Xa xăm mây trắng vờn trời,
Lạc bước nơi lạ hồn rời muôn phương.
Núi non rợp bóng trăng sương,
Sông nước ngàn dặm, trùng dương vô bờ.
…Huyền Nhân từ từ mở mắt, ánh sáng chói lòa bất ngờ làm cho tâm trí vốn đã lạc lối của ông càng thêm mờ ảo và khó chịu. Đưa tay che mắt, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ đảo mắt quan sát xung quanh. Khung cảnh hiện ra trước mắt thật hỗn loạn. Trên con đường lớn rợp bóng cây, từng hàng cổ thụ xum xuê như bức màn thiên nhiên che phủ, nhưng giờ đây, vẻ thanh bình của nó đã bị phá tan. Xác người nằm la liệt, máu chảy tràn khắp nơi, nhuộm đỏ cả con đường. Không gian tràn ngập mùi tanh nồng của máu hòa cùng tiếng binh khí va chạm chát chúa, người người lăm lăm kiếm đao trong tay, điên cuồng chém giết. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ đau đớn tạo nên một bầu không khí đầy hỗn loạn và kinh hoàng.
Huyền Nhân không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lòng ông dâng lên cảm giác hoang mang lẫn sợ hãi. Ông đang cố gắng định thần, tìm lại chút bình tĩnh thì bất chợt, tiếng thét vang vọng từ phía trước kéo ông trở về thực tại. Nhìn lại, ông thấy hai gã ăn mặc kỳ quái, tay cầm trường kiếm, lao thẳng về phía mình. Trái tim Huyền Nhân như muốn ngừng đập, bất ngờ quá lớn khiến ông không thể biết được đây có phải là sự thật hay không. Nhưng trong thâm tâm, ông biết rõ rằng tình huống này vô cùng hiểm nguy. Nhận một kiếm kia, dù là mơ hay thật thì e rằng cũng sẽ về chầu Diêm Vương. Theo phản xạ, ông đưa hai tay lên đỡ, nhưng cơ thể nặng trĩu, không hề có sức lực để di chuyển.
Khi hai mũi kiếm vừa chạm tới, bỗng nghe “chát” một tiếng, hai kẻ lạ mặt bị bật ngược ra, kiếm trong tay chừng gãy đôi. Một luồng khí lực vô hình từ người Huyền Nhân bộc phát, đẩy lui chúng, khiến cả hai bị thương tổn ít nhiều. Ánh mắt chúng bối rối, ngơ ngác nhìn nhau, rồi dù trong lòng đầy sợ hãi, vẫn quát lên một tiếng, tiếp tục lao tới.
Huyền Nhân lúc này đã gượng đứng dậy được, thân thể vẫn còn run rẩy chưa kịp định thần, nhưng hai gã kia đã áp sát. Một kẻ chém vào mạn sườn trái, một kẻ đâm thẳng vào ngực phải. Huyền Nhân bước lùi hai bước để né tránh, nhưng cảm thấy cơ thể mình di chuyển rất kỳ lạ. Bước như không bước, lùi chẳng như lùi, nghiêng người qua trái, xoay người qua phải, khiến hai kẻ kia không sao đánh trúng được ông. Trái tim ông đập loạn nhịp, tâm trí rối bời trong cảm giác hoang mang, ngạc nhiên về chính bản thân mình. Bỗng nhiên, tiếng la lớn từ bên cạnh vọng lại, làm ông càng thêm bàng hoàng: “Càn Khôn Di Bộ!”
Huyền Nhân quay về phía đó mục kiến một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, hiền lành chất phát, tuy hơi béo một chút nhưng ăn mặc sáng sủa và ông cũng nhận ra tất cả những kẻ xung quanh ông đang mặc những y phục thuộc về vài trăm năm trước - Thời đại Phong Kiến.
Hai gã vừa tấn công ông nhìn nhau bất mãn rồi cùng lao đến, cũng chỉ đem ra một thức đâm hướng vào ông. Hai cây kiếm rít lên trong không khí, thân kiếm uốn lượn như một con rắn phóng tới mồi. Chúng đồng thanh hét lên:
“Chịu chết đi !”
Bất ngờ chàng trai lúc nãy quát lên:
“Hộ giá Vương gia !”
Câu nói vừa dứt thì chàng trai cũng xuất hiện trước mặt Huyền Nhân, lấy thế vận khí vào hai tay miệng lầm bầm khẩu quyết rồi đánh ra một chưởng uy lực về phía trước, chiêu thức gọi là “ Bách Phong Bạo Phong Chưởng”. Chưởng lực tung ra mạnh mẽ như giông tố cuồng phong, trúng vào hai gã địch đẩy chúng văng ngược về sau tựa hai chiếc lá khô bị thổi bay trong cơn bão. Kiếm bị cướp khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống đất, chúng khụy xuống phun ra một búng máu, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn.
Đối phương trong lòng bực tức nhưng tình huống không làm gì được chỉ gầm gừ trong miệng:
“Thằng nhãi ranh, mày được lắm…”
Chàng trai thu liễm nội lực, không màng đến hai kẻ bại trận kia,tức thì chạy đến bên Huyền Nhân lo lắng hỏi:
“Vương Gia người không sao chứ. Tiểu nhân có tội đã đến trễ, không khỏi bị trách phạt.”
