng Ân đáp ngay:
“Muốn biết quả gì thì ăn một phát là biết liền.”
Nàng lườm nguýt ông, đôi má hồng hồng đáng yêu vô cùng:
“Trái này có độc thì sao, ngươi lừa ta ăn để chết hay chăng? Ngươi vừa dâm tặc vừa độc ác.”
Hoàng Ân dằng lấy kỳ quả vừa nói vừa cắn ngay một miếng:
“Vậy để ta ăn thử trước xem có chết không nhé?”
Cô nương thấy vậy thì giật lại cắn nhanh một miếng khác nói:
“Ngươi đừng hòng, quả ngon ngươi muốn ăn một mình à…”
Hoàng Ân cười nói:
“Cô nương thật kỳ lạ. Như thế nào cũng chẳng được.”
Nàng phổng má lên trong khi miệng vẫn còn nhai ồm oàm nói:
“Bổn Công Chúa ta muốn gì được đó, ngươi ý kiến ta sai người giết ngươi ngay.”
Hoàng Ân còn đang ngạc nhiên với từ “Công chúa” thì nghe một tràng cười dài âm thanh vang vọng, khảng khái nhưng tựa hồ lại một áp lực kinh hồn. Ngay khi tràng cười kết thúc một người xuất hiện và theo sau là nhiều người khác. Người này mặc Hoàng bào, hoa văn kim long, tướng mạo uy nghiêm trán cao mắt sáng nhưng thoáng qua Hoàng Ân cảm thấy trên nét mặt có chút gì đó uất ám, khí sắc không được tốt. Theo sau là một đoàn người láo nháo có cả cung tần thái giám, quan nhân. Hoàng Ân không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đường kim Thánh Thượng niên hiệu Trị Thuấn.
Hoàng Ân bối rối, nghe lời dặn của Quan Diễn vội đứng dậy hành lễ:
“Khấu kiến Hoàng Thượng !”
Hoàng Thuợng cười lớn nói:
“Hoàng Ân đệ miễn lễ. Thật là có duyên, trái này gọi là Hỏa Lư quả ăn vào thì gia tăng nội lực trong người bội phần. Người nào có nội công yếu ăn vào sẽ cảm thấy như lửa đốt, không cự nổi thì có thể bị vỡ mạch mà chết. Còn người nào nội công cao ăn vào sẽ giúp tăng cường công lực rất nhiều. Mà quả này năm năm mới có trái, mỗi lần kết trái thì chỉ có một quả. Trẫm chờ đợi năm năm để ăn được nó nào ngờ lại bị hai khanh nẫng tay trên.”
Hoàng Ân và Cô nương nghe vậy thì hoảng hồn quỳ sụp xuống tha thiết nói:
“Thần quả thực không biết là quả quý này của Hoàng Thượng. Xin Hoàng Thượng không trách tội.”
Hoàng Thượng đích thân cuối xuống đỡ hai người dậy:
“Không sao, bình thân đi. Trẫm không trách các khanh. Coi như cũng là cái duyên. Trẫm thì đang lo nghĩ không biết Triệu Tôn Lệ công chúa đây chọn nơi nào để gửi thân, bây giờ thì trẫm thấy dễ xử rồi.”
Cả hai người tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng Đế hỏi:
“Hoàng Thượng nói gì thần không hiểu ?”
Hoàng Thượng cất tràng cười dài nói:
“Lại không phải. Triệu Tôn Lệ công chúa xưa nay nổi tiếng bướng bỉnh ngang tàn không xem ai ra gì bây giờ lại hợp tình hợp ý với Thất Ân Vương thế này thì không phải duyên phận sao ?”
Tôn Lệ kinh ngạc nói oang oang:
“Tên dâm tặc này là Vương gia sao? Không thể nào, có chết ta cũng không lấy hắn.”
Hoàng Ân cau mày nói:
“Ta không phải dâm tặc và ta cũng chẳng dám cưới Công Chúa đâu.”
Tôn Lệ phổng má lên vặn vẹo:
“Ngươi nói gì? Ngươi cả gan dám chê ta à? Ai mà không muốn cưới ta tại sao ngươi không muốn?”
Hoàng Ân đáp:
“Công Chúa mới nói không lấy ta bây giờ hỏi ta tại sao không lấy Công chúa ? Ta chẳng hiểu nổi. Nói chung ta không có phước phận đó.”
Vua Trị Thuấn không nén nổi mới cười lớn khiến chúng người đằng sau cười theo. Thật tình là không thể tưởng tượng nổi kia là một vị Vương gia và một cô Công chúa.
Quan Diễn vẫn luôn đứng đằng sau không dám chen vào vì thân phận thấp hèn. Lòng chàng cứ đau đáu lo sợ Hoàng Ân vướng vào rắc rối, nào ngờ sự việc kia còn vượt xa tưởng tượng của chàng.
Sau khi mọi thứ đã bình lặng trở lại thì một người khác bước lên, vị này chính là Lục Tĩnh Vương. Vị Vương gia này nhếch mép cười nói:
“Thất Ân Vương thật là không phải, vốn chuyện lánh xa triều chánh thì ta không nói nhưng đến việc lễ nghi phép tắc trong cung chính thì sao lại quên được. Đường đường là một Vương gia mà hành xử kỳ cục, không ra thể thống gì không khéo lại bị người khác chê cười.”
Nghe một tràng cười lớn, Tứ Quãng Vương nói:
“Lục Vương gia đã quá lời rồi. Hôm nay ngày vui, Thất Ân Vương cũng là đang tạo niềm vui cho mọi người việc gì phải căng thẳng. Huống hồ đã từ lâu Thất Vương gia tính tình kỳ quái có theo thể phép nào đâu. “
Lục Tĩnh Vương phản bác:
“Tứ Quãng Vương nói vậy cũng không đúng. Đó là bình thường còn bây giờ có đầy đủ chúng thần và cả sứ đoàn nước bạn. Thất Vương gia hành xử như vậy khác nói nói Hoàng Cung chúng ta không có quy phép.”
