Lâm Tri Ý mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy dịu dàng là thế, nhưng lời nói thốt ra toàn ý chế nhạo.
Không khí lập tức chùng xuống. Gã ta chau mày, hiển nhiên không vui. Gã xoay người muốn xem xem là kẻ nào dám xen vào chuyện tốt của mình, nhưng khi ánh mắt chạm vào hai nữ tử trước mặt, gã khựng lại một nhịp.
Nữ tử đứng phía trước khoác áo choàng đỏ thẫm, tựa như một nét son rực rỡ giữa trời đông xám lạnh. Mái tóc đen như mực được vấn thành búi cao gọn gàng bằng dây lụa đỏ, khẽ lay động theo từng bước chân. Dung mạo nàng tựa đóa hải đường nở rộ giữa ngày đông, tươi tắn mà nổi bật; đôi mắt linh động, hàng mày thanh tú, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nhưng thứ khiến người khác chú ý nhất lại không phải nhan sắc, mà là thần thái.
Nàng đứng đó, lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo khí được nuôi dưỡng từ nhỏ. Giống như từ trước đến nay chưa từng biết hai chữ "nhún nhường" viết thế nào.
Người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược.
Nàng mặc váy áo màu trắng ngà, dáng người thanh mảnh. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xanh ngọc nhạt, cổ áo và ống tay thêu vài cành mai bằng chỉ bạc, dưới ánh sáng mờ của ngày đông mới thấp thoáng hiện ra. Trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc đơn giản. Bên hông đeo túi hương thêu hoa lan, theo từng bước đi khẽ lay động.
Dung mạo không rực rỡ như ánh mặt trời, mà giống một bức tranh thủy mặc được vẽ tỉ mỉ từng nét. Đôi mắt hạnh trong veo, khí chất ôn hòa, cử chỉ đoan trang. Chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác liên tưởng đến những gia tộc thư hương lâu đời.
Những lời định nói ra bị nuốt lại, đôi mắt gã láo liên nhìn chằm chằm vào hai mỹ nhân vừa mới xuất hiện này, xòe quạt ngọc phẩy phẩy cố làm ra vẻ phong lưu khoáng đạt.
“Không biết hai vị tiểu thư đây là…”
Trong lòng hắn lại âm thầm toan tính.
Hai nữ tử trước mặt đều là mỹ nhân hiếm thấy.
Một người minh diễm rực rỡ, một người ôn nhã thanh tú. Y phục trên người lại không quá xa hoa, bên cạnh cũng không có hộ vệ hay xa giá đi theo…
Chút kiêng dè cuối cùng trong lòng gã lập tức tan biến.
Nếu chỉ là tiểu thư nhà bình thường...
Khóe môi gã khẽ nhếch lên.
Thấy hành động sỗ sàng đó của gã, Tần Chiêu Ninh hừ lạnh một tiếng. Nàng ra khỏi đám đông, tiến lên phía trước, ánh mắt quét qua gã như nhìn một con kiến hôi.
“Không biết là từ khi nào, con chó con mèo từ đâu chạy đến cũng dám giương oai ngay dưới chân thiên tử?”
Tuy Tần Chiêu Ninh không thường lui tới cùng đám con cháu quý tộc trong kinh, nhưng cũng lớn lên ở Kim Lăng từ nhỏ. Những kẻ có chút thân phận trong các phủ đệ quyền quý, dù chưa từng gặp mặt, nàng ít nhiều cũng có nghe qua. Nếu gã có gan động tay động chân giữa phố thế này, lý nào lại không nhận ra nàng?
Tên công tử kia sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ có người dám chỉ thẳng mặt mình mà mắng. Nụ cười trên khuôn mặt phì nộn lập tức cứng lại, hai mắt gã nheo thành một đường chỉ, khóe môi giật giật vì tức giật. Nhưng rất nhanh, ánh mắt gã lại đảo một vòng trên người hai người.
Áo choàng tuy đẹp, nhưng không thấy gia huy. Bên cạnh cũng chỉ dẫn theo vài thị nữ.
Chút tức giận trong lòng gã dần chuyển thành khinh thường. Đoạn bật cười:
“Hai vị cô nương lớn lên thật xinh đẹp.”
Ngừng một chút: “Miệng lưỡi cũng cay độc không kém.”