Huyền Nhân ậm ờ chưa biết nói sao thì chàng đã thét lớn đằng sau:
“Hộ giá vương gia !Các người chán sống hết rồi à !!”
Mau chóng, đám người ở đằng sau đang loạn lên như ong vỡ tổ, bỗng chỉnh đốn lại đội hình khí thế sung mãn hò hét lao lên khiến địch nhân chùn bước. Nhắm thấy không ổn bọn chúng quay lưng phi thân lên cây rồi chạy biến.
Chàng trai lúc này vẫn ôn tồn lo lắng hỏi han Huyền Nhân trong khi người chẳng hiểu chuyện gì, trong đầu cứ bối rối “ Ta đang ở đâu, những người này rõ ràng võ nghệ phi phàm. Sao chàng trai này lại gọi ta là Vương gia? Ta chỉ nhớ trời đất tự dưng tối sầm lại và bây giờ thì ở đây!”.
Lúc này Huyền Nhân mới lên tiếng hỏi:
“Cảm ơn cậu đã cứu giúp, nhưng cậu gọi ta là Vương gia ? Ta không hiểu?”
Chàng trai mặt mày biến sắc, hốt hoảng nói:
“Vương gia người nói gì vậy? Người đừng làm tiểu nhân sợ. Người là Thất Ân Vương – Tống Hoàng Ân. Tiểu nhân là Quan Diễn đây ạ. Có phải vương gia bị chấn thương ở đâu không?”
Huyền Nhân cố gắng tĩnh tâm, nhưng lòng vẫn còn xáo trộn. Ông lặng lẽ lắng nghe từng lời nói của chàng trai tên Quan Diễn, cố phân tích, xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu. Việc này thật quá khó để chấp nhận. Ông đang sống trong thời đại phong kiến, một nơi hoàn toàn xa lạ mà bằng cách nào đó, ông đã bị cuốn vào. Tâm trí ông dâng lên cảm giác hoang mang và bất lực.
Bây giờ, thân phận của ông không còn là Huyền Nhân nữa, mà là Tống Hoàng Ân, một Vương gia cao quý. Cái tên lạ lẫm ấy vang lên trong đầu, khiến ông cảm thấy mình như đang đóng một vai diễn trong vở kịch mà chính ông cũng không hiểu rõ kịch bản. Nhìn chàng trai với vẻ hiền lành, khôi ngô đang đứng trước mặt, ông không thể không cảm thấy sự tương đồng với A Bảo, người hầu cận trung thành của mình ở thế giới trước. Điều đó khiến lòng ông dậy lên nỗi nhớ nhung, nhưng cũng làm tăng thêm sự bối rối và mâu thuẫn.
Ông mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng dài đằng đẵng mà cuối cùng ông sẽ tỉnh lại, trở về với cuộc đời thực của mình. Nhưng nếu đây không phải là mơ? Ý nghĩ đó như một tảng đá đè nặng trong tâm trí ông. Nếu đây là thực tại, ông sẽ phải sống tiếp cuộc đời này, đóng vai Tống Hoàng Ân, và chờ đợi một điều kỳ diệu khác đưa ông trở về thế giới quen thuộc của mình.
Xét cho cùng, cảm giác này, hơi thở này, cái se lạnh của tiết trời này hay thậm chí là tiếng lá xào xạc, tiếng đao binh va nhau chát chúa ngân vang, đều thật đến từng chi tiết, rõ ràng đến từng cảm nhận. Đây nào phải là giấc mơ !
Dù bản thân tự trấn tĩnh đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể phủ lấp được sư hoang mang, bối rối tột độ đang dày xéo trên từng suy nghĩ, từng cảm xúc của ông.
Hoàng Ân đem ánh mắt phức tạp nhìn chàng trai trước mặt, cất tiếng hỏi:
“Quan Diễn, chuyện ở đây là thế nào? Đám người đó là ai sao lại muốn mưu sát ta ?”
Quan Diễn kính cẩn thưa:
“Thưa Vương gia, tiểu nhân ngu mụi vẫn chưa nghĩ ra được bọn chúng là ai. Tiểu nhân chắc chắn sẽ làm rõ và bẩm báo với Vương gia.”
Hoàng Ân gật gù rồi ấp úng nói:
“Ta… có dinh phủ chứ ?”
Quan Diễn thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ quái đến buồn cười của ông nhưng không dám thất lễ mới từ tốn đáp:
“Bẩm, Vương gia có Vương phủ ạ.”
Hoàng Ân thở ra một hơi rồi chậm rãi nói:
“Vậy thì đưa ta về Vương Phủ. Ta mệt rồi.”
Đám người hô to “tuân lệnh,” rồi cẩn trọng đưa Hoàng Ân vào xe ngựa, bắt đầu hành trình quay về phủ. Ngồi trên xe, Hoàng Ân không khỏi bồn chồn. Ông vén màn cửa sổ, để ánh nhìn trôi dạt ra bên ngoài. Đoàn người đi hiên ngang giữa phố, tỏa ra khí thế uy nghi, trịch thượng, chẳng ai dám đến gần. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi chữa trị, tạo nên một khung cảnh vội vã nhưng trật tự.