Hoàng Thượng chợt lên tiếng:
“Các khanh thôi đi. Việc này cũng không đáng quan tâm trẫm sẽ nói chuyện với Thất Ân Vương sau. Bây giờ chúng ta dự đại yến rồi nói chuyện chính.”
Chúng người nghe Hoàng Thượng nói thì không ai dám lên tiếng gì nữa cùng nhau đi vào đại sảnh nơi đã bày sẵn yến tiệc. Hoàng Ân đứng sững chả biết phải làm gì. Tôn Lệ cười khúc khích trên chọc:
“Đường đường là một Vương gia, lớn hết phần của người ta mà đi sợ một con sâu bé tẹo. Tên dâm tặc này đáng đời bị trách phạt.”
Hoàng Ân thản nhiên đáp:
“Vương gia hay gì thì cũng là người, ai mà chẳng có nỗi sợ riêng. Ta không lấy làm xấu hổ gì cả. Mặc kệ ai nói gì nói ta chẳng quan tâm.”
Tôn Lệ tròn xoe mắt nhìn ông hỏi:
“Ngươi nói nghe rất hay. Đúng là ta muốn làm gì thì làm miễn vui là được. Ngươi đê tiện vậy mà cũng nói được câu hay đấy!”
Nói rồi nàng được đưa đi chuẩn bị trang phục vì Tôn Lệ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Quan Diễn thầm thì với Hoàng Ân:
“Vương gia làm tiểu nhân lo chết mất. Tiểu nhân tính kêu người chờ một chút nào ngờ khi quay lại không thấy Vương gia đâu, cuống cuồng đi tìm hóa ra lại ở đây quậy tung cả khu này. Nhiều vị Vương gia khác không thích Người đâu nên cẩn thận một chút.”
Hoàng Ân gật gù đáp:
“Ta thấy rồi, ta sẽ chú ý. Vậy nàng ấy chính là công chúa mà ngươi nhắc đến sao ?”

“Dạ đúng rồi thưa Vương gia. Thôi chúng ta đi theo mọi người.”

Hoàng Ân an tọa trong một đại tiệc hết sức hoành tráng, người người cười nói vui vẻ. Chốn cung đình quan trường cũng hiểm ác khốc liệt như cuộc chiến mà ông vừa trãi qua với thân phận Huyền Nhân. Hoàng Ân cảm thấy mình lạc lõng ở nơi đây. Chẳng biết gặp ai và phải nói gì nên ông chỉ tập trung vào ăn uống chẳng màn thế sự. Tuy vậy từ người ông vẫn tỏa ra một hào quang gì đó khiến khu vực cứ như bừng sáng không khỏi khiến ông trở thành tâm điểm của nhiều ánh nhìn. Trong các Vương gia, theo lời Quan Diễn thì chỉ có Tứ Vương Gia, và Cửu Vương Gia là thân tình với Thất Ân Vương, còn những người khác tâm địa không đoán được. Tứ Quãng Vương thi thoảng lại ghé qua chỗ Hoàng Ân cạn vài ly rượu, nói vài câu rồi lãng đi nơi khác. Hoàng Ân cũng chỉ biết ậm ờ thuận theo.
Cửu Thái Vương là vị vương gia trẻ tuổi nhất, chàng ghé lại chỗ Hoàng Ân chào hỏi. Ông nhìn thấy đây là một chàng trai chỉ tầm hai mấy ba mươi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú.
Cửu Thái Vương nói:
“Hôm lúc nãy đệ đến trễ nên không được chứng kiến màn đại náo hậu viện của Thất huynh. Từ đó giờ đệ vẫn rất khâm phục tính cách của huynh thoải mái, vui vẻ chẳng câu nệ gì.”
Hoàng Ân cười trừ đáp:
“Không dám không dám. Mà thực tình tính cách là trời định chỉ e là khiến nhiều người cảm thấy không thích thôi.”
Cửu Thái Vương cười nói:
“Thất huynh xưa nay vốn đã chẳng màn chánh sự, không quan tâm đến việc gì thì kẻ nào lấy cớ gì để ghét huynh chứ ?”
Hoàng Ân cười nói:
“Chuyện đời đâu ai biết được chữ ngờ.”
Cửu Thái Vương nói:
“Hôm nay Thất huynh là người gặp Triệu Công Chúa đầu tiên không biết nàng ấy dung mạo thế nào ?”
Hoàng Ân cau mày nói:
“Tôn Lệ rất xinh đẹp nhưng…”
Ông chưa nói hết câu thì thấy đám người xôn xao hướng mắt về phía ngoài. Hóa ra là Triệu Tôn Lệ xuất hiện đang từ từ tiến vào trung tâm của đại tiệc. Nàng lúc này đã thay y phục, trang điểm mặn mà người nào nhìn cũng mê đắm. Cô công chúa bướng bỉnh lúc nào giờ đang bước từng bước khoan thai nhẹ nhàng với khí chất thanh cao quyền quý của mình. Nàng đẹp lấn át cả những người phụ nữ có mặt ở nơi đây.
Tôn Lệ cảm thấy rất hào hứng, khẽ nở nụ cười đắc thắng vì mọi người ai cũng đang trầm trồ thán phục mình đến khi nàng bước ngang qua vị trí của Hoàng Ân đang ngồi. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau nhưng Hoàng Ân cố tình lơ đi, làm vẻ không qua tâm thản nhiên gắp thức ăn mà không nhìn nàng nữa. Tôn Lệ bước thêm được vài bước thì chẳng hiểu sao dừng lại, nàng bất ngờ tiến nhanh tới vị trí Hoàng Ân đập tay lên bàn cái “rầm” rồi chống nạnh nói:
“Này tên dâm tặc, Tại sao ngươi dám thái độ đó với ta. Ngươi không thấy ai cũng trầm trồ khen ta à. Ngươi có ý gì ?”
