Hoài Bảo Tiên Hiệp

Chương 2: NGƯỜI GIỮ CHUÔNG

Tiếng chuông vang lên trong đầu Hoài Bảo không hề giống bất kỳ âm thanh nào cậu từng nghe trước đây. Nó không chói tai, cũng không quá lớn, nhưng lại mang theo một loại uy áp khó diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ bóng tối dưới đáy giếng dường như bị đẩy lùi. Những ký tự cổ trên thân chuông sáng lên từng mảng, ánh vàng lưu chuyển như dòng nước chảy qua vô số hoa văn phức tạp.

Hoài Bảo theo bản năng rút tay lại.

Nhưng đã quá muộn.

Một luồng nhiệt từ chiếc chuông truyền thẳng vào lòng bàn tay rồi lan dọc theo cánh tay, tiến vào cơ thể. Cậu cảm giác như có vô số dòng nước ấm đang chảy trong huyết quản. Những mệt mỏi tích tụ sau một ngày dài biến mất nhanh chóng. Thị giác, thính giác và cả cảm nhận đối với không gian xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Đúng lúc ấy, trước mắt cậu xuất hiện những hình ảnh xa lạ.

Một vùng trời đầy sao rộng lớn.

Những ngọn núi cao xuyên qua tầng mây.

Các tu sĩ mặc đạo bào ngự kiếm giữa không trung.

Những tòa thành khổng lồ lơ lửng trên biển mây.

Và ở trung tâm tất cả, một chiếc chuông đồng khổng lồ treo giữa thiên địa, lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng.

Tiếng chuông từ nó vang vọng khắp trời đất.

yêu truyện - yeutruyen.vn

Mỗi lần ngân lên, vô số ký tự màu vàng xuất hiện rồi tan biến trong hư không.

Hoài Bảo còn chưa kịp hiểu những hình ảnh ấy là gì thì mọi thứ đã vỡ vụn như gương kính.

Cậu lảo đảo lùi lại vài bước.

Hơi thở trở nên gấp gáp.

Mồ hôi thấm đầy sau lưng.

Chiếc chuông dưới đáy giếng lúc này đã trở về trạng thái bình thường, chỉ còn những vệt sáng nhàn nhạt lưu lại trên bề mặt.

"Đó là thứ gì..."

Hoài Bảo lẩm bẩm.

Ngay khi câu nói vừa dứt, một giọng nói già nua bỗng vang lên bên tai.

"Cuối cùng cũng đợi được ngươi."

Toàn thân Hoài Bảo lập tức căng cứng.

Cậu quay đầu nhìn quanh.

Dưới đáy giếng chỉ có mình cậu.

Không hề có thêm ai khác.

"Ai?"

Giọng nói ấy lại vang lên.

"Nhìn lên chuông."

Ánh mắt Hoài Bảo lập tức dừng lại trên chiếc chuông đồng.

Một luồng sương vàng nhạt đang từ từ thoát ra từ bề mặt.

Sau đó ngưng tụ thành hình bóng một lão nhân mặc trường bào cổ xưa.

Thân ảnh ấy mờ ảo như khói.

Nhưng đôi mắt lại vô cùng rõ ràng.

Giống như đã trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng.

Hoài Bảo theo bản năng lùi lại.

"Ông là ai?"

Lão nhân nhìn cậu rất lâu.

Trong ánh mắt xuất hiện vẻ phức tạp.

"Ta đã quên tên mình từ lâu."

"Có điều trước khi chết, người đời gọi ta là Chuông Thủ Nhân."

"Người giữ chuông?"

"Đúng."

Lão nhân khẽ gật đầu.

"Người giữ Chuông Thiên Đạo."

Hoài Bảo nhìn chiếc chuông phía sau đối phương.

Trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nghe tới cái tên này.

Nhưng trực giác mách bảo rằng đây là bí mật cực kỳ quan trọng.

Lão nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Ông chậm rãi nói.

"Ngươi có biết vì sao từ nhỏ cơ thể mình khác người thường không?"

Hoài Bảo lập tức nhớ tới chuyện ban ngày.

Tên bang chúng kia ra tay rất nhanh.

Nhưng cơ thể cậu lại phản ứng trước cả suy nghĩ.

Chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần.

Chỉ là trước đây cậu luôn cho rằng đó là bản năng.

"Ông biết nguyên nhân?"

"Biết."

"Vậy là gì?"

Lão nhân không trả lời ngay.

Ông đưa tay chỉ vào mặt chuông.

Những ký tự cổ lập tức sáng lên.

Sau đó một hình ảnh hiện ra giữa không trung.

Một người phụ nữ mặc váy trắng đang bế theo đứa trẻ sơ sinh.

Phía sau nàng là biển lửa kéo dài vô tận.

Hàng chục bóng người mặc hắc bào đang truy đuổi.