Bên ngoài, kinh thành hiện ra trước mắt ông với vẻ sầm uất và nhộn nhịp. Phố xá đông đúc, người người qua lại, kẻ bán người mua, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng cười nói, tạo nên một bản hòa âm sống động của cuộc sống nơi đây. Các cửa hàng hai bên đường san sát, mái ngói cổ kính nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sôi động. Hàng vải, tiệm thuốc, quán ăn, tất cả đều tấp nập khách ra vào. Gánh hàng rong chen chúc giữa dòng người, bán đủ thứ từ trái cây tươi ngon đến những món quà vặt dân dã.
Ánh mặt trời buổi chiều chiếu xuống, tạo nên những dải sáng lấp lánh trên các món đồ trang sức vàng bạc được bày bán ở quầy bên đường, khiến khung cảnh càng thêm phần rực rỡ. Tiếng chuông leng keng từ những xe đẩy bán trà, tiếng mài kiếm từ một thợ rèn lão luyện đang làm việc, cùng mùi thơm ngào ngạt của bánh bao mới hấp tỏa ra từ một quán ăn nhỏ gần đó, tất cả hòa quyện vào nhau, mang đến một bức tranh kinh thành vừa phồn hoa vừa sống động.
Nhưng giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, Hoàng Ân lại cảm thấy mình như đang lạc lõng. Ông không còn nghi ngờ gì nữa, thực tại này quá rõ ràng. Ông đang sống ở thời đại phong kiến xưa, một thế giới mà trước đây ông chỉ biết qua sách vở. Mọi thứ đều quá đỗi chân thực, từ tiếng xe ngựa lộc cộc, đến mùi hương của hương liệu bay lên từ các quầy hàng bên đường. Trái tim ông đập nhanh hơn, không phải vì lo sợ, mà vì sự hứng thú pha lẫn chút bối rối.
Dựa vào kiến thức của mình, ông tin rằng sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nơi đây, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng và băn khoăn. Thân phận Vương gia này phải làm gì với nó? Ông không chắc, và trong tâm trí chỉ có một cái tên hiện lên: Quan Diễn. Có lẽ, chỉ có chàng trai ấy mới có thể giúp ông giải đáp những câu hỏi đang dần chất chứa trong lòng.
Cuộc đời của Trần Huyền Nhân, hay bây giờ là Tống Hoàng Ân, đã bước sang một chương mới đầy lý thú và mới lạ.
…
Hoàng Ân Phủ không quá hoành tráng nhưng vẫn mang đậm nét uy nghi của một Vương gia. Phủ rộng lớn và khang trang, với những hành lang dài lát gạch đỏ dẫn qua các khu vực khác nhau. Bước chậm rãi trên những bậc thềm, Hoàng Ân cảm nhận được sự hài hòa trong thiết kế, từ những cột trụ gỗ chạm trổ tinh xảo đến những vườn hoa nho nhỏ đầy sắc màu, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thơ mộng.
Khuôn viên phủ được trang trí với những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, cùng với những hồ nước trong xanh, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Cảnh sắc nơi đây như thể hiện tâm hồn thi phú và lãng mạn của vị Thất Ân Vương. Những tỳ nữ xinh đẹp đến đi, khi gặp Hoàng Ân đều cung kính cúi chào. Gương mặt thanh tú, khả ái của họ cho thấy rằng họ còn rất trẻ, vừa mang nét dịu dàng, vừa toát lên sự năng động, chăm chỉ trong từng cử chỉ.
Ông đã dạo hết một vòng phủ để nhìn sơ qua và chính ông cũng thắc mắc là ngoài ông là nhân vật lớn nhất ở đây thì chẳng còn thấy ai khác. Quan Diễn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chàng trong lòng cũng đánh trống liên hồi về việc hành xử kỳ lạ của Hoàng Ân nhưng không dám hỏi.
Hoàng Ân vẫn còn rất bỡ ngỡ và ngạc nhiên không hiểu mình vì lý do gì đã xuất hiện ở đây, ông lại nghĩ rằng chắc chỉ là một giấc mộng nhưng rồi khẽ thở dài gạt bỏ đi ý kiến ấy. Đằng xa mặt trời sắp sửa khuất núi, ráng chiều ửng đỏ, mang theo nét thê lương đượm buồn. Tức cảnh mà sinh tình, Hoàng Ân buộc miệng đọc lên bài thơ của một thi sĩ xưa:
"Hoàng hôn viễn sơn đầu,
Mộng tàn tĩnh giả lão.
Nguyệt minh sơn tự đinh,
Thiên lý chấn hồn sầu."
(Bạch Cư Dị)
Ân Chu dặn Quan Diễn chuẩn bị đồ ăn vì ông khá đói. Quan Diễn chu đáo lo cho sự an nguy của Vương gia nên sai người canh phòng cẩn mật đề phòng lại bị ám sát như lúc chiều.