Hoàng Ân vẫn ngồi yên thản nhiên nói:
“Mọi người trầm trồ nàng thì mặc kệ chứ liên quan gì đến ta. Nàng đẹp thật đấy nhưng với ta còn có người đẹp hơn.”
Tôn Lệ tức giận đến đôi má trở hồng, nàng la oang oang:
“Tên dâm tặc to gan, ngươi dám chê ta giữa thiên hạ. Kẻ nào đẹp hơn ta ngươi không chỉ ra được ta giết ngươi ngay.”
Hoàng Ân đứng vụt dậy cau mày nói:
“Ta không phải là đồ dâm tặc. Ta là Thất Ân Vương không phải nàng muốn giết là giết. Nếu ta cho nàng gặp được người đẹp nhất thế gian này thì lúc đó thế nào ?”
Tôn Lệ phổng má lên nói:
“Ngươi không phải dâm tặc mà cả gan ôm ta lại còn hôn ta. Ngươi mà kiếm được người đẹp hơn ta thì bổn Công chúa bỏ qua cho thái độ vô phép của ngươi, còn ngươi không kiếm được thì chắc chắn phải chịu chết. “
Hoàng Ân nói:
“Nàng vô lý. Ta không chấp nhận.”
Hai người đang say sưa cãi nhau thì nghe một giọng nói lớn vang vọng nặng trĩu chứng tỏ người này nội công rất thâm hậu.
“Ân Vương, Công Chúa thôi ngay đi. Hai ngươi đang ở giữa quần thần bá quan không được vô lễ.”
Hóa ra là Hoàng Thượng thấy hai người này càng ngày càng không có phép tắc nên có chút nóng giận. Suốt cả buổi tiệc Tôn Lệ chẳng thèm ăn uống gì cứ ghim cái nhìn sắc lẹm vào Hoàng Ân. Hoàng Ân biết ý nên có làm bộ chẳng quan tâm cho nàng ta bực bội.
Quan Diễn ghét sát thì thầm với Hoàng Ân:
“Vương gia quả thật bản lĩnh đấy. Chủ nhân trước của tiểu nhân dù tính tình có kỳ quá nhưng chẳng bằng Vương gia lúc nãy. Không cần biết ai là ai. Vương gia thật thú vị.”
Hoàng Ân cười trừ nói:
“Ta còn biết làm thế nào nữa, vốn dĩ là sẽ an phận thủ thường, nào ngờ lại thành ra đến như vầy rồi !”
Quan Diễn hạ giọng nói:
“Ở đây sơ sẩy một chút thì có thể rơi đầu ngay. Người phải hết sức cẩn thận. Từ đầu hôm tới giờ tiểu nhân để ý thấy các Vương gia khác đang rất khó chịu với người.”

Sau khoảng thời gian chừng một bữa ăn, Hoàng Thượng mới nói:
“Như các khanh đã biết lý do chúng ta có mặt ở đây. Nhiều năm trước Trẫm và cha của Triệu Tôn Lệ Công chúa đã có hứa hẹn rằng để thắt chặt tình thâm giữa hai nước, khi công chúa đến tuổi lấy chồng thì hai bên chúng ta sẽ thành thông gia. Nay Triệu Công chúa cũng đã lớn xinh đẹp như hoa như ngọc. Phần Trẫm các hoàng tử còn nhỏ tuổi xét ra không hợp tình cho lắm nên hôm nay ta triệu tập các Vương gia ở đây mong Công chúa sẽ chọn mặt gửi vàng. Ý Công chúa thế nào ?”
Tôn Lệ dửng dưng đáp như chẳng quan tâm lắm:
“Tùy bệ hạ định đoạt, thần không dám có ý kiến.”
Hoàng Thượng cười một tràng rồi đứng dậy bắt đầu giới thiệu cho nàng:
“Từ trái sang phải là: Tứ Quãng Vương, nay đã ngoài ngũ tuần nhưng các con trai của ông thì tài giỏi tuấn tú vô cùng. Ngũ Khanh Vương nhỏ hơn Tứ Quãng Vương vài năm. Ông cũng đã có nhiều phi thất con cái đã lớn, tính tình trầm mặc ít nói. Lục Tĩnh Vương năm nay ngoại tứ tuần thông minh tài giỏi, đa trí đa tài, tuy tình tình có nghiêm khắc nhưng là một cánh tay giúp sức cho trẫm rất nhiều. Bát Hiền Vương, trẻ trung tuấn tú, thần thái hiên ngang lẫm liệt, vô cùng thông minh tài giỏi, đã có hai phi tần và hiện là Đại đốc tướng quân thống lĩnh nhiều binh tướng. Cửu Thái Vương, Vương gia trẻ nhất tuổi nhất cũng tuấn tú, đôn hậu đang phụ trách bên bộ Lễ và Thư. Còn người mà Công chúa đã gặp qua là Thất Ân Vương người duy nhất chưa thành gia thất, năm cũng đã hơn tứ tuần. Thất Ân Vương thì đến trẫm cũng chịu không hiểu nổi nên không biết phải giới thiệu với Công chúa như thế nào.”
Tôn Lệ đảo mắt vài vòng nhìn ngắm nhưng nàng chẳng thấy thích ai cả. Tứ Vương gia và Ngũ Vương gia thì đã già.
Lục Vương gia thì nàng chẳng có cảm tình vì tính cách của nàng không phù hợp với con người nghiêm túc đó.
Bát Hiền Vương là người tốt nhất với ngoại hình phong thái vô cùng đỉnh đạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, cương nghị khiến nàng có cảm giác như mình bị tù túng áp đặt.
Cửu Vương gia thì mặc dù có dung mạo tài năng nhưng nàng cảm sự nhàm chán và tầm thường ở người này nên nàng cũng không thích lắm.