Gã phe phẩy quạt ngọc trong tay: “Bất quá, bổn thiếu gia lại thích những mỹ nhân có tính khí như vậy.”
Khóe miệng gã kéo lên thành một nụ cười khả ố, các lớp thịt trên má cũng nhúc nhích theo, đôi mắt vốn không lớn nay càng híp lại thành một đường chỉ: “Thuần phục rồi mới thú vị.”
Đám gia bộc phía sau gã nghe vậy lập tức cười hùa.
“Thiếu gia nói phải.”
“Hai vị cô nương này đúng là có cá tính, nhưng vào tay thiếu gia rồi, chẳng phải sớm muộn cũng ngoan ngoãn hay sao?”
“Ha ha ha!”
Tiếng cười nịnh nọt nối tiếp vang lên.
Đám đông xung quanh lập tức biến sắc, cô gái bán đậu phụ càng thêm sợ hãi, thế nhưng gã lại như không hề nhận ra.
“Hỗn xược!” Thanh Đào tức đến nghiến răng, theo bản năng bước lên một bước.
Tần Chiêu Ninh giơ tay ngăn nàng lại. Ngược lại, Thanh Trúc vẫn đứng yên phía sau, chỉ là ánh mắt nhìn gã cũng lạnh đi vài phần.
Tần Chiêu Ninh khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Nàng vốn tưởng sau khi nghe tới đây, tên này ít nhiều cũng phải biết sợ, không ngờ gã vẫn còn dám đứng đó vênh váo khoác lác.
Vậy thì nàng cũng muốn nghe thử xem, rốt cuộc là vị thần thánh phương nào chống lưng cho gã, mới khiến gã tự tin đến mức coi thường cả vương pháp.
Gã nheo mắt nhìn Thanh Đào, sau đó nói tiếp: “Như thế này đi. Bổn thiếu gia xưa nay vẫn luôn thương hương tiếc ngọc. Nếu hai người các ngươi ngoan ngoãn theo ta về phủ, bổn thiếu gia chẳng những không làm khó vị cô nương này nữa, còn có thể thưởng cho nàng ít bạc dưỡng thân.”
Gã dùng quạt chỉ về phía cô gái bán đậu phụ đang ngồi dưới đất.
“Thế nào?”
Nói tới đây, gã lại cười.
“Các ngươi còn chưa biết nhỉ? Cữu cữu của ta là Tả thị lang bộ Hộ - Trần đại nhân, là đại quan tam phẩm đấy.”
Gã nâng cằm, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý.
“Hai vị cô nương tuy xuất thân cũng không tệ, nhưng trên đời này có mấy nhà có thể so với phủ cữu cữu ta? Theo ta, sau này vàng bạc châu báu không thiếu, vinh hoa phú quý hưởng không hết.”
Tần Chiêu Ninh nghe đến đây thì bật cười. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tri Ý.
“Tiểu Ý này.”
Lâm Tri Ý khẽ đáp: “Ừm?”
“Ngươi nói xem. Hiện giờ trong triều, một vị quan tam phẩm đã có thể thay mặt thiên tử ban phát vinh hoa phú quý cho người khác rồi sao?”
Lâm Tri Ý mím môi. Hiển nhiên cũng bị những lời này làm cho bật cười.
“Có lẽ là ta đọc sách chưa đủ nhiều, chưa từng thấy điều đó trong luật pháp Đại Tề.”
Đám người xung quanh lập tức có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sắc mặt tên công tử kia nhất thời trở nên khó coi.
“Các ngươi—”
Tần Chiêu Ninh đã mất sạch kiên nhẫn. Nàng phủi phủi tay áo như muốn phủi đi thứ gì đó bẩn mắt.
“Thanh Đào, Thanh Trúc.”
“Có nô tỳ.”
Tần Chiêu Ninh nhàn nhạt mở miệng: “Vả miệng.”
Hai thị nữ lập tức bước lên.
Tên công tử còn đang ngơ ngác, chỉ cảm thấy cổ tay bị giữ chặt. Một lực đạo lớn truyền tới, thân thể gã mất thăng bằng, đầu gối lập tức đập xuống nền đá lạnh.
Bịch!
“A—”
Gã vừa kêu lên một tiếng.
Chát!
Một cái tát đã giáng xuống, Thanh Đào không hề nương tay, khuôn mặt phì nộn của gã bị đánh lệch sang một bên.