Bàn ăn được trải ra thịnh soạn, đầy đủ cá thịt rau quả. Hoàng Ân ăn rất vừa miệng và cảm thán khiến vị đầu bếp đứng bên cạnh vui mừng khôn tả. Thật hay là mơ, sống hay chết, mưu thù hay bằng hữu cái gì rồi cũng sẽ đến. Quan trọng là phải ăn trước đã. Ăn cho có sức mà đương đầu với thế cuộc rối ren, với lòng người yếm trá.
Bản chất của ông xưa giờ vẫn vậy, dù là Huyền Nhân hay Hoàng Ân, không bao giờ che giấu đi những mưu cầu trần tục. Ăn uống ngủ nghỉ là chuyện cơ bản của một con người, không làm được đến nơi đến chốn thì sau này còn nói chi đến chuyện lớn lao to tát.
Cái điệu bộ bình thản lúc này của ông cũng xuất phát từ tinh thần lạc quan tích cực. Mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi, quan trọng là ta tiếp nhận nó như thế nào.
Hoàng Ân biết rằng mình có quá nhiều mối nghi hoặc, xuất hiện nơi mà chưa biết ai bạn ai thù, ông cẩn thận cho đám tỳ nữ lui ra rồi nói nói với Quan Diễn:
“Quan Diễn, ngươi ăn tối chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống đây ăn với ta.”
Quan Diễn nghe thấy thì giật mình, mặt cuối gằm xuống chẳng dám ngước nhìn, e sợ nói:
“Dạ thưa tiểu nhân nào dám. Tiểu nhân phận nô tài, Người là Vương gia tiểu nhân không dám phạm thượng.”
Hoàng Ân cười nói:
“Ngươi không chịu ngồi thì ta lệnh cho ngươi ngồi xuống đây với ta. Có ý trái lệnh hay sao?”
Quan Diễn bối rối chẳng còn cách nào đành ngồi xuống bên cạnh, ngập ngừng lên tiếng:
“Vương gia có gì dặn dò ?”
Hoàng Ân từ tốn nói:
“Không có gì ta có vài việc muốn hỏi ngươi.”
Quan Diễn gật đầu chăm chú lắng nghe:
“Thưa, Vương gia cứ hỏi. Tiểu nhân nếu biết sẽ không dám nửa lời dấu giếm”
Hoàng Ân nhìn quanh rồi nói:
“Cả Vương Phủ này còn ai nữa không hay chỉ mình ta là chủ ?”
Quan Diễn nhìn ông ngạc nhiên trả lời:
“Dạ bẩm Vương gia, cả Hoàng Ân phủ này người là lớn nhất, ngoài ra không còn ai nữa.”
Hoàng Ân thấy lạ nhưng không hỏi thêm, chỉ nói:
“Ngươi ăn tối đi, xong chút sang phòng ta có việc riêng cần trao đổi với ngươi.”
…
Màn đêm vội vàng phủ xuống, sương lạnh đọng trên lá. Hoàng Ân ngồi nghĩ ngợi ở phòng mình. Căn phòng lớn, được bài trí vô cùng tinh tế và bài bản. Vật dụng quý giá, xa hoa bởi vì vốn bản thân ông là Vương gia mà, là thân thích với Hoàng Đế thì sao tầm thường được. Hoàng Ân cầm mãi trên tay một chiếc quạt. Cây quạt màu hoàng kim, treo ngọc bội, trên quạt có vẽ một bức tranh sơn thủy và một bài văn. Hoàng Ân tuy đọc được nhưng vẫn chưa ngẫm ra ý nghĩa của nó. Đến khi ông nhìn kỹ hơn thì phát hiện giữa những nan quạt có dòng chữ nhỏ chi chít nối nhau. Hoàng Ân chăm chú nghiền ngẫm thì nghe tiếng gõ cửa, biết là Quan Diễn đến nên gọi chàng vào.
Hoàng Ân cười nói:
“Quan Diễn ta hỏi ngươi? Ta đã có phu nhân hay con cái gì chưa?”
Quan Diễn lắc đầu nói:
“Dạ thưa Vương gia người vẫn chưa có gia đình. Các Vương gia khác ai cũng đã lập gia thất cả rồi những không hiểu sao người vẫn chưa ưng thuận ai cả?”
Hoàng Ân nói:
“Vậy tính ra giờ này ngươi là người thân nhất của ta rồi.”
Quan Diễn hốt hoảng đáp:
“Tiểu nhân không dám thưa Người. Vương gia là Hoàng tộc cao quý, tiểu nhân dân đen thấp hèn. Tiểu nhân biết thân biết phận của mình.”
Hoàng Ân chau mày đáp:
“Ngươi cứ một câu bẩm, hai câu thưa. Cứ nói chuyện bình thường đi. Ta cho phép. Ta rất có cảm tình với ngươi vì người cũng từng giống một hầu cận bên cạnh ta.”
Quan Diễn dạ một tiếng rồi đột ngột hỏi:
“Thưa Vương gia, xin người bỏ qua cho tiểu nhân nếu có mạo phạm nhưng từ chiều tới giờ tiểu nhân thân thấy người lạ lắm. Người cứ hỏi những điều mà như thể người là một người nào đó chẳng phải Thất Ân Vương.”