Còn cái người Thất Vương gia kia tuy nàng cảm thấy hợp với tính cách của nàng nhất nhưng nàng lại cực kỳ ghét vì những chuyện vừa qua nên không thèm để ý dù rằng nàng lại muốn làm ông tâm phục khẩu phục nên cứ boăn khoăn.
Quả thực chuyện hôn sự này nàng không hề muốn chút nào. Tại vì sự khẩn khoản của vua cha nên nàng miễn cưỡng chấp nhận. Việc liên quan đến hai nước nên nàng cũng không dám trái ý.
Đang mãi suy nghĩ thì nàng giật mình bởi tiếng cười khảng khái của Hoàng Đế. Hoàng Thượng nói:
“Chắc là Công chúa đang phân vân suy nghĩ lựa chọn. Trong số những Vương gia ở đây nếu Công chúa muốn làm chính thất thì chỉ có Thất Ân Vương là chưa có gia đình, mà tính cách ta thấy hợp với nàng nhất. Tuy nhiên đáng tiếc là trẫm lại sắp giao cho Thất Ân Vương nhiệm vụ xuống vùng phía Nam để thị sát tình hình vì trẫm nghe nói giang hồ võ lâm ở đó đang bất ổn, giao chiến giữa các bang phái liên miên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau đợt khảo sát tình hình lần này nếu quá phức tạp Hoàng Thành buộc phải can dự vào võ lâm dẫu rằng xưa nay chưa có tiền lệ đó.”
Lời Hoàng Thượng vừa dứt thì cả hội trường xôn xao ồn ào bàn tán về sự việc này khiến cả các Vương gia và nhất là Hoàng Ân cũng vô cùng bất ngờ. Ông cứ ngỡ mình đang cố gắng an phận thủ thường ở đây chờ một điều kỳ dịu nào đó đưa ông về thực tế thì nghe cái tin này không biết nên vui hay buồn.
Nhiều kẻ không thích ông thì mỉm cười đắc ý, kẻ trung lập thì dửng dưng, kẻ mến ông thì lo lắng vì xưa nay việc giang hồ võ lâm và Hoàng Thành đều không có can dự vào nhau. Huống hồ cuộc chiến của các bang phái chính tà vô cùng đẫm máu và tàn nhẫn. Tình hình bất ổn trộm cướp tựa thế hoành hành. Nói chung thì chuyến đi này đa phần là lành ít dữ nhiều.
Bất ngờ Tôn Lệ lên tiếng:
“Hoàng Thượng cử Thất Ân Vương đi phía Nam là thật ?”
Hoàng Thượng cười đáp:
“Lời vua sao có thể nói chơi. Trẫm đã soạn sẵn Chiếu Chỉ. Ân Vương có thể tiếp chỉ ngay lúc này.”
Tôn Lệ trầm ngâm một hồi rồi nói:
“Xin Hoàng Thượng phê chuẩn cho Thần. Việc chọn các Vương gia ở đây kết thân quả thực là rất khó cho thần vì vậy thần kính xin Hoàng Thượng cho phép thần được tìm hiểu họ đôi chút rồi mới quyết định.”
Hoàng Thượng cười lớn nói:
“Ý hay lắm. Trẫm phê chuẩn cho Công chúa.”
Tôn Lệ cười tươi, nét rạng rỡ càng làm tô điểm thêm nhan sắc tuyệt mỹ của nàng.
“Tạ ơn Hoàng Thượng. Thần kính xin Hoàng Thượng phê chuẩn thần sẽ bắt đầu tìm hiểu Thất Ân Vương đầu tiên.”
Lời nàng vừa dứt thì ai cũng ồ lên ngạc nhiên. Chính Hoàng Ân còn không tin được. Mục đích của nàng Công chúa bướng bỉnh này đơn giản chỉ là đi theo Hoàng Ân ngao du sơn thủy, thỏa sức vùng vẫy mà không bị ràng buộc những phép tắc lễ nghi, những thứ nàng đã chán ghét bao năm tháng qua. Nàng biết nếu ở lại sẽ bị ép thành thân, kéo dài thời gian càng tốt. Huống hồ Hoàng Ân thú vị đến thế chắc là sẽ có trò vui.
Hoàng Thượng ái ngại nói:
“Công Chúa nên suy nghĩ lại. Trẫm cử Thất Ân Vương đi phía nam là vì đại sự quốc gia, không biết khi nào hoàn thành chỉ sợ ảnh hưởng đến đại hỷ hai đất nước.”
Tôn Lệ cương quyết đáp:
“Xin Hoàng Thượng yên tâm. Nếu đi trễ quá ba tháng thì cùng lắm thần sẽ lấy Thất Ân Vương luôn là được chứ gì.”
Những Vương gia và đại thần khác không bằng lòng liền đứng vụt dậy phản đối. Dù gì nàng cũng là một quốc sắc thiên hương bảo ngọc quốc gia không thể lăn lộn trong chốn nhân gian được. Nhưng bao nhiêu lời nói ra cũng không thể làm nàng thay đổi ý định.
Tôn Lệ tiếp lời:
“Bẩm Hoàng Thượng thần đã quyết kính xin Hoàng Thượng phê chuẩn.”
Hoàng Thượng hơi lúng túng chưa biết xử trí thế nào bèn hỏi Hoàng Ân:
“Thất Ân Vương, Hoàng đệ thấy việc này như thế nào ?”
Hoàng Ân cũng đang cùng cảnh ngộ nên chỉ biết đáp:
“Thưa Hoàng huynh, sự tình này khiến thần cũng không biết xử trí thế nào. Tùy Hoàng huynh quyết định điều phải trái nên làm.”
Hoàng Thượng suy nghĩ một hồi rồi lệnh cho người đem chiếu chỉ ra ban chỉ cho Thất Ân Vương trong vòng một năm nữa sẽ xuất phát đi phía Nam để khảo sát tình hình xã hội chính sự võ lâm và nhân sinh rồi sau đó quay về Hoàng Thành bẩm báo lại. Hoàng Ân tiếp chỉ trong sự hoang mang rối bời.