Người phụ nữ bị thương rất nặng.

Nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ trong lòng.

Cuối cùng nàng đi tới một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi.

Chính là thôn Thanh Khê.

Hoài Bảo nhìn cảnh tượng ấy mà tim đập mạnh.

Bởi vì đứa trẻ trong hình ảnh rõ ràng là mình.

"Đó là..."

"Mẫu thân ngươi."

Giọng nói của lão nhân vang lên.

Toàn thân Hoài Bảo cứng đờ.

Mẫu thân?

Từ khi có ký ức tới nay, cậu chưa từng gặp cha mẹ.

Bà nội chỉ nói họ đã mất từ rất sớm.

Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một đoạn ký ức như vậy khiến đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Lão nhân thở dài.

"Người truy sát nàng là một thế lực rất lớn."

"Lớn đến mức ngay cả ta năm đó cũng không dám đối đầu."

"Vì bảo vệ ngươi, nàng đã mang theo Chuông Thiên Đạo chạy trốn suốt hơn một năm."

Hoài Bảo siết chặt nắm tay.

"Vậy cha mẹ ta đâu?"

Lão nhân trầm mặc.

Một lát sau mới lên tiếng.

"Phụ thân ngươi chết trước khi ngươi được sinh ra."

"Còn mẫu thân..."

Ông không nói tiếp.

Nhưng Hoài Bảo đã hiểu.

Không khí dưới đáy giếng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ những khe đá xung quanh.

Một lúc lâu sau, Hoài Bảo mới chậm rãi hỏi.

"Những kẻ đó vẫn còn tìm ta sao?"

Lão nhân nhìn cậu.

"Trước hôm nay thì không."

"Nhưng sau khi Chuông Thiên Đạo thức tỉnh..."

Ông ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng.

Nơi luồng sáng vàng vừa xuyên qua bầu trời.

"...chúng sẽ biết."

Sắc mặt Hoài Bảo lập tức thay đổi.

Lão nhân tiếp tục.

"Không chỉ chúng."

"Rất nhiều người sẽ nhìn thấy dấu hiệu này."

"Một số muốn đoạt chuông."

"Một số muốn tìm ngươi."

"Một số muốn giết ngươi."

Những lời ấy giống như tảng đá nặng nề đè lên lòng ngực thiếu niên.

Mới vài giờ trước, mục tiêu lớn nhất của cậu chỉ là bảo vệ bà nội và sống yên ổn trong thôn.

Nhưng hiện tại tất cả đã thay đổi.

Lão nhân nhìn biểu cảm của cậu rồi bất ngờ bật cười.

"Nếu sợ hãi, ngươi có thể bỏ đi."

"Ta sẽ phong ấn chiếc chuông thêm một lần nữa."

Hoài Bảo im lặng.

Ánh mắt dần nhìn về phía chiếc chuông đồng.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lão Trương bị cướp lương thực.

Hiện lên những người dân phải sống dưới sự áp bức của Hắc Phong Bang.

Hiện lên khuôn mặt già nua của bà nội.

Nếu thật sự có sức mạnh...

Có lẽ rất nhiều chuyện sẽ khác.

Một lúc sau.

Hoài Bảo ngẩng đầu.

"Muốn bảo vệ những người mình quan tâm thì phải mạnh lên đúng không?"

Lão nhân nở nụ cười.

"Đúng."

"Vậy ta học."

Ánh mắt thiếu niên dần trở nên kiên định.

"Tôi muốn biết thế giới bên ngoài lớn đến đâu."

"Tôi muốn biết cha mẹ mình là ai."

"Và tôi muốn biết vì sao nhiều người phải chết chỉ vì một chiếc chuông."

Nghe những lời ấy, lão nhân nhìn cậu thật lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

"Xem ra ta không đợi nhầm người."

Ông giơ tay phải lên.

Một tia sáng màu vàng lập tức bay khỏi thân chuông.

Nó hóa thành một quyển sách cổ xuất hiện trước mặt Hoài Bảo.

Bìa sách chỉ có bốn chữ.

Thiên Đạo Chuông Kinh.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy, đồng tử của lão nhân đột nhiên co rút.

Ông quay đầu nhìn về phía miệng giếng.

Sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.

Bởi vì từ phía trên đang truyền tới một luồng khí tức xa lạ.

Không phải lão Từ.

Mà là một kẻ khác.

Một giọng nói lạnh lẽo vang xuống từ bóng tối.

"Cuối cùng cũng tìm được."

"Cả Chuông Thiên Đạo lẫn người thừa kế."

Hoài Bảo ngẩng đầu.

Trên miệng giếng, một bóng người mặc hắc bào đang đứng lặng lẽ nhìn xuống.

Trong tay hắn là thanh trường kiếm màu đen phủ đầy sương lạnh.

  • Chưa có bình luận nào.