Hoàng Ân mỉm cười nói:
“Thì thực sự ta không phải là Thất Ân Vương gì đó mà…”
Nét kinh hãi hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh hiền lành của Quan Diễn, chàng lắp bắp từng chữ:
“Vương gia người nói gì vậy? Có phải Người đang đùa giỡn với tiểu nhân thôi phải không ?… Vương gia, tiểu nhân không hiểu.”
Hoàng Ân chậm rãi nói:
“Quan Diễn… Ta kể cho ngươi nghe sự việc. Tên của ta là Trần Huyền Nhân và ta sống cách thời đại này khoảng mấy trăm năm. Tức là ta là hậu nhân của các người. Ở thời đại của ta mọi thứ rất khác so với bây giờ cả về cuộc sống, con người, trang phục, nhà cửa và đặc biệt là chế độ quân chủ chuyên chế đã dường như không còn nữa. Chính quyền là một hệ thống bộ máy cũng có người cai trị cao nhất nhưng không được gọi là Vua. Ở thời đại đó ta cũng chỉ là một con người bình thường tuy có điều kiện hơn những người khác một chút. Ta có hai phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, một người con gái ta yêu nhưng duyên phận không thành. Một đứa con trai đáng yêu, thông minh. Rồi chẳng hiểu sao một sáng nọ ta bị ngã và bất tỉnh nhân sự. Đến khi hồi tỉnh thì thấy sự việc lúc chiều bị đám người truy sát. Ta không hề biết một điều gì về nơi đây… Ta rất có cảm tình với ngươi nên mới nói sự thật vì ta không còn biết ai có thể giúp được ta. Theo kiến thức lịch sử thì ta biết những cuộc đấu trong Hoàng tộc vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn. Nếu ngươi trung thành với ta thì coi như bây giờ ngươi chính là ân nhân của ta.”
Quan Diễn nghe xong hoàn toàn không hình dung được Hoàng Ân đang nói gì, chàng ngây người kinh ngạc tột độ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Quan diễn nói:
“Vương gia … tiểu nhân ngu mụi vẫn chưa hiểu được. Vậy bây giờ phải làm sao? Người có phải là Vương gia của tiểu nhân ?”
Ân Chu thở dài, tâm tình của ông cũng có khác với chàng trai trước mặt là bao, đem theo một niềm bối rối ông nói:
“Bây giờ ta cũng chẳng còn biết cách nào để quay về thời đại của mình. Ngươi cứ coi như ta bị chấn thương và mất trí nhớ đi. Rồi giúp ta thích nghi với cuộc sống ở đây.”
Quan Diễn lúng túng nói:
“Vương gia nói người không phải Vương gia nhưng ngoại hình dung diện không hề khác một chút, thậm chí ngay cả ba nốt rồi trên mặt cũng không thể giả được. Và hơn hết nếu người không phải Vương gia thì làm sao người dùng được hai chiêu của Càn Khôn Chấn Thiên là Càn Khôn Chấn Thể và Càn Khôn Di bộ. Vì bộ võ công này độc nhất vô nhị của Vương gia không có người thứ hai. Tiểu nhân quả thực lòng rối như tơ vò.”
Hoàng Ân cười nói:
“Thì ta đã nói với người rồi ngươi cứ xem như ta bị mất trí nhớ tạm thời. Và sau này nhớ ai có hỏi thì cứ nói vậy. Đó là một cách để biện minh cho những hành xử kỳ lạ.”
Quan Diễn gãi đầu vâng vâng dạ dạ. Hoàng Ân đứng dậy cầm chiếc quạt mở cánh cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Đang độ xuân sang, trời dịu mát, hương hoa cỏ thơm ngát thoang thoảng khắp phòng.
Hoàng Ân hỏi:
“Quan Diễn theo ta được bao lâu rồi ? Theo ngươi thấy ta là con người thế nào ?”
Quan Diễn đến bên cạnh Hoàng Ân ân cần nói:
“Lúc nhỏ tiểu nhân là một đứa bé mồ côi mẹ, rồi sau đó cha mất sớm, được Vương gia thương tình chiếu cố nhận vào Hoàng Ân Phủ năm tám tuổi. Tiểu nhân may mắn được Vương gia quan tâm dạy dỗ. Đến năm mười sáu tuổi thì tiểu nhân bắt đầu theo hầu Vương gia đến giờ đã hai lăm tuổi thì cũng được chín năm rồi.”
Hoàng Ân cười, gật đầu nói:
“Ở thời của ta, ta cũng có một đứa hầu cận như ngươi tên nó là A Bảo. Nó được cái hiền lành, chân thật nên thấy ngươi ta quý lắm. Vậy rồi suốt chín năm trời ngươi hầu ta thì ngươi thấy ta như thế nào ?”
Quan Diễn nói:
“Thưa Vương gia, theo bản thân tiểu nhân thấy Vương gia là một con người rất đặc biệt, không giống với những vị Vương gia khác. Người có tấm lòng bao dung, nhân hậu, tánh tình thoải mái. Lại không màn chuyện triều chính thế sự.”
Hoàng Ân cười lớn nói:
“Vậy thì ta cũng giống ta mà cũng khác ta. Ngươi theo hầu ta thì cố gắng nhé chứ tình tình ta kỳ cục lắm đấy. Mọi người ở đây có phải ai cũng mang võ công cao cường như ngươi ? Lúc chiều một màn vừa rồi đã làm ta mở rộng tầm mắt !”