Một vị đại thần cảm mến Hoàng Ân đã đứng ra thưa:
“Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có thể suy xét lại. Thất Ân Vương xưa nay không màn đến chánh sự, sự tình thế thái nhân gian cũng không tường, đường đi thì muôn vàn nguy hiểm chỉ e… Hoàng Thượng có thể cử một trong số những tướng quân đi tuần tra sẽ là ý kiến hay.”
Hoàng Thượng cười nói:
“Trẫm hiểu ý các khanh. Trẫm đã có toan tính của mình các khanh cứ yên tâm. Hiện tại việc nước các vị trọng thần ở đây đều có nhiệm vụ. Các Vương gia khác cũng vậy, nên trẫm thấy tốt nhất là để Thất Ân Vương đi. Tính cách của Hoàng Đệ rất hợp với việc này. Thêm vào đó mọi người đều đã bị Thất Ân Vương đánh lừa mà không hề hay biết. Thất Ân Vương thông minh tài trí hơn người đấy. Bản thân trẫm còn phải nể chừng Thất Ân Vương.”
Cử tọa nhìn nhau hoang mang ngờ vực, cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng Ân khiến ông vô cùng bối rối.
Hoàng Thượng biết mọi người vẫn còn nghi ngời lời mình nên nói tiếp:
“Để trẫm cho các khanh thấy.”
Đoạn người cho gọi cận vệ thân cận nhất của mình Nội thị Đằng Phương nói:
“Đằng Phương khanh lĩnh giáo Thất Ân Vương vài chiêu.”
Đằng Phương tuân lệnh. Tiến tới trước mặt Hoàng Ân nói:
“Xin thất lễ với Ân Vương. Tiểu thần rất vinh hạnh được lĩnh giáo vài chiêu với Ân Vương.”
Quan Diễn đứng đằng xa, mồ hôi ướt đẫm cả vần trán vì lo lắng, lòng chàng như lửa đốt. Chuyến này thì tiêu đời đến nơi rồi. Thất Vương Vương vốn đâu phải là Thất Ân Vương sao mà đánh được.
Không những Quan Diễn mà Hoàng Ân cũng hoang mang vô cùng. Ông nghĩ nếu không đánh được thì ta phải có cách nói khéo để mọi người không nghi ngờ.
Tôn Lệ nghe Hoàng Thượng nói vậy thì vô cùng tò mò và thích thú. Không ngờ kẻ nàng ghét lại có bản lĩnh trái ngược tướng mạo như vậy. Cả hội trường chăm chú theo dõi diễn biến. Đặc biệt có một người luôn dồn đôi mắt sắc lẹm theo từng cử chỉ của Hoàng Ân. Đó là Bát Hiền Vương.
Hoàng Ân lên tiếng cố câu kéo tình hình:
“Tâu Hoàng Huynh, Đệ vẫn không hiểu ý Hoàng huynh . Việc này chúng ta có thể tạm gác qua được không ?”
Hoàng Thượng cười nói:
“Không được, Hoàng đệ đừng ngại cứ chứng tỏ mình để mọi người được biết. Đằng Phương động thủ đi.”
Hoàng Ân đang bối rối thì cảm thấy có gì đó vương víu phần dưới, hóa ra là cây quạt Hoàng kim, Hoàng Ân xòe nan quạt ra thì chợt thấy các dòng chữ nhỏ trên nan quạt đang ẩn hiện kỳ lạ.
Bất ngờ phía trước nghe tiếng thét lớn “ Vương gia, xin đắc tội” Đằng Phương vụt tới trước mặt tung một quyền vào mặt ông. Hoàng Ân dùng tay kia gạt ngang thế đánh của Đằng Phương rồi đẩy quyền chạy ngược dọc theo cánh tay của anh, đả kích vào hai huyệt của bả vai. Đằng Phương cảm thấy đau nhức vội xoay người đánh một chưởng vào bụng dưới của Hoàng Ân, tay kia thu lại thúc chỏ vào mặt ông.
Hoàng Ân nhanh chóng dồn nội công vào tay phải tiếp chưởng dưới của Đằng Phương sau đó tức thì xoay người ra sau lưng dùng quạt đánh vào hai huyệt Thận Du và Hải Du khiến Đằng Phương cảm thấy tê dại toàn thân, khí quyết rối loạn đôi chút. Quan Diễn đứng đằng xa nhìn thấy thì biết ngay bộ pháp di chuyển của Hoàng Ân chính là “Càn Khôn Di bộ”. Đằng Phương tuy hầu cận Hoàng Thượng đã lâu, biết về mối thân tình giữa Hoàng Ân và Hoàng Thượng như chàng không ngờ Hoàng Ân lại lợi hại như vậy.
Chàng chỉnh đốn lại tinh thần tiếp chiêu cẩn thận hơn với Hoàng Ân. Lúc này vài chiêu tiếp theo Hoàng Ân không đánh trả mà chỉ dùng bộ pháp “ Càn Khôn Di Bộ” né tránh toàn bộ chiêu thức của Đằng Phương. Thêm vài hiệp nữa Đằng Phương mới đánh trúng Hoàng Ân. Thừa thế thắng chàng đẩy mạnh hai quyền với chiêu “ Song Hổ Đả Thái Tượng”. Hai quyền đánh tới do quá hưng phấn nên Đằng Phương có dùng nội công hơi quá khiến chiêu thức đánh ra khí thế bạt vía nếu trúng phải thì ít nhất cũng rạn nứt xương cốt hoặc nội thương.
Chàng nhất thời nhận ra vội thu quyền lại nhưng không kịp. Trong thoáng chốc chàng bắt gặp ánh mắt của Hoàng Ân lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng Ân đẩy bước rộng bằng vai thủ thế vận công, nội lực đẩy xuống hai tay. Quyền vừa tới đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Hoàng Ân xoay cổ tay theo hình thái cực, Đằng Phương nhận ra nội lực phát ra theo quyền bị chặn lại không tống ra được. Ngay tức thì sau đó, luồng nội lực xoay ngược hướng ở cả hai tay. Hoàng Ân bước lên một bước rồi bất ngờ thu hai tay lại chừng một tấc sau đó lại chưởng mạnh tới.