Chát!
Lại thêm một cái tát nữa. Chiếc quạt ngọc trong tay gã văng ra xa.
Chát!
Chát!
Khuôn mặt phì nộn nhanh chóng sưng đỏ.
Đám gia bộc thấy chủ tử bị đánh thì đồng loạt lao tới, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Thanh Trúc chặn lại.
Chỉ trong vài chiêu, cả đám đã ngã lăn dưới đất, ôm bụng rên rỉ.
Con phố phút chốc yên tĩnh hẳn.
Tần Chiêu Ninh lúc này mới chậm rãi bước tới. Nàng cúi đầu nhìn gã, ánh mắt bình thản như đang nhìn một con sâu cái kiến.
“Tiếp tục đánh.”
“Cho hắn nhớ kỹ quy củ Kim Lăng.”
Lúc này, cô gái bán đậu phụ cũng hoàn hồn. Nàng nhìn hai vị tiểu thư trước mặt, lại nhìn tên công tử đang quỳ dưới đất, cuối cùng cắn răng chạy tới một quán trà bên đường mượn hai chiếc ghế gỗ, lấy chiếc khăn bên trong vạt áo lau chùi cẩn thận rồi chạy ra.
“Tiểu thư... mời hai vị ngồi.” Giọng nàng vẫn còn run.
Tần Chiêu Ninh nhìn nàng một cái rồi gật đầu: “Đa tạ.”
Nói xong, nàng thật sự ngồi xuống.
Lâm Tri Ý bất đắc dĩ nhìn người bạn thanh mai của mình một cái rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Chát!
Chát!
Chát!
Tiếng bạt tai vẫn đều đều vang lên giữa phố. Ban đầu tên công tử còn chửi bới om sòm. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng chửi đã biến thành tiếng kêu thảm. Khuôn mặt phì nộn sưng vù như cái đầu heo, khóe miệng rách toạc.
Đến cái tát cuối cùng.
Phốc!
Một ngụm máu lẫn hai chiếc răng gãy trực tiếp phun ra.
Thanh Đào lúc này mới dừng tay.
Tên công tử mềm nhũn quỳ dưới đất, đầu óc choáng váng, ngay cả sức để mở miệng cũng không còn.
Tần Chiêu Ninh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Nàng phủi phủi tay áo.
“Về nói với bá phụ ngươi. Có ý kiến gì thì gửi bái thiếp tới phủ Định Quốc Công.”
Ánh mắt nàng lướt qua chiếc xe đậu phụ bị lật bên đường.
“Thanh Đào.”
“Có nô tỳ.”
“Bồi thường cho vị cô nương này.”
“Vâng.”
Thanh Đào lập tức lấy bạc đưa tới. Cô gái bán đậu phụ hoảng hốt lắc đầu nhưng Thanh Đào vẫn nhất quyết dúi bạc vào tay nàng.
Tần Chiêu Ninh lại nhìn về phía tên công tử đang quỳ dưới đất.
"Còn nữa, cháu trai nhà quan làm hư đồ của dân, chắc là không định cứ thế im ỉm bỏ qua đâu nhỉ?"
Ánh mắt nàng lướt qua cô gái bán đậu phụ đang đứng nép bên cạnh. Khóe miệng nhếch lên: “Về sau vị cô nương này xảy ra chuyện gì. Ta sẽ tính lên đầu ngươi.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn nhìn sắc mặt đối phương nữa, cùng Lâm Tri Ý xoay người rời đi.
Phố Lạc Dương sau một hồi xôn xao cuối cùng cũng dần trở lại nhịp ồn ào vốn có. Người qua kẻ lại tiếp tục mua bán, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả lại vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên tầng hai của một tửu lâu ven phố, cửa sổ gỗ khẽ mở.
Gió lạnh đầu đông len qua khe cửa, làm lay nhẹ tấm rèm mỏng màu nhạt. Từ vị trí đó nhìn xuống, toàn bộ cảnh vừa rồi thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nào.
Bên trong gian phòng, một bóng người ngồi tựa bên án, không rõ thần sắc. Chỉ thấy chén trà còn ấm đặt bên cạnh, hơi nước mờ nhạt bốc lên, hòa vào ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa đầu tháng Chạp.

  • Chưa có bình luận nào.