Quan Diễn gãi đầu cười nói:
“Vương gia đã quá lời, so với Người tiểu nhân chẳng đáng đề cập đến.”
Hoàng Ân quay sang ngạc nhiên hỏi:
“Ta có võ công cao cường vậy sao ?”
Quan Diễn hớn hở đáp:
“Dạ, Vương gia là một trong những đệ nhất cao thủ đấy nhưng… Nếu bây giờ người là Vương gia thì tiểu nhân cũng xin nhắc nhở người là Vương gia trước giữ kín bí mật này. Không ai biết là Thất Ân Vương là một tuyệt học võ thuật cả.”
Thông tin này quả thực rất mới mẻ bất quá Hoàng Ân chỉ cười đáp:
“Bây giờ ta chẳng biết là mình có võ vẽ như thế nào nữa. Thôi tới đâu hay tới đó. Hôm nào ngươi chỉ dạy lại ta.”
Quan Diễn xua tay lia lịa đáp:
“Thưa Vương gia, tiểu nhân không dám.”
Hoàng Ân ngáp một tràng, rồi cho Quan Diễn lui. Ông thả mình xuống giường nghĩ ngợi trăm bề ngổn ngang một hồi rồi rơi vào giấc ngủ. Một ngày nói ngắn thì ngắn nhưng dài thì cũng thật dài. Nó dài bởi lòng người mông lung vô định.
Đang ngon giấc Hoàng Ân cơ hồ nghe tiếng động mạnh, nghĩ là mơ nhưng ông giật mình tỉnh dậy. Rõ ràng là có người ở ngoài, Hoàng Ân tò mò đẩy của ra nhìn thì thấy Quan Diễn đang vần vũ với một hắc y nhân trên mái nhà đằng trước.
Hắc y nhân sử kiếm liên tục đâm vào những vị trí tử huyệt của Quan Diễn. Quan Diễn rất bình tĩnh, dùng tay không vận khí hóa giải từng thế đánh. Hắc y nhân nhẹ nhàng nhún người lộn vòng ra sau, chân vừa tiếp đất lại vụt ngay tới trước mặt Quan Diễn. Chàng thủ thế, vận công dồn lực vào hai quyền, hắc y nhân vừa đâm kiếm tới Quan Diễn đã lách mình sang một bên, tung ngay hai chưởng liên tiếp vào vai và cánh tay của địch thủ. Hắc y nhân trúng phải hai chưởng mang bảy phần nội lực của Quan Diễn thì cảm thấy cả cơ thể đau nhức, mạch thở đứt đoạn, tay phải truyền đến một cảm giác đau đớn khôn tả. Chưởng pháp dường như đã đánh vỡ xương cẳng tay của hắn.
Hắc y nhân nhảy lùi ra sau ôm lấy cánh tay suy tính đường tẩu thoát. Không để hắn có thời gian nghỉ ngơi, Quan Diễn điều động nội công đánh ra một chưởng “Bách Phong Quần Lâm”. Chưởng lực uốn theo đường gió lốc hất tung cả một mảng gạch ngói nghe sầm một tiếng. Hắc y nhân tuy tránh được nhưng buộc thế hắn phải phi người xuống sân ngay trước phòng của Hoàng Ân. Hắn định tranh thủ rút lui thì bắt gặp Hoàng Ân đang chứng kiến sự việc. Hắc y nhân chững lại hai khắc rồi tức thì dùng tay trái cầm kiếm đâm đến cực nhanh.
Quan Diễn thét lên một tiếng hốt hoảng:
“Nguy rồi, Vương gia cẩn thận !!!”
Mũi kiếm chỉ cách cổ họng của Hoàng Ân một tất tay thì bất ngờ thanh kiếm bị một lực đạo cản trở, tước khỏi tay của hắc y nhân. Tiếp đó hắn bị trúng quyền cực mạnh, văng ra nằm sóng soài không thể gượng dậy. Hoàng Ân sau một hồi thất kinh thì nhìn lại trước mặt có bốn người đàn ông mặt mày cương nghị lạnh lùng, khí khái ngang tàng phong vũ.
Cả bốn người nhất tề phục xuống hành lễ:
“Tứ Hoàng Cẩm vệ bái kiến Vương gia. Xin Vương gia trách tội đã cứu giá chậm trễ !”
Ngay sau họ thì một toán lính chừng ba mươi người cũng xuất hiện và phục xuống đồng thanh nói:
“Xin Vương gia trách tội…!”
Hoàng Ân chưa biết phải nói gì thì Quan Diễn đã từ trên mái nhà triển khinh công đáp xuống trước mặt họ, quát lớn:
“Các người thật đáng tội. Ta đã căn dặn phải canh chừng cẩn mật và vẫn để sát thủ lọt vào đây !”
Một người bẩm:
“Thưa Vương gia, chúng tiểu nhân có tội. Vì địch dùng kế dương đông kích tây, tiểu thần ngu mụi nên bị mắc lừa. Đã khiến Vương gia kinh sợ, xin vương gia cứ trách tội !!”