Lúc này Đằng Phương cảm thấy toàn bộ nội công mình phát theo chiêu thức đều bị dội ngược lại gấp đôi vì có một luồng nội lực khác bồi thêm vào. Kình lực đẩy Đằng Phương văng ngược ra sau, xém thì ngã ngửa nếu không nhờ bản lĩnh của chàng. Hoàng Ân đứng sừng sững vạt áo bay phấp phới mọi thứ xung quanh ông bị bạt ra ngoài, ánh mắt tỏ thiên quang lạnh lùng.
Quan Diễn chứng kiến toàn bộ thì lòng vui mừng khôn tả nếu không kiềm chế thì chàng đã thốt lên “ Càn Khôn Hồi Thương Chưởng” chính là tên chiêu thức vừa rồi Hoàng Ân sử dụng. Mấy trăm con người trong đại sảnh nín thin thít không một tiếng động vì họ quá bất ngờ trước cuộc tỷ thí vừa chứng kiến. Bỗng từ xa đã thấy Tôn Lệ đứng hẳn lên vỗ tay hào hứng:
“Tên dâm tặc hay lắm!! Bổn Công chúa thích ngươi !!”
Lúc này mọi người mới xôn xao bàn tán.
Hoàng Ân nói:
“Đằng Phương người không sao chứ ?”
Đằng Phương kính cẩn thưa:
“Bẩm Vương gia tiểu thần không sao ạ. Bản Lĩnh của Vương gia quá cao cường, Tiểu thần xin bội phục.”
Hoàng Thượng cười lớn nói:
“Các khanh đã chứng kiến hết rồi chứ, còn nghi ngờ gì nữa không ? “
Trả lời lại câu hỏi của Hoàng Thượng chỉ làm một sự im lặng. Mà im lặng tức là chấp nhận. Các Vương gia hết sức bất ngờ, duy chỉ có một người để tâm hơn hết: Bát Hiền Vương.
Tiệc đã tan, quần thần tản ra về. Hoàng Ân được Hoàng Thượng triệu kiến vào Thư phòng.
Thoáng thấy Hoàng Ân, Hoàng Thượng đã đon đả nói:
“Miễn lễ, miễn lễ. Thật tình hôm nay quả là trẫm đã làm khó Hoàng Đệ rồi. Nhưng việc bất đắc dĩ thì trẫm cũng không còn cách nào khác.”
Hoàng Ân gật gù thưa:
“Hoàng Huynh đừng nói vậy, chuyện này cũng không có gì to tác thần cũng rất lấy làm hào hứng.”
Hoàng Đế cười nói:
“Trẫm biết tính cách Hoàng đệ mà, với lại với bản lĩnh của Ngũ Tuyệt Ngọc Đế thì trẫm chẳng lo sợ gì cả. Nhiều khi chốn cung cấm Hoàng Thành này còn nguy hiểm hơn giang hồ ngoài kia bội phần.”
Hoàng Ân ngạc nhiên lẩm bẩm:
“Ngũ Tuyệt Ngọc Đế ?”
Hoàng Thượng vỗ vai Hoàng Ân cười lớn, nói:
“Hoàng đệ sao dấu được trẫm. Võ lâm ngoài kia đã tôn Hoàng đệ trở thành một trong Ngũ Tuyệt Nhân: Ngọc Đế người có nội công tuyệt đỉnh tái thế cùng bộ tuyệt học võ công Càn Khôn Thái Cực. Phàm căn cơ trong võ học nội công đóng đến sáu phần quan trọng. Một chiêu thức đơn giản nhưng được kiểm soát bằng một lượng nội lực thích hợp thì cũng trở nên cực kỳ lợi hại. Hoàng Đệ có nội công vô định. Há chẳng phải tuyệt đỉnh cao nhân thì là gì.”
Hoàng Ân vẫn đang rất ngạc nhiên với những lời Hoàng Thượng nói, cứ đứng nghệch ra ngẫm nghĩ. Ông lầm bẩm một mình:
“Hoàng Thượng nói những chuyện đó là thật sao? Mà sao Hoàng Thượng ở trong Cung mà lại tường những việc đó vậy nhỉ ?”
Vua nói:
“Hoàng đệ nói gì đấy. Đáng lý ra những chuyện này hoàng đệ phải là người rõ nhất chứ. Trẫm tuy ở trong cung nhưng vẫn luôn có mật báo từ bên ngoài. Nếu không làm một Hoàng đế như thế này thì Trẫm đã ngao du sơn thủy hoành tẩu giang hồ rồi. Mà nãy giờ Hoàng đệ nói toàn những điều lạ lẩm. Hoàng đệ không khỏe ở đâu ?”
Hoàng Ân vội xua tay lia lịa đáp:
“Không có không có, Thần vẫn khỏe. Nhưng mà ngược lại đệ thấy khí sắc của Hoàng Huynh không được tốt. Hoàng Huynh cảm thấy như thế nào rồi?”
Hoàng Thượng thở dài gật gù nói:
“Đúng là không qua được người sở hữu nội công tuyệt đỉnh như khanh. Dạo gần đây trẫm có luyện thêm “Huyễn Đẩu Chính Khí Tâm Pháp” nhưng trong lúc luyện trí không thông, tâm không tĩnh nên kết quả đã bị phản ngược chân khí, rối loạn khí quyết, cơ thể bị suy kiệt. Không dấu Hoàng đệ hiện giờ ta đang rất yếu cần tĩnh dưỡng.”
Hoàng Ân nghe xong thì không khỏi lo lắng, tuy mới gặp lần đầu như ông nhận thấy vị vua này là một minh quân đôn hậu nên rất cảm mến.