Quan Diễn vì lo cho an nguy của Thất Ân Vương nên nóng ruột, chẳng câu nệ gì trách luôn của Tứ Hoàng Cẩm Vệ:
“Lẫn bốn vị nữa, Hoàng Thượng lúc trước có dặn dò phải bảo vệ Vương gia cẩn thận. Các vị hôm nay đã để Vương gia gặp nguy hiểm hai lần thì đáng tội gì !”
Bốn người kia im lặng, cúi mặt vì họ nhận ra lỗi sai của mình. Lúc này Hoàng Ân mới lên tiếng:
“Quan Diễn bớt nóng nảy, ta không sao. Ngươi không nên trách móc họ như vậy. Trước mắt phải xem hắc y nhân kia là ai?”
Hoàng Ân vừa dứt lời thì vài tên lính gô trói kẻ kia đem đến trước mặt ông. Quan Diễn gặng hỏi nhưng hắn chỉ trưng ra một cái nhìn khinh bỉ, rồi thốt lên:
“Tống Hoàng Ân, ta chỉ là kẻ được thuê giết ông. Tuy ta không thành sự nhưng còn hàng trăm kẻ khác chờ chực lấy mạng ông !”
Đột nhiên, hai mắt hắn trợn trắng, máu tươi từ thất khiếu trào ra rồi gục xuống. Kẻ này đã cắn viên thuốc giấu dưới răng tự sát. Từ Hoàng Cẩm Vệ tự trách bản thân mình đã quá bất cẩn.
Một người phục xuống bẩm:
“Chúng thần xin tạ lỗi với Vương gia, chúng thần sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu không chúng thần xin lấy mạng để tạ tội !”
Hoàng Ân nói:
“Các người đứng lên đi. Hôm nay ta cũng không bị sao. Cẩn thận hơn chút là được, bây giờ giải tán. Có muốn điều tra thì làm trong bóng tối. Kẻ muốn ám hại ta tất đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Ta vẫn chưa hiểu nguyên nhân bọn chúng kéo đây đây là gì nên tốt nhất không được làm ầm ĩ lên bứt dây động rừng. Ta đi ngủ các ngươi lui đi.”
Nói đoạn ông quay vào trong đóng cửa lại. Thực lòng ông không biết phải giải quyết như thế nào nên mới kết thúc câu chuyện như vậy. Dự định là ngày mai sẽ bàn bạc với Quan Diễn. Vốn dĩ nhưng chuyện sinh tử kề cận ông đã trãi qua lúc còn là Huyền Nhân nên người cũng chẳng mấy sợ hãi.
Sáng hôm sau, Quan Diễn đã ghé qua phòng Hoàng Ân sớm gọi cửa. Cả đêm chàng không dám ngủ say vì sợ có kẻ nào lại đến quấy phá chủ nhân của mình. Quan Diễn hết lòng một mực vì Thất Ân Vương vì ông chính là người cưu mang nuôi dạy chàng nên người. Quan Diễn xem Thất Ân Vương như một người thân thiết cuối cùng trên đời này.
Gõ cửa mấy lần nhưng vẫn không nghe Hoàng Ân phản hồi, Quan Diễn lo lắng mới nói lớn:
“Bẩm Vương Gia, trời đã sáng mời Vương Gia dùng bữa sáng. Hôm nay chúng ta phải lên Triều có việc thưa Vương gia.”
Vốn Hoàng Ân đã dậy rồi, nhưng ông còn ham ngủ nên cứ nằm lì ở đó đến khi nghe chữ thiết Triều thì giật mình lên tiếng:
“Quan Diễn vào đi.”
Quan Diễn nghe trả lời thì cả mừng, đẩy cửa vào. Hoàng Ân đang săm soi cơ thể mình, quả thực là không khác gì so với Huyền Nhân, cũng mập mập lùn lùn với cái bụng tròn quay . Ông ngẫm mãi không hiểu với cái cơ thể này thì vị Thất Ân Vương sao có thể là một tuyệt thế cao thủ như lời của Quan Diễn nói chứ.
Thường những người luyện võ cơ thể rắn chắc, gọn gàng thanh thoát, không chút mỡ thừa trên người vì như vậy sẽ không làm họ bị chậm trong các khâu di chuyển thi triển võ công. Hoàng Ân chợt nhận ra một điều khác đó là vết xẹo trên ngực trái của Huyền Nhân do Phùng Viện năm xưa hành hung không còn nữa. Cũng phải thôi, vì ông đang ở trong cơ thể của người khác.
Vừa thấy Quan Diễn, Hoàng Ân chau mày nói:
“Ngươi có gạt ta không đấy, ngươi nhìn ta béo lùn một mẩu thế này sao có thể là một cao thủ được.”
Quan Diễn trong lòng bật cười vì những lời nói rất ngây ngô đáng yêu của Hoàng Ân. Chàng cũng nhận ra so với vị Ân Vương trước của mình, người này có phần thoải mái, nhân hậu hơn. Hay là vì ông là người mới không quen với thân phận Vương gia.
Quan Diễn cười đáp lời:
“Vương gia thấy tiểu nhân có hơn được Vương gia bao nhiêu đâu mà tiểu nhân vẫn múa may vài chiêu được đấy thôi. Võ thì vẫn luyện mà ăn thì không chừa bữa nào. Ăn nhiều thì võ nào theo kịp.”
Hoàng Ân mắng chàng:
“Ý ngươi là nói ta ăn nhiều đấy à.”
Quan Diễn cười nói:
“Dạ tiểu nhân không có ý đó. Mời Vương gia dùng bữa sáng rồi chúng ta chuẩn bị thiết Triều.”
Hoàng Ân bối rối ra mặt, hoang mang hỏi Quan Diễn:
“Thiết Triều ? Ta phải làm gì ? Tại sao phải thiết Triều ? Ngươi nói ta không quan tâm đến Triều Chính mà ?”
Quan Diễn từ tốn bẩm:
“Thưa Vương Gia, hôm nay có Sứ đoàn của một trong những thuộc quốc của chúng ta đến Hoàng Cung trong đó có cả Công Chúa của họ. Nàng Công chú này nghe đồn xinh đẹp vô cùng nhưng cũng rất ngang bướng. Để thắt chặt thêm tình giao hữu, Hoàng Thượng lúc trước đã có hứa sẽ kết thông gia với nước của họ. Nay Sứ đoàn và nàng đến thì tất cả các Vương Gia phải có mặt để chọn mặt gửi vàng.”
Hoàng Ân ậm ờ nói:
“Vậy là ta phải đi thật à ? Nàng công chúa này cũng chẳng đến lượt ta kết thân đâu. Với lại ta không biết phép tắc Cung Đình, chúng ta cáo bệnh ở nhà được không ?”
Quan Diễn không giấu được vẻ sốt ruột, bẩm:
“Ấy chết không được đâu Vương Gia, sự kiện này không hề tầm thường người phải có mặt thôi. Với lại Thất Ân Vương lúc trước rất được Hoàng Thượng quý mến vì tính cách phóng khoáng thoải mái nên thường thì mấy quy tắc trong cung đều được Hoàng Thượng ân điển đặc xá cho người. Vương gia cứ hành quy bình thường không cần lo lắng đâu.”
Hoàng Ân gật gù đáp:
“Vậy thì coi như cũng may mắn. Rồi lỡ vào Cung ta chẳng biết ai là ai thì phải làm thế nào ?”
Quan Diễn nói:
“Tiểu Nhân sẽ đi bên cạnh nhắc chừng cho Vương gia. Chúng ta phải có mặt thưa Vương gia không trốn được đâu.”
Hoàng Ân thở dài gật gù rồi rửa mặt mày, dùng bữa sáng. Trong bữa sáng người hỏi Quan Diễn nhiều điều nữa để nắm chắc những việc cần phải làm. Quan Diễn thay Vương phục cho Hoàng Ân, người khoát lên mình một màu sắc mới, màu hoàng kim đại diện cho Hoàng tộc điểm tô màu đỏ tươi tượng trưng cho phú quý và quyền lực. Lại lựa đúng ngay hai màu sắc ông thích nhất thì vui vô cùng. Thoáng soi mình trong chiếc gương đồng với thần thái và khí chất cùng vẻ ngoài đại quý lúc này nhìn Hoàng Ân thật cao sang, hay có thể nào khí chất mà Huyền Nhân có được là cũng từ kiếp trước ông đã là một Vương gia.
Quan Diễn cười nói:
“Trông Vương gia thật cao sang quyền quý. Nhìn người còn khí chất hơn cả chủ nhân trước của tiểu nhân.”
Hoàng Ân trầm ngâm chút rồi hỏi Quan Diễn:
“Quan Diễn, Tứ Hoàng Cẩm Vệ tối qua là ai vậy?”
Quan Diễn chậm rãi thưa:
“Dạ, Tứ Hoàng Cẩm Vệ là bốn người có võ công và tài năng xuất chúng nhất trong Hoàng Cung Nội Thị bao gồm Long, Lân, Quy, Phụng. Họ được Hoàng Thượng đặc cách cử đến bảo vệ Người còn vì lý do gì thì tiểu nhân không rõ. Có vẻ là Chủ nhân trước của tiểu nhân sẽ biết.”
Hoàng Ân gật gù nói:
“Vậy họ lúc nào cũng theo sát ta ?”
Quan Diễn bẩm:
“Dạ, là như vậy Vương gia. Họ vừa dưới trướng của người vừa làm nhiệm vụ của Hoàng Thượng giao.”
Hoàng Ân gật gù, trâm ngâm nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn Quan Diễn dò xét hỏi:
“Quan Diễn ngươi có phải là Thái Giám? Như ta biết các hầu nhân cho Hoàng tộc đều là Thái Giám.”
Quan Diễn đỏ mặt gãi đầu cười xòa nói:
“Tiểu nhân không phải Thái giám đâu Vương gia. Tiểu nhân được Vương gia đặc cách nên… Với lại thực ra thái giám chỉ khi nào làm việc trong cấm cung thôi, chứ kẻ hầu cho vương gia quý tộc ở ngoài đều là bình thường hết.”
Hoàng Ân bật cười lớn:
“Ta chỉ hỏi đùa thôi.”
…