Hoàng Ân nói:
“Sự việc nghiêm trọng như vậy Hoàng huynh hãy để thần thử một phen biết đâu sẽ ổn hơn.”
Hoàng Thượng lắc đầu nói:
“Không cần đâu, trẫm chỉ tỉnh dưỡng một tuần là chân khí bình thường lại thôi, huống hồ lần này luồng nội khí trong trẫm hỗn loạn, tâm trẫm cũng không tĩnh nếu tương tác với đệ có khi lại phản phệ. Hoàng đệ đừng lo.”
Hoàng Thượng nhìn lại Hoàng Ân một hồi rồi nói:
“Trong các Huynh đệ thì Thất Đệ là người trẫm quý nhất. Ta từng ước được sống thoải mái như đệ chẳng bận tâm điều gì. Nhưng số mệnh đã được định đoạt ta chẳng làm khác được. Chuyến này đi phía Nam trẫm cũng nghĩ rất nhiều có thể cực cho đệ nhưng là cách tốt nhất. Đệ đi rồi chắc chắn trong cung sẽ có biến cố lớn. Nhưng đệ phải tuân chỉ ta dù có bất cứ chuyện gì Hoàng đệ cũng không được quay về Hoàng Cung. Việc trẫm cho mọi người thấy bản chất thực sự của đệ trẫm cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới quyết định như vậy. Cốt yếu của chuyện này là khiến cho những kẻ khinh thường để phải thay đổi thái độ không thể khinh suất đệ được nữa. Chúng sẽ xem Thất đệ là một thế lực nên không dám gây khó dễ cho đệ.”
Hoàng Ân nghe trong câu chữ của Vua thì đoán chắc sẽ có biến cố gì đó không tầm thường. Việc Hoàng Thượng cử ông đi cũng là cách để ông tránh xa việc này.
Hoàng Ân nói:
“Hoàng Huynh có việc gì quan trọng nếu không chê đệ thì cứ nói với đệ. Đệ sẽ giúp Hoàng Huynh.”
Hoàng Thượng thở dài nói:
“Không, Đệ cứ nghe lời trẫm như vậy đi. À cây Hoàng Kim Phiến này đệ tuyệt đối luôn phải giữ lấy bên mình.”
Hoàng Ân chỉ biết tuân lệnh. Hoàng Thượng lại nói tiếp:
“Trẫm không ngờ Triệu Công Chúa lại đòi theo khanh, Trẫm không còn cách nào khác. Nàng ấy còn trẻ ngây thơ, lại thiếu hiểu biết. Đi với Đệ sẽ an toàn hơn là ở lại chốn thâm cung này.”
Hoàng Ân cười nói:
“Đệ nghĩ chắc không sao đâu. Nàng ấy tuy ngang tàng hống hách nhưng lại rất thông minh. Dù sao có người đi cùng cũng vui.”
Hoàng Thượng nói:
“Trẫm thấy hai khanh rất hợp nhau, thành phu thê thì cũng tốt đấy.”
Hoàng Ân đỏ mặt, cười trừ. Trước khi Ân Chu lui, Hoàng Thượng dặn thêm:
“Hoàng Đệ phải cẩn thận với Bát Hiền Vương. Ngôi vị này quá to lớn đến nổi có thể biến anh em thành kẻ thù. Trẫm một đời này ganh tỵ với đệ.”
Hoàng Ân lui ra vẫn còn nhớ rõ nét mặt buồn rầu, ánh mắt yếu ớt và bất lực của Hoàng Đế. Ông cảm thương cho vị Hoàng Đế này và thầm nghĩ trong nội cung đã xảy ra cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Vốn ngàn đời này bao nhiêu triều đại đều phải trãi qua một lần như vậy. Nó khốc liệt tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng tượng.
Quan Diễn chầu chực bên ngoài nãy giờ, thấy Hoàng Ân ra thì hỏi lấy hỏi để nhưng Hoàng Ân vẫn chưa nói gì nhiều vì ông hiểu rõ ở nơi đây tai vách mạch rừng miệng lưỡi không cẩn thận thì mang họa vào thân. Hai chủ tớ đang say sưa nói chuyện thì bất ngờ Hoàng Ân cảm thấy một áp lực rất lớn ở đằng trước. Luồng áp lực đó phát ra từ Bát Hiền Vương đang di chuyển ngược hướng.
Hai người bắt gặp nhau thi lễ như thường. Hoàng Ân không muốn nói chuyện với con người này vì những lời dặn dò của Hoàng Thượng cũng như chính bản thân ông mục kiến được sự nguy hiểm toát ra từ y. Bát Hiền Vương khôi ngô tuấn tú, phong thái đỉnh đạc uy vũ nhưng thần sắc trong cái nhìn thật thâm sâu khó lường. Hoàng Ân cười trừ bước qua thì Bát Hiền Vương lên tiếng cản lại:
“Thất Huynh có việc gì phải vội. Huynh đệ lâu ngày gặp đệ muốn bày tỏ lòng kính phục huynh.”
Hoàng Ân cười nhạt đáp:
“Vì chuyện gì ?”
Bát Hiền Vương mỉm cười nói:
“Vì Huynh quá tài giỏi. Che mắt được mọi người bao nhiêu năm qua bằng cách tỏ ra mình kỳ quái thờ ơ nhưng thật chất lại xuất sắc hơn ai hết.”
Hoàng Ân cười nói:
“Ta không có gì gọi là xuất chúng cả. Chút võ vẻ học chơi phòng thân cũng không thể gọi là võ công được.”
Ánh mắt Bát Hiền Vương đanh lại, thốt lên:
“Thất Huynh quá khiêm tốn rồi. Đằng Phương là một trong những cao thủ nội thị mà bị huynh quần cho mất mặt thì sao gọi là võ vẽ mèo cào được.”
Hoàng Ân bình thản nói:
“Là Đằng Phương nhường. Ta có tài năng gì chứ.”
Bát Hiền Vương nói một tiếng đồng thời động thủ:
“Thất huynh đừng chối nữa…”
Bát Hiền Vương tung một quyền vào mặt của Hoàng Ân. Quyền này có vẻ tầm thường nhưng mang uy lực kinh hồn. Hoàng Ân né được ngay bằng ” Càn Khôn Di Bộ” rồi giả vờ bất ngờ ngã lăn ra đất. Bát Hiền Vương có cảm giác đã đánh trúng nhưng lại hụt hẫng vào khoảng không. Uy lực từ cú đấm bị tiêu tan ngay.
Hoàng Ân làm bộ lồm cồm ngồi dậy:
“Bát đệ làm ta giật mình. Ta đã nói chỉ là có chút ít võ mèo cào. Tất cả là do Đằng Phương nhường thôi. Ta không đánh được với đệ đâu.”
Quan Diễn đỡ Hoàng Ân dậy, Bát Hiền Vương trong lòng đã rõ là ông chỉ đang giả vờ vì chính bản thân y rõ hơn ai hết nếu ai trúng phải cú đấm đó ít nhất cũng phải vỡ xương mặt hoặc choáng váng bất tỉnh.
Bát Hiền Vương không từ bỏ tiếp tục nói lớn rồi lao vào Hoàng Ân:
“Thất Huynh tiếp chiêu !”
Y sử ngay hai chiêu của “Đạt Kích Thoái Nha Quyền” Bộ quyền pháp trứ danh của Bát Hiền Vương chủ ý đánh vào những tử huyện để kết thúc nhanh. Hoàng Ân không tiếp chiêu đánh trả mà chỉ dùng Càn Khôn Di Bộ của mình tránh né hết các chiêu. Bát Hiền Vương không khó khăn để nhận ra ý định của Hoàng Ân nên nhanh chóng biến chiêu thay đổi thân pháp để theo kịp Bộ Pháp của ông.
Tuy nhiên Hoàng Ân đã nâng lên ba thức của Càn Khôn Bộ thành Càn Khôn Ngục Hóa Bộ. Ông duy chuyển tưởng chừng như lung tung nhưng thực chất là biến hóa theo trận đồ sáu mươi bốn quẻ của Bát Quái. Nếu không nhận ra sẽ bị cuốn theo bộ pháp vi diệu này cuối cùng là bị xung đột kinh mạch, tập kích các yếu huyệt ở chân khiến đối phương tạm thời bị tê liệt và mất khả năng duy chuyển. Chiêu thức này tuy là phòng thủ nhưng lại là một thức tấn công.
Bát Hiền Vương nhận ra ngay vội triển khinh công thoát ra khỏi chiêu thức nhưng Y không ngờ Hoàng Ân đã phát uy của chiêu thức trên một phạm vi rộng vì nội công của ông là vô hạn nên tùy biến chiêu thoải mái. Bát Hiền Vương nóng ruột giận quá mới đánh một chưởng mạnh vào Hoàng Ân. Hoàng Ân tiếp chưởng lấy biến chiêu của Càn Khôn Hồi Thương Chưởng hóa giải chưởng lực vừa rồi, không đánh trả lại mà nén công đẩy xuống đất. Chưởng pháp bị hóa giải bảy phần lực nên khi đẩy xuống đấy không tạo kình quá lớn.
Bát Hiền Vương nghĩ như vậy cũng đủ thấy thực lực của Thất Ân Vương nên không đánh nữa dù trong lòng rất bực tức. Bát Hiền Vương nói:
“Bây giờ thì Thất Huynh chối được ai. Chúc huynh có chuyến đi miền Nam bình an.”
Hoàng Ân đắc chí cười, xòe quạt phe phẩy nói lời cảm tạ rồi toan bước đi thì Bát Hiền Vương lần nữa ngăn lại nói:
“Thất Huynh đệ vẫn thắc mắc một điều chiếc quạt này sao huynh lại có?”
Hoàng Ân chột dạ, cười trừ nói:
“Bát đệ có ý gì nhỉ? Hoàng Kim Phiến này là Hoàng Huynh ban cho ta từ rất lâu rồi !”
Bát Hiền Vương cười nhạt nói:
“Đệ chỉ hỏi, không có ý gì. Cáo từ Thất Huynh.”

Trời đã ngã chiều, Hoàng Cung rộng lớn nhưng cái cảm giác đem lại chỉ là một sự cô đơn, lạc lõng. Ông dạo ngắm thêm lần nữa để khắc sâu sự hoành tráng và kỳ vĩ này. Ánh dương tà rọi xuống tường thành lạnh lùng sừng sững ánh lên một màu đỏ thê lương.
Hoàng Ân toan bước ra thì nghe tiếng gọi từ xa:
“Đồ dâm tặc ! Đứng lại đó !”
Hoàng Ân nghe thì nhận ra ngay đó là ai. Tôn Lệ chống nạnh thở hổn hển nói:
“Đồ dâm tặc nhà ngươi phải chờ ta đi chung đấy. Ta về chuẩn bị năm sau sẽ gặp ngươi. Ngươi mà đi trước thì ta giết ngươi. “
Hoàng Ân cười nói:
“Công Chúa có cần phải theo ta không? Giang hồ ngoài kia khổ cực hiểm ác không giống như cung cấm lụa là.”
Tôn Lệ phổng má lên nói:
“Ngươi dám khinh thường ta à. Ngươi đi được thì ta đi được. Ta không thua đồ dâm tặc nhà ngươi đâu.”
Hoàng Ân cười triều mến, rồi lấy tay áo lau vệt mồ hôi vương trên trán nàng:
“Được rồi ta chờ nàng.”
Tôn Lệ chợt sững lại ánh mắt nàng đằm thắm, đôi môi khẽ mỉm cười. Nàng đẹp thẹn hoa, bế nguyệt.

  • Chưa có bình luận nào.